TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tô Yên nghĩ thầm lúc nãy đã xảy ra chuyện gì cho nên Giang Cảnh Xuyên tạm thời kéo cô đi, một đường đi về đến nhà, cô thấy Giang Cảnh Xuyên không có ý định nói thì cô cũng không có ý định hỏi tới, nếu anh không muốn nói, cô hỏi cũng như không, vẫn không nên làm khó dễ anh.

 

Trở về biệt thự, Giang Cảnh Xuyên ngồi trên máy bay rất lâu, vốn có hơi mệt chút, Tô Yên để cho anh đi tắm trước, sau đó cô nhờ dì Vương chuẩn bị mì lạnh thịt bò kho.

 

Giang Cảnh Xuyên vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện của Trình Ảnh, hành động của anh hôm nay giống như đang chạy trối chết, có thể đây cũng là suy nghĩ chân thật trong nội tâm anh, trong cuộc tình kia, anh thật sự không phải một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, cho nên lúc chia tay Trình Ảnh oán hận anh không quan tâm, anh cũng có thể tiếp nhận lý giải toàn bộ nhưng bây giờ cũng đã chia tay, mỗi người đều có gia đình, thật sự không cần phải gặp lại nữa.

 

Trên đời này chuyện vô dụng nhất lập dị nhất là gặp lại người yêu cũ, Giang Cảnh Xuyên cũng không phải nghĩ, nếu như anh thật sự gặp lại Trình Ảnh, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Lúc Giang Cảnh Xuyên đang tắm rửa, Tô Yên cũng bấm thời gian, cô để dì Vương lui xuống trước, đợi đến khi gần đến lúc rồi cô mới lấy trái cây từ trong tủ lạnh ra, đứng ở một bên bắt đầu rửa hoa quả.

 

Cô là người thích làm bộ làm tịch nhất, lời này nghe thì giống nghĩa xấu nhưng không thể không nói, may là cô hay ra vẻ như vậy cho nên cuộc sống trôi qua mới rất thoải mái.

 

Giang Cảnh Xuyên vừa xuống lầu thì nghe được tiếng nước dưới phòng bếp, anh đi tới, đứng ở cửa phòng bếp, anh nhìn Tô Yên đang cúi đầu nghiêm túc rửa hoa quả, trong lòng mềm mại.

 

Cuộc sống bây giờ của anh đã là tốt nhất, trừ khi anh không muốn sống, nếu không tuyệt đối sẽ không dính vào bất kỳ quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào.

 

Giang Cảnh Xuyên ném khăn lau tóc qua một bên, anh đi tới ôm Tô Yên từ sau lưng, cằm chống lên trên đầu cô, thoải mái dễ chịu mà thở dài một hơi: "Trước kia đi công tác anh còn không có cảm giác gì, với anh mà nói, ở nước ngoài hay ở nhà đều giống nhau, mỗi ngày cũng đều ăn cơm đi ngủ và làm việc, vợ à, sức ảnh hưởng của em thật kinh người, anh cảm thấy nói không chừng anh sẽ từ từ lười biếng làm việc mất."

 

Tô Yên cẩn thận nghiêm túc rửa lấy hoa quả, cười nói: "Vậy có được xem như là hồng nhan họa thủy không?"

 

Lời như vậy nghe một chút cũng được chứ.

 

"Đương nhiên được." Giọng Giang Cảnh Xuyên trầm thấp hòa hoãn, có lẽ là sợ có người đột nhiên đi vào, anh chậm rãi nói: "Trước kia anh còn rất khó hiểu, lúc ba anh quản lý công ty, mỗi ngày đúng giờ tan làm, còn thường xuyên dành thời gian đi du lịch với mẹ anh, tại sao đến lúc anh tiếp nhận công ty, mỗi ngày hận không thể có bốn mươi tám giờ để làm việc, lúc ấy anh tăng ca từng nghĩ, ba anh chắc chắn đang lười biếng, bây giờ anh đã có thể hiểu được."

 

Tô Yên không lên tiếng, thật ra thì đàn ông không quan trọng công việc có bận hay không, nếu thật sự để bạn ở trong lòng, cho dù thế nào cũng đều dành thời gian ở bên bạn, nếu không để bạn ở trong lòng, hắn tình nguyện ngồi một bên ngẩn người cũng không muốn liên lạc với bạn.

 

"Anh đi ăn gì đó đi, dì làm mì lạnh ăn rất ngon đấy." Tô Yên đẩy anh ra, hai người ôm nhau như vậy, cô cũng có thể cảm giác được tay Giang Cảnh Xuyên đang chậm rãi dời xuống, cuối cùng trực tiếp đặt ở bụng cô.

 

So với Giang Cảnh Xuyên, cô vẫn có giới hạn, cho dù muốn làm gì đó, vậy cũng phải đóng cửa lại rồi làm, lúc này trong phòng bếp, nếu thật sự làm chuyện này, còn bị người khác bắt gặp, cô thật muốn cắn chết Giang Cảnh Xuyên.

 

Thật ra Giang Cảnh Xuyên đang trêu chọc Tô Yên, mặc dù anh cũng muốn play phòng bếp, thế nhưng đột nhiên dì Vương và quản gia tới thì làm sao bây giờ, vậy anh cũng không cần làm người nữa.

 

"Em không ăn à?" Giang Cảnh Xuyên buông cô ra, nhìn trên bàn cơm có một bát mì lạnh còn có một bát cơm chiên, anh hiếu kỳ hỏi.

 

"Hai ngày này mỗi ngày em đều ăn cái này, dì Vương không cho em ăn nữa nên đã làm cơm chiên hải sản cho em."

 

Tô Yên ngồi đối diện Giang Cảnh Xuyên, "Dì nấu ăn cho rằng hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài ăn ở bên ngoài cho nên không nấu nhiều món ăn, đã đến giờ này rồi, cũng không nên phiền dì tới nấu cơm."

 

Mặc dù dì Vương biết nấu cơm nhưng dù sao không phải làm việc ở phòng bếp, dì nấu ăn cũng không ở đây, cho nên hiện tại chỉ có thể ăn tạm như thế.

 

"Không sao, anh cũng muốn ăn cái này." Giang Cảnh Xuyên vốn muốn giải thích cho Tô Yên tại sao hôm nay lại đột nhiên trở về nhưng lý trí nói cho anh, không thể nói chuyện Trình Ảnh, cho dù không có gì, nói không chừng cũng sẽ biến thành có mà anh lại không muốn nghĩ ra một lý do tùy tiện lừa gạt Tô Yên nên chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không đề cập tới ngọn nguồn.

 

Cũng may Tô Yên không hỏi gì, nếu không anh thật sự thật không biết nên nói cái gì.

 

Một bên khác, Trình Ảnh và Tùy Thịnh ở trong phòng riêng, bầu không khí rất lúng túng, Trình Ảnh cúi đầu khẽ vuốt chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út, thờ ơ nói: "Cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi như vậy à? Dù gì cũng từng là bạn, tôi rất vất vả mới trở về một chuyến, thế mà cũng không đến cùng nhau ăn một bữa cơm?"

 

Tùy Thịnh bất đắc dĩ ăn đồ ăn, anh ta cảm thấy thật sự khó ăn, cuối cùng dứt khoát để đũa xuống, nói với Trình Ảnh: "Tại sao phải ăn cơm chung? Cậu cũng không phải không biết tính cách của Cảnh Xuyên, hơn nữa, cậu ăn cơm với cậu ta không sợ sẽ bị ấm ức à?"

 

Trình Ảnh phì cười, "Vậy cậu ấy cần gì phải có bộ dạng như lâm đại địch thế, tôi sẽ ăn cậu ấy à?"

 

"Chị gái à, chị đừng trách tôi nói thẳng." Tùy Thịnh nghiêm trang nói ra: "Thật đúng là không phải như lâm đại địch, chỉ là đơn thuần không muốn gặp mặt mà thôi, cậu thật sự không cần phải chờ mong gì mà cửu biệt trùng phùng rồi cậu ta thấy cậu bây giờ sáng sủa xinh đẹp mà hối hận không dứt đâu."

 

Cho dù Tùy Thịnh đánh giá cách làm của Giang Cảnh Xuyên trước mặt anh thế nào, tóm lại, bây giờ đối mặt với người ngoài, anh ta phải kiên định không thay đổi đứng về phe anh em.

 

Lời này quá trực tiếp, sắc mặt Trình Ảnh cũng thay đổi, "Cậu có ý gì, tôi cũng chỉ muốn ăn một bữa với bạn cũ thôi, cậu nghĩ vậy là có ý gì, tôi cũng không phải chưa có chồng, không dám gặp mặt mới là người kia chột dạ, đúng chứ?"

 

Tùy Thịnh cuối cùng cũng biết tại sao Giang Cảnh Xuyên phải quả quyết rời đi như vậy, cô bạn gái cũ này, không cần biết cô ta có là bạn bè không thì cũng rất phiền phức.

 

"Trình Ảnh, cậu nói cậu cũng đã kết hôn rồi, tại sao cậu vẫn không hiểu rõ đàn ông thế?" Tùy Thịnh cũng biết tính tình Trình Ảnh, cô ta không phải là người tính toán chi li, cho nên cũng quyết định không co lòng vòng, "Nếu Cảnh Xuyên có một chút tâm tư với cậu, hai người đã sớm tu thành chính quả, nói không chừng con cũng đã gọi ba mẹ rồi, cậu ấy không phải không dám gặp cậu, mà là không muốn gặp, cậu nhất định phải để tôi nói trực tiếp như vậy sao?"

 

Trình Ảnh trầm mặc một lát, hỏi: "Vợ cậu ta đến cùng là có bộ dạng gì, tôi rất hiếu kỳ, không được sao? Trong lòng tôi không thoải mái, không được sao?"

 

Muốn nói Trình Ảnh còn tình cũ khó quên với Giang Cảnh Xuyên, vậy cũng không phải, trước kia cô ta tốt với Giang Cảnh Xuyên như vậy, thích anh như vậy, anh với cô ta vẫn một dáng vẻ có cũng được mà không có cũng không sao, ngẫm lại thì bực bội, cô ta vốn cho rằng anh với ai cũng như vậy nhưng bây giờ từ trong miệng người khác biết được, anh hận không thể nâng vợ trong lòng bàn tay mà yêu, có còn là người không thế?

 

Đã từng nói không có hứng thú với tình cảm mà?

 

Đương nhiên Trình Ảnh cũng chưa từng có ý nghĩ muốn phá hư tình cảm của Giang Cảnh Xuyên, dù sao cô ta cũng không thích anh, cô ta chỉ muốn nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể vấy bẩn một người như vậy, chỉ như vậy mà thôi.

 

Tùy Thịnh phát hiện phụ nữ thật đúng mà bí ẩn, dù sao đời này anh ta không trông chờ vào việc mình có thể tìm hiểu được, kiếp sau nếu như có thế đầu thai làm phụ nữ, anh ta chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ.

 

"Tôi nói với cậu, cậu đừng nóng giận, bởi vì là cậu muốn biết, không phải tôi muốn chủ động nói với cậu."

 

Trình Ảnh nhẹ gật đầu, "Nói đi, chẳng lẽ tôi còn có bản lĩnh đi phá hỏng tình cảm giữa cậu ta và vợ sao."

 

"Cậu nói đúng, thật sự cậu không có bản lĩnh kia, cũng không ai có bản lĩnh kia." Tùy Thịnh hơi dừng rồi nói: "Đừng trách anh em nói thẳng, vợ của Cảnh Xuyên rất đẹp, đương nhiên, Cảnh Xuyên cũng không phải là người chỉ nhìn mặt, chủ yếu là... Vợ cậu ta à, còn rất dịu dàng khéo hiểu lòng người, tóm lại, ở bên cô ấy rất thoải mái."

 

Khóe miệng Trình Ảnh giật giật, "Lời này của cậu thật khiến người khác hiểu lầm."

 

"Nghĩ gì thế, đó là vợ của bạn thân tôi, tôi cũng không có tâm tư kia, tôi vừa nói như vậy, cậu cũng nghe rồi, sau đó cậu nên làm gì thì làm cái đó, không phải rất tốt sao?" So với Vương Tư Kỳ thì Tùy Thịnh còn rất nguyện ý làm bạn với Trình Ảnh, ít nhất cô ta không có nhiều tâm tư quanh co như vậy, cho dù anh ta nói chuyện có hơi độc miệng, cũng chỉ hơi tức giận lúc đó, cũng sẽ không để ở trong lòng.

 

"Tùy Thịnh, thật ra thì tôi không trách Giang Cảnh Xuyên." Vẻ mặt Trình Ảnh rất thành thật, khiến cho Tùy Thịnh cũng giật mình, "Trước kia là tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ cũng đã hiểu rõ, hơn nữa, tôi cũng đã kết hôn rồi mà, đúng không? Chẳng qua là năm nay mới có thời gian trở về một chuyến, những bạn bè lúc trước cũng đã mất hết liên lạc, tôi thật vất vả trở về một chuyến, chẳng lẽ gặp cậu ta một lần cũng không được? Khỏi cần phải nói, ngoài chuyện tình cảm ra, trước kia tôi và cậu ta cũng là bạn bè mà, đúng không?"

 

Tùy Thịnh mở tay ra, "Nên nói tôi cũng đã nói với cậu rồi, nếu cậu muốn gặp cậu ta thì đi gặp, dù sao tôi cũng không ở giữa đáp cầu dắt mối là được."

 

Anh ta cũng có thể hiểu ý Trình Ảnh, không phải người yêu, trước kia cũng là bạn, mấy năm này không gặp nên muốn gặp mặt một lần.

 

Trình Ảnh vui vẻ, "Lúc đầu không gặp cũng không sao, hôm nay cậu ta nhất định phải trốn tránh tôi, tôi phải đi gặp cậu ta một lần, Tùy Thịnh, cậu đúng là hiểu được tâm tình của các bậc tiền bối bị độ dài lịch sử nhấn chìm."

 

Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên cũng coi như là tiểu biệt thắng tân hôn.

 

Lúc Tô Yên nằm trong bồn tắm tắm, Giang Cảnh Xuyên đang ngồi ở trên giường nhắn tin Wechat với Tùy Thịnh.

 

Tùy Thịnh: "Trực tiếp gọi điện thoại không được sao? Không cho tôi dùng tin nhắn thoại, cậu không biết tôi gõ chữ rất vất vả à?"

 

Giang Cảnh Xuyên: "Cậu dùng tin nhắn thoại cô ấy nghe được thì sao."

 

Tùy Thịnh: "Mẹ nó, cậu cút đi."

 

Giang Cảnh Xuyên: "Cậu nói gì?"

 

Trên giao diện Wechat hiện một dòng chữ —— Tùy Thịnh đã gỡ một tin nhắn.

 

Tùy Thịnh: "Tôi có nói gì đâu, nói chuyện chính, Trình Ảnh nói muốn gặp cậu một lần, không có ý khác."

 

Giang Cảnh Xuyên: "À."

 

Tùy Thịnh: "Tôi đã gửi lời rồi đấy, có mấy lời tôi cũng đã nói với cậu ấy, dù sao việc này không quan hệ tới tôi."

 

Giang Cảnh Xuyên: "Cậu chắc chắn cậu có gửi ý của tôi chứ?"

 

Tùy Thịnh: "Không làm thì tôi là cháu trai cậu."

 

Giang Cảnh Xuyên để điện thoại di động xuống, anh đã không muốn nói thêm gì nữa, thấy Tô Yên còn chưa đi ra, cũng đã ngâm bên trong nửa giờ rồi, anh quyết định không nghĩ tới chuyện Trình Ảnh thêm nữa, anh đứng dậy đi tới cửa phòng tắm.

 

Nghe tiếng mở cửa, Tô Yên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra, nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên ở cửa, cô kinh hoảng thất thố muốn giơ tay lên lấy khăn tắm, kết quả vẫn chậm một bước, Giang Cảnh Xuyên dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên bồn tắm, nhìn Tô Yên từ từ trượt người xuống tựa đà điểu, anh níu cánh tay cô lại, thấp giọng cười nói: "Anh ở bên ngoài chờ em hồi lâu, còn tưởng rằng em té xỉu chứ."

 

"Có gì để nói sau, anh buông em ra trước." Lúc này Tô Yên thấy may mắn không thôi, còn có bọt có thể che kín thân thể cô, nếu không bị Giang Cảnh Xuyên nhìn chăm chú như vậy, thật sự là quá... Thẹn thùng.

 

Giang Cảnh Xuyên nhìn ra Tô Yên đang rất lúng túng, anh cũng không làm khó cô, đứng dậy cười với cô: "Em nhanh một chút, anh ở bên ngoài chờ em."

 

Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, hai người dù sao cũng không gặp nhau một tuần, da mặt cô vốn mỏng, mặc dù Giang Cảnh Xuyên cảm thấy ở phòng tắm thật kích thích nhưng cũng không muốn chỉ lo cho mình.

 

Chờ cửa đóng lại, trong phòng tắm chỉ có một mình Tô Yên, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy tắm rửa, tùy ý mặc một áo choàng tắm rồi đi ra.

 

Khi Tô Yên mới vừa ngồi lên giường thì Giang Cảnh Xuyên kéo cô qua, trong tiếng kinh hô của cô, bàn tay to nâng chân cô lên, cẩn thận nhìn kỹ, "Chân của em lại sưng đỏ."

 

“Ngày mai sẽ đỡ mà."

 

“Anh hối hận." Giang Cảnh Xuyên vừa giúp cô xoa chân vừa nói.

 

Thật ra thì anh xoa bóp như vậy cũng không làm dịu cơn ê ẩm nhưng trong lòng Tô Yên vẫn rất vui, dù sao anh nguyện ý vì cô làm đến nước này, vậy là được rồi.

 

"Sao vậy?"

 

"Anh cảm thấy chúng ta tách ra một tuần hình như em cẩn trọng với anh nhiều hơn." Giang Cảnh Xuyên cũng biết trạng thái của bọn họ bây giờ là bình thường, dù sao nghiêm túc mà nói, bọn họ thật sự nảy sinh tình cảm cũng không phải lâu, giống như tình yêu cuồng nhiệt của người yêu, khi lúc tình yêu cuồng nhiệt đó tách ra một thời gian ngắn, mặc dù hai bên đều rất nhớ đối phương, rất muốn gặp nhau nhưng chỉ cần một hai ngày sẽ quen dần.

 

Tô Yên trầm mặc một lát, chủ động vươn tay ra ôm lấy Giang Cảnh Xuyên, cô ngồi quỳ ở trên giường, ngửi mùi trên người anh, nhỏ giọng nói: "Ôm một chút là được."

 

Ôm một hồi thì tiếng hít thở của Giang Cảnh Xuyên bắt đầu dồn dập, điều này thật không thể trách anh, bản thân có suy nghĩ đó, hơn nữa Tô Yên mặc váy ngủ, dán chặt lấy anh, nếu anh không có chút phản ứng thì không phải là đàn ông.

 

Chỉ là thời khắc dịu dàng như vậy thật sự khó có được, anh không muốn cứ trực tiếp tiến vào vấn đề chính như vậy, anh hôn cổ cô.

 

Lúc này hai người cũng không có tâm tư muốn nói, cũng chỉ muốn ôm đối phương như vậy.

 

Giang Cảnh Xuyên cho rằng buổi đêm đầu tiên sau khi trở về sẽ liều chết triền miên với Tô Yên nhưng buổi tối đó, anh không làm gì hết, chỉ ôm cô vào trong ngực nói một ít chuyện ở London.

 

Tô Yên nằm trong ngực anh, có vài lần cũng ngủ thiếp đi nhưng bên tai là tiếng Giang Cảnh Xuyên đang mắng người khác.

 

Chồng cô trong công việc là một người lòng dạ hẹp hòi, gần như không hề tha thứ với lỗi lầm của người khác, thật ra Giang Cảnh Xuyên cũng là một người rất mâu thuẫn, rõ ràng trong chuyện của cô biểu hiện rộng lượng như vậy, thật ra mấy năm trước chuyện nhỏ như người khác giả bộ không thấy anh, anh cũng có thể nhớ đến bây giờ, nghĩ tới đây, Tô Yên cười lên, Giang Cảnh Xuyên không mắng nữa, anh lúng ta lúng túng hỏi: "Có phải anh nói quá nhiều không?"

 

Đương nhiên Tô Yên sẽ không nói lời trong lòng cho Giang Cảnh Xuyên, cô nín cười lắc đầu, "Không có, em muốn nghe anh nói chuyện."

 

"Thật ra có đôi khi anh cũng cảm thấy công việc thật không có ý nghĩa." Giang Cảnh Xuyên đã xem Tô Yên là người của mình, rất nhiều chuyện không thể nói cho người thân bạn bè cũng có thể nói cho vợ nghe, "Người khác cũng không biết, thật ra thì anh cũng có hội chứng ngày nghỉ*, buổi sáng hôm sau tâm tình cũng không tốt, người khác nghe nhất định sẽ nói anh là ông chủ, muốn đi làm sẽ đi làm, không muốn thì không đi, thật ra không phải như vậy, công ty mỗi ngày đều có không ít hạng mục cần anh xác định, anh phải cẩn thận xét duyệt tư liệu, những người khác trong công ty chỉ cần làm tốt công việc của mình thì chờ cầm lấy tiền lương là được, anh lại không thế, có đôi khi thật mệt mỏi."

 

* là cảm giác chán nản khi quay lại guồng sống cũ sau kỳ nghỉ.

 

Trước kia Hoàng Thượng cũng không chỉ một lần than phiền với Tô Yên, sổ gấp quá nhiều, chuyện các nơi cũng quá nhiều, hắn đều phải đi xử lý từng cái, còn không thể hạ quyết sách sai lầm, bởi vì bất kỳ quyết định nào của hắn đều ảnh hưởng đến sinh tử của bách tính, cho nên áp lực rất lớn, lớn đến mức có đôi khi hắn cũng cảm thấy không muốn làm Hoàng Thượng nữa, sớm biết thì không tranh vị trí này.

 

Bây giờ nghe Giang Cảnh Xuyên nói những lời này, Tô Yên cảm thấy rất thân thiết, một người đàn ông nguyện ý nói những lời này thì chứng minh cô trong lòng anh là khác biệt, "Cho nên em xem trên TV, những tổng tài kia mỗi ngày đều rảnh rỗi theo đuổi nhân vật nữ chính, em còn rất giật mình, tại sao bọn họ rảnh rỗi như vậy mà anh lại bận rộn như thế?"

 

"Làm sao, Giang phu nhân đang phàn nàn Giang tiên sinh không có bên cạnh em sao?" Giang Cảnh Xuyên cũng đã bày tỏ hết lời buồn nôn rồi, bắt đầu có tâm tư trêu ghẹo Tô Yên.

 

Tô Yên véo anh, giọng lại rất nghiêm túc, "Em không có phàn nàn."

 

"Cái gì?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)