TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 11.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Bị nhìn thấy trò chuyện cùng tướng quân Trung Châu 
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh niên tuấn tú được Diễm Nhi cứu lại là Phiêu Kỵ đại tướng quân nắm binh quyền Trung Châu!

 

Tin tức này vừa âm thầm truyền ra lại rất nhanh bị phong tỏa.

 

Hai tỷ muội vốn có chút sầu lo, nhìn thanh niên kia thần thái phi phàm, không giống kẻ ác độc. Bây giờ ở trên lập trường kẻ thù, nếu phụ thân các nàng muốn làm khó hắn, các nàng cũng hoàn toàn không có cách gì ngăn cản. Thậm chí nếu tin Diễm Nhi cứu tướng địch Trung Châu truyền ra ngoài thì chỉ sợ toàn bộ Hắc Vũ tộc sẽ bị rơi vào bất lợi.

 

Ngoài ý muốn là Hắc Viễn Sơn không chỉ phong tỏa tin tức này, mà còn không hạ sát Ngụy đại tướng quân của kẻ địch, ngược lại âm thầm chiêu đãi ân cần, hầu hạ rượu ngon thịt ngọt, thậm chí còn để hai tỷ muội thay nhau dự yến hội cùng, trong lời nói rất có ý tốt với vị tướng địch Trung Châu này!

 

Cho dù hiện giờ Bắc Cảnh và Trung Châu có quan hệ thông gia, cùng lắm chỉ có thể nước sông không phạm nước giếng —— phần lớn người phương bắc vẫn coi người Trung Châu là kẻ thù, là hồng thủy mãnh thú*! Hành động lần này của phụ thân hiển nhiên là chối bỏ hiệp ước đồng minh các tộc Bắc Cảnh...

 

(*) Thú dữ, lũ lụt, chỉ những việc khiến người ta kinh sợ (ST)

 

Nghe nói sắp tới đại chiến, trong thành thánh địa Xích Ninh trong lòng người phương bắc lại xảy ra biến cố. Công chúa Trung Châu vốn là con tin biến mất trong vòng một đêm, thành chủ Xích Ninh cũng không biết tung tích đâu! Xem ra phụ thân lung lạc đại tướng Trung Châu là muốn giao du giữa Bắc Cảnh và Trung Châu...

 

Mặc dù trong lòng Sí Nhi nghi ngờ hành động của phụ thân nhưng không thể nói gì. Chuyện phụ thân đã quyết người khác nói gì cũng vô dụng. Chỉ có mỗi ca ca có thể khuyên nhủ phụ thân đã sớm mang theo bao nhiêu là lễ hỏi đi tìm cô nương mình vừa gặp đã yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phụ thân bảo Sí Nhi để ý nhiều đến vị Ngụy đại tướng quân thân thể chưa khỏi hẳn, còn đi cùng hắn trong doanh trại nhiều hơn một chút, tình hữu nghị địa chủ tận tình, Diễm Nhi lại bị phụ thân phái đến bộ tộc gần đây xử lý một số chuyện.

 

Mặc dù trong lòng biết không ổn, nhưng Diễm Nhi tài giỏi hơn nàng, tỷ tỷ nàng đây chỉ có thể tạm thời thay mặt Diễm Nhi chăm sóc người ta, ngoài ra không còn việc gì khác.

 

Vị Ngụy đại tướng quân này đã lộ thân phận trong doanh trại nên cũng không che giấu giọng nói nữa, trái lại thẳng thắn vô tư trò chuyện cùng Sí Nhi ——

 

Có thể thấy hắn không hiểu rõ cách giao thiệp với nữ tử, cho dù hai người sóng vai cùng đi hắn cũng nhìn thẳng, hoàn toàn không liếc nhìn Sí Nhi một cái. Sí Nhi biết, hắn trò chuyện với nàng chỉ vì coi tỷ muội các nàng là ân nhân cứu mạng, nếu không đại tướng quân Trung Châu quyền cao chức trọng cần gì “tự làm mình thiệt thòi”, tỏ ra thân thiện với người Hắc Vũ tộc các nàng?

 

"Cô nương Sí Nhi, đây là vật gì vậy?" Ngụy đại tướng quân đi đến trước một cái lều, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một món đồ nhỏ giống túi thơm. Hắn phát hiện trên đỉnh nhiều trướng đều treo một món đồ trang sức nhỏ thêu tinh xảo như thế.

 

Sí Nhi ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi nở nụ cười: “Đây là ta làm cho bọn nhỏ... Trước kia đứa bé trong nhà a ma Trác Á cứ đến đêm là khóc quấy, ta nghe người ta nói treo túi thơm trừ tà nên may một cái. Không ngờ trùng hợp đứa nhỏ không khóc náo loạn nữa, vì thế cũng làm cho các nhà khác có đứa nhỏ treo lên... Coi như là thú vui, khiến tướng quân chê cười rồi!”

 

Ngụy Viễn Chi là quân nhân, không thể nào tin những chuyện tà hay không tà, Sí Nhi nói xong cũng hơi xấu hổ —— sao có thể lôi tâm tư nữ nhi ra nói được?

 

Nàng hơi ngại ngùng cười. Ngụy Viễn Chi thấy mỹ nữ đệ nhất đại mạc cười cũng hơi mất tự nhiên, hắn gãi đầu nói sang chuyện khác: “Hôm nay gió lớn, thân thể Sí Nhi cô nương mảnh mai vẫn nên về nghỉ ngơi sớm, không cần để ý đến ta.”

 

Sí Nhi nghe vậy lắc đầu: “Vết thương của tướng quân chưa khỏi hẳn, còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng.”

 

Phụ thân lệnh nàng đi cùng Ngụy Viễn Chi, tốt nhất không rời một tấc, dù nàng không hiểu ý nghĩa sâu xa nhưng cũng không thể tự tiện “bỏ rơi nhiệm vụ”.

 

Hai người khách sáo một phen, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời quay về.

 

Trên đường gặp phải tộc nhân nhìn họ với ánh mắt hâm mộ ——

 

Ngụy Viễn Chi trẻ tuổi tuấn tú, khí độ bất phàm sánh bên tiểu thư Sí Nhi đẹp nhất dịu dàng nhất trên sa mạc này, trai tài gái sắc, thật sự là không có gì thích hợp bằng!

 

Tiếng bàn tán không lớn thì nhỏ, có lúc truyền thẳng vào tai Sí Nhi.

 

Trong tộc bàn tán như vậy chẳng lẽ phụ thân thật sự có ý để nàng và vị Ngụy tướng quân này... Thành chủ Xích Ninh đã kết thân cùng công chúa Trung Châu, vậy Hắc Vũ tộc kết thân cùng tướng quân Trung Châu cũng là chuyện không đáng trách?

 

Sí Nhi nghĩ đến đây hơi thất thần, dưới chân chợt xiêu vẹo.

 

“A...?” Nàng không để ý dưới đất có chỗ lõm, mắt thấy nếu trật chân sẽ ngã xuống đất ——

 

"Cô nương cẩn thận!"

 

Ngụy Viễn Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng một cái theo bản năng, thuận thế nửa ôm nàng vào ngực.

 

"Ngươi không sao chứ?"

 

Sí Nhi lớn lên quá đẹp, thoạt nhìn khí chất mảnh mai yếu đuối rất cần người che chở. Ngay cả Ngụy Viễn Chi không biết thương hương tiếc ngọc cũng không nhịn được nhìn nàng vài lần.

 

“Không sao, đa tạ tướng quân.” Sí Nhi phục hồi tinh thần, mau chóng giữ khoảng cách với Ngụy Viễn Chi, nhưng tiếng bàn tán xung quanh lại nổi lên, ánh mắt của đám người càng nhiệt liệt thêm!

 

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không... Sí Nhi luôn cảm thấy dường như sau lưng có một ánh mắt thâm trầm nhìn mình chằm chằm, ánh sáng trong ánh mắt đó cực kỳ lạnh lẽo.

 

Giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi...

 

Cho dù con mồi tạm thời rơi vào trong miệng kẻ khác, nhưng khi còn chưa ăn vào bụng thì còn chưa biết đến cùng miếng thịt tươi thơm ngon này sẽ thuộc về miệng ai?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)