TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 642
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nghĩ đến đây, Vương Tư Kỳ liền tiếp thu gợi ý của Trương Tịch Lâm. Buổi sáng ngày hôm sau liền mang theo cherry tươi tới nhà cũ Giang gia. Ông Giang và bà Giang đi ra ngoài câu cá, ba Giang đi xem xe cùng bạn thân, trong nhà chỉ còn lại có mẹ Giang, bà đang chuẩn bị ngủ trưa, nào biết Vương Tư Kỳ lại tới đây.

 

Mẹ Giang có ấn tượng với Vương Tư Kỳ, dù sao cái giới này cũng lớn như vậy, không thể nói là nhìn Vương Tư Kỳ lớn lên nhưng hai nhà còn xem như có qua lại.

 

“Hôm nay sao Tư Kỳ lại rảnh rỗi tới đây thế?” mẹ Giang mỉm cười hỏi.

 

“Bạn của cháu gửi cherry từ đường hàng không tới, hôm nay đúng lúc đi ngang qua bên này nên mang cho dì một ít ạ.” Trong lòng Vương Tư Kỳ có hơi thấp thỏm. Từ nhỏ cô ta đã rất được người trong giới hoan nghênh, các chú các dì đều rất thích cô ta. Cô ta cũng biết khoe mẽ, cho dù thích Giang Cảnh Xuyên đến nhường nào, cô ta cũng không dám lôi kéo làm quen mẹ Giang.

 

Lúc này trong lòng Vương Tư Kỳ rất nhút nhát, nhưng nghĩ đến Giang Cảnh Xuyên lại khẽ cắn môi chống đỡ.

 

Mẹ Giang cười cười: “Cháu có lòng quá, hôm nay ở lại đây ăn cơm nhé?”

 

Bà không hỏi mục đích đến đây của Vương Tư Kỳ, thái độ tuy rằng không tính là xa cách, nhưng cũng không dính dáng gì đến hai chữ thân mật.

 

“Không cần đâu ạ, lát nữa cháu phải đi ngay, buổi chiều công ty còn có việc chờ cháu xử lý.” Sau khi Vương Tư Kỳ nói xong liền uống một ngụm trà, cô ta lại cười với mẹ Giang: “Cảnh Xuyên và Tô Yên ra ngoài du lịch đúng không ạ, thật sự hâm mộ quá, cháu cũng muốn đi chơi nhưng công ty còn rất nhiều chuyện cho nên không thể đi được.”

 

Mẹ Giang nâng chén trà lên, cúi đầu ngửi hương trà, khóe miệng hiện lên một nụ cười: “Trước kia công việc của Cảnh Xuyên bận quá, chưa có thời gian đưa Tiểu Yên đi hưởng tuần trăng mật, cũng may Tiểu Yên rất hiểu chuyện, lần này chính là kỳ nghỉ trăng mật đấy.” Bà dừng một chút, nói: “Tư Kỳ, cháu là người phải làm việc lớn, về sau công ty nhà cháu sẽ do cháu tiếp quản, người tài giỏi thường nhiều việc mà.”

 

“Hiện tại thấy Cảnh Xuyên và Tô Yên có tình cảm tốt như vậy cháu cũng mừng cho anh ấy. Trước kia Cảnh Xuyên rầu rĩ không vui, cháu liền nói, người mà ông bà nội Giang chọn ra chắc là phải rất tốt, bây giờ thì cháu yên tâm rồi. Dì, dì cứ chờ ôm cháu trai thôi.” Vương Tư Kỳ cười tủm tỉm nói, bộ dáng không hề tâm cơ.

 

Mẹ Giang nghe xong cũng cười, “Rầu rĩ không vui? Nó nên mừng thầm mới đúng, không nói cái khác, Tiểu Yên này nhà chúng ta cho dù là tướng mạo hay phẩm hạnh đều là trong vạn người chọn một người. Đừng nói là ông bà nội, ngay cả dì và ba nó cũng rất thích Tiểu Yên.”

 

Nghe được mẹ Giang đánh giá cao Tô Yên như vậy, trong lòng Vương Tư Kỳ lộp bộp, không biết tiếp theo có nên nói hay không, nhưng nếu không nói cô ta cũng không cam lòng.

 

“Phải không, hai ngày trước cháu gặp được một người bạn của Tô Yên, không biết dì đã gặp qua chưa, chính là Thẩm gia ở phía bắc thành phố, hình như quan hệ rất tốt với Tô Yên đấy ạ, có lẽ trước kia hai người đã từng là bạn học, thế giới này cũng thật nhỏ quá.” Vương Tư Kỳ quyết định dừng ở đây, nói nhiều sẽ sinh ra nghi ngờ không cần thiết.

 

Mẹ Giang suy nghĩ một chút, bà cũng có chút ấn tượng với Thẩm gia ở bắc thành. Trước kia hoàn cảnh không tồi, chẳng qua sau này không còn được như vậy nữa, hiện tại đều là sống bằng tiền dành dụm. Trước kia mẹ Giang để có thể mau chóng dung nhập hoàn cảnh đã ghi nhớ rất kỹ những người đã gặp qua ở bữa tiệc, chỉ sợ một ngày nào đó gặp lại sẽ làm trò cười. Bà nghĩ nghĩ một chút mới nhớ Thẩm gia hình như có đứa con trai, tuổi cùng lớn xấp xỉ Tô Yên.

 

Vương Tư Kỳ này có ý gì đây? Cùng phụ nữ, mẹ Giang đương nhiên biết Vương Tư Kỳ có tâm tư với con trai nhà mình, chẳng qua bà không thích người con gái này, tâm tư quá sâu, không thích hợp với Cảnh Xuyên.

 

Xem ra cô ta là muốn mách lẻo, mẹ Giang nhẹ nhàng nói: “Là như vậy sao? Thế thì thật khéo quá, dì trò chuyện với Tiểu Yên, đứa nhỏ này tính tình rất tốt, không khoa trương. Ban đầu dì cũng rất lo lắng, Tính tình con bé như vậy rất dễ bị tổn thương, nếu đụng phải người có tâm cố ý gây khó dễ, dì nghĩ con bé sẽ phải cam chịu, chỉ là như thế cũng tốt, tính tình này đơn giản chính trực chung quy thì tốt hơn một bụng loanh quanh lòng vòng nhiều, đúng không? Hiện tại dì cứ thấy Cảnh Xuyên lai dặn dò nó, bảo nó bình thường chăm sóc Tiểu Yên nhiều một chút, bây giờ tình cảm vợ chồng bọn nó rất tốt, dì cũng yên tâm. Tư Kỳ, tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa, cháu đã có đối tượng thích hợp chưa?”

 

Một hồi nói như vậy làm Vương Tư Kỳ mặt mũi trắng bệch, cô ta không biết là sai từ chỗ nào, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, lắc lắc đầu: “Cháu nào có vận khí tốt như vậy ạ, chẳng qua cũng không vội, hiện tại trọng tâm vẫn là công việc.”

 

“Vẫn là nên tốn chút tâm tư vào chuyện tình cảm đi. Cháu xem, sau khi Cảnh Xuyên nhà chúng ta cưới Tiểu Yên cũng không làm chậm trễ công việc, ngược lại xử lý chuyện công ty càng ngày càng tốt. Dì cũng thường nói với lão Giang nhà dì, cứ kết hôn đi, môn đăng hộ đối tuy là có đạo lý, nhưng nếu thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có không có phẩm hạnh tốt bằng con gái cưng của một gia đình nhỏ, vậy không bằng tìm một người tốt tính mà Cảnh Xuyên thích. Hiện tại dì và lão Giang đều rất thích Tiểu Yên, bà và ông càng không phải nói. Tư Kỳ, có câu cháu nói đúng rồi, hiện tại chờ ôm cháu trai. Cháu cũng phải cố lên, dì muốn uống rượu mừng của cháu sớm một chút đó nha.” Trước kia mẹ Giang ở vùng sông nước Giang Nam, sau này một nhà dọn đến thành phố A, khẩu âm nói chuyện vẫn không thay đổi. Vương Tư Kỳ nghe bà một hồi ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, hận không thể lập tức đứng dậy chạy lấy người.

 

Vương Tư Kỳ nghe không nổi nữa, cười khô khốc nói: “Dì, cháu còn có việc, không quấy rầy dì nữa ạ, lần sau có thời gian cháu lại qua thăm dì.”

 

Mẹ Giang đứng dậy, dịu dàng gật đầu với cô ta: “Ừm, hôm nay cảm ơn cháu nhé.”

 

Chờ Vương Tư Kỳ đi rồi, tâm tình mẹ Giang thoải mái vịn cầu thang chậm rãi lên lầu, chuẩn bị ngủ trưa.

 

Về phần chuyện kia Vương Tư Kỳ nói thì sao? Bà căn bản không để trong lòng.

 

Bắt đầu từ ngày con trai kết hôn bà đã quyết định, về sau nhất định mặc kệ chuyện con trai con dâu, tay bà tuyệt đối sẽ không duỗi dài như vậy.

 

Quan trọng nhất chính là bà tin tưởng con trai của mình, tuyệt đối có thể xử lý tốt mọi chuyện, bà cũng tin tưởng ánh mắt của mình.

 

Không nói cái khác, chỉ riêng vẻ ngoài của Tô Yên đã bỏ xa Vương Tư Kỳ vài con phố, ngay cả nhân phẩm cũng mạnh hơn Vương Tư Kỳ không chỉ một chút.

 

Rốt cuộc là tin tưởng một người ngoài có bụng dạ xấu xa hay là tin tưởng con dâu mình, bà biết cân nhắc rõ ràng.

 

Chỉ là đã đến lúc cho con trai một cảnh báo. Vương Tư Kỳ này tâm tư quá lung lay, chỉ sợ về sau còn ầm ĩ ra chuyện xấu, vẫn là nên bảo Cảnh Xuyên phòng bị một chút mới được.

 

Bên này, Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên đang giằng co trong phòng ngủ. Đúng như Leo nói, thời tiết hôm nay quả thực tốt hơn rất nhiều, hơn nữa phía sau biệt thự của bọn họ có một cái bể bơi lộ thiên. Sau khi ăn cơm trưa xong, Giang Cảnh Xuyên liền đề nghị muốn dạy Tô Yên bơi lội.

 

Tô Yên đã xây dựng tâm lý cần thay áo tắm nhưng cầm tấm vải hơi mỏng này, cô lại rối rắm: “…… Nếu không anh cứ đi bơi đi, em chẳng học đâu.”

 

Cô vẫn không có cách nào mặc như vậy đi ra ngoài.

 

Giang Cảnh Xuyên vỗ đầu cô một cái: “Mau thay đồ đi, trời nóng như vậy đi bơi là hợp nhất.”

 

Cho dù là áo tắm bảo thủ liền thân hay là áo tắm hai mảnh thì đều vượt xa phạm vi Tô Yên có thể tiếp thu.

 

Tô Yên quả thực cũng rất muốn đi nghịch nước, cuối cùng cô khẽ cắn môi hỏi: “Em có thể không mặc áo tắm không, cứ thế mặc bộ quần áo này xuống nước?”

 

Như vậy sao được! Giang Cảnh Xuyên là người đầu tiên không đồng ý!

 

Anh cho rằng Tô Yên thẹn thùng nên cầm lấy áo khoác màu trắng trong vali, “Em mặc cái này bên ngoài là được.”

 

…… Còn không phải là vẫn có thể nhìn thấy sao! Tô Yên cực kỳ không muốn, cô ngồi xổm xuống, buồn bực nói: “Em không muốn đâu.”

 

Chuyện này thật sự không thể trách cô làm ra vẻ được, hiện tại cô có thể chấp nhận váy ở nơi này đã là năng lực tiếp nhận rất mạnh rồi. Nhưng muốn cô ban ngày ban mặt mặc áo tắm không khác gì áo lót quần lót đi ra ngoài bơi lội, vậy thật sự không có khả năng.

 

Cô thật sự không làm được.

 

“Bây giờ bên ngoài ngoại trừ anh thì không ai nhìn thấy đâu mà.” Giang Cảnh Xuyên quyết định từng bước từng bước dụ dỗ cô mặc áo tắm.

 

“Anh cũng là người mà.” Tô Yên lẩm bẩm một câu, đừng nói là Giang Cảnh Xuyên còn ở bên cạnh, kể cả chỉ có một mình cô, cô cũng thấy xấu hổ.

 

“Nhưng anh là chồng em cơ mà.” Giang Cảnh Xuyên thấp giọng nói: “Còn chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu, có cái gì mà xấu hổ chứ.”

 

“Không cho nói!” Tô Yên tức giận đứng dậy bịt kín miệng Giang Cảnh Xuyên, gấp gáp đến mặt đỏ bừng “Không cho nói mấy lời này!”

 

“Vậy về sau có phải em sẽ không bơi lội không?” Giang Cảnh Xuyên không nghĩ tới da mặt cô lại mỏng như vậy: “Không phải chứ, chẳng lẽ trước kia em chưa từng bơi sao?”

 

Một câu như vậy nhắc nhở Tô Yên làm cô ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cô không thể nào cả đời này sẽ không bơi lội chứ? Bởi vì cô không thích ứng được với chuyện mặc áo tắm, cho nên không học bơi, vậy xem như thay đổi gì chứ?

 

Nếu bây giờ cô có dũng khí mặc áo tắm, thậm chí còn có thể học bơi, như vậy thì còn có chuyện gì có thể làm khó cô?

 

Tô Yên rất muốn nhanh chóng dung nhập vào thời đại này, nếu không làm chuyện gì cô cũng không tự tin.

 

Giang Cảnh Xuyên thấy thái độ Tô Yên có dấu hiệu buông lỏng thì tiếp tục dụ dỗ: “Ngoại trừ anh thì không ai có thể nhìn thấy, anh nói rồi mà, nếu có người ở đây thì em phải mặc bộ kia, đúng là muốn tính toán với em, thật sự là em chiếm tiện nghi của anh đấy.”

 

Tô Yên đột nhiên ngẩng đầu: “Em chiếm tiện nghi của anh?”

 

“Đúng vậy.” Giang Cảnh Xuyên không chút xấu hổ gật đầu: “Em xem, anh chỉ mặc quần bơi, nửa người trên đều trần trụi, tốt xấu gì em cũng được mặc cả bộ quần áo? Hai ta ai mới là người lộ hàng nhiều hơn? Là anh bị thua thiệt.”

 

Sao trên đời này lại có người mặt dày vô sỉ đến thế chứ, Tô Yên sợ ngây người.

 

“Vậy thì em càng không thể đi, nếu anh cảm thấy em chiếm tiện nghi của anh, một hai phải ăn vạ em thì làm sao bây giờ?” Tô Yên nghẹn cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc xua xua tay tỏ vẻ sẽ không đi bơi.

 

“Không không không.” Giang Cảnh Xuyên nói xong liền lôi kéo tay Tô Yên vỗ lên cơ ngực anh, lại di chuyển đến chỗ cơ bụng chỗ, “Em chiếm đi, cho em chiếm tiện nghi miễn phí, em nhất định phải chiếm tiện nghi của anh.”

 

“Đồ lưu manh.” Tô Yên rút tay ra, cười mắng.

 

“Không nói nữa không nói nữa, em mau thay đồ đi, anh lấy khăn tắm cho em, nếu em không ngại nóng thì có thể khoác vào.” Giang Cảnh Xuyên nói xong liền mở tủ quần áo ra tìm khăn tắm. Tô Yên đứng tại chỗ do dự hồi lâu mới thấy chết không sờn cầm lấy bộ áo tắm màu đỏ kia đi vào nhà vệ sinh.

 

Khi Tô Yên ngại ngùng xoắn xít bước ra, Giang Cảnh Xuyên vừa nhìn thấy cô hai mắt đã không thể dời đi.

 

Vốn dĩ làn da Tô Yên rất trắng, lúc này mặc áo tắm màu đỏ càng làm nổi bật lên làn da trắng tuyết, áo khoác màu trắng bên ngoài khó khăn lắm mới qua đùi, đôi chân trắng nõn thẳng tắp, đường cong lại đẹp, thật sự là không biết hướng tầm mắt tới nơi nào mới được. Giang Cảnh Xuyên bước tới nói thầm: “Em từ từ đã, anh phải đi xung quanh thị sát một chút, nhìn xem rốt cuộc còn có người hay không, nếu có thì anh phải dọn sạch mới được.”

 

Một thân này của vợ anh sẽ không thể để người khác nhìn thấy.

 

Tô Yên vốn đang có chút rối rắm lúc này cũng bị Giang Cảnh Xuyên chọc cười, cô nhanh chóng phủ thêm khăn tắm, lúc này mới cảm thấy an toàn hơn nhiều.

 

Giang Cảnh Xuyên tuần tra một vòng ở bên ngoài. Sau khi xác định không có ai, lúc này mới anh che chở Tô Yên đi về hướng bể bơi.

 

Vì trêu chọc Tô Yên, Giang Cảnh Xuyên đứng ở rìa bể bơi lao vào nước khiến từng giọt nước bắn lên người Tô Yên.

 

Ngay từ đầu Tô Yên cũng không dám trực tiếp xuống nước, cô chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ngâm chân trong bể bơi, nhìn Giang Cảnh Xuyên tùy ý bơi qua bơi lại, trong lòng Tô Yên cũng ngứa ngáy.

 

Giang Cảnh Xuyên nhô lên khỏi mặt nước, tóc anh đã ướt đẫm, tùy ý lau mặt một cái, anh cười cười, sau đó thừa dịp Tô Yên không chú ý thì trực tiếp kéo cô xuống nước. Tô Yên sợ tới mức hét lên một tiếng. Nước trong bể bơi sâu khoảng một mét rưỡi, Tô Yên thật vất vả mới vịn vào Giang Cảnh Xuyên đứng dậy được, cô nhất thời nổi đóa, không hề nghĩ ngợi đã cắn Giang Cảnh Xuyên một phát, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh làm em sợ muốn chết!”

 

“Đến đến đến, để anh dạy em.”

 

Ngay sau đó Giang Cảnh Xuyên bắt đầu giở trò, tuy rằng Tô Yên khó xử nhưng lại nghĩ học bơi có lẽ phải như vậy, cho nên chỉ có thể nghiêm túc cắn răng ngâm mình trong nước.

 

Chỉ cần không phải sợ nước, trên cơ bản có rất ít người không thích nghịch nước.

 

Tô Yên cũng vậy, cô vừa xuống bể bơi liền không muốn đi lên, chỉ hy vọng nhanh học được cách bơi, cô cũng muốn giống như Giang Cảnh Xuyên vậy, như một con cá tự do tự tại bơi trong nước.

 

“Vợ à, em mặc áo khoác ở dưới nước hành động không tiện, hay là cởi ra nhé?” Giang Cảnh Xuyên đột nhiên đỡ Tô Yên, nghiêm trang nói.

 

“Vì sao? Anh muốn làm gì?” Tô Yên cảnh giác nhìn Giang Cảnh Xuyên, chỉ cảm thấy anh đúng là không có ý tốt.

 

“Anh lừa em làm gì?” Giang Cảnh Xuyên kéo tay cô, để cho cô khua khua trong nước một chút: “Em xem, có phải cảm giác có một ít lực cản không? Sở dĩ em nhanh như vậy vẫn chưa học được chính là bởi vì mặc cái áo khoác này làm lực cản tăng lên cho nên mới thấy khó khăn, nếu em cởi ra chắc chắn sẽ nhẹ hơn không ít.”

 

Mặt Tô Yên không biểu cảm nhìn anh: “Ồ, vậy em đây không học nữa.”

 

Loại chuyện hoang đường này mà cô có thể tin được mới là có quỷ ấy!

 

Giang Cảnh Xuyên thở dài trong lòng, vì sao vợ lại khó lừa như vậy chứ?

 

Lại bắt đầu học, đang lúc Tô Yên đang lơ mơ suy nghĩ thì cảm giác được một đôi tay luồn vào trong áo khoác của mình, trực tiếp sờ lên bụng nhỏ của cô.

 

“Anh đang làm cái gì đấy hả?” Tô Yên bắt lấy bàn tay đang làm loạn, ra vẻ tức giận nói.

 

Giang Cảnh Xuyên cực kỳ vô tội nói: “Em biết mà, ở trong nước sẽ trôi tới trôi lui, không phải anh tự anh muốn thò vào đâu.”

 

“A, vậy em không học nữa.” Tô Yên cũng không bài xích loại tình thú này, cô  thích trêu trọc Giang Cảnh Xuyên.

 

Nào biết Giang Cảnh Xuyên không làm theo kịch bản, trực tiếp đẩy cô đến mép bể bơi, khi Tô Yên vừa định mở miệng nói chuyện, anh đã cúi đầu trực tiếp phủ kín môi cô.

 

Thiên lôi câu địa hỏa, hai người dây dưa cùng nhau.

 

Giang Cảnh Xuyên tức khắc nổi lên phản ứng, ý nghĩ duy nhất chính là muốn kéo áo tắm của cô xuống. Khi anh buông Tô Yên ra, cô đã thở hồng hộc, cảm thấy được phản ứng còn có động tác của Giang Cảnh Xuyên, cô vội vàng đè cánh tay đang làm loạn của anh lại: “Không được, không được ở chỗ này!”

 

Ở trong lòng Tô Yên, làm loại chuyện này chỉ có thể ở trong phòng, nếu đóng cửa tắt đèn đắp chăn thì là tốt nhất. Làm chuyện này ở bên ngoài, cô quả thực không dám nghĩ tới.

 

“Vì sao vậy?” Giang Cảnh Xuyên cảm thấy lúc này còn rất kích thích, vừa nghe Tô Yên nói như vậy còn tưởng rằng cô lo lắng chuyện tránh thai, anh vừa cắn vành tai cô vừa thấp giọng nói: “Anh có mang áo mưa ra đây.”

 

Tô Yên không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn anh, người này ngay từ đầu đã không có ý tốt ư? Nếu không mang theo áo mưa đi bơi làm gì chứ?!

 

“Em không học nữa!”

 

Thầy giáo kiểu gì thế này!! TAT


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)