TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.030
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 113

 

Ngày hôm sau, nữ tử xinh đẹp tìm chỗ ngủ trọ trong chùa ngọn núi này, tỉnh lại trong phòng tăng nhân…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với điểm này, mặc dù Tiểu Lan Diệp hơi bất ngờ nhưng vẫn bày tỏ hiểu rằng đại tỷ tỷ đã ngủ của mình mấy ngày, giờ đến phiên sư phụ…

 

Bé con mắt lớn ngây thơ hồn nhiên không chút khúc mắt nhìn Sí Nhi xấu hổ không chịu nổi, miệng nhỏ ngọt như bôi mật: “Tỷ tỷ, hình như hôm nay tỷ xinh đẹp hơn!”

 

Đúng, đúng không…

 

Sí Nhi vẫn khoác lên mình quần áo nam tử vải vóc thô ráp như cũ, tóc dài xõa loạn, một thân da tuyết toàn là vết ứ đọng khắp nơi… Nàng thế này, cả người chật vật, xinh đẹp chỗ nào?

 

Càng đáng sợ hơn là ở nơi người khác không thấy được, trong bụng râm rỉ trướng đau càng khó chịu, cho dù dưới quần áo rộng thùng thình không mặc gì, vừa nhúc nhích nơi xấu hổ giữa hai chân vẫn ma sát đau nhức…

 

Cô không khỏi ai oán liếc qua người đang bận rộn làm đồ ăn sáng cho ba người trong bếp.

 

Không được! Dường như đêm qua rõ ràng hắn cố chấp hơn cả trước kia, đừng nói bây giờ trong lòng hắn hoàn toàn không có nàng, cho dù là Già Diệp bốn năm trước, cũng không nhất định sẽ thả nàng đi gặp người nhà… nếu không rời đi, nàng sợ qua vài năm cũng không đến được Bắc Cảnh, không gặp được Diễm Nhi, càng không thể nào quay về chăm sóc nữ nhi…

 

Còn những chuyện trước kia giữa nàng và hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi ngày sau lại tính toán…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lan Diệp, muội có thế lấy lược giúp tỷ được không?”

 

Đuổi đứa bé về phòng, Sí Nhi lặng lẽ thu quần áo nữ tử phơi trên cây trúc trong viện.

 

Đó là đồ nàng thay lúc tắm bên dòng suối, hẳn là người kia tiện tay giặt quần áo của nàng rồi mang về sau khi làm nàng ngất đi bên dòng suối.

 

Trải qua một đêm, quần áo đã khô ráo, nàng nắm lấy quần nhỏ màu trắng của mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

 

Ngày đó nàng thay quần áo của hắn, cảm thấy ngại ngùng, hôm nay mặc quần áo hắn tự tay giặt thay mình, lại là một cảm giác khó tả khác…

 

Chần chừ một hồi, nàng băn khoăn qua qua lại lại trong chốc lát giữa lúc người đang ở trong bếp và Lan Diệp chạy vào trong phòng để lại cửa nhà khép nửa, cuối cùng hạ quyết tâm, di chuyển đôi chân bủn rủn, nhanh chóng đi thẳng về phía cửa chùa.

 

Thành công chạy ra khỏi chùa, trong lòng Sí Nhi cũng không biết là vui sướng hay mất mát, không nhịn được quay đầu nhìn ngôi chùa hoang vu kia một chút, mấy ngày hôm nay ở đây giống như nàng nằm mơ một giấc mộng!

 

Bởi vì quá nhớ Già Diệp nên mới diễn ra, rời khỏi một giấc mộng náo loạn…

 

Tỉnh mộng, nàng vẫn tạm thời trở lại hiện thực đi, không để mình đắm chìm lâu dài trong mộng cảnh tươi đẹp mà dâm mỹ như vậy!

 

Tỷ tỷ, tỷ tỷ… tỷ tỷ đi đâu rồi, sư phụ?

 

Phía sau, tiếng kêu non nớt của bé gái vang lên từng đợt, trong tim Sí Nhi không khỏi đau xót, cũng không dám dừng lại, chỉ chạy nhanh hơn nữa!

 

“A…” Nhưng mà thân thể bị giày xéo một đêm mềm nhũn không sức lực, sơ ý một chút liền đạp hụt một bước, cả người té nhào trên đường mòn vào trong núi.

 

Bụi cây có gai nhọn đâm thủng lòng bàn tay nàng, không chỉ có máu rỉ ra mà gai còn đâm ngược vào trong da thịt mềm mại của Sí Nhi, đau đớn từng tí một.

 

Không được, bị hắn phát hiện thì càng khó chịu!

 

Nàng dùng váy sa mỏng màu hồng đào vừa lấy quấn lòng bàn tay lại, cắn răng đứng lên, lảo đảo chạy xuống núi.

 

“Tỷ tỷ, tỷ muốn đi sao?” Ngay tại lúc tim Sí Nhi hồi hộp đến mức nhảy thình thịch, một giọng nói trẻ em rất quen thuộc bỗng nhiên từ xa đến gần, xuất hiện phía sau nàng.

 

“…Lan Diệp?” Nàng bất đắc dĩ quay đầu, đối diện với đôi mặt trong veo của bé gái.

 

Đôi mắt Lan Diệp rất lớn, lúc này không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng hoảng hốt chạy trốn, trong con ngươi ngập nước, lộ ra sự đau xót và mất mát không phù hợp với lứa tuổi.

 

Lại nhìn nam nhân ôm Lan Diệp kia, trán Sí Nhi đã đổ mồ hôi.

 

Trong thoáng chốc đáy lòng lại sinh ra cảm xúc khó tả, giống như nàng là nữ nhân vứt bỏ phu quân, vứt bỏ một lớn một nhỏ bọn họ, lén lút chạy ra khỏi núi đi tới thế giới hồng trần…

 

Một khi do dự như thế, cái trán xinh xắn của nàng đổ mồ hôi xuống, người cũng bị túm về.

 

Không sai, người kia mặt không biểu cảm, không hề nói bất cứ chữ nào, lại tự mình một tay ôm Lan Diệp, một tay kéo cánh tay nàng, đơn giản là muốn kéo nàng về cửa chùa hoang vu!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)