TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hai người ở bên nhau, kiêng kị nhất là nổi giận với người kia, ngẫu nhiên ồn ào một trận nho nhỏ thì không vấn đề, hiện tại thực sự xảy ra chuyện, có ngu mới cãi nhau với anh.

 

Cô kéo tay Giang Cảnh Xuyên, dịu dàng nói: “Có phải anh không chào đón em không, em về đây.”

 

Tô Yên làm ra vẻ muốn đứng dậy.

 

Giang Cảnh Xuyên vội vàng ôm lấy eo cô, cũng mặc kệ có phải ở công ty hay không: “Không được, tới cũng tới rồi, không thể đi nữa, em chờ anh một chút, anh sắp đi được rồi, hôm nay chúng ta ăn cơm ngoài nhé?”

 

“Được, em đã đặt nhà hàng rồi.” Tô Yên cười cười với Giang Cảnh Xuyên: “Anh mau làm việc đi.”

 

Không nghĩ tới cô đã sớm chuẩn bị tốt, còn đặt nhà hàng. Tâm trạng Giang Cảnh Xuyên rất tốt, thậm chí còn huýt sáo một cái.

 

Trước khi Tôn Viện cầm văn kiện từ thang máy ra đã cố ý soi gương, ừm, trang dung tinh xảo, thoạt nhìn cũng là thần thái sáng láng. Cô ta tự tin tràn đầy bước ra, khi chuẩn bị đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc thì Linda gọi cô ta lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trưởng phòng Tôn, cô tìm Giang tổng có việc rất quan trọng sao?”

 

“Ừm, có chút chuyện muốn nói với Giang tổng.” Nụ cười trên mặt Tôn Viện gãi đúng chỗ ngứa, không quá thân mật nhưng cũng không xa lạ.

 

“Tôi gọi điện thoại cho Giang tổng trước, xem anh ấy có tiện không, cô chờ một chút, có thể chứ?” Linda làm thư ký của Giang Cảnh Xuyên đã nhiều năm, cho dù là giám đốc cấp cao của công ty nào đó cũng phải khách khí vài phần, đương nhiên Tôn Viện cũng sẽ không làm mất mặt Linda nên cô ta cười gật đầu.

 

“Đương nhiên, làm phiền cô rồi.”

 

Linda cũng có tâm cơ nhỏ của riêng mình, cô ấy sẽ không nói cho Tôn Viện biết Giang phu nhân ở bên trong.

 

Thật ra nghĩ cũng không cần nghĩ, Tôn Viện tìm Giang Cảnh Xuyên có thể có chuyện gì quan trọng chứ, tại sao trưởng phòng nhân sự trước kia không ba ngày hai lần đi lên? Linda không tin, số lần đi lên tăng nhiều, chẳng lẽ Giang Cảnh Xuyên sẽ không nghi ngờ.

 

Khi Giang Cảnh Xuyên nhận được điện thoại nội bộ của Linda, thật ra anh đã chuẩn bị tan tầm, anh nói với Linda hai câu rồi dắt Tô Yên ra khỏi văn phòng, vừa lúc thấy được Tôn Viện đang ở bên ngoài.

 

Khi Tôn Viện nhìn thấy Tô Yên thì giật mình nhưng phản ứng lại rất nhanh, cô ta tiến lên nói với Giang Cảnh Xuyên: “Giang tổng, ở đây có phần văn kiện……”

 

Cô ta còn chưa nói xong, Giang Cảnh Xuyên đã mỉm cười ngắt lời, “Trưởng phòng Tôn, văn kiện này có lẽ là không phải vô cùng quan trọng, vấn đề nhân sự Linda và Lâm phó tổng còn hiểu rõ hơn tôi, cô đi nói với Lâm phó tổng đi.”

 

“Nhưng mà……”

 

Tô Yên nhìn nhìn Tôn Viện, lại nhận được ánh mắt ám chỉ của Linda nên cô biết đây là cái người muốn quyến rũ Giang Cảnh Xuyên.

 

Thẳng thắn mà nói, ngoại hình người này không tồi, có thể ứng tuyển đến Giang thị vào vị trí trưởng phòng, cô tin năng lực cá nhân cũng qua cửa, vậy mà tại sao cứ nghĩ không thoáng thế, lại nói, tâm tư sao lớn như vậy?

 

Tô Yên kéo tay Giang Cảnh Xuyên, dùng âm thanh Linda và Tôn Viện đều nghe được làm nũng với anh: “Chồng à, đi thôi, em chết đói rồi.”

 

Giang Cảnh Xuyên cúi đầu cười trấn an cô: “Được được được, bây giờ đi ngay.” Giọng điệu kia ánh mắt kia, quả thực dịu dàng đến cực hạn.

 

Sau khi nói xong lại nói với Tôn Viện: “Cô đi tìm Lâm phó tổng, tôi có việc đi trước.”

 

Tô Yên kéo cánh tay Giang Cảnh Xuyên đi về phía thang máy, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng cô và Giang Cảnh Xuyên đùa giỡn. Tôn Viện đứng nguyên tại chỗ, trên mặt vẫn mang ý cười, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì.

 

Linda đưa mắt ra hiệu với một thư ký khác, đối phương lập tức ngầm hiểu, nói: “Aii, Giang phu nhân cũng thật xinh đẹp, không nhìn ra là người đã sinh con, tính cách lại tốt, cũng khó trách Giang tổng tốt với cô ấy như vậy.”

 

“Ừm, nghe nói Giang tổng còn phải bổ sung cho cô ấy một hôn lễ kiểu Trung Quốc. Cô cũng biết mà, tôi và Giang phu nhân quan hệ cũng không tệ lắm, cô ấy thích kiểu Trung Quốc, Giang tổng vừa nghe được đã vội vàng thu xếp.”

 

“Dù sao tôi cũng chưa nhìn thấy người nào đẹp hơn Giang phu nhân ngoài đời đâu. Trưởng phòng Tôn, cô nói xem có đúng không? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang phu nhân nhỉ? Thế nào, có phải rất xinh đẹp không?”

 

Linda cũng cười nói: “Trưởng phòng Tôn chắc là đã từng nghe nói, mấy năm trước lần đầu tiên Giang phu nhân đến đây mọi người đều bàn tán đấy.”

 

Sắc mặt Tôn Viện không đổi, gật đầu cười nói: “Ừ, Giang phu nhân rất đẹp, trước kia lúc mới tới công ty cũng đã nghe người trong bộ phận nói.”

 

“Vậy chắc chắn các cô ấy không nói cho cô một chuyện quan trọng nhất.” Linda thần bí nói: “Ở Giang thị, cô có thể đắc tội Giang tổng nhưng không thể đắc tội Giang phu nhân.”

 

Một thư ký khác gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, phải biết rằng Giang tổng của chúng ta chính là một người cuồng vợ, đúng không, là cuồng vợ nhỉ?”

 

Chờ Tôn Viện cười tủm tỉm đi rồi, Linda và thư ký liếc nhau, đều bật cười.

 

Tô Yên có quan hệ không tồi với trợ lý và thư ký của Giang Cảnh Xuyên, bọn họ cũng đều rất thích Tô Yên, cảm thấy tổng tài phu nhân xinh đẹp đối xử với bọn họ rất tốt. Cô không tự cao tự đại, thỉnh thoảng cũng có thể tám nhảm vài câu trên WeChat. Hiện tại không biết từ nơi nào chui ra một ả đàn bà thèm muốn Giang tổng, đương nhiên các cô sẽ nhất trí đứng về phía Tô Yên bên này rồi.

 

“Người lúc nãy là ai thế? Sao em chưa gặp qua?” Tô Yên ngồi ở ghế phụ thuận miệng hỏi.

 

Giang Cảnh Xuyên sửng sốt một chút, lúc này anh mới nhớ ra người Tô Yên hỏi là ai, xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe, anh trả lời: “Trưởng phòng nhân sự mới đến.”

 

Vừa nói xong, Giang Cảnh Xuyên đã cảm giác được bất thường. Bình thường Tô Yên sẽ không chú ý tới mấy cái này. Sở dĩ cô để ý, nhất định là xuất phát từ nguyên nhân gì đó. Mặc kệ là bởi vì cái gì, anh cũng phải chọn cho mình một lối thoát: “Công việc của cô ta có vài thứ cần anh xem qua, cho nên mới đi lên. Anh đã giao phó rõ ràng cho Lâm phó tổng, sau này cô ta sẽ trực tiếp tìm cậu ta. Vợ à, em yên tâm, anh và tất cả những người phụ nữ trong công ty kể cà dì dọn vệ sinh đều duy trì khoảng cách tuyệt đối an toàn.”

 

“Em đã nói gì đâu?” Tô Yên liếc Giang Cảnh Xuyên một cái: “Xem anh căng thẳng thế nào kìa.”

 

Anh đúng là rất căng thẳng: “Không phải anh đây sợ em hiểu lầm sao?”

 

“Trưởng phòng nhân sự trước kia đâu? Em nhớ rõ cô ấy khá tốt mà, là từ chức sao?”

 

“Ừ, nói là về nhà kết hôn.”

 

Đi vào nhà hàng, chọn món xong, Giang Cảnh Xuyên nhớ tới một chuyện quan trọng. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt Tô Yên: “Đúng rồi, Lục Dạng muốn kết hôn, chắc là vào đầu tháng sau, hôm qua còn hỏi anh có thời gian qua không, cậu ta có nói với em không?”

 

Đã rất lâu không nghe thấy cái tên Lục Dạng này, bỗng dưng Tô Yên có chút thất thần.

 

Từ khi cô mang thai đã không gặp hắn, tuy rằng hai người đều có WeChat của nhau nhưng cũng không nói được mấy câu. Tô Yên lắc đầu: “Không có, anh ta không nói với em, cũng không có gì hiếm lạ, anh đến đó phải mang theo người nhà sao? Nếu anh ta nói với em, không phải chúng ta sẽ phải chuẩn bị hai phần tiền mừng à? Đúng là không có lãi.”

 

Nghe Tô Yên nói như vậy, tâm trạng Giang Cảnh Xuyên rất tốt. Anh cảm thấy cuối cùng mình cũng không nhìn lầm, người như Lục Dạng đúng là ghê tởm thật nhưng cũng may là vẫn có điểm cuối.

 

Tô Yên liếc Giang Cảnh Xuyên một cái, cô lại làm bộ lơ đãng nói: “Em và anh ta cũng đã lâu không liên lạc, từ sau vụ thêu thùa lần đó đã không còn liên lạc nữa, tình huống hiện tại của anh ta thế nào?”

 

Giang Cảnh Xuyên nghe vậy càng thỏa mãn không thôi.

 

Không liên lạc là tốt rồi, không liên lạc là tốt rồi.

 

“Vốn dĩ năng lực và thủ đoạn của cậu ta cũng không tầm thường, hơn nữa sau khi liên hôn cùng Lưu gia, địa vị lúc này càng thêm củng cố, ông Trần thật sự giao quyền, mặc kệ nói như thế nào, Lục Dạng xem như hết khổ rồi.”

 

Nói đến chuyện này Giang Cảnh Xuyên thật sự không thể không bội phục Lục Dạng, anh cũng biết, Lục Dạng không có tình cảm với tiểu thư Lưu gia. Có thể vì sự nghiệp làm đến nông nỗi này, như vậy đều không phải người bình thường.

 

Tô Yên nhẹ giọng cười: “Vừa nhìn anh ta đã biết là người có bản lĩnh.”

 

Vốn dĩ những lời này không thể nói trước mặt chồng, đáng tiếc chồng của cô lại không phải người bình thường, ở trước mặt Giang Cảnh Xuyên nói câu này không có vấn đề gì.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng gật đầu.

 

Có thể hai người đánh giá khả năng của Lục Dạng không được đầy đủ giống nhau nhưng có một chút tương đồng chính là bọn họ đều khẳng định Lục Dạng là một người có bản lĩnh.

 

Sau ngày hôm đó, vốn dĩ Tô Yên cho rằng cái cô Tôn Viện kia sẽ có hành động nhưng mà cô ta không có. Linda nói cho cô, nói trong khoảng thời gian này Tôn Viện thành thật hơn rất nhiều, ít nhất không có ba ngày hai lần tìm Giang Cảnh Xuyên. Linda còn nói, có lẽ chuyện ngày hôm đó khiến Tôn Viện thấy rõ ràng, cô ta căn bản không có một chút cơ hội nào.

 

Tô Yên lại không cho là như vậy. Trên thực tế nếu một người phụ nữ hứng thú với một người đàn ông, hơn nữa là trong tình huống biết rõ anh đã có gia đình, như vậy, cô ta sẽ bởi vì nhìn thấy tình cảm đối phương và vợ không tệ lắm sẽ thu tay lại sao? Sao có thể chứ, ít nhất Tô Yên không tin Tôn Viện sẽ như vậy.

 

Khả năng lớn nhất chính là đang chờ đợi một cơ hội để hành động.

 

Tô Yên hỏi Linda, cô hỏi những tin đồn này bắt đầu từ khi nào, Linda còn cố ý đi hỏi người khác, có đồng nghiệp nhìn thấy Tôn Viện ngay ngày đầu tiên đi làm đã chờ ở bãi đỗ xe.

 

Nhận được tin tức này, Tô Yên bắt đầu nâng cao cảnh giác.

 

Cô biết việc phỏng vấn trưởng phòng nhân sự này không cần Giang Cảnh Xuyên ra mặt, có thể có suy nghĩ này ngày đầu tiên đi làm, như vậy có nghĩa là đã có âm mưu từ trước.

 

Tô Yên vội vàng gọi điện thoại cho anh họ Tần Trạch Vũ đang làm việc ở Giang thị. Mấy năm nay Tần Trạch Vũ làm việc cẩn trọng, không bởi vì là người thân của ông chủ mà mù mắt, chức vị cũng dần tăng lên, nhân mạch cũng có, nghe Tô Yên nói xong, Tần Trạch Vũ không nói hai lời vỗ ngực bảo đảm, khẳng định sẽ điều tra chi tiết cái người Tôn Viện kia.

 

Trong lúc Tô Yên chờ tin tức của Tần Trạch Vũ, đã xảy ra một chuyện.

 

Buổi tối hôm nay, dỗ hai đứa nhóc đi ngủ xong, Tô Yên trở lại phòng ngủ. Giang Cảnh Xuyên còn đang tắm rửa, khi cô đang chuẩn bị đắp mặt nạ thì điện thoại Giang Cảnh Xuyên đặt trên tủ đầu giường vang lên.

 

Tô Yên đi qua thấy là một chuỗi dãy số xa lạ, Giang Cảnh Xuyên không lưu dãy số này.

 

Bây giờ đã hơn 10 giờ, ai sẽ gọi điện đến đây chứ?

 

Tô Yên do dự một chút, cô nhận điện thoại, còn chưa nói câu nào đã nghe thấy người đầu bên kia cẩn thận hỏi: “Giang tổng, chào ngài, tôi là Tôn Viện, bây giờ ngài có tiện nghe điện thoại không ạ?”

 

Tô Yên suýt cười, giọng điệu cực kỳ bình thản: “Tôn tiểu thư phải không? Tôi là vợ Giang Cảnh Xuyên, bây giờ anh ấy không tiện nhận điện thoại, xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?”

 

Tôn Viện dừng một chút, nói: “Giang phu nhân, a, chào cô chào cô, không có việc gì, quấy rầy rồi.” Rõ ràng là bộ dáng muốn nói lại thôi.

 

Tô Yên cảm thấy Tôn Viện này thật không phải có tâm cơ bình thường, căn đúng 10 giờ hơn gọi điện thoại, không sớm cũng không muộn nhưng thời gian này lại có chút ái muội, khi biết là cô nghe điện thoại, cố ý dùng giọng điệu này, hiển nhiên là muốn hấp dẫn lòng hiếu kỳ của cô. Quả thực Tô Yên có chút tò mò, kế tiếp Tôn Viện này sẽ nói cái gì đây?

 

Chỉ là có lẽ Tôn Viện đã tính đến rất nhiều chuyện rồi. Cô ta có lẽ không biết người nghe điện thoại lại là cô, có thể phản ứng nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhất định cũng đã chuẩn bị tốt.

 

Đầu tiên Tô Yên ấn loa, sau đó lấy điện thoại của mình ra, sau đó lại mở trình ghi âm rồi bắt đầu ghi.

 

“Tôn tiểu thư, có chuyện gì cô có thể nói thẳng, tôi sẽ chuyển lời cho Giang tổng của các cô.”

 

Cô tin tưởng, Tôn Viện chỉ chờ cô nói những lời này thôi.

 

Quả nhiên, Tôn Viện do dự trong chốc lát, nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Hai ngày trước tôi ngồi xe Giang tổng, đánh rơi một món đồ rất quan trọng, muốn hỏi xem Giang tổng có nhìn thấy không.”

 

Nếu có thể, Tô Yên rất muốn vỗ tay cho Tôn Viện, kiểu châm ngòi tình cảm này nói thật là hay quá.

 

Đổi lại là cho dù một người phụ nữ nào nghe được lời này đều sẽ nghi ngờ chồng mình nhỉ?

 

Tô Yên lại không nghi ngờ Giang Cảnh Xuyên chút nào, cô tin tưởng Giang Cảnh Xuyên sẽ không.

 

Tô Yên trầm mặc một lát, giọng nói cũng không ôn hòa nữa: “Chiếc xe nào?”

 

Tôn Viện trả lời rất nhanh: “Chiếc Porsche đó.”

 

Tô Yên thật sự muốn cười, có lẽ Tôn Viện không nghĩ tới Giang Cảnh Xuyên thật ra là một người hay lảm nhảm, mặc kệ việc lớn hay việc nhỏ đều nói với cô. Cô nhớ hai hôm trước đúng là Giang Cảnh Xuyên có nói với cô, nói trợ lý muốn mượn xe anh đưa vợ đi họp lớp, nghe nói là để giả bộ. Quan hệ Giang Cảnh Xuyên và trợ lý cũng không tệ, đương nhiên là cho mượn, chính là chiếc xe mà Tôn Viện nói kia.

 

“Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời.”

 

Ừ, cô nhất định, nhất định chuyển lời thật tốt.

 

Nhất định làm Tôn Viện vừa lòng.

 

Lúc Giang Cảnh Xuyên từ phòng tắm đi ra đã cảm giác được không khí có chút bất thường, vừa thấy trên sàn nhà có bàn phím và cây xương rồng, anh ngẩn ra, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tô Yên chỉ bàn phím và xương rồng trên mặt đất, khẽ cười nói: “Chờ xong chuyện, nếu anh không giải thích rõ ràng cho em, đầu gối anh cứ chuẩn bị báo hỏng đi :)”

 

“???” Giang Cảnh Xuyên khuôn mặt anh da đen đầy dấu chấm hỏi*.



 

Anh đã làm gì sai?

 

Đầu óc Giang Cảnh Xuyên xoay chuyển cực nhanh, nỗ lực hồi tưởng những gì mình đã làm trong khoảng thời gian này.

 

Chẳng lẽ là anh trộm đá mông béo của Đại Bảo Nhị Bảo bị phát hiện?

 

Không thể nào chứ?

 

Hai thằng nhãi con kia còn chưa nói sõi, chẳng lẽ học được cáo trạng rồi ư?

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một chuyện như vậy, Giang Cảnh Xuyên quyết định thẳng thắn sẽ được khoan hồng ở tù mọt gông.

 

Anh đi tới, ngồi ở bên cạnh Tô Yên: “Hồi còn nhỏ anh rất thích chơi trò đánh chuột đất, lúc đi học còn lén đá mông con chó của bạn học. Chuyện này không thể trách anh được, Đại Bảo Nhị Bảo cứ thích dẩu cái mông uốn a uốn éo…… Được được được, sau này anh sẽ không đá bọn nó nữa mà……”

 

Dù sao cũng là con trai nhà mình, anh cũng không dùng lực quá lớn, lúc ấy Đại Bảo Nhị Bảo rõ ràng chỉ quay đầu nhìn anh một cái, cũng không nói gì mà.

 

“Anh, nói, cái, gì?” Tô Yên lẳng lặng nhìn Giang Cảnh Xuyên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)