TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Một lời hai nghĩa, Tô Yên không biết mình có phải bị Giang Cảnh Xuyên làm hư không, lại nghĩ tới phương diện kia, cô trấn định tâm thần lại, nói: "Vậy thì, ăn ở bên ngoài hay về nhà ăn?"

 

"Ăn ở ngoài vậy, anh ngủ trên máy bay một khoảng thời gian dài, đúng lúc nên hoạt động một chút." Giang Cảnh Xuyên lưu luyến không rời buông Tô Yên ra, anh quay người vẫy vẫy tay với trợ lý.

 

Trợ lý oán thầm nhưng vẫn đẩy vali hành lý tới, "Giang tổng."

 

"Tài xế ở bên ngoài, cậu giúp tôi để hành lý lên xe, sau đó để cho tài xế đưa cậu về. Cảm ơn."

 

Trợ lý cảm thấy mình nên vui mừng, dù sao ông chủ còn nguyện ý nói cảm ơn với hắn.

 

Đến khi trợ lý đẩy vali hành lý biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Tô Yên kéo cánh tay Giang Cảnh Xuyên nói: "Tài xế đi rồi, vậy chúng ta về thế nào?"

 

"Đón xe đi trung tâm thành phố ăn cơm." Giang Cảnh Xuyên nhìn Tô Yên, trong mắt đều là ý cười, "Hôm nay em thật xinh đẹp."

 

Tô Yên không lên tiếng, cô đắc ý cười cười.

 

"Vào lúc này còn chưa tới giờ cơm, chúng ta đón xe đi, tính luôn thời gian tắc đường, có lẽ phải hơn một giờ, Tùy Thịnh nói mời chúng ta ăn bữa cơm, cũng đặt chỗ trước rồi."

 

"A... À, được."

 

Giang Cảnh Xuyên nắm tay Tô Yên, giá trị nhan sắc của hai người cũng rất cao, đi chung với nhau vẫn hấp dẫn được không ít người quay đầu, ra ngoài sân bay đón một chiếc taxi thì ngồi lên xe.

 

"Hôm qua chưa kịp nói cho em, trước khi anh lên máy bay rồi mới nhận được điện thoại của Tùy Thịnh mời ăn cơm." Tâm tình Giang Cảnh Xuyên rất tốt, anh vẫn luôn vuốt vuốt tay Tô Yên.

 

"Tại sao anh ấy lại đột nhiên muốn mời ăn cơm? Sao vậy?"

 

"Anh giúp cậu ta một chuyện, cậu ta mời ăn cơm cũng là tự giác thôi."

 

Giang Cảnh Xuyên không nói là giúp gì, Tô Yên cũng không hỏi.

 

"Trong nhà có tốt không?" Giang Cảnh Xuyên hỏi lời này cũng dư thừa, dù sao trong nhà ngoài nhà đều không cần Tô Yên quan tâm, chỉ là đi công tác trở về nên muốn hỏi cô một chút.

 

"Vô cùng tốt, ngày hôm qua Vạn Dập tới nhà ngủ một đêm, bọn em trò chuyện rất lâu."

 

"Còn phòng làm việc của em bên đó thì sao?" Giang Cảnh Xuyên làm bộ lơ đãng hỏi.

 

Tô Yên nhìn anh, "Khá tốt, em thương lượng với Chu Lộ một chút, cũng có thể hoàn thành trước thời hạn chừng một tuần, đúng rồi, có chuyện này em muốn nói cho anh, Lục tiên sinh nói trước đó thấy chữ do em viết trong phòng làm việc của anh, anh ta cảm thấy rất đẹp, hy vọng em có thể viết mấy tấm chữ để treo tranh triển lãm gốm sứ, thù lao của em cũng sẽ cao hơn một chút, anh thấy thể nào?"

 

Mặt ngoài Giang Cảnh Xuyên mỉm cười, trong lòng đã mắng Lục Dạng từ đầu đến chân một lần, "Vậy thì tùy em, chuyện này anh cũng không rõ ràng."

 

"Em quyết định từ chối." Tô Yên cũng biết Giang Cảnh Xuyên sẽ trả lời như vậy.

 

Giang Cảnh Xuyên nghe cô nói như vậy lại có chút tò mò, "Tại sao?"

 

"Anh không hiểu." Tô Yên biết, có một ít điều cô giữ vững trong lòng mình có thể người khác sẽ thấy buồn cười, nếu như có thể, cô không hy vọng bản viết chữ, khăn tay thêu của mình rơi vào trong tay người đàn ông khác, cô luôn cảm thấy rất khó chịu, "Trước đó em không nói cho anh, sở dĩ đồng ý giúp đỡ Chu Lộ là em có một yêu cầu."

 

"Yêu cầu gì?"

 

"Em nói với cô ấy, sau khi triển lãm xong, mấy tấm em thêu phải trả cho em. Em yêu cầu rất vô lý nhỉ, lúc ấy Lục tiên sinh đồng ý, bây giờ em lại từ chối lời đề nghị của anh ta, có phải rất không lễ phép không?"

 

Tô Yên cảm thấy tính khí của Lục Dạng tốt vô cùng, một ít suy nghĩ của cô bất đồng với người ở nơi này, đứng ở góc độ người xem thì cô rất vô lý nhưng mà Lục Dạng cũng không nói gì, cũng đồng ý.

 

Một mặt Tô Yên cảm thấy mình rất khác người nhưng mặt khác, cô thật sự không muốn những thứ này rơi vào tay người khác.

 

Rõ ràng đến thời đại này, trở thành Tô Yên, cô cũng nên thích ứng với cuộc sống và quan niệm của nơi này.

 

Trong lòng Giang Cảnh Xuyên thiếu chút nữa thì nổ pháo hoa, "Không, mọi người đều có thói quen của mình, em sớm nói rõ quan điểm của mình, cậu ta cũng đồng ý thì cũng không nói tới vấn đề lễ phép hay không."

 

Vợ anh chọc người thích, yêu cầu như vậy quá hợp lý!

 

Tô Yên nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, cô nghiêm túc nói: "Cho nên em quyết định, sau khi có được tiền lương sẽ mời Lục tiên sinh và Chu Lộ ăn một bữa cơm, anh cảm thấy thế nào? Bọn họ cũng rất chu đáo với em."

 

Cho dù trong lòng Giang Cảnh Xuyên có không vui thế nào thì anh cũng phải thừa nhận Tô Yên đúng là nên mời Chu Lộ còn có Lục Dạng ăn bữa cơm, đây là lễ phép căn bản của con người, "Đến lúc đó anh làm chủ mời bọn họ ăn cơm là điều nên làm."

 

"Ừm." Tô Yên tựa vào đầu vai Giang Cảnh Xuyên, nói thật nhỏ: "Thật ra thì có chút không nỡ, cảm giác đã quen mỗi ngày ra ngoài làm việc rồi."

 

Lời này cô cũng từng nói với Chu Lộ nhưng Chu Lộ trực tiếp bóp cô mấy lần, tại sao không nỡ? Đó là bởi vì căn bản không có áp lực, mỗi ngày chỉ ngồi ba bốn giờ, không muốn làm nữa thì xách túi đi dạo phố, mà thù lao của công việc này cũng gần bằng mấy tháng lương của người khác, ai lại nỡ bỏ công việc này?

 

"Ngày hôm qua không phải em nói mở tiệm bán hoa sao? Thật ra thì không mở tiệm bán hoa, làm những chuyện khác cũng có thể, muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi."

 

Tô Yên gật đầu, thật ra cô cũng sẽ không nhàm chán, cô phải ngay lập tức bắt đầu học tiếng Anh, còn có rất nhiều thứ phải học, đâu có thời gian mở tiệm, mở ra rồi lỗ vốn cô sẽ càng đau lòng.

 

Cùng lúc đó, Lục Dạng đang dùng cơm với ông Trần, trên bàn đủ loại minh thương ám tiễn, trước đó Lục Dạng còn có tâm tình qua loa lấy lệ cho bọn họ, bây giờ trực tiếp không quan tâm tới.

 

Tâm tình hắn không phải rất tốt cũng không có nhiều kiên nhẫn với cậu và em họ đang không chịu thua kém.

 

Ông Trần nhìn Lục Dạng, tâm tình vô cùng phức tạp, ông rất thưởng thức đứa cháu ngoại này nhưng cháu ngoại rốt cuộc cũng là người ngoài, mặc dù giao Trần gia cho hắn nhưng trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có nghi kỵ, dù sao không phải là cháu trai ruột, "Tiểu Dạng à, cháu có bạn gái không?"

 

Lục Dạng hơi sửng sốt, nhìn thêm vẻ mặt ghen tị của em họ, trong lòng có dự cảm xấu nhưng vẫn thành thật lắc đầu.

 

Bên người cũng không thiếu phụ nữ thích hợp, chẳng qua là không có cách nào giống như lúc trước, chỉ là vì người khác thích hợp, chỉ là vì đang trong thời kỳ độc thân* thì nên bên nhau.

 

*Không song kỳ (空窗期): giai đoạn từ khi chia tay cho đến khi yêu tiếp, thời gian trống, giai đoạn thất nghiệp.

 

Ông Trần gật đầu, lại uống một hớp canh, ông mới chậm rãi nói: "Con gái của nhà bác Lưu vừa từ nước ngoài về, tuổi cùng phù hợp với con, qua mấy ngày nữa con thay ta đến Lưu gia thăm hỏi đi."

 

Lục Dạng không mở miệng đáp ứng giống như trước, hắn đột nhiên có chút phiền.

 

Ăn cơm rất phiền.

 

Nghĩ tới lời mẹ nói, chỉ cần hắn đồng ý tiếp nhận Trần gia, trả giá đầu tiên là không thể tự chủ trong hôn nhân.

 

Lúc ấy hắn cảm thấy không có gì, dù sao cưới ai cũng như nhau, dựa theo ông ngoại sắp xếp, đối phương cũng có thể mang đến trợ lực cho mình, vừa đúng dịp.

 

Hắn cũng không biết khoảng thời gian này mình thế nào, tâm tình vô cùng buồn phiền.

 

Nghĩ đến mình phải chấp nhận ông ngoại sắp xếp với một người phụ nữ có gia thế tốt gặp mặt rồi yêu đương thậm chí là kết hôn, hắn tự nhiên nảy sinh cảm giác chán ghét và bài xích, thậm chí trong lòng còn sinh ra ý nghĩ buồn cười —— nếu như không thể ở bên cạnh người mình thích thì có ý nghĩa gì chứ?

 

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, rất nhanh đã bị hắn ép xuống, hắn không nên có ý nghĩ buồn cười lại ngây thơ như vậy.

 

Hắn nhìn ông ngoại một chút, cuối cùng nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Vâng ạ."

 

Vô tình liếc đến em họ, trên mặt tràn đầy châm chọc, dường như đang cười nhạo hắn là người không biết phản kháng hèn nhát.

 

Lục Dạng cúi đầu ăn cơm, nhai rất chậm rất chậm, hắn dự định sẽ nhớ cảm thụ vào thời khắc này thật sâu sắc, nhớ kỹ cảm giác bất lực nhưng không thể không đi làm chuyện mình không thích.

 

Như vậy hắn mới có thể thanh tỉnh, mới càng biết rõ mình muốn cái gì.

 

Đúng như Giang Cảnh Xuyên nghĩ, quả nhiên xe taxi vừa tiến vào thành phố thì bắt đầu tắc đường.

 

"Còn thịt bò kho nữa không? Tối hôm nay anh muốn ăn mì lạnh thịt bò kho mà em nói." Giang Cảnh Xuyên nắm bàn tay mềm mại không xương của Tô Yên, thở dài nói, "Không chỉ một lần anh cảm thấy may mắn, thật may ban đầu anh không đi du học ở Anh, nếu không chắc chắn anh sẽ không đẹp trai như bây giờ."

 

"Phì, anh có ý gì."

 

"Thời tiết xấu cũng thôi đi, còn không có món gì ăn ngon. Em biết chưa? Tinh Tinh có thể sang năm sẽ đi du học Anh đấy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ con bé thật sự không phải con ruột."

 

"Tinh Tinh nguyện ý đi không?"

 

"Con bé không có biểu hiện quá chán ghét, nói thật, đứa trẻ mới lớn như con bé, trong lòng chắc là muốn xuất ngoại du học, mặc dù anh cho rằng con bé đi qua có thể không học được gì."

 

Quan hệ giữa Giang Cảnh Xuyên và Giang Tinh Tinh không hề không tốt như Giang Tinh Tinh nói, thật ra thì cũng như quan hệ anh em thông thường, như bây giờ Giang Cảnh Xuyên ở bên cạnh Tô Yên cũng sẽ trêu chọc em gái mấy câu.

 

"Nếu Tinh Tinh biết anh nói con bé như vậy, chắc chắn sẽ tức giận." Tô Yên cười nói.

 

"Thành tích của con bé vốn không tốt, khi còn bé cũng mời rất nhiều gia sư, thành tích con bé vẫn giữ mức trung bình nhưng ba mẹ anh cảm thấy cho nó xuất ngoại một chuyến, ít nhất khẩu ngữ sẽ mạnh hơn một chút."

 

"Nghe anh nói như vậy, vậy anh vẫn rất quan tâm em ấy mà."

 

Giang Cảnh Xuyên không thể phủ nhận cười một tiếng, "Nó là em gái anh, cho dù nó không thông minh, thành tích học tập cũng không tốt nhưng có một điểm rất tốt, đó chính là không học cái xấu. Đương nhiên, mỗi lần anh biết được thành tích của nó từ mẹ, cũng sẽ hoài nghi nó không phải em gái anh."

 

"Thôi đi, Giang tiên sinh có tự tin như vậy, vậy có thể hoài nghi em không phải vợ anh không?" Tô Yên đẩy anh một cái, tức giận nói.

 

"Anh cho là chỉ số thông minh của em cao hơn Tinh Tinh nhiều."

 

"Này!"

 

Giang Cảnh Xuyên bắt lại bàn tay đang làm loạn của cô, vui vẻ nói: "Được rồi, không trêu đùa em nữa. Lời này em đừng nói cho Tinh Tinh, mặc dù anh cảm thấy trong lòng nó cũng biết."

 

Tô Yên vẫn đánh giá Giang Tinh Tinh rất cao, mặc dù đôi khi có hơi mê trai nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ là điểm này hiếm khi thấy, làm người cũng biết điều, không giống như những cô em chồng trong phim truyền hình chọc người ghét.

 

Mặc dù đang tắc đường nhưng nói chuyện trời đất như vậy, thời gian trôi qua vẫn rất nhanh.

 

Lúc đến cửa nhà ăn, Giang Cảnh Xuyên bấm số điện thoại gọi Tùy Thịnh, "Tôi và Tô Yên đến rồi, cậu ra đón chúng tôi hay là nói cho tôi số phòng?"

 

Tùy Thịnh nhìn người trong phòng riêng bộ dáng như cười như không, trong lòng bồn chồn, anh ta cảm thấy hôm nay thế nào anh ta cũng sẽ bị Giang Cảnh Xuyên vứt xác.

 

"Cái đó, tôi ra ngoài nghe điện thoại." Tùy Thịnh đứng lên, che điện thoại di động, nói với người phụ nữ đang nở nụ cười.

 

Người phụ nữ nhíu mày, ý vị không rõ cười nói: "Là Giang Cảnh Xuyên à?"

 

Tùy Thịnh làm bộ không nghe được, cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài phòng riêng, "Chúng tôi? Đừng nói với tôi là cậu mang Tô Yên tới?"

 

Giang Cảnh Xuyên: "Cậu rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy? Tôi không thể mang vợ tôi tới sao? Là cậu nói mời chúng tôi ăn cơm."

 

Bây giờ Tùy Thịnh cũng hận không thể đâm vào tường, anh ta đi qua một bên, "Anh em à, nếu như hôm nay cậu bị phạt quỳ bàn phím hoặc là cây xương rồng gì đó thì mong cậu trả thù tôi nhẹ chút, có được không?"

 

Giang Cảnh Xuyên lòng dạ hẹp hòi đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, Tùy Thịnh cảm thấy mình hôm nay thật sự gặp xui xẻo, không cần phải nói, anh ta chắc chắn phải trải qua một khoảng thời gian đau khổ.

 

"Nói điểm chính." Giang Cảnh Xuyên cũng phát giác được chuyện không bình thường, Tùy Thịnh không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời này.

 

Chuyện này dù sao cũng phải nói ra, Thịnh cắn răng nói: "Mặc dù tôi biết cậu nhất định sẽ trách lên đầu tôi nhưng tôi vẫn phải phủi sạch quan hệ, hôm nay chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp, khi tôi tới gặp phải Trình Ảnh, cho dù nói thế nào tôi và cô ấy trước kia cũng coi là bạn bè, vậy chắc chắn phải chào hỏi, sau đó không biết thế nào, cô ấy lại tới phòng riêng của tôi, nói ăn cơm chung, tôi nói với cô ấy hôm nay tôi có việc, cô ấy khăng khăng cho rằng tôi cố ý tránh mặt cô ấy, vậy tôi có thể làm gì?"

 

Giang Cảnh Xuyên nghe, vốn trên mặt đang còn chút ý cười, bây giờ đã không còn cảm xúc.

 

Trình Ảnh, có lẽ không còn nhớ rõ ràng dáng vẻ của cô ta nhưng cái tên này anh vẫn biết.

 

Nếu như phải thừa nhận khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau kia là yêu đương thì cô ta là bạn gái cũ của anh.

 

Hai người xem như chia tay trong hòa bình, ai cũng không nhớ ai, những năm gần đây, cũng chưa từng liên lạc.

 

Giang Cảnh Xuyên đương nhiên sẽ không còn sót lại tình cảm gì với cô ta, trên thực tế, nói một câu rất thiếu đòn lại rất khốn nạn, anh vốn cũng không có tình cảm gì với cô ta.

 

Nếu như đổi lại bất kỳ trường hợp nào khác, anh thấy cô ta cũng sẽ không cảm thấy gì, nói không chừng còn có thể gật đầu chào hỏi.

 

Mặc kệ trường hợp nào cũng được nhưng không thể là hôm nay!

 

Vợ anh vẫn còn ở đây đấy!

 

Bây giờ trong lòng Giang Cảnh Xuyên có ý định muốn xé xác Tùy Thịnh.

 

Tô Yên đứng ở một bên tò mò nhìn Giang Cảnh Xuyên, không biết anh thế nào, cô nhẹ nhàng cười với anh.

 

Giang Cảnh Xuyên mỉm cười nói với Tùy Thịnh đầu bên kia điện thoại: "Tôi muốn tuyệt giao với cậu. Tạm biệt."

 

Tùy Thịnh vội vàng kêu: "Đừng mà!!"

 

Giang Cảnh Xuyên tuyệt không cho phép bất kỳ người nào đến phá hư cuộc sống bây giờ của anh, đương nhiên Trình Ảnh cũng không có khả năng có bản lĩnh kia hoặc có tâm tư phá hoại chẳng qua anh phải bóp chết những mâu thuẫn có thể xảy ra từ bây giờ, thế là anh điểu chỉnh nét mặt dịu dàng nói với Tô Yên: "Hôm nay Tùy Thịnh có chút việc, chúng ta đi chỗ khác ăn thôi."

 

Tùy Thịnh cũng nghe được những lời này của Giang Cảnh Xuyên, "Cậu không vào sao?"

 

Đi vào đại gia nhà cậu!

 

Nếu anh vào thì cũng tương đương với một bước bước vào địa ngục.

 

Chuyện ngu xuẩn như vậy anh sẽ không làm.

 

Cũng không phải nhất định phải gặp mặt, cũng không phải cần ăn bữa cơm này, Giang Cảnh Xuyên dắt tay Tô Yên muốn rời đi, anh nói với Tùy Thịnh: "Không nói nữa, cúp đây."

 

Sau đó anh không để ý đến phản ứng của Tùy Thịnh mà trực tiếp cúp điện thoại.

 

Cho đến khi lần nữa ngồi trên xe taxi, Giang Cảnh Xuyên mới thở dài một hơi, điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn Wechat Tùy Thịnh gửi tới.

 

Tùy Thịnh: "Cô ấy hỏi tớ, có phải cậu không muốn thấy cô ấy không."

 

Giang Cảnh Xuyên: "Đúng vậy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)