TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Kết thúc hôn lễ, bạn bè thân thích đều có việc riêng, ngày hôm sau đã rời đi, trong sơn trang nhất thời cũng chỉ còn lại người nhà họ Giang.

 

Nơi này ở vùng ngoại thành, không khí tươi mát, nhiệt độ cũng không cao như ở trong thành phố. Ở nơi này thật sự quá thoải mái, vốn dĩ ba Giang và mẹ Giang đã lên kế hoạch đi du lịch nhưng đã đến đây rồi nên đành gác lại kế hoạch.

 

Giang Cảnh Xuyên ném Đại Bảo Nhị Bảo sang chỗ ba mẹ mình, lúc trở lại phòng, nhìn thấy Tô Yên đang đứng ở án thư cẩn thận mài mực, thấy anh tiến vào, cô cười cười không nói gì.

 

Anh vẫn luôn biết, trên người Tô Yên có một loại khí chất không giống với những người phụ nữ khác, đặc biệt là khi cô mặc vào bộ đồ cổ trang, thỉnh thoảng lại mang đến cho anh một loại ảo giác cô chính là người thời cổ đại.

 

Lúc trước Chu Lộ nói không sai, lúc Tô Yên ngồi ở một bên thêu hoa quả thật trông giống hệt tiểu thư khuê các.

 

Hôn lễ lần này ngoại trừ mua cho cô mũ phượng và khăn quàng vai, Giang Cảnh Xuyên còn cho người mua một vài cây trâm và ngọc. Tóc Tô Yên thực sự rất mềm mượt và dài, giờ phút này tùy ý vén lên dùng trâm cố định, còn có vài sợi tóc đen rơi ở trước ngực, chắc là có hơi không cẩn thận, trên tay cô có vài chấm mực văng ra.

 

Giang Cảnh Xuyên đi qua, thấy trên bàn có một ly trà, trực tiếp bưng lên uống hai ngụm, anh nói với cô: “Cái này phải làm thế nào?”

 

Anh chỉ vào mực hỏi.

 

Tô Yên lắc đầu: “Em cũng chỉ viết mấy chữ mà thôi, xong ngay rồi đây.”

 

Cũng là tối hôm qua sau khi gảy đàn cổ, cô mới phát hiện, thật ra đó mới là điều cô quen thuộc nhất. Dù cho hiện tại cô đã có thể dùng tiếng Anh rất lưu loát giao lưu với người ta nhưng cầm kỳ thi họa giống như đã khắc vào trong xương cốt cô. Dù cho hiện tại cô đã là người hiện đại, cũng không nên buông bỏ những gì mình đã học từ bé.

 

Bây giờ cô hoàn toàn không lo lắng có người sẽ cảm thấy cô kỳ quái, cũng không lo lắng sẽ lộ ra sơ hở.

 

Đây là chuyện rất tàn khốc nhưng cũng rất thực tế. Cô tới nơi này đã nhiều năm, ở trong mắt mọi người, cô hoàn hoàn toàn toàn là Tô Yên, cũng không có ai hoài nghi, mặc kệ cô biểu hiện ra tính cách không giống với nguyên thân, người Tô gia cùng Tần gia quen thuộc cô đều chỉ cảm thấy, sau khi cô làm con dâu Giang gia đã trở nên hiểu chuyện.

 

Bản thân cô không phải là một người ấm áp và thiện lương như vậy, cho dù là đối với Giang Cảnh Xuyên cũng là sau khi trải qua mấy năm sớm chiều ở chung cô mới công nhận anh là người nhà.

 

Nghiêm túc mà nói, người Tô gia và người Tần gia cô theo chân bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều nhưng cô vẫn cho rằng mình đã làm trọn trách nhiệm. Ngày lễ tết cô và Giang Cảnh Xuyên đều sẽ đi các nhà thân thích hai bên thăm hỏi, hàng tháng cô cũng cho ba mẹ Tô một khoản sinh hoạt phí đáng kể, một tháng cũng sẽ cùng ba mẹ Tô đi ăn vài bữa cơm, một tuần cũng sẽ đúng hạn gọi điện thoại trò chuyện với hai người.

 

Cô nghĩ những gì nên làm mình đã làm ổn, ít nhất ba Tô mẹ Tô cũng đã hơn một lần cảm khái, con gái quả nhiên làm mẹ rồi liền khác hẳn, hiểu chuyện hơn trước kia nhiều.

 

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cô vẫn sẽ hiếu thuận ba mẹ Tô thật tốt, giống như một đứa con gái chân chính.

 

Giang Cảnh Xuyên đi đến bên cạnh cô, nhìn cô khí định thần nhàn viết ra một chữ rất đẹp mắt, anh không khỏi cảm khái nói: “Còn có cái gì mà em không biết không?”

 

Nói ra thì chắc chẳng ai tin, vợ anh xinh đẹp, lại biết thêu thùa, biết thư pháp, biết gảy đàn cổ, đúng rồi, chơi cờ còn cực kỳ cao siêu nữa _(:3” ∠)_

 

Tô Yên nghe thấy Giang Cảnh Xuyên nói như vậy thì cười khẽ một tiếng. Cô buông bút lông trong tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó xoay người lại nắm tay Giang Cảnh Xuyên, cười khanh khách nhìn anh: “Có rất nhiều mà, em không biết nói tiếng Đức này, không biết làm dự án này, không biết nói chuyện làm ăn với người ta này, không biết kiếm thật nhiều thật nhiều tiền nuôi gia đình này…… Còn có, dạy con cũng không tài ba như Giang tiên sinh.”

 

“Cái này……” Giang Cảnh Xuyên cạn lời.

 

“Em cũng thường xuyên muốn hỏi anh, rốt cuộc có cái gì là Giang tiên sinh không biết không.”

 

Ừm, giữa vợ chồng cho dù thân đến không thể thân hơn nữa, cũng nên thỉnh thoảng khích lệ đối phương.

 

“Ai cũng biết anh ưu tú, biết kiếm tiền, lại có năng lực, nhân phẩm cũng rất tốt, cái tốt của anh mọi người đều biết.” Tô Yên ra vẻ tủi thân thở dài một hơi, “Anh xem, anh cảm thấy em biết cái này cái kia nhưng chỉ có mỗi mình anh biết mà thôi. Không chừng trong lòng người khác còn nghĩ thế này, Giang phu nhân ngoại trừ xinh đẹp thì còn gì nữa, căn bản là chẳng xứng với Giang tiên sinh thì sao.”

 

Giang Cảnh Xuyên bị cô chọc cười, anh giơ tay lên xoa đầu cô, thấp giọng cười nói: “Như vậy rất tốt mà, nếu ai cũng biết dáng vẻ tốt đẹp của em, có phải anh sẽ gặp nhiều tình địch hơn không? Em tốt, một mình anh biết là đủ rồi.”

 

“Anh tốt mọi người đều biết, cho nên em có rất nhiều rất nhiều tình địch hử?” Tô Yên cố tình muốn làm khó dễ anh.

 

…… Tự đào hố cho mình nhảy rồi.

 

Giang Cảnh Xuyên có chút bất đắc dĩ nhưng anh cũng biết, nếu phụ nữ hỏi vấn đề này thì ngàn vạn lần không thể bỏ qua, bỏ qua hậu quả rất nghiêm trọng,

 

“Vậy thì người khác biết anh có rất nhiều tiền, chẳng lẽ bọn họ biết thì anh phải cho bọn họ sao? Cho người ta biết anh tốt, anh cũng sẽ không đối tốt với họ, khiến cho mấy người dụng tâm kín đáo tức nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải Giang phu nhân sẽ càng vui vẻ đấy sao?”

 

Quả thật là Tô Yên nói không sai, từ khi kết hôn đến nay, đúng là có không ít phụ nữ biểu đạt ý tứ này với anh, cũng có một số người nghĩ mọi cách muốn tiếp cận anh. Chỉ là ngoại trừ mấy thành phần cá biệt thì những người khác cũng không để Tô Yên biết. Sau khi sinh Đại Bảo Nhị Bảo, Giang Cảnh Xuyên gần như là đẩy hết những cuộc xã giao có thể đẩy được. Trong giới có người ngầm bàn tán, Giang Cảnh Xuyên bị Giang phu nhân quản nghiêm lắm, vừa tan tầm liền về nhà đúng giờ, ngay cả bạn thân Tùy Thịnh cũng chẳng thể hẹn được anh.

 

“Nói thế cũng không sai.” Tô Yên nghiêm túc gật đầu: “Để cho mấy người đó nhìn được mà không ăn được, thèm chết bọn họ luôn.”

 

Không biết vì cái gì, nhất là một hai năm gần đây, Tô Yên đã không lo lắng Giang Cảnh Xuyên sẽ bị người khác cướp đi nữa rồi. Cô cũng rất ít khi nghĩ về chuyện này. Chẳng có nguyên nhân đặc biệt gì, cô cảm thấy Giang Cảnh Xuyên sẽ vẫn luôn ở đây, anh sẽ không đi. Chỉ là cô biết, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ thì đều muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông vì mình của đối phương, cho nên mặc dù trong lòng không có ghen tuông nhưng lâu lâu cô vẫn tỏ ra ăn dấm cho vừa lòng, ít nhất lần nào Giang Cảnh Xuyên thấy cô ghen cũng đều rất cao hứng.

 

Giang Cảnh Xuyên cười to, nhéo nhéo cái mũi cô: “Em cứ đắc ý đi.”

 

Ngay giữa mùa hè, đến chiều mọi người đều không có tâm trạng ăn uống gì, ngay cả Nhị Bảo bụng bự cũng chỉ ăn nửa bát cháo rồi thôi. Lúc Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên đi vào sân thì thấy Đại Bảo Nhị Bảo đang ngồi trên giường tre mắt trông mong nhìn đài sen trên tay ba Giang.

 

Ba Giang nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên tới đây, vội vàng vẫy tay với anh: “Mau qua đây, ba bóc đau tay quá trời đây này.”

 

Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên nghiêng người qua, thấy ngón tay ba Giang đỏ bừng, nói là do bóc hạt sen. Lúc đầu là mẹ Giang muốn ăn, ba Giang yêu vợ điên cuồng đương nhiên là cam tâm tình nguyện bóc cho bà. Chờ mẹ Giang ăn đủ rồi, Đại Bảo Nhị Bảo lại bám riết lấy ba Giang không buông, nói cũng muốn ăn cái này, ba Giang nghĩ thầm hai cục cưng cũng chưa ăn cơm chiều, lúc này ăn chút hạt sen cũng tốt cho cơ thể, vì thế không hề oán hận bóc cho hai cháu trai bảo bối, Đại Bảo Nhị Bảo vừa ăn vào thì không dừng được.

 

Hạt sen ở đây ngọt cực kỳ, tâm sen cũng không đắng, trẻ con đương nhiên rất thích ăn.

 

Giường tre ở đây rất lớn, Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên ngồi lên cũng không cần chen chúc, vốn dĩ Tô Yên muốn bóc nhưng Giang Cảnh Xuyên ngăn cản cô, anh thấp giọng nói: “Anh làm là được rồi.”

 

Ba Giang thu hết một màn này vào trong mắt, nghĩ thầm, thằng nhãi này cũng không tệ lắm nhỉ, xem như cũng được một phần mười phong thái của ông hồi đó.

 

Đại Bảo Nhị Bảo đều tha thiết mong chờ há miệng chờ ba mình cho ăn.

 

Giang Cảnh Xuyên bóc một hạt, ý bảo Đại Bảo hé miệng, sau đó nhét vào miệng cậu nhóc, Nhị Bảo cũng không ầm ĩ, chỉ chu mỏ nói: “Con cũng muốn, con cũng muốn.”

 

Nói thế nào nhỉ, Giang Cảnh Xuyên bóc đài sen cũng giống như đánh golf vậy, động tác không nhanh không chậm. Ba Giang yêu thương cháu trai, vừa thấy ánh mắt vội vàng của Đại Bảo Nhị Bảo, động tác bóc hạt sen nhịn không được mà tăng tốc, Đại Bảo Nhị Bảo đã quen với tốc độ ăn nhanh liền có chút không vui, hơn nửa ngày mới được ăn một hạt, nóng lòng muốn chết.

 

“Ba ba!” Đại Bảo không thể nhịn được nữa, gọi một tiếng, nhìn về phía Nhị Bảo, ra hiệu cho cậu nhóc nói tiếp.

 

Nhị Bảo làm em trai nhỏ của Đại Bảo, tự nhiên là việc nghĩa không thể chểnh mảng “Ba, nhanh lên nhanh lên! Bé cưng đói!”

 

Giang Cảnh Xuyên cũng sẽ không nuông chiều bọn nhóc như ba Giang, trực tiếp ném mấy cái đài sen đến trước mặt bọn chúng, trầm giọng nói: “Ngại chậm thì tự mình bóc đi.”

 

Tô Yên cố ý nhìn thoáng qua ba chồng nhà mình, còn tưởng rằng ba Giang sẽ nói gì đó hoặc là giúp Đại Bảo Nhị Bảo bóc hạt sen, nào biết ba Giang chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đầu đi, coi như không thấy gì.

 

Ba Giang đương nhiên cũng có suy tính của riêng mình. Làm ông nội không giống như làm ba, cách thế hệ đều cưng chiều, ông có thể nuông chiều Đại Bảo Nhị Bảo không có giới hạn, thế nhưng ông không thể yêu cầu Giang Cảnh Xuyên cũng chiều con không có nguyên tắc như vậy. Trong lòng ba Giang đặc biệt rõ ràng, việc giáo dục hai đứa nhóc này là do con trai mình nắm giữ, nếu ông vượt quá giới hạn, cho dù ông là ba ruột của con trai mình, chỉ sợ trong lòng anh cũng sẽ có nghĩ ngợi.

 

Đại Bảo Nhị Bảo cũng rất quật cường, sức lực bọn nhóc cũng không lớn, không biết bóc hạt sen, sau khi thử nhiều lần đành tuyên bố thất bại, lại giống như là mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, kéo tay Giang Cảnh Xuyên bắt đầu làm nũng: “Bé cưng đói, bé cưng ăn!”

 

Nhìn thấy con trai nhà mình thức thời như vậy, Giang Cảnh Xuyên giằng co trong chốc lát, anh vẫn cầm lấy đài sen tiếp tục bóc.

 

Quan hệ giữa Tô Yên và ba Giang sau khi Đại Bảo Nhị Bảo sinh ra cũng được xoa dịu, hiện tại cũng có thể nói nói mấy câu, khi Giang Cảnh Xuyên cùng Đại Bảo Nhị Bảo bóc hạt sen, ba Giang hỏi: “Chiều nay nghe Cảnh Xuyên nói con lại viết chữ à?”

 

“Vâng, viết mấy chữ thôi ạ.” Tô Yên trả lời.

 

“Chờ lát nữa đưa cho ba nhìn xem, ba cho một chút đánh giá.”

 

Tô Yên biết, đối với ba Giang mê thư pháp mà nói, bình phẩm hai chữ đã là đánh giá mức cao nhất.

 

Hiện tại trong văn phòng Giang Cảnh Xuyên phòng treo chữ Tô Yên viết, trong thư phòng ba Giang cũng có. Mẹ Giang còn lén nói cho cô, có một lần mấy người bạn tốt của ba Giang tới nhà ăn cơm, nhìn thấy chữ treo trên tường thì hỏi vài câu, vẻ mặt ba Giang đắc ý cực kỳ, nói là con dâu viết, còn khoa trương khen ngợi một phen.

 

“Vâng.”

 

Ba Giang nhìn nhìn Đại Bảo Nhị Bảo được nuôi dưỡng đến mập mạp đáng yêu, lại nghĩ đến Tô Yên viết chữ rất tốt, tức khắc trong lòng thông thuận lên không ít, về sau nếu người nào ngứa mồm lảm nhảm chuyện gia thế của con dâu trước mặt ông thì đừng trách ông không khách khí.

 

Đúng lúc này, mẹ Giang bưng một đĩa trái cây tới, bên trong đều là dưa hấu đã cắt xong, nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên cũng ở đây, bà cười tủm tỉm nói: “Đúng lúc, trong sơn trang người ta nói dưa hấu này là trực tiếp ướp lạnh trong nước giếng, ngọt lắm đấy.”

 

Hiện tại có chút cảm giác vui vẻ của nhà nông. Trong sơn trang có vườn rau mà chủ sơn trang cố ý mời người tới trồng, mấy ngày nay đều ăn thực phẩm xanh không có chất phụ gia, cũng không biết có phải ảo giác của Tô Yên không, cô cảm thấy làn da mình mềm mịn hơn không ít.

 

Vốn dĩ lực chú ý của Đại Bảo Nhị Bảo đã sắp bị dưa hấu cướp mất nhưng mẹ Giang lại quay sang chỗ khác, Đại Bảo Nhị Bảo cũng không nhìn nữa.

 

Cho dù là mùa hè, cũng không thể cho trẻ con ăn quá nhiều đồ lạnh, không tốt cho cơ thể.

 

Hiện tại quan hệ giữa mẹ Giang và Tô Yên cực kỳ thân thiết, hai người đi ra ngoài, người khác nói nhìn không giống mẹ chồng nàng dâu, ngược lại giống mẹ con hơn.Tuy rằng lời này cũng có ý nịnh hót nhưng cũng không phải khoa trương. Hai người ngồi ở một bên vừa ăn dưa hấu vừa nói chuyện phiếm, hoàn toàn không kiêng dè hai vị…… Ấy, không, phải là bốn vị nam sĩ ở đây mới đúng.

 

Mẹ Giang thuận miệng hỏi: “Cô gái chụp ảnh với con hai hôm trước là Đồng Viên nhỉ?”

 

Năm đó khi Đồng Viên và Tùy Thịnh yêu đương, ngay cả mẹ Tùy cũng chưa từng thấy cô ấy chứ đừng nói mẹ Giang. Mấy năm nay, số lần nghe đến cái tên Đồng Viên này không ít, chỉ là vẫn không gặp được.

 

Tô Yên gật đầu: “Vâng, cô ấy từ Sydney trở về.”

 

“Nói đến Tùy Thịnh thì mẹ lại muốn thở dài, không biết có nên nói đứa nhỏ này quá cố chấp hay không, con cũng biết đấy, bây giờ mỗi lần mẹ nó nhìn thấy Đại Bảo Nhị Bảo đều rất hâm mộ.”

 

Đúng là như thế, mẹ Tùy đặc biệt thích Đại Bảo Nhị Bảo, mua cho bọn nhóc không ít quần áo, chỉ thiếu nước đem cả cửa hàng quần áo trẻ em về thôi. Quan trọng nhất chính là, hình đại diện Wechat hiện tại của mẹ Tùy chính là ảnh chụp Đại Bảo Nhị Bảo, có thể thấy bà đã sốt ruột muốn cháu trai lắm rồi.

 

Thẳng thắn mà nói, hiện tại chỉ cần người nào hiểu một chút nội tình đều biết Tùy Thịnh và Đồng Viên đã không còn khả năng. Tô Yên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục ăn dưa.

 

Ba Giang vẫn luôn nói mình không hứng thú với bát quái của phụ nữ, lúc này đang dựng lỗ tai lên nghe, nhất thời không nhịn được liền bắt đầu phát biểu đánh giá: “Cứ hành động thôi, mấy người trẻ không có việc gì làm suốt ngày kiếm chuyện, cô gái kia chẳng phải cũng không có đối tượng sao, dứt khoát kết hôn là xong.”

 

Tô Yên cùng mẹ Giang liếc nhau, khả năng đây chính là tư tưởng thẳng nam, cho rằng Tùy Thịnh không có đối tượng, Đồng Viên cũng không có đối tượng, dứt khoát tiếp tục sống chung là được, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

 

Có đôi khi Tô Yên rất hâm mộ tư duy đơn giản của thẳng nam, nếu ý tưởng này đơn giản như ba Giang thì đỡ được bao nhiêu rắc rối ấy chứ?

 

Mẹ Giang cũng biết một chút chuyện, bà trợn trắng mắt liếc ba Giang một cái: “Cô bé đó không bằng lòng.”

 

Ba Giang nghĩ nghĩ: “Không bằng lòng thì không bằng lòng, Tùy Thịnh lại tìm một người khác cũng không khó.”

 

Cuối cùng mẹ Giang từ bỏ khai thông cho ba Giang.

 

Bởi vì sợ ba Giang lại phát biểu đánh giá cái gì, mẹ Giang dứt khoát trực tiếp nói sang chuyện khác, bà hỏi Tô Yên: “Gần đây con bắt đầu uống vitamin B11 rồi à?”

 

“Vâng. Lại chuẩn bị thêm mấy tháng là ổn ạ, bác sĩ bên kia cũng nói không có vấn đề gì.”

 

“Trong nhà thêm một đứa nhóc cũng náo nhiệt thêm một chút, nếu sinh được bé gái thì càng tốt, mấy hôm nay bà nội con cứ nhắc mãi, nói còn có một ít trang sức không động đến, nếu sinh con gái thì về sau có thể làm của hồi môn.” Bà Giang trước kia chính là tiểu thư gia đình giàu có, trang sức rất nhiều cũng rất quý báu, lần này Giang Tinh Tinh xuất giá bà lão cho một phần, còn một phần nữa muốn để lại cho tiểu công chúa tương lai.

 

“Con cũng mong là con gái.” Hiện tại Tô Yên hoàn toàn không thể nhìn quần áo xinh đẹp của bé gái, chỉ sợ trong lòng mình kỳ vọng quá cao, nếu đến lúc đó không phải con gái sẽ có chút thất vọng.

 

Bởi vì hai vợ chồng đều đã thương lượng tốt, chờ Tô Yên mang thai, Giang Cảnh Xuyên sẽ bắt đầu chuẩn bị làm giải phẫu buộc ga-rô.

 

Ba Giang sáp lại nói: “Cháu gái rất tốt mà. Nếu là con gái, Đại Bảo Nhị Bảo vừa lúc hơn em gái ba tuổi, chênh lệch không lớn, bọn nó đều sẽ che chở em gái.”

 

Bởi vì nhắc tới đứa con tiếp theo, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy cần phải bày tỏ lập trường của mình một chút: “Ba, con với ông nội đã bàn bạc rồi, tên của bé cưng tiếp theo là con đặt, nhũ danh thì do ba mẹ vợ bên kia lấy.”

 

Đây là sự tôn trọng với Tô gia, dựa theo truyền thống Giang gia, dù là nhũ danh thì cũng rất quan trọng.

 

Nếu Giang Cảnh Xuyên đề cập chuyện này trước khi sinh Đại Bảo Nhị Bảo, ba Giang nhất định là có ý kiến nhưng lúc này ông chỉ do dự một chút rồi gật đầu: “…… Con phải chọn cho cẩn thận, cái tên còn theo đứa nhỏ cả đời.”

 

Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên liếc nhau, đều thấy không thể tưởng tượng nổi từ trong mắt đối phương, ba Giang là người không có lập trường nói điều này nhất được không.

 

Bởi vì Giang Cảnh Xuyên đang nói chuyện cùng ba Giang, quên mất Đại Bảo Nhị Bảo đang gào khóc chờ ăn hạt sen, điều này khiến cho Đại Bảo Nhị Bảo đều có chút tức giận.

 

Hai cục cưng nắm chặt tay, móng vuốt mũm mĩm biến thành bánh bao nhân thịt, đấm vào đùi Giang Cảnh Xuyên một cái, ý bảo anh nhìn qua.

 

Chờ Giang Cảnh Xuyên nhìn qua, Đại Bảo rụt rè nói: “Đói, muốn ăn.”

 

Nhị Bảo thèm ăn đến mức sắp lăn lộn, xoa xoa cái bụng nhỏ nhô lên của mình, bẹp bẹp miệng giả vờ đáng thương: “Bé cưng đói.”

 

Cậu nhóc còn vỗ vỗ giống như chụp dưa hấu, ý là nói, không thấy bụng bé cưng cũng xẹp xuống rồi sao? Bé cưng đói, mau tiếp tục bóc hạt sen cho bé cưng đi.

 

Giang Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn ngón tay mình, anh cũng có chút tức giận, ném hai cái đài sen sang một bên: “Các con đã ăn bao nhiêu rồi hả? Ngày mai lại ăn.”

 

Đại Bảo Nhị Bảo cực kỳ có ánh mắt, thấy ông bà nội đều ở đây thì mếu máo, chuẩn bị bắt đầu gào thét, Giang Cảnh Xuyên hạ giọng nói: “Các con cứ thử xem.”

 

Lời này vừa nói ra miệng, Đại Bảo Nhị Bảo lập tức không dám nữa, cúi đầu nhìn hai cái đài sen trên giường tre, trong lòng đều có hơi giận dỗi.

 

Tô Yên nhìn đài sen đã ăn xong ở một bên, thật ra hai thằng nhóc này ăn đúng là không ít. Cô đành chủ động mở miệng dỗ dành Đại Bảo Nhị Bảo: “Ngày mai lại ăn có được không? Ăn nhiều buổi tối sẽ không ngủ được đâu.”

 

Nhị Bảo không hề nghĩ ngợi liền nói: “Nói nhảm.”

 

Ăn nhiều nữa cũng ngủ được \(^o^)/~

 

Ăn ít mới không ngủ được đấy ╮(╯▽╰)╭

 

Cha mẹ Giang đều bị cháu trai nhà mình chọc cười.

 

Có lẽ Đại Bảo biết mấy người lớn sẽ không cho cậu ăn hạt sen nữa nên dứt khoát nằm trên giường tre, nằm trên đùi mẹ Giang. Đoán chừng là có hơi nóng, cậu nhóc vén áo nhỏ lên, lộ ra cái bụng trắng nõn.

 

Nhị Bảo thấy Đại Bảo nằm xuống cũng ngoan ngoãn qua nằm, hai anh em kề sát vào nhau, nhìn trăng và sao trên bầu trời.

 

Đồng ngôn trĩ ngữ của trẻ con thật đáng yêu.

 

Đừng nhìn Đại Bảo luôn luôn cao lãnh nhưng ở trước mặt ông bà nội và ba mẹ thì vẫn là ngốc bạch ngọt, chẳng hạn như lúc này, cậu nhóc chỉ chỉ mặt trăng trên bầu trời rồi nói: “Của con.”

 

Tô Yên vui vẻ: “Không phải của con.”

 

Đại Bảo nhìn chăm chú vào cô, nói: “Con, tặng cho mẹ, sau này.”

 

…… Mẹ ơi, bị con trai nhà mình trêu ghẹo làm sao đây _(:3” ∠)_

 

Giang Cảnh Xuyên vừa thấy trong mắt vợ yêu nhà mình sáng lấp lánh, lập tức cảm thấy cả người không khỏe.

 

Anh quyết định đêm nay tiếp tục gãi chân Đại Bảo.

 

Nhị Bảo cũng muốn nói mặt trăng là của cậu nhưng nghĩ đến anh trai đã nói là của anh, bèn không tranh giành nữa, chỉ vào một ngôi sao gần nhất bên cạnh nói: “Của con.”

 

Tô Yên tràn ngập chờ mong nhìn Nhị Bảo, hy vọng con trai bé bỏng cũng có thể nói về sau đưa cho cô.

 

Nào biết Nhị Bảo nghẹn nửa ngày, mới chậm rãi nói: “Đưa cho Lạc Lạc.”

 

Giang Cảnh Xuyên cười ha ha hai tiếng, anh phát hiện con trai bé bỏng nhà mình mới thật sự là dũng sĩ, vậy mà có can đảm nhắc tới người con gái khác ở trước mặt mẹ và bà nội 

 

Có lẽ Nhị Bảo không biết phụ nữ đều thích mang thù, kể cả người phụ nữ này là mẹ của mình. Đến tối, Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên ôm Đại Bảo Nhị Bảo trở về phòng.

 

Tô Yên ôm Đại Bảo, Nhị Bảo lên giường lúc sau, cậu dang hai tay cánh tay nói với Tô Yên: “Bảo bảo muốn ôm một cái.”

 

“……” Tô Yên cố ý không để ý đến cậu nhóc, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu.

 

Cuối cùng cô vẫn ôm Nhị Bảo một cái.

 

Nhị Bảo cũng cảm giác được mẹ không giống lúc trước, cậu ngồi trên giường ngẩn người tự hỏi nhân sinh, không rõ thế giới này thay đổi như thế nào. Giang Cảnh Xuyên pha sữa tươi cho hai bảo bối, nhìn thấy con trai nhỏ mặt mày nhợt nhạt rúm lại một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút rối rắm.

 

Giang Cảnh Xuyên đi qua, vừa đưa sữa bò cho Nhị Bảo vừa thấm thía nói: “Nhãi con, đây chính là kết cục của bỏ bê phụ nữ, có biết chưa?”

 

Đại Bảo nằm ở một bên, Giang Cảnh Xuyên chỉ chỉ cậu, nói với Nhị Bảo: “Ba nghi ngờ sau này anh trai con yêu đương sớm hơn con đấy, cứ như con ấy à, về sau nếu là chó độc thân ba cũng chẳng thấy ngạc nhiên.”

 

Cũng không biết rốt cuộc Đại Bảo có nghe hiểu ba ba nhà mình nói gì hay không, cuối cùng cậu nhóc nhếch môi cười, nước miếng cũng chảy xuống.

 

Nhị Bảo uống sữa bò, căn bản không thèm nghe Giang Cảnh Xuyên nói, no đến ợ một cái, toàn là mùi sữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)