TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104_Nhận thân
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Nha hoàn đó vừa vào đã bị không khí trong phòng dọa cho một trận. Lúc này nghe thấy Thẩm thị hỏi đến, vội vàng trả lời: “Không, không phải đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân qua đây, là, là cô nương cùng Lục thiếu gia đã đến.”

 

Đang nói, Lục Đình Tuyên đã vén rèm để Hứa Tú Ninh bước vào, bản thân chàng theo sau bước vào.

 

Tuy Hứa Tú Ninh không phải là người có thể dậy sớm, nhưng cũng biết hôm nay không giống ngày thường, Chu Tĩnh Uyển phải đến Ngưng Thúy đường thỉnh an cha mẹ. Tóm lại người làm tiểu cô là nàng không thể đã đến giờ mà vẫn chưa đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy tối hôm qua nàng đặc biệt dặn dò Mặc Lan, hôm nay bất luận thế nào nhất định phải gọi nàng dậy sớm.

 

Chờ cho sáng sớm thức dậy rửa mặt xong, vừa ra ngoài vừa nhìn, đã thấy Lục Đình Tuyên đứng bên ngoài đợi nàng.

 

Hai người cùng nhau đến Ngưng Thúy đường. Chỉ có điều lúc vừa đến, nhìn thấy không khí trong phòng rất căng thẳng.

 

Ánh mắt Hứa Tú Ninh chuyển qua chuyển lại trên mặt Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, cười hỏi: “Cha mẹ hai người làm sao vậy?”

 

Một bên nói, một bên đi về phía Thẩm thị, ngồi xuống bên cạnh bà.

 

Thẩm thị ôm lấy nàng: “Hiếm khi hôm nay con lại dậy sớm. Vừa rồi ta còn tính để Mai Nguyệt đi qua gọi con dậy nữa. Nếu không chờ khi đại ca cùng đại tẩu con đều đến, cả phòng người chỉ chờ một mình con, xem con có xấu hổ hay không.”

 

Lại hỏi nàng có đói không, vội kêu Mai Nguyệt cùng Hà Nguyệt mang bánh ngọt đến cho nàng ăn hai cái trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên đang cong lưng hành lễ với bà cùng Hứa Chính Thanh, thái độ cung kính khiêm tốn.

 

Thẩm thị vội kêu chàng ngồi. Lại hỏi chàng hôm qua uống rượu có nhiều không? Bây giờ cảm thấy thế nào, có khó chịu không mấy lời như thế.

 

Lục Đình Tuyên đứng cung cung kính kính trả lời bà, sau đó mới ngồi xuống.

 

Thẩm thị cười liếc Hứa Tú Ninh một cái, tiếp theo sau hỏi Lục Đình Tuyên: “Hôm qua Hứa bá bá trở về đã nói với ta con muốn năm sau thành thân với Ninh nhi. Tối qua hai người chúng ta cũng đã bàn bạc một lúc, cảm thấy việc này là nên làm. Con biết đó, trong lòng ta xem con cũng giống như con của mình, con yên tâm, hôn sự của con cùng Ninh nhi, ta cùng Hứa bá bá sẽ chuẩn bị tốt cho các con.”

 

Lục Đình Tuyên nghe xong, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, vén áo, quỳ xuống hành lễ với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, vang giọng nói: “Đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu thành toàn.”

 

Vừa rồi lúc vào cửa chàng còn gọi Thẩm thị là bá mẫu, lúc này ngược lại trực tiếp gọi nhạc mẫu.

 

Trong miệng Hứa Tú Ninh đang ăn một cái bánh ngọt, hai mắt trừng lớn nhìn Lục Đình Tuyên, lại nhìn qua Thẩm thị cùng Hứa Chính Thanh.

 

Đây rõ ràng là chung thân đại sự của nàng, sao không ai lên tiếng hỏi ý kiến của nàng một tiếng thế? Trực tiếp một hỏi một đáp như vậy thì quyết định chuyện này luôn.

 

Nếu nàng không ở đây thì thôi đi, nhưng mà rõ ràng bây giờ nàng còn ở đây mà.

 

Nàng có một loại cảm giác bị người ta bán đi. Có điều rất đáng tiếc là, “bán” nàng xong nàng cũng hoàn toàn không biết gì. Thẩm thị đang quay đầu vui mừng nói chuyện với Hứa Chính Thanh: “Từ năm ngoái đến đầu năm nay ta đã chuẩn bị lễ vật cho hôn sự của Thành nhi, bây giờ tốt rồi, lại phải bắt đầu chuẩn bị hôn sự của Ninh nhi.”

 

Khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Nhìn ra được hiện tại bà rất vui vẻ.

 

Còn đưa tay lên xoa xoa đầu Hứa Tú Ninh, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy yêu thương: “Ta chỉ sinh có con cùng đại ca con, hai người các con mỗi một đứa đều là thịt trong tim ta.Hôn lễ của đại ca con hôm qua làm cũng không tệ phải không? Con yên tâm, hôn lễ của con sẽ càng long trọng, náo nhiệt hơn đại ca con.”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Chuyện này, thật sự là không một ai hỏi ý kiến của nàng một tiếng nào sao?

 

Khuôn mặt tức giận bừng bừng, quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên. Thì thấy Lục Đình Tuyên đã không còn vẻ lạnh lùng như trước đây, đầu mày đều là ý cười nhu hòa, đang trò chuyện với Hứa Chính Thanh.

 

Hiếm khi chàng vui vẻ như vậy…

 

Trên mặt Hứa Tú Ninh đỏ lên, bỗng nhiên cảm thấy sang năm cùng Lục Đình Tuyên thành thân cũng không có gì.

 

Vì vậy không nói gì nữa, cúi đầu ăn bánh ngọt, khóe môi khẽ cong lên.

 

Ngày trước còn chê vị của bánh ngọt không đủ ngọt, nhưng mà không biết sao, lúc này ăn vào lại cảm thấy giống như là mật ong, không những trong miệng đều là ngọt ngào, đến trong lòng cũng ngọt theo.

 

Chờ cho đến khi miếng bánh trong tay nàng bị ăn hết, nhìn thấy Mai Nguyệt vén rèm bước vào thông báo: “Đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân đã đến.”

 

Tất cả mọi người trong phòng đều ngừng trò chuyện. Hứa Tú Ninh cũng phủi phủi mấy vụn bánh trên tay, đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Lục Đình Tuyên ngồi xuống.

 

Lúc này Hà Nguyệt đã duỗi tay nâng rèm trước cửa, mời đôi tân nhân tiến vào.

 

Trên người Hứa Minh Thành mặc một chiếc áo lụa mới tinh màu xanh ngọc thêu hoa văn xương bồ. Mấy người Thẩm thị cùng Hứa Tú Ninh đều chưa từng thấy hắn mặc trước đây, hiển nhiên là Chu Tĩnh Uyển may cho hắn.

 

Thật sự vừa vặn, đường kim cũng tỉ mỉ. Cái này có thể nhìn ra tay nghề may vá của Chu Tĩnh Uyển rất giỏi.

 

Chu Tĩnh Uyển mặc một chiếc váy lụa màu đỏ dệt nổi, trên đầu búi kiểu tóc của phụ nữ kết hôn, một bên cài bộ diêu đồi mồi tường vân, phía sau còn cài một đóa hoa lụa màu đỏ thạch lựu. Khuôn mặt đỏ hồng, rũ mắt đi vào. 

 

Mai Nguyệt đã cầm hai cái đệm hương bồ đến đặt vào từ trước, còn lại Hà Nguyệt thì pha hai chén trà, nâng mâm sơn son mạ vàng, cười tủm tỉm đứng ở một bên.

 

Trên mặt Hứa Minh Thành cũng có chút ửng đỏ. Có điều rốt cuộc là một người cẩn trọng, nắm lấy tay Chu Tĩnh Uyển đi lên phía trước.

 

Tuy là tối qua hai người đã làm chuyện thân mật của phu thê, nhưng mà lúc này bị Hứa Minh Thành mạnh mẽ nắm lấy tay, hơn nữa còn ở trước mặt mấy người Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, trong lòng Chu Tĩnh Uyển vừa xấu hổ, vừa căng thẳng, khuôn mặt bất giác đỏ ửng.

 

Vùng vẫy muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Hứa Minh Thành, nhưng Hứa Minh Thành lại dùng thêm sức, càng giữ chặt hơn.

 

Chàng dắt tay Chu Tĩnh Uyển đi đến trước mặt Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị quỳ xuống. Lúc này mới thả tay nàng ấy ra.

 

Hai người quỳ bái lễ với Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, Thúy Phù đứng ở một bên, tay cầm một mâm chén trà đưa cho Chu Tĩnh Uyển. Chu Tĩnh Uyển dùng hai tay nhận lấy, cung kính dâng cho Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị, mời cha mẹ chồng uống trà. Sau đó lại đưa giày mình làm tặng cho hai người.

 

Tất cả cha mẹ chồng nếu thích con dâu của mình, thì nàng ta không cần tặng gì cả, cũng là thấy cái gì thì thích cái đấy. Càng huống hồ Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đều nhìn ra được hai đôi giày này Chu Tĩnh Uyển dùng tâm ý mà làm, trong lòng tự nhiên là thích.

 

Trước đây Thẩm thị có gặp qua Chu Tĩnh Uyển, Hứa Chính Thanh thì đây là lần đầu tiên gặp mặt. Đánh giá một chút, thấy nàng tuy là cụp mắt xuống, nhưng mà vẫn nhìn ra được tướng mạo xinh đẹp. Lúc nãy vừa nghe nàng nói chuyện, cũng là nhẹ giọng chậm lời, không gấp không chậm, đã biết là một người dịu dàng điềm tĩnh.

 

Ông là một người cổ hủ. Cũng muốn làm ra dáng gia trưởng, vì vậy tuy là trong lòng rất thích, trên mặt lại không có thể hiện ra cái gì.

 

Đưa lễ gặp mặt cho Chu Tĩnh Uyển, sau đó thì bắt đầu dạy dỗ Hứa Minh Thành.

 

Đơn giản mấy lời đại trượng phu thành gia lập nghiệp, bây giờ người nếu đã thành gia, lại đang làm việc ở công bộ, sau này nên cầu tiến, trên làm rạng rỡ tổ tông, dưới thì làm bóng râm che chở.

 

Chỉ có điều lời còn chưa nói xong, đã bị Thẩm thị cắt ngang.

 

“Được rồi.” Thẩm thị quay đầu qua trừng ông, “Từ trước mấy lời này của chàng đã nói qua lúc Thành nhi đi làm việc bên công bộ, không có mười lần thì cũng đến tám lần. Hôm nay là ngày tốt như vậy, còn muốn nói mấy lời này làm gì? Chỉ làm cho hai đứa nhỏ này quỳ mãi.”

 

Lời phụ thân dạy, còn là ngày đầu tiên sau khi thành hôn, làm con làm dâu tự nhiên phải quỳ mà nghe. Thẩm thị đau lòng Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển, nên mở miệng cắt ngang.

 

Hứa Minh Thành cùng Hứa Tú Ninh thì thôi đi, từ nhỏ đã thấy Thẩm thị đối với Hứa Chính Thanh như vậy. Lục Đình Tuyên đến Hứa gia cũng hơn một năm, tất nhiên cũng đã gặp qua. Vì vậy ba người không để trong lòng, chỉ cười cười.

 

Chu Tĩnh Uyển lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi ngạc nhiên.

 

Từ nhỏ nàng bị mẫu thân dạy dỗ coi chồng là trời, cho dù trượng phu có làm sai chuyện lớn bằng trời, nói mấy lời sai trái, làm thê tử nhiều nhất cũng chỉ có thể ở phía sau lưng khuyên bảo, đâu có thể giống như Thẩm thị lúc này, khi có người khác, hơn nữa còn là trước mặt vãn bối bọn họ cắt ngang lời của Hứa Chính Thanh, còn muốn nói ông ấy nữa?

 

Khóe mắt len lén nhìn qua Hứa Chính Thanh. Lại thấy ông không mảy may tức giận, ngược lại còn tâm trạng tốt mà cười cười, đưa tay gãi gãi mũi là xong.

 

Lúc này Thẩm thị đã mang lễ vật gặp mặt mà mình đã chuẩn bị tốt ra.

 

Là một cái hộp nhỏ tinh xảo sơn son thiếp vàng, bên trong là một bộ trang sức vàng rồng khảm hồng bảo thạch, trên mặt thân thiết cười nói với Chu Tĩnh Uyển: “Đứa trẻ ngoan, nếu như con đã gả đến nhà chúng ta, vậy nói rõ là kiếp trước chúng ta đều có duyên phận. Sau này ta giao Minh Thành cho con. Hắn là đứa có tính cách khô khan, sau này nếu hắn làm ra chuyện gì làm con không vui, không cần sợ, cứ mắng hắn. Con không được, nói cho mẹ, mẹ làm chủ cho con.”

 

Nói xong, bà cúi người đích thân kéo Chu Tĩnh Uyển đứng lên: “Đứa trẻ ngoan, đứng lên nhanh.”

 

Tuy là Chu phu nhân sinh dưỡng Chu Tĩnh Uyển, nhưng trong lòng ít nhiều đều chê nàng là nữ tử, kì thực đối với nàng không quá gần gũi, trước giờ chưa từng thân thiết nói chuyện với nàng giống như vậy. Vì vậy đột nhiên Chu Tĩnh Uyển nghe thấy mấy lời này của Thẩm thị, bất giác xúc động. 

 

Chờ phản ứng trở lại, hốc mắt có chút đỏ lên.

 

Sợ Thẩm thị nhìn thấy, vội cụp mắt xuống.

 

Tiếp theo thì Hứa Minh Thành dẫn nàng gặp Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên.

 

Mọi người đều quen biết nhau, cũng thân thuộc, tự nhiên không có chút gò bó nào.

 

Hứa Tú Ninh ngọt ngào gọi đại tẩu, nhận lấy túi thơm của Chu Tĩnh Uyển tặng, cười cám ơn: “Đa tạ đại tẩu.”

 

Chu Tĩnh Uyển đã sớm biết chuyện định hôn sự của Hứa Tú Ninh cùng Lục Đình Tuyên, hơn nữa Lục Đình Tuyên vẫn luôn ở Hứa gia, vì vậy cũng chuẩn bị một phần lễ cho chàng. Là một nghiên mực.

 

Lục Đình Tuyên duỗi tay nhận lấy, cũng mở miệng cảm tạ. Gióng với Hứa Tú Ninh, xưng hô với nàng ấy là đại tẩu.

 

Việc này ngoài dự liệu của Chu Tĩnh Uyển. Suy cho cùng tuổi của Lục Đình Tuyên cũng lớn hơn nàng ấy, hơn nữa nhìn thấy là một người có khí chất ưu nhã thanh quý…

 

Nàng cảm thấy rất không quen, thậm chí còn không dám mở miệng đáp lời, ánh mắt nhìn về Hứa Minh Thành.

 

Hứa Minh Thành cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau đó nghĩ rõ cái gì, cười nói với Chu Tĩnh Uyển: “Đệ ấy vốn dĩ chính là rể nhà chúng ta, muội phu của ta nàng, gọi nàng một tiếng đại tẩu cũng phải, nàng chỉ cần đáp lời.”

 

Chu Tĩnh Uyển cong môi khẽ cười.

 

Gặp qua như vậy, nói vài câu, Tống ma ma đến xin chỉ thị dọn bữa lên bàn. Chờ cho Thẩm thị đồng ý, lập tức quay người phân phó nha hoàn đi.

 

Ngày trước một nhà bốn miệng ngồi cùng nhau ăn cơm, sau này Lục Đình Tuyên đến, Thẩm thị cũng thường gọi chàng qua cùng bọn họ ăn cơm. Hôm nay lại nhiều thêm một người.

 

Hứa Chính Thanh cùng Thẩm thị đối mắt nhìn nhau, trong mắt lúc này toàn là ý cười.

 

Hai người bọn họ, từ niên thiếu nắm tay, sinh con nuôi dạy, đến bây giờ cũng có dâu rể, trong lòng há không vui vẻ yên lòng? Chờ qua thêm vài ngày, cũng sẽ có cháu trai cháu gái, cháu nội cháu ngoại vui vẻ quấn chân rồi.

 

Đời người như vậy, quả thực là không thể viên mãn hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)