TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101_Giao bôi
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Thời điểm Hứa Tú Ninh đến Ngọc Sinh Cư, đúng lúc Hứa Minh Thành đang mở khăn trùm đầu của Chu Tĩnh Uyển.

 

Búi tóc mây bay trên trời, chính diện năm cây thoa đuôi chim phượng hoàng vàng rồng, còn có bộ diêu cũng vàng rồng đầu phượng hoàng, màu hoa nhung đỏ rực, giúp cho một Chu Tĩnh Uyển vốn dịu dàng thanh lệ cũng trở nên phú quý lộng lẫy.

 

Tướng mạo Chu Tĩnh Uyển vốn dĩ xinh đẹp, hôm nay trên mặt trang điểm rất tinh tế, vừa mở khăn phủ đầu thì lộ ra khuôn mặt xuất chúng, tất cả người trong phòng đều tán thưởng nói tân nương có tướng mạo thật đẹp, còn có Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển trai tài gái sắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Hứa Minh Thành vừa vui vẻ, vừa có chút khẩn trương, khuôn mặt đỏ ửng đứng ở một bên, ánh mắt chỉ ngốc nghếch nhìn Chu Tĩnh Uyển, tay chân lóng cóng, căn bản là quên mất tiếp theo nên làm gì.

 

Đại cữu mẫu Dương Thị của Hứa Tú Ninh hôm nay cũng đến xem lễ, lúc này cũng đến phòng tân hôn góp náo nhiệt.

 

Bà là người lanh lẹ nhất, vừa nhìn thấy cháu trai đỏ mặt đứng nơi đó không biết làm gì, đi qua cười, đẩy một cái: “Ngươi đứa trẻ này, cưới một thê tử xinh đẹp như vậy, trong lòng vui mừng chứ gì? Cứ bất động đứng đó nhìn thê tử ngươi? Vội cái gì? Chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài, có dư thời gian để ngươi nhìn nàng ấy thật cẩn thận. Bây giờ mau ngồi xuống cùng với thê tử ngươi uống rượu giao bôi đi.”

 

Nói xong một tràng này thì những nữ quyến ở trong phòng đều cười lên.

 

Khuôn mặt Hứa Minh Thành càng lúc càng đỏ. Có điều vẫn lập tức đi đến bên cạnh Chu Tĩnh Uyển ngồi xuống.

 

Hai người ngồi trên giường hỉ màu đỏ lớn, lập tức có bà mai đi qua cột hai góc áo cưới của hai người họ lại, kết thành một mối.

 

Đây chính là đồng tâm kết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếp theo sau thì hát bài chúc phúc. Một người hát, một người nắm một vốc hạt [1] trong rổ mà rải lên trên người Hứa Minh Thành, Chu Tĩnh Uyển cùng trên giường.

 

Rổ hạt này là Thẩm thị đích thân chuẩn bị. Mỗi một hạt đều kiểm tra qua tỉ mỉ, đảm bảo không có hạt nào bị hỏng, những hạt bên ngoài không đẹp cũng không cần.

 

[1]: Có ý nghĩa sớm sinh quý tử, dùng tên đồng âm, gồm có táo tàu, đậu phộng, câu kỉ, hạt dẻ.

 

Lúc đó Hứa Tú Ninh còn cùng Thẩm thị chọn lựa những hạt này. Lúc này nhìn thấy từng cơn mưa hạt rơi trên người Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển, nàng bất giác cười lên.

 

Một bên cười, một bên nghĩ, mấy hạt này rơi trên người chắc hẳn là sẽ đau chứ? Không biết đại ca cùng đại tẩu sẽ cảm thấy đau không?

 

Nàng có chút lo lắng.

 

Có điều lúc này hai người Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển không thấy đau chút nào.

 

Một là bộ hỉ phục này nhiều lớp, hai là người hát cũng không thực sự ném mấy hạt kia lên trên mặt của hai người. Chỉ có rơi trên thân người một chút, đại đa số vẫn là ném lên trên giường ngủ của hai người. Hơn nữa, bây giờ trong lòng hai người vừa phấn khởi vừa căng thẳng, đâu còn có thể nhận ra là đau hay không đau chứ?

 

Chờ cho kết thúc bài hát chúc phúc, cả rổ hạt cũng đều ném hết. Nha hoàn mang rổ lặng lẽ lui xuống, lại có nha hoàn bê một khay sơn son mạ vàng tiến lên.

 

Bên trong là hai chén trắng gốm sứ rót đầy rượu, ánh lên màu như hổ phách.

 

Đây là đến lúc uống rượu giao bôi.

 

Thúy Phù lúc này cười bước qua.

 

Vừa rồi nàng ta không cùng với Chu Tĩnh Uyển đến đây. Nàng ta đã sớm cùng với của hồi môn của Chu gia đi qua trước, cũng thu gom đồ riêng của Chu Tĩnh Uyển mang đến, cũng đã dọn dẹp phòng tân hôn qua một lượt.

 

Bởi vì hôm nay là ngày tốt của Chu Tĩnh Uyển, Thúy Phù cũng trang điểm ăn diện kiểu chúc hỉ.

 

Chiếc áo khoác màu lụa đỏ, trên đầu cài một đóa hoa nhung màu đỏ, còn đeo một chiếc kẹp tóc vàng hình hoa sen.

 

Nàng ta giơ tay nâng chén rượu, hai tay dâng lên, quỳ ở trước người Hứa Minh Thành, mời hắn cầm lấy. Sau đó cầm một chén rượu khác trên khay, hai tay nâng lên, cũng quỳ mời Chu Tĩnh Uyển cầm lấy, sau đó mới đứng dậy lùi sang đứng một bên.

 

Bây giờ có thể nhìn ra được hai người Hứa Minh Thành cùng Chu Tĩnh Uyển rất căng thẳng, cũng rất xấu hổ.

 

Ở trước mặt nhiều người như vậy uống rượu giao bôi, làm sao mà không xấu hổ chứ? Bên cạnh còn có người dỗ dành.

 

Có điều hai người cũng đã trải qua một trận giông bão thật không dễ dàng gì mà đến được với nhau, tất nhiên lúc này những ngọt ngào cùng thỏa mãn trong lòng sẽ áp đảo tất cả mọi thứ.

 

Hai người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng cười, uống rượu giao bôi.

 

Người trong phòng lại nói vài câu trêu chọc, Dương thị cười kêu gọi mọi người: “Tân nương tử này như hoa như ngọc chúng ta xem qua rồi, cũng nhìn thấy tân lang tân nương hai người hòa hợp mỹ mãn uống rượu giao bôi. Yến tiệc phía sau cũng bắt đầu rồi, kịch cũng bắt đầu hát, các vị phu nhân cô nương, chúng ta đi ăn tiệc nghe kịch thôi, để hai người bọn họ hai cái miệng nhỏ nói đôi câu tình tự đi.”

 

Biết là cháu nhà mình da mặt mỏng, rốt cuộc thì đau lòng cháu mình, vì vậy Dương thị mới nói mấy lời này. Nếu như đổi lại người khác, bà khẳng định vẫn còn ở đây trêu chọc nháo loạn.

 

Các vị phu nhân và cô nương đều cười rộ lên, từng người lũ lượt đi ra ngoài.

 

Dương thị nhìn thấy Hứa Tú Ninh đứng ở phía sau, đi qua cầm lấy tay nàng, hỏi nàng: “Con đến lúc nào vậy? Vừa rồi hình như ta không có thấy con.”

 

Hứa Tú Ninh nhún eo hành lễ với bà trước, kêu một tiếng cữu mẫu, sau đó mới cười trả lời: “Lúc ca ca con gỡ khăn trùm đầu con mới đến.”

 

Lại chúc mừng Dương thị.

 

Thẩm Thừa Minh cũng đã thi đỗ, tham gia kì thi hội năm nay, thi đình đỗ nhị giáp gần sát tên cuối cùng.

 

Vốn dĩ là phải đi làm quan ở nơi xa, nhưng Hoàng thượng nghĩ hắn là cháu của Thẩm các lão, niệm tình Thẩm các lão làm thần tử hai triều, mấy chục năm cũng là cốt cán, đặc biệt ban chức thị lang, để Thẩm Thừa Minh ở lại kinh thành, nhậm chức chủ sự Hộ bộ.

 

Còn nghe nói, ngoại tổ mẫu nay đã bắt đầu tìm hôn sự cho Thẩm Thừa Minh. Bây giờ trúng ý nhất là con gái của nhà Anh quốc công.

 

Dương thị cũng rất vui mừng. Trượng phu không thành người hữu dụng, nhiều năm như vậy đều ở trong nhà nhàn rỗi, nhưng con trai lại là một người không chịu thua kém, năm nay tuổi tác mới bao lớn đâu? Nhưng đã thi đỗ tiến sĩ, làm quan.

 

Hơn nữa mắt nhìn thấy cũng phải quyết định hôn sự của Thẩm Thừa Minh.

 

Bà cười: “Đại ca con, Minh ca nhi còn có con, ba đứa từ nhỏ đều cùng chơi với nhau mà lớn lên. Bây giờ mắt thấy đại ca con đã thành hôn, hôn sự Minh ca nhi cũng đang xem. Con đó, từ nhỏ đã định hôn sự, nghĩ chắc năm sau cũng nên thành hôn đi chứ?”

 

Nói xong, rất thân thiết vỗ vỗ bàn tay nàng, cười nói: “Đứa trẻ ngoan, cữu mẫu là nhìn thấy con từ nhỏ lớn lên, chờ đến lúc con xuất giá, cữu mẫu nhất định tặng cho con một phần lễ lớn.”

 

Hứa Tú Ninh nghe xong thì đỏ cả mặt lên, giậm giậm chân dỗi bà: “Cữu mẫu, yến tiệc còn chưa bắt đầu, người cũng chưa uống giọt rượu nào, sao lại bắt đầu nói lời say?”

 

Dương thị biết đây là nàng xấu hổ, ha ha cười một tiếng: “Con xấu hổ cái gì? Đây không phải là chuyện sớm muộn sao?”

 

Lại trêu chọc nàng mấy câu, mới đến hậu viện nơi bày yến tiệc. Sau đó tự đi tìm những nữ quyến thân thuộc của mình chuyện trò.

 

Hứa Tú Ninh thì đi đến bên cạnh Thẩm thị, giúp bà cùng chiêu đãi khách khứa. Có điều trong lòng vẫn luôn lo lắng Lục Đình Tuyên.

 

Vừa rồi nhìn thấy chàng có chút say, lúc này ở tiền viện chiêu đãi khách cùng cha, còn có thể uống rượu sao?

 

Đừng nói thật sự uống say rồi chứ?

 

Nàng gọi Họa Bình đến, phân phó nàng ấy âm thầm đi tiền viện nơi yến tiệc thăm dò một chút.

 

Không được một lúc Họa Bình đã quay lại, nói cho nàng: “Nô tì nhìn thấy Lục thiếu gia vẫn luôn ở sau lưng lão gia cùng người uống rượu. Lúc này hẳn là cũng uống không ít. Có điều nô tì cách rất xa, cũng không biết Lục thiếu gia bây giờ rốt cuộc là say hay chưa.”

 

Hứa Tú Ninh nghe xong, lại càng lo lắng hơn.

 

Thế là chờ lúc yến tiệc vừa kết thúc, nữ quyến đến chúc mừng lần lượt cáo từ, Hứa Tú Ninh mang theo Mặc Lan Họa Bình đi lên tiền viện.

 

Khách khứa bên ngoài cũng đi gần hết, Hứa Chính Thanh đang tiễn vị quan viên cuối cùng ra cửa, Lục Đình Tuyên ở phía sau ông.

 

Khóe mắt nhìn thấy Hứa Tú Ninh đang đứng sau gốc cây ở phía xa, thỉnh thoảng nhìn về phía chàng bên này, khóe môi Lục Đình Tuyên không nhịn được mà cong lên.

 

Mắt thấy vị quan viên kia lên kiệu, Hứa Chính Thanh mới quay qua, thở phào một cái.

 

Thấy Lục Đình Tuyên còn đang cung kính ở phía sau lưng ông. Con trai ông, tuy là vừa rồi cũng ra ngoài tiếp khách, nhưng đã sớm rời đi, nghĩ chắc là sốt ruột đi về với Chu Tĩnh Uyển. Ông nhìn thấy thế tuy rằng cảm thấy không biết làm sao, nhưng cũng hiểu được, nên cũng không có ngăn cản.

 

Chỉ có Lục Đình Tuyên vẫn luôn ở bên cạnh ông.

 

Chuyện này nhìn thấy, chỉ biết cảm thán nhi tử không bằng hiền tế. Trong lòng cũng càng lúc càng thích chàng rể này.

 

Vừa rồi nếu không phải có Lục Đình Tuyên ở bên cạnh vẫn luôn cản rượu cho ông, chỉ sợ lúc này đây ông cũng đã say. Bây giờ quay đầu qua nhìn Lục Đình Tuyên hai má đỏ bừng, vội hỏi chàng: “Vừa rồi con uống nhiều rượu như vậy, bây giờ cảm thấy thế nào?”

 

Gọi một tên sai vặt đến, phân phó cho hắn lập tức đi phòng bếp bảo nhà bếp làm cho một chén canh giải rượu mang đến cho cô gia.

 

Sai vặt đáp một tiếng rồi đi. Lục Đình Tuyên cười trả lời: “Làm cho nhạc phụ lo lắng. Tuy là uống có hơi nhiều, nhưng vẫn không hề gì. Trở về nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi.”

 

Từ lúc nãy sau khi Hứa Chính Thanh buột miệng nói tháng tư năm sau cho chàng cùng Hứa Tú Ninh thành thân, theo sau đó Lục Đình Tuyên vẫn luôn gọi Hứa Chính Thanh là nhạc phụ, Hứa Chính Thanh cũng mặc nhận.

 

Bây giờ nghe thấy chàng nói như vậy, Hứa Chính Thanh vội thúc giục chàng nhanh trở về nghỉ ngơi.

 

Lục Đình Tuyên chắp tay cáo lui, quay người đi về hướng Trúc Ý Hiên. Cẩn Ngôn cũng đi theo.

 

Chờ đi ra một đoạn ngắn, khóe mắt nhìn thấy Hứa Chính Thanh đã về phòng, lúc này chàng mới dừng bước chân. Xoay người lại, hai tay đặt sau lưng, nghiêng nghiêng đầu, nhìn thân ảnh Hứa Tú Ninh trốn phía sau cây đại thụ mà cười.

 

Hứa Tú Ninh biết đây khẳng định là chàng đã nhìn thấy nàng. Thấy khách khứa ở đây cũng đều đi hết, không có người ngoài, lập tức từ phía sau gốc cây đi ra.

 

“Lục ca ca,” vài bước nhanh chóng đi qua, ánh mắt Hứa Tú Ninh tỉ mỉ đánh giá Lục Đình Tuyên, lo lắng hỏi, “Huynh có uống say không?”

 

Trên mặt nhìn có chút đỏ so với trước, ánh mắt cũng mơ màng như làn nước. Đôi mi dài nhẹ chớp chớp, trong mắt chứa vài tia ý cười mà nàng không hình dung rõ được.

 

Ngày thường nhìn chàng chỉ thanh lãnh như tiên nhân, nhìn rồi càng không dễ thân cận, nhưng bây giờ, lại giống như yêu nghiệt ma tinh trên núi, cực kì tà mị.

 

Ánh mắt cũng phỏng chừng như mang theo độ nóng. Sáng quắc, Hứa Tú Ninh chỉ nhìn thôi mà tim đập càng nhanh, hai tay run nhẹ.

 

Ánh mắt không dám đối diện Lục Đình Tuyên. Đôi môi mấp máy, đầu cúi xuống.

 

Lập tức nhận thấy dưới cằm có chút nóng. Là Lục Đình Tuyên duỗi tay ra chế trụ cằm nàng, để nàng ngẩng đầu lên.

 

Bên tai còn có tiếng cười trầm thấp truyền đến: “Cúi thấp đầu như vậy làm gì? Ngẩng đầu nhìn ta.”

 

Khuôn mặt mĩ lệ của Hứa Tú Ninh đã đỏ ửng, nhấc tay lên nạy tay chàng, nhẹ giọng trách giận chàng: “Huynh buông muội ra.”

 

Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan bọn họ đều đang ở đây đó. Như vậy bị nhìn thấy, giống cái gì chứ.

 

Có điều chờ lúc nàng bị Lục Đình Tuyên nắm lấy cằm bắt nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện, Cẩn Ngôn cùng Mặc Lan không biết từ lúc nào đã không còn ở đây nữa.

 

Nghĩ lại thì khẳng định là bị Lục Đình Tuyên sai đi rồi.

 

Nhưng cứ cho là như vậy, trong lòng Hứa Tú Ninh vẫn là có chút thẹn quá hóa giận.

 

Đang muốn nói Lục Đình Tuyên mấy câu, Lục Đình Tuyên đã cướp lời nàng trước: “Ninh nhi. Ta say rồi. Muội đến dìu ta trở về.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)