TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 8.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Đêm khuya xông vào trong trướng giam cầm thiên kim tộc trưởng
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diễm Nhi không ở đây, lòng Sí Nhi hơi trống trải. Hơn nữa ban ngày nói chuyện phiếm cùng Trung Châu tướng quân, cả đường bị người trong tộc nhìn, tinh thần vẫn hơi lo sợ không yên.

 

Đêm đến, tộc nhân sớm vào trướng (lều) nghỉ ngơi. Sí Nhi đun ít nước nóng, lặng lẽ gột rửa sạch sẽ cơ thể ở trong trướng ――

 

Tuy thời gian đã qua mấy ngày, đau nhức khôn kể toàn thân từ trên xuống dưới giảm đi nhiều nhưng nơi tư mật bị xé rách vẫn hơi trướng trướng, bước đi cũng kỳ quái…

 

Nhẹ nhàng lau cơ thể sau khi tắm xong, nàng khoác một chiếc áo mỏng, Sí Nhi tắt nến, nằm một mình trên giường đất.

 

Hai tỷ muội từ nhỏ như hình với bóng, nàng chưa bao giờ biết cảm giác cô đơn như thế nào. Bây giờ đã trưởng thành, không chỉ có lúc tách ra mà trong lòng còn có thêm tâm sự…

 

Vũ Sí Nhi cũng không thể trở lại làm tiểu nữ hài thuần khiết không tì vết kia được nữa.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt thiếu nữ mỹ lệ lơ đãng chảy một giọt lệ.

 

Suy nghĩ miên man không biết bao lâu, Sí Nhi mơ màng dần buồn ngủ lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ――

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đúng, hình như màn bị mở ra!

 

Sí Nhi ngồi dậy theo bản năng, lờ mờ thấy một bóng đen chiếu lên vách trướng, tức khắc hoảng sợ!

 

Lẽ ra bên ngoài phải có thị vệ tuần tra đêm mới đúng! Bọn họ đều là người phụ thân tin cậy nhất, cũng là người thân nàng quen thuộc, theo lý thuyết tuyệt đối không thể có người ẩn nấp ban đêm vào trướng của nàng.

 

Nàng vừa định mở miệng hô hoán, bóng đen kia đã tiến lên, chặn cái miệng nhỏ của Sí Nhi vừa hé ra.

 

“A…” Sí Nhi hoảng loạn lắc đầu giãy dụa, lại bị bàn tay to lớn của người kia mạnh mẽ giữ chặt cần cổ mảnh khảnh.

 

Sí Nhi không ngừng giãy giụa, đôi tay người kia không chút lưu tình đè nàng xuống, mãi đến khi đầu óc thiếu nữ choáng váng, suy yếu ngừng giãy giụa, tay hắn mới thả lỏng một chút.

 

Trong nháy mắt đó, Sí Nhi thật sự cảm thấy hắn đến để giết mình.

 

Chỉ cần bàn tay hắn hướng lên trên một chút nữa, hơi thở của nàng hoàn toàn bị chặn, không quá vài cái chớp mắt sẽ đi đời nhà ma…

 

Khoảnh khắc đó, nước mắt nàng trút xuống như hồng thủy*!

 

(*) Nước lũ.

 

Thấm ướt bàn tay lớn vô tình của người nọ.

 

Đúng, tuy hắn chưa từng mở miệng nhưng Sí Nhi biết, là hắn… Hắn đã tìm đến rồi…

 

Hơi thở trên người hắn, tuy rằng chưa ngửi quá nhiều lần nhưng đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng.

 

Đó là mùi hương hoàn toàn không giống trên người các tộc nhân thảo nguyên… Có chút mùi đàn hương nhàn nhạt, hòa quyện với hương thơm ngát như quả thông, như làn gió mát vờn núi, cánh đồng hương cỏ bát ngát.

 

Có lẽ hắn đã đi thiên sơn vạn thủy*, nơi đây chỉ là một góc nhỏ trong ngàn vạn quãng đường, còn nàng, càng chỉ là một lữ khách nho nhỏ ngang qua ngàn buồm** của hắn.

 

(*) Thiên sơn vạn thủy: Ngàn núi muôn sông. Tỉ dụ đường đi nhiều, rất xa xôi, lắm hiểm trở

(**) Ngàn buồm: Đại khái chỉ người từng trải.

 

Hắn tới tìm nàng để ‘đưa’ nàng đi hay đến cáo biệt nàng?

 

Thiếu nữ yên lặng rơi những giọt lệ nóng bỏng, chảy xuống mu bàn tay người kia. Hắn như bị đổ nước sôi vào tay, vội vàng buông lỏng ràng buộc thiếu nữ ra.

 

Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở dốc của đối phương.

 

“Là, là ngươi sao…” Cuối cùng Sí Nhi vẫn phá vỡ im lặng, nhẹ giọng hỏi.

 

Đối phương không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở rìa giường đất, dường như đang cúi đầu nhìn nàng chăm chú.

 

“Nếu ngươi không nói thì mời rời đi!” Sí Nhi hơi tuyệt vọng nhắm mắt ――

 

Nhưng mùi hương nhàn nhạt trong mũi bỗng tràn vào lồng ngực, người kia cúi xuống, con ngươi đen thui hơi lóe u quang, như ánh mắt sắc bén của dã thú trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi đã rình nhiều ngày, chờ đợi thời cơ ngoạm lấy…

 

Tại sao, hắn lại như vậy với nàng…

 

Như lòng đầy địch ý.

 

Còn có một loại dục vọng xâm chiếm khó mà diễn tả bằng lời.

 

Sí Nhi không biết, người vốn không vướng thế ngoại sao chỉ vài ngày đã biến thành như thế ――

 

Hắn đè lên nàng, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm mặt nàng một lúc, lại nhìn xuống hạ thân nàng… Cách lớp xiêm y mỏng manh, lại có bóng đêm che chở, không biết tại sao Sí Nhi vẫn có loại ảo giác bị ánh mắt của hắn lột sạch!

 

Hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng đứng lên, thiếu nữ bị hơi thở của hắn áp bức đến nỗi không thở nổi, cũng mau chóng ngồi dậy theo.

 

“A!” Không ngờ hắn lại đè xuống lần nữa.

 

Lần này, động tác hắn lưu loát lột áo đơn trên người nàng, trong tiếng phản kháng trầm thấp của thiếu nữ, hắn dùng vải mỏng trói hai tay nàng lại, thấy Sí Nhi còn kêu phản đối, hắn xé yếm thiếu nữ, trực tiếp nhét vào miệng nàng!

 

“A a…” Sí Nhi lắc đầu, không thể hiểu được, chẳng lẽ tăng nhân này lại trúng quái độc gì, cố ý tới cửa tìm nàng giải độc?

 

Đêm khuya xông vào doanh trại Hắc Vũ tộc, thần không biết quỷ không hay ẩn nấp vào trướng thiên kim tộc trưởng, còn lột sạch xiêm y của mỹ nữ đệ nhất Đại Mạc, trói nàng trên giường đất… Không, vẫn chưa hết, hắn thậm chí to gan lớn mật thắp đèn lên!

 

Ngọn đèn dầu thắp sáng, gương mặt tuấn mỹ của tăng nhân kia mấy ngày không gặp, đường hoàng hiện trong mắt Sí Nhi!

 

Thật sự là hắn…

 

Hắn điên rồi! Doanh trại này không thể so với phòng ốc ở nhà, thắp đèn dầu trong trướng, ban đêm người ở ngoài có thể nhìn thấy rõ… Tuy có bình phong đặt bên giường nàng nhưng có thêm một bóng dáng nam tử, chẳng lẽ không ai nhìn thấy!

 

Không dám tưởng tượng, nếu thị vệ gác đêm bẩm báo chuyện này với phụ thân, sự tình sẽ ra sao, nhìn thân thể trần trụi của mình, Sí Nhi chỉ có thể dùng đôi mắt rưng rưng lệ không tiếng động cầu xin tăng nhân khôi phục lý trí.

 

Nhưng tăng nhân như trúng tà, chậm rãi dịch tới phía nàng, ánh mắt không hề lưu luyến trên thân thể mỹ lệ có lồi có lõm của thiếu nữ.

 

Mỗi bước hắn đến gần, Sí Nhi lại run lên một cái.

 

Khi thân thể cao lớn mạnh mẽ lại đè xuống, thiếu nữ miệng không thể nói đau thương rơi từng giọt lệ.

 

Tận mắt thấy nước mắt nàng chảy xuống khóe mắt, tăng nhân nhăn đôi mày dài, dáng vẻ có chút hoang mang. Nhưng hắn vẫn chưa buông tha thiếu nữ vô tội này ――

 

Không, trong mắt hắn, nữ tử “quyến rũ” hắn dần rơi vào ma đạo mới là nơi dâm tà ô uế nhất thế gian này… Nàng liên tiếp xuất hiện trước mắt hắn, tuyệt đối không phải trùng hợp.

 

Đây hẳn là thử thách Phật Tổ dành cho hắn…

 

Nếu như không thể trừ khử sạch tai họa, vậy không chỉ nhiều năm tu hành của hắn thất bại trong gang tấc, mà hắn cũng rơi vào địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu quả báo này!

 

――――――――

 

Vẫn không có lời thoại, tôi thật sự không cố ý đâu…

 

Trụ trì giữ nguyên vẻ cao ngạo lạnh lùng… and cố chấp không thể nói lý?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)