TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 649
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123_Tân phòng
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đối với người đang đói run rẩy mà nói, mắt thấy thức ăn mĩ vị dâng đến miệng, lại bỗng nhiên bị người ta quấy rầy bữa ăn, tâm tình lúc này có thể hiểu được.  

 

Lúc này Hứa Tú Ninh giương mắt phẫn nộ nhìn Lục Đình Tuyên vừa vào cửa.

 

Lục Đình Tuyên còn không biết xảy ra chuyện gì. Thấy nàng ngồi bên bàn, trong tay cầm đũa, cười hỏi: “Đang dùng bữa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một mặt ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng. Lại phất tay với Mặc Lan cùng Họa Bình, tỏ ý hai người họ lui xuống.

 

Mặc Lan cùng Họa Bình cong gối hành lễ với chàng và Hứa Tú Ninh, lúc này mới quay người ra khỏi phòng.

 

Hứa Tú Ninh không trả lời, trực tiếp giơ tay lấy một cái bánh hợp hoan ăn.

 

Là dùng bột gạo nếp làm, nhân bọc bên trong là bột hoa hồng mịn. Còn nóng hổi, cắn một miếng, hương thơm mềm mại.

 

Chờ ăn xong một miếng bánh hợp hoan này, Hứa Tú Ninh mới cảm thấy cái dạ dày có chút đau của mình dịu lại được một ít, cũng mới có hơi sức mà ngước mắt nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Bèn thấy Lục Đình Tuyên đang cười tủm tỉm nhìn nàng. 

 

Trên mặt Hứa Tú Ninh có chút nóng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rồi tướng ăn của nàng khẳng định không đẹp lắm…

 

Nàng giải thích cho mình: “Vừa rồi quả thực thiếp rất đói. Cả ngày hôm nay, thiếp cũng chỉ ăn một chén trôi nước lúc sáng, còn chưa ăn cái gì khác. Đến nước cũng không được uống một ngụm.”

 

Nói đến sau cùng, giọng đi khó tránh khỏi mang theo vài phần tủi thân.

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, vội vàng cầm đũa gắp thức ăn đưa đến miệng nàng, một bên giục nàng mau ăn, một bên trong lòng ảo não, sao chàng không nghĩ đến chuyện này chứ? Nếu nghĩ đến sớm hơn, đúng ra nên để bên trong kiệu hỉ một ít bánh ngọt để Hứa Tú Ninh ăn trên đường.

 

Hứa Tú Ninh cũng không nói nữa, cúi đầu ăn thức ăn.

 

Mấy món ăn bánh ngọt này là đầu bếp Đình Vân lâu làm tất nhiên mùi vị không cần phải nói. Hứa Tú Ninh ăn một chén cơm, lại ăn thêm vài cái bánh ngọt, cũng đã no.

 

Lục Đình Tuyên còn bê một chén canh táo đỏ sơn dược đưa cho nàng, Hứa Tú Ninh uống một nửa chén mới đặt xuống.

 

Bụng no, não cũng sẽ no. Hứa Tú Ninh nhìn Lục Đình Tuyên, hỏi chuyện mà vừa rồi trong lòng nàng vẫn luôn thắc mắc: “Sao chàng quay lại sớm vậy?”

 

Nếu không cũng sẽ không để chàng nhìn thấy tướng ăn vừa rồi của nàng.

 

Lục Đình Tuyên cười lên: “Tiểu kiều thê vừa mới cưới đang chờ ta trở lại, ta làm sao nỡ ở bên ngoài dây dưa? Khẳng định phải lập tức mau chóng trở lại rồi.”

 

Kì thực vừa rồi chàng đã đi kính rượu các bàn. Nhưng mà sau đó không có ở trên bàn tiệc chờ thêm, bàn giao lại cho Hứa Minh Thành cùng Triệu Nhất Minh một tiếng rồi trở lại.

 

Hôm nay đại hôn của hai người họ, chiếu theo tập tục, phụ mẫu của Hứa Tú Ninh không đến, Hứa Minh Thành lại cùng qua đây. Hơn nữa thân làm đại cữu ca, lúc này địa vị của hắn chính là cao nhất.

 

Triệu Nhất Minh là sư huynh của Lục Đình Tuyên, trong lòng cũng coi như huynh, để hai người họ ngồi chung một bàn. Bây giờ trở lại, để hai người họ chịu trách nhiệm nặng nề trên bàn tiệc, chàng cũng yên tâm.

 

Tuy là trước đây Hứa Tú Ninh nghe Lục Đình Tuyên nói mấy lời ái muội với nàng cũng không ít, nhưng bây giờ nghe thấy câu này, nàng vẫn là không kìm được mà đỏ mặt lên.

 

Tiểu kiều thê cái gì chứ, làm sao nghe qua cảm giác rất ngượng ngùng, nhưng mà kỳ thực trong lòng lại rất vui sướng?

 

Nàng khẽ cụp mi mắt, không đáp lời.

 

Ánh mắt Lục Đình Tuyên mang theo ý cười nhìn nàng.

 

Áo cưới đỏ rực, bên trên còn thêu phượng hoàng mẫu đơn chỉ vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Miệng phụng hoàng ngậm dây ngọc của bộ diêu nạm vàng cài bên tóc mai rũ xuống trên má phấn nộn của nàng. 

 

Thiếu nữ mới mười ba mười bốn tuổi, trước đây Hứa Tú Ninh rất ít trang điểm, nhiều nhất là mặt mộc, giống như phù dung chưa nở rộ. Nhưng vẻ đẹp vẫn như vậy. Hôn nay dù sao cũng là ngày đại hôn, hai má đánh phấn hồng nhạt, đôi môi đỏ thắm, giữa trán có điểm một hoa điền màu đỏ.

 

Mà chỉ có một chút màu đỏ này thôi, làm tăng thêm vẻ đẹp so với ngày thường năm sáu phần, tất cả cộng lại thì đẹp lên mười phần. Lại càng không nói đến nàng bây giờ còn mang vẻ đẹp yêu kiều ngượng ngùng, trên mặt đỏ ửng, mi mắt xấu hổ mả rũ xuống. Dưới ánh nến nhìn, giống như cành hoa hải đường tuyệt sắc động lòng người.

 

Lục Đình Tuyên chỉ cảm thấy trái tim mình tê dại. Nghiêng người qua, duỗi tay ôm qua eo mảnh mai cùng đùi của nàng, mạnh mẽ bế nàng lên.

 

Hứa Tú Ninh không đề phòng, cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, bị dọa la lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, đôi mắt trong suốt mở to tràn đầy bất an.

 

Lục Đình Tuyên nhẹ giọng an ủi nàng: “Đừng sợ. Ôm lấy ta.”

 

Hứa Tú Ninh nhẹ cắn môi. Khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lên, nhưng vẫn dịu dàng giang tay ôm cổ chàng. Lại không nhìn chàng, cúi đầu nhìn chiếc áo cưới đỏ lớn thẫm hoa văn thêu chỉ vàng của chàng.

 

May mà bàn cách giường rất gần, đi mấy bước đã đến.

 

Lục Đình Tuyên cúi người đặt Hứa Tú Ninh ngồi vững trên giường, sau đó cùng ngồi xuống sát nàng. Còn đưa tay nắm lấy tay nàng.

 

Hứa Tú Ninh vốn dĩ căng thẳng, bây giờ tay được chàng nắm trong lòng bàn tay, trái tim trong lồng ngực đập như gõ trống.

 

Xấu hổ đến cả khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn chàng. Nhưng cứ cho là như vậy, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của chàng vẫn dính chặt trên khuôn mặt, thân người nàng.

 

Lòng bàn tay rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi. Hứa Tú Ninh chờ một lúc lâu, vẫn không nghe thấy Lục Đình Tuyên lên tiếng. Để phá vỡ bầu không khí ám muội này, nàng bèn mở miệng nói: “Chàng, vừa rồi lúc chàng đi ra, vì sao không để cho thiếp cởi áo cưới?”

 

Váy cưới rườm rà, chung quy là mặc trên người không dễ hành động. Còn có mấy bộ diêu phụng hoàng cài trên đầu các thứ, cũng rất nặng. Bình thường lúc ở nhà ai mà đeo nhiều trang sức như vậy chứ.

 

Lúc hỏi câu này Hứa Tú Ninh vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, chỉ rũ mắt nhìn đóa mẫu đơn được thêu trên áo cưới.

 

Chiếc áo cưới này là Lục Đình Tuyên chuẩn bị. Nghe nói chất liệu dùng là loại vải Hàng Châu tốt nhất, còn mời thêu nương tốt nhất của Hàng Châu đến. Nhị hoa ở đó lại là dùng mấy viên hồng bảo thạch nhỏ kết thành, dưới ánh nến sẽ phát sáng.

 

Chỉ vẻn vẹn chiếc áo cưới này, nói đáng giá ngàn vàng cũng không quá lời. Còn chưa nói đến trang sức bây giờ nàng cài trên đầu, vòng tay đeo trên cổ tay các thứ, cũng đều là Lục Đình Tuyên sắm, đều rất quý giá như nhau.

 

Lục Đình Tuyên vì buổi hôn lễ này, thật sự là dốc hết tâm tư. Vừa rồi lúc nàng ở tiền sảnh hành lễ, tuy là trên đầu luôn trùm khăn, không nhìn thấy vẻ mặt của mấy người ở hiện trường, nhưng mà tay vẫn nghe thấy mấy lời tán thưởng của bọn họ. Nói chiếc áo cưới nàng mặc trên người rất quý giá, trước giờ chưa từng thấy.

 

Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này, vì vậy Lục Đình Tuyên mới muốn nàng mặc chiếc áo cưới này thêm một lúc? Suy cho cùng thì áo cưới đó mà, đa số mọi người bái đường xong, sau khi đưa đến phòng tân hôn thì sẽ thay ra. Sau này cũng chỉ sẽ đặt ở trong tủ áo, căn bản là sẽ không mặc lên nữa.

 

Chiếc áo cưới này quý giá như vậy, quả thực là có chút đáng tiếc.

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh đang còn suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này, bỗng nhiên cảm giác thấy vành tai mình bị người ta ngậm lấy. Đồng thời thanh âm Lục Đình Tuyên trầm thấp cười truyền đến trong tai nàng: “Bởi vì, áo cưới của nàng, chỉ có thể là ta đến cởi.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)