TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102_Hiểu rõ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lục Đình Tuyên nói bản thân mình đã say, lại đưa tay phải ra với Hứa Tú Ninh. Hiển nhiên là chờ nàng đến đỡ chàng.

 

Tuy là trên mặt chàng có chút đỏ, nhưng ánh mắt thì rất tinh, còn mang theo ý cười Hứa Tú Ninh, nhìn thế nào cũng không giống người say rượu.

 

Nhưng mà Hứa Tú Ninh đâu biết? Nàng cũng chỉ nghe người nói qua, lớn như vậy cũng chưa từng chân chính nhìn thấy người say rượu là như thế nào. Chỉ nghĩ lúc trưa Lục Đình Tuyên mới ở Chu gia uống nhiều rượu, buổi tối lại uống không ít. Có thể không say sao? Vì vậy lúc nãy nàng đối với Lục Đình Tuyên có chút thẹn quá hóa giận, nhưng lúc này suy nghĩ một chút, vẫn là đi qua đỡ lấy cánh tay Lục Đình Tuyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều trong lòng vẫn có chút giận, vì vậy trừng Lục Đình Tuyên một cái, miệng nói: “Nếu không phải hôm nay thấy huynh uống say, cho dù huynh say khướt như bùn, muội cũng lười để ý huynh.”

 

Chỉ là tuy trong miệng nói mấy lời này, ánh mắt nhìn Lục Đình Tuyên lại tràn đầy quan tâm.

 

Lục Đình Tuyên tất nhiên hiểu rõ, cười cười. Cơ thể sát lại gần, hai người càng sát nhau hơn. Tay còn thừa cơ bắt lấy bàn tay Hứa Tú Ninh đang đặt trên cánh tay mình.

 

Tuy rằng đã vào đêm, nhưng vì hôm nay là ngày đại hỷ của Hứa Minh Thành, đình trước sân sau của Hứa gia mỗi nơi đều treo đèn lồng đỏ lớn. Tuy không thể nói soi được các nơi như ban ngày, nhưng con đường nơi đó đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

 

Hứa Tú Ninh vừa đỡ Lục Đình Tuyên bước đi, vừa kể cho chàng nghe chuyện lúc nãy nhìn thấy trong phòng tân hôn.

 

Lục Đình Tuyên nghe thấy ngày trước Hứa Minh Thành là một người thận trọng, thế nhưng cũng sẽ có lúc tay chân căng thẳng mà phạm sai lầm, khóe môi tức thì cong lên.

 

Một đường đi đến Trúc Ý Hiên, Hứa Tú Ninh đỡ Lục Đình Tuyên đến phòng ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan đi cách bọn họ một đoạn xa, lúc này cũng không dám vào trong làm phiền, chỉ ở trong viện chờ hầu, tùy thời chờ Lục Đình Tuyên sai bảo.

 

Hứa Tú Ninh còn không hay không biết chuyện Lục Đình Tuyên bảo mấy người bọn họ không được vào. Đỡ Lục Đình Tuyên đến ngồi xuống trên phản lớn cạnh cửa sổ, còn quay đầu nhìn bích sa cửa phòng bếp: “Sao Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan bọn họ còn chưa đến? Canh giải rượu trong phòng bếp sao còn không mang qua đây? Phải gọi Cẩn Ngôn đi qua giục một chút mới được.”

 

Bỗng nhiên vừa quay đầu, đã nhìn thấy Lục Đình Tuyên quay lưng lại. Chân phải co lên một nửa, tay phải thả lỏng trên đầu gối.

 

Đôi mắt nhắm nghiền.

 

Hôm nay chàng mặc bộ áo gấm màu nâu vàng hoa văn lá trúc. Chất liệu rất tốt, là hàng lụa, bị đèn huỳnh hoàng trong phòng chiếu đến, hơi ánh lên. Trên đai lưng còn treo một miếng ngọc bội trắng. Tư thái ngồi như vậy, thật sự là nhân vật thần tiên trong tranh trong sách.

 

Hứa Tú Ninh lại vô thức ngắm nhìn, ngược lại còn bị dọa cho một trận, chỉ cho là Lục Đình Tuyên lúc này khẳng định đã uống say. Nếu không sao nàng mới quay đầu qua một chút thì đã ngủ say?

 

Nếu thật sự ngủ say còn được, nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì khác.

 

Trước đây nàng đã từng nghe nói có người uống rượu say, kết quả còn say đến chết.

 

Trong lồng ngực trái tim lập tức đập loạn xạ không kiềm chế được, sắc mặt cũng trắng bệch.

 

Đến giày cũng không cởi, tay chân hoảng loạn bò lên giường. Sau đó thẳng người, nín thở, thò hai ngón tay run run đặt trước mũi của Lục Đình Tuyên để thử.

 

Chỉ là thậm chí còn chưa kịp thử thăm dò xem chàng rốt cuộc còn hơi thở không, trong tai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

 

Tiếp theo, bàn tay phải duỗi ra bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, còn bị kéo nhẹ về phía trước một chút. Cả thân người nàng đổ nhào vào trong lòng Lục Đình Tuyên.

 

Trong lúc cuống quýt ngẩng đầu nhìn, nàng nhìn thấy Lục Đình Tuyên đã mở hai mắt. Trong mắt tràn ngập ý cười, đâu còn chút nào dáng vẻ say rượu?

 

Cứ cho là Hứa Tú Ninh ngốc nghếch, lúc này cũng rõ ràng là vừa rồi Lục Đình Tuyên đang muốn đùa nàng.

 

Trong lòng giận dỗi, cả người vùng vẫy, muốn từ trong vòng tay Lục Đình Tuyên thoát ra.

 

Lại bị hai cánh tay Lục Đình Tuyên ôm chặt, nhẹ nhàng quấn nàng vào trong vòng tay không thể động đậy.

 

Khuôn mặt trắng trẻo của Hứa Tú Ninh đã đỏ ửng, tức giận gọi chàng: “Lục Đình Tuyên.”

 

Trong mắt Lục Đình Tuyên ý cười không tan, vừa ôm lấy lấy vòng eo mảnh mai của nàng, vừa cười: “Ngoan, Ninh nhi, đừng cử động. Ngoan nào, đừng cử động.”

 

Hứa Tú Ninh lúc này đang tức giận, đâu có chịu nghe lời chàng? Cả người cứ vùng vẫy không ngừng.

 

Sau đó thấy Lục Đình Tuyên vẫn cứ không buông tay, nàng cũng thực rất bực mình. Trong lúc kích động, tức nổ lồng ngực, cúi đầu hướng về phía cổ tay phải của Lục Đình Tuyên mà cắn xuống.

 

Lục Đình Tuyên bị đau, rên nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có tránh né, chỉ mặc cho nàng cắn, ngược lại vẫn không chịu buông nàng ra.

 

Tuy là Hứa Tú Ninh trong lúc kích động không quan tâm gì cứ cắn Lục Đình Tuyên, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không nỡ cắn chàng đau. Chỉ có điều nghĩ làm cho Lục Đình Tuyên buông nàng ra mà thôi. Ai mà biết Lục Đình Tuyên lại bằng lòng để nàng cắn cũng không buông tay.

 

Đến cuối cùng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể chủ động nhả ra, ngẩng đầu nhìn Lục Đình Tuyên, tức giận hỏi chàng: “Sao huynh không buông tay? Chẳng lẽ không sợ muội thật sự cắn đến xương huynh sao?”

 

Hôm nay Hứa Tú Ninh mặc một chiếc váy màu hồng thạch lựu bên ngoài là lụa thêu hoa cỏ chỉ vàng, thật lộng lẫy. Trên đầu cài bộ diêu thúy phượng vàng ròng. Có dải hạt châu dài thả xuống lay động theo cử động cơ thể.

 

Vừa rồi mới cắn Lục Đình Tuyên, dáng vẻ có chút chật vật, trên đầu có vài sợi tóc rời rạc buông thõng xuống.

 

Lục Đình Tuyên lại không trả lời, chỉ giơ tay chỉnh bộ diêu cho ngay ngắn, tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc kia ra sau vành tai nàng, sau đó mới cụp mắt nhìn nàng, mỉm cười nói nhỏ: “ Ta biết muội không nỡ.”

 

Hứa Tú Ninh:…

 

Quả thật là nàng không nỡ. Nhưng mà bị Lục Đình Tuyên trực tiếp chỉ rõ như vậy…

 

Rất xấu hổ đó.

 

Khuôn mặt nàng bắt đầu đỏ lên. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lục Đình Tuyên dùng ngón tay trỏ nhanh lẹ ấn lên trên môi nàng.

 

Ngón tay của chàng thon dài đều đặn, ấm áp. Lúc ấn vào trên đôi môi nàng, phỏng chừng còn mang theo thoang thoảng hương rượu.

 

Hôm nay Lục Đình Tuyên uống không ít rượu, trên đầu ngón tay ngẫu nhiên còn vương lại một ít rượu.

 

Thức ăn cùng rượu trong hôn lễ của Hứa Minh Thành đều là do Thẩm thị cùng Tống ma ma, còn có người quản sự của phòng bếp cùng nhau bàn bạc. Lúc đó Hứa Tú Ninh ngồi ở một bên, biết hôm nay trên yến tiệc uống rượu Trúc Diệp Thanh.

 

Trước đây nàng cũng từng nghe người khác nhắc đến Trúc Diệp Thanh, biết được đây là rượu có tiếng. Có điều trước giờ chưa từng uống rượu, không biết là mùi vị gì. Nhưng mà bây giờ ngửi thấy mùi rượu trên ngón tay của Lục Đình Tuyên mang đến, trong lòng lại  nghĩ, có lẽ mùi vị của rượu này cũng không tệ.

 

Vừa rồi Hứa Tú Ninh chỉ cảm thấy má mình nóng lên, lúc này bắt đầu cảm thấy trên cổ, trên người, thậm chí là trong lòng cũng bắt đầu nóng lên.

 

Nâng mắt nhìn Lục Đình Tuyên một cái. Dưới ánh nến, khuôn mặt như mây, ánh mắt lưu chuyển, bừng tỉnh lại giống như hồ ly tinh đêm khuya đạp trăng đến gõ cửa nhà thư sinh trong tiểu thuyết.

 

Lục Đình Tuyên vốn còn cảm thấy bản thân mình không say rượu, nhưng mà bị nàng nhìn xong, chỉ thấy toàn thân nóng lên, cổ họng khô khốc.

 

Đến lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng không tự giác mà mất đi vài phần.

 

“Lúc nãy ta có nhắc đến với phụ thân muội, ông đã đồng ý tháng tư sang năm để cho hai chúng ta thành thân.”

 

Hứa Tú Ninh hơi giật mình.

 

Nàng không nghĩ đến Lục Đình Tuyên thế mà sẽ chủ động đi đề cập với phụ thân chuyện này. Lại không ngờ cha lại đồng ý với chàng.

 

Nàng còn nhớ trước đây phụ thân có nói qua với mẫu thân, ta chỉ có một đứa con gái như vậy thôi, đâu có nỡ gả nó đi sớm. Như thế nào cũng phải giữ nó đến mười tám tuổi. Nhưng mà bây giờ lại…

 

Cũng không biết rốt cuộc Lục Đình Tuyên nói gì. Chỉ sợ là dùng biện pháp lừa gạt người, phụ thân vừa không cẩn thận, đã mắc bẫy của chàng.

 

Trong lòng hiếu kì, vội hỏi: “Chuyện này huynh nói với cha muội thế nào vậy?”

 

Lục Đình Tuyên chỉ cười không nói.

 

Chàng biết Hứa Chính Thanh rất thương yêu Hứa Tú Ninh, nếu như đàng hoàng nhắc đến, đương nhiên Hứa Chính Thanh sẽ không đồng ý để chàng sang năm nghênh cưới Hứa Tú Ninh, ít nhiều cũng phải chờ sau khi nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cũng là thừa lúc Hứa Chính Thanh không chuẩn bị, dùng lời nói lắt léo một chút mới làm cho ông đồng ý.

 

Chàng không chịu nói cho Hứa Tú Ninh mấy lời này. Chỉ nghiêng nhẹ đầu, hỏi nàng: “Trước đó muội nhìn thấy tẩu tử của muội mặc áo cưới lên người chưa? Muội thích áo cưới thêu hoa văn gì?”

 

Hứa Tú Ninh ngẩn người. Hiển nhiên là không có theo kịp tiết tấu nói chuyện của chàng.

 

Đột ngột chưa kịp phòng bị, lập tức nhảy đến đề tài áo cưới.

 

Trong đầu Lục Đình Tuyên thì lại đã bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ Hứa Tú Ninh mặc áo cưới.

 

Nàng dần dần lớn lên, ngũ quan nảy nở, tướng mạo so với trước đây càng lộng lẫy. Mặc áo cưới đỏ lên người, mái tóc đen mượt vấn cao, lúc trùm khăn voan lên, sẽ đẹp như thế nào.

 

Chỉ cần nghĩ một chút, càng cảm thấy huyết dịch toàn thân đều sôi lên. Thực sự chờ không nổi đến tháng tư năm sau, hận không thể ngay bây giờ thành thân với nàng.

 

Hứa Tú Ninh đâu biết trong đầu chàng bây giờ đang nghĩ mấy chuyện gì, ngược lại cũng theo lời chàng nói, hai đầu mày hơi nhăn lại, đang nghĩ xem trên áo cưới thêu cái gì mới đẹp.

 

Vừa nãy áo cưới của Chu Tĩnh Uyển mặc nàng cũng không nhìn kỹ, chỉ loáng thoáng nhớ được hình như thêu mấy thứ như mẫu đơn phượng hoàng. Có điều trên áo cưới hoạ tiết may mắn cũng chỉ có mấy cái đó, có thể nghĩ ra được cái gì mới hơn đâu.

 

Chung quy thàh thân với người mình yêu đã rất hạnh phúc. Đơn giản chỉ là muốn mặc lên áo cưới để gả cho chàng, trong lòng giống như tan chảy ra.

 

Đột nhiên Hứa Tú Ninh lại nghĩ đến chuyện của kiếp trước.

 

Thời điểm nàng quyết định phải gả cho Lăng Hằng, lúc bắt đầu cha mẹ đã phản đối, nhưng sau đó rốt cuộc là không thắng được sự ương bướng nàng, nên đồng ý. Cũng chuẩn bị cho nàng đồ cưới của hồi môn. Chỉ là thời gian gấp rút, áo cưới là trực tiếp mua từ cửa hàng bán y phục trong thành.

 

Lúc áo cưới được gửi đến, đúng lúc Lục Đình Tuyên rời khỏi nhà nàng, dọn trở về Lục trạch. Hứa Tú Oánh lúc đó vào báo lại chuyện này với nàng, nàng cũng không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cực kì buồn.

 

Nghĩ đến sau này Lục Đình Tuyên không còn ở nhà nàng nữa, lại cùng Quách Cẩn Dao gặp mặt khẳng định là thêm thuận tiện hơn.

 

Hơn nữa Lục Đình Tuyên cứ như vậy không thanh không tiếng dọn đi, thậm chí là không qua gặp nàng một lần.

 

Trong lúc buồn bực, lúc áo cưới gửi đến nàng cũng không nhìn kĩ, chỉ phân phó Mặc Lan cất đi.

 

Nhưng mà bây giờ, nàng nghĩ bản thân mình lúc gả cho Lục Đình Tuyên sẽ mặc áo cưới như thế nào, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng nhu tình mật ngọt.

 

Cho dù là ăn loại bánh ngọt ngọt hơn nữa trên thế gian này, kẹo hạt thông ngọt hơn nữa, cũng không so được với mật ngọt trong lòng nàng lúc này…

 

Trong chớp nhoáng, Hứa Tú Ninh bỗng nhiên hiểu rõ. Trong lòng chấn động, đột ngột ngước mắt lên nhìn Lục Đình Tuyên.

 

Lục Đình Tuyên vốn đang nhìn dáng vẻ của nàng, thấy nàng đột ngột ngẩng đầu, trên khuôn mặt mĩ lệ yêu kiều là thần sắc tràn ngập chấn động, bất giác giơ tay lên vỗ má nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ninh nhi, muội làm sao vậy?”

 

Hứa Tú Ninh không nói gì, đột nhiên đổ người sang, duỗi hai tay ôm lấy cổ chàng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)