TÌM NHANH
TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN 3 TUỔI
Tác giả: Kỳ Dung
View: 978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

◎Mềm mại gọi "Mẹ", phảng phất như rầm rì chiếc giọng sữa tủi thân để làm nũng◎

 

Tối qua ở trong ngực ấm áp của mẹ, Bùi Dục Kỳ vui sướng tiến vào mộng đẹp.

 

Cậu ngủ thật say, say đến mức tranh cãi ầm ĩ cùng ồn ào náo động ngoài phòng bệnh tối qua đều không làm cậu bừng tỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu hoàn toàn không biết gì đối với mọi thứ xảy ra ngoài phòng, buổi sáng tỉnh lại xoay người, theo bản năng quyến luyến dụi dụi thân mình về phía bên cạnh... lại chụp vào một khoảng không.

 

Bên cạnh cậu trống trải lạnh lẽo, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, mới ý thức được trên giường chỉ còn một mình cậu.

 

Không thấy mẹ đâu nữa!

 

Bùi Dục Kỳ giống như con mèo nhỏ xù lông mạnh mẽ từ trên giường nhảy dựng lên.

 

“Binh—--”

 

Đầu nhỏ của Bùi Dục Kỳ đập vào bức hình treo ở đầu giường.

 

“Xin chào, người bạn nhỏ~”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không phải đầu giường còn treo bức hình mà mẹ tặng cho cậu, cậu cũng hoài nghi chính mình có phải nằm mơ một giấc mơ không có thật hay không.

 

Lại nằm trở về trong ổ chăn lần nữa, che chiếc đầu nhỏ bị đụng đau, Bùi Dục Kỳ lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

 

Cậu e sợ mình ngủ rồi tỉnh lại lần nữa, mẹ sẽ lại biến mất, vẫn luôn cảm thấy mình cần phải làm gì đó giúp mẹ!

 

Nhưng mà, cậu đã ba tuổi rồi còn không biết nói chuyện, thật sự vừa ngốc vừa chậm! Mới trở thành trói buộc của mẹ!

 

Sao cậu có thể ham ngủ được nữa!

 

Bùi Dục Kỳ trong lòng tự phỉ nhổ chính mình nắm chặt quả đấm nhỏ bò dậy, ánh mắt kiên định nhìn về bức tranh có tiếng treo ở đầu giường.

 

Chiều hôm qua dưới sự dạy dỗ của mẹ, Bùi Dục Kỳ đã học được làm sao sử dụng bức tranh treo tường này tiến hành học tập toàn diện, thậm chí đã phân rõ phụ âm và nguyên âm.

 

Muốn mở miệng nói chuyện, nhất định phải liên kết phụ âm cùng nguyên âm với nhau mới có thể tạo thành một âm tiết hoàn chỉnh.

 

“Xin chào, người bạn nhỏ~”

 

Nghĩ như vậy, Bùi Dục Kỳ lập tức tìm đến góc bên ấn nút khởi động của bức tranh treo tường, sau đó quen thuộc ấn xuống nút "đọc theo" này.

 

Cứ như vậy nghe từng cái một từ trên xuống dưới hai lần, cậu suy tư ấn xuống  "m" ngày hôm qua chưa được dạy đến, ngay sau đó lại ấn xuống "a".

 

“m……a……”

 

Bùi Dục Kỳ không hề mất kiên nhẫn mà lặng lẽ ấn thật nhiều lần trên mấy nút "m" cùng "a" này, nhỏ giọng sửa sai phát âm của chính mình 

cho đúng.

 

“m……a……”

 

Mãi đến khi sắc trời càng ngày càng sáng, Bùi Dục Kỳ nhận thấy mẹ sắp qua đây lập tức treo tranh trở lại đầu giường, ai ngờ đụng phải cái nút tắt máy bên sườn của tranh treo, liền nghe được trong phòng bệnh an tĩnh đột ngột vang lên "Hoan nghênh bạn lần sau lại đến với buổi học ~ bạn nhỏ, tạm biệt~".

 

Cậu bị dọa đến lăn trở lại trong ổ chăn.

 

Bị bắt tại trận rồi!

 

Trước đó sử dụng tranh treo đều là sau khi không dùng nữa tự động tắt máy, cho nên Bùi Dục Kỳ không biết đóng máy thế mà sẽ có tiếng nhắc nhở.

 

Quá thất sách rồi!

 

Cậu rúc trong ổ chăn chột dạ cực kỳ, nhỏ bé đáng thương lại vừa vô lực.

 

Thấy mẹ vừa bước vào cừa liền lấy tranh treo từ trên đầu giường xuống, câu sợ mẹ sờ được ắc quy đang phát nóng, trong lòng càng chột dạ.

 

“Hôm qua ngủ có ngon không?”

 

Bùi Dục Kỳ ngoan ngoan khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà ngó về hướng khác.

 

Thấy mẹ không phát giác ra, cậu mới to gan nhìn về phía mẹ, nhưng lại thấy mẹ trước khi ngủ vẫn còn bình yên vô sự, giờ phút này trên cổ đang dán một miếng băng gạt, trong lòng bàn tay cũng có một miếng.

 

Cậu nhất thời trừng lớn hai mắt, nôn nóng mà chỉ băng gạc, trong miệng nức nở mơ hồ không rõ. 

 

“Mẹ……mẹ…..”

 

Thanh âm của Bùi Dục Kỳ có chút phí sức mang theo khô khốc sàn sạt, Tiết Huệ Vũ chỉ cho là cậu vừa mới bắt đầu ê a học nói, tiếng nói vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại.

 

Sau khi nghe hiểu cậu đang gọi mẹ, thấy cậu mặt đầy nôn nóng, kêu mẹ lặp đi lặp lại, âm thanh trúc trắc tràn đầy nức nở, dáng vẻ phảng phất như một giây sau liền sắp khóc, cô lập tức kéo băng gạt xuống một lỗ vụng trộm lộ ra cho cậu xem nói: "Yên tâm yên tâm, mẹ không bị thương... Chỉ là dán lên làm dáng một chút thôi."

 

Ánh nước đảo quanh trong hốc mắt, sau khi Bùi Dục Kỳ tinh tế tỷ mỉ nhìn đến mấy lần mới chịu tin mẹ thật sự không hề bị thương.

 

Trái tim đang căng chặt của cậu khẽ buông lỏng, cảm xúc lên xuống giống như tàu lượn siêu tốc khiến lông mi cậu khẽ run rẩy, nước mắt tí ta tí tách mà rơi xuống.

 

Lòng Tiết Huệ Vũ hoảng lên, lập tức ôm lấy bé con đang vươn tay nhỏ về phía mình khóc hức hức vào trong lòng.

 

“Sao lại khóc rồi? Không khóc không khóc…mẹ thật sự không bị thương……nam tử hán đại trượng phu không thể động một chút là khóc được…..”

 

Cô cũng không nhớ bé cưng nhà mình là một túi nước mắt nhỏ….

 

Chẳng qua, có thể khóc cũng là một chuyện tốt! Trẻ nhỏ có bệnh tự kỷ có chướng ngại giao lưu tình cảm, đối với thích, giận, buồn, vui của phụ huynh rất ít có phản ứng.

 

Bé con nhà cô đã khóc trước mặt cô đến hai lần, khả năng không phải bệnh tự kỷ càng lớn hơn.

 

Chẩn đoán sai, bé con nhà cô chắc chắn đã bị chẩn đoán sai!

 

Lần trước sau khi hoài nghi bé con có lẽ là bị chẩn đoán sai, Tiết Huệ Vũ liền tìm kiếm nội dung liên quan đến chứng tự kỷ.

 

Chẩn đoán bệnh tự kỷ là sàng lọc danh sách cùng quan sát đánh giá, chẩn đoán hoàn toàn dựa vào quan sát biểu hiện ngay tại chỗ và giây phút với bác sĩ của đứa bé để phán đoán, tương đối chủ quan.

 

Mà chẩn đoán bệnh tự kỷ có hai nguyên tắc cơ bản, hành vi rập khuôn và chướng ngại xã giao. Biểu hiện của hai cái nguyên tắc này đều tương đối mơ hồ, bác sĩ có thể ôm thái độ "Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót" bởi vì một chi tiết nào đó mà chẩn đoán là bệnh tự kỷ, cũng có thể có thể bởi vì một điểm nào đó mà loại trừ bệnh tự kỷ.

 

Cho nên hiện nay trên lĩnh vực chẩn đoán bệnh tự kỷ, chẩn đoán sai là vô cùng bình thường.

 

Bùi Dục Kỳ cũng không muốn khóc đâu.

 

Trong ba năm mẹ không có ở đây, cậu cũng không khóc được mấy lần…..sao cứ phải để mẹ nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của mình chứ.

 

Bùi Dục Kỳ càng tủi thân, vùi đầu vào trong ngực mẹ lắc lắc đầu, lại nức nở nhỏ giọng hô gọi một tiếng: "Mẹ."

 

Đối mặt với bé con ngoan ngoãn dính vào bản thân, trong lòng Tiết Huệ Vũ mềm nhũn, mãi đến khi nghe được trong bụng cậu kêu vang rột rột rột rột.

 

Cô cười khẽ sờ đỉnh đầu của cậu, vuốt cho ngay mấy sợi tóc lộn xộn vểnh lên trên đầu cậu: "Điểm tâm muốn ăn cháo hay là mì?"

 

Bùi Dục Kỳ vẫn không thể mở miệng trả lời cô, cho nên Tiết Huệ Vũ cho cậu đề lựa chọn.

 

"Muốn ăn cháo liền giơ tay trái lên, muốn ăn mì sợi thì giơ tay phải lên."

 

Bùi Dục Kỳ lặng lẽ giơ tay phải lên, bởi vì bụng kêu mà vành tai đỏ bừng.

 

Tiết Huệ Vũ khẽ mỉm cười, cầm lấy quần áo bên giường chuẩn bị giúp cậu mặc quần áo, ai ngờ đứa nhỏ này khoát tay chỉ chỉ chính mình.

 

Sợ mẹ coi thường bản thân, Bùi Dục Kỳ lập tức ôm lấy quần áo vào trong ngực.

 

Cậu dường như còn có chút ngượng ngùng, thấy Tiết Huệ Vũ mắt cũng không chớp mà nhìn chăm chăm, lập tức lạch bạch lạch bạch  ôm quần áo xông vào nhà vệ sinh.

 

Tiết Huệ Vũ cười xỉu.

 

Sau khi nấu cho Bùi Dục Kỳ một chén mỳ rau xanh thịt băm, lại chiên một cái trứng đặt lên trên bề mặt, Bùi Dục Kỳ đã ngoan ngoãn mặc xong quần áo.

 

Điểm tâm được ăn rất vui vẻ, Tiết Huệ Vũ vui sướng khi nhìn thấy cơn thèm ăn của Bùi Dục Kỳ tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, không chỉ chủ động ăn hết sạch sẽ mỳ, ngay cả canh cũng uống hết hơn phân nửa, không khỏi cười hỏi: "Ngon như vậy sao?"

 

Bùi Dục Kỳ không chút do dự mà gật đầu, mãi đến khi húp không nổi nữa mới liếm liếm môi buông bát xuống. Cái động tác nhỏ này khiến Tiết Huệ Vũ đang nhìn mở cờ trong bụng, ánh mắt cô sáng ngời trong suốt nói: "Cháo với mỳ này dẫu sao cũng là món đơn điệu, phải dưỡng tốt thân thể thật sớm, mẹ nấu cho con càng nhiều đồ ngon hơn!"

 

"Thịt thái sợi xào tỏi, cá Squirrel, thịt viên..."

 

Sóc...? Sư tử...?

( Dục Kỳ nghe tên món ăn đồng âm với sư tử nên tưởng là ăn sư tử)

 

Bùi Dục Kỳ nghe đến trợn mắt há mồm, nghĩ đến vừa mới xem xong «vua sư tử», lập tức lắc đầu như trống bỏi, trong lòng cảm thấy kính nể đối với mẹ!

 

Thấy bé con không có hứng thú với thực đơn đồ ăn, Tiết Huệ Vũ lập tức đổi đề tài nói: "Vậy pizza, khoai tây chiên, gà chiên, hamburger...?"

 

Tiết Huệ Vũ bởi vì kiểm soát cân nặng cho nên không ăn thực phẩm rác, nhưng khi còn nhỏ thì thích ăn, cho nên suy đoán đứa trẻ be bé như Bùi Dục Kỳ hẳn là cũng thích ăn loại thực phẩm chiên dầu kiểu này, liền dùng thực phẩm rác để quyến rũ.

 

"Làm thêm một ít bánh quy nhỏ cùng trái cây xinh đẹp cho con ăn đỡ thèm!"

 

Tuy nhiên lại thấy vẻ mặt Bùi Dục Kỳ mờ mịt nhìn mình.

 

Tiết Huệ Vũ: ??? Bé con ngay cả cái này cũng không muốn??? Kén chọn vậy???

 

Thật lâu sau, Tiết Huệ Vũ mới phản ứng kịp ngạc nhiên hô lên: "Không phải là trước giờ con chưa từng ăn chứ?"

 

Biểu cảm khiếp sợ của mẹ quá mức kinh ngạc, Bùi Dục Kỳ trong lúc nhất thời có chút túng quẫn, không khỏi cúi thấp đầu xuống nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu.

 

"Ba bữa kén ăn nghiêm trọng, bình thường cũng không ăn quà vặt, chẳng trách lại gầy như vậy..."

 

Tiết Huệ Vũ ghét bỏ mà xoa bóp cánh tay nhỏ gầy đến chỉ có da bọc xương của cậu.

 

Bùi Dục Kỳ càng thêm túng quẫn mà cúi thấp đầu xuống, thẹn đến không có chỗ dung thân, tuy nhiên một giây sau hai má liền bị nhấc lên nhéo nhẹ qua hai bên, giương mắt đối mặt với nụ cười của mẹ.

 

"Nhưng bây giờ có mẹ, mẹ không tin không thể nuôi mập con!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)