TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khi Giang Cảnh Xuyên nói với người nhà về việc bổ sung một đám cưới kiểu Trung Quốc, mọi người Giang gia đều nhất trí tán đồng.

 

Tô gia và Tần gia đương nhiên cũng không có ý kiến, bọn họ ước gì Giang Cảnh Xuyên càng coi trọng Tô Yên thì càng tốt. Cứ như vậy, chuyện hôn lễ đã được lên lịch trình.

 

Giang Cảnh Xuyên sớm đã cho người chuẩn bị mũ phượng và khăn quàng vai. Khi Tô Yên nhìn thấy thành phẩm thì sợ đến ngây người, thật sự là quá tinh xảo. Cô vuốt ve họa tiết trên khăn quàng vai, ngẩng đầu hỏi: “Là người chuyên nghiệp thêu sao?”

 

Từ nhỏ cô đã thêu thùa cho nên hoàn toàn có thể phân biệt được tinh phẩm hay là thứ phẩm. Lúc trước đi dạo phố với Giang Tinh Tinh đã thấy một cửa hàng sườn xám lâu đời, bên trong cũng có loại váy cưới cổ trang này, vuốt lên cảm giác rất là thô ráp. Vốn dĩ cho rằng Giang Cảnh Xuyên chuẩn bị không thô ráp thì chắc cũng không quá đặc biệt nhưng bộ áo cưới này cực kỳ trang trọng, đường thêu và đường may đều cực kỳ tinh tế, cho dù là vải dệt hay sợi tơ thì đều là tốt nhất.

 

Giang Cảnh Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của cô thì biết là cô rất thích, anh cười nói: “Cũng không thể qua loa cho xong, vả lại cả đời chỉ có một lần, dù sao cũng nên chú ý một chút.”

 

Tô Yên cực thích những lời này của anh, đúng thế, đêm động phòng hoa chúc cả đời chỉ có một lần.

 

So sánh với áo cưới trang trọng của Tô Yên thì quần áo của Giang Cảnh Xuyên có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Anh chưa từng mặc loại trang phục này, lần đầu tiên thay vào còn có chút câu nệ. Tô Yên sợ ngây người nhìn dáng vẻ anh mặc đồ cổ trang, anh thật sự rất hợp với kiểu trang phục này. Tô Yên không cách nào khống chế bản thân mình tưởng tượng đến dáng vẻ khi mặc long bào của anh, càng nghĩ càng cảm thấy ông thầy xem tướng số kia nói đúng không sai, không chừng kiếp trước Giang Cảnh Xuyên thật sự là một bậc đế vương.

 

Trong khi chuẩn bị hôn lễ, chuyện nhà trẻ của Đại Bảo và Nhị Bảo cũng bắt đầu được bàn bạc.

 

Trẻ con khoảng ba tuổi là phải đi nhà trẻ nhưng Đại Bảo Nhị Bảo cũng chỉ mới qua hai tuổi, Tô Yên cũng chỉ biết sơ sơ về chuyện trẻ con ở đây đi học thế nào , rốt cuộc nên làm như thế nào thật ra cô cũng không rõ lắm, cho nên không phát biểu ý kiến gì.

 

Theo ý của ba Giang và Giang Cảnh Xuyên, hiện tại phải đi khảo sát một chút tình huống của giáo viên và thiết bị ở trường mẫu giáo.

 

Lấy tài lực và thế lực của Giang gia, vào học ở bất kỳ nhà trẻ nào ở thành phố A đều có thể. Lớp vỡ lòng của trẻ con rất quan trọng, hơn nữa nhà trẻ tốt mới có thể đảm bảo an toàn cho bọn trẻ ở mức cao nhất. Tô Yên nghe Giang Tinh Tinh nói, hào môn thế gia cho con cái đi học đều phải trải qua sàng lọc kỹ lưỡng, sau khi hiểu được điểm này, Tô Yên cũng không cảm thấy kỳ quái với chuyện chông và ba chồng nhà mình bàn bạc vấn đề nhà trẻ trước một năm nữa.

 

Từ sau khi Đại Bảo cùng Nhị Bảo tham gia tiệc sinh nhật em gái nhỏ Bối Bối, Bối Bối và Lạc Lạc đã trở thành khách quen của Giang gia.

 

Lạc Lạc rất sợ Đại Bảo, mỗi lần nhìn thấy Đại Bảo chơi cùng Bối Bối đều cực kỳ hâm mộ nhưng lại không dám đi qua, chỉ đành phải lui mà cầu chơi cùng Nhị Bảo.

 

Nhưng mà hiện tại có thể nhìn ra được, Nhị Bảo quả thật chẳng phải quý ông. Cậu nhóc không quá thích chơi trò thay đồ cho búp bê với Lạc Lạc nhưng không biết có phải do bị anh trai dạy bảo hay không, cho dù không thích, Nhị Bảo cũng không bỏ rơi Lạc Lạc. Phần lớn thời gian đều là Nhị Bảo ở một bên nghịch đồ chơi Tùy Thịnh mua, còn Lạc Lạc thì chơi búp bê của cô bé, thỉnh thoảng lại cho Nhị Bảo ngắm nhìn búp bê xinh đẹp.

 

Trước mắt bốn đứa nhóc ở chung cực kỳ hòa thuận, chỉ là bản chất mê trai của Bối Bối càng ngày càng lộ rõ, phải nói là sau khi quen thuộc Đại Bảo, cô nhóc chẳng thèm che giấu.

 

Mỗi lần Đại Bảo nghiêm túc chơi đồ chơi phát triển trí tuệ, Bối Bối đều ở một bên ôm gấu bông nhìn cậu không chớp mắt, nhìn cả ngày cũng chẳng thấy chán.

 

Bốn đứa nhỏ ngồi trên thảm dày người nào chơi theo ý người nấy, chờ đến khi dì làm bếp đem bánh ngọt và đồ ăn nhẹ lên, bốn người bọn họ liền ngồi thành hàng và nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà chỉ chúng mới hiểu được.

 

Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên ngồi ở một bên nhìn một màn này, hai vợ chồng bắt đầu mong chờ đứa con thứ ba của mình.

 

Lần này kỳ vọng của bọn họ nhất trí chưa từng có, đều hy vọng sinh một bé gái, có trai có gái mới là người chiến thắng trong cuộc sống.

 

“Anh nói xem, lần sau em mang thai có thể là song thai nữa không, ừm, hai bé gái?” Tô Yên nhìn Bối Bối, lại nhìn Lạc Lạc, cảm thấy rất thích hai cô bé này, một bé xinh đẹp, một bé đáng yêu, cô muốn cả hai.

 

Vốn dĩ Giang Cảnh Xuyên không nghĩ tới cái này nhưng bị Tô Yên nhắc đến như vậy, anh cũng không khỏi để bụng.

 

Quả thật, lần trước Tô Yên mang thai song sinh, lần này cũng không phải là không thể.

 

Nhớ tới khi Tô Yên sinh đôi vừa nguy hiểm vừa vất vả, Giang Cảnh Xuyên lại lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Vẫn không cần sinh đôi đâu, một đứa là được rồi.”

 

“Vì sao thế?” Tô Yên có hơi khó hiểu.

 

“Mang thai một đứa đã quá vất vả, lần trước em mang thai Đại Bảo Nhị Bảo đã bị giày vò quá mức rồi, lần này, anh hy vọng em có thể thoải mái một chút.”

 

Hai vợ chồng tự nhiên mà nói đến đề tài này, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy anh cần phải thương lượng quyết định của mình với Tô Yên một chút.

 

“Có chuyện này anh muốn nói với em, lần mang thai tiếp theo bất kể là nam hay nữ thì sẽ đều là đứa cuối cùng. Gần đây anh đã nghe ngóng chuyện buộc ga-rô.”

 

Tô Yên cả kinh: “Vì sao muốn buộc ga-rô?”

 

Giọng của cô hơi lớn, hấp dẫn sự chú ý của bốn đứa nhỏ. Giang Cảnh Xuyên vội vàng che miệng cô lại, mang cô trở về phòng ngủ, sau khi đóng cửa phòng mới tiếp tục nói: “Em cũng biết mà, mang thai Đại Bảo Nhị Bảo thật ra là ngoài ý muốn, nếu về sau chẳng may lại có ngoài ý muốn nữa thì làm sao bây giờ? Anh cũng chẳng muốn em uống thuốc, nếu sau này chúng ta không muốn có con nữa, anh nghĩ buộc ga-rô là biện pháp tốt nhất.”

 

Phương thức tránh thai không chỉ là áo mưa hoặc thuốc tránh thai nhưng mà Giang Cảnh Xuyên trước sau vẫn cho rằng, Tô Yên đã vì anh mà trả giá quá nhiều, những phương thức tránh thai khác anh cũng tìm hiểu rồi, có tổn thương đến thân thể phụ nữ hay không tạm thời không bàn nhưng dù sao vẫn sẽ có chút không thoải mái, cô vì sinh con dưỡng cái cho anh đã vất vả như vậy, nếu thật sự muốn tránh thai, anh hy vọng anh sẽ làm điều đó..

 

Tô Yên cúi đầu do dự một chút: “Anh nghĩ kỹ rồi sao?”

 

“Ừ.” Giang Cảnh Xuyên gật đầu.

 

Thật ra từ sau khi sinh Đại Bảo Nhị Bảo anh đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua Tô Yên cứ luôn bày ra bộ dáng muốn sinh thêm con, anh sợ cô sẽ thất vọng, cho nên việc này vẫn luôn gác lại không nói.

 

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

 

Giang Cảnh Xuyên đã có quyết định, có nghĩa là anh đã cân nhắc cặn kẽ quyết định này, anh luôn luôn suy xét lâu dài và chu đáo hơn cô rất nhiều, nếu đã nói như vậy, cô cũng không cần phản đối.

 

Anh nói không sai, cho dù lần mang thai tiếp theo là con trai, cho dù cô muốn con gái, thì có lẽ cũng không sinh nữa, nếu đã quyết định sau lần này không sinh nữa, vậy quả thực nên nghĩ biện pháp tốt.

 

Hiện tại thời tiết vẫn còn hơi nóng, vốn dĩ đã mua cho Đại Bảo Nhị Bảo quần áo mới nhưng lại sợ đến lúc đó làm bọn nhóc nóng đến hỏng, cuối cùng thương lượng cho hai cục cưng mặc cái yếm đỏ giống như khi mới sinh ra là được, vừa đáng yêu vừa hoan hỉ.

 

Lúc trước Tô Yên rảnh rỗi đến buồn chán bèn thêu không ít yếm cho hai cục cưng, lúc thay vào Đại Bảo Nhị Bảo, đại bảo bối Đại Bảo của bọn họ lần đầu tiên nói ‘không’ với Tô Yên.

 

Nhị Bảo ngược lại không cảm thấy gì, cậu nhóc thay xong thì cảm thấy cả người mát mẻ hơn rất nhiều, còn lăn lộn hai vòng ở trên giường, linh động hệt như phúc oa* vậy.

 

*Phúc oa: Linh vật của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 bao gồm Bối Bối (贝贝), Tinh Tinh (晶晶), Hoan Hoan (欢欢), Nghênh Nghênh (迎迎) và Ni Ni (妮妮).

 

Đại Bảo nhìn bộ dạng này của em trai, lại nhìn cái yếm trong tay mẹ mình, cậu lắc lắc đầu: “Không.”

 

Tô Yên còn tưởng rằng mình nghe nhầm, dịu dàng hỏi: “Bé cưng, làm sao vậy?”

 

“Mẹ ơi, con không mặc.” Thật ra Đại Bảo có thể nói nhiều hơn Nhị Bảo một chút, chẳng qua cậu nhóc rất ít khi mở miệng nói chuyện.

 

Lúc cậu nói câu này, Giang Cảnh Xuyên đúng lúc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thoáng qua yếm đỏ trong tay Tô Yên thì nói: “Thằng bé không muốn mặc thì thôi.”

 

Đại Bảo nghe hiểu những lời này của ba mình, ánh mắt nhìn Giang Cảnh Xuyên thân thiết hơn không ít.

 

Tô Yên khó hiểu: “Vì sao thế? Cái này rất đáng yêu mà, anh quên rồi sao? Lúc ấy bọn nhỏ mới sinh ra mặc cái này, mọi người đều nói đẹp mà.”

 

Giang Cảnh Xuyên vừa dùng khăn lông khô lau tóc vừa nói: “Em phải thừa nhận một chuyện, bậy giờ con đã biết phân biệt xấu đẹp.”

 

Tô Yên nghe vậy nhìn về phía Đại Bảo, có chút không cho là đúng, nhóc con còn nhỏ như vậy, có biết gì đâu cứ.

 

“Con trai chúng ta đã để lại quá nhiều lịch sử đen rồi, nó không muốn mặc thì thôi đi, dù sao cũng phải từ từ bồi dưỡng năng lực phán đoán cho con.”

 

Lịch sử đen của Đại Bảo và Nhị Bảo quả thực không phải nhiều bình thường đâu.

 

Không nói đến ảnh khỏa thân, ảnh chụp Tùy Thịnh không có một trăm thì cũng có tám mươi tấm.

 

Tiệc trăm ngày mặc yếm đỏ bị cô dì chú bác vây xung quanh chụp ảnh, coi như cũng là một phần danh dự.

 

Càng không phải nói đến hai cái nickname Đại Bảo Nhị Bảo trực tiếp khiêu chiến kiên nhẫn này.

 

Không biết vì sao, Giang Cảnh Xuyên có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nhị Bảo còn đỡ, nom dáng vẻ ngu ngốc này thì biết tương lai sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng Đại Bảo thì không giống vậy, nghĩ lại mà xem, sau này Đại Bảo đi học hiểu chuyện, vốn dĩ khí chất tổng tài ngút trời giữa đám bạn học, đột nhiên bị người ta gọi một tiếng Đại Bảo, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp.

 

“Được rồi, không mặc thì thôi.” Tô Yên thu yếm lại để sang một bên, chuẩn bị thay quần áo khác cho Đại Bảo.

 

Nhị Bảo thấy vậy thì dừng lại, Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đều phát hiện, đứa nhỏ này có tâm lý nghe theo đám đông rất mạnh, nếu Đại Bảo mặc vào, cậu nhóc định sẽ vui rạo rực nhưng nếu Đại Bảo không mặc, cậu cũng sẽ không mặc.

 

Giang Cảnh Xuyên nhíu mày nói: “Cỏ đầu tường.”

 

Ai lại nói con mình như vậy chứ, Tô Yên không vui.

 

Nhị Bảo dứt khoát chổng mông lên trời, cái mông mập phì uốn éo qua lại, trong miệng không ngừng rầm rì: “Đại Đại không mặc, con không mặc!”

 

Giang Cảnh Xuyên nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông cậu nhóc: “Con có chính kiến một chút có được không hả?”

 

Nhị Bảo làm gì hiểu được từ ‘chính kiến’ này, cậu vẫn không chịu không ngừng uốn mông, cho dù thế nào thì anh trai không mặc, cậu cũng không mặc. Cậu quật cường như vậy đấy, có lập trường như vậy đấy.

 

Đại Bảo nhìn Nhị Bảo, biểu cảm trên mặt có chút rối rắm, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo Tô Yên, nhỏ giọng nói: “Con mặc.”

 

Hành động này của Đại Bảo làm Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên đều rất là kinh ngạc, không vì cái gì khác, nhỏ tuổi như vậy đã có thể làm được chuyện này, thật sự là làm người khác khiếp sợ.

 

Giang Cảnh Xuyên thấy ánh mắt của Đại Bảo rất khác, đứa nhỏ này đặt cạnh thằng nhóc gấu Nhị Bảo kia, một giây là có thể nhìn ra sự khác biệt.

 

Rõ ràng cũng chỉ lớn hơn vài phút mà thôi nhưng lại rất có khí phách làm anh cả.

 

Nhị Bảo thấy Đại Bảo mặc vào, cũng không náo loạn nữa, hai anh em chen chúc một chỗ, Nhị Bảo thơm trộm Đại Bảo, thanh thúy kêu: “Đại Đại!”

 

Rất nhanh đã đến hôn lễ của Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên, không giống hôn lễ lần đầu tiên, lần này chỉ mời bạn bè thân thích, người không liên quan cũng không mời.

 

Giang Cảnh Xuyên thuê một sơn trang rất lớn, nghe chủ sơn trang nói, sơn trang này rất có lịch sử, tuy rằng mấy năm nay sửa chữa lại nhưng vẫn duy trì kiến trúc lúc trước, như vậy trang trí vào, ngược lại quả thực là có cảm giác cổ đại.

 

Tùy Thịnh vốn muốn ghi lại tất cả nhưng mà hôm nay anh ta chẳng có chút tâm trạng nào, bởi vì Đồng Viên tới.

 

Là Tô Yên mời Đồng Viên, đúng lúc Đồng Viên vừa mới từ chức nên có thời gian rảnh, liền muốn trở về xem một chút. Đồng Viên cầm dv quay, thỉnh thoảng lại mỉm cười, tầm mắt Tùy Thịnh vẫn luôn theo cô ấy, không thể rời đi.

 

Sau khi bái thiên địa xong, Tần Huyên liền đi theo Tô Yên vào phòng tân hôn, Tô Yên một thân mũ phượng khăn quàng vai, khi Tần Huyên lau mặt cho cô trong lòng cảm khái vạn phần. Từ nhỏ cô ấy đã biết người chị họ này rất xinh đẹp, không nói cái khác, có một lần Tô Yên đến trường học tìm cô ấy, bị một vài chàng trai thấy được, không bao lâu sau, nam thần trường học lúc ấy thế mà lại tìm được cô ấy, đưa cô ấy một phong thư tình nhờ cô ấy chuyển cho Tô Yên, cảm giác rất kỳ quái, cho dù một người có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy chỉ có vậy nhưng Tô Yên dường như lại khác, mấy năm nay, cô càng ngày càng đẹp, kể cả sau khi kết hôn sinh con cũng không chịu ảnh hưởng một chút nào.

 

“Không ngờ chị mặc đồ cổ trang lại đẹp như vậy đấy.” Tần Huyên lấy điện thoại ra chụp một tấm. Quả thật, trước kia không phát hiện, hiện tại Tô Yên mặc đồ cổ trang, thật sự càng thêm kinh diễm, xem qua nhiều mỹ nữ cổ đại như vậy, từ đáy lòng vẫn cảm thấy không đẹp bằng Tô Yên.

 

Tô Yên vốn dĩ muốn cúi đầu, khổ nỗi mũ phượng quá nặng, cô chỉ có thể nhìn Tần Huyên cười: “Em cũng đẹp nha.”

 

Tần Huyên ngượng ngùng cười, nhớ tới hôm nay nhìn Tùy Thịnh từ xa, anh nhìn chằm chằm vào người tên Đồng Viên kia: “Hóa ra Tùy Thịnh thích chị gái đó.”

 

“Làm sao?” Tô Yên nghe ra được, so với thích và có thiện cảm, Tần Huyên đối với Tùy Thịnh phải nói là tò mò thì đúng hơn. Ngay cả Tần Huyên sau đó cũng nói, ở trong cuộc đời cô ấy, xung quanh hầu như đều là người thường, đàn ông như trong tiểu thuyết càng ngày càng ít. Giang Cảnh Xuyên là một nhưng cô ấy chẳng thể mơ ước, bởi vì đây là anh rể. Còn Tùy Thịnh cho người ta cảm giác không giống những người khác, Tần Huyên chỉ là một tấm chiếu mới, bị Tùy Thịnh hấp dẫn thật sự là quá bình thường.

 

Nếu không có Lý Kiếm, không phải chịu suy sụp như vậy, có lẽ Tần Huyên sẽ hăng hái lao vào, phấn đấu quên mình theo đuổi Tùy Thịnh. Nhưng trước đó đã có Lý Kiếm, cô ấy quăng ngã một người khác xem ra không tính là gì nhưng tự cô ấy lại té ngã quá đau, hơn nữa có người nhà luôn dạy dỗ, cô ấy không dám.

 

Tần Huyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời: “Em cho rằng Tùy Thịnh sẽ thích…… Ừm, kiểu phụ nữ rất đẹp rất đẹp vừa thấy là không thể quên được, chẳng hạn như chị vậy.”

 

Tô Yên ra hiệu cho cô ấy khom lưng, chờ Tần Huyên tiến đến trước mặt mình, cô gõ lên trán cô ấy một cái, cười mắng: “Đúng là cái đồ trẻ con.”

 

Sau khi bạn bè thân thích đã rời đi, Giang Cảnh Xuyên về phòng, nhìn thấy Tô Yên còn đang đội khăn voan ngồi ở mép giường chờ anh, yết hầu chuyển động, anh có chút hiểu ra vì sao cổ nhân nói tứ hỉ* phải có đêm động phòng hoa chúc, người không trải qua sẽ không thể nào hiểu được.

 

*Tứ hỉ là bốn điều mừng, trong đó điều thứ ba là niềm vui đêm tân hôn, quan niệm này được bắt nguồn từ một bài thơ dân gian của Trung Quốc: 

Cửu hạn phùng cam vũ;

Tha hương ngộ cố tri;

Động phòng hoa chúc dạ;

Kim bảng quải danh thì.

   (https://haschema.com/books/chuyen-dong-chuyen-tay/cau-28/)

 

Anh đi qua, cầm lấy gậy tre tinh xảo đặt ở bên cạnh, nâng khăn voan màu đỏ lên.

 

Đập vào mi mắt là dung nhan không thể nào quên được, rõ ràng ở bên nhau lâu như vậy nhưng khi Tô Yên e lệ nhìn về phía mình, anh lại theo đó mà đổ mồ hôi tay khẩn trương không chịu được.

 

Thật ra anh đã vì ngày hôm nay mà chuẩn bị rất nhiều, chẳng hạn như mấy lời tỏ tình âu yếm, thơ tình nhưng đến lúc này, đại não anh trống rỗng. Có lẽ là bởi vì thời tiết có hơi nóng, trên trán anh toàn là mồ hôi, Tô Yên đứng dậy cầm lấy khăn ở bên cạnh, một tay đỡ cánh tay anh, lau mồ hôi trên trán anh, nhẹ giọng nói: “Anh đi tắm đi.”

 

Tựa như ở một ngày như vậy, những đêm trước đó liều chết triền miên, những lời phóng đãng khi tình đến chỗ sâu nhất cũng không dám nói, Giang Cảnh Xuyên nuốt xuống yêu cầu cùng anh tắm rửa, ừ một tiếng, vuốt ve sườn mặt cô, sau đó đi tắm ở một gian phòng khác.

 

Giang Cảnh Xuyên vừa tắm vừa ngứa ngáy trong lòng, như thể đây thật sự là đêm tân hôn đầu tiên.

 

Mặt khác ở bên kia, Đồng Viên cùng Tùy Thịnh ngồi trong đình, trong tay mỗi người cầm một bình rượu, thật ra từ sau lần trước Tùy Thịnh nhất thời xúc động chạy đến Sydney tìm cô ấy, hai người cũng chưa từng gặp mặt.

 

“Anh có khỏe không?” Đồng Viên uống một ngụm rượu, nhìn ánh trăng, nghiêng đầu hỏi.

 

Giọng điệu của cô ấy có chút lười biếng, nghe không ra bất kỳ ý quan tâm nào. Tùy Thịnh cười khổ một tiếng, đến tận lúc này, anh ta vẫn cảm thấy cô ấy đẹp muốn chết, rõ ràng mấy năm nay gặp qua không ít phụ nữ đẹp hơn cô ấy nhưng đến lúc này anh ta cũng chẳng nhớ nổi những khuôn mặt đó, nhắm mắt lại đều là cô ấy.

 

“Không tốt cũng không xấu. Em thì sao?”

 

Đồng Viên liếc mắt nhìn anh ta, cười cười, giờ phút này đáy mắt đều là ý cười nhợt nhạt: “So với anh thì tốt hơn một chút.”

 

Lại lần nữa nhìn thấy Tùy Thịnh, trong lòng Đồng Viên chắc chắn chưa từng có, cô ấy không hối hận từng yêu người này, chỉ là cô ấy thật đáng buồn phát hiện, cô ấy già nhanh hơn người này, quả nhiên những điều vớ vẩn mà cô ấy thấy trong sách đã thành sự thật, phụ nữ già nhanh hơn đàn ông, điều này quả thật làm người ta sốt ruột.

 

Rõ ràng anh ta còn lớn hơn cô ấy một chút, thế nhưng trong mắt vẫn còn sự nóng bỏng của năm đó. Tuy rằng đôi mắt cô ấy còn trong veo nhưng cẩn thận nhìn xem, chỉ có thể nhìn thấy bình tĩnh.

 

“Thời gian tới em tính thế nào rồi?” Tùy Thịnh cảm giác thời khắc này toàn thế giới đều an tĩnh lại, anh ta không cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào khác, giống như chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Anh ta không khỏi suy nghĩ, nếu như vậy thì thật là tốt biết bao.

 

Như vậy thời gian sẽ trôi qua rất chậm, anh ta không cần phải gấp gáp, sẽ từng chút từng chút một nói ra nỗi nhớ cô mấy năm nay.

 

Đồng Viên nghe Tùy Thịnh hỏi như vậy, cô ấy rơi vào trầm mặc, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Không có người thúc giục em kết hôn sinh con, em cũng không có áp lực về vấn đề này. Mấy năm nay vẫn luôn ở một mình, cho nên đã không cảm thấy cô đơn, dù sao nếu không gặp được người khiến em thoải mái muốn ở bên cả đời thì có lẽ sẽ mãi thế này, ừm, mấy năm nay em để dành được chút tiền, nếu chờ ngày nào đó em cảm thấy cô đơn, có lẽ sẽ nuôi một con chó, hoặc là nhận nuôi một cô nhi. Anh biết mà, em cũng là cô nhi.”

 

Tùy Thịnh ừm một tiếng: “Anh nói với ba mẹ, chờ anh 35 tuổi nếu còn chưa kết hôn thì sẽ tìm người mang thai hộ. Trước mắt xem ra, khả năng mang thai hộ là lớn nhất.”

 

Đồng Viên cười vỗ vỗ bả vai Tùy Thịnh: “Cố lên đi tiểu tử, em rất xem trọng anh.”

 

Hai người trầm mặc uống rượu thật lâu, Tùy Thịnh đột nhiên nói: “Này.”

 

Đồng Viên đã có chút men say, hơi hơi mở to mắt, mê mang hỏi: “Hả?”

 

“Em nói xem mấy chục năm sau, nếu em gặp được con anh ở ngoài đường thì có thể nhận ra không?” Tùy Thịnh nhìn về phía Đồng Viên, ánh mắt rất là nghiêm túc.

 

Đồng Viên cũng nghiêm túc hẳn lên, cô ấy suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Không biết đâu. Nếu như con anh với anh là từ một khuôn đúc ra, nếu khi đó em mang kính viễn thị, chắc là cũng có thể nhận được.”

 

Tùy Thịnh cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, anh ta đặt bình rượu rỗng ở một bên, đứng dậy, nói với Đồng Viên: “Chúng ta phải sống thật tốt, anh sẽ bảo vệ tốt đôi mắt và lỗ tai, để vài chục năm sau còn có thể nhận ra em, còn có thể nghe được giọng nói của em.”

 

Không biết vì sao, nghe được Tùy Thịnh nói lời này, Đồng Viên có chút khổ sở nhưng cô ấy vẫn dùng sức gật đầu cười nói: “Được.”

 

Tùy Thịnh nhìn cô ấy cười, thời gian giống như xuyên qua, về tới những ngày trước đó bọn họ ở bên nhau.

 

Anh ta xoay người đi ra đình, một tay xoa ngực, anh ta vẫn còn cảm giác mãnh liệt nhất với cô ấy, chỉ là ngần ấy năm trôi qua, chấp niệm của anh ta ở thời điểm trước mắt, giống như càng ngày càng không đáng nhắc tới.

 

Đồng Viên nhìn bóng dáng Tùy Thịnh, nhìn trong chốc lát rồi thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, trên mặt lại khôi phục ý cười.

 

Đã từng cùng cô ấy ngồi ở hiệu sách, mỗi người cầm một cuốn sách, cùng nhau nghe một bài hát.

 

Hóa ra anh vẫn nhớ rõ bài hát kia.

 

Rời xa anh 60 năm, chỉ mong có thể nhận ra con cái anh, lúc chia tay có thể nghe anh nói lời tạm biệt.

 

Cô ấy từng nói, đây là câu nói lãng mạn nhất mình từng nghe.

 

Lúc Tùy Thịnh uống say đến không biết trời đất là gì, Giang Cảnh Xuyên cũng tắm rửa xong, vừa mới vào phòng, ngay lập tức liền sợ ngây người.

 

Tô Yên đã cởi bỏ mũ phượng, trên người chỉ mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, cô đang ngồi ở một bên, trước mặt là một chiếc đàn cổ.

 

Khi đó gia đình còn chưa phát sinh biến cố, trong nhà cũng có đường tỷ thành thân, năm ấy cô còn nhỏ, trốn ở một bên nghe đường tỷ nói, phu quân tỷ ấy trong đêm tân hôn, từng xin tỷ đàn một khúc.

 

Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cô đã ghi tạc những lời này trong lòng, cũng không chỉ một lần ảo tưởng, nếu tương lai gả chồng, trong đêm tân hôn vì anh đàn một khúc. Bởi vì từng có ngây thơ ảo tưởng này, cho nên năm đó khổ luyện cầm kỳ thư họa, cho dù vất vả nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

 

Sau đó lại ngụy trang ở hậu cung quá lâu, cô chỉ nghĩ có thể bước lên hậu vị là đủ rồi, cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi tình cảm thiếu nữ đơn thuần nhất thuở ban đầu.

 

Thẳng đến khi Giang Cảnh Xuyên nói phải bổ sung một hôn lễ cho cô, tâm hồn thiếu nữ đã phong bế bấy lâu mới mở ra một chút.

 

Cô hơi cúi người, vài sợi tóc rủ trước ngực, vốn dĩ tay cô đã cực kỳ trắng nõn mảnh khảnh, giờ phút này dưới bộ hồng y và ánh nến đỏ lại càng đẹp đẽ, một đôi tay vỗ trên đàn cổ, mặt mày lưu chuyển: “Đã lâu không luyện, có lẽ có chút mới lạ.”

 

Giang Cảnh Xuyên ngơ ngẩn nhìn cô.

 

Dù sao cũng đã khổ luyện nhiều năm, cho dù có chút mới lạ nhưng cũng rất nhanh liền trơn tru trôi chảy.

 

Một khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’, thỏa lòng cô nhiều năm chờ mong.

 

"Phượng Cầu Hoàng" là một nhạc khúc nổi tiếng thời nhà Hán. Tiếng đàn cùng ca từ làm nghiêng ngả trái tim mỹ nhân Trác Văn Quân. Lời ca tiếng nhạc cầu hôn này đã làm lên điển tích nổi tiếng kim cổ gọi là "Cầm Thiều Văn Quân".(Trích Đại Kỷ Nguyên)

 

Phòng trong không bật đèn, chỉ có nến đỏ, Giang Cảnh Xuyên ngây ngốc nhìn trong mắt Tô Yên hiện ý cười gảy đàn cổ.

 

Anh không dám phát ra tiếng, thậm chí cũng chẳng dám lớn tiếng thở dốc, cho dù khúc đàn này anh nghe không hiểu nhưng nhìn biểu hiện của Tô Yên lúc này anh đã hiểu rõ tất cả.

 

Ôi, may mắn biết bao, giờ này khắc này, anh và em giống nhau, đều nghĩ về đầu bạc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)