TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tần Huyên nghe thấy Tùy Thịnh nói lời này chỉ quay đầu liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì.

 

Nhưng thật ra Tùy Thịnh chỉ muốn mắng mình là cái đồ đần độn, tại sao lại không suy nghĩ thấu đáo mà thốt ra mấy từ này chứ. Nhưng mà lời cũng nói ra rồi, cũng không thể giả vờ mất trí nhớ như chưa nói được, Tùy Thịnh chỉ có thể trầm mặc cùng Tần Huyên ngồi làm thức ăn cho muỗi.

 

Sau khi cẳng chân Tùy Thịnh bị chích mấy cái nốt, Tần Huyên đột nhiên nói: “Anh có muốn đi uống một chén không, tôi mời khách.”

 

Thẳng thắn mà nói, ở chung một chỗ với người lạ, cho dù lời nói trong miệng anh ta có vẻ châm chọc cô ấy thì trong lòng cô ấy cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Không ai thích người khác thuyết giáo mình, cô ấy cũng vậy, cô ấy biết mọi người trong nhà đều là muốn tốt cho mình nhưng nói gì thì nói, cho dù nặng hay nhẹ thì cũng đều như một cây roi quất lên người cô ấy.

 

Cô ấy không dám nói mình là người bị hại, cũng không có mặt mũi nói, bởi vì giờ phút này hành vi của cô ấy đối với người khác chính là một loại tổn thương. Dù cho người nhà cô ấy một hai phải đặt cô ấy ở vị trí người bị hại này cũng không thay đổi được sự thật cô ấy đúng là đã phá hỏng hôn nhân của người khác.

 

Nên làm như thế nào, nên nói như thế nào, trong lòng cô ấy đều biết, chỉ là cô ấy còn cần một chút thời gian để chữa trị cho mình.

 

Nếu là bình thường, Tùy Thịnh không có khả năng đi ra ngoài uống rượu cùng một cô gái mới quen nhưng mà lúc nãy anh ta vừa nói bậy, bây giờ cũng có chút áy náy vô hình, đành phải gật đầu nói: “Đừng đừng, tôi mời cô, nếu người khác biết tôi cùng em gái ra ngoài uống rượu mà còn để em gái mời khách thì tôi không sống nổi nữa mất.”

 

Người như Tùy Thịnh nói chuyện hay lảm nhảm, Tần Huyên bị chọc cười, hai người không chào hỏi ai mà lái xe đi luôn.

 

Ngồi trên xe Tùy Thịnh, Tần Huyên hỏi: “Xe anh là xe gì thế?”

 

Cô ấy không hiểu nhiều về xe, chỉ là cảm thấy này xe ngồi rất thoải mái bèn thuận miệng hỏi một câu. Trên thực tế, Tần Huyên cũng không phải một cô gái vật chất, tuy nói trọng tâm của Tần gia vẫn luôn là Tô Yên nhưng cũng vô cùng cưng chiều Tần Huyên, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sung túc trong điều kiện có hạn.

 

Tùy Thịnh vừa lái xe vừa nói: “Hỏi cái này làm gì?”

 

“Không làm gì cả, rất thoải mái, cho tôi biết là xe gì đi, về sau kiếm được tiền cũng mua cho mình một chiếc.”

 

Nghe Tần Huyên nói nói như vậy, Tùy Thịnh nghĩ thầm, Giang Cảnh Xuyên nói đúng một chút, em gái này thật đúng là không có dã tâm gì, bằng không cũng sẽ không bị người như Lý Kiếm lừa gạt, anh ta lập tức cười nói: “Chờ khi nào cô kiếm đủ tiền chắc cũng qua tuổi lái xe rồi.”

 

“Thôi.” Tần Huyên trừng anh ta một cái: “Được rồi, biết xe của anh rất đắt, được chưa?”

 

“Bảo anh rể cô mua cho, cậu ta còn nhiều tiền hơn tôi, mua xe cứ như chơi đùa ấy mà.”

 

Tần Huyên hừ nhẹ nói: “Vậy Tôi tình nguyện tự mình tiêu tiền mua chiếc Chery.” 

 

Cô ấy biết người trong nhà được hưởng không ít lợi ích từ cuộc hôn nhân của chị họ. Không nói cái khác, nói luôn anh trai nhà mình đi, nếu đặt ở xí nghiệp khác, ngồi vào vị trí giám sát chính là cực hạn nhưng bởi vì quan hệ với chị họ mà được vào làm việc ở Giang thị, hiện tại đã làm giám đốc bộ phận, tiền đồ một đường tươi sáng. Chỉ cần không làm chuyện gì lớn quá mức thì cuộc sống sau này tốt phải biết. Từ nhỏ quan hệ giữa cô ấy và chị họ không tồi, cũng ở độ tuổi đó cho nên với những cuộc hôn nhân tâm như tro tàn này , cô ấy lại có thể thấu hiểu và thông cảm nhất cho người chị họ kia.

 

Mặc dù hiện tại tình cảm của anh rể và chị họ rất tốt, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy sự hạnh phúc này không dễ dàng mới có được, không biết chị họ đã phải nỗ lực thế nào mới có thể phụ trách cuộc hôn nhân đến tốt như vậy. Cô ấy không giúp được chị họ, chỉ cầu không kéo chân sau của chị ấy là được rồi. Loại chuyện mở miệng yêu cầu Giang Cảnh Xuyên cho một chiếc xe này cô ấy tuyệt đối sẽ không làm.

 

“Đồ ngốc này.” Tùy Thịnh cười mắng: “Anh rể cô không để bụng chút tiền này đâu.”

 

“Vậy cũng không được.” Tần Huyên vô cùng nghiêm túc nói: “Anh ấy là chồng của chị họ tôi chứ không phải là cây ATM của nhà chúng tôi.”

 

Bởi vì câu nói này của Tần Huyên mà Tùy Thịnh xem trọng liếc mắt nhìn cô ấy một cái.

 

Trước kia cho dù Tần Huyên về mặt đạo đức và tình cảm có thế nào, thì ít nhất cô ấy cực kỳ đủ tư cách làm em gái.

 

Tùy Thịnh chuẩn bị mang Tần Huyên đến quán bar anh ta thường tới nhưng vừa đến cửa, Tùy Thịnh lại xoay người vươn tay về phía Tần Huyên: “Cho tôi xem thẻ căn cước trước đã.”

 

“Này!” Tần Huyên nổi giận: “Nhìn tôi không giống người trưởng thành sao?”

 

“An toàn là trên hết, mau, đừng nói nhảm, nếu không chúng ta sẽ đi……” Tùy Thịnh chỉ cửa hàng KFC gần đấy: “Đi chỗ đó.”

 

Tần Huyên không còn cách nào, đành phải lấy ví tiền từ trong túi ra, không tình nguyện đưa thẻ căn cước cho anh ta: “Đây.”

 

Tần Huyên năm nay tính đâu ra đấy cũng được hai mươi tuổi.

 

Tùy Thịnh không khỏi thầm mắng Lý Kiếm là cầm thú súc sinh, thế mà lại xuống tay với em gái hai mươi tuổi, quả thực nên róc xương hắn mới phải.

 

Sau khi xác nhận Tần Huyên có thể ra vào quán bar và uống rượu, lúc này Tùy Thịnh mới dẫn cô ấy đi vào. Phục vụ trong quán bar đều biết Tùy Thịnh, giám đốc nghe nói Tùy Thịnh lại đây lên vội vàng đi lên đón tiếp, khuôn mặt tràn đầy tươi cười: “Tùy tổng, sao hôm nay lại có thời gian nể mặt đến đây thế?”

 

Tùy Thịnh che chở Tần Huyên ở sau người, nhìn giám đốc quán bar cười nói: “Thế nào? Không thể đến sao?” Nhìn sắc mặt kinh sợ của giám đốc, anh ta lại vui vẻ: “Được rồi, không đùa ông nữa, căn phòng tôi thường bao hôm nay không có ai chứ?”

 

“Đương nhiên là không có ai rồi, phòng bao của Tùy tổng không thể cho người khác đi vào được, ngài nói lời này không phải đánh vào mặt tôi sao?”

 

Đi theo người phục vụ, Tùy Thịnh mang Tần Huyên đi lên phòng bao trên lầu hai, không gọi gì khác, chỉ chọn nước cam, một ít đồ ăn vặt và đĩa trái cây.

 

Tần Huyên còn đang xem thực đơn thì đã nghe Tùy Thịnh chọn món: “Này, đã nói uống rượu mà? Tôi muốn thử xem.”

 

“Không được.” Tùy Thịnh xua xua tay, vẻ mặt chân thật đáng tin: “Tôi phải lái xe nên không thể uống rượu, mà nếu cô uống say, tôi đưa cô về thì anh rể cô lại mắng tôi mất, chẳng được tí lãi nào. Nếu không chờ lát nữa tôi đưa cô về, mua cho cô bình bia dứa, tự cô ở trong phòng thích uống thế nào thì uống.”

 

“Ai muốn uống bia dứa, đó là đồ cho trẻ con mà.”

 

“Đừng nói nhảm với tôi.”

 

“…… Ô.”

 

Tần Huyên nhìn Tùy Thịnh không ngừng gãi ngứa, thò lại gần thì thấy bắp chân anh ta có mấy nốt muỗi đốt, liền nói: “Anh bôi tí nước miếng lên trên, chờ lát nữa là hết ngứa ngay.”

 

Tùy Thịnh vừa nghe thì trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: “Bẩn muốn chết.”

 

“Vậy anh tiếp tục ngứa đi.”

 

Tần Huyên nói xong liền lui ra. Lúc cô ấy đang ăn trái cây lại không cẩn thận liếc thấy Tùy Thịnh đang nhổ nước miếng lên tay. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Huyên trộm cười đến nở hoa.

 

“Hỏi anh một chuyện.” Tần Huyên đột nhiên mở miệng nói.

 

Tùy Thịnh chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Nói.”

 

“Có phải các anh đều quen biết hắn ta không?” Đủ loại biểu hiện của người nhà, còn có hôm nay Giang Cảnh Xuyên cố ý gọi Tùy Thịnh vào thư phòng, Tần Huyên cũng không ngốc, cô ấy luôn cảm thấy chắc là có liên quan đến Lý Kiếm.

 

Tùy Thịnh không nói gì, bày ra dáng vẻ như không nghe được.

 

“Có phải không? Làm sao thế, dù sao cũng phải cho tôi biết chuyện ngọn nguồn chứ?”

 

Đã nói đến mức này rồi, Tùy Thịnh cảm thấy không tránh được nữa, thở dài một hơi rồi nói: “Đúng là có biết, không phải tôi cố ý bôi đen hắn ta, hắn ta cũng chẳng đủ trình để tôi làm thế, danh tiếng của hắn trong giới chúng tôi không tốt, cô biết vì sao hắn ta muốn ly hôn không?”

 

Tần Huyên cực kỳ gian nan nói: “Hắn ta nói không có tình cảm.”

 

“Hắn ta không có lừa cô. Đúng là không có tình cảm nhưng cô có biết tại sao lại không có tình cảm không? Bởi vì năm ngoái nhà vợ hắn ta phá sản. Nói với cô như vậy đi, hắn ta cũng từng theo đuổi vợ hắn như cháu trai, vốn dĩ tôi chỉ là người đứng xem, việc này chẳng liên quan gì đến tôi nhưng tôi vẫn muốn lắm mồm nói cho cô một câu, cô phải gánh trên lưng tội danh tiểu tam vì một người như hắn ta, không nói ba mẹ cô, ngay cả chị họ và anh rể cô cũng phải hộc máu.”

 

Vốn dĩ Tùy Thịnh cho rằng Tần Huyên sẽ lộ ra vẻ mặt rất đau lòng nhưng mà không có.

 

Trên thực tế, Tần Huyên lại có một cảm giác nhẹ nhõm đáng khinh.

 

Một mặt là cảm thấy Lý Kiếm cũng không phải bởi vì cô ấy mà muốn ly hôn vợ hắn ta.

 

Mặt khác là cảm thấy hắn ta càng xấu xa thì cảm giác hổ thẹn trên người cô ấy lại càng ít.

 

Thật giống như người nhà nói vậy, hắn ta là cố ý lừa cô ấy, như vậy cô ấy cũng không phải người đi làm hại người khác. Tâm lý ti tiện này khiến Tần Huyên cảm thấy nhẹ nhàng, cũng cảm thấy nặng trĩu.

 

Cô ấy đột nhiên phát hiện, hình như mình đã thực sự trưởng thành.

 

Trước đây vẫn luôn cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này đều rất tốt đẹp, cô ấy cũng rất tốt đẹp nhưng hiện tại rốt cuộc cô ấy đã thấy được một mặt âm u của chính mình. Không biết đây là tốt, hay là không tốt.

 

Phụ nữ yêu một người đàn ông là trong nháy mắt, không yêu cũng là trong nháy mắt.

 

Tần Huyên bình tĩnh lạ thường nói: “Hắn ta muốn ly hôn vì năm ngoái nhà vợ hắn phá sản, vậy hắn theo đuổi tôi, có phải …… bởi vì anh rể không?”

 

Thật ra Tần Huyên cũng không ngốc. Phụ nữ khi rơi vào tình yêu rất ngu ngốc nhưng khi xử lý loại chuyện này, chỉ số thông minh bỗng nhiên online trong vòng một giây, nghe xong Tùy Thịnh nói những lời đó, nghĩ lại mấy ngày nay trải qua như thế nào, đột nhiên Tần Huyên có chút buồn cười, hóa ra ở trong mắt người khác, cô ấy cũng là người có giá trị.

 

Sau khi biết Lý Kiếm đã kết hôn, tình cảm Tần Huyên đối với hắn ta rất mâu thuẫn. Một mặt là thật sự còn có chút thích, mặt còn lại là chán ghét cùng với tự căm ghét mình, cho nên cho dù người nhà nói khó nghe cỡ nào cô ấy đều không nghĩ sẽ cãi cọ phản bác, đây là điều cô ấy nên chịu.

 

Tùy Thịnh liếc Tần Huyên một cái, gật đầu: “Đúng vậy. Tình huống hiện tại của Lý gia cũng không tốt, cần phải rót vốn.”

 

“…… Ừm.”

 

Tần Huyên không nói chuyện nữa, Tùy Thịnh cũng không thể nói thêm gì.

 

Anh ta luôn cảm thấy cô gái này không ngốc, có lẽ là có thể nghĩ thông suốt.

 

Bên kia, Giang Cảnh Xuyên nghe quản gia nói nhìn thấy Tùy Thịnh và Tần Huyên cùng nhau đi ra ngoài, cũng không nói gì. Anh cùng Tùy Thịnh quen biết nhiều năm như vậy, tuy rằng bình thường trông cà lơ phất phơ không nghiêm chỉnh nhưng thật ra vào lúc mấu chốt lại đáng tin hơn ai hết.

 

Tô Yên đang đắp mặt nạ, khi Giang Cảnh Xuyên tắm rửa xong vừa định lên giường nằm thì dì Vương đi lên, nói với bọn họ ba mẹ Giang tới đây, hơn nữa còn đi thẳng đến phòng ngủ của Đại Bảo Nhị Bảo.

 

Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên hai mặt nhìn nhau, không thể tin được tại sao giờ này mà ba mẹ Giang còn chạy tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

 

Tô Yên vội vàng bóc mặt nạ ra ném vào thùng rác, đi theo Giang Cảnh Xuyên ra khỏi phòng.

 

Đi vào phòng Đại Bảo Nhị Bảo thì nhìn thấy ba mẹ Giang ngồi quỳ ở bên cạnh giường em bé, không nhúc nhích nhìn Đại Bảo Nhị Bảo.

 

Đại Bảo và Nhị Bảo ngủ rất say, đoán chừng nếu có người mang bọn nhóc đi thì chúng cũng sẽ không tỉnh lại.

 

Nghe thấy Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đang kêu bọn họ, ba Giang và mẹ Giang cũng phục hồi tinh thần lại, nhận ra mình thất thố liền vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi ba bước lại quay đầu một lần ra khỏi phòng.

 

Chờ đến khi ba mẹ Giang rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, bọn họ đã ngồi ở phòng khách. Giang Cảnh Xuyên cho quản gia và dì Vương đi xuống trước, tức khắc trong phòng khách chỉ còn lại có bốn người.

 

Tô Yên ngồi ở bên người mẹ Giang vẫn có thể cảm giác được bà đang run rẩy,cô  không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ có sao không ạ?”

 

Cô rất ít khi nhìn thấy mẹ Giang thất thố như vậy, thật sự là tò mò đến buồn bực.

 

Mẹ Giang gật đầu, một tay che ngực, liên tục niệm vài tiếng a di đà phật, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi.

 

Ba Giang cũng chẳng tốt hơn mẹ Giang là mấy, mồ hôi đầy đầu, Giang Cảnh Xuyên hỏi: “Ba, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

“Để mẹ con nói.” Ba Giang xua tay, vội vàng uống vài ngụm nước.

 

“Tiểu Yên, Tiểu Xuyên, mẹ nói với các con, ngày mai cho quản gia đi điều tra thông tin của những người làm trong biệt thự này, phải tra thật rõ ràng!” Mẹ Giang kéo tay Tô Yên: “Tiểu Yên con còn nhớ rõ Trần phu nhân chứ? Chiều nay, cháu trai nhà bà ấy bị người ta bắt cóc!”

 

Tô Yên còn nhớ rõ Trần phu nhân, là một người bạn đánh bài của mẹ Giang, lúc trước còn oán giận nói con dâu không chịu đưa cháu trai về nhà cũ.

 

Bắt cóc?!

 

Giang Cảnh Xuyên trầm giọng hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

 

Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và nghiêm túc, không chỉ Tô Yên, Giang Cảnh Xuyên cũng rất quan tâm.

 

“Chuyện này cũng coi như là sơ sót của nhà bọn họ, trong nhà có một người làm cấu kết với người khác bắt cóc cháu trai bà ấy.” Mẹ Giang vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là hai cháu trai bảo bối của bà bị bắt cóc thì bà ngất xỉu ngay tại chỗ mất: “Hiện tại còn không biết làm sao bây giờ, nếu mấy tên súc sinh kia mà có lương tâm thì đưa tiền cũng không có gì, chỉ sợ……”

 

Chỉ sợ cầm tiền rồi còn giết con tin, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.

 

Tô Yên quả thực không thể tin vào tai mình. Cũng không phải cô chưa từng thấy tình tiết kiểu này trên phim truyền hình nhưng cô luôn cảm thấy loại chuyện này cách mình ở rất xa, không nghĩ tới vậy mà có một ngày lại xảy ra chuyện ngay bên người mình.

 

Đừng nói là ba Giang mẹ Giang, lúc này Tô Yên cũng muốn trở lại phòng trẻ em trông coi hai cục cưng.

 

Cô cũng không dám nghĩ nếu Đại Bảo Nhị Bảo bị người ta bắt cóc, cô sẽ thế nào.

 

Có lẽ ngay cả dã tâm giết người cũng có.

 

Lúc này Giang Cảnh Xuyên đột nhiên mở miệng: “Lúc Đại Bảo Nhị Bảo sinh ra đã điều tra rồi nhưng ngày mai con sẽ cho quản gia cẩn thận tra  xét rõ ràng một lần nữa, ba mẹ, đã muộn thế này, con cho tài xế đưa hai người về nghỉ ngơi, hay là hai người ở chỗ này một đêm?”

 

Ba Giang cướp lời: “Chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai ăn sáng cùng Đại Bảo Nhị Bảo.”

 

Tô Yên miễn cưỡng bình ổn tâm trạng, cô gọi dì Vương đi thu dọn phòng cho khách, làm xong tất cả mọi chuyện, cô vội vàng đi vào phòng trẻ con. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên cũng ngồi quỳ ở một bên, anh đang nhìn Đại Bảo Nhị Bảo, còn dém chăn lại cho bọn nhóc.

 

Trong chốc lát trong lòng Tô Yên vừa chua xót vừa ấm áp.

 

Không có người nào có thể nghi ngờ tình yêu của Giang Cảnh Xuyên đối với hai đứa nhỏ, dù cho anh thường xuyên bày ra bộ dáng ghét bỏ bọn chúng.

 

Giang Cảnh Xuyên quay đầu, vẫy vẫy tay với Tô Yên. Cô vội vàng trở tay đóng cửa lại, đi qua đứng ở một bên, nhìn Đại Bảo Nhị Bảo ngủ ngon lành, trong lòng có một sự thỏa mãn cùng với sợ hãi mà người không làm ba mẹ không thể hiểu được.

 

Mặc dù con cái không phải tất cả nhưng cũng là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

 

Nếu mất đi bọn chúng, Tô Yên cũng không dám nghĩ chính mình còn có thể sống nổi hay không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)