TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119_Nghịch ngợm
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên bị câu hỏi này của Hứa Tú Ninh làm cho nghẹn họng, một lúc sau nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào.

 

Kỳ thực vốn dĩ chàng muốn nói với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị là, dù cho bây giờ chàng cùng Hứa Tú Ninh thành thân, nhưng cũng sẽ không lập tức động phòng với nàng. Chỉ là gần đến lúc nói ra miệng, cảm thấy hai chữ động phòng bất nhã, lúc này mới uyển chuyển nói cùng phòng.  

 

Thực ra trong lòng chàng lúc đó dự tính là có thể cùng phòng cùng giường mà ngủ với Hứa Tú Ninh, hôn hôn ôm ôm cũng có thể có, chỉ là không làm đến bước cuối cùng đó mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà bây giờ, đối mặt với câu hỏi nghi vấn này của Hứa Tú Ninh, Lục Đình Tuyên có một loại cảm giác như tự lấy đá đè chân mình.

 

Ngừng một chút, chàng mới mở miệng hỏi: “Muội không muốn cùng phòng với ta?”

 

Hai mắt khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn vào mang theo vài tia ai oán.

 

Hứa Tú Ninh cảm thấy không hiểu: “Nhưng mà, câu này là chàng tự nói với cha mẹ muội mà.”

 

Lục Đình Tuyên:…

 

Trong lòng chàng ảo não nghĩ, sớm biết trước thì ngày đó cứ không cần mặt mũi mà nói luôn hai từ động phòng, mà không phải là cùng phòng. Bây giờ thì hay rồi, mấy người Hứa Chính Thanh, Thẩm thị, Hứa Minh Thành khẳng định cho rằng sau khi kết hôn chàng sẽ không ở cùng phòng với Hứa Tú Ninh. Thậm chí đến Hứa Tú Ninh cũng cho là như vậy.

 

Nếu như đến lúc chàng ép Hứa Tú Ninh cùng phòng, cho dù không làm cái chuyện thân mật nhất giữa phu thê kia, nhưng truyền đến tai Hứa Chính Thanh, Thẩm thị cùng Hứa Minh Thành, nói chàng nói không giữ lời chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ vẫn cho rằng chàng đang ức hiếp Hứa Tú Ninh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tú Ninh thấy Lục Đình Tuyên cũng chỉ ôm nàng mà không nói gì phải một lúc. Đầu cũng gục vào vai nàng, nhìn thấy giống như con mèo nhỏ bị ấm ức, đang không vui mà cụp tai xuống, không nhịn được mà lớn gan đưa tay xoa đỉnh đầu chàng một cái, hỏi chàng: “Huynh sao vậy?”

 

Trong lòng lại là vui sướng.

 

Trước đây đều là Lục Đình Tuyên xoa đầu nàng, sờ má nàng, nhẹ véo mũi nàng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nàng xoa đầu Lục Đình Tuyên.

 

Đang nghĩ có cần lợi dụng thời cơ mà xoa xoa mặt chàng hay không, chợt nghe thấy giọng Lục Đình Tuyên có chút ủ rũ, lên tiếng: “Không có gì.”

 

Chàng chính là đang hối hận.

 

Rõ ràng rất nhanh nữa thôi sẽ thành thân với Hứa Tú Ninh, nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi hai người bọn họ cứ cho là thành thân thì chàng vẫn không thể cùng phòng với Hứa Tú Ninh, không thể đêm đêm cùng nàng ôm hôn đi vào giấc ngủ, bèn cảm thấy trong lòng rất suy sụp.

 

Lại âm thầm oán thán chính mình, lúc đó ở trước mặt Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị thì cần mặt mũi như thế làm gì? Cần mặt mũi, nhưng mà mất đi cơ hội sớm nửa năm có thể đêm đêm ôm Hứa Tú Ninh ngủ.

 

Lúc này trong lòng Hứa Tú Ninh rối bời, rốt cuộc xoa tay Lục Đình Tuyên hay là trượt xuống xoa mặt chàng, nhẹ nhàng sờ hai cái.

 

Tuy là Lục Đình Tuyên luyện võ, sờ vào da thịt dưới quần áo rất chắc nịch, nhưng bên ngoài nhìn vào vẫn là rất dịu dàng, giống như tiên nhân trong tranh. Da trên mặt thì không chỉ trắng sáng, sờ vào cũng rất mềm mại.

 

Hứa Tú Ninh không nhịn được, nổi lòng nghịch ngợm, giơ ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào má Lục Đình Tuyên hai cái.

 

Lục Đình Tuyên thật sự bị nàng chọc tức cho đến khóc cười đều không xong.

 

Trong lòng chàng lúc này vừa hối tiếc vừa mất mát, nàng thì tốt rồi, còn không tim không phổi đưa ngón tay chọc má chàng.

 

Chàng dùng một tay nắm lấy ngón tay nàng đang tác quái, đưa đến bên môi cắn vào trong miệng,  một mặt dùng ánh mắt bất mãn mà liếc nàng.

 

Răng chàng dùng chút sức, cắn đau Hứa Tú Ninh, làm nàng phát ra tiếng ui da. Nhưng mà bị ánh mắt chàng nhìn như vậy, trên mặt tầng đỏ ửng vừa biến mất lại hiện lên.

 

Mi mắt Lục Đình Tuyên thật đẹp. Một đôi mày xéo dài sang thái dương, mắt cực kì đẹp, giống như những vì sao ban đêm trên trời, cũng rất sâu. Lúc này ánh mắt liếc nàng, không phải là sự lạnh lùng của trước đây, ngược lại ẩn hiện mấy phần ý tứ xấu xa.

 

Chỉ nhìn mà trong ngực Hứa Tú Ninh giống như có con hươu con chạy loạn, tim thình thịch đập loạn.

 

Không dám nhìn Lục Đình Tuyên nữa, nàng có chút hoảng loạn lúng túng quay đầu đi.

 

Có điều ngón tay còn đang bị Lục Đình Tuyên ngậm trong miệng, bất luận nàng rút thế nào chàng cũng không bỏ ra.

 

Tất nhiên sẽ thật sự không nỡ cắn đau nàng, có điều giống như cà răng vậy, dùng răng nhẹ nhàng ma sát lui tới.

 

Đến sau không đau nữa, ngược lại ngứa ngứa, tê tê. Cơn tê ngứa nhanh chóng lan qua ngón tay, sau đó thì truyền đi khắp toàn thân.

 

Trái tim của Hứa Tú Ninh đập càng lúc càng nhanh, trên mặt cũng mỗi lúc một đỏ. Răng trên cắn chặt môi dưới, nàng xoay đầu qua, thật tức giận mà trừng Lục Đình Tuyên một cái: “Huynh buông muội ra.”

 

Ba phần giận dỗi, bảy phần ngượng ngùng, sóng mắt lưu chuyển, thanh tao xinh đẹp.

 

Lời nói ra là mắng khẽ, nhưng lại giống như làm nũng. Âm thành mềm mại nũng nịu ngọt ngào, giống như bánh trôi gạo nếp trắng trẻo bao quanh đậu ngọt, chỉ làm người ta muốn một ngụm nuốt nàng mới được.

 

Lục Đình Tuyên không nhịn được, cúi đầu hôn môi nàng. Hứa Tú Ninh muốn né, sớm đã bị chàng đưa tay lên không sai lệch giữ lấy cằm nàng.

 

Hứa Tú Ninh cũng không có cách nào.

 

Người này, trước mặt người ngoài, nhìn thì là một người lạnh lùng như sương. Trước đây nàng không phải cũng bị bộ dạng này của chàng lừa sao? Chỉ cho là chàng không dễ thân cận, còn trầm lặng không thú vị. Nào biết đâu một khi hai người xác định rõ tâm ý, sau lưng lại là người như vậy.

 

Kéo cũng không kéo ra, chỉ có thể tự động chuyển người. Có điều trong lòng lại rất ngọt ngào.

 

Hai người dây dưa như vậy phải một lúc, chờ cho đến khi ngoài trời tối đi, lúc Mặc Lan cách tấm rèm hỏi bữa tối của Lục thiếu gia có cần dùng ở đây không, Hứa Tú Ninh mới từ trong lòng của Lục Đình Tuyên ngồi thẳng dậy.

 

Trước đây Hứa Tú Ninh không biết, bây giờ mới biết, thì ra mấy ngày không gặp, trong lòng lại nhớ nhung người này như vậy. Tựa như có thể ở bên cạnh chàng nhiều hơn một chút cũng được.

 

Thế là không cần chờ Lục Đình Tuyên trả lời, tự mình đã mở miệng dặn dò Mặc Lan, kêu nàng ấy đi nhà bếp mang bữa tối của Lục Đình Tuyên đến đây.

 

Mặc Lan đáp ứng một tiếng, quay người kêu hai nha hoàn, để bọn họ lập tức đi phòng bếp lấy bữa tối của cô nương. Đồng thời cũng mang bữa tối của Lục Đình Tuyên đến đây. Nàng cùng Họa Bình thì vội chuẩn bị bát đũa các thứ như thường ngày cho Hứa Tú Ninh.

 

Hứa Tú Ninh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa quay đầu, nhìn thấy Lục Đình Tuyên đang cười như có như không, nhìn nàng.

 

Bất giác mặt nàng đỏ lên, hỏi chàng: “Huynh nhìn muội như vậy làm gì?”

 

“Vừa rồi muội kêu Mặc Lan mang bữa ăn tối của ta đến chỗ này của muội. Có phải trong lòng muội không nỡ ta đi, muốn ta ở cùng muội thêm một lúc nữa?”

 

Trong lòng Hứa Tú Ninh quả thực là nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ Lục Đình Tuyên trực tiếp nói ra, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ.

 

Bèn bất luận thế nào cũng không thừa nhận: “Không có chuyện đó. Lời đó của muội chính là, chính là tùy tiện nói ra mà thôi. Huynh nếu như không muốn ở đây dùng bữa, vậy bây giờ huynh về đi.”

 

Lục Đình Tuyên có lòng muốn trêu chọc nàng. Chàng đứng lên, làm tư thế muốn đi: “Vậy ta đi thật đó?”

 

Hứa Tú Ninh đâu biết Lục Đình Tuyên đang trêu chọc nàng, chỉ cho là chàng thật sự muốn đi, trong lòng bất giác cảm thấy có mấy phần tủi thân.

 

Nàng là một cô nương, chủ động gọi chàng ở lại dùng bữa tối, chẳng qua chỉ nói hai câu như vậy, chàng thật sự muốn đi? Vậy mà nghe không ra một nửa ý tứ của nàng. Bây giờ đã như vậy, chờ sau này thành thân sẽ như thế nào?

 

Nghĩ như vậy, trong lòng càng lúc càng tủi thân. Còn giận dỗi quay lưng lại với Lục Đình Tuyên, tức giận nói: “Huynh muốn đi thì đi đi, muội không giữ.”

 

Lục Đình Tuyên thấy nàng dễ dàng tức giận như vậy, đâu còn dám trêu chọc nàng? Chàng cười ngồi xuống mép giường, duỗi tay muốn ôm nàng.

 

Lại bị Hứa Tú Ninh đưa tay hất cánh tay chàng.

 

Kì thực nàng cũng không có dùng sức mấy, nhưng bỗng nghe thấy âm thanh kêu đau của Lục Đình Tuyên.

 

Nàng quay người nhìn sang, thấy Lục Đình Tuyên dùng một tay ôm lấy cánh tay còn lại, mặt đầy đau đớn.

 

Hứa Tú Ninh bị dọa một trận.

 

Vừa rồi dưới cơn bực tức, bản thân cũng không biết rốt cuộc dùng bao nhiêu sức, chỉ nghe thấy một tiếng vang lên rất to, đến bản thân nàng tự nghe cũng bị dọa cho một trận. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Lục Đình Tuyên, chỉ cho là vừa rồi mình thực sự dưới cơn tức giận đã ra tay không biết nặng nhẹ, đánh đau Lục Đình Tuyên.

 

Sớm đã quên mất cơn bực tức, vội vàng đưa tay nắm lấy tay Lục Đình Tuyên kiểm tra xem. Một mặt lại gấp gáp giải thích với Lục Đình Tuyên: “Lục ca ca, muội, không phải muội cố ý.”

 

Lúc nói như vậy, đôi mắt hạnh đã sớm rơm rớm nước mắt, hốc mắt rưng rưng, nước mắt phỏng chừng giống như một khắc sau sẽ rơi xuống.

 

Lục Đình Tuyên vừa thấy, đâu còn nỡ tiếp tục giả vờ, làm nàng đau lòng? Vội vàng nói: “Không sao. Bây giờ ta đã không đau nữa.”

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh vẫn là lòng đầy tội lỗi. Kéo tay chàng, dùng lòng bàn tay chầm chậm xoa xoa nhè nhẹ cánh tay chàng, phỏng chừng như làm như vậy có thể xua đi cơn đau của chàng.

 

Lòng bàn tay nàng ấm áp và mềm mại, Lục Đình Tuyên rất thích nàng đụng chạm mình như vậy. Chàng không nói gì nữa, khóe môi mỉm cười để cho Hứa Tú Ninh xoa xoa. Sau đó dứt khoát ôm nàng ngồi vững vào trong lòng. Nàng dùng lòng bàn tay xoa xoa cánh tay chàng, chàng dùng môi nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ trắng trẻo của nàng.

 

Khúc gián đoạn vừa rồi hai người đã sớm quên. Cho đến khi nha hoàn mang thức ăn từ phòng bếp đến, Lục Đình Tuyên mới buông Hứa Tú Ninh ngồi trên giường, kêu Mặc Lan Họa Bình đi vào bày thức ăn lên, hai người ngồi đối diện cách bàn dùng bữa tối.

 

Sau khi ăn xong Lục Đình Tuyên ở lại với Hứa Tú Ninh một lúc nữa mới trở về Trúc Ý Hiên, tắm rửa lên giường nghỉ ngơi.

 

Ngày tháng bận rộn cũng qua đi, đến ngày mười sáu tháng chạp Lục Đình Tuyên xin nghỉ phép, về nhà tận tâm chuẩn bị tất cả mọi việc trước hôn lễ.

 

Sau khi thành thân tất nhiên chàng sẽ không ở nhà Hứa gia nữa, sẽ cùng Hứa Tú Ninh ở trong căn nhà của Lục gia chàng. Ngày mười sáu tháng chạp chàng sẽ dọn đi khỏi Hứa trạch.

 

Vì ngày mười tám hai người sẽ thành thân, quy củ là hai người trước khi thành thân vài ngày không thể gặp mặt nhau, vì vậy hôm đó Hứa Tú Ninh cũng không có đến tiễn chàng, chỉ có Hứa Minh Thành đi qua tiễn chàng.

 

Lúc Lục Đình Tuyên lên kinh trừ thư tịch các loại sưu tập nhiều năm của mình, những thứ khác mang theo rất ít. Sau khi đến kinh thành thì mua sắm đồ cũng ít, vì vậy chở mấy cái xe ngựa to toàn là mấy loại thư tịch tranh vẽ.

 

Chuyển về đến nhà kêu Cẩn Ngôn bày trí xong. Lại đến phòng mới nhìn cẩn thận một hồi, thấy không có điểm nào không ổn thỏa, lúc này mới an tâm.

 

Lại kêu người thúc giục đồ lễ đi qua. Đều là áo cưới được chàng vừa sáng sớm đã chuẩn bị xong, hộp trang sức phấn trang điểm gương đồng loại tốt nhất các thứ, sửa soạn tốt cho đúng ngày đó Hứa Tú Ninh cần dùng đến.

 

Chờ đến hôm nay mười tám tháng chạp, sáng sớm Lục Đình Tuyên đã thức dậy, mặc áo bào đại hỷ màu đỏ, eo buộc đai lưng nạm vàng khảm ngọc bằng hai ngón tay, treo miếng ngọc bội, trên cài trâm ngọc, ra khỏi phòng đi tế bái bài vị cha mẹ tổ tông nhà mình.

 

Tất cả mọi việc hôn lễ Lục Đình Tuyên đều đã sắp xếp xong. Lúc này mỗi người mỗi việc, mọi người tuy vội nhưng không loạn, đều vội vàng phân công đâu vào đấy việc của mình.

 

Chờ đến khi dùng xong bữa sáng, Lục Đình Tuyên gọi người quản sự đến dặn dò một phen. Nhìn thời gian bên ngoài, rồi mang theo Cẩn Ngôn đi đến Hứa gia đón dâu.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)