Hôm nay Mạc Sanh thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Mạc Sanh và Tề Nịnh như hóa đá, chủ yếu vì… không hiểu gì cả.
Hai người đều là kiểu thích nghe nhạc sôi động trên Douyin, lần đầu đến nơi trang trọng thế này, trông có vẻ không phù hợp chút nào.
Tề Nịnh ghé sát, thì thầm:
“Chị em ơi, tớ hơi buồn ngủ rồi.”
Mạc Sanh nắm chặt tay Tề Nịnh, trấn an:
“Cố lên.”
“Ừ.”
Giữa chương trình, có một đoạn độc tấu của Úc Lê Xuyên.
Hai người lập tức tỉnh táo, nghĩ rằng nhất định phải cổ vũ cho cậu. Nhưng khi Úc Lê Xuyên vừa kết thúc phần trình diễn, cả khán phòng im phăng phắc, không ai vỗ tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Nịnh hơi ngượng, không dám động đậy, sợ rằng tiếng vỗ tay lác đác sẽ khiến không khí càng thêm gượng gạo.
Cô ấy ghé sát tai Mạc Sanh, thì thầm:
“Có vẻ đàn em không được lòng mọi người lắm. Một lát nữa cậu an ủi cậu ấy đi, biết đâu lại ghi điểm tốt.”
Mạc Sanh gật đầu thật mạnh, cảm thấy nhiệm vụ này rất nặng nề.
Úc Lê Xuyên bắt đầu kéo đàn lần nữa, giai điệu du dương khiến ngay cả người không hiểu âm nhạc như Mạc Sanh và Tề Nịnh cũng cảm thấy hay.
Không biết có phải người học nhạc đều có khí chất không, nhưng đứng trên sân khấu, Úc Lê Xuyên toát lên phong thái còn nổi bật hơn cả ngày thường, khiến người ta không thể rời mắt.
Dù không nhìn rõ khuôn mặt của Úc Lê Xuyên, Mạc Sanh cũng không nhịn được mà thầm tán thưởng, ánh mắt dán chặt vào cậu, không rời nổi.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Mạc Sanh ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi cũng vỗ tay theo, sau đó lấy điện thoại tra cứu, rồi đưa cho Tề Nịnh:
“Đừng để lộ vẻ quê mùa đấy.”
Tề Ninh nhìn điện thoại xong chỉ “ừm” một tiếng.
Thì ra, giữa các chương trong cùng một tác phẩm không cần vỗ tay, đó là một loại lễ nghi.
Nhưng Mạc Sanh và Tề Nịnh hoàn toàn không biết khúc nhạc nào thuộc cùng một tác phẩm…. Làm khán giả thật là khó, như đang học triết học Mác-Lênin vậy.
*****
Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Úc Lê Xuyên đang sắp xếp đồ trong phòng nghỉ, mắt cứ dán vào điện thoại.
Trước đó cậu có nhắn tin cho Mạc Sanh, bảo cô đợi cậu, nhưng vẫn chưa thấy cô trả lời.
Vân Chiết Trúc bên cạnh nói gì đó, nhưng Úc Lê Xuyên hoàn toàn không nghe thấy, khiến cậu ấy phải lớn giọng gọi:
“Lê Xuyên!”
“Hả?”
“Hồn vía đi đâu rồi?”
“Hôm nay tôi biểu diễn ổn chứ?”
“Rất ổn, cậu luôn thể hiện rất vững.”
Úc Lê Xuyên gật đầu, nhưng vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm.
Vân Chiết Trúc tò mò hỏi:
“Cậu bị sao thế?”
“Cô ấy đến xem, hôm nay tôi hơi hồi hộp. Hơn nữa, lần trước tôi nói với cô ấy rằng tôi thích kiểu con gái như cô ấy. Cậu nói xem, hôm nay gặp lại thì nên làm gì?”
Vân Chiết Trúc nhìn Úc Lê Xuyên, bỗng thấy buồn cười:
“Cậu cũng có lúc bối rối như thế à?”
“Tôi chỉ là quá để tâm đến cô ấy thôi. Không biết cô ấy nghĩ thế nào. Mới quen vài ngày mà nói như vậy, liệu có đường đột không? Liệu cô ấy có thấy tôi tùy tiện không?”
Úc Lê Xuyên thật sự không giỏi giao tiếp với con gái. Mỗi lần gặp Mạc Sanh xong, cậu lại suy nghĩ rất kỹ xem mình có nói gì không ổn không, có làm gì khiến cô khó chịu không.
Bình thường cậu luôn đi ngủ đúng 10 giờ tối, nhưng gần đây toàn thức đến hơn 11 giờ vì mất ngủ.
“Cái này thì tôi cũng không chắc. Cậu cứ quan sát thái độ của cô ấy trước, đừng vội tỏ tình. Nếu bị từ chối thẳng thì có khi lần sau còn chẳng gặp lại được. Mới quen có mấy ngày, cậu nói thích cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ thấy cậu không đáng tin.”
Vân Chiết Trúc chủ yếu là sợ Úc Lê Xuyên bị đánh.
Úc Lê Xuyên hít sâu một hơi.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rung động như thế này, cũng chưa từng chuẩn bị gì, toàn hành động theo bản năng, giờ thì rối bời hết cả.
Lát nữa gặp, phải làm sao đây?
Tin nhắn của Mạc Sanh tới:
[Tôi và Tề Nịnh rời khỏi khán phòng rồi, giờ tìm cậu ở đâu đây?]
C: [Tôi khá rành khu vực gần đây, chị gửi định vị cho tôi, tôi sẽ đến tìm chị.]
Sở Thặng Dư Sanh : [Tôi đã đến cửa ra của diễn viên rồi.]
Úc Lê Xuyên cởi áo khoác âu phục, mặc áo khoác dày vào, chỉnh trang đồ đạc xong liền nhanh chân đi ra ngoài.
Vân Chiết Trúc thật sự không muốn vác cây đàn cello khổng lồ đi lòng vòng, chỉ cúi đầu bước ra ngoài. Kết quả nửa đường, cậu ấy bắt gặp bọn Úc Lê Xuyên và Mạc Sanh đang tụ họp ngay cửa ra của diễn viên.
Cậu ấy bước đến, chào hỏi Mạc Sanh: “Đại ca.”
Mạc Sanh: “???”
Vân Chiết Trúc nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại: “Chào chị.”
Tề Nịnh đứng bên cạnh, cố gắng tìm cớ để không làm bóng đèn. Thấy Vân Chiết Trúc, cô ấy lập tức nảy ra ý tưởng, giơ tay cầm lấy hộp đàn cello của cậu ấy: “Cái này nặng nhỉ? Để tôi xách hộ cậu. Đi, tôi đưa cậu đi.”
“Hả?” Vân Chiết Trúc nhìn cô gái cao hơn mình đến ba centimet, ngớ người ra. Rồi cậu ấy cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ, ngoan ngoãn đi theo Tề Nịnh.
Mạc Sanh nghe lý do vụng về này mà cũng thấy bó tay.
Cô không nhìn được nét mặt của Úc Lê Xuyên, chỉ biết cậu không nói gì, nên bầu không khí càng thêm lúng túng.
Với kỹ năng diễn xuất của Tề Nịnh, chắc đi đóng vai xác chết cũng bị NG*.
*NG: Là viết tắt của No Good, thường được sử dụng trong ngành giải trí, đặc biệt là khi quay phim, để chỉ một cảnh quay không đạt yêu cầu và phải quay lại.
Đúng lúc này, Úc Lê Xuyên lấy từ túi áo ra một chiếc khẩu trang dùng một lần mới tinh, nói với Mạc Sanh: “Gần đây bệnh cúm lan rộng, chị đeo cái này vào đi.”
Nói xong, cậu trực tiếp giúp cô đeo khẩu trang.
Mạc Sanh ngớ người trong giây lát, không phản đối.
Hôm nay cô đến xem buổi hòa nhạc, cố tình chọn một bộ đồ nữ tính, còn trang điểm kỹ càng. Vậy mà vừa gặp Úc Lê Xuyên, cậu đã giúp cô đeo khẩu trang? Chẳng phải son môi sẽ bị dính hết sao?
Nhưng Úc Lê Xuyên ắt hẳn không có ác ý đâu nhỉ?
Hay là do cô trang điểm xấu quá, cậu không đành lòng nhìn?
Mạc Sanh đờ đẫn đeo khẩu trang, theo sau Úc Lê Xuyên đi ra ngoài.Ú
Úc Lê Xuyên: “Sư huynh của tôi sẽ quay lại trường thăm thầy. Ông ấy lái xe, tiện đường chở tôi. Chị cùng tôi đi về nhé.”
“Ồ… Được.” Không… ăn tối riêng sao?
“Bạn chị đi cùng không?”
Mạc Sanh quay đầu nhìn Tề Nịnh, thấy cô ấy lắc đầu, ý bảo cô và Úc Lê Xuyên tự đi.
Mạc Sanh: “Không cần đâu, lát nữa cô ấy sẽ đến trung tâm thương mại gần đây.”
“Ồ, được, vậy đi thôi.”
Úc Lê Xuyên dẫn Mạc Sanh đến gặp sư huynh của cậu, một giáo viên ở Học viện Âm nhạc Tỉnh, tuổi tác cũng xấp xỉ bố của Úc Lê Xuyên.
Sư huynh khá niềm nở, liếc nhìn Mạc Sanh, ngầm hiểu cô là bạn gái của Úc Lê Xuyên, cũng không hỏi gì thêm, chỉ mời họ lên xe.
Úc Lê Xuyên nhìn Mạc Sanh lên xe, hơi ngập ngừng, không ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu không muốn khiến Mạc Sanh nghĩ cậu là một chàng trai lỗ mãng.
Lên xe, Mạc Sanh một mình ngồi ghế sau, nhìn Úc Lê Xuyên ngồi ghế phụ, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không kéo Tề Nịnh đi cùng.
Cái gì thế này?
Trên xe, Úc Lê Xuyên trò chuyện với sư huynh về âm nhạc và Hồ Quân, còn Mạc Sanh không chen vào được câu nào.
Cô cầm điện thoại nhắn tin xả giận với Tề Nịnh.
Sở Thặng Dư Sanh: [Chắc chắn cậu ấy không thích tớ!]
Sở Thặng Dư Sanh: [Cậu ấy chỉ vì lịch sự nên mới cho tớ vé thôi!]
Sở Thặng Dư Sanh: [Tớ đúng là ngốc, ngồi trên xe như một kẻ ngớ ngẩn, xấu hổ chết đi được.]
Tề Nịnh: [Muốn chơi chiến thuật lạt mềm buộc chặt à?]
Sở Thặng Dư Sanh: [Không phải!]
Sở Thặng Dư Sanh: [Đúng là tớ tự mình đa tình. Mau về đến trường đi, không thì tớ phát điên mất!]
Tề Nịnh: [Cậu bình tĩnh, để tớ tìm hiểu thêm từ bạn cậu ấy.]
Úc Lê Xuyên quay đầu nhìn Mạc Sanh, lại bối rối không biết nói gì với cô. Trông cô có vẻ bận rộn. Chưa kịp nghĩ ra thì xe đã đến trường.
Xuống xe, Mạc Sanh định quay về ký túc xá ngay, nhưng lại bị Úc Lê Xuyên kéo nhẹ áo, cúi đầu nói khẽ:
“Chờ một chút.”
Dường như Úc Lê Xuyên hơi gấp, nên cậu đứng rất gần. Khi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai Mạc Sanh, vừa ấm vừa ngứa, khiến cô bất chợt căng thẳng.
Có lẽ vì giọng nói dịu dàng của Úc Lê Xuyên mang một sức hút bí ẩn, hoặc có lẽ cô cũng tò mò không biết cậu định làm gì, nên cô quyết định ở lại.
Úc Lê Xuyên cần đưa sư huynh đến chỗ thầy giáo, nói rằng Hồ Quân đã đổi sang phòng làm việc mới, nên cậu sẽ tự dẫn đường.
Mạc Sanh cứ thế đi theo Úc Lê Xuyên, sóng vai bước cùng cậu.
Đây là lần đầu tiên Mạc Sanh đến tòa nhà khoa Âm nhạc. Vừa bước vào, cô đã cảm thấy khoa Âm nhạc và khoa Thể thao của cô có phong cách hoàn toàn khác nhau.
Cả hai khoa đều thuộc Viện Văn hóa và Thể thao, nơi được xem là có sức hút nhất trường Đại học Đông Cao. Tất cả những nam thanh nữ tú nổi tiếng nhất trường đều tập trung ở đây.
Tuy nhiên, các cô gái khoa Thể thao, đặc biệt là các môn thể thao thi đấu nặng, lại không nằm trong nhóm đó.
Còn đội bóng chuyền nữ Mạc Sanh tham gia và đội bóng rổ nữ cũng ngoại lệ, vì chiều cao quá khổ.
Sau khi đưa sư huynh đến nơi, Úc Lê Xuyên quay sang nói với Mạc Sanh:
"Tôi sẽ dẫn chị đến một nơi."
Họ đến phòng thực hành âm nhạc. Lúc này không còn sinh viên nào, hiển nhiên sau buổi biểu diễn vừa rồi, không ai còn hứng thú quay lại tập luyện.
Úc Lê Xuyên bước vào, mở hộp đàn, đồng thời nói với Mạc Sanh:
"Những bản nhạc hôm nay đều do thầy chọn. Tôi không biết chị có thích không. Nếu chị có bản nào yêu thích, tôi có thể chơi riêng cho chị nghe."
Mạc Sanh không vui, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và nói khẽ:
"Tôi chẳng có bản nào muốn nghe cả."
"Sao trông chị không vui vậy?" Úc Lê Xuyên nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Mạc Sanh.
"Hôm nay tôi trang điểm đấy! Vậy mà vừa gặp, cậu đã đưa khẩu trang cho tôi đeo ngay, là vì cậu thấy tôi xấu đúng không?" Mạc Sanh hỏi thẳng, chẳng cần người khác đoán xem cô không vui vì điều gì.
Úc Lê Xuyên sững sờ một lúc, sau đó bước tới, tháo khẩu trang của Mạc Sanh ra và cúi xuống nhìn kỹ cô.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Mạc Sanh lại thấy không tự nhiên. Cô cầm điện thoại lên kiểm tra xem son môi của mình có bị lem không. May mà không quá tệ, chỉ có chút son trên môi dưới bị tràn ra.
Úc Lê Xuyên giơ tay, dùng ngón cái lau đi phần son bị lem trên môi cô. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng Mạc Sanh lại cảm thấy như bị bỏng bởi đầu ngón tay cậu, trái tim cũng bắt đầu hoảng loạn.
Trái tim cô giống như một chú nai nhỏ lạc đàn, hoang mang chạy loạn mà không có phương hướng, hoàn toàn mơ hồ.
Úc Lê Xuyên mỉm cười nói:
"Xin lỗi, tôi bị mù mặt. Chị là người đầu tiên tôi có thể nhìn rõ, nên tôi không có khái niệm về trang điểm, đây là lần đầu tiên tôi biết trang điểm là như thế nào. Rất đẹp, cảm ơn chị đã để tôi được ngắm."
"Mù mặt?" Mạc Sanh ngạc nhiên.
"Ừ, tôi chỉ có thể phân biệt người khác qua đặc điểm như vóc dáng, giọng nói, kiểu tóc. Nếu một người đột nhiên đổi kiểu tóc, thay đổi trang phục, hoặc tăng cân và không nói gì, có thể tôi sẽ không nhận ra."
Đây là lần đầu tiên Mạc Sanh biết về chuyện này. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hai chữ: Quả nhiên.
Hóa ra câu nói cuối cùng chính là vì chuyện này?
Vậy nên Úc Lê Xuyên đối với cô đặc biệt là vì cậu nhận ra cô, chứ không phải vì cậu thích cô hơn người khác?
Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ linh tinh, Úc Lê Xuyên lại giúp cô đeo khẩu trang vào.
Mạc Sanh nhìn cậu với vẻ khó hiểu:
"Sao vậy? Trong phòng mà cũng phải đeo khẩu trang à?"
Úc Lê Xuyên trả lời:
"Vẫn nên đeo, chị đẹp quá, nhìn thêm chút nữa là tôi ngại rồi."
"..."
Có phải cô vừa bị thả thính không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận