TÌM NHANH
TRONG MẮT EM CÓ VÌ SAO
Tác giả: Tòng Hải Nam
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Giận
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

Lần cuối tôi tự thức dậy tự nhiên trong tuần chỉ sợ là lúc nghỉ đông. Tuy rằng bụng vẫn mơ hồ khó chịu, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng tới tâm tình vui vẻ của tôi khi mới ngủ đủ giấc. Tôi xoa mắt sờ bên cạnh, không có sờ được tủ đầu giường của tôi, cái này làm cho tôi nháy mắt mở mắt, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại.

“?!”

Tôi ngồi dậy ngây ngốc trong chốc lát, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua. Tôi nhéo đùi mình một chút, cảm nhận được đau rát, nhịn không được buột miệng mắng: “ Con bà nó.” Hóa ra đêm qua đều là thật

Nhà vệ sinh phòng ngủ chính không có khăn và bàn chải của tôi, cho nên tôi phải quay về phòng ngủ. Soi gương phòng mẹ, tôi nhịn không được gãi gãi tóc loạn cào cào, nhổ vài ngụm nước miếng cố định lại kiểu tóc, sau đó nhìn kỹ xem khóe mắt có vật khả nghi gì không. Rất tốt! Tôi mở cửa, không chừng có thể nhìn Miên Miên đang ngủ, kết quả đã bị tiếng phòng bếp hấp dẫn.

“Kiều Thụy? Cậu tỉnh?” Nguyễn Miên Miên bưng chén đi ra, vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn tôi, “Rất xin lỗi…… Mình dùng phòng bếp nhà cậu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao……” Tôi lắp bắp nói xong, sau đó xoay người chạy vào phòng tắm.

Trời ạ, giống như mơ. Tôi đem nước lạnh tạt vào mặt, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Trong đầu tràn ngập hình ảnh Nguyễn Miên Miên, dáng cô ấy bưng chén, giống như tân hôn……

Khụ!

“Kiều Thụy! Cậu rửa mặt xong chưa?” Cô ấy thấy tôi đi ra, vô cùng tự nhiên mà nói, “Dạ dày cậu không tốt, mình nấu cho cậu ít cháo, cậu thích  ngọt hay mặn? Này chén là ngọt, chén này mặn, " Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào hai chén cháo.

Miệng nhạt không có mùi vị bỗng nhiên có một ít thèm ăn. “Ngọt đi, cảm ơn.” Tôi ngồi vào vị trí để chén ngọt kia, nói cảm ơn với cô ấy.

“Không cần……” Nguyễn Miên Miên đỏ mặt, ngồi ở đối diện. Tôi liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy mặt cô ấy như quả đào, cả người có chút ngơ ngác.

“Cậu nhanh ăn đi.” Cô ấy nhẹ nhàng gọi đem hồn tôi gọi về . Tôi gật gật đầu, lung tung đem cháo lên miệng húp.

Sau khi cơm nước xong, tôi không biết nên cùng cô ấy làm cái gì, đành phải mở TV vạn năm không mở ra, để cho tiếng TV hòa hoãn lại không khí mờ ám giữa hai người.

“Cái kia…… Kiều Thụy thụy……” Cô ấy bưng nước ấm, giọng nói nhỏ như ong mật đang bay.

Tim tôi lỡ nhịp, quay đầu nhìn cô ấy, có chút không xác định: “ Ừ ?”

“A……” Cô ấy có chút hoảng loạn nói, “Mình muốn hỏi cậu không cần đi bệnh viện sao?”

“Có, chờ buổi chiều mình đi truyền nước.”

Nguyễn Miên Miên buông ly nước xuống, đứng lên.

Tôi vẻ mặt mờ mịt khó hiểu: “?”

“Ngại quá…… Ở nhà cậu lâu như vậy, mình……”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao!” Tôi phất tay, “Mình còn muốn cảm ơn cậu giúp mình nấu cháo, nếu là mình khả năng…… mình lại ăn linh tinh."

Nhưng là Nguyễn Miên Miên cũng không có bởi vì tôi nói mà mắt sáng lên, mà là sương mù mênh mông, không biết suy nghĩ cái gì.

Tâm tư nữ sinh sao không giữ trên mặt chứ?

Đôi môi hồng của cô ấy mím lại, cuối cùng nói: “…… Mình muốn về trường học, gặp lại .”

Lòng  tôi bỗng chốc trầm xuống.

Vị thuốc đắng chát một giọt từng giọt chạy vào tĩnh mạch của tôi, cùng máu hỗn hợp ở bên nhau, đưa đến đầu lưỡi , làm cho miệng toàn vị đắng ngắt.

Ta kéo má, chịu đựng không đi WC , rơi vào trầm tư.

Nguyễn Miên Miên cảm thấy tôi không giống như trong tưởng tượng tốt đẹp của cô ấy sao? Cô ấy cho rằng sinh hoạt của tôi quá mức vô dụng sao, sau đó vỡ mộng?

Tôi tự hỏi cuối cùng vẫn không có được đáp án. Truyền nước 4 ngày, viêm dạ dày cấp tính biến thành viêm dạ dày mạn tính.

Sau khi đi công tác trở về bố mẹ tôi biết chuyện , còn hung hăng cười nhạo tôi một phen.

Cuộc sống thật giống như lại trở về bình thường. Mỗi ngày ở trường học, rửa mặt, đi học, đi học, tan học, tan học, ăn cơm, rửa mặt sau đó ngủ.

Thời gian tôi quan tâm nhất trong ngày, chỉ có buổi sáng tập thể dục cùng buổi chiều đến đường đua chạy bộ.

Bây giờ nghĩ lại sáng sớm đêm hôm đó, thật giống như là tôi phát sốt sinh ra ảo giác vậy, nhưng quả thật đã xảy ra.

Nguyễn Miên Miên còn thích tôi sao? Cô ấy còn giống như  ban đầu thích tôi như vậy sao?,

Tôi có chút thất thần nhấc cặp sách, xuống lầu đi đến đường đua. Hôm nay là thứ sáu, thời điểm này, học sinh không ngủ lại đều đã đi gần hết, dư lại mấy học sinh đều ký giấy xin phép nghỉ ra ngoài mua sắm, chỉ còn lại mấy bóng người vội vã trên đường, đường đua lại càng không có một người .

Ngay cả chính tôi, cũng không biết tôi vì cái gì mà ngay lúc này đi chạy bộ.

Tôi ở một bên phát ngốc, vô thức vòng qua cây cảnh thấp bé và rậm rạp, đột nhiên bên cạnh vụt ra một người, nhất thời  không dừng được xe, trực tiếp đụng vào trên người tôi.

“Ai nha!”

Nữ sinh đè nặng lên tôi trực tiếp ngã xuống trên cỏ.

Đau quá! Tôi nhắm mắt nhíu chặt lông mày.

“Rất xin lỗi……!” Nữ sinh giãy giụa muốn từ trên người tôi bò dậy, thấy mặt tôi, bỗng nhiên cả người cứng đờ bất động.

Nghe thấy thanh âm này, tôi không thể tin được mà nhìn về phía người trước mặt.

Hai mắt đối diện, Nguyễn Miên Miên lại nổi giận một cái.

***

Con gái mà, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa âm u. làm sao đoán được . haha

Ghim của Ngọc Miura trên Bánh bao | Hình vui, Nhật ký nghệ thuật, Đang yêuTop 10 quán trà sữa quận 11 ngon view đẹp giá rẻ nên đi nhất ở TPHCM

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)