TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC IDOL CHƯA THÀNH DANH
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.223
Chương tiếp theo
10. Vòng đấu loại (1)
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thời gian trong lúc luyện tập luôn trôi qua vô cùng nhanh, tiết mục của cô và Cố Dư Lâm đương nhiên đã vượt qua vòng thử giọng và vòng đấu chung kết của trường, lọt vào vòng sơ khảo liên hoan nghệ thuật cấp huyện.

 

Địa điểm tổ chức đấu vòng loại ở thành phố D, vì thời gian tập luyện dư dả, mọi người quyết đến thành phố D trước một ngày.

 

Trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ này, kỹ thuật hát của Cố Dư Lâm đích thực đã tăng lên, nhưng ca hát là chuyện phải kiên trì bền bỉ, muốn hiệu quả cao, một chút thời gian như vậy hoàn toàn không đủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Tiêu Nhiên rất có tự tin với vòng đấu loại, chưa nói đến 《 Hủ 》 là bài hát gốc duy nhất trong cuộc thi, chỉ nói ca từ và giai điệu, mặc dù đơn giản ngây ngô, nhưng tuyệt đối có thể hạ gục hầu hết các tiết mục trong nháy mắt. Nếu tham gia trận chung kết, vậy thì cô còn có thời gian cải thiện kỹ năng ca hát của anh, tạm thời không vội.

 

Một buổi tối trước ngày đấu vòng loại, Triệu Gia Ánh tình cờ đến nhà cô ăn cơm, cô liền thuận tiện thử hết tất cả quần áo trong tủ đồ, vừa thử vừa hỏi hỏi Triệu Gia Ánh: “Thế nào, tớ mặc bộ nào đẹp?”

 

“Đều được,” Triệu Gia Ánh quơ tay cười, “Dù sao mặc cái gì cũng chẳng có ai ngắm.”

 

Ha hả, đau lòng quá, bạn già.

 

Mặc dù làm tổn thương cô như vậy, nhưng cuối cùng hai cô gái vẫn đi đến một thống nhất, chọn ra được một bộ váy.

 

Ngày hôm sau, sáng sớm đoàn người đã ở cửa chờ xe nhà trường đón đưa. Trường học có ba tiết mục, ngoại trừ cô và Cố Dư Lâm, còn lại hai cái khác là bài nhảy của Hạ Nguyễn và Liễu Khinh Khinh, còn có kịch nói của một nhóm không ít người. Triệu Gia Ánh vì để đi cùng cô, cũng tham gia vào đội kịch nói.

 

Nhưng người tham gia vào đội kịch quá nhiều, nên đã bị sắp xếp lên riêng một chiếc xe khác của nhà trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Gia Ánh đáng thương vẫy tay với Giang Tiêu Nhiên, lên một chiếc xe khác.

 

Chiếc xe khác của trường trùng hợp cũng đã tới, trùng hợp dừng ở trước mặt Giang Tiêu Nhiên.

 

Cô là người đầu tiên lên xe, kiếm chỗ ngồi, hàng thứ năm bên trái, cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi vào, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, cô bắt đầu không xác định được.

 

Cố Dư Lâm sẽ ngồi ở đây chứ?

 

Rốt cuộc quãng thời gian cấp ba, dường như ai ai cũng vô cùng nhạy cảm với những chuyện bát quái, hai người ngồi cùng nhau đều có thể tạo ra một ồn ào lớn. Huống chi Cố Dư Lâm và cô còn không học cùng một lớp.

 

Tim cô đập lỡ một nhịp, ló đầu ra, vừa đúng lúc Cố Dư Lâm đi lên.

 

Cô vội vàng rút đầu về.

 

Không thể bị anh phát hiện ra cô đang đợi anh.

 

Cô lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêng đầu qua cửa sổ, làm bộ ngắm phong cảnh. Nhưng mặt phản chiếu của cửa sổ lại có thể thấy rõ tất cả —— anh đến gần rồi, đến gần rồi, đi rồi.

 

Đi ngang qua.

 

Giang Tiêu Nhiên an ủi chính mình, rốt cuộc hai người còn chưa thân, anh không ngồi cùng mày là chuyện có thể tha thứ được, hơn nữa anh cũng không phát hiện ra mày đang đợi anh, ừ, không xấu hổ.

 

“Sao đã ngồi ở đây rồi.” Âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng bước chân của người nọ tới gần, sau đó, một cái cặp sách bị ném xuống.

 

Chính là ném vào chỗ ngồi bên cạnh cô.

 

Thì ra vừa rồi là tìm cô? Không tìm được?

 

Giang Tiêu Nhiên cười: “Ở đây có cửa sổ, thoáng.”

 

“Cậu say xe?”

 

“Có một chút.”

 

Cố Dư Lâm móc một gói kẹo cao su ở trong cặp ra, xé một miếng cho cô, bản thân anh cũng ăn một miếng.

 

Dáng ngồi của anh rất tùy tiện, bởi vì dựa vào đệm mềm, tóc của anh hơi hơi bồng bềnh ở phần trên.

 

Cô Đào vội vội vàng vàng vừa bước lên.

 

Trong khoảng thời gian này con gái của cô hình như bị bệnh rồi, tất cả mọi chuyện đều dồn vào cùng một lúc, dẫn tới cô vẫn luôn vô cùng bận rộn.

 

Cô đi lên dặn dò Giang Tiêu Nhiên: “Hôm nay con gái của cô phẫu thuật, đại khái giữa trưa mới  xong, xong thì cô tới tìm các trò. Trong khoảng thời gian này không có cô, trò và Cố Dư Lâm chú ý đến tiết mục của lớp nhé, đốc xúc các trò ấy quen với sân tập, tập luyện một chút, mọi người đều rất nghe lời.”

 

Giang Tiêu Nhiên lớp 11 chắc chắn không thể trị được nhiều học sinh lớp 11 như vậy, nhưng cô của đại học thì có thể thử xem.

 

“Vâng, cô đi trước đi ạ, có gì em sẽ gọi điện thông báo với cô.”

 

Cô Đào lại lao xuống đi mất.

 

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này, mọi người đều bận đông bận tây, cô cũng vậy, bận đến mức hận không thể phân thân thành nhiều người, một người ca hát, một người làm bài tập, một người học tập, một người còn phải phân thân đi ngấp nghé Cố Dư Lâm.

 

Xe lăn bánh rồi.

 

Xe đi rất chậm, cô híp mắt cũng chậm rãi ngủ, tài xế lại đột nhiên mở nhạc, trong xe nhỏ hẹp truyền đến…… một loại nhạc thô kệch??

 

“Anh phải phấn đấu vì em / dù mệt dù khổ cũng không quay đầu lại / cho đến lúc đó ôm em vào trong lồng ngực / và gọi một tiếng em yêu.”

 

“Chào mọi người, tôi là MC Bành Thắng,  tặng mọi người bài hát《 Một mình tôi uống rượu say 》!!”

 

Tinh thần và thể xác Giang Tiêu Nhiên đều mệt mỏi, bất lực phàn này thẩm mỹ của tài xế, rốt cuộc cũng cách cả một thế hệ. Thở dài một hơi, cố gắng thử chìm vào giấc ngủ.

 

“Nương tử! A ha!”

 

……

 

Chìm vào giấc ngủ thất bại.

 

Cô giật mình, muốn đổi một tư thế khác tiếp tục ngủ, bên tai hơi ngứa, là bị người nhét một cái tai nghe vào. Không chờ cô phản ứng, lỗ tai bên kia cũng bị nhét tai nghe vào.

 

Cô trợn mắt tìm kiếm, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Dư Lâm thu tay lại giống như không có việc gì, tiếp tục nhìn vào màn hình đánh chữ. Mà di động của anh cắm tai nghe, rõ ràng nhét ở trong lỗ tai cô.

 

Đứng núi này trông núi nọ, thế nào cũng không thể tập trung nghe bài hát ở trong tai nghe.

 

Liễu Hạ Huệ* sở dĩ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là bởi vì người ngồi trong lòng, không phải là người mình thích sao?

 

*Liễu Hạ Huệ là một người cổ đại, ông đang tu đạo, một người phụ nữ đã ôm lấy ông, nhưng ông không hề bị lay chuyển.

 

Cô cũng không biết mình đã ngủ như thế nào, khi xe đến thành phố D là giữa trưa, cô tựa lưng vào ghế ngồi ngủ say sưa, xe đột nhiên phanh lại một cái, làm cô tỉnh dậy.

 

“Tới rồi sao?”

 

“Ừ, kiểm tra một chút, phải xuống xe rồi.”

 

Cố Dư Lâm không duy trì tư thế ngồi dựa trước đó nữa, mà ngồi hơi nghiêng về phía trước.

 

Lúc Giang Tiêu Nhiên thu dọn đồ đạc còn thấy hơi kỳ lạ, nhưng không đặc biệt chú ý đến chi tiết này.

 

Chờ đến khi bọn họ xuống xe, Giang Tiêu Nhiên thầm than ánh mặt trời ở đây chói chang quá mức, trong nháy mắt dường như đột nhiên nhanh trí, cô quay đầu lại nhìn.

 

Một luồng ánh nắng chói chang đang xuyên qua kính xe, chiếu thẳng vào chỗ cô vừa mới gối đầu. Mà khi Cố Dư Lâm nghiêng người về phía trước…… dùng bả vai để che nắng giúp cô.

 

“Ngẩn người làm gì thế, đi ăn cơm thôi.” Cố Dư Lâm đụng vào bả vai cô một chút.

 

Tới địa điểm ăn cơm, mấy cha nội này đúng là không dễ hầu hạ.

 

“Tớ muốn ăn cơm.”

 

“Tớ muốn ăn lẩu cay.”

 

“Nghe nói trường xx có bánh xèo quẩy ăn rất ngon, cách đây không xa, hay là chúng mình đến đó?”

 

Một đống người hi hi ha ha, chuẩn bị bay tán loạn như chim sổ lồng.

 

“Tớ nói —— từ từ!” Giang Tiêu Nhiên dẫm lên một cục đá, “Buổi chiều còn tập luyện, tốt nhất là mọi người cùng ăn với nhau, ăn xong tập xong rồi về khách sạn cho sớm.”

 

Cô còn là gương mặt học sinh, mọi người đâu chịu nghe, tiếp tục ầm ĩ.

 

“Chủ nhiệm đã dặn rồi, mọi người muốn đi ăn riêng cũng được, nhưng sẽ phải tự chi trả, ăn xong cơm thì sẽ phải tự đi đến địa điểm tập luyện, về khách sạn lại phải đến chỗ tớ để lấy phòng ,” cô trần thuật xong, bình tĩnh nói, “Hai lựa chọn như vậy, mau chọn đi. Ăn cùng nhau thì đứng sang bên tay trái của tớ, muốn ăn riêng thì đứng sang bên tay phải của, tớ đánh dấu vào danh sách.”

 

Trước kia liên hoan hội học sinh hay là đi ra ngoài chơi, gặp vấn đề gì cũng đều giải quyết như vậy.

 

Bởi vì đứng ở trên tảng đá, cao hơn mọi người một chút, khi Giang Tiêu Nhiên nói chuyện tự tin hơn nhiều.

 

Một chút sức mạnh như vậy  đã khiến mọi người khiếp sợ, đám người yên lặng một chút, mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, tự động đứng thành đội ngũ. Cố Dư Lâm là người thứ nhất đứng về phía tay bên trái, theo sau anh cũng có không ít người, có mấy người đứng ở bên phải.

 

“Tớ nói rõ một chút, người đi riêng nếu không theo kịp thời gian hoặc là bỏ lỡ tập luyện, dù sao không theo nhóm hậu quả tự mình gánh vác.” Cô móc giấy bút ra, “Mỗi người bên phải cho tớ số điện thoại để tớ ghi vào.”

 

Cô cố ý nói hậu quả nghiêm trọng, mấy người muốn đi riêng cũng từ bỏ: “Thôi thôi, đi cùng nhau, thuận tiện hơn.”

 

Giang Tiêu Nhiên: “Được, dù sao luyện xong về khách sạn còn có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, các cậu có thể đi chơi.”

 

Cô đưa mọi người đi ăn cơm theo địa chỉ mà cô Đào đưa cho, gọi món ăn cũng là gọi theo sở thích của mọi người kết hợp vào.

 

Mọi người cũng đã quen với việc cô dẫn dắt.

 

Cơm nước xong, còn có chuyện quan trọng nhất phải làm, bọn họ đi xem nơi thi đấu, sau đó diễn tập cho quen một chút.

 

Giang Tiêu Nhiên điền xong đơn, đi ở phía trước cùng với Cố Dư Lâm, dẫn theo một nhóm người đi lên sân khấu.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)