TÌM NHANH
TRONG MẮT EM CÓ VÌ SAO
Tác giả: Tòng Hải Nam
View: 1.108
Chương trước Chương tiếp theo
Thăm Bệnh
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

 Trong giờ học thể dục.

“Cậu hôm nay làm sao vậy? Ngày hôm qua làm sai gì à?” Đinh Đinh ôm tay Nguyễn Miên Miên, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu quan sát cô ấy , “Không sao đâu, học hóa hữu cơ không khó đâu……”

Nguyễn Miên Miên bĩu môi, lắc đầu.

“Vậy tiểu công chúa chúng ta làm sao không vui? Chẳng lẽ cậu đi tỏ tình bị từ chối?”

Nguyễn Miên Miên trừng mắt nhìn Đinh Đinh, nhỏ giọng uy hiếp nói: “Đừng nói lớn tiếng như vậy, lần sau cậu lại lớn tiếng như vậy, mình sẽ ……” Vừa nói Miên Miên thừa dịp Đinh Đinh không đề phòng  bóp tay một cái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A!” Đinh đinh che ngực lại hét lên một tiếng, trốn ở sau lưng cô bạn khác , “Nguyễn Miên Miên cậu là đồ biến thái! Nói xong lần sau mới…… Đâu? Cậu là kẻ lừa đảo!”

Nguyễn Miên Miên mới không để ý tới Đinh Đinh, bình tĩnh đi đến vị trí lớp bên cạnh, tìm một người bạn hỏi thăm.

“Tâm Tâm, Kiều Kiều * nhà mình đâu?” Nàng trộm tiến đến tâm tâm bên tai hỏi.

 (* chỉ bạn kiều thụy đó ạ, nam chính chúng ta đó, chưa gì gọi thân mật ghê ) 

Tâm Tâm liếc nhìn Miên Miên một cái, trả lời: “Cậu ấy bị  viêm dạ dày cấp tính đang ở viện rồi.”

“A? Cậu ấy ăn cái gì?”

“Mình làm sao mà biết ?”

Viêm dạ dày cấp tính, Nguyễn Miên Miên trước kia cũng bị rồi, khi đó cứ mơ mơ màng màng, cũng không biết là bởi vì cái gì. Dù sao cũng chỉ nhớ rõ bụng đau muốn chết, khó chịu, còn nôn rồi tiêu chảy, cảm giác kia thật là quá khó chịu .

Miên Miên nhớ tới cuối tuần ở siêu thị gặp Kiều Thụy đang mua đồ ăn, nói không chừng là bởi vì Kiều Kiều làm món gì đó không tốt, nên  đã đưa bản thân vào viện rồi.

Buổi tối tiết tự học ,Nguyễn Miên Miên cảm giác rất không dễ chịu.

“Không được!”

Bạn cùng bàn hoảng sợ, hỏi Miên Miên: “Cậu làm gì vậy ?”

Nguyễn Miên Miên ngồi xuống, nghiêm túc mà nhìn bạn cùng bàn, nhìn nhìn, nước mắt bỗng nhiên bắt đầu rớt.

“Cậu, cậu đừng khóc …… Cậu làm sao?” Bạn cùng bàn nháy mắt ngốc, “Mình có nói gì à?”

Nguyễn Miên Miên bụm mặt bắt đầu ô ô ô khóc lên, mơ hồ không rõ nói : “Mình muốn đi tìm thầy chủ nhiệm "

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được được được, đi tìm thầy chủ nhiệm, có muốn mình đi cùng không?”

“Không cần!”

“Được được, không đi cùng, cậu mau đi đi.”

Vì thế sau khi Nguyễn Miên khóc lóc một trận , thuận lợi lấy được giấy nghỉ phép để về nhà nghỉ ngơi một ngày .

Buổi tối mùa hè vẫn rất lạnh, Miên Miên hà hơi vào tay đi ra cổng trường.

Cho tới bây giờ chưa từng thử ngồi xe ở đây , Nguyễn Miên Miên có chút không dám gọi xe, đành phải ngoan ngoãn chờ ở trạm xe bus. Trường học có một đường  xe bus đi ra thành phố  , tần suất xe không ít, rất nhanh Miên Miên chờ được một xe.

Sau khi lên xe, Miên Miên khoái trá quét mã trả tiền điện thoại, hừ hừ, bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào đó không đúng lắm.

A! Miên Miên đã quên hỏi thăm Kiều Thụy ở bệnh viện nào rồi!

----------

Tôi nằm ở trên giường hoang mang nhìn trần nhà, đầu óc hoàn toàn lộn xộn. Trong đầu hiện lên một là bỏ bài học, nhất thời bụng lại khó chịu , một lại là gương mặt Nguyễn Miên Miên.

Nếu cô ấy phát hiện tôi bị bệnh, sẽ đến thăm thôi sao?

Leng keng ——

Đương nhiên không có khả năng. Cho dù cô ấy phát hiện tôi không có đi đi học, cũng không có khả năng biết tôi bị bệnh, cho dù cô ấy phát hiện tôi bị bệnh, cũng không có khả năng tới thăm tôi, dù sao cô ấy cũng phải đi học.

Leng keng ——

Tôi không kiên nhẫn nhíu mày, ôm bụng xuống giường đi dép, chầm chậm đi tới phòng khách. Đứng ở trước máy video intercom, mở màn hình, chớp mắt một cái, đập vào trong mắt bóng ảm đạm một cô gái xoay người chuẩn bị rời đi .

Nguyễn Miên Miên?!

Đại não tôi có chút trống không , chờ lúc tôi lấy lại tinh thần, cửa đã bị tôi mở ra.

Nguyễn Miên Miên rõ ràng cũng không dự đoán được cửa sẽ mở ra, cả người cô ấy cứng đờ, ngơ ngẩn mà nhìn tôi, hít một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên xoay người muốn chạy đi.

“Chờ…… Chờ một chút !!” Tôi đuổi theo cô ấy, bắt được cánh tay của cô ấy, mềm mại ấm áp truyền vào lòng bàn tay của tôi.

Cô ấy không có tránh tôi, có thể bởi vì xấu hổ, cũng có thể bởi vì sắc mặt tái nhợt của tôi.

“Trời đã trễ thế này, cậu muốn vào ngồi một chút?” Đầu tôi nóng lên, trực tiếp hỏi cô ấy, nhìn ánh mắt của cô ấy luống cuống lại do dự, vội vàng bổ sung nói, “Bố mẹ mình đi công tác, trong nhà chỉ có một mình mình.”

Cái này, hai người đều dừng lại. Gió lạnh thổi qua mặt tôi, thổi tỉnh cho tôi tỉnh luôn, nhưng không thổi bay cảm giác nóng rực trên tai. 

Tôi cảm giác cánh tay của cô ấy bị tôi cầm càng ngày càng nóng, nóng đến mức tôi muốn nhảy vào tủ lạnh quá cơ.

A, thật không xong, tôi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tôi phải nói đã trễ thế này đưa cô ấy về nhà mới đúng .

Ngay tại lúc tôi há mồm tính toán nói lại lần nữa, bỗng nhiên cô ấy đỏ mặt gật gật đầu.

----------

Tôi cũng không biết vì cái gì biến thành như vậy.

Cô ấy ngồi ở trên ghế sô pha phòng khách , ta ngồi ở bên cạnh cô ấy, cảm giác không khí có chút cứng đờ, tôi đành phải đứng lên nói:  " Mình đi lấy nước ấm cho cậu uống.”

Nước ấm rất nhanh mang ra, trên tay cầm ly, không khí đã hòa hoãn một ít. Nguyễn Miên Miên ôm cái ly cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, giống như muốn uống đến thiên hoang địa lão *.

* THIÊN HOANG ĐỊA LÃO thời gian dài đăng đẳng; lâu như trời đất .

“ Cái đó ……” Tay tôi xoắn xuýt lại, để vào đầu gối, hỏi cô ấy, “Cậu tới thăm mình?” Hỏi xong, tôi liền muốn đánh cho mình một bạt tai, đúng là hỏi vô nghĩa.

Cô ấy không nói gì, chỉ đem mặt chôn ở cái ly, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Mắt tôi đảo loạn, đột nhiên phát hiện đặt ở  phía sau cô ấy là cặp sách, hỏi: “Cậu mang bài tập đến?”

"Ừ……” Giọng cô ấy rất nhỏ hừ một tiếng, giọng nhỏ đến mức thiếu chút nữa tôi cho rằng là ảo giác.

“Vậy…… Nếu không cậu làm bài tập đi, nếu có cái gì sẽ không hiểu có thể hỏi mình, mình có thể…… Cùng cậu cùng nhau giải quyết.”

Cô ấy vẫn luôn cúi đầu, tóc mái che đậy mắt cô ấy, lại không ngăn được gương mặt ửng đỏ của cô ấy ở dưới ánh đèn. Nước uống được một lúc, cô ấy từ sau lưng đem cặp sách mở ra, đem một quyển lại một quyển bài tập đặt ở trên bàn.

Tôi nhìn cổ tay mảnh khảnh cô ấy, bỗng nhiên nói: “Nếu không bọn mình vào phòng làm bài?” Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mở to, mang theo mê hoặc, làm tôi có một loại cảm giác xấu hổ trong nháy mắt muốn nổ tung.

“Khụ! Bàn chỗ này hơi thấp, đến bàn của mình viết đi, như vậy tốt cho mắt cậu hơn.”

 

*

Kiều Kiều cứ giả bộ nhờ, bắt gọn con gái người ta nhanh như chớp á

17 Dễ thương ý tưởng | dễ thương, ảnh hoạt hình chibi, đang yêuHoa quả nhập khẩu cao cấp tại TP.HCM

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)