TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đám người đó hút thuốc xong, vứt tàn thuốc xuống dưới đất rồi dần dần bỏ đi.

 

Hạ Kinh Thiền nhìn Hứa Thanh Không ở khoảng cách rất gần.

 

Vài sợi tóc trên trán bị gió thổi bay rơi xuống trước mắt, đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn qua khe hở của bụi cây, đôi môi mỏng hơi mím lại, kề sát trên đỉnh đầu cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Kinh Thiền thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh nhẹ nhàng lướt qua tóc cô.

 

Từng tế bào trong cơ thể cô đều như bừng tỉnh, cánh tay đè lên vai cô dường như cũng trở nên vô cùng nặng nề.

 

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, anh thật sự rất đẹp.

 

“Trốn cái gì?” Hứa Thanh Không cúi xuống nhìn, cô vội vàng quay mặt đi.

 

“Chúng ta làm sao lấy ít đánh nhiều được, để tránh va chạm với nhau thì tốt nhất cứ tránh mặt trước đã.”

 

“Tôi sẽ không để cậu bị thương đâu.” Anh trầm giọng nói.

 

“Nhưng tôi sợ cậu bị thương, tôi cũng không muốn cậu làm người khác bị thương.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Thanh Không cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình.

 

Cô dựa vào anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con dính người, cười ngốc nghếch nhìn anh, sau đó tiến lại gần anh, dừng lại bên tai anh, cách làn da của anh chỉ vài milimet, hơi thở ẩm ướt của cô cũng rất gần.

 

Cơ thể chàng trai đột nhiên trở nên căng cứng, tim anh như ngừng đập, ánh mắt anh như nam châm mà dán chặt vào cô.

 

Cô đưa tay khẽ chạm vào tóc Hứa Thanh Không, sau đó xoè lòng bàn tay ra.

 

Một vài cánh hoa quế nhỏ màu vàng ươm.

 

Cô cười nói: “Rơi xuống đầu cậu nè, tôi gỡ xuống giúp cậu nhé.”

 

 

Xế chiều, Hạ Kinh Thiền và Hứa Thanh Không quét dọn lá rụng trong khu vườn nhỏ, Hứa Thanh Không nói phải đi mua ít đồ, bảo cô quay về sân bóng trước.

 

Quay về thì thấy các thành viên của đội bóng đều đang ủ rũ ngồi trên sân.

 

Người bình thường hay năng nổ nhất đội như Tiêu Ngật lúc này đây trông cũng vô cùng uể oải, một tay cầm quả bóng rổ, năm ngón tay thon dài sạch sẽ, các khớp xương rõ ràng.

 

Hạ Kinh Thiền đến bên cạnh Tiền Đường Khương, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

 

“Ban nãy Trần Phi cũng mấy người trong đội tuyển trường lại tới đây, vừa dần cho bọn họ một trận.” Tiền Đường Khương vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm: “Chủ yếu là đến chơi bài tâm lý, ức hiếp bọn họ.”

 

Hạ Kinh Thiền bĩu môi, thầm nghĩ chẳng phải mấy người trong đội tuyển trường như Trần Phi tối ngày đều bận rộn tập luyện hay sao, còn chạy tới đây gây chiến với đội mình làm gì.

 

Hạ Trầm Quang một mình rê bóng trong sân, khích lệ mọi người: “Thế này thì có gì đâu, thắng bại trong thi đấu là chuyện bình thường mà. Chúng ta cứ tiếp tục luyện tập, tôi không tin là thua lần một lần hai, đến lần ba lần bốn lần năm vẫn còn thua.”

 

Tiêu Ngật ở bên cạnh tạt một gáo nước lạnh: “Cũng có thể lắm chứ, căn bản là không cùng một trình độ.”

 

“Lần sau nếu bọn họ lại đến khiêu khích thì chúng ta cứ nhiệt liệt hoan nghênh, lúc nào có thời gian thì chủ động đi tìm bọn họ nghênh chiến.”

 

“Tự lao đầu vào giọ à?”

 

“Đương nhiên là để rút kinh nghiệm từ thất bại rồi!” Hạ Trầm Quang bắt đầu phân công nhiệm vụ từng người một: “Tôi phụ trách Trần Phi, Tiêu Ngật, cậu để mắt tới cái người cao nhất của đội bên đó, Đường Tiểu Cường, cậu phụ trách tranh bóng bật bảng, còn bạn Tiểu Hạ thì đến lúc đấy make up ăn diện thật xinh đẹp, đứng một bên cổ vũ cho chúng tôi là được rồi.”

 

Hạ Kinh Thiền: “Chuyện đáng xấu hổ như vậy có thể đổi cho người khác không? Để cho trưởng ban của chúng ta làm đi, hút mắt hơn đấy.”

 

Hạ Trầm Quang nhìn về phía Tiền Đường Khương mập mạp: “Cũng không phải là không được, lúc ấy thì mặc váy ngắn nhé, để lông chân cậu lộ ra.”

 

Tiền Đường Khương: ???

 

Một lúc sau Hứa Thanh Không quay lại, đi đến bên cạnh Hạ Kinh Thiền, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô giơ lên, thấy trên khuỷu tay của cô có hai vết muỗi đốt liền bôi dầu gió vào. 

 

Hạ Kinh Thiền giật mình, một cảm giác mát lạnh lan khắp da thịt, cô dùng đầu ngón tay ấm áp mềm mại xoa xoa, trong lòng dấy lên một cảm giác ngứa ngáy: “Vừa nãy trong bụi cây nhiều muỗi ghê, chẳng dám động đậy, chắc cậu cũng bị muỗi đốt nhiều lắm nhỉ?”

 

Hứa Thanh Không: “Cũng bình thường, tôi đâu phải nhóm máu O.”

 

“Vậy là bao nhiêu muỗi đều bị tôi hút sạch rồi còn gì!” Hạ Kinh Thiền cong môi tức giận: “Tôi là công cụ đuổi muỗi hình người của các cậu đấy, nơi nào mà có tôi ở đấy, trong bán kính mười mét chắc chắn không cần lo về việc bị muỗi đốt.”

 

Tiêu Ngật nghe tới đây, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Nhóm máu O sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Anh ấy nhìn Hạ Trầm Quang, lời nói mang chút giễu cợt: “Nhắc nhở thân thiện, cậu ấy có nhóm máu AB, thế nên nếu lần sau cậu còn lừa tiền cậu ấy, nhớ sửa cái bug này nhé.”

 

“Tôi không lừa tiền!” Hạ Kinh Thiền nhìn ra tâm trạng của Tiêu Ngật đang không tốt, muốn kiếm chuyện, liền vội vàng giải thích: “Những gì tôi nói đều là sự thật.”

 

Tiêu Ngật cười khẩy.

 

Anh ấy là người bạn thân nhất của Hạ Trần Quang, từ cấp một cho tới tận cấp ba, hai người họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

 

Ngày còn học cấp một, vì có vóc dáng nhỏ con nên Tiêu Ngật thường xuyên bị mấy người to xác hơn bắt nạt, chính Hạ Trầm Quang là người đã đứng ra, giúp anh ấy đánh nhau với bọn đầu gấu, thường xuyên bị bầm tím ở khoé mắt khoé miệng, khắp người đều là vết thương.

 

Hạ Trầm Quang tính tình thật thà chất phác, chân thành tốt bụng, Tiêu Ngật thì lại là một người thông minh lanh lợi, có khả năng ăn nói.

 

Anh ấy sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt Hạ Trầm Quang.

 

“Cậu thử đếm lại xem cậu đã lấy bao nhiêu tiền từ chỗ Hạ Trầm Quang rồi? Một hai lần thì thôi không nói làm gì, nhưng cậu cũng không thể coi cậu ấy là kho bạc mà tiêu tiền như rác được chứ?”

 

“Tôi không hề, tôi thật sự là con gái của ông ấy! Tôi không hề nói dối!”

 

“Thế cậu giải thích thế nào về việc nhóm máu không tương thích?” 

 

“Tôi là con nuôi của ông ấy, tên của chúng tôi ở trong cùng một sổ hộ khẩu, còn có giấy tờ nhận nuôi chính thức nữa!”

 

“Thế cậu lấy nó ra đây đi!”

 

Hạ Kinh Thiền lúng túng: “Tôi… Tôi không mang theo, với cả làm sao tôi biết được mình sẽ xuyên tới đây chứ.”

 

“Cậu vẫn còn nói nhảm được nữa!” Tiêu Ngật lạnh lùng nói: “Muốn chơi trò ba con cũng được thôi, bình thường trêu đùa nhau cũng chẳng ai quan tâm, nhưng cậu không được lừa tiền của cậu ấy nữa. Hạ Trầm Quang đâu phải đại thiếu gia? Những chuyện cậu ấy phải trải qua cũng đâu có ít hơn cậu? Ba không thương mẹ không yêu, bản thân phải tự mình sống một cách chật vật, lại còn phải nuôi cậu, cậu ấy không phải là Bồ Tát!”

 

Hạ Trầm Quang không nghe nổi nữa, đứng dậy kéo tay Tiêu Ngật, ra hiệu đừng nói nữa: “Cậu không cần quan tâm, tự dưng lại đi tức giận với con gái làm gì, muốn xả giận thì tìm đám Trần Phi đi.”

 

“Nhưng tôi không thể chịu được việc cậu ta lừa cậu như vậy!”

 

Hạ Kinh Thiền dụi mắt, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào bật khóc.

 

Việc nhận nuôi là nỗi đau âm ỉ lớn nhất trong lòng Hạ Kinh Thiền, trước đây cô chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai việc Hạ Trầm Quang nhận cô làm con nuôi, có lẽ chỉ cần không nhắc đến, hai người họ mới thật sự là cha con ruột thịt.

 

Đúng vậy, Hạ Trầm Quang thật sự không phải là ba ruột của cô, kiếp trước không phải, sống lại ở kiếp này lại càng không phải.

 

Ở thế giới này, họ là hai con người khác biệt, hoàn toàn không có chút liên hệ gì với nhau.

 

Cô không có mẹ, cũng chẳng có ba… Cô không có thứ gì cả!

 

Hứa Thanh Không không nhịn được nữa, lao tới túm cổ áo Tiêu Ngật, hơi thở nặng nề, tức giận nói: “Xin lỗi ngay!”

 

“Làm cái gì đấy? Cậu còn muốn đánh tôi à?” Tiêu Ngật không hề tỏ ra sợ hãi: “Hai người yêu nhau, Hạ Kinh Thiền không có tiền, vậy thì cậu bao nuôi cậu ta đi, đừng có tới đào mỏ người anh em của tôi có được không hả? Cậu ấy không phải đại gia đâu.”

 

Hạ Kinh Thiền sợ Hứa Thanh Không thật sự sẽ ra tay, liền vội vàng chạy tới, liều mạng bám lấy cánh tay của anh.

 

Hạ Trầm Quang cũng giữ chặt Tiêu Ngật, cố gắng không để đồng đội đánh nhau.

 

“Được rồi, tôi đã bảo cậu đừng quan tâm tới chuyện này rồi mà!” Hạ Trầm Quang gào lên với Tiêu Ngật.

 

“Cậu ta đang lừa cậu đấy, ông đây nhìn không nổi!”

 

“Nhìn không nổi thì đừng nhìn nữa, là tôi tự nguyện đấy thì sao nào?”

 

Hạ Kinh Thiền vừa khóc vừa chạy lại ghế, cầm lấy chiếc cặp xách màu xanh bạc hà của mình, lấy ra một nắm tiền rồi nhét hết vào túi quần của Hạ Trầm Quang: “Trả lại hết cho cậu! Nhưng tôi thật sự không nói dối!”

 

Nói xong, cô lau nước mắt rồi một mình chạy đi.

 

Hạ Trầm Quang muốn đuổi theo nhưng Hứa Thanh Không nhanh hơn một bước, quay lại nhìn Tiêu Ngật, không kìm được tức giận mà nói: “Giờ thì cậu vừa lòng chưa?”

 

Tiêu Ngật nhìn túi quần phồng lên của Hạ Trầm Quang, hừ lạnh một tiếng: “Cũng có phải là không có tiền đâu.”

 

“Cô ấy có tiền hay không thì cũng là ông đây tự nguyện, cậu bớt quản đi có được không hả!”

 

“Cậu bị bỏ bùa rồi đấy à, cô gái đó cũng có thích cậu đâu? Cậu đang làm cái quái gì vậy, chàng trai si tình cam tâm tình nguyện hả?”

 

“Tôi với cô ấy chẳng làm sao cả, có nói cậu cũng không hiểu.” Hạ Trầm Quang ngồi một mình dưới bảng rổ, toàn thân đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Các thành viên khác trong đội nhìn nhau, rồi cùng nhìn Tiêu Ngật với ánh mắt đầy trách móc.

 

“Hạ Hạ khá tốt mà.” 

 

“Sao lại bắt nạt con gái chứ!”

 

Tiền Đường Khương cũng cảm thấy bất mãn, muốn cho Tiêu Ngật một đấm nhưng lại sợ đánh không lại, bèn lên tiếng mắng mỏ: “Cậu không thấy người ta cả ngày đều nói ít làm nhiều, chưa từng phàn nàn câu nào à? Đừng nói là đội trưởng Hạ, đến cả ông đây cũng muốn trả lương cho cô ấy. Cô ấy tức giận bỏ đi rồi, đội bóng cũng tan rã hết cứu luôn, người gì vậy trời!”

 

Tiêu Ngật bực bội nhưng trong lòng cũng thấy hơi hối hận, nhưng vì muốn giữ thể diện nên tự ôm bóng tới sân bên cạnh tập luyện một mình.

 

 

Hạ Kinh Thiền một mình đi dọc sân thể dục, tâm trạng chán nản, thỉnh thoảng lại có vài người bạn chạy bộ buổi tối đi ngang qua người cô, mang theo ngọn gió nóng nực lướt qua.

 

Cô nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh mình, cảm giác cô đơn đến cùng cực ập tới khi màn đêm buông xuống…

 

Cô có nhóm máu O, Hạ Trầm Quang có nhóm máu AB, hai người họ hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời cuối cùng cũng đã xảy ra, cô không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai được nữa, cô không có ba, chỉ còn lại một mình ở nơi thời không xa lạ này.

 

Hạ Kinh Thiền ngồi một mình trên bãi cỏ, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, những ngôi sao di chuyển, nhưng nỗi cô độc thì nào có dễ xua tan.

 

Cô ôm chặt lấy chân mình, vùi đầu vào đầu gối, nhẹ nhàng lau nước mắt.

 

Dường như có tiếng bước chân giẫm lên cỏ xào xạc, dừng lại ở sau lưng cô.

 

Hạ Kinh Thiền mở đôi mắt ươn ướt, nhìn thấy chiếc cặp sách màu xanh bạc hà quen thuộc lơ lửng trước mặt, cô ngẩng đầu lên.

 

Gương mặt của chàng trai dần hiện lên, đường nét khuôn mặt trong đêm tối lại càng trở nên sắc bén, làn da trắng, mái tóc mềm rũ xuống trước mắt, gió thổi khẽ lay động…

 

“Đãng trí quá đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)