TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79_Gặp mặt
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh nhìn thấy đứng sau lưng nàng và Lục Đình Tuyên là một vị cô nương trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp thanh thoát, khí chất xuất chúng.

 

Nàng nhận ra vị cô nương này chính là Quách Cẩn Dao con gái của Quách Tế tửu.

 

Tuy rằng gặp Quách Cẩn Dao ở nơi này nàng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng mà vẫn không đến mức quá chấn động. Thực sự làm cho nàng kinh ngạc là, cửa lớn phía sau Quách Cẩn Dao đang có một người bước vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam nhân mặc bộ y phục gấm hoa văn tròn màu trắng bạc, eo đeo đai da, bên trên treo túi thơm ngọc bội. Dáng người cao dài, ánh mắt ma mị, không diễn tả hết vẻ phong lưu phóng khoáng.

 

Lại là Lăng Hằng.

 

Kiếp trước nàng liều mạng từ hôn với Lục Đình Tuyên, lần đầu bị phụ mẫu trách mắng, rốt cuộc chết trên tay hắn ta, kiếp này sau khi sống lại nàng cũng không muốn gặp con người đó nữa.

 

Trong nhất thời Hứa Tú Ninh cũng không biết mình nên có phản ứng gì, ánh mắt chỉ biết ngây ngốc nhìn Lăng Hằng.

 

Lăng Hằng đang đứng trò chuyện với người khác, không chú ý đến Hứa Tú Ninh. Vẫn là người bạn bên cạnh hắn chú ý đến. Sau khi sửng sốt, vội đưa tay chỉ chỉ Lăng Hằng, nhẹ giọng gọi hắn: “Ngươi mau nhìn kìa, tiểu cô nương phía trước. Gương mặt đúng tuyệt sắc. Trước đây ta chưa từng gặp qua nữ tử nào có tướng mạo xinh đẹp hơn nàng ấy.”

 

Lúc này Lăng Hằng mới quay đầu qua nhìn. Mà sau khi vừa nhìn, cả người hắn cũng sững sờ.

 

Có điều còn chưa chờ hắn nhìn kĩ, đã thấy nam nhân đưa tay ôm người Hứa Tú Ninh, vội vàng quay khuôn mặt nàng trở lại. Còn thận trọng lấy mũ áo choàng phủ lên đầu nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó thì mười phần chiếm giữ ôm Hứa Tú Ninh vào trong lòng, nhấc chân đi lên phía trước.

 

Lăng Hằng đã nhận ra đây là Lục Đình Tuyên.

 

Mà tiểu cô nương có thể được Lục Đình Tuyên đối đãi thân mật như thế, chắc hẳn là vị hôn thê của hắn, con gái của nhà Hứa thị lang đó?

 

Không ngờ con gái của nhà Hứa thị lang lại tuyệt sắc như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, vừa rồi hắn nhìn Hứa Tú Ninh, trong hoảng hốt lại có một cảm giác như đã từng quen biết.

 

Trong lồng ngực không nhịn được chợt cảm giác đau đớn âm ỉ…

 

Người bạn đứng bên cạnh hắn kia không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, cho là hắn ngây người chỉ là vì nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của Hứa Tú Ninh, bị chấn động.

 

Bèn cảm thán nói: “Đây là cô nương nhà nào? Cũng không biết có nhà hứa hôn chưa? Ta phải sai người đi điều tra một chút.”

 

Vậy mà lại có ý muốn cầu hôn.

 

Lăng Hằng nghe thấy, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên bốc hỏa.

 

“Không lẽ ngươi không nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh nàng ấy sao?” Lúc Lăng Hằng nói ra lời này, giọng nói mang theo sự ghen tuông mà bản thân hắn cũng không nhận ra, “Vị đó chính là hôn phu của nàng ấy.”

 

Nghĩ lại lần trước ở ngoài cửa Phù Dung viên hắn cũng nhìn thấy bóng lưng của Hứa Tú Ninh, lúc đó đã hoảng hốt. Rất muốn nhìn thấy chính diện khuôn mặt của Hứa Tú Ninh. Có điều Lục Đình Tuyên vẫn luôn che chở nàng kín kẽ, đến cuối cùng cũng không nhìn thấy được.

 

Sau đó xảy ra chuyện kia, Đoạn Đức Nghiệp vì bán quan tham ô bị giết, phụ thân hắn cũng chịu liên lụy, giáng chức hai cấp. Bởi vì biết hôm đó hắn cũng ở Đình Vân lâu, còn nổi trận lôi đình với hắn. Phạt hắn quỳ ở từ đường một ngày một đêm, sau đó còn xuống lệnh không cho hắn ra cửa, ở trong nhà đọc sách học văn chương, muốn hắn trong kì thi hương năm nay nhất định phải đề tên lên bảng.

 

Hôm nay vẫn là mẫu thân nhìn thấy hắn gần đây đều dốc sức đọc sách, nghĩ kì thi hương đến gần, trước mặt phụ thân nài nỉ, mới chấp thuận cho hắn đi ra ngoài giải sầu.

 

Không nghĩ đến lại gặp Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh, còn nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Tú Ninh.

 

Bỗng nhiên cảm thấy có chút lý giải được Lục Đình Tuyên. Nếu vị hôn thê của mình cũng tuyệt sắc như vậy, khẳng định chỉ giấu trong nhà không cho nàng ấy ra cửa, ngày ngày đêm đêm không để cho bất kì người đàn ông nào khác nhìn thấy.

 

Vị hôn thê của mình…

 

Không biết vì sao, nghĩ đến chữ này, Lăng Hằng bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

 

Người bạn bên cạnh lúc này đang tiếc nuối nói: “Thật không dễ gì nhìn thấy một người tuyệt sắc như vậy, không ngờ lại có nhà hứa hôn.”

 

Sau đó lại hỏi: “Lăng huynh quen biết vị cô nương này sao? Rốt cuộc là con gái nhà nào?”

 

Nếu như người ta không quyền không thế, ngược lại có thể dùng chút quyền lực tiền tài, để hai nhà bọn họ từ hôn, hắn có thể thừa dịp mà chen vào…

 

Lăng Hằng như thế nào không biết tư tưởng xấu xa của hắn ta? Bèn lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nghĩ nữa. Nàng ấy là con gái của Hứa thị lang, cháu ngoại của Thẩm thủ phụ. Vị hôn phu là ông chủ của Đình Vân lâu, mười hai tuổi đã thi đỗ cử nhân. Lần trước quyên góp tám vạn năm ngàn lượng vàng, được Hoàng thượng chính miệng khen thưởng, tự tay ban cho tấm hoành phi chính là hắn.”

 

Người bạn chấn động há to miệng, phải một lúc lâu cũng không thể định thần lại.

 

Không nghĩ đến hai người bọn họ lai lịch lớn như vậy. Như thế thì quả thực không cần nghĩ nữa.

 

Lúc này Lăng Hằng đã không còn nhìn hắn ta nữa. Ngẩng đầu nhìn cầu thang.

 

Lục Đình Tuyên đang ôm chặt Hứa Tú Ninh trong lồng ngực, ôm nàng đi lên lầu.

 

Xem ra hai người họ đặt nhã gian ở lầu hai.

 

Thế là Lăng Hằng nghĩ nghĩ, vội nhấc chân đi đến đại đường bên cạnh.

 

Người bạn kia của hắn nhìn thấy thế, vội đuổi theo nói: “Trước khi đến ta đã gọi sai vặt đặt nhã gian rồi, chính là lầu hai.”

 

Người bạn này cũng lâu rồi không gặp Lăng Hằng, gọi tiểu sai gửi thiệp đến nhà Lăng Hằng, muốn mời Lăng Hằng đến Khang An lâu xem kịch. Tất nhiên đã sớm gọi người đặt nhã gian.

 

Lăng Hằng tựa như không nghe thấy, ngồi xuống bàn trống phía trước.

 

Vẫy tay gọi một tiểu nhị đến, phân phó hắn ta mang một bình trà ngon, sau đó quay đầu qua người bạn nói: “Ta biết. Có điều lầu hai cách sân khấu xa, nghe không quá rõ. Vẫn là ở đại đường tốt.”

 

Tuy hắn không biết Hứa Tú Ninh sẽ ở trong nhã gian nào, có Lục Đình Tuyên ở bên cạnh, chỉ sợ hắn cũng không có lý do đi qua bắt chuyện với nàng được, nhưng mà người ở nhã gian lầu hai, muốn xem sân khấu kịch dưới lầu khẳng định phải mở cửa sổ. Hắn ngồi bên trong đại đường, sẽ có cơ hội nhìn thấy Hứa Tú Ninh lần nữa.

 

Không biết vì sao, trong lòng hắn ẩn chứa một khát vọng. Giống như là cứ luôn muốn nhìn thấy Hứa Tú Ninh.

 

Cho dù không làm gì cả, chỉ nhìn thấy nàng khỏe mạnh như thế, cũng cảm thấy đủ…

 

Người bạn:…

 

Trong kinh thành phàm con cái nhà có chút quyền lực đến Khang An lâu xem kịch khẳng định đều sẽ đi vào nhã gian, ai còn ngồi bên trong đại đường cùng với hạng bình dân bách tính, thương nhân buôn bán chứ?

 

Có điều nghĩ lại phụ thân của Lăng Hằng vừa bị giáng xuống hai cấp, có lẽ là Lăng Hằng muốn làm việc tiết chế một chút, mới muốn ngồi ở đại đường.

 

Bèn không nói gì thêm nữa, ngồi xuống bên cạnh bàn.

 

Còn Quách Cẩn Dao đứng cách cánh cửa không xa:…

 

Giống như  căn bản nàng chính là người chốn U minh [1], từ đầu đến chân không có một người chú ý đến nàng.

 

[1] Nơi mấy vong hồn trú ngụ.

 

Nha hoàn Lưu Đan của nàng trong lòng nổi lên chút bất bình, nhỏ giọng càu nhàu: “Vị Lục công tử này, còn có Lăng công tử, đều là học trò của lão gia nhà chúng ta. Ngày trước lúc đến nhà chúng ta, đều là lời nói cung kính nhã nhặn đối với lão gia, cũng là nhân từ có lễ đối với người, sao lúc này rõ ràng người đứng ở đây, bọn họ một người lại một người đều giống như không nhìn thấy người vậy chứ? Trở về nhất định nô tỳ phải nói với lão gia chuyện này mới được.”

 

Quách Cẩn Dao nhẹ giọng quát ngăn nàng ta lại: “Đừng nói bậy.”

 

Lại giải thích, kỳ thực cũng là đang an ủi chính mình: “Có lẽ là hai người Lục công tử cùng Lăng công tử họ không nhìn thấy chúng ta mà thôi.”

 

Lưu Đan không biết tâm tư của nàng ấy, còn nói: “Lăng công tử thì thôi đi. Lục công tử sao có thể không nhìn thấy người chứ? Vừa rồi người lên tiếng gọi hắn, hắn đã quay đầu lại nhìn người. Chính là vị tiểu cô nương đứng bên cạnh hắn vốn cũng quay qua nhìn thấy người. Hắn sao không nhìn thấy người chứ?”

 

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tức thì nhỏ giọng hỏi Quách Cẩn Dao: “Cô nương, vị tiểu cô nương đó đứng bên cạnh Lục công tử, là ai a? Sao nô tỳ thấy bộ dạng Lục công tử đối với nàng ấy thân cận quá vậy.”

 

Tháng trước Lục Đình Tuyên cùng với Hứa Minh Thanh đi đến nhà Quách Tế tửu viếng thăm. Tuy Quách Tế tửu là quan viên tứ phẩm, nhưng bổng lộc quan viên đại Tề không cao, cho nên trong nhà Quách Tế tửu cũng không giàu có gì.

 

Cả nhà ở trong một khu tứ hợp viện, trước sau cũng không có phân chia viện. Cả nhà chỉ có Lưu Đan cùng một nha hoàn khác làm việc nặng. Mỗi khi có đồ đệ qua viếng thăm, Quách phu nhân cùng Quách Cẩn Dao sẽ ra ngoài đón tiếp. Thậm chí còn tự mình xuống bếp sửa soạn thức ăn.

 

Vì vậy Lưu Đan có gặp qua Lục Đình Tuyên. Lúc đó vừa nhìn thấy, đã cảm thấy vị công tử trẻ tuổi này tướng mạo thật đẹp, toàn thân khí chất lạnh lùng, giống như thần tiên vậy, không dễ tiếp cận. Nhưng mà không nghĩ đến hôm nay nàng ta nhìn thấy Lục Đình Tuyên đối với một tiểu cô nương thân mật như vậy.

 

Không khỏi khiến cho trong lòng nàng ta kinh ngạc.

 

Trong lòng Quách Cẩn Dao cũng có chút ghen tỵ. 

 

Chuyện giữa nam nữ, có lúc chỉ là chuyện của một cái liếc mắt.

 

Lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Lục Đình Tuyên quả thực là nảy sinh tình ý, luôn muốn đi tiếp cận chàng. Chỉ là sau đó không nhìn thấy chàng đến nhà nữa. Khó có được hôm nay gặp mặt, đối với nàng ấy lạnh nhạt không nói, thế nhưng còn nhìn thấy cử chỉ chàng thân mật ôm lấy một tiểu cô nương…

 

Tướng mạo của vị cô nương đó lúc nãy nàng ấy cũng đã nhìn thấy. Mỹ lệ tuyệt sắc, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, bên trong giống như có ánh sao chiếu vào.

 

Không khỏi cảm thấy ảm đạm thương tâm, giọng nói cũng có vài phần chùng xuống cùng sự không kiên nhẫn: “Ta làm sao biết vị tiểu thư kia là ai?”

 

Trong lòng Lưu Đan vẫn luôn trăn trở chuyện này. Nhìn cô nương nhà mình thần sắc ảm đạm, an ủi: “Cô nương không cần đau lòng. Có lẽ vị cô nương đó chỉ là muội muội của Lục công tử thôi. Nếu là muội muội, Khang An lâu này người đến người đi, hắn làm huynh trưởng lo lắng có người đụng đến muội muội mình, đối với nàng ấy động tác như thế cũng là thường tình thôi.”

 

Thông thường làm nha hoàn đều có chút mắt nhìn. Càng huống hồ mấy hôm nay Lưu Đan từng nghe thấy Quách Cẩn Dao nhắc đến chuyện liên quan Lục Đình Tuyên trước mặt lão gia mấy lần.

 

Nhưng mà trước giờ nàng ta chưa từng thấy cô nương nhà mình để ý đến nam nhân khác như vậy, thế nào không đoán ra tâm ý của nàng?

 

Quách Cẩn Dao biết rõ đây là Lưu Đan đang an ủi mình. Nhưng nghe thấy mấy lời nói trực tiếp như vậy, khuôn mặt không nhịn được bất giác đỏ lên.

 

“Muội nha đầu này,” Nàng quay đầu qua mắng Lưu Đan, “Vị tiểu cô nương đó là ai liên quan gì đến ta? Ta việc gì phải đau lòng? Lần sau không được nói bậy, cẩn thận ta phạt ngươi.”

 

Lưu Đan nhấp môi cười khẽ. Có điều cũng không có vạch trần Quách Cẩn Dao, cười hi hi nói: “Cô nương, chúng ta nhanh đi lên nhã gian đi. Người nghe, tiếng trống đã nổi lên. Vở kịch chắc bắt đầu hát.”

 

Quách Cẩn Dao gật gật đầu, dựa vào nàng ta đỡ mình đi lên cầu thang.

 

Có điều rốt cuộc trong lòng là mất mát không vui.

 

Vị cô nương đó sao có thể sẽ là muội muội của Lục Đình Tuyên?

 

Làm huynh trưởng tuy là sẽ che chở cho muội muội mình, nhưng mà cũng không nên thân mật như vậy.

 

Hai người họ, rõ ràng chính là có quan hệ gần gũi hơn cả huynh muội.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)