TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Vâng.”

 

“Mấy hôm trước, ở công ty anh rể em có một nữ đồng nghiệp ngày nào đi làm cũng đợi anh ấy ở bãi đỗ xe chỉ để chào hỏi anh ấy một cái. Có một lần buổi tối còn gọi điện thoại cho anh rể em, là chị nghe, lúc ấy cô ta nói một chuyện làm chị hiểu lầm anh rể em và cô ta có quan hệ. Tuy rằng sau đó đã xác thực đây là hiểu lầm, đối phương cũng là dụng tâm kín đáo nhưng trong lòng chị vẫn rất khó chịu. Tiểu Huyên, chị hỏi em, nếu có một ngày, chị nói là nếu, nếu anh rể em ở bên người khác, là em gái của chị, em sẽ làm gì?”

 

Tần Huyên có vẻ rất kích động: “Chị, có chuyện này sao chị không nói sớm! Sao người kia có thể như vậy chứ! Quá là không cần……” Mặt mũi rồi.

 

Lời nói còn chưa kịp nói ra miệng thì bản thân Tần Huyên đã sững sờ.

 

Tô Yên khẽ cười nói: “Em cho rằng khác người là thế nào? Hôn môi với đối phương, hay là phát sinh quan hệ? Không phải, trên cơ sở biết đối phương đã có bạn gái hoặc vợ nhưng vẫn duy trì quan hệ không phải bạn bè với hắn, đây là khác người, bất kể các em có làm chuyện gì hay không, đều là khác người.”

 

Tần Huyên không nói, Tô Yên nhìn thấy trên mu bàn tay cô ấy có nước mắt, biết cô ấy đang khóc.

 

“Tiểu Huyên, thật rat chị cảm thấy rất đáng tiếc cho cô gái kia. Cô ta thật ra rất giỏi, xinh đẹp lại thông minh, năng lực làm việc cũng không tồi. Em biết khi đó anh rể em nói gì với chị không? Anh ấy nói, nếu về sau anh có con gái, anh nhất định sẽ dạy dỗ con thật tốt. Tiểu Huyên, chị rất vui trở thành chị của em, em xinh đẹp lại đáng yêu, sau này sẽ gặp được người thật sự thích hợp, đừng làm chị và mọi người trong nhà cảm thấy thất vọng vì em, có thể chứ?”

 

“Thật ra em biết em rất đáng xấu hổ. Ngay từ đầu hắn ta cũng không nói với em rằng hắn đã có vợ, sau đó em mới biết. Em đã muốn cắt đứt với hắn ta rồi nhưng hắn lại nói với em sẽ ly hôn vợ ngay lập tức, giữa hắn ta và vợ đã sớm không còn tình cảm nữa. Sau đó em liền dao động. Chị, em biết mình sai rồi, mỗi lần em nghĩ về sau tuyệt đối không liên hệ nữa nhưng lần sau hắn tới tìm em, em lại muốn mềm lòng.” Tần Huyên khóc thành tiếng, cả người sắp suy sụp: “Lần đầu tiên em thật sự yêu đương…… Tại sao lại như vậy……”

 

Tô Yên xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Tiểu Huyên, em đã thành niên, đương nhiên phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Thật ra hôm nay ông ngoại nói câu đó sai rồi, chị có bị ảnh hưởng hay không là chuyện sau đó, chủ yếu là cuộc đời của em. Tiểu Huyên, em cần phải rất rất hạnh phúc.”

 

Thẳng thắn mà nói, thái độ của người Tần gia hôm nay làm trong lòng Tô Yên rất không thoải mái.

 

Hiện tại chuyện quan trọng hơn rõ ràng là danh dự của Tần Huyên, rõ ràng phải là sửa lại sai lầm của Tần Huyên. Thế nhưng hình như những người khác đều nhấn mạnh một chuyện chính là, không thể làm gia đình hổ thẹn, không thể mang phiền toái cho chị họ và anh rể.

 

Thật vất vả dỗ dành Tần Huyên xong, Tô Yên cũng có chút mệt mỏi, trở về phòng đưa hai đứa nhóc đi ngủ.

 

Giang Cảnh Xuyên đang làm việc trong thư phòng, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, anh hô một tiếng mời vào.

 

Tần Huyên đi vào, vừa thấy Giang Cảnh Xuyên đang bận thì rụt rè lui ra, lúng ta lúng túng nói: “Anh rể nếu anh bận thì em không quấy rầy nữa.”

 

Giang Cảnh Xuyên gỡ mắt kính xuống, anh nhéo ấn đường cười nói: “Không có việc gì, đúng lúc anh muốn nghỉ ngơi một chút, Tiểu Huyên, em có chuyện gì à?”

 

“Vâng.” Tần Huyên dứt khoát trực tiếp ngồi xuống bàn, cô ấy không biết nên nói như thế nào, giờ phút này trong lòng cũng rất mâu thuẫn, do dự hồi lâu. Giang Cảnh Xuyên vẫn luôn kiên nhẫn nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói.

 

“Anh rể, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

 

“Em hỏi đi.”

 

“Anh sẽ luôn luôn thích chị em sao?”

 

Rất kỳ quái chính là ở trong lòng Tần Huyên, sau khi nghe xong Tô Yên nói những lời đó, cô ấy càng nghĩ nhiều về chuyện Tô Yên nói hơn.

 

Cô ấy vẫn luôn rất thích Tô Yên, cũng tiếp thu những gì Tô Yên nói. Chỉ là lúc này cũng không rảnh lo chuyện của mình, ngược lại muốn đi hỏi Giang Cảnh Xuyên một chút.

 

Giang Cảnh Xuyên nghe vậy lại nở nụ cười, “Vấn đề rất kỳ quái, chị em còn chưa từng hỏi anh đâu.”

 

Quả thật, Tô Yên từ đầu tới cuối đều chưa từng hỏi Giang Cảnh Xuyên có thể vẫn luôn thích cô hay không, có thể vẫn luôn tốt với cô hay không.

 

Trước kia Giang Cảnh Xuyên còn bởi vì điều này mà cảm thấy không dễ chịu. Anh luôn cảm thấy Tô Yên không giống những người phụ nữ khác. Hồi xưa Trình Ảnh cũng luôn thích hỏi anh có thích cô ta không, có thể cả đời chỉ thích cô ta không. Khi đó anh cực kỳ nóng nảy nhưng Tô Yên chưa bao giờ hỏi qua vấn đề này, trong lòng anh lại cảm thấy giống như thiếu chút gì đó.

 

“Vấn đề này thật ra anh không có cách nào trả lời, bởi vì anh không biết hai mươi năm sau, ba mươi năm sau sẽ xảy ra chuyện gì.”

 

Tần Huyên có chút thất vọng với câu trả lời này.

 

“Nhưng anh có thể đảm bảo anh sẽ vẫn luôn quý trọng cô ấy.”

 

Đời người dài như vậy, không ai có đủ dũng khí nói lời thề son sắt bảo đảm vĩnh viễn, bảo đảm phần cảm tình này vĩnh viễn bất biến.

 

Nhưng anh có thể làm được những gì mình nói lúc trước, nếu có một ngày anh không thích cô nữa, vậy anh cũng càng thêm không thích ai khác.

 

“Anh rể, em làm sai, phải không?” Tần Huyên trầm mặc một lát rồi hỏi, giọng nói rất nhẹ, tựa hồ không dám hỏi vấn đề này.

 

Bởi vì thật sự quá buồn cười, tất cả mọi người biết ý đồ phá hư hôn nhân của người khác, cho dù cố ý hay vô tình, đều là sai trái.

 

“Đúng vậy.” Giang Cảnh Xuyên không e dè trả lời.

 

“Những gì nên nói anh tin chị em đã nói rồi, anh chỉ muốn nói một điều, nếu em biết mình sai thì nên sửa lại mới không đến nỗi sai càng thêm sai. Tiểu Huyên, em phải biết rằng, bởi vì bọn anh là người nhà của em, cho nên mới có thể nói rằng em còn nhỏ, lấy lý do này giải vây cho em. Nhưng trong mắt người khác thì không phải vậy, anh còn có thể nói rõ cho em, cho dù Lý tiên sinh ly hôn rồi kết hôn với em, chuyện này sẽ là vết nhơ cả đời của em, em có ném cũng không thoát.”

 

Sắc mặt Tần Huyên trắng nhợt, không nói chuyện nữa.

 

Lúc ăn cơm chiều, Tùy Thịnh tới muốn ăn trực. Anh ta đặt Nhị Bảo ngồi lên đùi, lúc này Nhị Bảo đã sớm chán ngấy cơm tối của mình, cậu nhóc vẫn luôn thèm thuồng mà nhìn chằm chằm đĩa mì lạnh trước mặt Tùy Thịnh. Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên đi rửa tay, Tùy Thịnh thấy Nhị Bảo đáng thương thì chọn một sợi mì đưa đến bên miệng cậu nhóc. Tần Huyên nhìn thấy, thiếu chút nữa thì bùng nổ, không hề nghĩ ngợi đi qua ngăn cản Tùy Thịnh, giọng điệu không tốt chút nào: “Nhị Bảo không thể ăn cái này, mì lạnh này cay như vậy sao nhóc con có thể ăn được hả!”

 

Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên Tùy Thịnh bị một cô gái hung dữ như vậy, nhất thời cũng ngơ ngẩn.

 

Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên nghe tiếng chạy tới, vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Tần Huyên chỉ Tùy Thịnh: “Anh ta cho Nhị Bảo ăn mì lạnh này, cục cưng nhỏ như thế sao mà ăn được!”

 

Giang Cảnh Xuyên vả một phát lên đầu Tùy Thịnh: “Ăn mau lên, ăn xong rồi thì biến lẹ giùm!”

 

Tùy Thịnh oan ức cực kỳ, khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ muốn chết của Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên, cả người anh ta đều không ổn.

 

Nhị Bảo mắt thấy sắp không được ăn mì lạnh, cậu nhóc cũng cảm giác không ổn lắm.

 

Cậu cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, nói xong rồi thì cho nhóc ăn đi chứ? Sao lại không cho thế? Đại Bảo và Nhị Bảo ăn tối sớm hơn người lớn, vốn dĩ Tô Yên muốn cho dì mang bọn nhóc đến phòng đồ chơi, nào biết hai cục cưng này sống chết không chịu đi. Chỉ cần người nào chạm vào một chút là bọn nhóc sẽ la hét ầm ĩ, cuối cùng Giang Cảnh Xuyên không còn cách nào, dứt khoát trực tiếp làm lơ bọn nó.

 

Đại Bảo và Nhị Bảo hiển nhiên còn nhớ rõ cảm xúc thích thú khi Tùy Thịnh xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của mình, hai con chim cánh cụt con chậm rãi di chuyển đôi chân ngắn nhỏ, dịch tới bên cạnh Tùy Thịnh khiến anh ta không thể vui vẻ ăn cơm.

 

Tùy Thịnh cực kỳ bất đắc dĩ cúi đầu hỏi: “Tổ tông của ba ơi, con muốn làm cái gì thế?”

 

Đại Bảo và Nhị Bảo sôi nổi dùng đầu cụng anh ta.

 

Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên còn có Tần Huyên cũng đều không hiểu đây là muốn làm cái gì.

 

Tùy Thịnh kêu rên trong lòng một tiếng, anh ta không muốn xoa tóc ngắn của hai cục cưng này đâu. Dù sao Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên đều ở đây, nếu sau này Đại Bảo Nhị Bảo có dấu hiệu trọc đầu, liệu có khi nào ăn vạ lên người anh ta không?

 

Đại Bảo Nhị Bảo thấy Tùy Thịnh không phản ứng thì hoàn toàn bùng nổ. Đại Bảo đấm một phát vào đùi Tùy Thịnh, ánh mắt trực tiếp khóa chặt anh ta, chỉ phun ra một chữ: “Xoa.”

 

Khí thế kia đúng là không giống ai, hoàn toàn là tổng tài bá đạo đang ra lệnh cho tiểu trợ lý của mình được không _(:3” ∠)_

 

Còn Nhị Bảo thì không ngừng la hét: “Xoa cục cưng, xoa cục cưng đi!”

 

Tùy Thịnh thật sự là bị hai đứa nhóc này ầm ĩ đến không còn cách nào, đành phải thò tay ra, mỗi tay vỗ về một trái kiwi, bắt đầu xoa xoa.

 

Trái kiwi được hầu hạ thoải mái, cũng không náo loạn nữa.

 

Thỉnh thoảng còn rầm rì hai tiếng, Tùy Thịnh căn bản không có cách nào ăn cơm.

 

Tần Huyên bị chọc cười, trực tiếp cười ha ha lên, quét sạch vẻ cô đơn lúc trước.

 

Ăn xong cơm tối, Giang Cảnh Xuyên mang theo Tùy Thịnh vào thư phòng nói là có chuyện muốn nói. Tần Huyên đi theo Tô Yên cùng tắm rửa cho Đại Bảo Nhị Bảo. Nhị Bảo ở trong lòng Tần Huyên thành thật hơn rất nhiều, chỉ là quần áo Tần Huyên cũng ướt, Nhị Bảo nhìn đường cong phác họa kia, tự nhiên nghĩ đến mẹ nhà mình, không hề nghĩ ngợi liền cọ cọ, làm cho Tần Huyên mặt đỏ tai hồng.

 

Đại Bảo không di chuyển chút nào, vẫn cứ chuyên tâm chơi vịt con trong bồn tắm. Tô Yên nghĩ thầm, Nhị Bảo này rốt cuộc là giống ai thế?

 

Dù sao khẳng định là không phải giống cô.

 

Chờ sau khi hai cục cưng tắm rửa sạch sẽ, Tô Yên liền giao bọn nó cho các dì. Cô tắm rửa xong đi ra chuẩn bị tìm Tần Huyên nói chuyện một lúc, nào biết đi vào phòng cho khách cũng không thấy cô ấy. Tô Yên cũng không lo lắng, Tần Huyên đã lớn như vậy, có lẽ là đi dạo vòng quanh biệt thự thôi. Cô trở lại phòng ngủ, phát hiện Giang Cảnh Xuyên đang cởi quần áo thì vội vàng đóng cửa lại, hỏi: “Tùy Thịnh đâu rồi?”

 

“Cậu ta nói đi về trước.”

 

“À.” Tô Yên lại hỏi: “Tối nay anh cũng không ăn được bao nhiêu, chờ lát nữa có muốn ăn khuya không?”

 

Gần đây Giang Cảnh Xuyên vẫn luôn kiên trì tập thể hình, khổ nỗi vẫn chỉ có một khối cơ bụng, anh nửa trần trụi đi đến bên cạnh cô, một tay đặt lên vai cô, thấp giọng cười nói: “Muốn ăn.”

 

Mặc dù Tô Yên cảm thấy nụ cười này của Giang Cảnh Xuyên tràn đầy sắc khí, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy, mở miệng hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

 

“Quả đào mật.” Giang Cảnh Xuyên chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng đặt trên eo Tô Yên, ôm cô vào trong lòng.

 

“Hình như trong nhà không có đào mật, anh đổi thứ khác được không?” Cô cũng không biết khi nào anh bắt đầu thích ăn đào mật nữa.

 

Giang Cảnh Xuyên cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, cố tình ép âm thanh xuống rất thấp: “Không, trong nhà có đào mật, còn là quả đào mật ngọt nhất.”

 

Đã nói đến mức này rồi, nếu Tô Yên còn không rõ Giang Cảnh Xuyên nói quả đào mật là ý gì thì xem như cô sống uổng phí rồi. Bị người mình yêu hình dung như vậy, là ai thì cũng sẽ đỏ mặt, cô đẩy Giang Cảnh Xuyên một cái, giả bộ bình tĩnh nói: “Đừng nói bậy.”

 

“Anh không có nói bậy, em chính là một quả đào mật.”

 

Những lời này lọt vào lỗ tai Tô Yên, cô mạnh mẽ rùng mình một cái.

 

Thật là…… gặp phải quỷ mà!

 

Tuy rằng Tô Yên cảm thấy năng lực thừa nhận của mình rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi Giang Cảnh Xuyên so sánh như vậy.

 

Nhìn bộ dáng này của Tô Yên, Giang Cảnh Xuyên nghĩ thầm, đợi lần sau cô say rượu nhất định phải quay lại hết lời nói và việc làm của cô mới được.

 

Rõ ràng là hôm qua cô còn kéo tay anh, vẻ mặt trang trọng giống như tuyên thệ, nói em là một quả đào mật, em ngọt lắm, anh có muốn cắn một miếng không.

 

Bên kia, Tần Huyên thật ra cũng không đi ra ngoài, cô ấy đang ngồi trong vườn hoa nhỏ của biệt thự. Người trong nhà nói gì cô ấy đều nghe hiểu được, điện thoại cũng bị tịch thu, cho dù Lý Kiếm muốn liên lạc với cô ấy thì có lẽ cũng không được.

 

Ban đầu cô ấy thật sự đã bị Lý Kiếm thuyết phục, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của hắn ta. Cô ấy thật sự cho rằng chỉ cần hắn ta ly hôn thì bọn họ sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

 

Những lời Giang Cảnh Xuyên nói còn quanh quẩn bên tai. Cô ấy biết anh rể nói rất đúng, dù cho sau này cô ấy kết hôn với Lý Kiếm, trong lòng người khác vẫn sẽ nghĩ cô ấy là tiểu tam thượng vị.

 

Chỉ cần nghĩ đến cái danh như vậy, Tần Huyên liền cảm thấy trên mặt nóng rát.

 

Chị nói đúng, cho dù nói như thế nào, hiện tại hắn ta vẫn là chồng trên danh nghĩa của người phụ nữ khác, chỉ cần quan hệ hôn nhân còn tồn tại, ý đồ phá hoại hôn nhân của người khác, mặc kệ là cố ý hay vô tình, đều là đáng xấu hổ.

 

Nghĩ đến chuyện chuyện mình làm, nghĩ đến người nhà nói những lời đó, cô ấy cực kỳ bi phẫn, cô ấy trêu ai chọc ai chứ? Cô ấy cũng không muốn lần đầu tiên mình thật sự yêu đương lại thảm không nỡ nhìn như thế này, cô ấy càng không nghĩ tới muốn đi phá hoại gia đình của người khác, làm một tiểu tam đáng xấu hổ.

 

Nghĩ vậy Tần Huyên nhất thời không thể nhịn được khóc nấc lên.

 

Tùy Thịnh từ biệt thự đi ra, chuẩn bị đến gara lấy xe, đúng lúc đi qua vườn hoa nhỏ thì nghe tiếng phụ nữ khóc, anh ta nghĩ mà sợ.

 

Không hề nghe nói đây là một khu có ma quỷ nha, anh ta nhìn đến nơi phát ra âm thanh, là một người ngồi ở chỗ kia nên anh ta can đảm đi tới. Lại gần thì thấy hóa ra là cô em họ kia Tô Yên đây mà.

 

Vừa rồi Giang Cảnh Xuyên cũng nói đại khái tình huống với anh ta, hai người cũng thương lượng đối sách, tên Lý Kiếm khẳng định là không thể dễ dàng buông tha.

 

Anh ta đi qua, Tần Huyên nghe được tiếng bước chân thì đã ngừng khóc, quay đầu nhìn sang, vừa lúc va vào tầm mắt của Tùy Thịnh.

 

Tùy Thịnh có chút xấu hổ, chẳng qua lúc này đã thấy em gái người ta khóc, dù sao xoay người rời đi cũng không hay lắm nhỉ?

 

Anh ta cũng ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Tần Huyên.

 

Tùy Thịnh nghĩ thầm, bởi vì đây là em gái Tô Yên cho nên anh ta cũng nên nói chút gì an ủi cô ấy chứ?

 

Nào biết Tần Huyên hai mắt đỏ hoe, hít hít cái mũi, nói với Tùy Thịnh: “Tôi là đứa tiểu tam.”

 

Chỉ khi có năng lực nói câu này với người khác, chỉ khi nói ra lời này, trong lòng cô ấy mới có thể càng thêm kiên định.

 

Tùy Thịnh lại có chút khó xử, cô ấy nói như vậy thì anh ta nên nói cái gì mới thích hợp đây?

 

Cho dù là loại nào đi chăng nữa, cũng không nên là loại này ——

 

Tùy Thịnh ừm một tiếng, không dùng não mà nói ra một câu: “Trâu bò đấy!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)