TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 1.560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58

 

Chương 58: Thiên hạ đệ nhất từ mẫu.

 

Dân ý sôi trào, trong triều nghị luận không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng, đã phát triển đến mức công kích và ngăn cản đến chính Điều Biên Pháp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời khai của phụ nhân kia cũng lục tục truyền ra, rõ ràng còn chưa xét xử công khai, nhưng rất nhiều chi tiết đã bị mọi người biết. Thậm chí ngay cả lời đồn sau khi Hứa phi bệnh nặng, Lý Đàn vào cung, Hứa phi đẫm máu và nước mắt cầu xin nàng buông tha cho mình và con bà, Lý Đàn chẳng những không đáp ứng ngược lại còn ở trước mặt bà ấy diễu võ dương oai cũng được truyền bá xôn xao.

 

Những điều này cũng được kể hết qua việc đưa vào trong “Án Lưu gia” bản mới, dẫn đến quần chúng nhao nhao xúc động với hình tượng nô bộc trung thành không sợ cường quyền, ẩn núp nhiều năm chỉ mong chủ cũ toại nguyện, lên án mạnh mẽ ngoại thất tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng biết xấu hổ.

 

Đã đến tình trạng này, Lý Đàn gần như đã bị đóng đinh trên cột sỉ nhục, mà Độc Ngọc, là hiếu tử vì giải oan mẫu thân, hay là bạch nhãn lang ai có sữa thì người đó là mẹ (1), thì phải nhìn xem hắn xử lý vụ án này như thế nào.

 

(1) Nghĩa đen: Bất kỳ ai cho bú sữa đều được coi là mẹ. Nghĩa bóng: Ấn dụ cho việc con người quên đi lẽ phải, tham danh lợi, ai cho lợi thì nương tay. (Nguồn: https://baike.baidu.com/

 

Chỉ là bây giờ dư luận đã cực kỳ bất lợi đối với Lý Đàn, cho dù mạnh mẽ kết án, sợ rằng cũng không thể chặn nổi miệng người đông đảo, còn cải cách mới manh nha, tất nhiên cũng mất đi tiên cơ.

 

Thiên vị, sẽ trở thành đứa con bất hiếu, thân mang thù mẹ nhưng lại tham luyến quyền hành khôi phục di sách của kẻ thù. tất nhiên bước đi sẽ liên tục khó khăn.

 

Nghiêm trị, tuy được thanh danh, nhưng chuyện cải cách này cũng không tiến hành tiếp được nữa.

 

Trái phải đều là đường chết, trước sau toàn là bẫy rập. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Hoàng đế cùng Thái hậu bãi giá hồi cung.

 

Ngày hôm sau, hạ chỉ Tam Ti xét xử công khai án này, thiên tử đích thân tới, mở cửa cho dân chúng bên ngoài tùy đường chờ xét xử.

 

Đêm đó, Độc Ngọc theo thường lệ đi thỉnh an Lý Đàn, ở lại dùng bữa tối với nàng.

 

Lý Đàn không để ý người nào, chỉ định món mình muốn ăn tổ yến phù dung, rau thái sợi xào, đậu hũ thập cẩm, dưa cải muối tái, hạt sen hầm, thậm chí còn chọn ruột già xào, không hề cố kỵ nuốt một miếng ruột già ngay trước mặt Độc Ngọc.

 

Độc Ngọc cho người lui xuống hết, ngồi đến bên cạnh Lý Đàn, ôm eo Lý Đàn, thấp giọng cười, “Không đút cho ta sao?”

 

Lý Đàn chê hắn quấy rầy mình ăn cơm, lấy khuỷu tay đánh hắn, lại bị Độc Ngọc bắt được, lập tức hối hận trước kia dạy hắn tập võ quá mức nghiêm túc, bây giờ dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói rồi, thậm chí còn là thầy chết đói đúng trên mặt chữ luôn.

 

Nàng phiền muộn chết đi được, khiển trách nói: “Ta vốn chính là kế mẫu không chuyện ác nào không làm, còn dám cho thiên tử ăn món ruột già này, chẳng phải càng nên bị lên án đến không được sống yên ổn sao!”

 

Độc Ngọc bị nàng chọc đến bật cười, mặc nàng giãy giụa, càng ôm chặt nàng vào trong ngực, cười nàng: “Lúc ấy bảo nàng xem, nàng lại không xem, bây giờ lại oán trách ta, sao lại không nói lý lẽ như vậy.”

 

Lý Đàn tự xưng là người phân rõ phải trái đệ nhất thiên hạ, chuyện bịa đặt tố cáo này thật sự là cực kỳ ghê tởm, lập tức lạnh mặt, xoay người dùng sức đẩy.

 

Chờ Độc Ngọc bị đẩy xa một chút, mới chống eo, học theo dáng vẻ người đàn bà đanh đá mắng chửi xem trong vở kịch, phát tiết toàn bộ: “Không tính những chuyện khác, từ khi nào ta ngược đãi người, lúc nào không cho người ăn cơm, lúc nào vừa đánh vừa mắng đối xử với người, khi còn nhỏ ta đối xử với người tốt biết bao nhiêu, thiên hạ đệ nhất từ mẫu ta nhận số hai không ai dám nhận số một đâu!”

 

Nói xằng nói bậy, cũng không nghĩ đến xem là ai vô lại sai khiến Độc Ngọc tuổi nhỏ trèo cao, giặt y phục, dọn dẹp, nấu cơm, từ việc chăm sóc ma men đến việc bóc vỏ hạt dưa đều phải làm, thế mà ngay cả quả đào mật cũng không cho nửa phần.

 

Nhưng Độc Ngọc có trái tim nhân hậu, lấy ơn báo oán, “Bọn họ không biết, ta biết, nàng đối xử với ta tốt nhất, lại thương ta, bây giờ còn biết dùng huyệt nhỏ ngậm lấy ta, quấn lấy thật chặt, khiến ta cả đời cũng chưa từng sung sướng như vậy.”

 

Thiên hạ đệ nhất từ mẫu Lý Đàn được đứa con ngoan khen ngợi, lại lập tức trở mặt, cúi đầu muốn đánh hắn, bị Độc Ngọc mỉm cười tóm được tay nàng, trêu đùa: “Sao mẫu hậu dám làm không dám nói, hà tất phải khiêm tốn như thế, cái này không giống ngài lắm.”

 

Lý Đàn đánh càng ác hơn, Độc Ngọc mặc cho nàng phát tiết một hồi, mới ôm nàng lại vào trong ngực, đứng đắn dỗ dành, “Biết Tàng Châu chịu uất ức rồi, chờ thêm chút nữa, ta sẽ không để bát nước bẩn này hắt trên người nàng.”

 

Tiếp đó lại nói: “Trên đời này người quan trọng nhất với ta, một là mẫu thân, hai là nàng, mẫu thân đã đi rồi, chỉ còn lại nàng, hiện giờ đã lợi dụng mẫu thân của ta, lại còn liên lụy đến nàng, ta sẽ không buông tha nhẹ nhàng như vậy.”

 

Lý Đàn liếc mắt nhìn hắn một cái, tựa như đang xác nhận sự thật lòng trong lời nói của hắn, sau đó lẩm bẩm ậm ờ đáp lại “Cái gì mà quan trọng với không quan trọng”, nhưng lại vẫn bày dáng vẻ không thoải mái như cũ.

 

Độc Ngọc nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng, không nhịn được trêu chọc: “Nàng không tin ta có thể làm được, hay là không tin mình là người quan trọng nhất của ta?”

 

Lý Đàn chỉ tránh đi không trả lời, qua một lát không nhịn được hỏi lại: “Người thật sự nắm chắc?”

 

Độc Ngọc biết chuyện này chạm đến nỗi khổ riêng của nàng, bởi vậy mới có thể mất bình tĩnh như vậy, không có nửa phần kiên nhẫn, ngược lại dịu dàng khuyên nhủ, “Tin ta lần này, Tàng Châu, nàng có thể tin ta.”

 

Nhìn sự dịu dàng và kiên định trong đôi mắt hắn, trong lòng Lý Đàn như ngọn nến dao động, hồi lâu, nhẹ nhàng đáp ứng hắn, sau đó xoay người chuyên tâm dùng cơm.

 

Độc Ngọc thầm cười, nhấc đũa lên, gắp một miếng ruột già cùng ăn giống như nàng.

 

Giữa bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ khó xử gì đó, giữa chừng tuy có ngăn cách nhưng bây giờ đã vãn hồi mối quan hệ, giống như không cần thích ứng gì đó, đã có sự ăn ý thân mật.

 

Ruột già này được xử lý sạch sẽ, xào qua một lượt dầu sẽ cực thơm, hai người đều không cần làm bộ làm tịch trước mặt đối phương, ăn đến hai bên đều vui mừng, thoải mái biết bao.

 

Ba ngày sau, thăng đường.

 

Chuyện nhà thiên tử, công khai thẩm tra xử lý, lại tùy ý để mọi người vây xem, chuyện này có lẽ về sau chả có ai được như vậy, cũng có thể nói là xưa nay chưa từng có.

 

Tam Ti đặc biệt chọn công đường có sân lớn nhất trong kinh, ngày thường sân kia chuyên dùng để huấn luyện binh lính, nhưng mặc dù sân lớn như vậy, cũng bị người nghe tin mà đến lấp kín, ngay cả con ruồi cũng không có chỗ hạ chân.

 

Trước đó “Án Lưu gia” được hoan nghênh như vậy, mà sau khi người hầu Hứa gia đánh trống Đăng Văn mới đem chuyện này thêm vào cốt truyện mới, gần như công khai tỏ rõ có liên quan đến việc này, bởi vậy cực kỳ đáng chú ý.

 

Phụ nhân tự xưng là người hẫu cũ của Hứa gia được dẫn lên, trên người mộc mạc sạch sẽ, thái độ đứng đắn lễ độ, giống hệt người hầu thông tuệ cứng cỏi trong vở kịch, tự nhiên được thêm ba phần tín nhiệm, trong đám người nhỏ giọng nghị luận, đều tán thưởng tướng mạo vị phụ nhân này.

 

Lý Đàn ẩn ở sau rèm, khinh thường mà bĩu môi, dựa vào cái gì mà nàng trông đẹp chút, tuổi trẻ chút, thì phải gánh cái danh mê hoặc nhân tâm, chuyên làm chuyện xấu, phụ nhân này trông tròn trịa chút, đôn hậu chút lại thành nhân vật chính phái trung thành với chủ, thiện lương chính trực.    

 

Chỉ là Lý Đàn nàng trông giống Đát Kỷ Điêu Thuyền nhưng chuyện hại nước còn chưa từng làm đâu nhé! Thế nhưng thật ra người này nhìn qua trung hậu, trong bụng không biết có ý xấu xa gì!

 

Lý Đàn vẫn đang tức giận, dự định sắp xếp ổn thỏa nàng sẽ đi tiền đường, Độc Ngọc liếc mắt đã nhìn thấu nàng đang suy nghĩ cái gì, ngày thế này, trường hợp thế này, còn có thể so đo với bên ngoài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, biết rõ là liều lĩnh, Độc Ngọc vẫn cảm thấy Lý Đàn như vậy đáng yêu vô cùng. Mặc dù chỗ rẽ bên ngoài màn che cách đó không xa chính là trọng thần Tam Ti và vô số dân chúng, vẫn không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi má tựa như trái đào của nàng.

 

Lý Đàn có chút giật mình mà nhìn tiểu Hoàng đế sắc dục huân tâm này, chậc chậc chậc, ngày như thế này, trường hợp thế này, vậy mà trong đầu toàn ý nghĩ gì đâu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Vì thế nàng cũng giống như không còn cách nào khác túm Độc Ngọc hơi đứng lên xuống, cắn lên đôi môi hại người kia, xong còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt một vòng trên bờ môi hắn, thở khí nóng trách mắng: “Tiểu nghiệp chướng.”

 

Tiểu nghiệp chướng không phụ cái tiếng của nó, ôm Lý Đàn ngồi ở trên đùi, hôn môi thật sâu, môi răng cọ xát, không chịu buông ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)