TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122_Câu đi
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tâm trạng của Quách Cẩn Dao trầm xuống, cùng mẫu thân đi ra khỏi cổng viện của Cảnh Viên, không nghĩ ngẩng mặt lên thì bị người ta đụng vào một cái.

 

Quách mẫu cùng Quách Cẩn Dao bị dọa một phen, hai người lùi về sau hai bước, ngước mắt nhìn người đụng trúng bọn họ.

 

Là một người đàn ông trẻ tuổi. Dáng người thon gầy. Từ khoảng cách gần, có thể ngửi thấy trên người nam nhân này thoang thoảng mùi thuốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông trẻ tuổi này là Triệu Nhất Minh. Vốn dĩ muốn đến tìm Lục Đình Tuyên, chỉ cắm đầu mà đi, không nghĩ đến lại đụng phải người khác.

 

Cũng vội vàng nhấc chân lên nhìn, lại thấy là một vị phu nhân trung niên cùng một vị thiếu nữ. Sau lưng còn có một nha hoàn đi theo.

 

Nghĩ chắc là ba người bị hắn dọa cho không nhẹ. Đặc biệt là vị thiếu nữ kia, lúc này hai mắt mở to, trên mặt tràn đầy sửng sốt.

 

Sắc trời đã hoàn toàn tối lại, đèn ở hai bên đã được thắp sáng, lúc này chiếu sáng rõ.

 

Bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh, những ngọn nến trong đèn lồng đều là màu đỏ tươi. Ánh sáng nến chiếu trên vỏ đèn lồng chiếu ra ngoài, ánh sáng càng lúc càng êm dịu.

 

Từng nghe đèn soi mỹ nhân, càng nhìn càng đẹp, càng huống hồ Quách Cẩn Dao vốn dĩ sinh ra đã tướng mạo mỹ lệ, giữa mày mắt còn có khí chất thư hương, lúc này nhìn dưới ánh nến, chỉ làm cho người ta càng thêm cảm thán.

 

Triệu Nhất Minh càng như vậy. Hơn nữa lần đầu vừa nhìn thấy Quách Cẩn Dao, hắn cũng không biết làm sao, giống như là bỗng nhiên có người khều nhẹ trong tim, trong lòng bỗng nhiên chấn động dữ dội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người xưa nay có thể nói đạo lý, lúc này lại giống như là tượng đất người gỗ, ánh mắt nhìn Quách Cẩn Dao, cả người đều ngơ ngẩn.

 

Quách Cẩn Dao vẫn là một cô nương khuê phòng, tuy là rất có tài học, nhưng gặp nam tử trẻ tuổi cũng không nhiều. Lúc này bỗng nhiên bị một nam tử tuổi nhìn chằm chằm, nàng xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, vội vàng cúi thấp đầu trốn sau lưng mẫu thân.

 

Quách mẫu vốn không nhận ra Triệu Nhất Minh. Hơn nữa hôm nay Triệu Nhất Minh còn dùng thuốc đổi tướng mạo, vì vậy ở trong mắt Quách mẫu, đây chỉ là một người không quen biết, tướng mạo cũng rất phổ thông thôi.

 

Người này, trước thì âm thầm đụng trúng bọn họ, một câu xin lỗi cũng không nói thì thôi đi, lúc này ánh mắt còn nhìn thẳng chằm chằm vào nữ nhi của mình.

 

Cũng không biết là con cháu nhà nào, lại không biết lễ nghĩa như vậy!

 

Trong lòng Quách mẫu có vài phần không vui.

 

Có điều bà xuất thân nhà thư hương, là một người có tính cách ôn hòa, trước giờ chưa từng mở miệng mắng người khác. Lúc này đây tuy trong lòng rất bất mãn với Triệu Nhất Minh, nhưng cũng không nói hắn điều gì, chỉ liếc hắn một cái, theo sau đó xoay đầu qua kêu Quách Cẩn Dao cùng Thúy Phù: “Chúng ta đi ra phía trước.”

 

Thúy Phù vâng một tiếng. Căn bản Quách Cẩn Dao không dám ngẩng đầu lên, tay cầm lấy cánh tay của Quách mẫu, cúi đầu bước nhanh đi theo bà.

 

Triệu Nhất Minh cũng quên gọi bọn họ lại, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là tán gẫu hai câu, hỏi rõ ràng vị cô nương đó là nhà nào, họ tên là gì, thấy bọn họ đã đi, cũng chỉ quay người, tiếp tục ngây ngốc nhìn bóng lưng của Quách Cẩn Dao.

 

Thế là chờ cho đến lúc Lục Đình Tuyên đi ra, nhìn thấy một Triệu Nhất Minh đứng ở đây giống như hòn đá vọng phu. Hơn nữa chàng đứng bên cạnh phải một lúc lâu, thậm chí còn đưa tay vẫy vẫy trước mắt Triệu Nhất Minh mấy cái, Triệu Nhất Minh vẫn như cũ không có chút phản ứng nào.

 

Lục Đình Tuyên biết vị sư huynh này của chàng là một người có tính cách nóng nảy, có lúc nào như vậy đâu? Trong lòng rất ngạc nhiên, vội đưa tay vỗ vai Triệu Nhất Minh. Đồng thời trầm giọng gọi hắn: “Sư huynh.”

 

Trong tay dùng một chút sức, Triệu Nhất Minh không chút phòng bị, chỉ bị cái vỗ này của chàng làm cho một bên người khuỵu xuống.

 

Có điều cái vỗ này quả thực làm cho Triệu Nhất Minh hồi phục tinh thần. Ánh mắt không còn ngây ngốc nhìn hướng Quách Cẩn Dao đi nữa, quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên hỏi hắn: “Huynh đứng ở đây làm gì vậy?” 

 

Nhìn dáng vẻ hắn vừa rồi, hình như hồn phách bị thứ gì đó câu đi mất…

 

Triệu Nhất Minh chần chừ, cuối cùng vẫn là khai thật: “Vừa rồi ta gặp được một vị cô nương ở đây, nàng ấy, nàng ấy. Ta cũng không nói được cảm giác gì, chính là, chính là, nghĩ muốn luôn nhìn nàng ấy. Cho dù nàng ấy đã đi, ta vẫn là, vẫn là muốn nhìn thấy nàng ấy.”

 

Tuy là trên phương diện y thuật Triệu Nhất Minh có thiên phú, người cũng không nghiêm chỉnh, nhưng vẫn chưa từng thích cô nương nào, tự nhiên không biết thích một người là cảm giác thế nào, nhưng Lục Đình Tuyên lại lập tức hiểu rõ.

 

Thì ra hồn phách của Triệu Nhất Minh là bị một cô nương câu đi mất.

 

Khóe môi khẽ cong, Lục Đình Tuyên hỏi: “Vị cô nương đó là thiên kim của đại nhân nào? Danh tính là gì?”

 

Triệu Nhất Minh lắc đầu: “Ta không biết. Ta, căn bản là ta cũng chưa nói chuyện với nàng ấy một câu.”

 

Bèn kể chuyện lúc nãy làm sao mà hắn bất cẩn đụng phải mẹ con Quách Cẩn Dao, tiếp theo sau thì nhìn thấy Quách Cẩn Dao ngạc nhiêm quá cái gì cũng quên nói, chỉ ngây người nhìn nàng, mẹ con đối phương bước chân đi như thế nào đều nói hết cho Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên:…

 

Đây vẫn là sư huynh luôn miệng líu lo nói chuyện trước mặt chàng đó sao?

 

Nghĩ rồi nghĩ, chàng chỉ có thể nói: “Nữ quyến đều ở hậu viện, bây giờ ta kêu nha hoàn dẫn ngươi qua đó. Ngươi trốn phía sau tường ngoài, lén nhìn xem là nữ quyến nào. Chờ khi nhìn thấy vị cô nương vừa nãy, ngươi nói với nha hoàn. Tự động nha hoàn sẽ nghe ngóng danh tính của nàng ta. Chuyện khác thì sau này chúng ta lại nói.”

 

Sư huynh của chàng lại có lúc đối với một vị cô nương vừa gặp đã yêu. Nếu đối phương còn chưa kết hôn, chàng khẳng định sẽ nghĩ cách vun vén cho cửa hôn sự này.

 

Bây giờ Triệu Nhất Minh đã không còn chủ ý nào, tất nhiên là Lục Đình Tuyên nói cái gì chính là cái đó, gật đầu liên hồi.

 

Lục Đình Tuyên phất tay gọi một nha hoàn đi đến, dặn dò làm như thế nào một phen. Nha hoàn vâng một tiếng, dẫn Triệu Nhất Minh đi hướng hậu viện, lúc này Lục Đình Tuyên mới tiếp tục đi ra đại sảnh ở tiền viện chiêu đãi quan khách hôm nay đến chúc mừng.

 

………

 

Bây giờ Hứa Tú Ninh còn ngồi ở mép giường.

 

Hiện tai trong phòng tân hôn trừ Mặc Lan cùng Họa Bình thì còn mấy vị nha hoàn, đều là Hứa Tú Ninh mang từ nhà mẹ qua.

 

Nơi đây của Lục trạch cũng chỉ giữ lại một hộ gia đình canh cửa, vốn không có nha hoàn. Từ lúc Lục Đình Tuyên thỉnh cầu được Hứa Chính Thanh buông lời, nói tháng tư năm sau cùng Hứa Tú Ninh thành thân, chàng mới bắt đầu dặn dò bên dưới mua nha hoàn bà tớ. Ai biết bây giờ bỗng nhiên lúc cuối năm thì đã thành thân. Cứ cho là mua mấy nha hoàn bà tớ, nhưng cũng chưa bàn giao, dạy dỗ tốt. Nên tạm thời chỉ cho bọn họ làm mấy việc thô sơ, không để hầu hạ bên cạnh Hứa Tú Ninh.

 

May mà Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị là người cực thương yêu Hứa Tú Ninh, lần này nàng xuất giá, thế là cho tất cả nha hoàn của Hội Nhã Uyển đều bồi giá theo nàng đến đây. Mỗi người phụ trách một việc như cũ không đổi, ngược lại cũng là đã sắp xếp được một mối phiền não.

 

Bây giờ Mặc Lan đang dặn dò mấy nha hoàn đi lấy nước đến cho Hứa Tú Ninh súc miệng, bản thân mình cùng Họa Bình thì đi qua hầu hạ Hứa Tú Ninh đổi y phục cưới đỏ rực, cởi nữ trang trên đầu xuống.

 

Hôm nay từ sáng sớm Hứa Tú Ninh đã thức dậy chải đầu trang điểm, một thân áo cưới này cùng nữ trang trên đầu đều đã mang cả ngày, bây giờ cũng là lúc nên tháo xuống.

 

Nhưng mà lại bị Hứa Tú Ninh giơ tay ngăn lại: “Thôi đi, tạm thời không cần tháo xuống.”

 

Mặc Lan cùng Họa Bình hai mắt nhìn nhau, đều không biết đây là nàng có ý gì.

 

Đại lễ cũng đã hoàn thành, cả người mặc đồ cưới còn không thay ra sao? Hơn nữa hôm nay búi tóc nàng cài chiếc kẹp phượng hoàng lớn mạ vàng ở phía trước, mỗi bên tóc mai cài bộ diêu hình phượng hoàng ba đuôi mạ vàng, miệng phụng hoàng treo lủng lẳng viên trân châu, dài rủ xuống lồng ngực. Sau búi tóc còn ghim một bông hoa lớn vải nhung màu đỏ. Mấy trang sức này cũng đủ nặng, cứ để trên đầu như vậy không nặng sao?

 

“Cô, thiếu phu nhân,”

 

Mặc Lan vốn dĩ quen gọi Hứa Tú Ninh là cô nương, nhưng bỗng nhiên nhớ lại bây giờ nàng đã gả cho Lục Đình Tuyên, vội sửa miệng xưng hô nàng là thiếu phu nhân. Tiếp theo sau thì cẩn thận hỏi: “Đồ cưới trên người người, còn có mấy cái trang sức, bây giờ thật sự không tháo xuống sao?”

 

Hứa Tú Ninh nghe thấy nàng ấy gọi mình là thiếu phu nhân, trước ngây người một chút, sau một lúc mới phản ứng trở lại, trên mặt cũng đỏ ửng. Nghĩ đến vừa rồi lúc Lục Đình Tuyên tạm rời đi mấy lời nói bên tai nàng, hai má càng lúc càng đỏ hơn.

 

Cũng không biết vừa rồi vì sao Lục Đình Tuyên nói với nàng mấy lời đó. Nhưng mà nghe thấy khẩu khí của chàng lúc nói, rõ ràng là rất ám muội, dụ dỗ người ta suy nghĩ sâu xa.

 

Trái tim Hứa Tú Ninh đập càng nhanh. Cũng ngại nói với Mặc Lan cùng Họa Bình, chỉ qua loa nói: “Ừ, tạm thời cứ để vậy đi.”

 

Lại kêu Mặc Lan: “Trong phòng đứng nhiều người như vậy, làm cho đầu ta choáng váng. Ngươi ở đây cùng Họa Bình hầu hạ là được, kêu mấy người khác đều lui xuống đi.”

 

Mặc Lan vâng một tiếng, quay đầu qua phân phó những người khác đều lui xuống. Họa Bình thì hỏi Hứa Tú Ninh đói hay không, khát không, muốn ăn chút gì không.

 

Buổi sáng Hứa Tú Ninh vẫn là ăn mấy viên bánh trôi đó, sau thì đừng nói ăn gì, đến nước cũng không uống một ngụm, bây giờ tất nhiên vừa đói vừa khát.

 

Họa Bình vội đi rót ly nước cho nàng uống, lại tìm xung quanh xem có gì ăn không.

 

Trên bàn bày mấy cái chén chân cao, hoa văn trong ngoài đĩa là tranh dưa và bông. Trên dây leo có rất nhiều quả dưa lớn nhỏ, còn có bướm bay bên cạnh, ngụ ý con cháu hưng thịnh. Bên trong cũng đặt táo đậu phộng các thứ trong âu, đây cũng là điềm lành sớm sinh quý tử.

 

Họa Bình kêu nha hoàn tiến vào, phân phó nàng ta đi phòng bếp kêu người làm một chén miến trắng lên. Một mặt nàng ấy bốc một nắm đậu phộng, bóc vỏ lấy hạt cho Hứa Tú Ninh ăn, tạm thời lót bụng trước.

 

Tiểu nha hoàn nghe nàng ấy phân phó, đáp vâng một tiếng, quay người đi phòng bếp. Nhưng mà còn chưa đi xa cửa, đã thấy mấy nha hoàn bê một mâm thức ăn sơn son mạ vàng lên, nói là thiếu gia sớm đã dặn dò xuống, dâng bữa ăn tối lên cho thiếu phu nhân.

 

Tiểu nha hoàn nghe xong, vội vàng quay người trở lại thông báo.

 

Hứa Tú Ninh vừa rồi mới ăn hai hạt đậu phộng. Vốn là đói đến mờ mắt, nhưng lúc này hai hạt đậu phộng xuống bụng, chỉ cảm thấy đói sôi ùng ục, chỉ ăn mấy hạt đậu phộng này làm sao được?

 

May mà tiểu nha hoàn kịp thời nói chuyện này. Lại vội vàng cùng mấy nha hoàn khác mang thức ăn trong mâm dọn ra bàn.

 

Hôm nay phòng bếp của Lục gia không phải là đầu bếp Lục gia, đều là đầu bếp của Đình Vân lâu. Thực đơn cũng là mấy đầu bếp này cùng nhau thảo luận làm ra, mỗi một món ăn đều có tên rất tốt lành. Thậm chí còn vì buổi tiệc hỉ này mà nghĩ ra mấy món ăn với công thức mới.

Hiển nhiên Lục Đình Tuyên muốn Hứa Tú Ninh nếm thử mấy món này, vì vậy tất cả món ăn trên bàn tiệc đều kêu phòng bếp làm riêng một phần mang đến cho Hứa Tú Ninh.

 

Thức ăn lạnh, thức ăn nóng, đến các loại bánh ngọt, la la liệt liệt bày đầy bàn không tính, còn đặt mấy cái bát chồng lên nhau mới bày lên được.

 

Hứa Tú Ninh vừa rồi còn đói đến hoa cả mắt:…

 

Lúc này nàng không cần lo lắng vấn đề mình đói nữa, chỉ sợ ngược lại phải lo lắng chuyện mình sẽ ăn hết hay không thôi.

 

Nhưng mà chờ lúc nàng ngồi xuống cạnh bàn, cầm đũa lên vừa gắp một viên tứ hỉ định ăn, đã nhìn thấy có một tiểu nha hoàn bước vào cười thông báo: “Thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở lại.”

 

Tay Hứa Tú Ninh run lên, viên tứ hỉ lập tức không giữ được, rơi trên mặt bàn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)