TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thái độ của Tùy Thịnh khiến trong lòng Tần Huyên cảm thấy hơi khó chịu. Cô ấy nhìn vẻ lạnh nhạt thật sự trong mắt anh ta, lời cãi lại vốn dĩ đã đến bên miệng liền nuốt trở lại, cô ấy gật gật đầu, giọng cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều: “Ừm, tôi biết rồi, sẽ không thích anh đâu, yên tâm.”

 

Cô ấy ở tuổi này lòng tự trọng cũng rất mạnh. Trên thực tế, cô ấy rất muốn dùng giọng điệu châm chọc nhất nói, ông chú anh cho rằng mình người gặp người thích, phụ nữ thấy anh đều phải nhào lên sao?

 

Nhưng cô ấy cảm thấy lời này của mình chẳng những sẽ không làm cô ấy trông mạnh mẽ hơn, mà ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy cô ấy càng thêm ấu trĩ.

 

Tùy Thịnh quả thực có năng lực khiến người khác vừa gặp đã yêu, anh ta lớn lên không hề thua kém Giang Cảnh Xuyên. Trông thì cà lơ phất phơ, không nghĩ tới thái độ tự cao tự đại trên người lại càng làm cho người ta mê muội.

 

Tần Huyên không dám sinh ra lòng hiếu kỳ với Tùy Thịnh. Cô ấy đã làm sai một lần, Lý Kiếm bây giờ trông thật kinh tởm nhưng trước khi chân tướng được làm rõ cô ấy cũng cho rằng hắn ta rất có mị lực, quan trọng nhất chính là, Tần Huyên biết mình không thể khống chế được một người đàn ông như Tùy Thịnh. Cô ấy đối đầu với anh ta, trực tiếp sẽ bị giết không còn một manh áo giáp.

 

Tùy Thịnh vẫn rất thích thái độ như vậy của Tần Huyên, vì thế anh ta thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt vừa rồi, nhìn cô ấy cười cười: “Vậy là được rồi, tôi là một cái hố lửa, trừ khi cô chán sống, bằng không tốt nhất đừng bước một chân vào.”

 

“Biết rồi, đừng có lảm nhảm liên tục như ông chú già nữa có được không?” Trong lòng Tần Huyên mất mát không ai biết, ở độ tuổi như vậy của cô ấy vẫn vô cùng khát vọng tình yêu. Vốn cho rằng đã gặp được, thế nhưng không những không phải chân ái, mà còn là bẫy rập ghê tởm chết người. Suýt chút nữa thì động tâm với Tùy Thịnh nhưng lại bị anh ta không chút lưu tình cảnh cáo nói không nên thích mình. Tần Huyên cảm thấy khả năng bát tự của mình không hợp với tình yêu, cô ấy vẫn nên thành thành thật thật làm một cẩu độc thân thôi.

 

“Không lắm lời với cô nữa, đi, đi về.” Tùy Thịnh cảm thấy mình đã làm đủ rồi, Tần Huyên và anh ta không thân cũng chẳng quen, có thể giúp cô ấy đến nước này, thuần túy chỉ là nể mặt Tô Yên.

 

Anh ta lại chẳng phải Tổ Dân Phố, mớ bòng bong của người khác anh ta không muốn quản tới cùng, chỉ muốn nhanh về nhà tắm rửa thoải mái dễ chịu rồi đi ngủ.

 

Tần Huyên nhặt xiên tre ném dưới đất bỏ vào bao nilon, đứng dậy theo Tùy Thịnh, đi vài bước rồi ném vào thùng rác.

 

Tùy Thịnh cũng chú ý tới động tác này của cô ấy, anh ta không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cô gái nhỏ nhà người ta còn bảo vệ môi trường hơn cả anh ta.

 

Sau khi lên xe, Tần Huyên dựa vào cửa sổ xe nghe ca nhạc, một mình không biết đang suy nghĩ cái gì, không hề sinh động như lúc mới gặp. Khi Tùy Thịnh đang đợi đèn đỏ, anh ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt.

 

Những năm gần đây, anh ta cũng gặp được không ít cô gái tốt, ấn tượng sâu nhất có lẽ là một cô gái, quen biết trong một lần vô tình. Anh ta cũng chẳng nhớ rõ mình đã làm gì nữa, nói tóm lại, cô gái quật cường kia cứ quấn lấy anh ta, ba ngày hai lượt đến tìm anh ta, quả thực mắng cũng không đi.

 

Không biết hiện tại cô gái kia đã lập gia đình chưa, anh ta đã không còn nhớ rõ diện mạo của cô ấy nữa, chỉ nhớ rõ có một lần cô ấy đứng ở bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn anh ta, trên người còn cõng bàn vẽ, hết sức đường hoàng nói với anh ta: “Tùy Thịnh, em chờ anh, em cũng không tin sổ hộ khẩu nhà anh không thể chứa được em.”

 

Năm đó cô gái kia cũng trạc tuổi Tần Huyên, Tùy Thịnh nhìn khuôn mặt trẻ tuổi non nớt của Tần Huyên, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự bắt đầu già rồi.

 

Nếu không sao anh ta lại nhớ đến người không liên quan?

 

Vốn dĩ cho rằng sẽ trầm mặc cả quãng đường, nào biết Tần Huyên đột nhiên tháo tai nghe xuống, quay đầu sâu kín hỏi: “Tùy Thịnh, anh nói xem yêu một người là cảm giác như thế nào?”

 

Cô ấy nghĩ, người như Tùy Thịnh, nhất định từng yêu người khác.

 

Người đã từng yêu thật lòng mới có ánh mắt lạnh nhạt như vậy, đơn giản là bởi vì cô ấy không phải người kia.

 

Tùy Thịnh trầm mặc thật lâu, cho đến khi Tần Huyên cho rằng anh ta sẽ không trả lời cô ấy thì anh ta đột nhiên mở miệng, âm thanh trong đêm khuya có vẻ đặc biệt trầm thấp: “Cảm giác không dám yêu.”

 

Là cảm giác gì?

 

Nhớ cô ấy đến muốn chết, chỉ dám yên lặng xem Weibo của cô ấy, cũng không dám dùng tay phải lướt, chỉ sợ không cẩn thận nhấn like làm cô ấy phiền lòng.

 

Là cảm giác gì?

 

Bây giờ anh ta chỉ muốn bỏ lại tất cả đi sân bay, nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy cô ấy, trong lòng tràn đầy nhớ nhung và dũng cảm, suy nghĩ đến khuôn mặt xa cách của cô ấy, trong nháy mắt đã tan biến.

 

Là cảm giác gì?

 

Biết rõ mình và cô ấy không có khả năng ở bên nhau được nữa nhưng vẫn cảm thấy, nếu không phải cô ấy, dường như cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại.

 

Trong mắt Tần Huyên toát ra nghi hoặc, hiển nhiên không rõ Tùy Thịnh nói cái gì, Tùy Thịnh cười cười: “Bây giờ cô còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngay cả bề ngoài cô cũng không hiểu, bây giờ tôi nói với cô, nếu cô thật sự muốn suy nghĩ cẩn thận thông suốt, ít nhất phải mất thêm vài năm.”

 

“Đừng cậy già lên mặt, tôi không nhỏ, tôi đã thành niên rồi.” Giọng điệu Tần Huyên rất bình tĩnh.

 

“Nếu cô thật sự thành thục hiểu chuyện thì sẽ không bị lừa.”

 

Đúng là cái hay không nói chỉ nói cái dở, tức khắc Tần Huyên nổi giận: “Chẳng lẽ anh cũng sẽ không bị lừa? Là tự tôi nguyện ý bị lừa sao?!”

 

“Đúng vậy.” Tùy Thịnh chậm rãi thu ý cười trên mặt: “Cô là cam tâm tình nguyện bị lừa, chỉ cần cô có một chút trưởng thành và lý trí, tại sao không nghĩ ra, người ở độ tuổi như Lý Kiếm, hắn ta ở trước mặt cô đẹp trai lắm tiền đúng chuẩn cao phú soái, chẳng lẽ lại coi trọng một nhóc con như cô sao? Cô thật cho rằng mình đang đóng phim truyền hình hay gì?”

 

“……” Tần Huyên bị đả kích rồi, không nói chuyện nữa.

 

“Sẽ không ai nói cho cô những lời này, tôi là anh em của anh rể cô, vì để sau này không gây phiền phức cho cậu ấy, có một số việc thật đúng là phải nói rõ ràng cho cô. Loại người như chúng tôi ấy à, chỉ cần không phải sơ suất phát sinh chuyện gì lớn đến nghịch thiên, trên cơ bản sẽ chỉ kết hôn với người môn đăng hộ đối. Sau này cô có thể nhớ rõ, phàm là lại có người cao phú soái nào thích cô, theo đuổi cô, cô nên suy nghĩ thật kỹ càng.”

 

Tần Huyên biết Tùy Thịnh nói đều đúng nhưng vẫn không nhịn được cãi lại: “Vậy còn anh, cả anh rể tôi thì sao?!”

 

Tùy Thịnh cười: “Cô có thể so với chị cô à?”

 

Nói vậy cũng đúng……

 

Tần Huyên không tức giận, yên lặng nghĩ nghĩ điểm khác nhau giữa mình và Tô Yên, lúng ta lúng túng nói: “…… Không thể.”

 

“Tôi?” Tùy Thịnh cười nhạo: “Nói thẳng với cô nhé, tôi không định kết hôn, tôi và anh rể không không thể coi là điển hình, chúng tôi là ngoại lệ.”

 

“Vì sao không kết hôn?” Giờ phút này Tần Huyên cũng không rảnh để ý đến vừa rồi Tùy Thịnh châm chọc, truy hỏi.

 

Tùy Thịnh trợn trắng mắt liếc cô một cái: “Cô không tin thì đi hỏi người bên cạnh một chút xem, có mấy người là thật tình kết hôn chứ? Nếu điều kiện thật sự cho phép, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng sống độc thân, vì sao tôi không kết hôn ư? Vì tôi chỉ muốn tự do phóng khoáng thôi.”

 

“…… Ồ.”

 

Tần Huyên trầm mặc, sắp đến biệt thự, cô ấy lại nhịn không được hỏi: “Anh thật sự không kết hôn sao? Ba mẹ anh không ép anh à?”

 

Cô ấy còn chưa đến tuổi nhưng cũng nghe nói, những đàn anh đàn chị của cô ấy vừa mới tốt nghiệp đã bị người trong nhà thúc giục kết hôn.

 

“Trừ khi kỳ tích xuất hiện, nếu không tôi sẽ không kết hôn. Nếu tôi đã không muốn kết hôn thì không ai có thể làm gì tôi.”

 

Đúng vậy, trừ khi xảy ra kỳ tích, trừ khi……

 

Trừ khi cô ấy trở về, hơn nữa còn nguyện ý cho anh ta cơ hội, bây giờ anh ta chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kỳ tích xảy ra.

 

Tần Huyên cũng không biết nên nói cái gì, cô ấy có thể cảm giác được Tùy Thịnh có chuyện xưa người cũ, nhưng mà, anh ta sẽ không nói cho cô ấy nghe.

 

Lúc Tần Huyên xuống xe, Tùy Thịnh kéo cửa kính xe xuống gọi cô ấy lại, một tay anh ta đặt trên cửa sổ xe, nói với Tần Huyên: “Cô cũng không phải trẻ con, về sau nhớ động não một chút, đừng lại gây phiền toái cho người trong nhà nữa, biết chưa?”

 

Nếu là trước đây, Tần Huyên sẽ nói, anh là gì của tôi chứ, dựa vào cái gì mà hung dữ với tôi như vậy nhưng hiện tại những lời này một chữ cô ấy cũng chẳng nói nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn anh.”

 

“Không cần cảm ơn, tôi đi trước, buồn ngủ chết được.”

 

Nhìn theo Tùy Thịnh đi rồi, lúc này Tần Huyên mới đi vào biệt thự.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tần Huyên tỉnh dậy, nhìn thấy ba Giang và mẹ Giang đang ngồi trong phòng ăn trêu chọc Đại Bảo và Nhị Bảo thì cả người đều không ổn. Cô ấy vội vàng trở về phòng, sửa sang một chút lại kiểu tóc và quần áo xong, lúc này mới từ từ đi ra ngoài, lễ phép chào hỏi ba mẹ Giang.

 

“Hun!” Nhị Bảo thích mỹ nữ, nhìn thấy Tần Huyên thì hết sức nhiệt tình gọi một tiếng.

 

Tần Huyên đoán là cậu nhóc muốn gọi Huyên, chỉ là hiện tại phát âm còn chưa chuẩn xác, chỉ là như vậy cũng đủ làm người ta nở hoa trong lòng rồi.

 

Được cao phú soái tương lai chào hỏi thân mật như vậy, ngẫm lại cũng thật là mặt đỏ tim đập nha.

 

Ba Giang mẹ Giang hôm qua cũng đã nghe dì Vương, cho nên lúc này hai người nhìn thấy Tần Huyên cũng không cảm thấy bất ngờ, hai người đều mỉm cười chào hỏi.

 

Đại Bảo chỉ liếc mắt nhìn Tần Huyên, nhếch miệng cười với cô ấy một cái.

 

Khác hẳn tính cách của Nhị Bảo, một đứa nội liễm, một đứa nhiệt tình.

 

Tần Huyên vừa mới ngồi xuống chưa được một lúc thì Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên cũng đi xuống. Hai người chào hỏi ba mẹ Giang xong thì đi hôn Đại Bảo Nhị Bảo, thật ra hiện tại đã có thể nhìn ra, tuy rằng Đại Bảo nội liễm cao lãnh, tuy rằng thái độ với Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên là hoàn toàn khác biệt nhưng thái độ của cậu nhóc với Giang Cảnh Xuyên và những người khác cũng khác nhau.

 

Nếu nhất định phải lập một bảng xếp hạng trong lòng Đại Bảo, có lẽ là Tô Yên hạng nhất, Nhị Bảo và Giang Cảnh Xuyên đồng hạng hai, ba Giang mẹ Giang đồng hạng ba, còn những người khác tạm thời không có thứ tự :)

 

Nhị Bảo thì khác, Tô Yên hạng nhất nhất, tất cả những người khác xếp thứ hai :)

 

Ba Giang mẹ Giang tới, Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên muốn tránh sang một bên, bởi vì ông bà nội đều muốn tranh nhau ngồi cạnh Đại Bảo Nhị Bảo, thật sự là tranh không được.

 

Nhớ tới chuyện đêm qua, mẹ Giang vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, liền nói với Tô Yên: “Ngày hôm qua thật sự là…… Lần sau tới nhất định sẽ chào hỏi các con.”

 

Nếu người bên ngoài nghe thấy có lẽ sẽ cảm thấy hai người mẹ chồng nàng dâu thật sự là quá khách khí, chẳng qua phương thức ở chung như vậy lại khiến mẹ Giang và Tô Yên đều cực kỳ thoải mái.

 

Tô Yên vội vàng xua tay cười nói: “Mẹ, mẹ và ba nhớ Đại Bảo Nhị Bảo thì lúc nào cũng có thể tới đây, hoặc là con mang bọn nhỏ qua đó cũng được ạ.”

 

Nghe xong những gì Giang Cảnh Xuyên nói ngày hôm qua, cô cũng hiểu được tại sao ba mẹ chồng thất thố, bởi vì bọn họ đã từng trải qua một lần.

 

Ba Giang ôm Nhị Bảo, ngón tay vuốt ve chiếc cằm béo mập của cậu nhóc, cố ý dùng giọng điệu ngây thơ chọc trẻ con: “Nhị Bảo có nhớ ông nội không nào?”

 

Hiện tại Nhị Bảo đã có thể nghe hiểu một ít đối thoại hằng ngày đơn giản, cậu nhóc cực kỳ thích dỗ người, cũng chẳng biết học ai mà kéo tay ba Giang đặt bên miệng hôn lung tung vài cái, mềm mại đáp: “Nhớ!”

 

Tần Huyên nhìn Nhị Bảo như vậy, không khỏi lo lắng cho mấy loli bé bỏng sau này, vừa đẹp trai vừa có tiền còn biết dỗ dành người ta….. Phải làm gì bây giờ mới được đây.

 

Ba Giang quả thực là nở hoa trong bụng, ông ôm Nhị Bảo hôn vài cái, không ngừng kêu cháu trai ngoan cháu trai ngoan.

 

Bởi vì rất cao hứng nên ba Giang trực tiếp quay đầu, chọc Đại Bảo: “Đại Bảo có nhớ ông nội không nào?”

 

Vốn dĩ cho rằng cũng sẽ được đáp lại, nào biết Đại Bảo chỉ lẳng lặng nhìn ba Giang, không nói gì.

 

Ba Giang nghĩ đến con trai con dâu đều ở đây thì không khỏi có chút thẹn thùng, vội vàng tiếp lời Đại Bảo nói: “Chắc chắn là con nhớ ông nội rồi, ông nội mua thật nhiều đồ chơi cho con!”

 

Nghe được câu sau, Đại Bảo mới miễn cưỡng có phản ứng, cậu nhóc nhìn ba Giang nhếch miệng: “Ông nội.”

 

Không thể không nói, ba Giang cảm thấy mình có chút run rẩy, Nhị Bảo nhiệt tình chào đón ông như vậy, ông rất cao hứng nhưng Đại Bảo chỉ đáp lại một chút, ông lại càng cao hứng.

 

Giang Cảnh Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm cái gáy của con trai lớn nhà mình, anh đột nhiên cảm thấy, con trai lớn nhà anh…… có hơi gian xảo nha.

 

Lại nhìn thằng con thứ hai đang ngây ngốc cười, đến nước miếng cũng chảy ra, Giang Cảnh Xuyên chợt cảm thấy áp lực như núi.

 

Rõ ràng là anh em sinh đôi, sao tính cách lại khác nhau một trời một vực thế?

 

Nhị Bảo vẫn ăn không đủ no như mọi khi nhưng cậu nhóc có một điểm tốt chính là cho dù muốn ăn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đi giành đồ ăn của Đại Bảo. Vốn dĩ Giang Cảnh Xuyên còn tưởng rằng đây là Đại Bảo Nhị Bảo tương thân tương ái nhưng bây giờ anh có hơi nghi ngờ, cũng có thể là thằng nhãi Nhị Bảo này căn bản không dám giành của anh trai đấy chứ?

 

Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, trẻ con nhạy cảm với nhiều thứ hơn người lớn rất nhiều.

 

Khó trách Nhị Bảo luôn nghe lời Đại Bảo, cũng không dám giành đồ ăn của Đại Bảo, rất có thể là sợ _(:3” ∠)_

 

Giang Cảnh Xuyên vừa mừng vừa lo, một mặt là mừng vì con trai lớn còn nhỏ tuổi đã có khí thế này, mặt còn lại là cảm thấy thằng con nhỏ thật sự là…… hơi chân chó _(:3” ∠)_

 

“Ba mẹ, trưa nay hai người ở lại ăn cơm nhé? Con cho phòng bếp đi chuẩn bị một chút.” Tô Yên mở miệng nói.

 

Mẹ Giang xua tay: “Không cần đâu, lát nữa mẹ và ba con về luôn, trưa nay còn có bữa tiệc phải đi.”

 

Ăn sáng xong, ba Giang mẹ Giang lưu luyến không rời ôm Đại Bảo Nhị Bảo một lúc lâu rồi mới đi.

 

Vốn dĩ Tần Huyên cho rằng Tô Yên sẽ hỏi cô đêm qua đi đâu, nào ngờ Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đều chẳng đề cập đến chuyện hôm qua.

 

Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Giang Cảnh Xuyên nói với Tô Yên và Tần Huyên: “Các em có muốn ra ngoài giải sầu không? Anh có một người bạn hẹn đến sơn trang tư nhân của cậu ấy chơi, vừa lúc mang Đại Bảo Nhị Bảo đi cùng luôn.”

 

Tô Yên biết mục đích Giang Cảnh Xuyên làm như vậy chính là muốn mang Tần Huyên đi giải sầu, giảm bớt một chút tâm tình buồn bực.

 

Phải nói rằng anh suy xét cũng rất chu đáo đấy chứ.

 

Đương nhiên Tần Huyên không ý kiến, Tô Yên cũng đáp ứng. Hai người bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, thật ra đồ dùng của người lớn không nhiều lắm, còn đồ của hai cục cưng thì phải xếp vào trong vali.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)