TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chuyện bị mắc kẹt ở dưới ghế sô pha này, hiển nhiên đã tổn thương tới lòng tự trọng của Nhị Bảo.

 

Cho dù cơm chiều có chuối và canh trứng mà Nhị Bảo cực kỳ thích, cậu nhóc cũng không dậy nổi hứng thú, đầu nhỏ rũ xuống, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc chọc Tô Yên cười ha ha.

 

Con trai nhà cô quả nhiên là trưởng thành hơn bạn cùng lứa một ít, còn chưa nói sõi đã bắt đầu để ý hình tượng của mình.

 

Giang Cảnh Xuyên không để ý đến thằng con nhỏ đang bực bội, uống cháo gạo kê rồi thoáng giãn mày ra. Thấy Tô Yên vẫn đang dỗ Nhị Bảo ăn, anh nhàn nhạt nói: “Có lẽ con đang suy nghĩ đến chuyện giảm cân, em không cần miễn cưỡng nó đâu.”

 

“Này!” Không chỉ Tô Yên bất mãn, ngay cả dì béo vẫn luôn chăm sóc Nhị Bảo cũng có chút không vui. Từ khi Nhị Bảo sinh ra tới nay, vẫn luôn là dì béo chăm sóc cậu nhóc, khỏi phải nói có bao nhiêu yêu thích cậu.

 

Cậu nhóc mập đáng yêu biết bao.

 

Trời sinh ba và con trai chính là oan gia, không biết có phải Nhị Bảo nghe hiểu ý của ba mình hay không mà cái miệng nhỏ vốn dĩ đang mím chặt đột nhiên mở ra, ngao một tiếng ăn một miếng canh trứng to, miệng tràn đầy, giống hệt như con cá nóc nhỏ đáng yêu.

 

“Ngoan quá!”

 

“Cục cưng ngoan quá, muaa!”

 

Dì béo và Tô Yên thấy Nhị Bảo cuối cùng cũng sẵn sàng ăn cơm thì rất vui vẻ, không ngừng dựng ngón tay cái với cậu nhóc.

 

Giang Cảnh Xuyên cười nhạo một tiếng, lòng tự trọng trên người thằng con thứ hai nhà anh trên cơ bản là không đáng kể.

 

Nhị Bảo và Đại Bảo cực kỳ tương thân tương ái, Đại Bảo thấy Nhị Bảo ăn cơm cũng thu hồi tầm mắt lại, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Nhị Bảo cầm lấy bánh trứng nhỏ trên cái đĩa trước mặt, ngao một tiếng với Đại Bảo: “Nhiều…… Nhiều!”

 

Hiện tại hai cậu bé còn chưa phát âm chuẩn, Nhị Bảo đang kêu anh trai, xem tình hình này là muốn đưa bánh trứng của mình cho anh trai ăn.

 

Nhị Bảo có, Đại Bảo cũng có, còn nhiều hơn, bởi vì cậu nhóc gầy hơn Nhị Bảo. Dì làm bếp có hơi bất công, cho Đại Bảo nhiều chuối và canh trứng hơn một ít.

 

Đại Bảo vươn tay nhận lấy hai ba cái bánh trứng nhỏ rồi cười cười với Nhị Bảo, lộ ra mấy cái răng mới nhú.

 

Giang Cảnh Xuyên thản nhiên nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Hai đứa con còn nhỏ đã quan hệ tốt như vậy thật sự là không dễ dàng, Đại Bảo tuy rằng lạnh lùng nhưng đối với em trai yêu mến có thừa, Nhị Bảo tuy rằng tham ăn nhưng vẫn luôn không quên chia sẻ đồ ngon với anh trai.

 

Các dì chăm sóc Đại Bảo Nhị Bảo đều rất kinh ngạc, cảm thấy gia giáo nhà này thật tốt quá, hai đứa nhỏ bình thường không ồn ào không quậy phá, buổi tối ngủ rất ít khi lăn lộn, buổi sáng tỉnh dậy cũng không khóc, chỉ nhìn nhau chờ dì đến, ăn cơm cũng không cần ai tốn công dỗ dành.

 

Buổi tối Giang Cảnh Xuyên nhất quyết không muốn tắm cho Nhị Bảo. Thật ra chuyện này hoàn toàn có thể giao cho các dì làm, chỉ là Tô Yên cảm thấy bình thường thời gian Giang Cảnh Xuyên ở cùng mấy đứa nhỏ không nhiều lắm, đương nhiên phải nắm bắt toàn bộ cơ hội để thăng tiến tình cảm, cho nên cô khuyên can một hồi, rốt cuộc anh cũng đồng ý nhưng anh có một yêu cầu, anh chỉ tắm rửa cho Đại Bảo, còn Nhị Bảo thì khỏi phải nghĩ.

 

Phòng tắm trong biệt thự còn lớn hơn phòng tắm nhà cũ Giang gia một chút, một nhà bốn người dứt khoát ngồi vào trong bồn tắm lớn, không chật chội chút nào.

 

Tắm chung với ba mẹ đều là trải nghiệm mới lạ đối với Đại Bảo và Nhị Bảo. Hai đứa nhóc cực kỳ vui vẻ, mà phương thức biểu đạt vui vẻ của trẻ con thì cực kỳ hữu hạn……

 

“Này! Thằng nhóc thối, có tin ba ném con ra ngoài không hả?!” Giang Cảnh Xuyên lau nước trên mặt, trầm giọng uy hiếp Nhị Bảo.

 

…… Không nghe không nghe không nghe đâu! Tiếp tục vui vẻ!

 

Nhị Bảo tạt nước càng mạnh mẽ, Đại Bảo thì tương đối rụt rè, hơn nữa lại đang ở trong ngực ba mình nên cậu nhóc thật sự không dám lỗ mãng, chỉ có thể dùng bàn tay múp míp đập nước, còn không dám dùng quá nhiều sức lực.

 

Đại Bảo Nhị Bảo đều có dầu gội đầu và sữa tắm chuyên dụng, mùi sữa bò nhàn nhạt cực kỳ dễ ngửi. Hương thơm quanh quẩn trong khoang mũi, con nhỏ sung sướng nghịch nước, vợ yêu cười ở một bên, Giang Cảnh Xuyên dựa đầu vào cạnh bồn tắm, chỉ cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất trên đời.

 

Đang lúc trong lòng ấm áp đến đỉnh điểm, Nhị Bảo đột nhiên đặt mông lên người Giang Cảnh Xuyên.

 

“Con nhất định phải giảm béo rồi.” Giang Cảnh Xuyên ôm lấy Nhị Bảo, đối mặt với cậu nhóc, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

 

Nhị Bảo không bị thuyết phục, cúi đầu dùng móng vuốt béo mập nhéo bụng nhỏ của mình, chơi đến cực kỳ vui vẻ.

 

Tô Yên nghe được Giang Cảnh Xuyên nói như vậy thì nổi giận, cô len lén thò tay đến bắp chân của anh, hung hăng nhổ một cái lông chân.

 

Cảm giác đau đớn đánh úp tới làm Giang Cảnh Xuyên phản xạ có điều kiện kêu một tiếng, anh tức giận trợn mắt nhìn Tô Yên: “Em mưu sát chồng ư?”

 

“Đúng vậy, nếu sau này anh lại chê con trai em béo, chê một lần lại nhổ một cái, tự mình cân nhắc đi.” Tô Yên phân biệt đối xử sờ sờ hai đứa con trai, động tác khỏi phải nói dịu dàng đến nhường nào nhưng lời nói với Giang Cảnh Xuyên lại như đối mặt với kẻ địch, lạnh lùng như gió thu cuốn lá vàng.

 

Giang Cảnh Xuyên tức giận cười: “Béo còn không cho người ta nói?”

 

“Đúng vậy, bá đạo thế đấy, nếu anh có năng lực như vậy, đêm nay đừng ngủ trên giường được không?” Đương nhiên Tô Yên cũng có đòn sát thủ của mình.

 

Quả nhiên lời này vừa ra, Giang Cảnh Xuyên đã nhanh chóng ngậm miệng, không nói gì nữa.

 

Tô Yên rất vui mừng, mặc kệ thế nào, cô vẫn phải ở tận lực giữ gìn lòng tự trọng của hai đứa nhỏ :)

 

Ngày nào cũng bị người ta chê béo, trong lòng có thể không có bóng ma sao?

 

Có lẽ là bởi vì hai ngày nay Giang Cảnh Xuyên đều cùng hai đứa nhỏ tắm rửa cho nên ngay cả Đại Bảo cũng hôn Giang Cảnh Xuyên một cái. Khi hai vợ chồng cho mấy đứa con trai một cái hôn chúc ngủ ngon, rốt cuộc Đại Bảo cũng không từ chối nụ hôn của Giang Cảnh Xuyên nữa.

 

Tắt đèn trong phòng trẻ, Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đi ra ngoài.

 

Sau khi Đại Bảo Nhị Bảo ngủ trên cùng một cái giường ê ê a a nói một ít chuyện chỉ có bọn chúng mới hiểu được, cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

 

Hai vợ chồng trở lại phòng ngủ nằm trên giường, Giang Cảnh Xuyên nhớ tới chuyện hôm nay Tùy Thịnh tới tìm mình, anh liền nói với Tô Yên: “Tùy Thịnh đã biết Đồng Viên ở đâu rồi.”

 

Tô Yên đang đắp mặt nạ đột nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, vội vàng hỏi: “Anh nói với anh ấy sao? Nói thế nào?”

 

Giang Cảnh Xuyên kéo cô nằm xuống, thở dài: “Không phải anh nói, tự cậu ta đoán được, tìm được Đồng Viên từ Weibo của em, hôm nay tới tìm anh chỉ là để chứng thực mà thôi.”

 

Tùy Thịnh có thể đoán được, Giang Cảnh Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái, cho nên anh cũng không kinh ngạc.

 

Tô Yên sửng sốt trong chốc lát rồi tiếp tục hỏi: “Vậy anh ấy nói thế nào? Có phải muốn đi tìm Đồng Viên không? Anh không nói cho anh ấy là bây giờ Đồng Viên người ta sống rất tốt sao?”

 

Trước khi gặp được Đồng Viên, Tô Yên đứng về phía Tùy Thịnh.

 

Sau khi gặp được Đồng Viên, xin lỗi, cô lựa chọn đứng về phía chị em phụ nữ.

 

Cô  có nguyên tắc như vậy đấy.

 

Giang Cảnh Xuyên một tay ôm lấy Tô Yên, chậm rãi nói: “Cậu ta còn chưa nghĩ tới, không nói muốn đi tìm cô ấy, cũng không nói không đi tìm, vợ à, em yên tâm, hiện tại trong số những người chúng ta, Tùy Thịnh tuyệt đối là người quan tâm Đồng Viên nhất, chắc chắn cậu ta nghĩ nhiều hơn chúng ta.”

 

Tô Yên cũng hiểu những gì Giang Cảnh Xuyên nói đều đúng. Tình cảm của Tùy Thịnh đối với Đồng Viên, cùng với áy náy mấy năm nay, anh ta sẽ không làm chuyện bất lợi cho Đồng Viên, cũng không dám làm.

 

“Anh có cảm thấy bọn họ sẽ còn ở bên nhau không?” Tô Yên có cái nhìn của riêng mình, đó là đứng ở góc độ Đồng Viên, hai người này quả thực không có khả năng nhưng tình cảm trước nay đều không phải chuyện của một người, rất nhiều chuyện đều không phải xác định như vậy.

 

“Không biết.” Giang Cảnh Xuyên lắc đầu: “Có vẻ như Đồng Viên đã buông xuống, còn Tùy Thịnh, thật ra anh cũng không rõ cậu ta nghĩ thế nào. Theo quan điểm của anh, hai người kia thật sự không còn hợp nữa.”

 

“Làm sao vậy?” Tô Yên không ngờ Giang Cảnh Xuyên lại nói như vậy, cô khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

 

“Trước kia tình cảm bọn họ vốn dĩ đã không bền chặt, lại xa cách nhiều năm như vậy, cho dù gặp lại, hai người có lẽ cũng không có tiếng nói chung. Cuộc sống trải nghiệm không giống nhau, vở kịch gương vỡ lại lành phải là thiên thời địa lợi nhân hoà mới được. Hiện tại bọn họ không có gì cả, quá khó khăn. Lại nói Tùy Thịnh, nếu tìm được Đồng Viên sớm mấy năm, chắc chắn cậu ta sẽ không màng chuyện gì mà muốn bắt đầu lại một lần nữa nhưng bây giờ cậu ta không phải một người hơn hai mươi tuổi nữa, cũng ba mươi rồi, đã bình tĩnh trấn định hơn trước kia không ít.”

 

Hai mươi tuổi và ba mươi tuổi dù sao cũng không giống nhau, trải qua nhiều chuyện, bất kể làm chuyện gì cũng đều lo trước lo sau, thiếu đi dũng khí thời thiếu niên.

 

“Anh cũng ba mươi tuổi, có phải bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều không?” Tô Yên cười hỏi.

 

Thật ra ở trong lòng cô, Giang Cảnh Xuyên trước nay đều là người rất bình tĩnh, rất trấn định, rất ít khi thấy anh thất thố.

 

Không biết vì sao, không thể tham dự thời niên thiếu ngây ngô của anh, lúc này nghĩ lại lại có chút tiếc nuối.

 

Giang Cảnh Xuyên liếc Tô Yên một cái: “Sao anh lại thấy lời này của em là có ý khác thế nhỉ?”

 

“Không thể nhìn thấy Giang tiên sinh bất chấp yêu một người, thật tiếc quá đi.” Tô Yên cọ cọ bờ vai của anh.

 

“Bởi vì lúc anh yêu em, em đã là vợ của anh rồi.”

 

“Có ý gì thế, em không hiểu.” Trong lòng Tô Yên tràn đầy ngọt ngào nhưng vẫn làm bộ như nghe không hiểu, hy vọng Giang Cảnh Xuyên có thể nói trực tiếp hơn một chút.

 

“Nếu có thể bình an yêu nhau ở bên nhau, hà tất phải hết lần này đến lần khác làm khổ nhau?”

 

Giang Cảnh Xuyên thật sự cảm thấy mình rất may mắn, sau khi anh và Tô Yên yêu nhau, gần như chưa gặp được vấn đề quá lớn làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

 

“Em xem phim truyền hình, vai nam nữ chính đều là trải qua rất nhiều chuyện giày vò mới xác định tình cảm.”

 

Không biết có phải ảo giác của anh hay không, hình như từ sau khi sinh con, Tô Yên trước kia vẫn luôn bình tĩnh trong mọi chuyện trở nên càng thêm…… ờm, thiếu nữ hơn một chút? Những lời như thế trước kia cô sẽ không nói nhưng anh lại rất thích thay đổi này của cô. Trước kia cho dù đã xác định tình cảm với cô nhưng trong lòng vẫn có chút không rõ, còn hiện tại, anh có thể cảm giác được rõ ràng, bọn họ thật sự yêu nhau.

 

Giang Cảnh Xuyên cúi đầu hôn một cái lên trán cô: “Anh sẽ không làm khổ em, cũng sẽ không để cho người khác làm khổ em, cho nên không cần nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ tình tiết cẩu huyết em xem trên phim truyền hình đều sẽ không phát sinh ở trên người chúng ta.”

 

“Vâng.” Tô Yên rúc vào trong ngực anh, gật gật đầu.

 

Ngày hôm sau, sau khi tiễn giáo viên ngoại ngữ ra về, Tô Yên chuẩn bị chơi với hai đứa con, nào biết mẹ Giang đã mang Đại Bảo Nhị Bảo đi ra ngoài rồi. Mặc dù khi đi du lịch Tô Yên rất nhớ hai đứa nhóc, quả thực một khắc cũng không tách ra được. Nhưng sau khi trở về, cô vẫn rất thích khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này.

 

Cô bảo dì Vương pha trà hoa, ngồi ở trên ban công, vừa uống trà vừa ăn bánh kem mousse, Tô Yên nằm trên tatami chơi điện thoại, lướt Weibo như thường lệ, nào ngờ lại lướt ra một tin nhắn, tức khắc cô sợ ngây người.

 

Vậy mà có người hỏi cô có muốn nhận quảng cáo hay không, khoảng bao nhiêu tiền một lần.

 

Từ khi nguyên thân dùng Weibo này đã có rất nhiều fan, chờ sau khi Tô Yên học được cách chơi Weibo, thỉnh thoảng sẽ đăng một ít mẹo làm đẹp chăm sóc da tâm đắc, hơn nữa có đôi khi cũng sẽ chia sẻ mỹ thực và du lịch, cho nên càng nhiều fan hơn trước kia.

 

Ngàn vạn lần không nghĩ đến hôm nay thế mà có quảng cáo phát triển tìm đến tận cửa. Tô Yên khiếp sợ nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn nên cô hỏi vài câu, cô tìm hiểu một chút sản phẩm mà đối phương muốn cô quảng cáo, kết quả là ba không*, trên mạng cũng không có tin tức gì. Tô Yên nghĩ, mặc dù Weibo cũng có khoảng mười vạn fan nhưng có mấy ai thật sự bởi vì cô quảng cáo mà đi mua chứ, đây không phải là hại người ta sao? Hơn nữa cô cũng không thiếu tiền, vì thế liền uyển chuyển từ chối.

 

*Sản phẩm ba không: thường dùng để chỉ những sản phẩm không có ngày sản xuất, không có chứng chỉ chất lượng, không có nhà sản xuất và nguồn gốc xuất xứ.

 

Tô Yên mở WeChat ra, chuẩn bị khoe khoang với Giang Cảnh Xuyên chuyện này một chút, kết quả lại thấy Linda gửi tin nhắn WeChat tới.

 

Lâm Đạt: “Có chuyện muốn báo cáo, cô có ở đó không!!”

 

Lại thấy Linda gửi mấy biểu tượng cảm xúc, xem ra là có việc gấp.

 

Tô Yên: “Bây giờ có, chuyện gì thế?”

 

Trực giác chắc là có liên quan đến Giang Cảnh Xuyên. Hiện tại quan hệ cô và Linda đã rất tốt, ở trong phạm vi cho phép, có đôi khi Linda sẽ nói cho cô một ít chuyện, trước kia một vài chuyện về Vương Tư Kỳ chính là Linda nói cho cô.

 

Linda trực tiếp gọi điện thoại qua, Tô Yên vừa nhấc máy đã nghe thấy Linda đè thấp giọng nói: “Bây giờ tôi đang ở lối an toàn, WeChat đánh chữ quá chậm, gửi tin nhắn thoại còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại. Tô Yên, tôi nói cho cô nghe, thời gian trước  có một trưởng phòng mới tới công ty, lúc trước tôi cũng không biết, chỉ là nghe người khác nói, nói cô ta có ý với Giang tổng, có người nhìn thấy cô ta cố ý chờ Giang tổng ở bãi đỗ xe rồi cùng nhau vào thang máy!”

 

Tô Yên ngẩn ra, cô không biết nên nói gì. Cũng không phải cô chưa từng gặp loại chuyện này, trước kia Vương Tư Kỳ còn không phải vậy sao? Chỉ là cho dù gặp được bao nhiêu lần, thân làm người vợ, nghe được chồng mình bị người khác mơ ước, cô vẫn cảm thấy giận dữ.

 

“Vốn dĩ tôi cũng không tin, cả công ty này có ai không biết Giang tổng và cô tốt thế nào chứ, nào ngờ có người không có mắt như vậy. Buổi sáng hôm nay tôi cũng chờ ở bãi đỗ xe, kết quả thật đúng là như vậy! Con tiện nhân này!” Linda càng nói càng tức giận, “Chẳng qua Giang tổng không thèm để ý đến cô ta, cô ta còn mặt dày mày dạn theo sau. Tôi nghe được một ít, ả đàn bà này rất có tâm cơ đấy, thế mà lại nói chuyện công việc với Giang tổng!”

 

Thật ra khi phụ nữ nghe được loại chuyện này, cho dù không liên quan đến mình, cũng sẽ vô cớ tức giận, Linda chính là như vậy.

 

Tô Yên nghe xong giọng điệu lại rất bình tĩnh, trái lại cô còn an ủi Linda: “Sao cô lại tức giận thế, cẩn thận nổi mụn cho mà xem, Linda, tôi tin tưởng Cảnh Xuyên, anh ấy sẽ có chừng mực.”

 

Linda còn vẫn còn hơi tức giận: “Người này ở ngay dưới mí mắt cô đấy, cô không cảm thấy ghê tởm sao?”

 

Tô Yên nắm chặt tay, viền móng tay đều trở nên trắng bệch nhưng trên mặt lại vẫn là nụ cười đó: “Tình huống như vậy cũng không phải bất ngờ, đúng không? Cảnh Xuyên sẽ xử lý tốt.”

 

Quả thật không cảm thấy bất ngờ, loại đàn ông ở đẳng cấp như Giang Cảnh Xuyên, cho dù anh đã kết hôn, cho dù anh đã bốn năm chục tuổi, cũng có không ít phụ nữ tre già măng mọc chờ lợi dụng sơ hở, loại chuyện này sớm đã rõ không phải sao?

 

Linda thở dài một hơi: “Cũng phải, Giang tổng ưu tú như vậy, chỉ là tôi không thể hiểu nổi, có vài người phụ nữ sao lại không biết xấu hổ như vậy, biết rõ người ta có gia đình còn muốn nhào lên. Việc này tôi nói cho cô biết, trong lòng cô có tính toán là được rồi.”

 

Hiện tại Linda cảm thấy tìm bạn trai tìm chồng, không thể nghĩ tới cao phú soái được. Cô ấy thích cao phú soái, người khác cũng thích, nghĩ lại cũng thấy đủ phiền lòng.

 

“Linda, cảm ơn cô nhé, việc này trong lòng tôi hiểu rõ, cô yên tâm.” Tô Yên vẫn rất cảm tạ Linda, ít nhất có Lâm Đạt, cô có thể nhanh chóng biết được một số thứ, nếu không có Linda, việc hôm nay cô chắc chắn sẽ không biết.

 

Sau khi cúp máy, một bàn tay Tô Yên gắt gao nắm chặt di động. Lý trí cô tin tưởng Giang Cảnh Xuyên, mấy năm nay người này làm bất cứ chuyện gì cô đều xem ở trong mắt. Nếu anh thật sự là loại người đó, thì cớ gì phải chờ tới bây giờ. Nhưng khi phụ nữ gặp phải loại chuyện này, khó có người nào có thể giữ được bình tĩnh và lý trí, ít nhất Tô Yên tưởng tượng đến trưởng phòng nào đó mà Linda nói, ngọn lửa giận liền bùng cháy khắp người.

 

Sau khi Tô Yên bình tĩnh lại, cô trang điểm một phen rồi gọi tài xế đi Giang thị.

 

Cô muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giống như Linda nói vậy, có người nhìn chằm chằm chồng cô như hổ đói ở ngay dưới mí mắt cô, có thể không buồn nôn sao? Có thể không ghê tởm sao?

 

Giang Cảnh Xuyên ngược lại cảm thấy rất kinh hỉ, không ngờ Tô Yên lại tới đây. Anh nhanh chóng buông bỏ công việc trên tay, dắt Tô Yên ngồi xuống sô pha: “Sao thế, hôm nay chịu tới đây xem anh rồi?”

 

Trước kia Tô Yên còn thường xuyên đến đưa cơm cho anh, hoặc là đến đón anh tan tầm, sau khi sinh con, tần số cô tới đây càng ngày càng ít, cho nên tâm trạng Giang Cảnh Xuyên đặc biệt tốt, sướng muốn bay lên luôn.

 

Trong lòng Tô Yên bực bội nhưng vẫn luôn khắc chế, cô biết việc này không liên quan gì đến Giang Cảnh Xuyên, dù sao cũng không thể trách anh đẹp trai lại có tiền cho nên mới hấp dẫn phụ nữ khác chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)