TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 568
Chương trước
8. Công viên
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Không có gì,” anh nhéo nhéo vị trí giữa hai hàng lông mày, “Uống canh của cậu đi.”

 

Lý Gia Viên lập tức phải nhoài người qua nhìn di động của anh, bị anh lắc mình một cái tránh được: “Sao, còn chê xương gãy bình phục nhanh sao?”

 

“Đệch mợ,” Lý Gia Viên nói, “Bây giờ cậu đã bắt đầu có bí mật!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Màn hình đột nhiên lóe sáng không kịp phòng ngừa: Giang Tiêu Nhiên gửi một tin nhắn đến.

 

Mắt Lý Gia Viên tinh tường, một chút đã nhìn thấy: “Là con gái! Cậu nhắn tin với con gái, còn cười nữa” Kinh ngạc hết hồn xoa xoa ngực, “Sinh thời*.”

 

*sinh thời: chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người

 

“Chỉ là bạn hợp tác trong tiết mục, không phải mình đã nhắc đến với cậu rồi sao?”

 

“Cô gái đó, xông ra ngoài vòng vây, diễn tấu khúc dương cầm đó sao?”

 

“Ừ, cũng là người bị mình đấm một cái.”

 

“Đẹp gái không?!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cũng được, khá là hiểu biết.” Cố Dư Lâm nhàn nhạt nói, nói xong lại cười, “Còn rất ngốc.”

 

Lý Gia Viên giễu cợt anh: “Khẩu thị tâm phi, người ta ngốc cậu còn qua lại với người ta, không phải cậu càng ngốc hơn sao?”

 

“Rõ ràng cảm giác rất muốn tiếp cận tớ, nhưng đối mặt với mình lại rất dễ đỏ mặt tía tai, giống như con thỏ ấy.” Anh lắc đầu, “Nhưng có đôi khi lại có chút thông minh lanh lợi.”

 

“Hiểu rõ quá ha!” Lý Gia Viên chọc bả vai anh, “Được đấy được đấy, cứ qua lại xem sao, xem tính cách hợp hay không, hợp thì  nắm lấy.”

 

“Còn chưa tới bước đó đâu.”

 

Cố Dư Lâm nhìn ánh đèn sáng rực rỡ bên ngoài bệnh viện, đèn treo tường chập chờn, giống như đôi mắt cô nhìn anh khi chơi xong khúc dương cầm đó, sáng rực và nhấp nháy, có hồi hộp, có chờ mong, nhiều hơn thế nữa, lại hiểu rất rõ.

 

Dường như rất chắc chắn anh sẽ thích ca khúc này.

 

Dường như cô rất hiểu anh.

 

Trưa hôm sau, Giang Tiêu Nhiên tới đúng giờ.

 

Cô bước vào, cô Đào và Cố Dư Lâm đã chờ ở bên trong.

 

Cô Đào nói: “Cố Dư Lâm đã luyện tạm ổn rồi, bây giờ chúng ta lại mở giọng ra, sau đó học hát. Bài hát của hai trò có một vài kỹ thuật giống như bài 《 Just one time 》, đầu tiên hãy nghe bài hát gốc hai lần, rồi tự mình hát hai lần, 《 Just one tim 》 hát được rồi, thì sẽ hát bài này.”

 

Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, Cố Dư Lâm học rất nhanh, Giang Tiêu Nhiên cũng vậy, hai người hát cùng nhau hai lần, cô Đào vui mừng ra mặt.

 

“Rất tốt, tiếp tục giữ vững, dạy nhiều các trò không tiêu hóa được, hôm nay đến đây thôi. Cá nhân mỗi trò phải luyện tập nhiều hơn nữa, tranh thủ học được 《 Just one time 》trước ngày mai, tối nay cô về sẽ xem xem bài 《 Hủ 》kia của Cố Dư Lâm có chỗ nào cần hoàn thiện hay không, ngày mai sẽ nói với các trò.”

 

Nói tạm biệt với cô giáo, vừa hay hơn 1 giờ, Giang Tiêu Nhiên đang muốn tiếp tục tập luyện với Cố Dư Lâm, lại nghe anh nói: “Không cần vội, cậu về ngủ một chút đi, buổi tối chúng mình luyện tiếp.”

 

Giang Tiêu Nhiên vừa lúc ngáp một cái, buồn ngủ không chịu nổi nữa, nhịp sống mấy ngày nay nhanh quá khiến cô nhất thời không thể thích ứng. Cô nói: “Được, vậy buổi tối gặp nha.”

 

Buổi trưa ngủ được 40 phút, cô rất nhanh đã khôi phục lại, nghe giảng xong nhân lúc tan học thì làm bài tập, cũng may không ảnh hưởng đến việc học, cố gắng dành thời gian cho Cố Dư Lâm càng nhiều càng tốt.

 

Buổi tối hai người vẫn ở phòng học cũ, đáng tiếc bên cạnh phòng học cũ đột nhiên có một lớp học bù, bầu không khí yên tĩnh, khiến mỗi âm thanh đều bị phóng đại hết mức.

 

“Chúng mình đổi chỗ đi?” Giang Tiêu Nhiên nói, “Có vẻ là lớp 12 học bù, chúng mình đừng làm ảnh hưởng tới bọn họ.”

 

Cố Dư Lâm rất nhanh gật đầu: “Được, đi đâu?”

 

Giang Tiêu Nhiên nghĩ đông nghĩ tây, không nghĩ ra được chỗ nào tốt: “Ngoại trừ phòng học này ra, sân thượng hay chỗ khác đều bị khóa rồi……”

 

“Vậy không tập luyện ở trường nữa.”

 

“Vậy thì ở đâu?”

 

Anh nhẹ giọng cười: “Ra công viên đi.”

 

…… Hẹn hò?!

 

Giang Tiêu Nhiên tự mình phủ định nói, chắc chắn không phải, chỉ là thật sự không có chỗ nào có thể luyện tập mà thôi.

 

Hơn nữa, ai hẹn hò lại đi mặc đồng phục?

 

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Cố Dư Lâm hẹn hò với cô chứ?

 

Sau một hồi tự hỏi tự trả lời trong đầu, Giang Tiêu Nhiên ổn định lại tâm trạng, đuổi kịp bước chân của Cố Dư Lâm.

 

Công viên rất náo nhiệt, các loại hàng quán ăn vặt và rao hàng, phối với ánh đèn cam, khiến cuộc sống có thêm một cảm giác ấm áp náo nhiệt.

 

Có hai mẹ con đang đi về phía họ, đứa bé còn rất nhỏ, ngồi trên xe đẩy chơi đồ chơi. Cái lắc tay nhỏ nhỏ bị thịt ở tay cô bé thắt ngấn lúc ẩn lúc hiện, đáng yêu không chịu nổi.

 

Đứa bé nhìn bọn họ đi tới, đôi mắt không rành thế sự cong lên cười với bọn họ, Giang Tiêu Nhiên cũng nheo mắt lại, huýt sáo trêu đùa cô bé.

 

Có lẽ đứa bé và cô chơi với nhau quá nhập tâm, trên lắc tay còn treo mấy sợi tua rua, lơ đãng không để ý, mấy sợi tua rua đã đập vào mắt đứa bé.

 

“Oa ——” đứa bé cứ thế mà òa khóc.

 

Giang Tiêu Nhiên đơ ra, vội vàng ngó vào chọc cô bé, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cô bé, bắt được mấy sợi tua rua trên lắc tay: “Sao lại không cẩn thận như vậy…… Đừng khóc đừng khóc, chị hát cho em nghe nhé……”

 

Hát vài bài, đứa bé không có ý định dừng khóc một chút nào, trề miệng ra càng khóc càng to, rất có cảm giác như Hoàng Hà vỡ đê.

 

Mẹ cũng ở bên cạnh dỗ dành, nhưng không hề muốn dừng khóc chút nào, nhìn Giang Tiêu Nhiên sốt ruột đến độ vã mồ hôi, Cố Dư Lâm nói: “Để tớ.”

 

Giang Tiêu Nhiên không tin: “Cậu làm được không?”

 

Hai người phái nữ còn không làm được, Cố Dư Lâm thân là đàn ông, tỷ lệ có thể thu phục được lại càng nhỏ.

 

Anh cong khóe miệng cười cười, nhưng rất nhanh lại thu lại nét mặt, nháy mắt, nói: “Ừ.”

 

Giang Tiêu Nhiên nhường chỗ đứng sang bên cạnh, nhường cho anh một chỗ để đứng, Cố Dư Lâm dịch qua, lắc chuông thu hút sự chú ý của đứa bé. Anh đổi nụ cười dịu dàng, là nụ cười lấy lòng nịnh thối mà anh trai nhìn em gái mình.

 

Ngay sau đó, anh đưa tay che mặt lại.

 

Đứa bé không khóc nữa, chớp mắt nhìn xem anh muốn làm gì.

 

Tiếp theo, anh tách bàn tay ra, mặt mình lại xuất hiện ở giữa hai bàn tay. Dường như đã thay đổi vẻ mặt, lấy đồ che đi gương mặt, cuối cùng lại bỏ đồ che mặt ra —— khuôn mặt lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, lại thay đổi một biểu cảm đáng yêu hơn.

 

—— mỗi lần anh thay đổi nét mặt, anh còn thêm phối âm vui vẻ.

 

“Tinh tang.”

 

Cô bé lập tức nín khóc mỉm cười.

 

Cố Dư Lâm lại che trước mặt cô bé, lặp đi lặp lại kịch bản thay đổi nét mặt, cô bé cười đến mức trốn vào trong vòng tay mẹ, anh lại trốn đi, thừa dịp cô bé không chú ý lại đổi nét mặt một lần nữa.

 

Cô bé bị chọc đến mức cười to “khanh khách”, để tỏ ra phấn khích, còn thét vài tiếng chói tai.

 

Cho đến khi ồn ào đủ rồi, Cố Dư Lâm lúc này mới vươn tay ra, chọc chọc vào cánh tay nhỏ trắng nõn như ngó sen: “Anh phải đi đây.”

 

Cô bé nghiêng đầu, hai mắt mở to, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn yếu ớt cách đó không xa, làm như không hiểu.

 

Cho đến khi Cố Dư Lâm đã đi rất xa, cô bé mới lưu luyến mà quay đầu đi.

 

Giang Tiêu Nhiên đá vào cục đá dưới chân cười nói: “Không ngờ cậu còn biết dỗ dành trẻ con.”

 

“Ừ.”

 

Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng, Giang Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi: “Lúc còn nhỏ trong nhà có nhiều trẻ con sao?”

 

“Chắc vậy.”

 

Phía trước là một con đường nhỏ, với những bậc thang màu xanh lam, ven đường còn treo những chiếc đèn lồng màu cam, làm cho con đường vừa nghệ thuật lại vừa mịt mù sương khói. Cuối đường hình như có vài cửa hàng, nghe có vẻ rất náo nhiệt.

 

Cố Dư Lâm hỏi: “Muốn qua đó xem không?”

 

“Ừ được, có vẻ sẽ rất thú vị.” Giang Tiêu Nhiên đáp, hoàn toàn đã quên mất mục đích tới đây.

 

Bậc thang rất hẹp, lại còn được lát từng mảng một, nhưng lại không phải là độ rộng của một người, cho nên Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm đã đi song song cạnh nhau.

 

Đi một bước là phải vượt qua một viên gạch, hai người không tránh được va nhẹ vào nhau, một giây tiếp theo họ tách nhau ra, sau đó lại va vào nhau.

 

Giống như một trò chơi nhàm chán cần có mấy trò con bò tiêu khiển, Giang Tiêu Nhiên cúi đầu, nhìn bóng mình nhảy lên về phía trước, tóc đuôi ngựa cũng lên lên xuống xuống ở phía sau.

 

Cố Dư Lâm ở phía sau cô một chút, vừa hay có thể thấy rõ bím tóc cô vẽ ra một đường parabol nho nhỏ, in ở trên vai.

 

Vài tia sáng vụn mảnh xuất hiện trên bộ đồng phục

 

Tới rồi.

 

Giang Tiêu Nhiên nhảy xuống bậc thang, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là đang chơi một trò chơi gì đó.

 

Một cửa hàng nhạc cụ, một cửa hàng handmade bán đồ lưu niệm nhỏ, hai cửa hàng cùng nhau tổ chức một sự kiện.

 

Giang Tiêu Nhiên đi hỏi, người phụ trách nói: “Chính là vừa nghe một khúc nhạc vừa chụp một món đồ lưu niệm, sau khi một bài hát kết thúc, nếu đồ lưu niệm vượt quá mười món, thì có thể vào phòng tiếp theo. Vòng sau, người biểu diễn chơi bốn bản nhạc ngắn tùy ý, bạn đoán tên của bản nhạc đó, đoán trúng —— những món đồ trong hai cửa tiệm, không vượt quá 500 tệ, tùy bạn chọn.”

 

Bên cạnh đang có người biểu diễn một bản dương cầm cần tập trung cao độ, trước cửa hàng đồ lưu niệm cũng đang có người bày biện các món đồ.

 

Nói thật, vừa nghe bài hát vừa chụp đồ vật đã không đơn giản, huống hồ những vật lưu niệm đó đều nhỏ muốn chết, tỉ lệ chiến thắng giảm xuống càng nhiều. Hơn nữa, bây giờ công viên người lớn tuổi tương đối nhiều, mọi người đều xem náo nhiệt, cũng không hiểu gì âm nhạc mà người trẻ chơi.

 

“Ây, lại đoán sai rồi —— người tiếp theo —— còn ai không?”

 

“Tôi tôi tôi!” Một ông lão nào đó giơ lên tay.

 

Giang Tiêu Nhiên thừa lúc đông người, lén lút chạy đến bên cạnh Cố Dư Lâm, huých vào gót chân anh nói nhỏ: “Mình bảo, đợi chút mình đi chụp, cậu nghe bài hát giúp mình nha? Được quà thì đưa cho cậu.”

 

Giọng điệu lão gia rộng rãi này làm Cố Dư Lâm buồn cười, anh vỗ bả vai cô, khinh thường trả lời: “Cái này có gì đáng phải giở trò?”

 

“Sao lại gọi là giờ trò chứ, đây là hợp tác mà. Phàm là chuyện gì không phải là mưu cầu niềm vui sao , cậu vui thì mình cũng vui.” Cô nói.

 

Cố Dư Lâm · thành thật · thanh niên ba tốt · tam quan chính trực · có tiết tháo · thanh cao quay đầu đi, nói: “Không cần, mình không làm loại chuyện này.”

 

Giang Tiêu Nhiên quẹt cái mũi: “Không làm thì không làm, mình tự đi đi, mình thắng cậu đừng nghĩ chia quà với tớ!”

 

Nói xong, cô vì che dấu sự chột dạ, ngẩng đầu ưỡn ngực rồi chen lên phía trước.

 

Khi cô chen qua được, đúng lúc ông lão kia bị loại, cười hi ha đi xuống.

 

“Còn có ai muốn chơi không?”

 

Giang Tiêu Nhiên một cái bước xa lao về phía trước: “Có tôi đây.”

 

Cô nhận lấy bộ vòng, người phụ trách tuyên bố: “Bắt đầu!”

 

Không biết người biểu diễn đang đàn bài gì……《 Thở dài 》? 《 Bản Sonata ánh trăng chương 3 》?

 

Mặc kệ, ném vòng trước đã.

 

Giang Tiêu Nhiên điều chỉnh hơi thở, giữ vững cánh tay, vung cánh tay ném vòng đi.

 

Cám ơn trời đất, cái thứ nhất trúng.

 

Cái thứ hai……

 

Vô cùng cảm ơn Triệu Gia Ánh thường ngày thích kéo cô đi ném chụp đồ vật ……

 

Khúc nhạc kết thúc, cái vòng cuối cùng lắc lư hai cái, rơi trúng bao quanh một vật nhỏ.

 

Cô đếm đếm, vừa đúng mười cái.

 

“Được, bây giờ hiển thị bốn lựa chọn ——”

 

Sau khi nghe xong, Giang Tiêu Nhiên vẫn còn bối rối.

 

……

 

“Bây giờ, mời ra lựa chọn.”

 

Trong lòng Giang Tiêu Nhiên đã có lựa chọn, nhưng chỉ là suy đoán, không dám xác định, vội vàng đi tìm hình dáng Cố Dư Lâm.

 

Không biết từ khi nào, anh đã đứng ở phía trước, cách cô mấy mét. Cảm nhận được ánh mắt của Giang Tiêu Nhiên, anh cũng nhìn cô.

 

Cô chớp mắt ba cái, hỏi: Là C sao?

 


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)