TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 1.422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59

 

Chương 59: Chờ buổi tối.

 

Cảm giác môi răng cọ xát quá mức tốt đẹp, hai người nhất thời đắm chìm, gần như đã quên đây là nơi nghiêm túc thế nào, chỉ còn lại môi răng giao nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khó khăn lắm môi lưỡi mới tách ra một chút, đầu lưỡi còn lưu luyến không lời mà quấn quýt, kéo ra vài sợi chỉ bạc, chỉ mới kề cận một chút như vậy hai người đã không tách nhau ra được, rồi hợp lại cùng nhau, say sưa ở trong sự trao đổi hô hấp thân mật này.

 

Màn che dày nặng ngăn cách phần lớn tiếng ồn, nhưng thời gian trôi đi, bên ngoài màn che truyền đến một tiếng ho khan lanh lảnh, khiến hai người đang chìm đắm trong dục vọng bừng tỉnh.

 

Độc Ngọc có chút thở gấp rời đi, nhìn thấy đôi mắt Lý Đàn mông lung, dáng vẻ động tình gương mặt ửng đỏ, hắn cắn đầu lưỡi, cuối cùng mới khôi phục được chút tỉnh táo, nhưng đến cùng vẫn không nhịn được lại cúi xuống hôn lên môi nàng, mang theo một tia nhẫn nại, có chút tàn nhẫn nói.

 

“Chờ buổi tối.”

 

Lý Đàn biết đây là trừng phạt và cảnh cáo đối với việc bản thân trêu chọc hắn, nhưng nàng thật sự tủi thân, rõ ràng là hắn tới trêu chọc mình trước.

 

Nhưng nàng không có cách nào cãi lại, ở đây là nơi sau công đường Tam Ti uy nghiêm, chỉ cách một màn che, mơ hồ có thể truyền đến tiếng người, ù ù, cho thấy có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi công đường này.

 

Má ánh mắt Độc Ngọc quá mức trần trụi, như đang lột y phục của nàng.

 

Mắt hắn di chuyển đến nơi nào, nơi đó tựa như bị lưỡi đao lửa xẹt qua, vừa xót lại đau, còn luôn mang theo giọng khàn khàn dục vọng nói lời uy hiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chờ buổi tối.

 

Ba chữ này đã khiến nàng ướt rồi.

 

Lý Đàn có chút kinh ngạc với sự phóng đãng của chính mình, chỉ một nụ hôn, chỉ ba chữ, hoa huyệt của nàng đã không thể kiềm chế được mà tràn ra dịch trơn ướt, gần như muốn thấm trên cao tọa Thái hậu, đỉnh nhọn cũng dựng lên, quá mức mềm mại, cho dù ma sát ở vải bông áo trong cũng cảm thấy đau.

 

Từ như ngày ấy trên thuyền, bọn họ còn chưa thật tiếp tục…

 

Vừa nghĩ đến, trong cơ thể Lý Đàn đã nảy sinh chút hưng phấn, chỉ dùng ánh mắt quấn quýt si mê khóa Độc Ngọc trước mặt, quyến rũ hắn lại không màng tất cả mà hôn nàng.

 

Nhưng phía sau tấm rèm lại truyền đến tiếng ho khan, lần này ho càng vang lên một chút, cắt đứt xiềng xích vô hình này.

 

Độc Ngọc khom người chống lên trán của nàng, thở hổn hển, bình tĩnh một lúc lâu, mới nhéo vành tai nàng, nói một câu, “Chờ ta”, không dám nhìn nhiều, xoay người đi, còn lại một mình Lý Đàn mặt đỏ hồng ngồi tại chỗ.

 

Lộ Hỉ bên ngoài rèm đang ló đầu ra nhìn, sắc mặt Độc Ngọc không tốt đi ra, không quét mắt liếc nhìn hắn ta lấy một cái, Lộ Hỉ âm thầm kêu khổ, hắn ta cũng không muốn làm cái gậy gõ mất hứng của chủ tử, thế nhưng đại nhân Tam Ti đều ở kia chờ, Hoàng thượng lại không ra, bọn họ đều muốn đi qua tự mình hỏi thăm nha.

 

Nô tài trung thành quả không dễ làm, trong lòng Lộ Hỉ âm thầm vì chính mình khóc một trận nước mắt, vừa định đuổi theo chủ tử, lại một lần nữa có chút sững sờ, do dự một hồi, vẫn liều chết tiến lên ngăn cản Hoàng đế.

 

Độc Ngọc từ trong ôn hương nhuyễn ngọc rời đi, giống như từ trong chăn ấm tỉnh lại vào mùa đông, lòng tràn đầy bực bội, bị Lộ Hỉ ngăn cản sắc mặt càng kém, nhưng không đợi hắn nổi giận, đã nhìn thấy Lộ Hỉ run rẩy mà nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, ngài…” nói đến đấy rồi dùng ngón tay chỉ miệng mình.

 

Độc Ngọc nhướng mày, duỗi tay ra sờ, trên tay thêm một vệt đỏ.

 

Hắn thiếu niên lão thành (1), ở trước mặt người ngoài luôn khó bộc lộ cảm xúc, một đôi mắt sâu thẳm luôn khó phân biệt hỉ nộ, nhưng bây giờ hiếm thấy hiện lên mấy phần quẫn bách.

 

(1) Chỉ những người còn trẻ nhưng rất sành sỏi, lõi đời. (Nguồn: https://baike.baidu.com/ )

 

Hôm nay Lý Đàn trang điểm đầy đủ, son môi đậm rực rỡ, hai người say sưa ôm hôn như thế, như sắp nuốt đối phương vào bụng, đầu lưỡi quấn lấy nhau gần như muốn thắt nơ, nào có thể quản được chuyện son môi lúc cọ xát triền miên bị nghiền thành dạng gì.

 

Hắn đã không có tâm tư chú ý son môi của Lý Đàn đều bị hắn nuốt vào, Lý Đàn cũng hoảng hốt không biết trên môi hắn có một màu đỏ tươi, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh.

 

Độc Ngọc vội vàng lau đi, ngay cả khăn cũng không dùng, lau toàn bộ ở lòng bàn tay, không cẩn thận lại liếm chút son môi vào, mùi vị hơi ngọt, khiến hắn nhớ đến đôi môi mềm mại đầy đặn của Lý Đàn.

 

Muốn ngừng mà không được.

 

Hắn ho nhẹ, dặn dò Lộ Hỉ, “Trông chừng Thái hậu, cũng… nhắc nhở nàng, uyển chuyển một chút, đừng đi vào, cũng đừng dọa nàng.”

 

Lộ Hỉ thấp giọng nghe lệnh, trong lòng lại ngầm oán thầm, vị Thái hậu này tính cách đanh đá khó thuần nhất nhất, hắn ta muốn có bản lĩnh có thể dọa nàng ấy, đừng nói đến tên viết ngược lại, cho dù đầu làm cầu đá hắn cũng đáp ứng.

 

Cũng chỉ có vị chủ tử này, mới coi vị Thái hậu xuất thân Lý gia, buông rèm chấp chính nhiều năm thành thỏ trắng khiến người ta thương yêu, lá gan to như cây kim.

 

Nếu như oán thầm cũng có thể bị trị tội, Lộ Hỉ công công căn bản không cần đến tiền đường Tam Ti hội thẩm, cho dù ngay lập tức đền tội tại chỗ, có lẽ cũng không oan một chút nào.

 

Theo lẽ thường Độc Ngọc không nghe thấy lời suy đoán gan to bằng trời của Lộ Hỉ, xoay người đi đến tiền đường cách đó không xa.

 

Thiên tử không ngồi thùy đường (2), nơi công khai người người nhao nhao thế này, theo thường lệ không thể để Hoàng đế đích thân đến, nhưng Độc Ngọc kiên trì, vì thế thượng trực 26 Vệ thân quân (*) đành phải tận trung với cương vị tra soát hoàng thành một lần lại một lần, xá nhân đeo đao và Cẩm Y Vệ từ đêm trước đã điều tra nơi đây, mặc thường phục lẫn vào trong đó.

 

(2) Những người có địa vị không nên ngồi ở những nơi nguy hiểm (Nguồn: https://baike.baidu.com/

 

Mạo hiểm lớn như vậy, phí nhiều công sức như vậy, chính là vì khiến chuyện này trực tiếp phơi bày trước dân chúng, Độc Ngọc sắp xếp như vậy, tất nhiên tự có thâm ý.

 

Ban đầu khi Lý Đàn chấp chính đã âm thầm nắm giữ hơn 12 Vệ, những động tĩnh này tất nhiên cũng không gạt được nàng. Lý Đàn ngồi ở phía sau rèm, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn gỗ, sự sắp xếp của Độc Ngọc rốt cuộc là cái gì đây, nàng loáng thoáng có chút suy đoán, nhưng lại không chắc chắn, chỉ đành nhẫn nại chờ xem sự phát triển ngoài kia.

 

(*)

 

Thượng trực 26 Vệ là thân quân phụ trách canh phòng hoàng thành trong quân chế triều Minh, cùng với tiểu đoàn kinh đô phòng thủ kinh thành hợp thành cấm quân thiên tử.

 

Ban đầu là 12 vệ, sau Chu Đệ (Dùng cái cớ từ xưa đến nay tạo phản hay dùng nhất là “Thanh Quân Trắc”, cũng là phiên vương tạo phản thành công duy nhất trong lịch sử, bởi vậy có thể thấy được tiền đồ phiên vương tạo phản mù mịt cỡ nào) sửa đổi, sau Tuyên Đức cuối cùng tăng thành 26 vệ, bao gồm những cái tên mọi người vô cùng quen thuộc là Kim Ngô Vệ, Cẩm Y Vệ, Vũ Lâm Vệ cùng mấy cái tên mọi người không quen lắm như Yến Sơn Vệ, Kỳ Thủ Vệ,...

 

Trong đó ở rất nhiều tiểu thuyết thường dùng Kim Ngô Vệ là Chấp Kim Ngô, chức quan này từng khiến Hán Quang Vũ Đế đánh giá một câu cực kỳ nổi danh, “Làm quan phải là Chấp Kim Ngô, lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa”, mà bản thân câu thơ này cũng đề cập đến chuyện từng trải của Âm Lệ Hoa và Lưu Tú, cũng cực kỳ nổi danh, có lẽ đây là nguyên nhân tiểu thuyết thích dùng cái tên này đi (Tôi nói lung tung thôi, thực ra tôi cảm thấy bởi vì cái tên này dễ nghe).

 

Nhưng ở đây không viết Kim Ngô Vệ, không phải bởi vì mọi người đều dùng nên tránh đi, mà bởi vì Kim Ngô Tiền Vệ và Kim Ngô Hậu Vệ thực ra phân biệt là phòng thủ phía Nam- Bắc hoàng thành, tuần tra các cửa, Phủ Quân Tiền Vệ (Cũng gọi là xá nhân đeo đao), Cẩm Y Vệ cùng Kỳ Thủ Vệ mới là người chịu trách nhiệm thị vệ thân cận, càng phù hợp với tình huống hơn, tiện đây thuyết minh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)