TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.096
Chương trước Chương tiếp theo
11_ Vòng đấu loại (2)
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cố Dư Lâm nói: “Bất ngờ à nha, hiệu suất làm việc của cậu còn rất cao đó.”

 

“Đang khích lệ sao?” Cô cười hỏi.

 

Cố Dư Lâm cúi đầu nhìn cô, vừa hay nhìn thấy hàng lông mi như cây quạt nhỏ của cô. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, làn da tinh tế lộ ra chất collagen chỉ có ở thiếu nữ, lúc cười rộ lên, hai bên má phồng ra, giống như hai quả táo bự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không buộc tóc, mái tóc dài vừa phải được thả xuống tùy ý, phần đuôi tóc cong vào trong, tạo nên sự tinh nghịch và phóng khoáng.

 

Trước đây không phát hiện ra, cô còn rất ưa nhìn.

 

Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, thoáng liếc qua liền nhìn một cây đàn ghi-ta ở bên cạnh sân khấu: “Ây, cậu xem, cây đàn ghi-ta kia giống ý như cây đàn tớ tặng cậu.”

 

Cây đàn ghi-ta lúc trước, Cố Dư Lâm ngay từ đầu mặc dù không định nhận, nhưng bởi vì đàn ghi-ta quá nặng, để cô đeo về nhà sẽ rất phiền phức, anh dứt khoát trực tiếp mang về nhà.

 

Anh còn chưa có trả lời, lại nghe cô tiếp tục hỏi: “Cậu có luyện đàn ghi-ta không?”

 

Anh dừng một chút, sau đó lắc đầu: “Không phải nói cậu dạy tớ sao?”

 

“A……” Cô trầm ngâm một chút, “Ừ được, chờ lát nữa chúng mình tập luyện xong, lúc chờ bọn họ, tớ sẽ dạy cậu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

 

Bọn họ rất nhanh đã tập luyện xong, hiệu quả cũng không tệ lắm, tâm trạng của Cố Dư Lâm hôm nay khá tốt.

 

Theo như tình huống này, đến lúc đó antifan chắc chắn không thể bôi đen kỹ năng ca hát của anh được nữa.

 

Giang Tiêu Nhiên tâm trạng tốt, lui vào một bên, tìm người khác mượn đàn ghi-ta, rồi liền cùng Cố Dư Lâm đi tới một chỗ luyện tập.

 

Trên sân khấu, tiết mục của Hạ Nguyễn và Liễu Khinh Khinh đang sắp bắt đầu.

 

Ôm cây đàn ghi-ta lên, Giang Tiêu Nhiên vô thức liếc về phía bên kia, Liễu Khinh Khinh đang làm các hoạt động chuẩn bị, khi âm nhạc vang lên, cô tìm được vị trí mình phải đứng, sau đó lui lại hai bước.

 

Không ngờ tới phía sau là một cái loa lớn, Giang Tiêu Nhiên còn chưa kịp nói nguy hiểm, thì cô cũng đã lùi ra sau một bước.

 

Khung loa đập vào cẳng chân của cô, cô không thể đứng vững, vươn tay sang bên cạnh tìm chỗ dựa, hy vọng có thể nắm được cái gì đó có thể dựa vào. Một bên đúng là một tấm màn sân khấu lớn, phía sau màn sân khấu còn có ghế dựa và một đống đồ lặt vặt, khi cô đưa tay ra túm như vậy, các đồ vật rơi loạn xị ngậu đổ về phía cô.

 

“A ——” Liễu Khinh Khinh kéo màn sân khấu rất nhanh ngã xuống, sân khấu rất cao, cô lại đứng ngay bên cạnh, Giang Tiêu Nhiên trong chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng cô đâu.

 

“Liễu Khinh Khinh!” Giang Tiêu Nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng buông đàn ghi-ta, nói với Cố Dư Lâm, “Không được rồi, chúng mình qua xem xem!”

 

Cuộc thi đấu sắp đến, ai cũng không dự đoán được lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, mọi người đều hét lên, rồi chạy qua xem tình hình của Liễu Khinh Khinh.

 

Giang Tiêu Nhiên chạy tới, nhìn thấy đang có người đỡ Liễu Khinh Khinh dậy, bên cạnh cô có một chiếc ghế dựa to, lúc vừa rơi xuống, chắc là đã đập vào chân cô. Lúc này, trên cẳng chân cô có một vết thương dài hơn mười centimet, không sâu, nhưng đã rỉ máu ra bên ngoài, miệng vết thương hơi có chút đáng sợ.

 

Liễu Khinh Khinh cắn môi, trong mắt đã có thể nhìn thấy nước.

 

“Có sao không?!”

 

Liễu Khinh Khinh động động mắt cá chân, cả người dựa vào người nữ sinh đang đỡ cô: “Không được rồi, cả chân trái không còn cảm giác.” Nói xong liền bắt đầu rớt nước mắt, “Làm sao bây giờ?”

 

Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Giang Tiêu Nhiên.

 

“Đến bệnh viện khám trước đã, làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ,” Giang Tiêu Nhiên nhìn hướng lên trên sân khấu, “Sân khấu quá cao, sợ cậu còn bị thương ở chỗ khác nữa.”

 

“…… Nhưng mà làm sao thi đấu bây giờ,” Liễu Khinh Khinh cũng sốt ruột, “Nếu tớ không lên tiết mục của chúng ta coi như xong.”

 

Giang Tiêu Nhiên lấy di động ra nói: “Từ từ, tớ gọi điện thoại cho cô Đào trước.”

 

Tút tút, tút tút, cô mở loa ngoài, trong lòng sốt ruột không chịu được, nhưng lại không thể làm loạn hơn tình hình được, nín thở nghe bên kia trả lời.

 

Cô Đào không nghe điện thoại.

 

Liên tiếp gọi ba cuộc, đều không bắt máy.

 

Hạ Nguyễn vốn luôn có ý thức tồn tại rất cao rốt cuộc đứng ra: “Như vậy không được, hay là chúng mình gọi điện thoại cho giáo viên khác?”

 

“Không kịp rồi,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Liễu Khinh Khinh phải đi bệnh viện trước đã, bằng không xảy ra chuyện gì ra ngoài ý muốn, ai phụ trách?”

 

Mọi người loạn thành một nồi cháo.

 

“Làm sao bây giờ đây đệch mợ, hay là nói với người phụ trách đi?”

 

“Gần đây có bệnh viện không? Ai mang theo đủ tiền mặt? Đi bệnh viện thế nào đây? Chúng mình tự băng bó là được rồi.”

 

“Liễu Khinh Khinh hay là cậu cố nhịn một chút, đến ngày mai là khỏi rồi.”

 

……

 

Ngoại trừ tiết mục của Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm ra, mọi người đều chưa tập luyện, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy đau đầu, lại vẫn cố gắng hết sức sắp xếp suy nghĩ, lúc này mới nói: “Cố Dư Lâm, tiết mục tập luyện của chúng mình xong rồi, cậu rảnh, cậu đưa Liễu Khinh Khinh đến bệnh viện đi.”

 

Hạ Nguyễn nhíu mày: “Nhưng mà tiết mục thì làm sao, tụi này còn chưa tập luyện!”

 

Giang Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, kiên định nói.

 

“Tôi lên.”

 

“Cậu lên?!”

 

Mọi người đều ngây ngốc.

 

Hạ Nguyễn nói: “Bài nhảy này chúng tôi đã tập một tháng, cậu học cũng chưa học, lên thế nào?”

 

“Bây giờ giáo viên không nghe điện thoại, chúng mình phải ứng phó với tình hình trước mắt đã,” Giang Tiêu Nhiên nói, “Liễu Khinh Khinh chắc chắn không thể lên được nữa, cậu muốn từ bỏ tiết mục, hay là muốn thử với tôi?”

 

Trong ánh mắt Hạ Nguyễn có tia sáng.

 

Không bao lâu, anh ta nói: “Được thôi, tôi thử với cậu.”

 

“Được, Cố Dư Lâm, cậu đưa Liễu Khinh Khinh đi trước đi.”

 

Trong lòng Giang Tiêu Nhiên rỉ máu.

 

Lúc trước nghe mọi người bàn tán, Cố Dư Lâm và Liễu Khinh Khinh chắc chắn có quan hệ gì đó, cô còn chưa tìm hiểu được hai người bọn họ rốt cuộc là có mối quan hệ gì, bây giờ lại phải trơ mắt nhìn Cố Dư Lâm đưa cô gái xinh đẹp như vậy đi bệnh viện.

 

Lỡ như……

 

Cố Dư Lâm nâng mi mắt lên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Nguyễn, ánh mắt dừng ở trên đỉnh đầu Giang Tiêu Nhiên: “Được, cậu chú ý an toàn.”

 

Cậu cũng phải chú ý nha.

 

Giang Tiêu Nhiên thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ Cố Dư Lâm đỡ Liễu Khinh Khinh, chủ động nói: “Liễu Khinh Khinh, tớ đỡ cậu đi ra ngoài, tớ còn có vài lời muốn nói với cậu.”

 

Đỡ Liễu Khinh Khinh, ba người đi ra ngoài, Giang Tiêu Nhiên nói với giọng điệu lời nhàm tai: “Cậu phải chú ý nghỉ ngơi, bất luận thế nào, tớ giúp cậu chống đỡ trước, an toàn là quan trọng nhất.”

 

Liễu Khinh Khinh gật gật đầu.

 

Bắt taxi, cô thành công đưa họ lên xe.

 

Cố Dư Lâm ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ một hồi, cuối cùng không có cảm xúc gì nói : “Cậu……”

 

Lại vẫy vẫy tay tạm biệt, nói: “Đi vào trước đi, mọi người đều đang đợi cậu.”

 

Giang Tiêu Nhiên gật gật đầu: “Có chuyện gì thì báo cho tớ biết nhá.”

 

Sau khi tạm biệt, đi được hai bước, cô muốn quay đầu lại nhìn, bị Hạ Nguyễn kéo vào hậu trường.

 

“Đừng nhìn nữa.”

 

Cô rất nhanh đã đuổi những tâm tư đó ra khỏi đầu, nói với Hạ Nguyễn: “Cậu nhảy bài nhảy cho tớ xem một lần đi.”

 

“Được. Nhưng tớ nhắc nhở cậu trước đó, Liễu Khinh Khinh nhảy là múa dân tộc, cậu biết không?”

 

Cô biết mới lạ đời đấy.

 

Giang Tiêu Nhiên lắc đầu: “Tớ chỉ biết nhảy……” Nói tới đây không biết nên hình dung như thế nào, chẳng lẽ phải nói, tớ chỉ biết nhảy những điệu nhảy Cố Dư Lâm đã từng nhảy sau khi nổi tiếng? Nghĩ nghĩ mới khái quát nói, “Tớ chỉ biết nhảy pop dance.”

 

“Cái đó……”

 

“Cậu nhảy trước đi, tớ nhìn xem có thể vận dụng kiến thức của tớ vào bài nhảy của cậu không, nếu thật sự không được, đến lúc đó cậu nhảy ở phía trước, tớ nhảy ở phía sau cậu. Chỉ cần không quá lố, chỉ cần không bị trừ điểm bài nhảy, là được rồi.”

 

Âm nhạc nhẹ nhàng được mở lên, Hạ Nguyễn rất nhanh nhảy một đoạn. Vừa nhảy, vừa chỉ cho cô.

 

Giang Tiêu Nhiên không dao động, sau khi xem xong bình luận: “Tớ sẽ nhảy cho cậu xem vài điệu nhảy mà tớ biết, cậu xem có giống không hay là có thể thêm vào không.”

 

Cô vén tay áo, lấy ra cái dây buộc tóc màu xanh nhạt trên cổ tay, lấy ngón tay làm lược chải tóc vài lần, rồi dùng dây buộc gọn tóc lại.

 

Điệu nhảy của cô tuy nam tính hóa, nhưng khi kết hợp với khí chất của cô ấy, lại cho một cảm giác thoải mái và linh hoạt.

 

Có tiết mục tập luyện ở trên sân khấu, hậu trường chỉ còn hai người bọn họ, cô chuyên tâm, khi thì nhíu mày nghiêm túc nhớ lại động tác, khi thì giãn ra mày, vẻ mặt bình tĩnh.

 

Hạ Nguyễn châm một điếu thuốc, trong sương khói nhìn thấy dáng vẻ cô, trong lúc nhất thời không biết cô nhảy động tác gì, cả người chìm vào  trong mơ màng thẫn thờ, đầu óc bị cuốn vào như đường quay kẹo bông, cuối cùng đẩy ra tất cả chướng ngại vật, xuất hiện ở trước mặt anh, là cô.

 

Anh ta giống như bị thứ gì đánh trúng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)