TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc Giang Cảnh Xuyên đi vào, vừa lúc nhìn thấy Tô Yên đang cầm dao gọt trái cây, anh đi qua, cướp lấy con dao gọt hoa quả trong tay cô, trầm giọng nói: “Em đi sang bên kia, những chuyện chứa hệ số nguy hiểm này thì để anh làm.”

 

“…… Ồ.” Tô Yên ngoan ngoãn lui xuống tuyến hai, thỉnh thoảng lại đưa hoa quả hay gì đó.

 

Đồng Viên đang nướng cánh gà thấy một màn như vậy, trong mắt có ý cười, có chúc phúc, duy chỉ không có hâm mộ.

 

Cô ấy không cần hâm mộ người khác, bởi vì cô ấy cũng không cảm thấy cô đơn.

 

Bữa cơm này rất phong phú, có cánh gà nướng, có hàu hấp, còn có cua hoàng đế, Đồng Viên còn làm hai món rau.

 

“Cánh gà nướng này thơm quá đi.” Tô Yên không chút bủn xỉn ca ngợi, tay nghề của Đồng Viên quả thực không tồi, thậm chí Tô Yên cảm thấy ngon hơn nhiều so với những nhà hàng bên ngoài.

 

Đồng Viên đắc ý gật đầu: “Thật ra tôi làm đồ ăn Trung Quốc còn ngon hơn, chẳng qua hôm nay không mua được nguyên liệu. Lần trước quá thèm lầu liền tự mình chủ trương, gọi mấy người bạn đến đây ăn, bây giờ ngày nào bọn họ cũng hỏi bao giờ tôi mới làm thêm bữa nữa.”

 

“Đúng rồi, cô đưa địa chỉ cho tôi, chờ khi nào về nước tôi gửi nguyên liệu nấu ăn chính tông qua cho.”

 

Đồng Viên liếc nhìn Tô Yên một cái, vui vẻ: “Vậy quá tốt rồi, cô cũng đưa địa chỉ cho tôi đi, tôi mua miễn phí cho cô.”

 

Tô Yên cùng Đồng Viên trò chuyện với nhau thật vui, ăn cơm xong cùng nhau rửa chén, sau đó vào phòng ngủ, ngồi trên sàn nhà uống trà nói chuyện phiếm, Giang Cảnh Xuyên ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha ngoài phòng khách.

 

“Dạo này tôi đang làm rượu trái cây, đáng tiếc là vẫn chưa được, nếu không hôm nay còn có thể uống với cô một ly.”

 

Tô Yên vội vàng xua tay: “Nhà có ông chồng hung dữ, tôi không dám động đến một giọt rượu nào đâu.”

 

“Đi qua một bên. Show ân ái trước mặt cẩu độc thân vui lắm sao?”

 

Nếu đã nói đến đề tài này, Tô Yên dứt khoát hỏi thẳng, “Cô không có bạn trai sao?”

 

Đồng Viên là một người rất có mị lực, hoàn toàn có thể nhìn ra được, cuộc sống sinh hoạt của cô ấy cực kỳ phong phú, người như vậy ai nhìn cũng sẽ thích.

 

“Tôi không muốn trong nhà của tôi có người thứ hai đi tới đi lui.” Đồng Viên rảnh rỗi đến buồn chán, bắt đầu sơn móng tay, không thèm để ý trả lời.

 

“Không nhìn trúng người đàn ông nào sao?”

 

“Nhìn trúng thì sẽ nói cho cô.”

 

“Ha ha ha ha được nha.”

 

“Có em trai của một người bạn hẹn tôi đi xem ca kịch, thật ra tôi cũng muốn đi nhưng cậu ta quá non, tôi mà gặm thì lương tâm cắn rứt lắm.”

 

“Non thế nào?”

 

“Lớn hơn Tinh Tinh một chút.”

 

Cô ấy không có khả năng từ chối tình yêu, cô ấy vẫn luôn hướng tới tình yêu, chỉ là tâm thái thả lỏng, có thể gặp được là tốt nhất, còn không thì cũng không vấn đề gì. Dù sao một mình cô ấy cũng không tệ, không cần thiết bởi vì nhất định phải kết hôn mà ép buộc mình ở cùng một một người không phù hợp.

 

Bởi vì buổi tối Đồng Viên còn có hẹn cho nên Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên ngồi một lát liền rời đi. Trên đường trở về khách sạn, Tô Yên cảm khái nói: “Có thể sống tùy hứng như thế cũng là một loại bản lĩnh đấy.”

 

Giang Cảnh Xuyên kéo tay Tô Yên thấp giọng nói: “Thấy cô ấy sống không tệ, anh cũng yên tâm.”

 

“Anh cho rằng phụ nữ bọn em thiếu tình yêu thì sẽ không sống nổi hoặc là sống rất khó khăn sao?”

 

“Ừ, phụ nữ các em không có tình yêu thì vẫn sống rất thoải mái. Đàn ông bọn anh không làm được.”

 

“Này!”

 

“Cho nên, lần sau đi công tác anh lại dẫn em theo. Không có em anh sẽ rất khổ sở.”

 

“Lúc này mới bình thường.” Tô Yên vừa lòng, dựa vào trên vai Giang Cảnh Xuyên: “Lúc trước chưa quen biết Đồng Viên, em rất hy vọng cô ấy sớm trở về ở bên Tùy Thịnh một lần nữa. Nhưng sau khi biết cô ấy rồi, em lại cảm thấy cô ấy đang sống rất tốt, không cần giày vò người ta.”

 

Tình yêu vốn dĩ chính là một trận giày vò, chuyện gương vỡ lại lành ngược luyến tình thâm này càng là lăn lộn đến tổn thương gân cốt……

 

“Nếu em có thời gian lo lắng chuyện người khác, không bằng đặt tâm tư lên người anh đây này, được không hả?” Giang Cảnh Xuyên vốn là muốn lợi dụng lần đi công tác này làm chuyến du lịch cùng Tô Yên ôn lại thế giới hai người, trăm triệu lần không nghĩ tới Đồng Viên lại xuất hiện, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên chuyện này, quả thực rất buồn bực.

 

“…… Ồ.”

 

“Xương cổ anh có chút không thoải mái, chờ về đến khách sạn, em giúp anh mát xa đi.”

 

“Sao em biết cái này chứ, em thấy hình như khách sạn có dịch vụ mát xa đấy.”

 

“Vợ à.” Giang Cảnh Xuyên nghiêm trang nói: “Mát xa phải cho tiền boa, bây giờ chúng ta phải nuôi hai đứa nhỏ, không thể xa xỉ như vậy được.”

 

…… Đường đường ông chủ Giang thị, nếu nói câu này bị người khác nghe được, có phải sẽ đánh cho bọn họ một trận không?

 

“Người khác mát xa có tiền boa, em có không?”

 

“Có.”

 

“Thật không? Bao nhiêu thế!” Nhắc tới tiền là Tô Yên liền hăng hái.

 

Giang Cảnh Xuyên liếc cô một cái: “Một phút một đồng, em giúp anh ấn một giờ đi, cho em 60 đồng. Em đẹp lắm anh mới cho nhiều thế đấy, nếu không đẹp như vậy, anh sẽ chỉ cho em một giờ hai mươi đồng thôi.”

 

Lời này quả thực làm người ta vừa giận vừa vui.

 

Đương nhiên cuối cùng Tô Yên vẫn cam tâm tình nguyện mát xa cho Giang Cảnh Xuyên. Anh vì trừng phạt cô mát xa không chuyên tâm mà lăn lộn mãi đến tận khuya, cuối cùng Tô Yên không còn sức lực, nằm thẳng cẳng trên giường thở hổn hển. Cô muốn đạp người khởi xướng xuống giường nhưng lại không thể dùng sức, chỉ có thể căm giận nói: “…… Đồ lưu manh!”

 

“Sai rồi.”

 

“Sai chỗ nào! Anh không phải lưu manh thì là gì!”

 

Giang Cảnh Xuyên bất ngờ mạnh mẽ kéo Tô Yên vào trong lòng, thấp giọng cười nói bên tai cô: “Em cẩn thận ngửi xem anh thơm hay thối, rõ ràng là lưu manh có mùi thơm.”

 

Nghe Giang Cảnh Xuyên nói một câu như vậy, đoán chừng hai năm nữa Đại Bảo Nhị Bảo cũng sẽ không thể nói chuyện, Tô Yên mạnh mẽ rùng mình một cái.

 

Về sau vẫn nên đề nghị Giang Cảnh Xuyên ít nói mấy lời âu yếm đi, đặc biệt là mấy lời mà mấy đứa trẻ ở nhà không được nói.

 

Ngày hôm sau hai người ngủ đến giữa trưa mới xuất phát đi sân bay. Vốn dĩ hôm qua rất nóng lòng về nhà, hận không thể lập tức về nhà ngay nhưng lúc này ngồi ở phòng chờ, Tô Yên lại có chút luyến tiếc.

 

Cô còn chưa chơi đủ ở thành phố này đâu, còn nói muốn đi xem chuột túi và Koala, kết quả xảy ra vài chuyện như vậy, cô đã quên hết mấy việc đó ở sau đầu.

 

Giang Cảnh Xuyên đang lướt di động xem ảnh chụp, anh chỉ vào tấm ảnh cô mặc một thân cổ trang nói: “Anh phát hiện em mặc cái này còn hợp hơn mấy người đóng phim cổ trang trên TV.”

 

“Là bởi vì em rất xinh đẹp đúng không?” Tô Yên đang soi gương đánh lại son môi, thuận miệng nói.

 

“Không phải.” Giang Cảnh Xuyên lắc đầu, nhìn kỹ ảnh chụp Tô Yên: “Em mặc trang phục hiện đại anh không thấy gì nhưng mặc đồ cổ trang lại thấy em không khác gì người cổ đại.”

 

Cảm giác thật sự khác nhau, rõ ràng vẫn là gương mặt kia nhưng khi cô mặc vào bộ đồ màu xanh nhạt này, chỉ là cầm ô đứng yên ở đó, anh đã có một suy nghĩ thật nổi loạn, cô giống như thật sự là tiểu thư khuê các thời cổ đại.

 

Lời này của Giang Cảnh Xuyên thật sự nói trúng tim đen rồi, cho dù Tô Yên ở hiện đại bao lâu, dù sao từ nhỏ cô cũng đã sống ở cổ đại, rất nhiều tập tính trong xương cốt là không thể che giấu được.

 

Tựa như nếu một người về đến nhà cởi giày cao gót mặc áo ngủ vào sẽ trở nên thật bình thường, Tô Yên cũng thế, mặc bộ quần áo quen thuộc, khí chất toàn thân đều tỏa ra.

 

Tô Yên không hề lo lắng Giang Cảnh Xuyên sẽ liên hệ đến chuyện cô xuyên qua không gian, tiếp tục bình tĩnh tự nhiên tô son môi, “Cho nên, em không vào giới giải trí thì thật là thiệt thòi mà.”

 

Ngay từ đầu Giang Cảnh Xuyên thật sự cho rằng Tô Yên sẽ tiếc nuối vì không thể xuất đạo đóng phim nhưng hiện tại anh không nghĩ như vậy nữa, bởi vì cô thật sự không muốn tiến vào giới giải trí, càng không muốn đóng phim.

 

“Đúng đúng đúng, quả là một tổn thất lớn lao của phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc.” Giang Cảnh Xuyên hiếm khi bổ sung.

 

Từ Sydney bay đến thành phố A cần phải ngồi máy bay gần mười lăm tiếng đồng hồ.

 

Vừa lúc cũng nhàm chán, trước kia Giang Cảnh Xuyên vẫn luôn học tập ở nước ngoài, về mặt phát âm đương nhiên là không còn gì để nói, Tô Yên liền lôi kéo Giang Cảnh Xuyên dạy cô tiếng Anh.

 

Thời gian Tô Yên chân chính học tiếng Anh cũng không dài. Trước đó, cô không có bất cứ một nền tảng nào, muốn phát âm lưu loát trong một hai năm thật sự là có chút khó khăn. Dù sao thời gian Tô Yên đi học mỗi ngày đều có hạn, lúc trước sinh con xong ở cữ cũng chậm trễ mấy tháng, có thể tiến hành cuộc đối thoại đơn giản đối với Tô Yên cũng thật không dễ dàng.

 

Trước kia chưa sinh con, Tô Yên chỉ nghĩ học thêm vài thứ để nhanh chóng thật sự thích ứng với nơi này. Cho đến khi hai đứa nhỏ được sinh ra, Tô Yên cũng nghe Giang Cảnh Xuyên nói qua một ít về vấn đề giáo dục bọn nhỏ, ngay cả trường học cũng đã sắp xếp ổn thỏa, là giáo dục song ngữ. Cô nghĩ thế này, nếu về sau bọn nhỏ từ trường học trở về có vấn đề không hiểu, cô không trả lời được thì làm sao bây giờ?

 

Chuyện quẫn bách như vậy cô không muốn xảy ra trên người mình.

 

Đặc biệt là trải qua lần này ở Sydney làm Tô Yên càng thêm quyết tâm, trước khi bọn nhỏ đi học, cô nhất định phải nói tiếng Anh thật trôi chảy.

 

Chờ sau khi hai người xuống máy bay thì đã là 10 giờ sáng hôm sau.

 

Bên kia Giang gia đã sắp xếp người đón, nói rằng xe đỗ bên ngoài sân bay.

 

Hai người đi cửa VIP, lúc đầu cũng không để ý, cho đến khi ra ngoài mới nghe thấy ồn ào, đoán chừng là có minh tinh ở đây, fans tới đón máy bay. Sau khi Tô Yên nhìn thoáng qua, tức khắc đã sợ đến ngây người.

 

Thế mà người kia lại là Sở Hạ. Anh ta mặc một bộ quần áo tương đối thoải mái, không đeo khẩu trang và kính râm, trong tay cầm di động, khi Tô Yên nhìn sang, tầm mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, giờ phút này ánh mắt hai người chạm vào nhau.

 

Gần như là trong nháy mắt Tô Yên đã xác định, cái người đại minh tinh nam thần quốc dân này còn thích nguyên thân, phải nói là cực kỳ thích.

 

Ánh mắt anh ta không phải giả, gần như là tham lam nhìn cô.

 

Thật ra Sở Hạ đã sớm nhìn thấy Tô Yên, sở dĩ không gọi cô, không phải bởi vì người đàn ông bên cạnh cô, cũng không phải bởi vì sợ người khác nhìn thấy, chỉ là cảm thấy nếu anh ta gọi cô, có lẽ cô sẽ không vui, nghĩ đến đây, anh ta cũng không dám gọi.

 

Mấy năm gần đây, không phải anh ta không gặp được người thích hợp. Mỗi khi được cô gái khác tỏ tình, anh ta cũng từng có suy nghĩ bắt đầu, một mình vất vả làm việc ở thành phố này, anh ta vẫn luôn muốn cùng người nào đó dựa vào nhau, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, thật ra trong lòng anh ta cũng đã từ chối.

 

Chỉ có thể nói xin lỗi với người ta, trước mắt còn chưa muốn yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất của mình.

 

Lời này người khác vừa nghe đã biết là lấy cớ, có người sẽ thẹn quá hóa giận nhục nhã anh ta một trận, có người sẽ âm thầm tổn thương, cuối cùng kết quả đều là xoay người rời đi.

 

Khi biết cô muốn kết hôn, hơn nữa chú rể lại không phải Thẩm Bồi Nhiên, anh ta cũng muốn chạy tới hỏi một chút đây là vì sao nhưng lại sợ quấy rầy đến cô, làm cô phiền lòng, cho nên anh ta đành phải nhịn xuống. Lại nghe nói sau đó cô sinh một cặp song sinh, anh ta xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trông dáng vẻ hiện tại của cô hẳn là rất hạnh phúc, bây giờ nhìn một màn trước mặt này thì càng thêm xác định.

 

Đối với Sở Hạ mà nói, nếu Tô Yên muốn ở bên anh ta, anh ta thế nào cũng sẽ chạy đến trước mặt cô nhưng nếu cô không muốn ở bên anh ta mà ở cùng người khác, anh ta cũng sẽ không quấy rầy cô, chỉ cần biết rằng cô sống vui vẻ là tốt rồi.

 

Tô Yên vẫn lễ phép gật đầu với Sở Hạ, mỉm cười một cái.

 

Lúc trước không biết Sở Hạ là bạn học và người cũ của nguyên thân thì quên đi, nhưng bây giờ đã biết, gặp được nếu không muốn chào hỏi thì ít nhất cũng phải mỉm cười với đối phương một chút.

 

Sở Hạ cũng khẽ gật đầu, anh ta vốn đã đẹp trai tỏa nắng, lúc này cười để lộ ra hàm răng trắng đều, trông càng thêm đẹp.

 

Tô Yên quay đầu, lén lút kéo tay Giang Cảnh Xuyên, chợt mười ngón siết chặt, chặt chẽ nắm lấy anh.

 

Giang Cảnh Xuyên đương nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Tô Yên, theo bản năng quay đầu nhìn, thấy là Sở Hạ, đầu tiên anh sửng sốt một chút, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương.

 

Tay cô nắm rất chặt, trên mặt tươi cười.

 

Giang Cảnh Xuyên cười cười nắm lại tay cô, hai người cách Sở Hạ càng ngày càng xa, cho đến khi các fans nhào lên, Sở Hạ nhìn lại thì không thấy bọn họ nữa.

 

“Đẹp trai không?” Sau khi ngồi lên xe, Giang Cảnh Xuyên hỏi.

 

Tô Yên biết Giang Cảnh Xuyên hỏi cái gì nhưng vẫn cố ý giả ngu: “Cái gì, anh đang nói cái gì thế?”

 

“Đại minh tinh đẹp trai không?”

 

“Đẹp.”

 

…… À. Giang Cảnh Xuyên vẫn luôn cảm thấy anh ngoại trừ không có cơ bụng thì những mặt khác cũng không kém Sở Hạ, xem ra chuyện tập thể hình phải cho vào lịch trình hằng ngày rồi.

 

Tô Yên ôm cánh tay Giang Cảnh Xuyên, hôn sườn mặt anh một chút: “Không đẹp trai bằng chồng em là được.”

 

Câu này đương nhiên là dỗ Giang Cảnh Xuyên nhưng cũng không hoàn toàn là lừa, Sở Hạ và Giang Cảnh Xuyên là mỗi người mỗi vẻ, hai người công việc khác nhau, tuổi tác khác nhau, khí chất cũng không giống nhau.

 

Giang Cảnh Xuyên nghe xong lời này quả thực là mát ruột mát gan nhưng nghĩ lúc này tài xế còn ở đây, nếu ở trước mặt Tô Yên cười như thằng ngốc thì thật sự là không phù hợp với thân phận tổng tài bá đạo của mình chút nào.

 

Tâm trạng vẫn rất tốt đến tận khi trở lại nhà cũ Giang gia.

 

Đại Bảo Nhị Bảo đã được các dì tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ sớm.

 

Quần áo của hai đứa nhỏ này có thể mặc đến lúc ba bốn tuổi. Hôm nay Đại Bảo mặc bộ quần áo quái vật nhỏ màu đen, chia làm áo ngắn tay và quần, Nhị Bảo mặc bộ quần áo quái vật nhỏ màu trắng, hai nhóc đều mang mũ, thần khí nhiều miễn bàn.

 

Đại Bảo Nhị Bảo vừa thấy Tô Yên, trong mắt liền không chứa nổi những người khác, hiện tại hai cục cưng mới bắt đầu tập đi, đã không thích làm hải cẩu con nữa.

 

Hiện tại là cục cưng chim cánh cụt.

 

Mông nhỏ uốn éo uốn éo, miệng cười khanh khách không ngừng, giơ hai tay ra loạng choạng tìm mẹ.

 

Nhị Bảo cách Tô Yên tương đối gần, cắm đầu chui vào trong ngực mẹ mình, í a í ới các kiểu.

 

Động tác của Đại Bảo chậm một chút, nhìn thấy em trai ôm mẹ, đang chuẩn dũng cảm bước một bước lớn đi tới, nào biết nửa đường đã bị Giang Cảnh Xuyên bế lên.

 

Đại Bảo hoàn toàn ngây ngốc.

 

Vốn dĩ tâm tình Giang Cảnh Xuyên đang rất tốt vì lời nói của Tô Yên, lúc này nhìn hai thằng con nhà mình, càng nhìn càng thấy đáng yêu không chịu nổi, đương nhiên rồi, chỉ là vẫn không có công chúa nhỏ đáng yêu:)

 

Nhìn gương mặt đầy thịt đang bĩu môi của con trai lớn, tức khắc tình thương của cha của Giang Cảnh Xuyên tràn lan.

 

Lại nghĩ đến người mẹ đáng yêu của con trai mình, Giang Cảnh Xuyên trực tiếp hôn Đại Bảo vài cái.

 

Ngay sau đó, mọi người liền thấy được một màn mà mãi cho đến rất nhiều năm sau vẫn bị lấy ra làm trò cười trong bữa tối ——

 

Đại Bảo ngây ngốc vài giây, quyết đoán cúi đầu, cọ cọ vài cái trên quần áo Giang Cảnh Xuyên.

 

Ừm, cậu đang lau mặt đấy :).


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)