TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thật vất vả Nhị Bảo mới chìm vào giấc ngủ, Tùy Thịnh đứng dậy chuẩn bị về nhà, nào ngờ lại thấy Đại Bảo đối diện đang háo hức chờ mong nhìn anh ta.

 

Trong đầu Tùy Thịnh lóe lên một suy nghĩ không ổn rồi, anh ta chỉ có thể căng da đầu đi tới, khom lưng nhẹ nhàng nói với Đại Bảo: “Sao Đại Bảo còn chưa ngủ thế? Không buồn ngủ à?”

 

Ánh mắt Đại Bảo vẫn không thay đổi, giống như đang nói —— mau mau tới đây vuốt lông cho bổn vương.

 

Tùy Thịnh đành phải thử thò tay ra vỗ lên đầu cậu bé, sờ sờ mái tóc ngắn của cậu, quả nhiên Đại Bảo liền bày ra bộ dáng cực kỳ hưởng thụ.

 

Trời! Muốn! Diệt! Anh! Ta! Đây! Mà!

 

Một đứa thì thôi đi! Bây giờ cả Đại Bảo cũng muốn được xoa tóc là sao hả!

 

Sau này nhỡ mà hói đầu thì anh ta không chống lại được hai thằng nhãi con này đuổi giết đâu QAQ.

 

Tùy Thịnh sắp khóc đến nơi rồi, khổ nỗi Đại Bảo và Nhị Bảo không giống nhau. Nếu anh ta dừng thì Nhị Bảo chỉ biết liều mạng đi quanh lòng bàn tay của anh ta. Nhưng Đại Bảo lại khác, cậu bé chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt kia làm Tùy Thịnh nhớ tới Giang Cảnh Xuyên ngay lập tức, nhanh chóng tiếp tục mạnh mẽ xoa đầu dỗ cậu vui vẻ.

 

Cơ bản là không cần lo lắng tình cảm giữa ba nuôi và con nuôi không tốt, Tùy Thịnh tin tưởng, hai cục cưng này chắc chắn thân thiết với anh ta hơn.

 

Chờ sau khi hai cục cưng đều ngủ say thì sắc trời cũng không còn sớm nữa. Tùy Thịnh xuống lầu nhìn thấy mẹ Giang ngồi ở nhà ăn thì vội vàng đi qua, hỏi: “Dì còn chưa ngủ ạ?”

 

Me Giang lắc đầu, nói với dì ở bên cạnh: “Mang bữa khuya lên đi, có thể ăn rồi.” Sau đó quay đầu nói với Tùy Thịnh: “Dì thấy con tận lực chơi với hai đứa nhỏ mà còn chưa ăn cơm tối nên đã cho đầu bếp làm hoành thánh nhỏ con thích, ăn xong rồi hẵng đi.”

 

Tùy Thịnh thích nhất là ăn hoành thánh nhỏ mà đầu bếp Giang gia làm, ăn liền hai bát lớn cũng không thành vấn đề. Anh ta nghe được lời này thì ngồi xuống, cười hì hì nói: “Vẫn là dì Giang thương con.”

 

Mẹ Giang cười híp mắt nhìn Tùy Thịnh, thật ra trong lòng bà cũng lo lắng cho anh ta. Do dự một lát bèn nói: “Tùy Thịnh, con có thể nói cho dì Giang một chút lời trong lòng không? Con cũng biết đấy, sau khi Đại Bảo Nhị Bảo được sinh ra, mẹ con vẫn luôn rất sốt ruột.”

 

Thật ra Tùy Thịnh rất thích mẹ Giang, anh ta cảm thấy bà không giống những vị trưởng bối thích mang bộ dáng giả tạo kia, cho nên nghe được mẹ Giang hỏi như vậy, Tùy Thịnh cũng không muốn giả bộ ngớ ngẩn để qua mắt bà, ngược lại còn cười nói: “Dì Giang à, con đâu phải người không hiểu chuyện như vậy chứ, dì yên tâm, con đây cũng đã có tính toán của mình, hôm nay con sẽ nói cho dì suy nghĩ trong lòng con. Trước kia khi Đại Bảo Nhị Bảo còn chưa sinh ra, đúng là con không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con nhưng bây giờ con nghĩ khác rồi, kết hôn hay không con không dám xác định, nhưng con cái thì nhất định phải sinh.”

 

Anh ta cũng nghĩ kỹ rồi, nếu anh ta không kết hôn thì có thể tìm người mang thai hộ. Có một số việc trong lòng anh ta rất rõ ràng, Tùy gia nhất định cần có một người thừa kế, bằng không tâm tư mấy người thân thích đó lại muốn lung lay.

 

Mẹ Giang thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Tùy Thịnh đều là yêu thương: “Con hà tất phải như vậy?”

 

“Dì Giang, con thật sự không muốn tìm một người con gái để kết hôn như ba mẹ con nói. Chuyện bên trong dì cũng biết mà, nếu con thật sự kết hôn với người nào, không phải là hại người đó sao? Tuy rằng con chẳng phải người tốt gì, nhưng chuyện làm chậm trễ cả đời người khác này con không làm được, trong lòng ba mẹ con nghĩ thế nào con đều biết, một mặt là lo lắng gia nghiệp lớn sẽ rơi vào tay người ngoài, mặt khác là sợ về sau con già rồi cũng cô đơn.”

 

“Năm nay con đã 30, dù sao ngày mai con sẽ nói với ba mẹ, nếu trước 35 tuổi con chưa tìm được đối tượng thích hợp, thì con sẽ tìm người mang thai hộ, dì Giang, đây đã là cực hạn của con rồi.”

 

Tùy Thịnh nói rất chân thành, mẹ Giang cũng không tiện khuyên thêm gì nữa.

 

Có những lời nghi hoặc nói ra dễ hơn làm, dù sao cũng không phải con cái nhà mình.

 

Chờ Tùy Thịnh lái xe rời khỏi nhà cũ Giang gia, vốn dĩ định trở về chung cư nhưng anh ta lại đổi hướng đi ra bờ sông. Giờ phút này bên bờ sông còn có hai ba cặp tình nhân, anh ta tìm một nơi yên tĩnh rồi xuống xe đón gió, châm một điếu thuốc rồi nhìn ngọn đèn dầu bên bờ sông, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy buồn bã vô cùng.

 

Trong đầu anh ta đang suy nghĩ một ít chuyện lung tung, lúc chuẩn bị bóp tắt tàn thuốc trở lại xe thì di động vang lên, lấy ra xem ấy thế mà lại là Giang Tinh Tinh gọi tới.

 

“Lúc này bên em đang là một giờ sáng nhỉ? Em sao vậy? Còn chưa ngủ à?”

 

Giang Tinh Tinh ngồi ở trên giường, Chu Tùy đang làm việc ở một phòng khác. Trong lòng cô ấy nghĩ đến chuyện Tùy Thịnh và Đồng Viên, làm cách nào cũng không ngủ được, ấp úng nói: “Buổi tối em uống cà phê nên ngủ không được, mấy ngày nữa em về nước, anh muốn em mang quà gì về không?”

 

“Ây da, mặt trời mọc đằng Tây hay gì? Còn nhớ mang quà về cho anh?”

 

“Muốn hay không!”

 

Trên mặt Tùy Thịnh nhiều thêm chút tươi cười: “Đương nhiên là muốn rồi, đây là lần đầu anh được hưởng thụ loại đãi ngộ này, phải muốn!”

 

“Muốn cái gì?”

 

“Tùy tiện đi, đừng lấy made in China lừa anh là được.”

 

Như Giang Tinh Tinh nói với Tô Yên vậy, mặc dù cô ấy đã buông bỏ chấp niệm với Tùy Thịnh nhưng ngoài tình yêu thầm kín với anh ta thì cô ấy cũng coi anh ta như anh trai, cho nên cô ấy rất để ý đến hạnh phúc của Tùy Thịnh. Yêu thầm Tùy Thịnh đã nhiều năm, người khác đều cảm thấy Tùy Thịnh sống vô cùng phóng khoáng, thật ra chỉ có bạn bè thân cận mới biết cuộc sống anh ta cũng chẳng hề tốt.

 

Không muốn xen vào việc người khác nhưng vẫn nhịn không được thăm dò một chút thái độ của anh.

 

Giang Tinh Tinh trầm mặc một lát, hỏi: “Nếu, em nói là nếu, nếu có một ngày anh tìm được Đồng Viên, anh sẽ làm thế nào?”

 

Đây là vấn đề cô ấy đã sớm muốn hỏi, chỉ là lúc ấy trong lòng còn ôm ảo tưởng nhưng hiện tại thuần túy chỉ là quan tâm mà thôi.

 

Tùy Thịnh không nghĩ tới Giang Tinh Tinh sẽ hỏi vấn đề này, anh ta cũng im lặng mười mấy giây, lúc này mới trả lời: “……Nói xin lỗi cô ấy.”

 

Thời niên thiếu không hiểu được người yêu, mong muốn đối phương xoay quanh bản thân mình, cũng rất dễ dàng coi đó là điều hiển nhiên, cảm thấy cuộc sống của đối phương cũng nên giống của mình, không có bất kỳ lo lắng nào.

 

Một khi phát hiện chính mình không phải trung tâm trong cuộc sống của đối phương thì không thể chịu đựng được loại cảm giác chênh lệch này, làm ra một ít chuyện cực đoan với hy vọng một lần nữa được người ta chú ý tới, nhưng trước nay lại chưa từng nghĩ tới, người mình yêu đã phải trải qua những gì.

 

“Chỉ có vậy thôi sao?” Giang Tinh Tinh có hơi không thể tin được, “Anh không muốn ở bên cô ấy một lần nữa ư?”

 

Tùy Thịnh cười khổ hai tiếng: “Chuyện này không phải do anh định đoạt.”

 

“Vậy….. Nếu chị ấy không muốn ở bên anh thì sao?” Giang Tinh Tinh rất cẩn thận hỏi.

 

Chỉ mới nghe người khác hỏi như vậy mà trong ngực đã cảm thấy đau đớn, Tùy Thịnh cúi đầu nhìn xuống những tảng đá trên mặt đất, thấp giọng nói: “Anh không biết.”

 

Là thật sự không biết.

 

Ép buộc cô ấy ở bên cạnh mình ư? Không, sẽ không.

 

Theo đuổi cô ấy một lần nữa? Nhưng nếu cô ấy nguyện ý cho mình cơ hội thì hà tất rời đi nhiều năm như vậy.

 

Đồng Viên không giống với Tùy Thịnh, cũng không giống tất cả mọi người, anh ta không thể nói rằng mình yêu cô ấy nhất, dù sao quãng đời cũng dài như vậy, nhưng anh ta nghĩ đến mình sẽ trở thành rắc rối cho cô, chỉ là có suy nghĩ này, anh ta đã tự trách và hổ thẹn không chịu nổi.

 

Giang Tinh Tinh ừm một tiếng, sau khi nói ngủ ngon liền cúp điện thoại ngay lập tức, cô ấy sợ nếu mình nói thêm gì nữa thì sẽ nhịn không được nói cho Tùy Thịnh rằng cô ấy đã nhìn thấy Đồng Viên.

 

Trong lòng cô ấy bực bội, cảm thấy mình không nên gọi cuộc điện thoại này, không chừng Tùy Thịnh sẽ cảm thấy có gì đó không ổn, hoặc là cuộc nói chuyện của cô ấy sẽ khơi lại chuyện thương tâm của Tùy Thịnh một lần nữa, tóm lại bất kể là kiểu nào cũng làm cô ấy cảm thấy thật thất bại.

 

Giang Tinh Tinh xuống giường đi vào một căn phòng khác, nhìn thấy Chu Tùy đang uống cà phê, vốn dĩ muốn phát giận nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy có chút mềm nhũn.

 

Cô ấy yêu người đang chăm chỉ làm việc này.

 

Ừm, thật gợi cảm.

 

Cô ấy thật là biết ơn lý trí của mình, đã không bước chân vào một cái hố, để lúc này gặp được một người tốt như vậy.

 

Trên thế giới này còn gì sung sướng hơn người mình yêu cũng yêu mình chứ?

 

Cô ấy bĩu môi, nói với Chu Tùy: “Đều tại anh, làm em buồn chán đến mức suýt nữa làm ra chuyện ngu xuẩn rồi.”

 

Chu Tùy buông ly cà phê, nhéo nhéo giữa mày, có chút mệt mỏi nói: “Ừ, anh sai rồi, em đi ngủ trước đi, ngày mai dẫn em ra ngoài chơi, ngoan.”

 

“…… Ồ.” Giang Tinh Tinh không nói gì nữa, ngoan ngoãn trở về ngủ, cô ấy biết, hiện tại công việc của Chu Tùy thật sự rất nhiều, cũng rất mệt mỏi. Cô ấy không có cách nào chia sẻ cùng anh, chỉ có thể không đi quấy rầy.

 

Bên này sau khi Tùy Thịnh cúp điện thoại thì lái xe trở về chung cư, tắm rửa xong mới miễn cưỡng đè ép những cảm xúc cô đơn phiền muộn xuống. Nằm ở trên giường lớn, Tùy Thịnh nhìn lên trần nhà, trong đầu chợt lóe lên một vài ý nghĩ.

 

Anh ta đột nhiên đứng dậy, không, không đúng. Trước giờ Tinh Tinh chưa từng hỏi anh ta loại vấn đề này, vì sao cô ấy lại hỏi như vậy? Vì sao lại khác thường như vậy?

 

Tùy Thịnh vội vàng rời giường uống một ly nước đá, trong lòng có một suy đoán không thể tưởng tượng được. Anh ta muốn gọi điện thoại cho Giang Tinh Tinh hỏi rõ ràng nhưng nghĩ lại, nếu vừa rồi cô ấy không nói ra mà anh ta cứ tiếp tục truy hỏi, có lẽ cũng sẽ không có kết quả gì.

 

Anh ta lại nghĩ đến, lúc trước trong vòng bạn bè của Tô Yên hình như có đăng một tấm ảnh cùng ăn cơm với Giang Tinh Tinh, như vậy có nghĩa là Giang Tinh Tinh, Chu Tùy còn có Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên ở cùng nhau.

 

Hiện tại bên kia cũng đã khuya, gọi điện thoại cho Giang Cảnh Xuyên thật sự là không thích hợp, chỉ có thể kiềm chế xúc động chờ đến ngày mai.

 

Đáng tiếc một khi trong nội tâm có suy đoán nào đó thì rất khó để bình tĩnh trở lại. Tùy Thịnh gần như cả đêm không ngủ, lướt đi lướt lại vòng bạn bè và Weibo của bốn người này cũng không hề phát hiện có chỗ nào không đúng.

 

Thẳng đến khi nhìn thấy Tô Yên like một bài Weibo, trực giác Tùy Thịnh cảm thấy có vấn đề, anh ta nhấp vào tài khoản của chủ Weibo.

 

Weibo tên là ‘Nhi Đồng Nhạc Viên’.

 

Tim Tùy Thịnh vọt lên tận cổ họng, anh ta quả thực không thể tin được vào mắt mình nhưng những lời này trên Weibo rõ ràng chính là phong cách của Đồng Viên.

 

Khi nhìn đến một bài đăng Weibo hai tháng trước, tức khắc hốc mắt Tùy Thịnh đỏ hoe.

 

Nhi Đồng Nhạc Viên: Lần đầu tiên thử làm gà nướng, mùi vị cũng không tệ lắm ~

 

Kèm theo tấm ảnh cô cầm cánh gà trên tay ăn đến vui vẻ.

 

Cô ấy giống như không hề thay đổi, lại giống như thay đổi hoàn toàn.

 

Có lẽ là đôi mắt quá khô khốc, nước mắt Tùy Thịnh đều rơi trên màn hình, anh ta nhanh chóng trở tay che mặt, đầu gối trên gối. Trong không gian thuộc về riêng mình, anh ta có thể yên tâm lớn mật biểu lộ nội tâm chân thật nhất của mình, cả phòng đều là tiếng rầu rĩ nghẹn ngào của Tùy Thịnh.

 

Ở Sydney bên này, chụp xong ảnh cưới, công việc của Giang Cảnh Xuyên cũng kết thúc, như vậy liền phải chuẩn bị trở về nước.

 

Vốn dĩ theo ý của Giang Cảnh Xuyên thì sẽ đi Melbourne thêm vài ngày nữa nhưng Tô Yên thật sự chờ không kịp. Cô nói với Giang Cảnh Xuyên rằng cô nhớ hai đứa con đến cực hạn rồi, nếu không được nhìn thấy Đại Bảo Nhị Bảo thì sẽ phát bệnh mất.

 

Cho dù Giang Cảnh Xuyên tỏ ra mình rất khinh bỉ lời đe dọa của cô nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đặt vé máy bay.

 

Nếu vợ thật sự tương tư thành bệnh thì người chịu thiệt vẫn là anh.

 

Trước khi rời đi một ngày, Đồng Viên mời Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên tới chung cư nhà cô ấy ăn cơm, xem như bữa tiệc chào tạm biệt.

 

Đương nhiên Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên sẽ không từ chối, hai người mua một ít trái cây và rượu vang đỏ rồi đến nhà Đồng Viên. Phong cảnh ở Sydney này không tồi, đoạn đường nơi Đồng Viên thuê chung cư cũng không tệ, gần đó còn có có trạm tàu điện ngầm và siêu thị, cực kỳ tiện lợi.

 

Nhà trọ của Đồng Viên không phải rất lớn, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một ban công, còn có một cái gác xép nhỏ. Gác xép nhỏ được Đồng Viên cải tạo thành thư phòng, trên ban công trồng một ít hoa cỏ, còn có xích đu, ngồi trên đó đọc sách hoặc nghỉ ngơi nhất định là rất thoải mái.

 

Nghe Đồng Viên nói, những món đồ trang trí thoạt nhìn rất có hương vị phục cổ trong phòng đều là cô ấy mua ở chợ đồ cũ ở rất xa, không tốn nhiều tiền.

 

Trên gác mái gần như toàn là sách, còn có một đầu đĩa trông có vẻ hơi cũ.

 

Căn nhà tuy rằng khá nhỏ nhưng được thu thập rất sạch sẽ và ngăn nắp, vừa nhìn đã biết chủ nhân đã rất chăm chút cho nó.

 

Đồng Viên còn nói, chờ con chó của nhà một người bạn sinh con thì sẽ đưa cô ấy một bé, đến lúc đó căn nhà này sẽ càng thêm ấm áp.

 

Phòng bếp theo kiểu mở, Đồng Viên mở tủ lạnh ra, thuận miệng hỏi: “Hai người uống gì? Có cà phê lạnh với nước khoáng, đúng rồi, còn có kem nữa.”

 

“Nước khoáng.” Giang Cảnh Xuyên cướp lời trước khi Tô Yên mở miệng: “Hai chai nước khoáng.”

 

Tô Yên mặc kệ: “Em chưa nói em muốn uống nước khoáng mà, em muốn ăn kem!”

 

Giang Cảnh Xuyên liếc cô một cái, giọng nói không chút phập phồng: “Nếu ăn bây giờ thì một tháng sau em sẽ không thấy bóng dáng một cái kem nào nữa đâu, tự mình cân nhắc đi.”

 

Thật ra Tô Yên vẫn có một chút không phục, chỉ là cũng không quá nghiêm trọng, dù sao thì cũng chỉ ngây người mấy ngày mà thôi.

 

Giang Cảnh Xuyên sợ đến lúc đó dạ dày cô càng thêm khó chịu, cho nên mấy hôm nay cấm cô ăn kem.

 

Tô Yên vội vàng quay đầu mỉm cười với Đồng Viên: “Nước khoáng, làm phiền cô rồi.”

 

Đồng Viên đưa nước cho bọn họ, xì cười nói: “Đúng là mở rộng tầm mắt, hóa ra Cảnh Xuyên yêu đương có dáng vẻ này.”

 

Giang Cảnh Xuyên hiển nhiên không có hứng thú với kiểu nói chuyện này của phụ nữ, anh xoay người đi ra ban công.

 

“Vì sao lại nói như vậy?” Tô Yên hỏi.

 

Cô thật sự không biết năm đó Giang Cảnh Xuyên như thế nào, quan trọng nhất chính là phụ nữ đều thích nghe chuyện người đàn ông của cô đối xử khác biệt với cô từ trong miệng người ngoài.

 

Cô biết Giang Cảnh Xuyên đối xử với cô không giống những người khác nhưng cô muốn biết rốt cuộc là không giống như thế nào, biết càng nhiều càng tốt.

 

Đồng Viên rửa sạch tay, vừa ướp cánh gà vừa nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy sẽ không yêu đương, cũng sẽ không thích người khác. Tôi nhớ rõ, khi đó có một cô gái thích Cảnh Xuyên, vừa lúc Cảnh Xuyên cũng có kỳ nghỉ ở trong nước, ngày nào cô gái kia cũng đưa anh ấy bánh quy bánh kem tự làm gì đó nhưng lần nào Cảnh Xuyên cũng không lấy. Có một lần cô gái kia khóc, khóc đến lê hoa đái vũ, vốn dĩ bọn tôi còn tưởng rằng Cảnh Xuyên ít nhất sẽ cảm động, nào biết anh ấy không có một chút phản ứng nào, không nói một câu đã xoay người bỏ đi, để lại cô bé kia vừa khóc vừa ngơ ngác.”

 

Đây giống như là chuyện Giang Cảnh Xuyên sẽ làm được.

 

Nếu là một người phụ nữ bình thường, Giang Cảnh Xuyên sẽ rất lễ phép nhưng nếu người phụ nữ này có tình ý với anh, hơn nữa anh không chấp nhận, thì rất khó để anh cho người ta một gương mặt tươi cười.

 

Trong lòng Tô Yên cực kỳ yêu thích hành động này của Giang Cảnh Xuyên nhưng trên miệng vẫn nói: “…… Lạnh lùng quá đi.”

 

“Tránh ra, nếu cô thu bớt nụ cười trên mặt lại thì câu này vẫn sẽ thuyết phục lắm đấy.” Đồng Viên cười mắng, cô ấy dừng một chút, lại cảm khái nói: “Trước kia tôi từng đọc được một câu trong sách, nói rằng nước mắt phụ nữ là thứ vũ khí lợi hại nhất đối với đàn ông, nhưng kể từ lần đó, mỗi lần nhìn thấy những câu này chị đều cảm thấy thật là vớ vẩn, ít nhất là không đúng với Cảnh Xuyên.”

 

Đúng vậy, nếu người đàn ông này không có tình cảm với bạn, cho dù bạn khóc đến mù mắt, anh cũng sẽ không đau lòng.

 

“Cho nên, tôi sẽ không khóc trước mặt người khác, luôn cảm thấy nếu tôi khóc, không chừng trong lòng người khác sẽ nghĩ rằng cái người này thật là thảo mai.” Đồng Viên cười cười nói.

 

Tô Yên lại có thể hiểu được ý tứ đằng sau câu này của Đồng Viên, bởi vì người thân duy nhất của cô ấy không còn nữa, người cô ấy yêu nhất trên đời không còn nữa, cho nên không dám khóc, sợ bị người khác chán ghét.

 

“Nói cũng phải, vẫn không nên tùy tiện khóc.” Tô Yên sẽ không an ủi Đồng Viên, sẽ không nói mấy câu đại loại như ‘trên thế giới này vẫn có người quan tâm cô’, kiểu an ủi này đối với một người phụ nữ đã trở nên kiên cường không gì sánh được như Đồng Viên, là rẻ mạt, là vô nghĩa.

 

“Có cần tôi giúp gì không?” Tô Yên hỏi.

 

Đồng Viên liếc Tô Yên một cái, nói: “Cảnh Xuyên sẽ đuổi giết tôi mất.”

 

“Tôi sẽ rửa trái cây!” Tô Yên xắn tay áo lên, cô mượn Đồng Viên một chiếc dây buộc tóc, buộc tóc xong xuôi, lúc này cô mới bắt đầu chuyên tâm rửa trái cây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)