TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 833
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78_Hoài nghi
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hôm nay là sinh thần của Lục Đình Tuyên, hai hôm trước Lục Đình Tuyên đã nói qua với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị là hôm nay muốn mời Hứa Tú Ninh đi Khang An lâu nghe kịch.

 

Tuổi của Hứa Tú Ninh dần lớn, sớm phải gả cho Lục Đình Tuyên. Tất nhiên Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị vui lòng nhìn thấy hai người họ có tìm cảm tốt, lúc đó rất vui vẻ đồng ý. Lục Đình Tuyên vốn còn mời Hứa Minh Thành cùng đi, nhưng qua mấy ngày nữa là đến kì thi hương, Hứa Minh Thành đang chạy nước rút, nên đã từ chối.

 

Nên bây giờ chỉ có hai người Lục Đình Tuyên và Hứa Tú Ninh đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe ngựa đã ở trước cửa chờ sẵn từ sớm. Đỡ Hứa Tú Ninh lên xe, đã nhìn thấy bên trong xe đã đặt một bàn ăn nhỏ, trên bàn bày sẵn hai hộp thức ăn sơn đen mạ vàng.

 

Sau khi đỡ Hứa Tú Ninh ngồi lên chiếc đệm mềm mại, Lục Đình Tuyên giơ tay mở nắp hộp đồ ăn ra.

 

Lập tức nhìn thấy một chén tào phớ trắng như ngọc, ngoài ra còn có bánh quy, bánh mứt táo cùng với điểm tâm cuộn như ý vài thứ như thế. Còn có một đĩa nhỏ gồm gà xé nấm tuyết, dưa sữa chua ngọt, dưa chuột ngâm giấm cùng với dưa gang gom lại thành một món ăn tinh xảo.

 

Đều là gọi sai vặt mang từ Đình Vân lâu đến. Thật khó có được điểm tâm cách đường xa như vậy, hiện tại đều vẫn còn nóng.

 

Lục Đình Tuyên bưng lên một chén tào phớ. Biết Hứa Tú Ninh thích ngọt, lấy lọ đường bên cạnh múc chừng hai muỗng lớn, khuấy đều với tào phớ, sờ sờ ngoài chén, cảm thấy không quá nóng mới đưa cho Hứa Tú Ninh.

 

Bữa sáng của Hứa Gia đều là các loại cháo, rất ít ăn tào phớ. Hơn nữa tào phớ này nhìn trắng như ngọc, mềm mịn, mùi cũng thơm ngào ngạt, mấy loại mỹ thực như vậy đối với Hứa Tú Ninh đều không có sức kháng cự, quả thực rất khó từ chối.

 

Vì vậy nàng không nói gì, liếc mắt nhìn Lục Đình Tuyên một cái. Sau đó mím mím đôi môi nhỏ hồng, đưa tay nhận lấy. Cầm cái thìa, cúi đầu ăn một miếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên mềm mịn. Hơn nữa đường này cũng không phải loại đường trắng thường thấy ngoài chợ, hẳn là đã thêm mật hoa hồng nấu chung. Nhưng nhìn qua thì vẫn trắng như tuyết, không nhìn thấy màu sắc khác.

 

Lục Đình Tuyên nhìn thấy nàng ăn đến thích thú, gắp một khối bánh mềm trong cái đĩa trước mặt nàng đưa tới: “Nếm thử cái này.”

 

Bánh mềm là dùng sữa dê nấu lên làm ra. Lúc đầu là món ăn của người Hồ, sau đó từ từ mới truyền đến Trung nguyên. Tuy là bên ngoài cũng có bán, vốn không phải là loại thức ăn quý hiếm gì, nhưng vẫn là món rất đắt tiền.

 

Hơn nữa bánh của đầu bếp của Đình Vân lâu làm ra, tất nhiên so với loại bán bên ngoài phải ngon hơn.

 

Lại không có một chút vị chua nào. Sữa dê tuy là đậm mùi, nhưng không có một chút mùi tanh nào. Cũng rất mềm mại thơm ngọt. Ăn chung với cái món chua ngọt trên đĩa nhỏ, quả thực làm tăng khẩu vị rất nhiều

 

Vốn dĩ Hứa Tú Ninh là người ăn không nhiều, nhưng buổi sáng hôm nay lại ăn hết một chén tào phớ, hai khối bánh sữa. Bánh mứt táo cùng với cuộn như ý cũng mỗi thứ một khối.

 

Buông chén đũa trong tay xuống, nàng chỉ cảm thấy bụng căng khó chịu.

 

Có điều ăn no xong, hơn nữa còn ăn rất ngon, chung quy là chuyện rất hạnh phúc.

 

Hứa Tú Ninh duỗi tay sờ sờ bụng, híp hờ hai mắt, vẻ mặt thỏa mãn dựa vào thành xe ngựa.

 

Ngược lại giống như một con mèo vừa uống sữa no.

 

Lục Đình Tuyên cười cười, cầm chén tào phớ trước mặt mình bắt đầu ăn.

 

Vừa rồi vẫn luôn gắp điểm tâm cho Hứa Tú Ninh, ngược lại bản thân chưa ăn được bao nhiêu. Lúc này nhìn thấy Hứa Tú Ninh ăn xong chàng mới bắt đầu ăn.

 

Hứa Tú Ninh trái phải ăn no xong, cũng buồn chán. Hơn nữa trong xe ngựa to như vậy, không muốn nhìn Lục Đình Tuyên là điều không thể.

 

Bèn nhìn Lục Đình Tuyên ăn.

 

Lục Đình Tuyên biết rõ ánh mắt nàng rơi trên người chàng, cứ bình tĩnh ung dung như cũ, gắp mấy miếng dưa chua ăn.

 

Quả thực chàng là một người rất thanh nhã. Cho dù chỉ là động tác đơn giản như thế, cũng có thể làm ra cảnh tượng rất thanh lịch. Nhìn qua rất quý phái.

 

Nhưng mà lúc mình ăn thức ăn thì…

 

Hứa Tú Ninh vẫn là nghĩ không hiểu, Lục Đình Tuyên sao sẽ thích nàng chứ? Chàng yêu thích nên là Quách Cẩn Dao xinh đẹp nho nhã có phong độ tri thức như vậy.

 

Có phải bởi vì hiện tại chàng vẫn chưa gặp Quách Cẩn Dao, lại bởi vì có hôn ước, cho nên mới cho rằng thích nàng? Mà chờ đến lúc Lục Đình Tuyên gặp qua Quách Cẩn Dao, chàng mới hiểu được cái gì là thực sự yêu thích?

 

Nghĩ đến đây, Hứa Tú Ninh mím môi. 

 

Không hiểu vì sao, nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát.

 

Nàng không nhìn Lục Đình Tuyên thêm nữa, mặt mày ủ rũ, tay trái vô ý xoay xoay vòng tay bên cổ tay phải.

 

Là một cái vòng tay ngọc hoa phù dung màu tím, vẫn là mấy ngày trước đó Lục Đình Tuyên tặng nàng.

 

Gần đây Lục Đình Tuyên rất hay tặng mấy đồ nữ trang quý giá cùng vài thứ đồ chơi linh tinh cho nàng, ngược lại giống như với kiếp trước. Hộp trang sức của nàng, phòng ngủ, tùy tiện đều có thể nhìn thấy đồ vật chàng tặng.

 

Trong lòng giật thót một chút, tay đang đùa nghịch vòng tay cũng dừng lại.

 

Hứa Tú Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Nếu nói kiếp này chàng bởi vì yêu thích nàng, cho nên mới tặng cho nàng nhiều món đồ quý giá như vậy, vậy ở kiếp trước chàng kỳ thực cũng đã tặng nhiều món đồ quý giá cho nàng, vậy chẳng lẽ không phải là cách nói khác, kiếp trước chàng cũng yêu thích nàng?

 

Chỉ là Hứa Tú Oánh còn nói đã nhìn thấy Lục Đình Tuyên cùng Quách Cẩn Dao ngôn ngữ cử chỉ thân mật ở bên nhau? Sau đó lúc nàng đi tìm chàng để từ hôn, chàng im lặng trong chốc lát cùng đồng ý luôn?

 

Kiếp trước nàng vẫn luôn cho rằng trong lòng chàng không thích nàng. Nhưng nếu chiếu theo suy nghĩ bây giờ, kiếp trước chàng…

 

Lục Đình Tuyên đã ăn xong chén tào phớ, đang  thu dọn chén đũa vào trong hộp thức ăn. Làm xong này kia, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hứa Tú Ninh đang nhìn chàng.

 

Tiểu cô nương cũng không biết đang nghĩ gì, đôi mắt hạnh mở to, đôi môi khẽ nhếch, dáng vẻ không tin nổi nhìn chàng.

 

Nhìn lại có một loại ngây thơ khác.

 

Lục Đình Tuyên mỉm cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi: “Muội đang nghĩ gì vậy?”

 

Kỳ thực mấy ngày nay Lục Đình Tuyên cũng thường xuyên nắm tay nàng, ban đầu Hứa Tú Ninh không được tự nhiên lắm, đến bây giờ cũng từ từ quen dần. Nhưng lúc này, lòng bàn tay ấm áp của Lục Đình Tuyên vừa ôm lấy mu bàn tay nàng, nàng giống như chịu đả kích cái gì, đột nhiên dùng sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lục Đình Tuyên.

 

Lại còn quay đầu đi, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn chàng.

 

Nàng bây giờ lại phản kháng chàng đụng vào nàng đến mức như vậy!

 

Trong lòng Lục Đình Tuyên cảm thấy mất mát. Có điều rất nhanh lại tin tưởng gấp bội.

 

Đời này Hứa Tú Ninh khẳng định là phải gả cho chàng. Năm rộng tháng dài, chung quy cũng sẽ có ngày yêu thích chàng.

 

Giống như chàng đối với nàng vậy.

 

Chàng giơ tay vuốt khuôn mặt nàng, dùng chút sức quay mặt nàng lại, để nàng nhìn chàng.

 

“Ninh nhi,” giọng nói chàng mềm nhẹ, ánh mắt dịu dàng, “Ta biết hôm qua nói những lời kia với muội có chút đột ngột, khả năng muội còn chưa có chuẩn bị tốt. Có điều không sao, ta có thể chờ.”

 

Hứa Tú Ninh đang muốn hỏi chàng sẽ chờ bao lâu, có phải nếu như nàng không có chuẩn bị tốt, chàng sẽ cứ luôn chờ như vậy. Chợt nghe thấy giọng nói Lục Đình Tuyên tuy rằng ôn hòa, nhưng giọng điệu kiên định nói: “Sang năm sau khi thi xong, muội cũng qua sinh nhật mười ba tuổi, ta sẽ đề cập đến chuyện cưới muội với bá phụ và bá mẫu.”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Nàng run run khóe môi.

 

Nàng biết rằng quả thực có người mười ba tuổi đã gả cho người ta. Một vị biểu tỷ nhà ngoại tổ phụ nàng chính là người đã gả đi khi mười ba tuổi, nhưng mà nàng trước giờ chưa từng nghĩ rằng bản thân mình mười ba tuổi sẽ gả cho người khác.

 

Vội nói: “Không thể nào đâu. Khẳng định cha mẹ muội sẽ không nỡ cho muội xuất giá sớm như vậy.”

 

Căn bản là không lưu ý đến lời nói của mình đối với chuyện hôn sự kỳ thực không bài xích.

 

Lục Đình Tuyên tinh ý như thế nào? Lập tức chú ý đến.

 

Mặt mày giãn ra, khóe môi cũng cong cong ý cười: “Không thử thì sao mà biết?”

 

Hứa Tú Ninh không thèm để ý chàng, tập trung nghĩ đến chuyện của mình.

 

Nàng cảm thấy vừa rồi nhất định là nàng nghĩ nhiều. Kiếp trước sao Lục Đình Tuyên có thể sẽ thích nàng chứ? Khẳng định là trong lòng xem nàng thành muội muội mà đối đãi, vì vậy mới tặng cho nàng những món đồ đó. Hơn nữa bây giờ Lục Đình Tuyên nói mấy lời yêu thích nàng đó, khẳng định cũng là vì chàng vẫn chưa gặp gặp qua Quách Cẩn Dao.

 

Nàng nhớ ở kiếp trước là sau khi đại ca sau khi thi đỗ á nguyên của kỳ thi hương. Lục Đình Tuyên cùng đại ca đi đến nhà Quách Tế Tửu thăm viếng, lần đó mới gặp mặt Quách Cẩn Dao. Sau khi trở về đại ca vẫn ở trước mặt cha mẹ khen tài nghệ của Quách Cẩn Dao, nói trước đây chưa từng gặp qua nữ tử nào ưu tú như vậy. Lúc đó thậm chí cha mẹ còn hiểu lầm đại ca nhìn trúng Quách Cẩn Dao, suýt chút nữa sai bà mai đi đến cửa đề thân. Sau đó vẫn là sau khi đại ca biết được thì đã từ chối.

 

Nàng lặng lẽ không nói gì.

 

Ngược lại Lục Đình Tuyên cũng không vội vàng làm nàng tiếp nhận tâm ý của mình. Biết tuổi nàng còn nhỏ, hơn nữa tuy là mềm mỏng, tính cách kỳ thực cũng bướng bỉnh. Bất luận chuyện gì, đều phải để bản thân nàng hiểu rõ mới được.

 

Chàng không lên tiếng làm phiền nàng. Mà vẫn ngồi bên cạnh nàng, nắm tay nàng, quay đầu nhìn nàng.

 

Chỉ ngồi như vậy bên cạnh nhìn nàng, cũng cảm thấy trong lòng hạnh phúc tràn đầy.

 

Một đường đi đến Khang An lâu, Lục Đình Tuyên quay người mở rèm xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay đỡ Hứa Tú Ninh xuống.

 

Hứa Tú Ninh nhìn cánh tay trắng thon dài trước mặt mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn duỗi tay ra.

 

Lục Đình Tuyên lập tức nắm lấy. Khóe môi cười tươi dìu nàng xuống xe ngựa, theo đường nhỏ đi đến Khang An lâu.

 

Bên ngoài dựng một tấm ván gỗ rất lớn, bên trên là giấy đỏ, viết lên mực đen tên tiết mục sẽ diễn hôm nay là gì, cùng với gánh hát nào diễn ở đây.

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh không nhìn rõ mấy chữ này. Bởi vì vừa xuống xe ngựa thì Lục Đình Tuyên đã  ôm nàng trong lòng, còn lập tức lấy áo choàng của mình phủ lên người nàng. Kéo cái mũ áo choàng xuống, che mặt nàng.

 

Cứ cho là vì muốn nàng vui vẻ, mang nàng ra ngoài nghe kịch, chàng cũng không muốn tướng mạo của nàng bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là nam nhân khác nhìn nhìn thấy.

 

Tất cả vẻ xinh đẹp của tiểu cô nương đều chỉ có thể để một mình chàng nhìn thấy.

 

Hứa Tú Ninh cũng không còn lời gì để nói.

 

Chỉ là giãy giụa cũng vô dụng. Còn bị Lục Đình Tuyên ôm càng chặt hơn vào lòng, đôi môi dán vào tai nàng nói: “Ngoan nào, đừng động đậy.”

 

Hơi thở ấm áp ươn ướt lập tức nhào tới. Hai má Hứa Tú Ninh lập tức nóng ran.

 

Mím môi một lúc, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn vùi đầu vào trong ngực Lục Đình Tuyên, mặc chàng mang theo đi vào bên trong Khang An lâu.

 

Tầm mắt bị che mất, mơ mơ hồ hồ cũng không biết mình đã đến chỗ nào, còn có bao lâu nữa mới có thể dừng lại. Lúc này bỗng nghe được sau lưng có người gọi: “Lục công tử?”

 

Âm thanh réo rắt, giống như cơn gió nhẹ thổi qua bức rèm châu. Vừa nghe thì biết là giọng nói của một cô nương rất trẻ.

 

Lại nhận ra được bước chân của Lục Đình Tuyên dừng lại, quay người qua. Có lẽ là muốn đi gặp vị cô nương lên tiếng đó.

 

Lục Đình Tuyên lại có cô nương quen biết ở kinh thành? Là người nào?

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh kinh ngạc.

 

Cuối cùng nàng khó kìm được tò mò trong lòng, bèn giãy dụa tháo mũ choàng trên đầu xuống, cũng quay đầu qua nhìn bên kia.

 

Sau khi vừa nhìn, vẻ mặt chấn động, huyết sắc trên mặt bị quét sạch sành sanh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)