TÌM NHANH
TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN 3 TUỔI
Tác giả: Kỳ Dung
View: 1.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Hơn chín giờ, Bùi Dục Kỳ lại bắt đầu truyền dịch lần nữa.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu treo kim truyền dịch, tổng cộng phải truyền bốn túi. Tiết Huệ Vũ ngồi ở bên giường bầu bạn với cậu liền cầm tranh treo có tiếng ở tủ đầu giường lên cho Bùi Dục Kỳ ôn tập lại kiến thức hôm qua được học một lần nữa.

 

Tính cách Tiết Huệ Vũ là kiểu tỉ mỉ nghiêm khắc, có một chút xíu sai sót thôi cũng sẽ bới móc chỉ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm qua là lần đầu tiên đứa bé mở miệng, vì để cổ vũ Bùi Dục Kỳ nói nhiều hơn, dù cho cậu nói đứt quãng, nói chuyện khàn khàn không có nổi hơi, vì mở giọng thường thường bị vỡ tiếng, một lúc thì giống như đàn nhị hồ lâu năm không tu sửa, một lúc thì giống đàn tranh bị lọt hơi, bật hơi phát ra tiếng phốc phốc, Tiết Huệ Vũ cũng lấy làm khen ngợi.

 

Nhưng hôm nay, không phải cô mang theo bộ lọc mẹ ruột để tự khen chứ, tiếng nói của đứa bé nhà cô hôm qua khô khốc lọt hơi, tuy rằng giờ còn có chút hụt hơi và hơi yếu, nhưng lúc mở miệng nói chuyện đã không khó khăn giống ngày hôm qua nữa, cũng không giống hôm qua mới phát ra mấy âm tiết yết hầu đã khô ngứa đau đớn.

 

Không chỉ thế còn đọc đúng từng sáu nguyên âm đơn cùng mười phụ âm ở trước được dạy ngày hôm qua!

 

Thậm chí cái từ "mẹ..." này, Bùi Dục Kỳ thế mà lại đọc ra rõ ràng chuẩn xác cứ như nuốt chữ hơn cả nguyên âm, lúc nghe được bé con thỉnh thoảng ngọt ngào hướng về phía mình gọi "mẹ", giọng trẻ con non nớt ngây thơ, mang theo trong trẻo cùng hồn nhiên, một biểu cảm nhỏ mong được khen ngợi, dù cho lúc đọc sai cũng mềm mại gọi "Mẹ", phảng phất như rầm rì chiếc giọng sữa tủi thân để làm nũng, Tiết Huệ Vũ từ kinh ngạc ban đầu đến vui mừng, trong lòng tựa như bị móng vuốt của chú mèo con nhẹ nhàng gãi từng chút từng chút một, lại thổi phồng tâng bốc không chút keo kiệt!

 

"Bây giờ, chúng ta bắt đầu học phụ âm mới, nếu yết hầu không thoải mái thì phải nói cho mẹ biết, nhất định không được cố nhịn."

 

Ngày hôm qua thấy Bùi Dục Kỳ ngay cả "mẹ" cũng nói đến khó khăn, Tiết Huệ Vũ vốn không muốn trong khoảng thời gian ngắn cho cậu áp lực học tập quá lớn, cũng không muốn khiến cho yết hầu vừa mới mở miệng của cậu có gánh nặng quá lớn, nhưng bây giờ, thấy Bùi Dục Kỳ chủ động yêu cầu học tập kiến thức mới, Tiết Huệ Vũ sau khi giúp cậu củng cố lại nguyên âm đơn mấy lần liền bắt đầu dạy phụ âm tiếp sau.

 

Đối với bạn học nhỏ mà nói "b, p, d, q" cùng "z", "c", "s", "ch", "sh" tương đối khó phân biết, dễ đọc sai cũng có "n" cùng "l", "k" cùng "h".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng so với phụ âm, càng khó học hơn là nguyên âm kép, nguyên âm mũi trước cùng nguyên âm mũi sau, cho nên Tiết Huệ Vũ không định bởi vì năng lực học bằng cách nhớ rập khuôn của Bùi Dục Kỳ mà để cậu qua loa đại khái, trong vòng mấy ngày phải học được toàn bộ ghép vần.

 

Quan trọng nhất là tạo nền tảng tốt, phát ra âm tiết chuẩn nhất, không thể trở thành người phát âm lưỡi thẳng và phát âm cuộn lưỡi, âm mũi trước và âm mũi sau không phân rõ ràng!

 

Cho nên lúc cô làm mẫu phát âm cho Bùi Dục Kỳ thì tận lực phát âm chậm lại một chút, để cậu thấy rõ khẩu hình, dễ dàng cho bắt chước sửa lại.

 

Thậm vào lúc Bùi Dục Kỳ phát ra tiếng, cho dù đọc sai cũng cổ vũ cậu tự tin phát âm, mà không phải sợ hãi rụt rè không lên tiếng. Dù cho là thanh âm rất nhẹ, Tiết Huệ Vũ cũng cẩn thận lắng nghe, kịp thời dốc lòng giúp cậu sửa đúng âm đọc.

 

Bởi vì lúc trẻ con vừa mới bắt đầu học phát âm, nếu không kịp thời sửa đúng lại khái niệm mơ hồ về khẩu hình phát âm, vị trí lưỡi, âm điệu vân vân, đợi sau này đứa bé hình thành thói quen, vào giai đoạn nhận biết âm đọc muốn hợp lại chuẩn xác, thì sẽ hình thành trở ngại rất lớn.

 

Cô thậm chí lo lắng thời gian dài thì phương pháp học thuộc lòng cứng nhắc sẽ khiến Bùi Dục Kỳ cảm thấy học tập khô khan, do đó mất đi hứng thú với học tập, cho nên tìm thơ văn lưu loát, bài hát thiếu nhi đơn giản ở trên mạng, còn từng bút từng bút mà cùng Bùi Dục Kỳ chế tạo ra các tấm thẻ ghép vần nho nhỏ, hy vọng trò chơi dạy học thú vị có thể khiến cho Bùi Dục Kỳ phát huy sức tưởng tượng, tạo nền tảng kiến thức vững chắc hơn chút cho sự thiếu sót.

 

“Ba……”

 

Bởi vì bề ngoài rất giống, Bùi Dục Kỳ mất một chút thời gian rốt cuộc đã phân biệt được rõ ràng sự khác nhau của"b, p, d, q". Bụng ở bên phải là "b", tay cầm bút chì là tay phải. Cậu sẽ không bị lầm nữa!

 

Tiết Huệ Vũ thấy cậu liên tục trả lời đúng, lập tức lật ra một tấm "a".

 

"A..." mẹ sẽ không cho rằng cậu đã quên kiến thực học được ngày hôm qua rồi chứ? Sau khi lại trả lời đúng lần nữa, trong lòng Bùi Dục Kỳ có chút ít đắc ý, cậu đã liên tục trả lời đúng mười đề rồi, mẹ hẳn sắp khen ngợi cậu!

 

Lại thấy mẹ chỉ chỉ ngón tay vào "b", sau đó nhanh chóng chỉ chỉ "a".

 

“”Bo…..a…..”

 

Tuy rằng "b" cùng "a" đều biết, nhưng ghép lại đọc đối với đứa bé vừa mới ghép vần mà nói vẫn là độ khó cấp địa ngục.

 

Tiết Huệ Vũ không có chỉ ra, cô cần Bùi Dục Kỳ phát huy sức tưởng tượng cùng năng lực xử lý thông tin cảm giác của chính mình, vì thế lấy ngón tay chỉ chỉ "m", lại chỉ chỉ "a".

 

"Mo... A..." Bùi Dục Kỳ vẻ mặt rối rắm, không hiểu vì sao rõ ràng mình đã đọc đúng rồi mà mẹ vẫn lặp lại chỉ vào hai tấm thẻ này như cũ, sau khi đọc liên tục ba lần, Bùi Dục Kỳ bỗng nhiên ngộ ra: "Mo... A... Ma!"

 

"Ma ma!" Bùi Dục Kỳ ngọt ngào nhìn Tiết Huệ Vũ, đôi mắt lấp lánh lại lặp lại một lần nữa, "Ma ma!"

 

Tiết Huệ Vũ gật đầu cười, đẩy hai tấm thẻ "b" cùng "a" đến trước mặt cậu, cổ vũ cậu liên kết  vào cùng với nhau ghép lại đọc: "Giống với ‘Ma’ vậy, đọc liền hai cái này lại với nhau, là cái gì nào?"

 

Hoá ra mẹ đang kiểm tra mình đọc ghép vần!

 

"Bo... A... bo a..." Bùi Dục Kỳ nghiêm túc ghép lại đọc, "Ba?" (Số tám)

 

Cậu khẽ nghiêng đầu, không chắc chắn mà lại đọc một lần nữa: "Bá?"

 

Thấy nụ cười của mẹ giương lên, Bùi Dục Kỳ vô cùng biết nhìn mặt mà nói chuyện lập tức ý thức được chính mình đọc đúng rồi. Cậu cũng theo đó giương khóe miệng, lại vui vui vẻ vẻ đọc một lần nữa: "Ba a... ba!..." (chữ ba này tác giả viết là ba của số tám chứ không phải ba trong ba ba nha)

 

Thanh âm giương cao đột nhiên thu lại, cậu nhìn về phía Tiết Huệ Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Ma ma... ba ba...?"

 

Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu.

 

Nghĩ đến bé con bình thường nhìn thấy Bùi Ôn Du có thể trốn thì liền trốn, sợ bé con sẽ có lòng sợ hãi chống đối, Tiết Huệ Vũ lẳng lặng quan sát biểu cảm của Bùi Dục Kỳ, thấy cậu không hề sinh ra chống đối với hai chữ "Ba ba" này, mới nghiêm túc đàng hoàng mà sửa đúng phát âm "Ba ba" không tiêu chuẩn của Bùi Dục Kỳ.

 

"Ba ba."

 

"Ba ba."

 

"Ba ba. Tiếng thứ nhất dùng sức một chút, tiếng thứ hai nhẹ một chút, âm cuối không thể kéo dài."

 

"Ba ba..." Bùi Dục Kỳ nghiêm túc học tập, âm cuối ngây ngô hết sức.

 

"Ừ ừ, bé con của mẹ thật giỏi!"

 

Sau khi Bùi Dục Kỳ đọc chính xác rõ ràng âm "Ba ba", Tiết Huệ Vũ rốt cuộc mở miệng nói: "Bé con à, bố con đã tỉnh lại rồi. Đợi đến trưa, chúng ta cùng đi thăm bố con có được không?"

 

Tiết Huệ Vũ cẩn thận từng chút một mà nói: "Lúc mẹ mang thai thì bố rất chờ mong con đến, mẹ không biết trong ba năm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định cái dì xấu xa kia nói xấu gì đó trước mặt bố, bố mới hiểu lầm con... Cho nên, sau này không phải buồn lòng, cũng không phải sợ hãi bố, được không?"

 

Trong lòng tức hừ mũi mà nghĩ, cái tên Bùi Ôn Du này làm gì xứng với hai chữ "Ba ba" đấy... Nhưng ở trước mặt bé con vẫn nói hết lời hay cho hắn, ném toàn bộ nồi cho Trịnh Tuệ Văn, liền thấy Bùi Dục Kỳ không hề do dự, gật đầu càng tích cực hơn so với trong tưởng tượng.

 

Tiết Huệ Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười sờ sờ đầu cậu: "Nếu con không đi, mẹ lo hôm nay mẹ căn bản không gặp được hắn..."

 

Cô cười khổ bĩu môi: "Dù cho gặp mặt rồi, dựa vào bộ dáng của mẹ hiện tại, bố con sao có thể nhận ra mẹ được..."

 

Bùi Dục Kỳ lắc đầu như trống bỏi.

 

"Con cảm thấy bố con sẽ nhận ra mẹ sao?"

 

Bùi Dục Kỳ dùng sức gật đầu, nghiêm túc chỉ vào Tiết Huệ Vũ, giọng đầy ngây thơ từng câu từng từ nói: "Ma ma."

 

Tiết Huệ Vũ bị biểu cảm nghiêm túc vô cùng của cậu chọc vui, cười nói: "Bố con biết con biết nói chuyện, khẳng định sẽ rất vui vẻ! Nhưng con kêu mẹ là mẹ, bố con cũng sẽ không tin đâu. Bố không giống với con, cho nên chờ đến lúc con biết nói thật nhiều thật nhiều lời, lại giải thích cho bố nghe sau."

 

"Hiện tại quan trọng nhất là, phải cố gắng biểu hiện trước mặt bố con, khiến bố cảm thấy mẹ là người tài hữu dụng, đồng ý để mẹ ở lại chăm sóc cho con."

 

Bùi Dục Kỳ khẽ nghiêng đầu, không rõ vì sao bố không nhận ra mẹ, vì sao mẹ phải làm phức tạp như thế... Trong lòng tuy rằng vô cùng e sợ bố, nhưng nghĩ đến là vì giúp mẹ nên vẫn ngoan ngoãn gật đầu

 

Kế hoạch của Tiết Huệ Vũ thật ra rất đơn giản, đó chính là dùng thân phận cô giáo của Bùi Dục Kỳ để ở lại. Cho nên sau khi dạy xong từ "Ba ba" này, Tiết Huệ Vũ tiếp tục vẽ từng nét từng bút ba chữ "Bùi Dục Kỳ"trên giấy, đồng thời ký hiệu âm đọc, bắt đầu dạy Bùi Dục Kỳ đọc tên cậu.

 

Không giống với phát âm "Ma ma", "Ba ba" đơn giản, "Bùi" trong "Bùi Dục Kỳ" có "ei" cậu còn chưa được học đến cùng ngữ điệu ngữ âm khó, chỉ riêng từ đầu tiên đã làm khó Bùi Dục Kỳ.

 

"Péi... yú ... qi..."

 

Tiết Huệ Vũ cho rằng đứa bé thường xuyên nghe được tên của bản thân, hẳn là quen thuộc với tên của mình nhất, cho nên khi học hẳn là sẽ tương đối dễ dàng, nhưng sự thật vừa hay trái ngược, trong hoàn cảnh sinh hoạt của Bùi Dục Kỳ cũng không có ai thường xuyên kêu tên của cậu.

 

Cậu vô cùng xa lạ đối với tên của bản thân, ngay cả nét bút tên cậu cũng phức tạp đến đồ theo cũng viết sai.

 

"Bùi Dục Kỳ."

 

"Péi……pèi?"

 

"Bùi" cùng "Kỳ" là thanh điệu thứ hai, "Dục" là thanh điệu thứ tư, Tiết Huệ Vũ lấy ngón tay làm động tác giơ lên hạ xuống lại giơ lên, Bùi Dục Kỳ cũng theo ngón tay của Tiết Huệ Vũ mà chuyển động chiếc đầu nhỏ, nhưng thanh điệu giống như bị kẹt lại vậy, có làm thế nào cũng không bắt kịp.

 

Chỉnh sửa lặp lại hơn mười lần, thấy bé con tràn đầy tự tin trong nháy mắt ủ rũ đi như quả cà tím bị dầm sương, yết hầu cũng càng nói càng tắt tiếng, Tiết Huệ Vũ ý thức được chính mình nóng vội quá mức sẽ hỏng việc lập tức cổ vũ lên tinh thần cho cậu nói: "Bùi Dục Kỳ, đừng nản chí! Hôm nay mới ngày thứ hai con mở miệng nói chuyện, đã học được rất nhiều kiến thức mới! Phụ âm cùng nguyên âm dạy trước đó đều đọc cực kì tiêu chuẩn, đã vô cùng thông minh! Là do mẹ quá nóng lòng rồi!"

 

Bùi Dục Kỳ vừa mới bắt đầu học tập, vẫn còn xa để đạt tới năng lực ghép vần, cũng còn chưa học ngữ điệu thanh điệu, muốn đạt được đọc chuẩn âm, ghép âm chính xác, còn cần thời gian luyện tập , củng cố tương đối dài. Nóng lòng muốn thành công sẽ chỉ hỏng chuyện.

 

"Hiện giờ, con không thể quá miễn cưỡng chính mình, yết hầu không thoải mái thì phải nghỉ ngơi thật tốt uống thật nhiều nước, mẹ đi làm cơm trưa cho con... Sau này hễ vừa không thoải mái phải kịp thời nói cho mẹ ngay, không thể ráng chống đỡ, nghe chưa?"

 

Sau khi Tiết Huệ Vũ dặn dò từng cái, liền đi vào phòng bếp nhỏ trong phòng bệnh. Cái cô không biết là, lúc cô tỉ mỉ làm cơm trưa phối hợp dinh dưỡng cho Bùi Dục Kỳ thì Bùi Dục Kỳ đang len lén, hết lần này đến lần khác luyện tập tên của bản thân.

 

Mãi đến khi nghe được động tĩnh Tiết Huệ Vũ đi ra, cậu lập tức làm bộ làm tịch cúi đầu uống nước.

 

Buổi trưa, Tiết Huệ Vũ chuẩn bị cho Bùi Dục Kỳ một món mặn hai món chay, còn hầm thêm một chén canh bồ câu cẩu kỷ.

 

Canh bồ câu dinh dưỡng phong phú, cường thân kiện thể, còn tăng cường hệ miễn dịch, thích hợp nhất cho đứa trẻ thân thể suy yếu như Bùi Dục Kỳ.

 

Chỉ là Tiết Huệ Vũ lần đầu tiên hầm canh bồ câu, căn cứ theo thực đơn nghiên cứu đã lâu tìm được trên mạng, chỉ sợ một bước nào đó sai khiến mình lật xe trước mặt bé, nhưng thời gian không phụ người có lòng, nhìn thấy Bùi Dục Kỳ vung đũa ngấu nghiến dứt sạch nửa con bồ câu, cơn thèm ăn so với buổi sáng càng tốt hơn, trong lòng Tiết Huệ Vũ tràn đầy cảm giác thành tựu.

 

"Thích thì cứ ăn nhiều một chút! Trong nồi vẫn còn đó!"

 

Tác giả có lời muốn nói

 

Bé con: muốn nỗ lực học tập, muốn giúp được mẹ!

 

Hahahahaha mạnh mẽ hít một hơi đáng yêu của bé con, không được nói không có bé con nữa!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)