TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 649
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105_Về muộn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Minh Thành tự có kỳ nghỉ phép hôn lễ của triều đình, ở nhà bồi bạn với kiều thê, Lục Đình Tuyên dùng xong bữa sáng lại phải đi Hàn Lâm Viện làm việc.

 

Bởi vì biết thời gian gấp gáp, vì vậy lúc ra khỏi cửa chàng cũng mặc luôn quan phục trên người.

 

Bây giờ chàng là quan văn lục phẩm, mặc một chiếc áo ngoài màu xanh, trước ngực sau lừng đều có thêu bổ tử hình cò trắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tướng mạo sinh ra vốn ưu nhã, lại là một người yêu thích cây trúc, mặc vào màu xanh không thể thích hợp hơn. Hiển lộ ra chàng giống như trúc xanh sâu trong rừng núi mây mù lượn lờ, tuấn dật thanh nhã.

 

Mũ cánh chuồn lại không đội, giao cho Cẩn Ngôn cầm, ở bên ngoài chờ.

 

Hứa Chính Thanh cũng phải đi hộ bộ đương chức, dùng xong bữa sáng thì cùng Lục Đình Tuyên ra cửa.

 

Mấy người Thẩm thị cùng Hứa Tú Ninh tiễn hai người ra đến cổng, ánh mắt Hứa Tú Ninh nhìn hai tay Cẩn Ngôn ôm mũ cánh chuồn, Lục Đình Tuyên cầm lấy đội lên đầu, lại nâng mắt cười với nàng, cũng cười lại với chàng, nhìn chàng dần dần đi xa.

 

Hình như những ngày buổi sáng nhìn chàng ra cửa, tối đến tựa cửa chờ chàng trở về như vậy cũng không tệ.

 

Nghĩ như vậy, trong lòng Hứa Tú Ninh có chút mong đợi đến tháng tư năm sau.

 

……..

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Đình Tuyên đến Hàn Lâm Viện, cùng đồng sự chào hỏi, rồi ngồi vào trước bàn bắt đầu biên soạn sách vở. Sau khi làm việc xong, Lục Đình Tuyên lấy lý do hôm qua là đại hôn của thê huynh [1], kêu Cẩn Ngôn đặt một nhã gian ở tửu lâu bên cạnh, mời tất cả đồng sự trước đi ăn cơm uống rượu.

 

[1] anh vợ.

 

Người đời hễ nói đến Hàn Lâm, chỉ nói thanh quý. Cũng nói là cận thần của thiên tử, sau này tiền đồ rộng mở, nhưng kỳ thực Hàn Lâm Viện là một nơi nước trong trong nha môn, bổng lộc chỉ miễn cưỡng đủ trong nhà dùng, muốn ăn ngon mặc đẹp một chút cũng không thể. Nếu không vị họ Tôn kia dạy học sĩ cũng không đến mức mười mấy năm liền làm quan đến muốn mua một căn nhà trong kinh thành cũng không thể.

 

Sau khi Lục Đình Tuyên vào Hàn Lâm Viện, đối đãi cung kính với thượng cấp, với đồng cấp thì khiêm tốn ôn hòa, căn bản không có chút ý tứ cậy tài khinh người nào. Hơn nữa người cũng biết linh hoạt, vì vậy người trên dưới Hàn Lâm Viện đều rất thân thiện với chàng.

 

Càng huống hồ đều biết chàng là hiền tế của Hộ bộ Hứa thị lang, ngoại tôn nữ tế của Thẩm các lão, ai dám biến sắc mặt với chàng? Vì vậy vừa nghe chàng muốn mời khách dùng cơm, đến mấy vị học sĩ cũng muốn tham gia, những người khác thì không cần nói nữa.

 

Suy cho cùng là lấy lý do đại hôn của thê huynh nên mời khách, trước khi khai tiệc không thể không nói những lời chúc mừng. Tiếp theo rượu thức ăn mang lên, mọi người uống rượu dùng bữa.

 

Đều là văn sĩ như nhau. Hơn nữa người có thể vào Hàn Lâm Viện, vậy đều là trước đó đều thi đỗ kỳ thi đình, văn tài xuất chúng, hành tửu lệnh [2] cũng không giống với người khác, quả nhiên là vô cùng xảo quyệt.

 

[2] Những trò chơi khi uống rượu để chọn người đến lượt uống.

 

Lục Đình Tuyên vốn là thực tài trạng nguyên, trên dưới hai kiếp học được càng nhiều thêm, tất nhiên mấy trò trong hành tửu lệnh có xảo quyệt cũng không sợ.

 

Thế là hôm qua vừa uống rất nhiều rượu do bất đắc dĩ, hôm nay lại thêm một chầu này tổng cộng uống không đến ba ly rượu.

 

Ngược lại những người khác, đều đã say túy lúy.

 

Tự nhiên, rượu vào lời ra, so với những lời nói ngày thường thì tùy ý hơn nhiều.

 

Lại nói đến Lăng Hằng cũng làm đại hôn hôm qua, lễ bộ cho kì nghỉ sau thành hôn, tạm thời mấy ngày không cần đến Hàn Lâm Viện làm việc. Có người nói hôm qua cũng từng đi tham dự lễ Lăng gia, Lăng lang trung thì hứng khí bừng bừng như thế nào, nhưng mà tân lang thì trên mặt lại không có thích thú chút nào. Lại có người nói con người Lăng Hằng này là người rất cậy tài khinh người, chỉ là một Thứ cát học sĩ mà thôi, nhưng mà hai mắt cứ như sinh ra ở trên đỉnh đầu, đều không để bọn họ vào trong mắt.

 

Lục Đình Tuyên nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu sứ trắng trong tay, trên mặt nghe rồi cười nhẹ, cũng không hề nói một câu nào.

 

Bị giục cưới thê tử, tất nhiên Lăng Hằng không thấy vui vẻ.

 

Có điều kiếp này cũng tốt, kiếp sau cũng được, Hứa Tú Ninh đều là của chàng. Chàng sẽ không lại cho Lăng Hằng một nửa phần cơ hội nào.

 

Lục Đình Tuyên nâng chén rượu, uống cạn tất cả rượu trong ly.

 

Hiếm khi đồng sự tụ hội, thẳng cho đến đầu giờ hợi mọi người mới tận hứng mà trở về.

 

Hứa phủ cách Hàn Lâm Viện không xa, thả dây cương chậm bước, đoạn đường cũng không đến hai khắc [3].

 

[3] 1 khắc = 15 phút.

 

Hiện tại Trúc Ý Hiên mà Lục Đình Tuyên đang ở vốn dĩ có một cánh cửa phía sau thông thẳng ra phố chợ. Bây giờ về muộn, cũng không cần phải vào cổng lớn, lặng lẽ đi vào từ cánh cửa sau là được. 

 

Chàng lật người xuống ngựa, Cẩn Ngôn lên trước đập cửa. Có sai vặt đến mở cửa, thấy là Lục Đình Tuyên, còn cúi người hành lễ với chàng, nghiêng người mời chàng vào trong.

 

Mặt khác thông báo với chàng, lúc giờ thân Hứa cô nương có qua luyện chữ, thấy thiếu gia còn chưa trở về, thì vẫn luôn ở đây chờ. Bây giờ còn chưa có trở về.

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, bước chân lập tức đi nhanh.

 

Chàng từ sau hậu viện đi đến, gian chính không có người. Vén mở rèm gấm bước vào phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy Hứa Tú Ninh đang nằm bò trên bàn quay lưng với chàng, hình như đã ngủ.

 

Lục Đình Tuyên bước nhẹ chân, chầm chậm đến gần. Lúc lặng lẽ thăm dò nhìn, quả nhiên thấy hai mắt Hứa Tú Ninh nhắm chặt. Lại nghe thấy hô hấp đều đặn của nàng, quả thật đã ngủ say.

 

Trước tiên Lục Đình Tuyên hơi giật mình, sau đó nhẹ giọng cười.

 

Trong lòng lại rất mềm mại, cũng có mấy phần áy náy.

 

Hứa Tú Ninh lại vẫn luôn ở nơi này chờ chàng. Mà chàng trở về muộn như vậy, để cho nàng chờ chàng đến mức ngủ quên luôn.

 

Trời đã là tháng tư, nhưng ban đêm gió lớn nổi lên, vẫn có chút lạnh, Lục Đình Tuyên lo lắng Hứa Tú Ninh ngủ như vậy sẽ bị lạnh. Thấy nàng ngủ say mê, lúc này cũng không nhẫn tâm đánh thức nàng, để nàng trở về. Nghĩ rồi nghĩ, lại nhẹ nhàng động tác ôm nàng lên, đặt xuống giường bên cạnh.

 

Áo váy bên ngoài và giày tất nhiên phải cởi bỏ giúp nàng, như vậy có thể để nàng ngủ thoải mái chút. Sau đó mới thả rèm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

 

Hứa Tú Ninh không có chút ý thức tỉnh lại nào, khóe môi Lục Đình Tuyên ngậm cười nhìn nàng phải một lúc mới quay người ra khỏi phòng, gọi Mặc Lan theo Hứa Tú Ninh đến đây ở trong phòng ngủ ở dưới đất, phòng hờ giữa đêm Hứa Tú Ninh tỉnh lại cần trà nước. Bản thân lại đi ra thư phòng bên cạnh, gọi Mặc Ngôn chuẩn bị nước để chàng tắm gội. Tiếp theo đó ở trong thư phòng nghỉ ngơi.

 

Tuy là chàng rất thích thân mật với Hứa Tú Ninh, nhưng hai người họ bây giờ suy cho cùng còn chưa thành hôn, có chút chuyện càng thân mật hơn tất nhiên là không được làm.

 

Nhưng mà chàng lại không xác định, bản thân nếu như ôm Hứa Tú Ninh ngủ nhất định có thể khắc chế mình được không, thế là chỉ có thể ở trong thư phòng tạm thời nghỉ ngơi một đêm.

 

Được cái tháng tư sang năm hai người họ có thể thành hôn, đến lúc đó chàng không cần bị giày vò như bây giờ nữa.

 

Nghĩ như vậy, vốn dĩ tâm tình trong lòng xao động ngược lại dần dần bình tĩnh lại. 

 

Nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm lúc Hứa Tú Ninh tỉnh dậy thì ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu sáng rõ, có âm thanh tiếng chim hót truyền qua song cửa sổ khắc hoa.

 

Nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn màu xanh trên đỉnh màn, lại quay đầu qua nhìn tứ phía, mới phản ứng lại đây không phải phòng ngủ của mình, mà là phòng của Lục Đình Tuyên.

 

Chuyện tối qua dồn dập hiện lên trong đầu. Trên mặt nàng nói là đến tìm Lục Đình Tuyên luyện chữ với chàng, kì thực là cả ngày không gặp nên nhớ chàng, chỉ là cuối cùng không thấy chàng trở về. Sau đó nàng buồn ngủ, nên nằm bò trên bàn…

 

Chuyện phía sau nàng không nhớ ra được nữa, có điều đoán chừng hẳn là đã ngủ quên.

 

Nhưng mà cuối cùng sao nàng lại ở trên giường của Lục Đình Tuyên? Là ai ôm nàng lên? Lục Đình Tuyên sao? Vậy tối qua Lục Đình Tuyên có phải ôm nàng ngủ chung?

 

Nghĩ đến đây, Hứa Tú Ninh lại có chút xấu hổ. Trái tim đột nhiên đập loạn xạ, trên mặt cũng từ từ đỏ lên.

 

Ngay lúc này Mặc Lan đang vén rèm vào phòng, nhìn thấy nàng ngồi đó, lại cười hỏi: “Cô nương tỉnh rồi?”

 

Quay đầu kêu nha hoàn mang nước vào để cô nương rửa mặt. Lại cười nói: “Nô tỳ vừa nãy đã sai người đi chỗ chúng ta bên kia, mang khăn mặt, kem dưỡng, còn có lược mà cô nương thường ngày vẫn dùng đều mang qua đây. Hôm nay váy cô nương muốn mặc nô tỳ cũng đã cho người mang qua. Mời người rời giường, nô tỳ hầu hạ người mặc y phục.”

 

Hứa Tú Ninh ừ một tiếng, nhưng cơ thể không động đậy. Chỉ hỏi: “Lục, Lục thiếu gia đang ở đâu?”

 

Thanh âm rất nhẹ, nếu không phải Mặc Lan đứng gần, chỉ sợ là không thể nghe thấy.

 

Mặc Lan trước tiên vâng một tiếng, sau đó thì nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, cũng đã hiểu ra. Bèn cười nói: “Lục thiếu gia đã sớm thức dậy đi làm việc ở Hàn Lâm Viện, giờ này ngài ấy hẳn là đến Hàn Lâm Viện rồi.”

 

Lại giải thích: “Tối qua Lục thiếu gia trở về, nhìn thấy cô nương người nằm trên bàn ngủ say, không nhẫn tâm đánh thức người, ôm người lên trên giường ngài ấy nghỉ ngơi. Còn để nô tỳ trải dưới đất ở đây nằm ngủ, thuận tiện cho việc hầu hạ người. Bản thân ngài ấy thì ở trong thư phòng cách vách nghỉ ngơi.”

 

Hứa Tú Ninh ngẩn ra chốc lát. Nhất thời cũng nói không được trong lòng mình rốt cuộc là vui nhiều, hay là thất vọng nhiều hơn.

 

Thì ra tối qua Lục Đình Tuyên vốn không hề ôm nàng ngủ chung.

 

Ép mình ổn định tinh thần, lúc này nàng mới bắt đầu rời giường.

 

Sau khi rửa mặt xong, vốn dĩ là muốn trở về Hội Nhã Uyển của nàng, nhưng nghĩ rồi nghĩ, lại quay người đi thư phòng.

 

Nàng đã từng đến thư phòng của Lục Đình Tuyên, nhớ được bên trong vốn chẳng có chỗ nghỉ ngơi, chỉ có một cái ghế dài mềm hẹp. Không phải tối qua Lục Đình Tuyên ở trên cái ghế mềm này nghỉ ngơi đó chứ?

 

Tuy là Lục Đình Tuyên nhìn thanh mảnh, nhưng cuối cùng vẫn là nam nhân, một đêm ngủ trên cái ghế mềm này khẳng định là không thoải mái, chỉ sợ muốn trở mình cũng không thể.

 

Chờ khi tiến vào thư phòng, thì nhìn thấy có một sai vặt đang ở bên trong. Đang còn thu dọn chăn gấm trên ghế mềm.

 

Xem ra tối qua quả nhiên là Lục Đình Tuyên ngủ trên chiếc ghế mềm này.  

 

Hứa Tú Ninh thở dài, quay người ra khỏi phòng. Trong lòng nghĩ, sau này nếu Lục Đình Tuyên về muộn, nàng không thể lại ở đây chờ chàng đến ngủ quên. Nếu không Lục Đình Tuyên lại phải ngủ trên ghế mềm.

 

Vậy là từ hôm nay sẽ không đi tìm Lục Đình Tuyên luyện chữ, chỉ ở trong phòng học thêu thùa.

 

Nếu như kỳ hôn lễ của nàng cùng Lục Đình Tuyên đã quyết định xuống, khẳng định phải bắt đầu chuẩn bị của hồi môn. Tuy là tài thêu thùa của nàng chẳng ra làm sao, nhưng mà có chút đồ dùng khẳng định phải do nàng tự tay hoàn thành.

 

Ví dụ như làm y phục mới cho Lục Đình Tuyên, chẳng lẽ còn cần người khác làm hay sao? Vì vậy mấy ngày hôm nay Thẩm thị ra lệnh mời thêu nương cố gắng dạy cho Hứa Tú Ninh mấy chuyện này.

 

Lúc sáng sớm hôm nay trời âm u, cho đến buổi sáng thì tí tách đổ xuống cơn mưa nhỏ. Tiếp theo sau cũng cứ như vậy không ngừng.

 

Hứa Tú Ninh cúi đầu thêu thùa phải một lúc lâu, cảm thấy cổ có chút mỏi, thế là đặt y phục trong tay để lên bàn, muốn nghỉ ngơi một lúc.

 

Nàng mở toang cánh cửa sổ khắc hoa bên cạnh, có thể nhìn thấy lá cây hải đường trong viện bị nước mưa rửa cho bóng loáng. Bên trên lá cây chuối sứ màu xanh đậm có một lớp nước, lúc ngẫu nhiên có gió thổi qua, lá cây nhẹ nhàng lay động, rơi xuống một chuỗi giọt nước.

 

Mặc Lan đứng ở một bên chờ hầu. Thấy Hứa Tú Ninh ngồi cách gần cửa sổ, thế là cười nói: “Cô nương, gió này kèm mưa mà thổi vào, rơi vào người lành lạnh, rất dễ nhiễm lạnh. Chi bằng chúng ta vẫn nên đóng cửa sổ lại đi?”

 

Mưa phùn như lưới, lúc bị gió thổi tạt vào trên mặt quả thực là lạnh lẽo. Lúc đầu còn cảm thấy chơi vui, thời gian dài, đến vạt áo phía trước cũng bị thấm ướt một mảng.

 

Hứa Tú Ninh chỉ ừ một tiếng.

 

Mặc Lan nghe xong, thế là muốn đi đến đóng cửa sổ. Nhưng mới vừa đóng một nửa, đã bị Hứa Tú Ninh ngăn lại.

 

“Ngươi nghe,” Nàng nghiêng tai lắng nghe, trên mặt mang theo hoài nghi, “Bên ngoài có phải có người đang gõ cửa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)