TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.530
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114: Sư phụ bế quan ‘thiền tu’ với tỷ tỷ.
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 114: Sư phụ bế quan ‘thiền tu’ với tỷ tỷ.

 

Làm sao đây...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt buồn bực không lên tiếng, âm tình bất định thế này thật sự khiến người ta hoảng hốt!

 

Sí Nhi bị tăng nhân mặt lạnh cứng rắn túm về ngôi chùa hoang vu, nghĩ đến còn có Lan Diệp ở đó, nhất thời cũng không cần sợ hắn… nhưng mà vừa vào cửa, hắn liền đặt Lan Diệp xuống, đuổi đứa bé tự mình đi ăn cơm, rồi sau đó kéo Sí Nhi vào Phật điện.

 

Đại điện đổ nát kia hẳn là trước kia từng bị mưa gió tập kích, một mặt tường bị đổ, chỉ còn đổ nát thê lương. Người đời sau từng sửa chữa đơn giản vẫn khó che đậy cảnh tượng suy tàn nhiều năm này.

 

“Sư phụ, người mang tỷ tỷ vào đó làm gì ạ?”

 

Phật điện kia đơn sơ, bất cứ lúc nào cũng có thể có ngói vỡ rơi xuống nguy hiểm, bình thường sư phụ Lan Diệp không cho nàng chạy vào chơi, cửa lớn dùng một thanh đồng rỉ sét khóa chặt.

 

“Làm bài tập.” Người kia cũng không quay đầu lại đi vào, khóa cửa lớn lung lay sắp đổ từ bên trong.

 

“Hả?” Mặt Tiểu Lan Diệp lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn không dám quấy rầy sư phụ dạy đại tỷ tỷ ‘làm bài tập’. tự mình bưng chén nhỏ đẩy vừa chạy trong sân vừa bắt đầu ăn.

 

Cháo gạo sư phụ nấu hôm nay rất thơm…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

**

 

Nửa canh giờ sau, Lan Diệp mới thấy sư phụ mình đi ra từ bên trong Phật điện.

 

Trường bào hơi lộn xộn, tóc dài đen nhánh nghịch ngợm tán loạn một nửa… Lan Diệp nhảy tới trên lưng sư phụ như thường ngày, quấn tóc hắn quanh ngón tay chơi đùa.

 

“Sư phụ, tỷ tỷ đâu rồi ạ?”

 

“…Nàng có việc.” Vẻ mặt nam nhân hơi mất tự nhiên, nhanh chóng bưng chén lên múc thêm một chén cháo nữa, cầm hai củ khoai lang, dặn dò Lan Diệp nhìn như không để ý, “Sau này nếu có người đến cửa, con cứ nói vị nữ thí chủ này đã tự đi xuống núi, hiểu không?”

 

“Nhưng mà đại tỷ tỷ…”

 

Bé gái quay đầu nhìn cửa điện, có chút không rõ ràng cho lắm, còn muốn hỏi thêm gì đó đã bị nam nhân chặn đứng câu chuyện.

 

“Lan Diệp, đi viết bài tập hôm nay của con, không học được viết tên mình thì không thể ăn cơm.”

 

“…” Người ta mới học cầm bút, miễn cưỡng chỉ viết được nét bút đơn giản nhất thôi mà sư phụ!

 

**
 

Sau trưa, quả nhiên có người tìm tới cửa.

 

“Đại ca ca?” Lan Diệp không ai ngủ trưa cùng đang ngồi dưới bóng cây, nhàm chán chơi với con kiến nhỏ, nhìn thấy trong chùa trống trải đột nhiên có thêm một người, vui vẻ đến mức nhảy cao ba thước!

 

“Ừm, vị… tỷ tỷ kia đâu?” Nhìn thấy bé gái, sắc mặt Cận Ca vốn dĩ nghiêm nghị hòa hoãn hơn chút, nhìn xung quanh một vòng ngôi chùa hoang này, vẫn vắng ngắt, không khác nhiều với ngày trước.

 

“Tỷ tỷ ở…” Con mắt bé gái hơi chuyển động, vang lên tiếng sư phụ căn dặn, lời đến khóe miệng lại nuốt vào, “Buổi sáng đã xuống núi rồi.”

 

“Hả?” Lúc này thanh niên huyền y kia lấy làm kinh hãi, “Xuống núi? Sao ta không biết?”

 

“Đại ca ca chuyện gì cũng biết sao?” Mắt to ngây thơ hồn nhiên nhấp nháy nhìn người tới.

 

“…Là buổi sáng ta sơ ý sao?” Cùng lúc quay người vọt ra cửa chùa, nhưng mà thân hình thanh niên đã bay vọt ra khỏi chùa đột nhiên ngừng lại.

 

“Sư phụ ngươi đâu?” Hắn trở lại trong ngôi miếu đổ nát kia, đưa tay đẩy từng cửa phòng ra.

 

“Ca ca, sư phụ, người… bế quan thiền tu!” Tiểu Lan Diệp đi theo sau mông Cận Ca, mong ngóng kéo góc áo hắn, “Huynh chơi với muội được không?”

 

“Bế quan?” Hòa thượng phá giới này, thiền tu cái rắm! Thanh niên yên lặng văng tục một câu trong lòng, nhưng vẫn không đành lòng nói lời thô tục trước mặt đứa bé này, tìm một vòng không có bóng người, ngồi xổm xuống, mắt đối mắt, nghiêm túc nhìn bé gái, “Muội thành thật nói với ta, rốt cuộc bọn họ đi đâu?”

 

“…” Bé gái cắn cánh môi, nghiêm túc lắc đầu.

 

“Nhỏ thế đã nói dối, lớn lên biến thành mặt rỗ!” Rõ ràng trong lòng lo lắng có việc, đối diện với cô nhi lớn lên trong chùa này thanh niên vẫn kìm nén tính tình, mặc dù lời nói đe dọa nhưng giọng nói lại không tự giác mềm mại hơn.

 

“A, muội không đâu.” Bé gái gấp gáp, “Lan Diệp không nói dối, sư phụ thật sự đang bế quan… làm bài tập với tỷ tỷ!”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)