TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 1.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Các thành viên trong đội bóng rổ đều đặn có mặt tại sân bóng rổ vào mỗi buổi chiều, mặc dù là chỉ là một đội bóng nghiệp dư nhưng việc tập luyện hàng ngày trước nay vẫn chưa từng bị trì hoãn.

 

Hạ Kinh Thiền để túi dưới gốc cây, lấy tuýp kem chống nắng bôi lên mặt rồi vỗ nhẹ, quay đầu lại thì thấy Hứa Thanh Không đang nhìn mình từ xa.

 

Cô mỉm cười, lắc lắc tuýp kem chống nắng trên tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Thanh Không nghiêng đầu, cố gắng đè nén niềm vui trong lòng, nhảy lên ném bóng vào rổ.

 

Hạ Trầm Quang ôm bóng vào sân, Tiêu Ngật là người đầu tiên phát hiện ra anh ấy đến muộn: “Nửa tiếng rồi nha đội trưởng Hạ, phạt chống đẩy năm mươi cái, không được ăn bớt!”

 

“Tôi vừa mới từ phòng ủy thể thao về, bắt đầu từ ngày hôm nay, đội bóng rổ chúng ta sẽ phụ trách dọn dẹp vệ sinh toàn bộ sân bóng rổ ngoài trời này.”

 

“Cái quái gì vậy trời?” Các chàng trai lần lượt dừng bóng, khó hiểu nhìn Hạ Trầm Quang: “Tại sao chúng ta lại phải phụ trách việc này, mình có phải lao công đâu?”

 

“Đúng rồi, mà trong trường cũng có nhân viên vệ sinh còn gì!”

 

Hạ Trầm Quang trầm giọng: “Thầy phụ trách ở phòng ủy thể thao đã hứa với tôi, cuối kỳ này sẽ sắp xếp một trận thi đấu giữa đội bóng của chúng ta và đội tuyển của nhà trường, bên nào thắng thì có thể đại diện trường tham gia Giải bóng rổ sinh viên, nhưng với điều kiện trước đó là chúng ta phải phụ trách dọn dẹp vệ sinh sân bóng trong một tháng.”

 

Các thành viên trong đội ai nấy đều cảm thấy khá bất mãn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng như thế thì bị bọn họ trên cơ quá.”

 

“Chẳng phải ngày nào cô lao công cũng tới quét dọn sao, còn cần chúng ta làm gì nữa?”

 

Trên gương mặt của Hạ Trầm Quang cũng bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu: “Cũng không tốn nhiều thời gian của mọi người đâu, mỗi ngày đánh bóng xong thì chịu khó tiện tay thu gom mấy chai nước rồi vứt đi là được, đơn giản thế thôi.”

 

Mọi người thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

 

“Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu đấu với đội tuyển của trường, liệu chúng ta có thể thắng không?”

 

“Tôi xem kết quả lần trước mấy người bên đội Trần Phi chèn ép chúng ta thế nào rồi.”

 

“Ai nói không thắng được?” Hạ Trầm Quang cổ vũ tinh thần cho đồng đội: “Không phải là đội của chúng ta mới có một vị đại thần mới sao?”

 

Tiêu Ngật nhìn Hứa Thanh Không đang đứng ném bóng một mình: “Điều đáng lo ngại nhất chính là cậu ta đó, cái thằng nhóc này khó khống chế chết đi được!”

 

“Không có vấn đề gì đâu!”

 

Hạ Kinh Thiền giúp Hạ Trầm Quang khích lệ cả đội: “Điều thu hút nhất của thi đấu thể thao là chưa đến giây phút cuối cùng thì không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào, trong lịch sử ghi nhận rất nhiều trận lội ngược dòng như vậy mà, chúng ta nhất định sẽ không thua đâu!”

 

“Đúng!”

 

“Nhất định phải đánh bại mấy thằng nhóc kiêu ngạo đó!”

 

Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết như vậy đấy, chỉ cần đôi ba lời kích động là sôi nổi hăng hái liền, các chàng trai sẵn sàng tăng cường luyện tập, cố gắng nắm lấy cơ hội để tỏa sáng này.

 

Hạ Trầm Quang nhìn Hạ Kinh Thiền, tay làm động tác respect với cô.

 

Thật ra ngoại trừ Hạ Kinh Thiền, cả đội đều không hề hay biết ba cô đã cố gắng như thế nào để giành được cơ hội tới giải bóng rổ này.

 

Dù biết rằng mình đang ở trong thế lấy trứng chọi đá, Hạ Trầm Quang mỗi ngày đều chạy tới chạy lui đến phòng ủy thể thao quấy rầy thầy quản lý, cầu xin thầy cho mình một cơ hội.

 

Đội bóng rổ của trường là đội tuyển được huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ đương nhiên sẽ được đại diện cho trường tới tham gia giải đấu.

 

Nếu không có sự cố gắng của Hạ Trầm Quang, sẽ không có ai quan tâm đến đội bóng của bọn họ.

 

Họ chỉ là đội bóng rổ nghiệp dư, căn bản là đến cơ hội để bước ra sân cũng không có.

 

Hạ Kinh Thiền muốn giúp ba cô thực hiện mong muốn của mình.

 

Giải đấu sinh viên là ước mơ của Hạ Trầm Quang, là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong những năm tháng đại học của ông ấy.

 

 

Khi các thành viên trong đội đang chăm chỉ tập luyện, Hạ Kinh Thiền chủ động cầm chổi đi đến khu vườn nhỏ cạnh sân bóng để quét lá.

 

Khu vườn thoang thoảng mùi nhàn nhạt sau cơn mưa, những chiếc lá vàng khô héo rơi trên nền đá ẩm ướt, mọi thứ trong khu vườn dường như vừa được nước mưa gột rửa, lá cây bóng mượt óng ả, cây dành dành cũng đang độ nở hoa, những bông hoa trắng tinh trong trẻo.

 

Cô quét lá vào sọt rác, không lâu sau Hứa Thanh Không cũng cầm chổi đi tới quét cùng cô.

 

“Không phải cậu đang tập bóng à?”

 

“Đợi cậu huấn luyện cho tôi.”

 

Hạ Kinh Thiền và anh lập thành một nhóm, mỗi ngày hai người đều cùng nhau tập luyện. Hạ Kinh Thiền đã từng xem rất nhiều trận đấu NBA của anh nên có thể nắm rõ thể lực và kỹ năng của anh tới đâu, vì vậy chỉ bảo cho nhau cũng trở nên dễ dàng hơn.

 

Cô cầm chổi mỉm cười: “Không có tôi là cậu không tập luyện được đúng không?”

 

Hứa Thanh Không gật đầu.

 

“Được thôi, vậy bọn mình quét dọn nhanh nhanh rồi cùng nhau quay lại tập.”

 

Hứa Thanh Không quét dọn đống lá rụng trong vườn một mình, để Hạ Kinh Thiền đứng sang một bên bởi đôi giày trắng cô mang đã dính đầy bùn, trông có vẻ rất khó giặt.

 

Hạ Kinh Thiền cũng không khách khí với anh, cô đi tới bên khóm hoa dành dành, ngửi những bông hoa nhỏ màu trắng rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

 

Cận cảnh của bức ảnh là đoá hoa dành dành màu trắng, thế nhưng ở đằng xa xa lại thoáng thấy dáng người cao gầy của Hứa Thanh Không.

 

Đẹp trai quá.

 

Hạ Kinh Thiền lén lút nghiêng ống kính về phía Hứa Thanh Không, chụp trộm anh.

 

Nào ngờ ngay lúc nhấn nút chụp, chàng trai như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía ống kính.

 

Trong bức ảnh ấy, ánh mắt anh sâu thẳm, chăm chú nhìn người chụp.

 

Hạ Kinh Thiền hai má đỏ bừng, vội vàng cất điện thoại đi.

 

Hứa Thanh Không: “Cậu chụp lén tôi à?”

 

“Hâm à làm gì có!” Hạ Kinh Thiền lắp bắp giải thích: “Tôi đang chụp hoa mà!”

 

“Rõ ràng là cậu chụp tôi.”

 

“Không hề!” Cô gái cố gắng bao biện: “Ai thèm chụp lén cậu làm gì? Đừng có tự ảo tưởng nữa.”

 

Hứa Thanh Không cũng lấy điện thoại ra, hướng về phía cô: “Công bằng mà nói, tôi cũng muốn chụp cậu.”

 

Hạ Kinh Thiền sửng sốt, vội vàng lấy tay che mặt: “Không có filter là tôi xấu lắm! Đừng có chụp!”

 

Cô vừa nói vừa chạy tới giật điện thoại của Hứa Thanh Không, anh kiễng chân giơ điện thoại lên cao, chênh lệch chiều cao quá rõ ràng, cô hoàn toàn không thể với tới.

 

“Hứa Thanh Không, không được chụp tôi, mau xoá đi!”

 

Trong lúc tranh giành nhau, cô gần như đu trên người anh giống như một con gấu Koala.

 

Hứa Thanh Không cảm nhận được lồng ngực của cô, hơi thở trở nên gấp gáp, lập tức đưa điện thoại cho cô: “Đùa cậu thôi, điện thoại của tôi làm gì có chức năng chụp ảnh.”

 

Hạ Kinh Thiền cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên, điện thoại của anh vẫn là mẫu điện thoại đen trắng từ lâu đời, màn hình cũng màu đen, không có nhiều chức năng gì khác trừ gọi điện và nhắn tin.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Tôi không xinh nên không thích chụp ảnh đâu.”

 

“Cậu có nhìn nhầm bản thân không vậy?”

 

Hạ Kinh Thiền cụp mắt xuống, ngón chân chà xát lá bạch quả dưới chân.

 

Hứa Thanh Không không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng anh có thể thấy cô gái này không có chút tự tin nào.

 

“Đưa điện thoại cho tôi.”

 

Cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, tưởng rằng anh định xoá những bức ảnh chụp lén vừa rồi, nào ngờ anh lại cầm điện thoại bật camera trước.

 

Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng ‘tách’, anh đã chụp một bức selfie của hai người.

 

Hạ Kinh Thiền kéo tay anh xuống và ngó xem bức ảnh.

 

Trong ảnh cô chỉ để lộ một bên mắt và đang ngượng ngùng nhìn vào ống kính.

 

Hứa Thanh Không cũng để lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy.

 

Khi không cười, anh khiến cho người ta có cảm giác ‘không thân chớ lại gần’, khi anh cười lên lại giống như băng tuyết tan trong mùa xuân, một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim của người khác.

 

Trông cũng được đấy chứ…

 

Chẳng mấy khi có dịp được đứng chung một khung hình với Hứa Thanh Không, nếu như bức ảnh này luôn được lưu giữ cẩn thận thì sau này ắt hẳn sẽ mang ý nghĩa kỷ niệm rất lớn.

 

Hứa Thanh Không không thèm suy nghĩ mà thản nhiên lẩm bẩm: “Xứng đôi phết.”

 

Hạ Kinh Thiền giật mình mở to mắt, nhịp tim tăng cao.

 

Không… Không nghe nhầm đấy chứ?

 

Cậu ấy đang nói cái gì vậy!

 

 

Hai người góp sức với nhau, không tới nửa giờ đã quét sạch lá cây trong khu vườn nhỏ, Hạ Kinh Thiền lòng nặng trĩu, cầm chổi đi trước, Hứa Thanh Không xách theo sọt rác đi phía sau.

 

Bỗng nhiên cô vội vàng xoay người, kéo Hứa Thanh Không trốn vào bụi cây cao hơn nửa người.

 

Cô đặt tay lên vai Hứa Thanh Không, làm động tác ra hiệu cho anh im lặng, nhìn ra ngoài qua kẽ lá của bụi cây.

 

Trần Phi cùng đám bạn ra vườn hút thuốc.

 

Hạ Kinh Thiền không muốn Hứa Thanh Không đụng mặt với bọn họ, nếu không sẽ rất dễ gây chiến với nhau.

 

Cô đã từng thấy bộ dạng mất kiểm soát của Hứa Thanh Không khi tức giận, cô không muốn anh lại mất bình tĩnh như vậy nữa.

 

Nếu đã đồng ý huấn luyện cho Hứa Thanh Không, vậy thì cũng phải chịu trách nhiệm trong việc cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của anh.

 

Đám Trần Phi đang cằn nhằn và chửi bới lời hứa của thầy quản lý phòng thể dục với Hạ Trầm Quang về trận đấu cuối kỳ.

 

“Đừng tức giận nữa anh Trần, cái đội bóng rác rưởi đó chúng ta nhắm mắt cũng đánh thắng được mà.”

 

“Ông đây tức vì thầy quản lý cho bọn nó cơ hội, đây là giải đấu bóng rổ sinh viên đấy, bọn nó làm gì có tư cách tham gia?”

 

“Nhưng mà phải thắng thì mới được tham gia mà, bọn nó tuổi gì đánh thắng đội mình.”

 

“Vấn đề là đội chúng nó mới có thêm Hứa Thanh Không tham gia, cũng đỉnh phết đấy, tao từng thấy nó chơi rồi, chưa thấy ai có tỉ lệ ném bóng trúng rổ cao như vậy hết.”

 

“Không sao, có gì đến lúc đấy đề phòng cậu ta là được.”

 

“Phòng cái đếch gì! Cái đội bóng rác rưởi đấy còn chả xứng đáng được đấu với chúng ta.”

 

“Biết sao được, còn chả biết Hạ Trầm Quang giở trò gì sau lưng mà thuyết phục được thầy quản lý đây này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)