TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118_Vấn đề
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Minh Thành tan việc trở về, đến Ngọc Sanh Cư, vừa không thấy Chu Tĩnh Uyển, lập tức hỏi nha hoàn thiếu phu nhân đã đi đâu.

 

Tuy bây giờ thai kì Chu Tĩnh Uyển đã đến giai đoạn giữa, bào thai trong bụng cũng dần dần ổn định khỏe mạnh, bản thân nàng cũng không có phản ứng quá lớn như giai đoạn trước đó, nhưng Hứa Minh Thành vẫn cứ lo lắng như cũ. Mỗi ngày chờ vừa khi tan ca thì sẽ lập tức trở về gặp Chu Tĩnh Uyển.

 

Chung quy muốn thấy nàng ấy khỏe mạnh hắn mới yên tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu nha hoàn cúi người hành lễ với hắn, nói thiếu phu nhân đã đi phía cô nương bên kia. Hứa Minh Thành nghe xong, đổi y phục công vụ, sau đó quay người đi qua Hội Nhã Uyển.

 

Trên đường đi đúng lúc gặp Lục Đình Tuyên cũng muốn đi Hội Nhã Uyển gặp Hứa Tú Ninh, hai người bèn cùng nhau đi qua.

 

Bởi vì tháng trước có cung nhân không cẩn thận đánh đổ đèn nến, thiêu rụi một bên điện, Hoàng thượng phẫn nộ ngoài trừng phạt vị cung nhân kia, còn phân phó công bộ đi sửa chữa cung điện bị thiêu cháy. Tất cả ngói lưu ly, vật liệu gỗ linh tinh đều yêu cầu hạch toán mua. Hơn nữa đang cuối năm, các nơi cần nạo vét đường sông cũng lần lượt báo cáo lên, công bộ phải bắt đầu ra kế hoạch chi tiêu cho năm sau, vì vậy mấy ngày nay Hứa Minh Thành bận rộn đến đầu bù tóc rối. Tuy là cùng Lục Đình Tuyên ở chung một nhà, nhưng bình thường cũng ít khi có lúc gặp mặt. Cho dù là gặp mặt, cũng vội vàng nói vài chữ rồi cáo từ.

 

Khó có được lần này gặp được, hai người một bên đi về Hội Nhã Uyển, một bên trò chuyện.

 

Liên quan đến chuyện ngày mười tám tháng sau Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh thành thân, Hứa Minh Thành cũng là nghe Thẩm thị nói. Mà trước khi nói với hắn, phỏng chừng như chuyện này đã quyết định.

 

 Kỳ thực lúc đó Hứa Minh Thành còn phản ứng lại. Luôn cảm thấy tuổi Hứa Tú Ninh còn nhỏ, nghĩ giữ lại trong nhà thêm một đoạn thời gian nữa. Hơn nữa bây giờ cũng sắp sang năm mới, tóm lại cả nhà còn phải cùng nhau đoàn viên qua một năm này, sao mà gấp gáp để cho hai người bọn họ thành thân làm gì?

 

Ngược lại bị Thẩm thị nói cho một trận. Cũng nói cho dù Hứa Tú Ninh gả cho Lục Đình Tuyên, sau này mỗi năm vẫn sẽ cùng bọn họ đón năm mới. Thậm chí còn nói, tự Lục Đình Tuyên đã hứa, dù cho bây giờ chàng cùng Hứa Tú Ninh thành hôn, nhưng hai người sẽ không cùng phòng, muốn chờ Hứa Tú Ninh qua sinh nhật mười bốn tuổi lại nói tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Minh Thành vốn còn muốn nói nữa, nhưng bị Thẩm thị cắt lời. Bất đắc dĩ cũng chỉ nghe lời Thẩm thị, nhưng hễ đến lúc nghỉ phép vẫn muốn hắn đi ngoại ô thăm một chuyến.

 

Năm đó thời điểm bản thân Thẩm thị gả cho Hứa Chính Thanh Thẩm Hàn Tảo đã cho bà hai điền trang làm của hồi môn, Hứa Chính Thanh làm quan mấy năm nay phu thê hai người bọn họ cũng lần lượt mua được hai cái điền trang. Phu thê hai người cùng Hứa Minh Thành, Chu Tĩnh Uyển cùng thương lượng, cho Hứa Tú Ninh hai điền trang làm của hồi môn. Mọi người không có dị nghị gì.

 

Tuy trên mặt có người quản sự điền trang, nhưng mấy năm nay người Hứa gia rất ít khi đi qua kiểm tra. Lúc này nếu như đã cho Hứa Tú Ninh hai mẫu làm của hồi môn, tất nhiên phải đi qua xem trước một chút. 

 

Chỉ là, tuy Hứa Minh Thành nghe lời Thẩm thị, không có ý kiến phản đối với chuyện này nữa, nhưng mà bây giờ gặp Lục Đình Tuyên, hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao bỗng nhiên đệ muốn tháng sau cùng Ninh nhi thành thân? Đến tháng tư năm sau cũng không chờ được?”

 

Thẩm thị cũng nói qua với hắn, Lục Đình Tuyên làm như vậy chắc chắn có nguyên do của chàng, tự chàng cũng đã thừa nhận. Nhưng mà Hứa Minh Thành thế nào cũng không nghĩ ra được, dứt khoát chi bằng trực tiếp hỏi luôn.

 

Lục Đình Tuyên mỉm cười lắc đầu, chỉ nói: “Thứ cho đệ hiện giờ không thể nói. Có điều chờ đến lúc tự nhiên huynh sẽ biết.”

 

Hứa Minh Thành ngừng bước chân nhìn chàng, Lục Đình Tuyên trên mặt khẽ cười chống đỡ.

 

Phải qua một lúc, Hứa Minh Thành dời đi ánh mắt trước: “Ta tin đệ. Chỉ giống nhau, tuy là đệ ta làm bạn chí thân, nhưng ta chỉ có một muội muội ruột này thôi, sau này đệ nhất định phải đối tốt với nó. Nếu có một ngày nó trở về khóc với ta nói đệ đối không tốt với nó, ta khẳng định sẽ không tha cho đệ.”

 

Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ, Lục Đình Tuyên đối với Hứa Tú Ninh rất tốt. Nhưng mà hắn làm đại ca, vẫn không nhịn được mà quan tâm muội muội của mình.

 

Lục Đình Tuyên cười đồng ý. Hai người lại nói đến việc trong triều.

 

Lục Đình Tuyên thì thôi đi, làm hầu đọc của Tứ hoàng tử, ngày thường nhiều nhất là bầu bạn bên cạnh Tứ hoàng tử, mọi người đều chỉ cho là sau này chàng có thể có tiền đồ gì? Dần dần đều quên luôn chàng. Hứa Minh Thành ở đây lại phải ngày ngày ra vào công bộ. Mà nha môn lục bộ làm việc đều cách nhau cực kì gần, hai bên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Vừa nói đến vị chủ sự hộ bộ kia lại là cháu ngoại của thủ phụ trước, mọi người đều muốn cười một trận sau lưng.

 

Trước đây lúc Thẩm Hàn Tảo còn làm ở nội các,  mít nhiều mọi người cũng muốn nịnh Hứa Minh Thành, cũng muốn nhường hắn, nhưng bây giờ sau khi Thẩm Hàn Tảo rời kinh, bọn người Lăng Học Nghĩa vào các, còn có ai sẽ nhường Hứa Minh Thành? Dù cho Hứa Chính Thanh muốn bảo vệ hắn, bản thân hắn sau lưng vẫn còn có một đám người muốn bắt lấy sai sót của hắn.

 

Trước đây đứng ở chỗ có bao nhiêu cao, bây giờ ngã càng đau, ngày thường tất nhiên cũng có lúc khổ não. Nhưng hắn lại có tính cách chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trước giờ sau khi trở về nhà chưa từng nói một chữ nào với người nhà về những khó khăn trong công bộ, ngược lại nói đồng nghiệp đối với hắn cực kì tốt.

 

Hắn vốn là người có tính cách ôn hòa thận trọng, vì vậy người nhà cũng đều tin tưởng hắn.

 

Lục Đình Tuyên lại đoán rằng không phải như vậy. Hỏi tỉ mỉ một hồi, Hứa Minh Thành biết giấu không được chàng, bèn cũng thành thực mà trả lời.

 

Nói đến sau cùng, đôi mày cũng nhăn lại, trên mặt cũng là dáng vẻ u sầu.

 

Mỗi ngày ở công bộ cực khổ như vậy, giống như con chuột trong gió bão, hai đầu chịu trút giận, ngược lại vẫn thật sự không bằng không làm chức quan này mà tiêu diêu tự tại.

 

Lục Đình Tuyên thấy vậy, an ủi hắn mấy câu, sau đó thì nói: “Huynh nhịn thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi.”

 

Hứa Minh Thành không hiểu, hỏi chàng: “Lời này của đệ ta nghe không hiểu. Làm sao ta lại nhịn thêm một thời gian nữa sẽ càng tốt hơn?”

 

Chẳng lẽ mấy người đó bỗng nhiên sẽ không làm khó hắn nữa hay sao?

 

Lục Đình Tuyên mỉm cười không đáp. Thấy Hội Nhã Uyển ở trước mặt, dặn dò Cẩn Ngôn đi lên trước gõ cửa.

 

Tiểu nha hoàn đến mở cửa. Nhìn thấy hai người họ, vội vàng cúi người hành lễ. Hứa Minh Thành hỏi đại thiếu phu nhân có phải ở đây không, vội vàng gật đầu nói vâng. Lại gọi một tiểu nha hoàn đi vào thông báo.

 

Thế là chờ đến khi Hứa Minh Thành cùng Lục Đình Tuyên vén rèm đi vào phòng, Chu Tĩnh Uyển đã từ mép giường đứng lên, gật đầu cười nhẹ với Hứa Minh Thành, nhẹ giọng hỏi: “Chàng trở về rồi?”

 

Lúc này bụng nàng đã nhô lên nhưng còn chưa to đến mức như cái sọt, chỗ eo nhìn vẫn rất rõ ràng.

 

Hứa Minh Thành vừa thấy nàng đứng lên, hai chân chạy vội vàng đến đỡ lấy cánh tay nàng. Một bên nói: “Lần sau lúc đang ngồi mà đứng lên thì không thể lại đứng mạnh như vậy, cẩn thận dưới chân không vững mà ngã. Tự mình đỡ lấy bàn, hoặc là kêu nha hoàn đỡ nàng, chầm chậm đứng lên.”

 

Tuy là lời quở trách, nhưng trong mắt lại tràn đầy dịu dàng.

 

Hứa Minh Thành vốn không phải là người có dã tâm, tâm nguyện lớn nhất cũng không qua việc người nhà hòa thuận khỏe mạnh mà thôi. Đọc sách làm quan cũng chỉ vì nam nhi đỉnh thiên lập địa, vẫn luôn phải có một sự nghiệp của chính mình, kì thực mỗi ngày chuyện hắn vui vẻ nhất là tan việc về đến nhà, nhìn thấy người thân cùng thê tử của mình.

 

Chỉ cần bọn họ mạnh khỏe bình an, hắn cũng không cầu gì nữa.

 

Đối mặt với quở trách có thiện ý của hắn, Chu Tĩnh Uyển cũng không biện bạch, mỉm cười ôn thuận mà vâng một tiếng.

 

Hứa Tú Ninh ở bên cạnh mà răng cũng muốn ê.

 

Trước giờ nàng chưa từng thấy Hứa Minh thành có lúc nào căng thẳng như vậy.

 

Nàng đứng lên kêu một tiếng ca, đùa giỡn hắn đôi câu. Chu Tĩnh Uyển cũng cùng Lục Đình Tuyên hành lễ, đôi bên chào hỏi mấy câu.

 

Hứa Tú Ninh lại không nói một câu nào với Lục Đình Tuyên, thậm chí còn không nhìn thẳng chàng một cái.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi ngày thành thân được quyết định vào mười tám tháng sau.

 

Chu Tĩnh Uyển là người tinh tế. Vừa rồi lúc trò chuyện với Hứa Tú Ninh lúc nhắc đến Lục Đình Tuyên trên mặt nàng đều là đỏ bừng, lúc này chính chủ đã đến, Hứa Tú Ninh dứt khoát quay đầu đi.

 

Nhưng vẫn có thể nhìn thấy cổ của nàng vốn dĩ trắng muốt lại ửng đỏ một tầng.

 

Thế là Chu Tĩnh Uyển cười nói với Hứa Minh Thành: “Ra ngoài cũng được một lúc rồi, thiếp cũng có chút mệt mỏi. Chúng ta quay về thôi.”

 

Hứa Minh Thành vừa nghe nàng ấy nói mệt mỏi, lập tức khẩn trương lên không còn so đo gì. Nói lời cáo từ với Lục Đình Tuyên cùng Hứa Tú Ninh, lập tức đỡ lấy tay Chu Tĩnh Uyển đi ra bên ngoài.

 

Lúc ra khỏi phòng, còn nhắc nhở Chu Tĩnh Uyển cẩn thận dưới chân có bậc cửa. Có thể nói là chăm sóc từng chút một.

 

Hứa Tú Ninh cách cửa sổ nhìn bọn họ từ trong viện đi ra, kỳ thực khóe mắt lại vẫn luôn chú ý Lục Đình Tuyên.

 

Bèn nhìn thấy Lục Đình Tuyên nhấc chân bước về phía bên này, nhất thời chỉ cảm thấy da mặt càng lúc càng nóng.

 

Trong lòng tuy rằng xấu hổ, nhưng kỳ thực nhiều hơn là nói không được những rung động cùng ngọt ngào.

 

Nhận thấy Lục Đình Tuyên đã sát đến bên cạnh giường gần chỗ nàng ngồi xuống, Hứa Tú Ninh cũng không biết nói gì với chàng. Nàng rũ mắt, ngón tay vô thức đùa nghịch cái ngọc bội đeo trên hông.

 

Lại có một ngón tay thon dài chìa ra nắm lấy tay nàng. Tiếp theo sau có tiếng cười nhẹ ở bên tai nàng: “Sao trên mặt lại đỏ như vậy?”

 

Hứa Tú Ninh vừa nghe, đầu càng cúi xuống thấp hơn.

 

Lại bị Lục Đình Tuyên cười hỏi: “Sao không ngẩng đầu nhìn ta? Mấy ngày không gặp, trong lòng muội giận ta, hay là biết chúng ta tháng sau phải thành thân, trong lòng xấu hổ, ngại ngùng ngẩng đầu nhìn ta?”

 

Vốn dĩ tuy nói hôn kỳ vào tháng tư năm sau, nhưng Lục Đình Tuyên đã sớm dặn dò người đi quét dọn căn nhà ở kinh thành kia cho chàng. Kỳ thực cũng đã thu dọn gần hết, nhưng tháng sau phải thành hôn, vì vậy mấy ngày nay sau khi tan làm Lục Đình Tuyên vội đi bên đó xem có chỗ nào không ổn thỏa, kêu người mau chóng sửa lại. Có đồ gì cần thiết bày trí thì kêu người ngay lập tức đi mua.

 

Thế là mấy hôm nay chờ đến lúc chàng trở về Hứa gia thì cũng đã quá muộn. Đoán chừng Hứa Tú Ninh đã nghỉ ngơi, lại càng không qua thăm nàng. Có điều chờ vừa khi việc của căn nhà bên đó đều làm xong, hôm nay vừa tan ca trở về chàng ngay lập tức đến Hội Nhã Uyển thăm Hứa Tú Ninh.

 

Không nghĩ sau khi Hứa Tú Ninh nhìn thấy chàng lại là không dám chính diện nhìn chàng.

 

Nhưng mà thấy dáng vẻ khuôn mặt nàng đều đỏ bừng, giống như hoa hải đường đầu xuân đang nở rộ, quả nhiên là xinh đẹp vô hạn, cảnh đẹp ý vui.

 

Ngay sau đó cũng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng trong lòng bàn tay, chầm chậm vuốt ve ngón tay như cây hành của nàng.

 

Chỉ là như vậy, cũng cảm thấy ngày tháng thực êm đềm, trong lòng cũng bình yên.

 

Cuối cùng vẫn là Hứa Tú Ninh ngại ngùng mà đứng lên, vùng vẫy rút tay mình từ trong lòng bàn tay chàng ra.

 

Nhưng mà sức lực của nàng đâu có thể so với Lục Đình Tuyên? Chỉ cần là Lục Đình Tuyên không buông tay, khẳng định nàng không rút ra được.

 

Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, mặc kệ Lục Đình Tuyên tiếp tục nắm lấy tay nàng. Bản thân nàng thì lắp bắp hỏi: “Cái đó, hai chúng ta, thật sự là tháng sau thành thân?”

 

Tuy là Thẩm thị đã nói lời này với nàng, nhưng mấy ngày nay nàng đều không gặp được Lục Đình Tuyên, không nghe chính miệng chàng thừa nhận chuyện này, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không chân thực lắm.

 

Lục Đình Tuyên ừ một tiếng, sau đó cười: “Mấy hôm nay ta chính là bận rộn bày trí căn phòng mới của hai chúng ta. Bây giờ đều đã bày trí xong, chỉ chờ muội gả qua.”

 

Hứa Tú Ninh vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn chàng. Đôi mắt kinh ngạc mở lớn: “Nhưng mà không phải huynh nói, cứ cho là tháng sau chúng ta thành thân, huynh cũng không có cùng phòng với muội sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)