TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã gần trưa, ăn cơm trưa xong mới lái xe đến sơn trang tư nhân.

 

Sơn trang tư nhân của bạn Giang Cảnh Xuyên nằm ở ngoại ô thành phố A. Ở đây đặc biệt yên lặng, không khí cũng rất trong lành, đập vào mắt đều là từng vùng lớn màu xanh lục, mắt nhìn vào rất là thoải mái.

 

Xe vừa mới chạy đến cổng sơn trang đã có người phụ trách ra đón.

 

Quản gia trong sơn trang gọi người tới hỗ trợ mang hành lý, vừa dẫn bọn họ đi vào trong sơn trang vừa nói: “Giang tổng, bên này đã chuẩn bị sẵn trước rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu ngài có chuyện gì thì có thể trực tiếp tìm tôi, phòng bếp bên kia đã chuẩn bị xong trà chiều, chờ lát nữa tôi sẽ cho người gọi mọi người.”

 

Sắp xếp lần này xem như vô cùng tốt, Giang Cảnh Xuyên gật đầu: “Làm phiền rồi.”

 

Phong cảnh nơi đây đẹp cực kỳ, còn có thể nhìn thấy một dải hồ lớn, Tần Huyên vô thức cảm khái một câu: “Nếu như nơi này có tuyết thì nhất định đẹp tuyệt vời.”

 

Quản gia gật đầu: “Ở đây có suối nước nóng, mùa đông đến đây ngắm tuyết là thích hợp nhất.”

 

Băng qua đường cây xanh, có thể nhìn thấy mấy tòa nhà. Nơi này mát mẻ hơn trong nội thành rất nhiều, đi trên đường cũng không cảm thấy nóng, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng ve kêu.

 

Quản gia dẫn bọn họ đi đến phòng cho khách, một nhà bốn người Tô Yên ở trong một căn phòng rất lớn, Tần Huyên ở ngay cách vách bọn họ.

 

Tần Huyên nằm trên giường lớn, nghiêng đầu nhìn sang, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bể bơi bên ngoài. Người tới nơi này tâm cũng theo đó yên lặng hơn rất nhiều, cô ấy cũng không thấy tâm trạng áp lực như hôm qua. Cô ấy trở mình, vốn dĩ muốn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không sờ thấy di động, lúc này mới nhớ ra di động đã bị người nhà tịch thu. Cô ấy chậm rãi nhắm mắt lại, có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong không khí, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

 

Hai cục cưng đều phải ngủ trưa, Đại Bảo và Nhị Bảo sớm đã ngủ trên xe, động tĩnh lớn như thế cũng không làm bọn chúng tỉnh giấc.

 

Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên tắm rửa qua loa rồi cũng nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Lúc Tô Yên tỉnh lại, Giang Cảnh Xuyên đã không còn trong phòng, Đại Bảo Nhị Bảo còn chưa tỉnh. Cô vừa mới rời giường chuẩn bị đi rửa mặt thì nghe thấy âm thanh mở cửa.

 

Cô nhìn ra cửa, ngay lập tức liền ngơ ngẩn.

 

Giang Cảnh Xuyên đang ôm một bó hoa hồng tiến vào, ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau, vẫn là Tô Yên mở miệng trước: “Cho em à?”

 

Sau khi kết hôn Giang Cảnh Xuyên cũng sẽ tặng hoa cho cô nhưng đều là vào ngày kỷ niệm hoặc lễ hội. Hôm nay không năm mới, không lễ tết cũng chẳng phải cô tức giận, sao lại tặng hoa?

 

Giang Cảnh Xuyên đi đến, đưa bó hoa cho cô, anh hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ nói: “Anh luôn cảm thấy đến đây nghỉ phép, tặng em hoa hồng, em sẽ vui vẻ.”

 

Thật ra kết hôn đến bây giờ, bọn họ không hề hận không thể dính lấy nhau từng giây từng phút như hồi mới bắt đầu nữa, dù sao con cái cũng đã lớn như vậy, hai người càng có khuynh hướng sống với nhau như cặp vợ chồng già.

 

Mặc dù vậy, hai người Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên thỉnh thoảng vẫn sẽ chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ cho đối phương, giống như đang yêu đương.

 

Tô Yên ôm một bó hoa hồng to, trong lòng thật sự vui vẻ, cô cúi đầu ngửi một chút: “Thơm quá đi.”

 

Đang lúc Giang Cảnh Xuyên chuẩn bị nói ‘em còn thơm hơn’, anh đột nhiên thoáng nhìn thấy hai thằng con đã ngồi dậy, mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn bọn họ.

 

Nhất thời chả muốn nói gì nữa.

 

Tô Yên cũng đã nhận ra, quay đầu nhìn lại, bật cười. Thấy mẹ cười, Đại Bảo Nhị Bảo cũng ngây thơ hớn hở cười theo.

 

Giang Cảnh Xuyên bất đắc dĩ đỡ trán, sớm biết vậy thì đã giao Đại Bảo Nhị Bảo cho ba mẹ nhà mình rồi. Mang theo hai thằng nhóc mập này đi thật sự không phải là một quyết định sáng suốt.

 

Đúng lúc này, có người gõ cửa. Tô Yên đi qua mở cửa, là Tần Huyên, cô ấy có hơi kích động nói: “Chị, chỗ này có bể bơi, chúng ta đi bơi được không?”

 

“OK, chị mang theo hai bộ áo tắm, có một bộ chưa mặc, cho em mặc đấy.”

 

Mấy người lớn đổi áo tắm rất thuận tiện. Hai mắt Tần Huyên và Tô Yên phát sáng nhìn Đại Bảo Nhị Bảo, mở hành lý tìm ra áo tắm của Đại Bảo Nhị Bảo. Hai người phụ nữ cười hì hì.

 

Giang Cảnh Xuyên xoa xoa đầu Đại Bảo Nhị Bảo. Hai thằng nhóc thật là đáng thương, bây giờ chẳng biết chuyện gì, không biết lần này sẽ bị chụp mấy bức ảnh lung tung rối loạn gì nữa.

 

Áo tắm của bé cưng đương nhiên là cực kỳ đáng yêu rồi.

 

Đại Bảo được thay một bộ áo tắm gấu Pooh nhỏ, đội chiếc mũ bơi lên quả thực trông đáng yêu chết đi được. Cậu nhóc không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ nhà mình.

 

Còn Nhị Bảo được thay một bộ áo tắm ong mật nhỏ, giờ phút này Nhị Bảo chính là một chú ong mật béo mập sinh động.

 

Tô Yên vội vàng cầm lấy di động bắt đầu chụp ảnh lia lịa, cuối cùng vẫn là Giang Cảnh Xuyên không nhìn nổi nữa ngăn cản cô: “Đủ rồi đủ rồi, đi bơi thôi.”

 

Nhị Bảo còn dễ nói, sau này không chừng nhìn ảnh chụp còn cảm thấy mình đáng yêu đến không còn bạn bè gì sất. Nhưng Đại Bảo thì khó, về sau phải tiêu hết bao nhiêu tiền mới có thể mua hết đống lịch sử đen này đây?

 

Anh cảm thấy có chút thương cảm hai thằng con nhà mình.

 

Tô Yên liên tục chụp rất nhiều ảnh, cô chỉ cảm thấy con trai mình trông thế nào cũng thật đáng yêu. Sau khi cất điện thoại xong, Giang Cảnh Xuyên ôm Đại Bảo, Tô Yên ôm Nhị Bảo, Tần Huyên hai tay cầm hai cái phao bơi của bọn nhóc đi theo sau.

 

Biết được bọn họ đang bơi, quản gia lại cho người đem tới một ít đồ ăn đặt ở một bên.

 

Đại Bảo và Nhị Bảo vừa xuống nước thì điên cuồng không chịu được. Đại Bảo luôn luôn nội liễm cao lãnh cười đến chảy cả nước miếng, bốn chân ngắn cũn không ngừng đạp đạp đạp làm nổi lên từng trận bọt nước.

 

Tần Huyên chơi cùng hai đứa nhóc đến là vui vẻ, Giang Cảnh Xuyên bơi một lúc rồi lên bờ nghỉ ngơi.

 

Đến bây giờ Tô Yên còn chưa học bơi, chẳng qua nước trong bể bơi không sâu, cô liền giữ một bên lan can cẩn thận nghịch nước.

 

Trẻ con bơi lội cũng có thời gian hạn chế. Chơi được một lúc, Tô Yên liền gọi Giang Cảnh Xuyên tới bế hai đứa nhóc lên bờ. Nhị Bảo biết mình phải rời khỏi bể bơi, chân ngắn nhỏ càng đạp hăng say: “Cục cưng không! Cục cưng muốn chơi!”

 

Đại Bảo cũng rụt rè biểu đạt thái độ của mình, cậu nhóc có ý đồ rời khỏi khống chế của Tần Huyên, muốn trôi sang một bên khác. Khổ nỗi mới rời khỏi Tần Huyên một giây đã bị cô ấy túm trở về ngay lập tức.

 

Đại Bảo cực kỳ dè dặt trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nếu cậu nhóc có thể biểu đạt hoàn chỉnh, có lẽ cậu sẽ nói như vậy —— phụ nữ, không nên ép con.

 

Khổ nỗi bây giờ hai cục cưng chẳng có tí quyền lợi lên tiếng nào, cứ thế bị ba người lớn túm lên bờ. Nhị Bảo trong ngực Giang Cảnh Xuyên tê tâm liệt phế gào thét: “Cục cưng không! Cục cưng còn muốn chơi!”

 

Giang Cảnh Xuyên bị cậu nhóc ầm ĩ đến phiền, vươn tay vỗ một cái vào cái mông béo mập của cậu: “Nhóc con, đàng hoàng chút.”

 

Lúc này Nhị Bảo mới nhớ ra mình đang ở trong ngực ba, ngay lập tức không dám nói gì nữa. Cậu mong đợi nhìn anh trai, hy vọng anh trai tiếp cho chút sức lực. Nào biết Đại Bảo chỉ chừa cho cậu một cái cái gáy, rắm cũng không dám đánh một cái.

 

Tô Yên ném Đại Bảo và Nhị Bảo cho Giang Cảnh Xuyên, hy vọng ba cha con có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn một chút, còn mình thì chạy đến phòng Tần Huyên tắm rửa.

 

Tần Huyên tắm trước, chờ đến khi Tô Yên đi ra, nhìn thấy cô ấy ngồi phát ngốc ở trên giường bèn thuận miệng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

 

Bây giờ cô không còn lo lắng Tần Huyên nữa, cũng may tuy rằng em gái cô làm chuyện ngu xuẩn nhưng không đến mức ngu hết mức, điểm này làm cho người ta rất vui mừng. Nếu cô ấy đối chọi đến mức sống chết cũng phải làm tiểu tam, cô có thể một phát tát chết Tần Huyên.

 

Giang Cảnh Xuyên nói với cô, lần này đến đây nghỉ phép, một mặt là vì giải sầu, mặt khác cũng là để cho Tùy Thịnh và Chu Tùy thả tay đối phó Lý Kiếm, dù sao cũng phải cho hắn ta trả giá thật đắt.

 

Chờ bọn họ trở về, chuyện cũng nên hạ màn.

 

Chỉ hy vọng lúc này đây Tần Huyên có thể rút ra bài học, sau này đừng lại làm chuyện như vậy nữa.

 

Nếu không, không phải lần nào cũng có người giúp cô ấy chùi đít.

 

Phải chăng con người chính là như vậy, càng có người nhắc nhở mình không nên suy nghĩ điều gì thì bản thân lại càng nghĩ về điều đó. Tần Huyên biết mình không nên sinh ra lòng hiếu kỳ với Tùy Thịnh nhưng lúc này vẫn có chút không kiềm chế được, cô ấy nghĩ đến câu nói kia của Tùy Thịnh, anh ta nói sẽ không kết hôn, là vì sao vậy?

 

Tần Huyên do dự một hồi, sau đó khẽ cắn môi hỏi ra miệng: “Chị ơi, Tùy Thịnh kia…… anh ta không có bạn gái sao?”

 

Luôn cảm thấy dường như không thể nào, người như anh ta, chắc sẽ không thiếu bạn gái chứ nhỉ.

 

Tô Yên nghe vậy, nhìn lại vẻ mặt lúc này của Tần Huyên, thật sự muốn khóc than. Như vậy không phải là buông Lý Kiếm, lại thích Tùy Thịnh đấy chứ? Em gái nhà mình có cần nhanh như vậy không hả?

 

Đứng ở góc độ của Tô Yên, tuy rằng thích Tùy Thịnh và thích Lý Kiếm bản chất là khác nhau nhưng kết quả đều sẽ không tốt đẹp.

 

Nếu thích Lý Kiếm, người này mà mặt dày vô sỉ một chút, nói không chừng thật sự có thể nỗ lực từ tiểu tam thành công thượng vị, đương nhiên đây là chuyện cực kỳ khiêu chiến ranh giới đạo đức, chỉ cần là người có chút nhân phẩm thì sẽ không làm.

 

Thích Tùy Thịnh thì sao, vậy càng khỏi phải nói, Tùy Thịnh căn bản không có khả năng sẽ thích Tần Huyên, Tần Huyên còn nhỏ hơn Tinh Tinh. Trước kia Tinh Tinh thích Tùy Thịnh nhiều năm như vậy không được cũng chẳng có cách nào, Tần Huyên càng không thể.

 

Không nói cái khác, Tô Yên là người thực sự đã tiếp xúc với Đồng Viên. Tần Huyên và Đồng Viên căn bản không cùng một loại hình, nếu đã thích Đồng Viên như vậy, Tùy Thịnh sao có thể sẽ dễ dàng dời tầm mắt chứ.

 

Tô Yên không thích quản chuyện không liên quan đến mình nhưng lúc này người có vẻ thích Tùy Thịnh dù sao cũng em gái nhà cô, mấy lời tàn nhẫn nên nói vẫn phải nói, nếu không chờ cô em này đầu rơi máu chảy thì muộn mất rồi.

 

Tô Yên đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tần Huyên: “Anh ấy không có bạn gái.”

 

“Vậy sao anh ta nói sẽ không kết hôn chứ?” Tần Huyên thấy lời cũng đã hỏi ra miệng, che che giấu giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dứt khoát trực tiếp hào phóng hỏi.

 

“Tiểu Huyên, không nên thích Tùy Thịnh.”

 

Thấy chị gái trịnh trọng nói giống hệt Tùy Thịnh đêm qua, Tần Huyên ngẩn ra: “Vì sao vậy?”

 

“Bởi vì anh ấy sẽ không thích em. Tiểu Huyên, em còn nhỏ, tương lai còn rất dài, chị không hy vọng thấy em bị tổn thương.” Tô Yên nhìn ánh mắt mờ mịt của Tần Huyên, thở dài một hơi: “Đây là chuyện riêng của Tùy Thịnh, đáng lẽ chị không nên nói cho em nghe, thế nhưng bây giờ em rõ ràng có tâm tư như vậy, chị chỉ có thể nói với em, Tùy Thịnh yêu một người đã nhiều năm, quá khứ anh ấy đã từng gặp được không ít phụ nữ nhưng không muốn bắt đầu với người khác. Tiểu Huyên, chị dạy em một bài học, đừng bao giờ thích đàn ông đã có người trong lòng.”

 

Trên đời này thật sự có người có năng lực gạt Đồng Viên từ trong lòng Tùy Thịnh đi sao? Tô Yên cũng không dám xác định.

 

Trước kia Giang Cảnh Xuyên đã nói, nếu đời này Tùy Thịnh không xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn, hoặc là sẽ không kết hôn, hoặc là sẽ chỉ kết hôn với Đồng Viên. Hiện tại xem ra, khả năng anh ta làm cẩu độc thân cả đời là khá lớn.

 

Tần Huyên trầm mặc hồi lâu, kéo tay Tô Yên, ngơ ngẩn nhìn cô nói: “Chị, nếu em thích anh ấy, em sẽ không từ bỏ đâu.”

 

Tô Yên đau đầu không thôi.

 

“Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều rất nhiều người đều đứng ở góc độ người từng trải nói với em, em cẩn phải thế này thế nọ, em cần phải học trường cấp hai nào, em cần phải học đại học chuyên ngành gì. Hiện tại cũng có không ít người nói với em, tương lai em phải đi thế nào mới đúng. Nói thật, em nghe đến mệt rồi. Lần này là em sai, em không nên có thiện cảm với một người đàn ông đã kết hôn, sau này em sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa nhưng em không thể đảm bảo mình sẽ không đi trên con đường mà mọi người đều cho là sai. Cho dù là sai, cũng để cho em tự mình nếm thử chứ, không thể sao?”

 

Tô Yên cũng chẳng biết nói gì mới được, chỉ có thể hỏi: “Vậy em thích Tùy Thịnh sao?”

 

Tần Huyên nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Không thích.”

 

Có lẽ từng cảm động, có lẽ tò mò nhưng còn chưa đến nỗi thích.

 

“Tiểu Huyên, nếu sau này có cơ hội, chị sẽ dẫn em đi gặp người mà Tùy Thịnh yêu kia.”

 

Chỉ có gặp qua Đồng Viên, Tần Huyên mới có thể rõ ràng mà minh bạch, Tùy Thịnh sẽ không thích cô ấy, sẽ không nhìn cô ấy nhiều thêm một cái.

 

Trước khi gặp Đồng Viên, Tô Yên cũng không tin Tùy Thịnh sẽ vẫn luôn độc thân. Dù sao thì một mình quá cô đơn, dù sao gia đình Tùy Thịnh cũng sẽ không cho phép anh ta “tùy hứng”.

 

Gặp được Đồng Viên rồi, cô mới hiểu được vì sao Giang Cảnh Xuyên lại nói chắc chắn như vậy, không phải Đồng Viên thì càng không phải người khác.

 

Tô Yên và Tần Huyên ra khỏi phòng, đi đến phòng bên cạnh nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên để lại tờ giấy nói đưa bọn nhỏ đến nhà ăn.

 

Hai người lại đi nhà ăn, mới vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Đại Bảo Nhị Bảo hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang y như đại bác nhỏ vọt đến.

 

Tô Yên vội vàng đỡ Đại Bảo Nhị Bảo, hai cục cưng giơ móng vuốt béo mập lên thật cao hệt như hiến vật quý: “Mẹ, cho!”

 

Tập trung nhìn vào, là hai đóa hoa.

 

Hiện tại hai nhóc con cực kỳ thích bắt chước từng hành động của người lớn. Buổi chiều mới thấy ba tặng hoa cho mẹ, mẹ còn vui vẻ như vậy, Đại Bảo Nhị Bảo ra khỏi phòng liền chú ý tới mấy bông hoa ở sảnh lớn, thừa dịp Giang Cảnh Xuyên không để ý, hai thằng nhóc vội vàng phóng đôi chân ngắn ngủi chạy tới bồn hoa vặt mất mấy bông hoa của người ta.

 

Tô Yên cảm động không thôi, cô nhận lấy hai đóa hoa, sau đó khom lưng hôn một cái lên Đại Bảo và Nhị Bảo: “Cục cưng, ngoan quá!”

 

Nói thật, nhận được hoa của con trai còn vui hơn nhận được hoa của chồng đó. \(^o^)/~

 

Bên kia, Giang Cảnh Xuyên đã sắp nổ tung rồi, sau khi nói xin lỗi với quản gia, anh lại gọi điện thoại cho bạn mình.

 

“Tôi gửi ảnh cho cậu, cậu giúp tôi tìm xem, chắc là một loại hoa rất quý.”

 

Giang Cảnh Xuyên biết người bạn này của mình bình thường yêu nhất là hoa, những giống hoa được trồng ở sơn trang này đều rất quý hiếm.

 

“Sao thế? Xem ảnh chụp, sao lại cảm thấy hoa này bị chà đạp nhỉ…… Cậu hái hoa của lão Triệu à?”

 

Giang Cảnh Xuyên nghiêng đầu, nhìn Đại Bảo Nhị Bảo vui rạo rực nhào vào lòng Tô Yên, nhất thời cảm thấy đau não vô cùng.

 

“Không phải tôi.”

 

“Ai vậy?”

 

Giọng điệu của Giang Cảnh Xuyên hạ xuống mấy độ, vẻ mặt ẩn nhẫn: “Kẻ thù của tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)