TÌM NHANH
TRONG TIM CÓ MÃNH HỔ, CÚI MÌNH TRƯỚC TƯỜNG VI
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tóm tắt nội dung:

Hôm nay Mạc Sanh đã thoát kiếp độc thân chưa? Chưa.

 

*****

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Huy nhìn về phía hai người bọn họ, thấy Mạc Sanh mở to mắt, ngơ ngác trông có vẻ đờ đẫn, liền bước đến đưa tay xoa đầu cô, nói:

"Tôi cũng thích kiểu con gái như cậu, rất có nghĩa khí với chị em."

 

Mạc Sanh lập tức hoàn hồn, rụt tay lại, đẩy Đường Huy một cái:

"Chị đây cần cậu thích chắc?"

 

"Đúng, không cần. Nhưng cậu nên đi an ủi bạn thân của cậu đi? Đang khóc đấy, còn đứng đây trêu chọc đàn em nữa."

 

"Ờ."

 

Mạc Sanh lấy lại tinh thần, nghiêng người qua hỏi Úc Lê Xuyên:

"Cậu định đi lấy đồ đúng không? Đi trước đi, để tôi giải quyết chuyện này một tý."

 

Vừa nói vừa chỉ về phía Tề Nịnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Lê Xuyên cũng hiểu ý, gật đầu:

"Ừ, chị cứ làm việc của mình đi, tôi đi trước."

 

"Ừm ừm."

 

Mạc Sanh có chút ngại ngùng tiễn Úc Lê Xuyên đi, sau đó quay lại an ủi Tề Nịnh.

 

Đường Huy thì nhìn Úc Lê Xuyên, ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm.

 

Tề Nịnh, một cô gái cao tận 1m8, lúc này khóc như một đứa trẻ yếu đuối, hiếm khi có chút dáng vẻ nữ tính.

 

Cô ấy sụt sùi nói với Mạc Sanh:

"Sanh Sanh, xin lỗi… Lại khiến cậu thất vọng rồi."

 

"Cậu ấy à… Cứ bám dính lấy anh ta làm gì? Không trả tiền thì bóc phốt anh ta! Công khai đi! Sợ gì chứ?"

 

"Nhưng đó là mối tình đầu của tớ mà…"

 

"Hễ nhắc đến chuyện này là tớ lại bực."

 

Mạc Sanh liếc Đường Huy một cái.

 

Đường Huy oan ức nhìn cô, vẻ mặt tội nghiệp nói:

"Không phải lỗi của tôi mà. Tôi đã bảo rồi, khoa thể thao toàn cặn bã, vậy mà cậu cứ phải tổ chức liên hoan với bọn họ…"

 

Mạc Sanh đưa tay cầm lấy đồ trong tay Đường Huy, rồi bảo:

"Bây giờ nhìn cậu là tôi thấy bực. Đây gọi là giận chó đánh mèo, tôi không nói lý lẽ đâu. Tự dưng không muốn mời cậu ăn nữa, tạm biệt!"

 

Đường Huy không đưa đồ cho cô, còn nhướng mày đáp:

"Tôi sẽ mang đồ về giúp cậu. Ngoan, đừng làm loạn."

 

Mạc Sanh lại lườm Đường Huy, sau đó cả nhóm cùng đi về phía ký túc xá nữ.

 

Về phòng, Tề Nịnh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Mạc Sanh. Vì chột dạ nên cúi đầu mà mắt vẫn cố liếc lên, đến nổi trên trán hằn cả nếp nhăn.

 

Mạc Sanh khó chịu nhìn Tể Nịnh, dành tận 40 phút để phê bình, giáo dục cô bạn, sau đó mới tha.

 

"Coi bộ đồ mới mua của tớ này, tớ định mặc nó đi nghe hòa nhạc. Cậu phải đi cùng tớ, xem như chuộc lỗi." Dạy dỗ xong, Mạc Sanh hạ hỏa, lấy bộ váy mới ra.

 

Vừa nhấc váy lên, Tề Nịnh đã kêu lên:

"Trời ơi, cậu chơi lớn rồi đấy!"

 

Đến khi Mạc Sanh mặc lên, Tề Nịnh lau nước mắt, quên luôn nỗi buồn trước đó, không tiếc lời khen:

"Chị em của tôi chuẩn bị debut luôn đúng không? May mà cậu không vào showbiz, chứ mà vào thì mấy nữ minh tinh chắc chỉ còn đường sống sao? Chị em của tôi độc nhất vô nhị!"

 

Mạc Sanh được khen mà lâng lâng, còn xoay một vòng.

 

Tề Nịnh cầm điện thoại chụp ảnh Mạc Sanh, xong lại chìa ra cho cô xem:

"Trời ơi! Chị của tôi ơi, ảnh gốc của chị mà đẹp thế này sao? Chị đẹp quá!"

 

Mạc Sanh cuối cùng cũng cười, cầm lấy điện thoại ngắm kỹ:

"Có phải trông hơi đô không nhỉ?"

 

"Không, không đô chút nào! Ánh mắt đều bị đôi chân dài của cậu thu hút cả. Đẹp! Để Đình Đình trang điểm cho cậu, chỉ cần cười một cái là hạ gục đàn em liền."

 

Mạc Sanh đột nhiên phấn khích, vịn tay Tề Nịnh nói:

"Cậu còn nhớ đàn em bảo thích kiểu con gái như tớ không?"

 

"Nhớ chứ! Nếu không phải sai thời điểm, thì rõ ràng đó là lời tỏ tình. Tính đi tính lại thì cậu có thể chờ cậu ấy đủ tuổi để kết hôn rồi."

 

"Nhưng cậu ấy mới 19 tuổi."

 

"Không sao, cứ yêu trước, cậu ấy đáng để chờ mà."

 

Mạc Sanh ngồi phịch xuống ghế, buồn bã nói:

"Hầy, tớ đang nghĩ không biết có thích cậu ấy không. Thật ra tớ với cậu ấy không thân, đến bạn bè cũng chưa tính, mới quen được mấy ngày, yêu thế này có phải hơi vội không?"

 

"Không sao! Chỉ cần nhìn mặt cậu ấy thêm vài lần là cậu sẽ đổ thêm vài lần nữa."

 

Mạc Sanh lại phiền não, bởi vì đến giờ cô vẫn không nhớ rõ mặt Úc Lê Xuyên trông thế nào, nên cũng chưa có cảm giác rung động.

 

Cô chỉ biết rằng, Úc Lê Xuyên là người tốt, để lại ấn tượng khá tốt trong lòng cô.

 

Dù sao chuyện yêu đương, cô vẫn muốn suy nghĩ thêm, ở bên đối phương một thời gian rồi tính tiếp.

 

Đừng nhìn cô là một cô gái mãnh hổ, nhưng lại có chấp niệm. Dù gì cũng là mối tình đầu đến muộn, cô phải cân nhắc cẩn thận. Nhỡ đâu gặp phải sở khanh hoặc tay chơi sát gái thì sao?

 

Lỡ như Úc Lê Xuyên là kiểu "máy sưởi trung tâm", luôn sưởi ấm cho mọi nhà thì làm thế nào đây?

 

Cậu từ chối một cô gái một lần cũng không chứng minh được là không lăng nhăng. Biết đâu hôm nay cô gái đó chỉ không hợp khẩu vị của cậu thôi?

 

Lúc này, Bạch Tiểu Đình bước vào phòng ký túc, tay cầm một bình nước nóng.

 

Cô ấy hay đói vào ban đêm nên mua cả thùng mì ăn liền, nửa đêm ngồi ăn trong phòng, vì thế mỗi ngày đều phải đi lấy nước sôi.

 

Vừa bước vào đã thấy Mạc Sanh, cô ấy liền quay người đi ra, nói:

"Xin lỗi, đi nhầm phòng."

 

Mạc Sanh định chạy theo, thì thấy Bạch Tiểu Đình đặt bình nước cạnh cửa, quay đầu lại nháy mắt đưa tình:

"Mỹ nữ ơi, có thể xin WeChat không? Tớ chắc chắn vừa rồi đã rung động trước cậu."

 

Mạc Sanh lúc này mới phản ứng lại, bị Bạch Tiểu Đình chọc cười lớn, mặc bộ váy nữ tính nhất nhưng lại cười hào phóng nhất.

 

Cười chưa được bao lâu, cô bắt đầu hét lên:

"Trời ơi! Váy của tớ sắp rách rồi, tớ mua size nhỏ quá!"

 

Bạch Tiểu Đình vội đến giúp cô kéo khóa váy xuống, vừa giúp cởi váy vừa bắt đầu nghiên cứu cách trang điểm cho Mạc Sanh.

 

*****

 

Ngày Mạc Sanh và Tề Nịnh chuẩn bị đi nghe hòa nhạc, họ mới nhớ buổi sáng hôm đó có tiết Giải phẫu học Vận động.

 

Giáo viên dạy là Phó Giáo sư Chu, một trong những "ác mộng" của khoa Thể thao, thậm chí nằm trong top 3.

 

Nếu không phải vì họ không còn lựa chọn nào khác, thì thật sự chẳng ai muốn đi học tiết này.

 

Mạc Sanh và Tề Nịnh liếc nhìn nhau, Mạc Sanh ngập ngừng:

"Hay là… chúng ta không đi?"

 

Tề Nịnh lắc đầu:

"Phải đi! Lần trước tớ đã phá hỏng lời tỏ tình gián tiếp, lần này thế nào cũng phải đến cổ vũ. Sau đó tớ sẽ tạo cơ hội để hai người ở riêng, tiếp tục câu chuyện lần trước."

 

"Được." Mạc Sanh nghiến răng đồng ý.

 

Bạch Tiểu Đình bày hết đồ trang điểm ra, vừa trang điểm cho Mạc Sanh vừa dặn dò:

"Sanh Sanh, nếu đàn em tỏ tình, cậu nhất định phải giữ chừng mực, không được nhào tới ngay. Chờ thêm chút nữa."

 

"Thật ra tớ hơi phân vân…" Mạc Sanh nhỏ giọng.

 

"Ừ, có thể bảo cậu ấy cho thời gian suy nghĩ, để cậu ấy từ từ theo đuổi cậu."

 

"Không, ý tớ là nói không chừng đàn em chỉ khách sáo thôi? Có khi đó chỉ là tính cách của cậu ấy? Cậu ấy có lý do gì để thích tớ chứ? Xung quanh còn rất nhiều cô gái vừa tốt vừa đáng yêu hơn, sao lại đến lượt tớ?"

 

Tề Nịnh không vui, phản bác ngay:

"Cậu ấy chọn cậu vì cậu ấy có mắt nhìn."

 

Mạc Sanh xua tay:

"Tớ biết, trong mắt các cậu thì tớ thế nào cũng tốt. Nhưng lý trí một chút đi, người ta là nam thần của trường, đạt giải thưởng quốc tế, tài năng hơn người."

 

Tề Nịnh nhấn mạnh:

"Đúng, cậu ấy xuất sắc, nên cậu ấy mới xứng với cậu. Nếu không xuất sắc, bọn tớ còn chẳng để cậu cân nhắc."

 

Bạch Tiểu Đình gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy."

 

Sau một đêm suy nghĩ, Mạc Sanh đã bình tĩnh lại. Cô chợt thấy mình và bạn bè có lẽ đã nghĩ quá đẹp, thậm chí hơi tự luyến.

 

Dù sao người ta đã mời, cũng là người từng giúp đỡ cô, nên buổi hòa nhạc này cô vẫn sẽ đi. Còn về mối quan hệ với đàn em, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

 

Cô không nghĩ Úc Lê Xuyên sẽ thích mình, cũng cảm thấy bản thân chưa thích cậu.

 

Vậy nên, chuyện này không cần vội.

 

Trước tiên Mạc Sanh và Tề Nịnh đi đến lớp điểm danh. Khi bước vào lớp, Mạc Sanh cảm thấy không thoải mái. Cô luôn nghĩ rằng bộ quần áo này không phải phong cách thường ngày của mình, lại còn trang điểm, trông còn kỳ lạ hơn so với lúc để mặt mộc.

 

Họ đã học đến năm ba, lại đang giữa kỳ, đã đến giai đoạn lôi thôi lếch thếch đi học. Thế nên việc cô ăn mặc chỉn chu thế này thực sự rất nổi bật.

 

Nhưng cảm giác không thoải mái của cô quá thừa. Có người nhìn Mạc Sanh một chút, khen vài câu, rồi thôi không để ý nữa.

 

Việc trốn học của Mạc Sanh và Tề Nịnh thực sự rất gian nan.

 

Hiện tại, cách điểm danh của bọn họ rất biến thái: dùng ứng dụng trên điện thoại để quét mã QR. Mã này cứ 5 giây lại thay đổi một lần, muốn chụp gửi bạn cùng phòng hộ điểm danh hộ cũng không kịp.

 

Hơn nữa, sau khi điểm danh xong, trong suốt thời gian học, tín hiệu điện thoại phải nằm trong phạm vi lớp học. Sau giờ học, quét mã một lần nữa mới được rời đi.

 

Trước giờ học, Phó Giáo sư Chu còn đích thân kiểm tra sĩ số, đối chiếu với số lượng đã điểm danh, xác nhận trùng khớp mới tính là hoàn tất.

 

Hai người đành phải giao điện thoại cho Bạch Tiểu Đình, nhờ cô ấy giữ hộ.

 

Không có điện thoại dự phòng, thì không được tính là sinh viên trưởng thành của Đại học Đông Cao.

 

Cả hai đều cao lớn, nếu không có nền tảng thể thao, việc cúi người rời khỏi lớp học thực sự rất khó khăn.

 

Họ cầm vé chạy đến Nhà Hát Lớn. Đến nơi mới phát hiện số lượng khán giả khá đông.

 

Mạc Sanh và Tề Nịnh tìm được chỗ ngồi, nhận ra vị trí này khá đẹp, nhưng hơi nghiêng về một phía.

 

Khi buổi hòa nhạc bắt đầu, cô mới nhận ra chỗ này không hề ở rìa, vì Úc Lê Xuyên đứng ở phía bên này của sân khấu. Ngồi ở đây nhìn Úc Lê Xuyên thật vừa vặn.

 

Nhìn thấy bóng dáng tỏa sáng trong bộ trang phục chính thức, Mạc Sanh bỗng dưng hồi hộp theo. Ngay cả khi thi đấu, cô cũng chẳng mấy khi căng thẳng như vậy.

 

Lúc này, cô nghe thấy những khán giả ở hàng ghế sau nói chuyện:

"Nam sinh đó đẹp trai quá."

 

"Đó chính là Úc Lê Xuyên, người vừa mới đạt giải thưởng kia."

 

"Tôi cũng nghe qua rồi, là đệ tử cuối cùng của Hồ Quân. Đẹp trai thật, tôi phải quay lại gửi cho bạn bè xem, đảm bảo họ sẽ hối hận vì không đến đây."

 

"Không được quay đâu nhỉ?"

 

"Không sao, chương trình chưa bắt đầu mà. Tôi chỉ quay mỗi Úc Lê Xuyên thôi. Aaa! Cậu ấy nhìn sang đây rồi!"

 

Tề Nịnh lúc này dùng tay huých Mạc Sanh:

"Đàn em đang nhìn cậu đấy."

 

"Cậu ấy quay đầu à?" Trong mắt Mạc Sanh, cả cái đầu của Dụ Lê Xuyên đều đang phát sáng, còn đặc biệt lóa mắt. Nếu Dụ Lê Xuyên không cử động, cô hoàn toàn không nhận ra cậu ấy có quay đầu hay không, cũng chẳng rõ cậu ấy có nhìn mình không.

 

"Không phải, cậu là người chẳng chịu học hành gì, giả làm người cận thị làm gì? Cận thị thì trông có vẻ tri thức hơn chắc?"

 

"Tớ có nên vẫy tay không?"

 

"Không cần, cậu ấy quay đi rồi."

 

"Ồ…"

 

*****

 

Lời nhắn của tác giả:

Mạc Sanh cứ tưởng Úc Lê Xuyên 19 tuổi, thực ra cậu ấy mới 18.

Nữ chính 21 tuổi.

Đừng quá để ý chuyện tuổi tác đi học, tôi chỉ muốn tạo bối cảnh giữa thế hệ 9x và 0x. Cảm ơn vì đã thông cảm.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)