TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cuối cùng Tô Yên vẫn không thể học bơi, bởi vì ở dưới nước cô không cho Giang Cảnh Xuyên lại gần một chút nào.

 

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tô Yên đã bị Giang Cảnh Xuyên đánh thức, nói là cùng đi ngắm bình minh. Nếu nói Giang Cảnh Xuyên rất có hứng thú với chuyện đó thì quá là vớ vẩn, ngoại trừ mấy thanh niên văn nghệ thì không nhiều anh em đàn ông thích sáng sớm tinh mơ bò dậy đi ngắm mặt trời mọc, bọn họ càng thích làm tổ trong chăn ngủ đến tự nhiên tỉnh hơn. Giang Cảnh Xuyên cảm thấy Tô Yên hẳn là sẽ thích, hơn nữa lần này tới đây dù sao cũng phải cùng cô đi làm một vài chuyện có nghĩa. Ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm ánh nắng chiều đầy trời chắc chắn là không thể thiếu được.

 

Tô Yên một bụng căm giận, cô hoàn toàn không có hứng thú với ngắm mặt trời mọc. Chẳng qua thấy Giang Cảnh Xuyên hứng thú bừng bừng, cô chỉ có thể nuốt cục tức phải rời giường, không tình nguyện xuống giường rửa mặt chải đầu.

 

Khi hai người rời khỏi biệt thự đi ra bãi biển, một chút bực bội kia cũng bị gió biển thổi bay.

 

Đây là ở trên đảo, một năm bốn mùa gần như đều là mùa hè, cho dù mấy ngày nay nhiệt độ không khí có thấp hơn một chút nhưng đến giữa trưa, đi trên bờ cát giống hệt như đi trên ván sắt nung vậy, chỉ cần thêm chút hạt thì là lên là ok rồi.

 

Giang Cảnh Xuyên thật vất vả mới rút ra một chút thời gian nghỉ ngơi từ trong đống công việc của mình, tất nhiên là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Còn Tô Yên, trải qua một buổi tối lăn lộn, cho dù làm việc và nghỉ ngơi có quy luật cũng mệt đến mức tỉnh dậy cùng Giang Cảnh Xuyên. Chờ sau khi hai người rửa mặt chải đầu rồi lại ăn cơm trưa thì đã là giữa trưa, vừa thấy ánh mặt trời bên ngoài, hai người đã không muốn đi ra.

 

Không đi ra ngoài thì làm gì đây? Vậy làm tổ trong biệt thự xem TV ngủ trưa thôi. Mãi cho đến năm sáu giờ chiều hai người mới dám đi ra ngoài.

 

Tô Yên duỗi người, cô trực tiếp cởi giày đi trên bờ cát, lạnh lạnh, thoải mái cực kỳ.

 

Vì để chuyến đi này có thể trọn vẹn hơn một chút, Giang Cảnh Xuyên đã cố ý phân phó trợ lý đi mua một chiếc máy ảnh SLR*. Anh cũng chỉ là một tên gà mờ, chẳng qua kỹ thuật chụp ảnh vẫn có thể bỏ xa Tô Yên mấy con phố. Hai hôm nay anh nghiên cứu một chút, không ngờ lúc này chụp ảnh lên cũng ra gì phết.

 

*Máy ảnh SLR: máy ảnh phản xạ ống kính đơn.

 

Hai ngày nay Tô Yên vẫn phơi nắng đều đều, khổ nỗi Giang Cảnh Xuyên đã đen đi vài phần nhưng cô lại không thay đổi chút nào. Buổi tối, Giang Cảnh Xuyên ôm cô, thấy làn da cô vẫn trắng nõn như vậy, anh cảm thấy thật đúng là thích thế nào cũng không đủ.

 

Máy ảnh của Giang Cảnh Xuyên gần như toàn là ảnh của Tô Yên. Vốn dĩ dáng người Tô Yên đã không tồi, hơn nữa làn da trắng, dáng người gầy gầy ưa nhìn, cho dù kỹ thuật của Giang Cảnh Xuyên chẳng ra gì cũng có thể chụp cô cực kỳ xinh đẹp.

 

“Đột nhiên anh có chút hiểu ra tại sao nhiều người lại yêu thích loại máy ảnh này như vậy.” Giang Cảnh Xuyên ngồi ở trên tảng đá ngầm bên cạnh, nhân lúc Tô Yên không chú ý chụp được góc nghiêng nhìn ra xa xăm của cô.

 

Tô Yên cảm thấy thời đại này quá thần kỳ. Điện thoại thì không nói, ấy thế mà còn có thể chụp ảnh, cái này không biết mạnh hơn họa sư trong cung bao nhiêu lần. Trước kia cô không mấy hài lòng với chuyện vẽ tranh, cô luôn cảm thấy những họa sư đó đều vẽ mọi người thành một dáng vẻ, trông khô khan cực kỳ.

 

“Cái gì?” Tô Yên không sử dụng máy ảnh trong tay Giang Cảnh Xuyên cho nên không hiểu anh đang nói gì.

 

Giang Cảnh Xuyên đang cúi đầu xem mấy tấm ảnh vừa chụp, anh không ngẩng đầu đáp: “Bởi vì chụp người mình thích thật sự sẽ nghiện.”

 

Tô Yên không thể không cười. Cô không biết hiện tại tình cảm của Giang Cảnh Xuyên đối với cô đã đến mức độ nào, có lẽ là nhiều hơn nhiều so với một từ thích nhưng tuyệt không phải là yêu. Cô đã từng được một người yêu sâu sắc cho nên cô biết được yêu là cảm giác gì, là bất chấp mọi thứ, là không có sợ hãi. Thật xin lỗi, hiện tại cô không cảm nhận được cảm giác này ở trên người Giang Cảnh Xuyên.

 

Nhưng mà cô sẽ không tham lam, cô mới thực sự ở bên Giang Cảnh Xuyên không được bao lâu, có thể có được kết quả trước mắt cô đã rất vừa lòng rồi.

 

Trong lòng Tô Yên cũng biết, có được điều này hơn phân nửa là nhờ thân phận của cô, bởi vì cô là vợ của anh, cho nên anh mới không nhìn đến những người phụ nữ khác.

 

Nghĩ vậy, Tô Yên dựa vào trên vai Giang Cảnh Xuyên sâu kín thở dài: “Thật hy vọng có thể vẫn luôn luôn như thế này, Cảnh Xuyên, em thật sự cảm thấy đây là cuộc sống mà mình muốn.”

 

Tận đáy lòng cô hy vọng cuộc sống này có thể kéo dài cho đến khi cô chết. Đối với người có thể cho cô cuộc sống mà cô muốn, Tô Yên sẽ dành cho kiên nhẫn và dịu dàng lớn nhất, điều này chẳng phải càng thực tế hơn tình yêu hư vô mờ mịt sao?

 

Cái người cửu ngũ chí tôn kia không hiểu, cô hy vọng Giang Cảnh Xuyên có thể hiểu.

 

Thành phố A bên này, ba Giang về nhà thấy trong nhà có cherry tươi thì tò mò hỏi: “Dì mua sao? Mùi vị không tệ lắm, rất tươi.”

 

Mẹ Giang vừa mới học xong khóa học yoga và tiễn giáo viên rời đi, nghe thấy ba Giang hỏi như vậy thì không khỏi xì cười: “Có người mượn hoa dâng Phật* nhưng cuối cùng lại vác đá nện vào chân mình.”

 

*Mượn hoa dâng phật: chỉ sự việc một người, dùng thứ của người khác để làm phương tiện tạo lợi cho mình.

 

Ba Giang và mẹ Giang tự do yêu đương kết hôn, nhiều năm như vậy tình cảm hai người vẫn rất mặn nồng. Mẹ Giang bảo dưỡng rất tốt, đi ra ngoài với Giang Cảnh Xuyên nói là chị em cũng có người tin. Mà ba Giang thì đã có bụng nhỏ, thoạt nhìn là đàn ông trung niên. Một điều mà Tô Yên bội phục mẹ Giang chính là qua nhiều năm như vậy vẫn có thể làm cho chồng coi mình là nữ thần, đây thật là điều mà người bình thường không thể làm được.

 

Thấy không, ba Giang vừa thấy mẹ Giang cười đến vui vẻ thì vội vàng chạy lại: “Ai vậy.”

 

Hai vợ chồng ở bên nhau không bao giờ hết chuyện để nói. Mẹ Giang nhớ tới sắc mặt cuối cùng của Vương Tư Kỳ hôm nay, bà nhịn không được vui vẻ: “Anh có biết con gái nhà họ Vương kia không? Cherry là cô ta mang tới đấy, bụng dạ cô gái đó đúng thật là loanh quanh lòng vòng mà.”

 

Ba Giang cố gắng nhớ lại một chút, cuối cùng não cũng nảy số: “Hình như là bạn học của Tiểu Xuyên đúng không? Làm sao vậy?”

 

“Em nói cho anh này, cô gái này thích Tiểu Xuyên, hôm nay mượn danh nghĩa tặng cherry tới đây nói bậy bạ về Tiểu Yên, còn tưởng rằng em nghe không hiểu đúng không.” Hồi trẻ mẹ Giang không có chút thiện cảm gì với mấy người thiên kim tiểu thư. Trước kia bà đã ăn không ít thua thiệt ở phương diện này, mặc dù mấy năm nay đã thay đổi tâm thái nhưng hiện tại hành vi của Vương Tư Kỳ khiến cho bà nhớ lại quá khứ đã từng bị hãm hại. Trong chốc lát càng thêm không thích cô ta.

 

“Không phải chứ? Cô ta nói bậy bạ gì thế?” Trong lòng ba Giang không cho những chuyện này là đúng, chẳng qua bà xã đại nhân ở trên cao, cho dù ông không hề cảm thấy hứng thú cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

 

Mẹ Giang không muốn nói cụ thể chuyện này cho chồng nghe. Tuy rằng ông cũng sẽ không tin tưởng, nhưng khó tránh khỏi sẽ có bất mãn với Tô Yên: “Không có gì, chỉ là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, cô gái nhà họ Vương này thật đúng là quá ghê gớm.”

 

Chuyện của con trai và con dâu vẫn nên để cho bọn họ tự giải quyết đi.

 

Bà không gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi.

 

Thật ra ở một mức độ nào đó, mẹ Giang lại có chút ý thưởng thức với Tô Yên. Bà cảm thấy Tô Yên bây giờ rất giống với mình lúc trước, cái gì cũng không hiểu, gả đến nhà cao cửa rộng, thích ứng với hoàn cảnh đã rất vất vả, còn phải ứng phó với một vài người không có ý tốt thật sự là không dễ dàng chút nào. Chỉ riêng điểm này mẹ Giang đã cho rằng mình cần phải đứng về phía Tô Yên.

 

Ba Giang cũng không có hứng thú cho nên không thèm hỏi nữa. Ông đặt trọng điểm ở chỗ khác: “Con gái Vương gia thích Tiểu Xuyên hả, chuyện khi nào……”

 

Giọng điệu còn vô cùng tiếc hận.

 

Đúng là chọc một phát trúng lửa giận của mẹ Giang, bà ném áo choàng ở một bên, mặt vô cảm nói: “Anh có ý gì? Có phải anh cảm thấy rất đáng tiếc hay không, cảm thấy cô ta xứng đôi với Tiểu Xuyên hơn một chút?”

 

Ba Giang đến cả ý định quất chết tim mình cũng có luôn rồi, biết rõ vợ để ý chuyện này nhất mà cố tình cái hay không nói lại nói cái dở. Ông vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, anh không có ý gì khác đâu, thật sự, anh thề với trời!”

 

“Em nói cho anh biết, Tiểu Yên ngoài gia thể kém hơn con gái Vương gia thì chỗ nào cũng tốt hơn, cô ta căn bản là không thể so được. Không nói cái khác, anh cảm thấy con trai anh sẽ thích loại hình như cô ta sao? Nếu thích thì đã sớm thành đôi rồi. Hôm nay em phải nói rõ ràng với anh, anh nhất định phải thẳng thắn một quan điểm, con dâu của anh chỉ có một, đó chính là Tiểu Yên, không cần biết kẻ nào nói vớ nói vẩn, anh cũng phải đứng về phía con dâu mình, có nghe chưa hả?”

 

Giọng điệu của mẹ Giang cực kỳ cực kỳ nghiêm túc, dù sao cũng là lời của nữ thần, cuối cùng ba Giang cũng nghe theo, thành công bị tẩy não.

 

“Tiểu Xuyên thích kiểu nào, hợp kiểu nào em làm mẹ nó có thể không biết sao? Nếu anh muốn con trai mình con cháu đàn đống, gia đình hòa thuận thì tốt nhất nên chấn chỉnh lại tâm lý mình đi, đừng coi thường Tiểu Yên, về sau con bé chính là mẹ ruột của cháu trai cháu gái anh, biết chưa?”

 

Ngay từ đầu ba Giang không quá thích Tô Yên, ông cảm thấy cô là con nhà nghèo, không xứng với con trai nhà mình. Ba Giang là người ủng hộ môn đăng hộ đối, đương nhiên ông cũng rất độc đoán, chính mình chọn mẹ Giang còn không cho người khác nói, chỉ cho phép ông đánh giá người khác, không cho phép người khác nói vợ ông không được.

 

Nữ thần nói cái gì thì chính là cái đó.

 

Ba Giang chỉ có thể gật đầu: “Biết rồi, anh đã nói gì đâu, hơn nữa, anh cũng chẳng muốn để cho Tiểu Xuyên ly hôn.”

 

Ông lại không phải người không có đầu óc, con trai ly hôn thì có gì mà tốt chứ? Với địa vị trước mắt của Giang gia, đương nhiên chuyện liên hôn sẽ mang lại không ít lợi ích nhưng Giang gia cũng không nhất thiết phải có được những lợi ích này. Nếu con trai đã kết hôn, đương nhiên là ông hy vọng con trai và con dâu thiên trường địa cửu.

 

Thấy nữ thần không nói gì nữa, ba Giang liền cơ trí bắt đầu lảng sang chuyện khác: “Đây cũng coi như là du lịch tuần trăng mật, hy vọng lần này Tiểu Yên có thể mang thai trăng mật cục cưng, thật ra trong nhà có một cục cưng nhỏ cũng không tồi. Bây giờ Tinh Tinh trưởng thành không còn chơi vui nữa.”

 

“Chơi vui?” Mẹ Giang bị ba Giang chọc giận đến bật cười: “Sinh con là vì chơi vui hả?”

 

Ba Giang rụt rụt cổ y như con chim cút, không dám nói cái gì nữa.

 

“Đúng lúc em lại trái ngược với anh, thật ra em hy vọng Tiểu Yên và Tiểu Xuyên có thể sinh con muộn một chút.” Mẹ Giang thở dài một hơi: “Đừng nhìn hai đứa nó hiện tại đường mật ngọt ngào như thế, chúng ta đều là người từng trải cũng không phải không biết, cuộc sống này ấy mà, không cần biết có tiền hay không, cũng là vì cọ xát, mâu thuẫn cũng sẽ không ít, nếu có thể chờ tình cảm ổn định hơn rồi lại sinh con thì tốt hơn bây giờ sinh nhiều.”

 

Trong lòng mẹ Giang cũng rõ ràng, con trai kết hôn được hơn nửa năm, tình cảm thật sự tốt hơn với Tô Yên cũng mới hơn một tháng, lúc này cũng giống như yêu đương vậy. Trong thời gian ba tháng đầu, khuyết điểm của đối phương đều là ưu điểm, nhìn chỗ nào cũng thấy thích. Chờ đến sau một thời gian dài cảm giác mới mẻ dần qua đi, vấn đề cũng sẽ nối đuôi nhau mà đến. Nếu thời gian này Tô Yên mang thai, mâu thuẫn ầm ĩ sẽ tạo nên tổn thương tình cảm không nhỏ với hai vợ chồng, cũng không tốt cho thân thể Tô Yên.

 

Bên này Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên ‘văn nghệ’ ngắm bình minh một phen, sau khi trở về thì cùng nhau ngủ bù. Hai người bị tiếng mưa to đánh vào cửa sổ sát đất làm tỉnh, có đôi khi dự báo thời tiết còn không bằng tâm tình ông trời đột nhiên trở xấu.

 

Trời mưa cũng tốt, không khí cũng ẩm ướt hơn một chút, không còn oi bức khó chịu như lúc trước nữa nhưng trước mắt hai người phải đối mặt với vấn đề dân sinh.

 

Bởi vì bọn họ không ở trong khách sạn, không có nhà ăn, chỗ gần nhất có thể ăn cơm cũng phải đi bộ ít nhất khoảng nửa tiếng. Bọn họ không nhớ số điện thoại để gọi cơm hộp, bây giờ lại không thể nào đội mưa to ra ngoài ăn cơm. Thật ra trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn nhưng Tô Yên không biết làm, Giang Cảnh Xuyên cũng chỉ có thể làm mấy món đơn giản như luộc trứng và nấu mì gói mà thôi.

 

Hai người ngồi trước bàn ăn trong phòng khách đối mặt với rau dưa thịt cá các loại mà trong lòng buồn rầu cực kỳ.

 

“Em thật sự không biết nấu cơm sao?” Giang Cảnh Xuyên chưa từ bỏ ý định lại hỏi lần nữa.

 

Nếu nơi này có mì gói thì còn có thể miễn cưỡng chịu được một bữa, nhưng tìm một vòng trong phòng bếp, rau dưa thịt cá đều có, gạo cũng có, chỉ duy nhất là không có mì gói.

 

Dù sao cũng không thể ăn cơm trắng với trứng luộc chứ?

 

Tô Yên cảm thấy Giang Cảnh Xuyên thật là quá khó hiểu, sao cô có thể nấu ăn chứ? Căn bản là cô không cần nấu ăn được chưa.

 

“Em không biết.”

 

Cuối cùng Giang Cảnh Xuyên lấy máy tính ra tìm kiếm công thức nấu ăn trên mạng, anh nhìn một vòng nguyên liệu nấu ăn rồi nói với Tô Yên: “Xem ra trứng xào cà chua là đơn giản nhất, mấy món khác cần phải thái thịt nhưng anh và em đều không biết.”

 

Kiên nhẫn chịu đựng chút, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.

 

Tô Yên không có ý kiến, tài nấu nướng của Giang Cảnh Xuyên có tệ thế nào cũng sẽ giỏi hơn Tô Yên, vì thế anh quyết định đảm đương vai trò đầu bếp chính, còn Tô Yên làm trợ thủ ở một bên.

 

Bởi vì trước đó từng có kinh nghiệm nấu cháo, cho nên vẫn là Tô Yên vo gạo nấu cơm. Cô ấn xong cái nút, nhìn đèn bên cạnh nút trên nồi cơm điện sáng lên, cảm giác siêu siêu thành tựu.

 

Cô quay đầu lại thì thấy Giang Cảnh Xuyên đang đeo tạp dề đánh trứng gà, thoạt nhìn cũng ra gì phết.

 

Trứng xào cà chua quả thật không khó. Năng lực lĩnh ngộ của Giang Cảnh Xuyên lại là đệ nhất. Tuy rằng quá trình có vấp váp cũng có chút tấu hài nhưng cuối cùng khi được mang lên bàn ăn, Tô Yên vừa nếm một miếng liền cho một cái like to bự: “Hương vị cũng không tệ lắm, thật đấy!”

 

“Ngoại trừ việc này.” Giang Cảnh Xuyên gỡ tạp dề rồi cũng ngồi xuống nếm một miếng. Mùi vị không phải quá ngon nhưng cũng không tồi. Đương nhiên lần đầu tiên anh nấu ăn có thể nấu được tới trình độ này cũng là tốt lắm rồi.

 

“Chồng em giỏi quá đi, làm chuyện gì cũng tốt hết trơn á!” Trong miệng Tô Yên đầy cơm nói không rõ chữ nhưng cô là nói thật. Trên đảo đương nhiên cũng có nhà hàng Trung Quốc nhưng hương vị vẫn cứ là thỏa mãn khẩu vị của dân bản địa nhiều hơn, cô vẫn luôn cảm thấy có một mùi vị kỳ quái không nói nên lời. Tuy rằng Giang Cảnh Xuyên chỉ làm một món nhưng bữa cơm này tuyệt đối là bữa cơm Tô Yên ăn vui vẻ nhất từ khi đi du lịch đến nay.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng vừa lòng. Hai người cực kỳ đói bụng nên giải quyết bữa trưa một cách nhanh chóng. Sau đó Tô Yên rất tự giác mà thầu việc rửa bát.

 

Khi Tô Yên đang rửa bát thì có khách tới. Nơi này cũng coi như là khu biệt thự, chẳng qua là khoảng cách giữa các biệt thự có hơi xa. Giang Cảnh Xuyên mở cửa, thấy người đến là một đôi tình nhân, anh nhíu mày định mở miệng thì người phụ nữ kia vào trước: “Hôm qua Leo nói với chúng tôi các anh là khách đến trước của cậu ấy, còn nói các anh là người Trung Quốc. Thật là khéo quá, chúng tôi cũng đến đây du lịch, vừa lúc ở ngay sát vách nhà anh.”

 

Giang Cảnh Xuyên thấy bên ngoài còn đang mưa liền nghiêng người, ý bảo bọn họ tiến vào.

 

Cặp tình nhân này rất nhiệt tình, trong tay còn cầm hộp cơm, người phụ nữ cười nói: “Chúng ta xem hôm nay trời mưa, những nhà hàng ở địa phương cũng không phải rất gần, cũng may tôi làm một ít đồ ăn, không biết hai người có ăn không.”

 

Nghe khẩu âm của người phụ nữ giống như là người phương bắc, ở trên hòn đảo này gặp được người Trung Quốc cũng không hiếm lạ nhưng có thể làm hàng xóm thì đúng là duyên phận rồi. Giang Cảnh Xuyên dĩ nhiên là không quá thích giao tiếp với người xa lạ nhưng lễ phép nên có thì vẫn phải có, anh cười cười: “Cảm ơn, chúng tôi vừa ăn xong, đúng rồi, hai người uống gì không? Có Coca và bia.”

 

Người phụ nữ và người đàn ông trăm miệng một lời đáp: “Bia.”

 

Quả là một đôi, nụ cười trên mặt Giang Cảnh Xuyên tươi hơn một chút, anh lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra đưa cho bọn họ.

 

Đúng lúc này, Tô Yên nghe được giọng nói xa lạ cũng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cặp tình nhân này thì cười cười. Giang Cảnh Xuyên ở một bên đúng lúc giải thích nghi hoặc: “Đây là hàng xóm của chúng ta.” Sau đó lại nói với cặp đôi kia: “Đây là vợ của tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)