TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Đêm mưa
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trong tiểu thuyết của Hoài Hâm, tình tiết mà cô thích nhất chính là những cái ôm từ phía sau của những người yêu nhau, tư thế như thế này rất có cảm giác an toàn, bởi thế cũng trở thành hình ảnh thường xuyên xuất hiện nhất.

 

Khi cơ thể của Úc Thừa sát vào, cô dường như vô thức liên tưởng đến chuyện này, trái tim bị chững lại một nhịp, rồi lại từ từ trở lại bình thường.

 

Sau đó còn chưa đợi kịp phản ứng lại, chú ngựa ở bên dưới đã bắt đầu co chân chuẩn bị chạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A —”

 

Hoài Hâm không khỏi hoảng sợ hét lên một tiếng.

 

Lưng ngựa xóc nảy, cả người cô như muốn hất tung lên trời, lại bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông siết lấy kéo về chỗ cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Trong tầm mắt lảo đảo, Hoài Hâm không tài nào hiểu nổi anh vừa rồi làm sao mà khiến con ngựa này chạy đi như thế.

 

Kích thích quá đi mất.

 

Cơn gió lạnh thấu xương tạt thẳng vào mặt, mỗi một lần xóc nảy lên đều mang theo cảm giác mất trọng lượng cực kỳ mạnh mẽ, về mặt sinh lý thì đây là một cảm giác rất trực tiếp, đến nỗi ngón tay của Hoài Hâm siết chặt lấy yên ngựa, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp dưới sự gia tăng tốc độ cưỡi ngựa. Nhưng về mặt tâm lý, lại cảm giác dường như có thứ gì đó đột nhiên phá vỡ gánh nặng, bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

 

“Đừng sợ.” Môi của Úc Thừa dán bên tai cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên trong tiếng gió gào thét có cảm giác quyến luyến một cách khó hiểu.

 

Hoài Hâm cũng bị anh ôm hờ trong vòng tay, hai cơ thể dường như áp sát vào nhau, cô cảm thấy như mình sắp ngất đi đến nơi rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một phần là do bị dọa sợ, còn một phần là vì… quá đỗi kích động.

 

Lát nữa phải ghi lại tình tiết này, viết vào trong sách mới!

 

Anh ôm lấy cô, nhiệt độ xuyên qua lớp vải bông truyền vào trong, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả xuống cổ, truyền đến cảm giác tê dại khó có thể chối từ.

 

Núi tuyết trắng xóa ở phía xa xa, bọn họ tự do tự tại rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn bao la, nhẹ nhàng bình thản, Hoài Hâm đã rất lâu rồi không có cảm giác như thế này, dường như linh hồn cũng được giải phóng, lưu lại nơi chân trời góc bể.

 

Không có chút gì ràng buộc.

 

Tất cả mọi phiền muộn, lo âu đều được xua tan.

 

Cô cảm thấy rất vui.

 

Lúc này đây.

 

Hoài Hâm không còn muốn phân tâm suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, cô chỉ muốn mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ thuần túy này.

 

Không biết từ bao giờ, tốc độ của con ngựa trắng đã dần dần chậm lại.

 

Mặt của Hoài Hâm lạnh cóng đến mức sắp không có cảm giác gì nữa rồi, nhưng bên gò má đỏ hây hây như được phủ một lớp phấn, môi đỏ răng trắng, biểu cảm trên gương mặt vẫn đầy kích động vui sướng, dáng vẻ tràn đầy hứng trí.

 

Từng bước đều đáp xuống một cách vững vàng, cuối cùng cũng không cần xóc nảy đung đưa nữa, Hoài Hâm cũng bắt đầu ý thức được tư thế này có hơi tế nhị.

 

“Anh Thừa, anh làm sao làm cho nó chạy được thế?” Cô cắn môi, không hài lòng nói, “Nó vừa rồi sao mà không nghe lời em thế.” 

 

“Em cần phải thúc chân vào bụng nó.”

 

Úc Thừa thử làm mẫu, ngựa trắng lại bắt đầu tăng tốc với biên độ nhỏ.

 

“Ồ.”

 

Hoài Hâm nghiêng mặt, quay đầu lại, mỉm cười nói: “Thì ra là như thế.” 

 

Úc Thừa cúi mắt xuống, vừa hay đối diện với ánh mắt của cô.

 

Khoảng cách rất gần, đôi mắt anh đen láy, ngược chiều với sắc trời, sâu thẳm không thể nào nhìn thấu. Hoài Hâm hơi hé môi, mấp máy một lúc, nhìn thẳng vào anh nói: “Anh Thừa.”

 

“Hử?”

 

“Cảm ơn anh, em rất vui.”

 

Chất giọng của cô dịu dàng, trong sự mềm mại còn có chút véo von, nghe rất hay.

 

Ánh mắt Úc Thừa hơi dao động, anh hơi nheo mắt lại, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng ông chủ hét lên từ cách đó không xa: “Anh Úc, hai người cưỡi ngựa sao rồi?” Nhẩm tính thời gian, cũng sắp đến giờ phải về rồi.

 

Úc Thừa điều khiển ngựa di chuyển về điểm xuất phát, đổi lại con ngựa đen vừa rồi của mình.

 

Hoài Hâm đã cảm thấy quen hơn nhiều, trong lúc thúc ngựa vừa rồi cô cũng đã dần dần nắm bắt được những bí quyết và điều quan trọng, rất mau sau đó đã có thể tự mình điều khiển ngựa.

 

Ông chủ thấy cô có tiến bộ vượt bậc, khen cô: “Khả năng học tập của cô bé giỏi quá.” 

 

Úc Thừa thản nhiên liếc mắt qua một cái.

 

Biểu cảm có phần hờ hững, như cười như không.

 

Hoài Hâm cũng không để ý ánh mắt anh rốt cuộc có ý gì cho lắm, chỉ níu lấy dây cương mỉm cười, đón lấy ánh mắt của anh: “Là do thầy giáo dạy giỏi.”

 

Chơi hết mình mình một lúc xong, tâm trạng của Hoài Hâm giống như là chim trong lồng được thả cho bay, xương cốt lại như muốn rã ra từng khúc, về đến chân núi, cởi đồ bảo hộ ra, rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lên xe, ngồi tê liệt trên ghế.

 

Lần này mới thực sự là lên đường trở về, hôm nay cần phải đến Tân Đô Kiều, cách chỗ này hơn ba trăm cây số, kiểu gì cũng phải đi liền một mạch đến tối.

 

Mặt trời buổi chiều vừa đẹp, rẽ mây đằng xa mở ra ánh sáng, ánh mặt trời rạng rỡ phủ xuống những dãy núi dài liên miên vô tận, những áng mây lơ lửng bồng bềnh chầm chầm trôi xuôi theo chiều gió, trong nhất thời ánh sáng và bóng tối như đan hòa vào nhau.

 

Thời điểm như thế này luôn khiến người ta cảm thấy rất buồn ngủ, Hoài Hâm ban đầu còn nghiêng mặt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, kết quả là ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

 

Lúc tỉnh lại trời đã tối rồi, xe vẫn còn băng băng trên đường cao tốc.

 

Hoài Hâm dụi mắt, giọng hơi khàn khàn hỏi: “Mấy giờ tồi?”

 

Hỏi xong mới ý thức được giọng điệu của mình có hơi tùy tiện, vội vàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế lái.

 

“Tám giờ rưỡi.” Úc Thừa chẳng hề để tâm, liếc nhìn cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng, “Ở chỗ ghế sau của xe có nước khoáng, em tự mình lấy đi.”

 

“Vâng.” Hoài Hâm ngoan ngoãn đáp lại, làm theo lời anh nói, lúc vặn nắp chai ra còn không khỏi than thở, “Đã muộn thế này rồi cơ à?”

 

Úc Thừa không tiếp lời, cô lại nhìn về phía góc nghiêng của anh, một lúc sau, cô bỗng nhiên cong tít mắt, đưa chai nước vừa mới mở xong ở trong tay mình qua, cách môi anh một khoảng vừa tầm.

 

“Lái xe lâu như thế, chắc anh cũng mệt rồi nhỉ?” Hoài Hâm nói một cách tự nhiên, “Uống chút nước đi.” 

 

Úc Thừa hơi dừng lại một chút, hàng mi rủ xuống, ánh mắt quét qua một vòng.

 

Anh không nhúc nhích gì cả, chỉ thản nhiên nói: “Nhích lên một chút.”

 

“Hả?” Cô ngây người.

 

“Anh nói là đưa dịch lên trên một chút.” Anh chậm rãi lặp lại, nhấn nhá từng chữ.

 

“...”

 

Ý là muốn cô … đút ư?

 

Chỉ trong thoáng chốc ấy Hoài Hâm đã cảm thấy bản thân suýt chút thì không giữ được bình tĩnh, đúng lúc biểu cảm lúng túng đang suy nghĩ xem nên phản ứng như thế nào mới phải, Úc Thừa giơ tay lên, nhận lấy chai nước mà cô đang cầm một cách cứng đờ kia.

 

“Em không đưa dịch lên một chút, anh không nhìn thấy.”

 

Anh cười một cách thong thả.

 

“...”

 

Mẹ kiếp, lại bị chơi rồi.

 

Đối thủ cao tay hơn, sau một khoảng không biết nói gì ngắn ngủi qua đi Hoài Hâm nhanh chóng khôi phục lại như cũ, cũng không tính toán được mất, hào hứng chống cằm tận hưởng dáng vẻ uống nước của anh.

 

Úc Thừa hơi nâng cằm lên, hàng lông mi hơi rủ xuống, yết hầu chậm rãi nhấp nhô, vẽ ra một đường cong cực kỳ gợi cảm.

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ánh đưa mắt sang, giọng điệu thoải mái: “Sao thế.”

 

Hoài Hâm chỉ cười: “Đợi anh đưa chai nước cho em chứ gì nữa.”

 

Anh không có ý kiến gì, lúc đặt chai nước khoáng xuống thì nhếch môi lên: “Cảm ơn.”

 

Hoài Hâm nhận lấy, đóng nắp chai nước lại, nhưng chỉ qua vài giây sau, cổ tay trắng muốt lại duỗi ra.

 

Đầu ngón tay nắm chặt tờ khăn giấy mềm mại, chạm vào khóe môi của người đàn ông.

 

Muốn nói rồi lại thôi, chạm nhẹ một cái rồi rời đi.

 

“À, vừa rồi nước bị bắn ra ngoài một chút.” Ánh mắt của Hoài Hâm dừng lại trước vạt áo của anh, ngón tay cũng lướt xuống theo, nói với vẻ đương nhiên, “Anh Thừa, anh tập trung lái xe đi, em lau giúp cho anh.” 

 

Tầm khoảng hơn chí giờ thì bọn họ đến Tân Đô Kiều.

 

Để kịp thời gian, bọn họ đi liền một mạch không hề dừng lại nghỉ ngơi, cho nên cơm tối cũng chỉ ăn chút đồ ăn vặt trước đó đã mua ở trấn Shangrila.

 

Lúc đến khách sạn, Hoài Hâm đã đói đến sắp ngất rồi, tiếp tân làm thủ tục nhận phòng cho cô xong trước, điện thoại của Úc Thừa có một cuộc điện thoại gọi đến, nên anh nói với cô: “Em đi lên trước đi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm.” Hoài Hâm gật đầu, kéo hành lý đi vào trong thang máy.

 

Khách sạn này cũng không lớn lắm, cách bài trí cũng không khác mấy so với khách sạn mà cô từng ở cách đây mấy ngày trước lúc du lịch, điều kiện cũng không phải là tốt nhất. Phòng cô nằm ở cuối hành lang tầng hai, cô quét thẻ vào phòng, đi một vòng kiểm tra, bàn và giường tủ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã cũ lắm rồi.

 

Cửa sổ chưa đóng, màn đêm phủ xuống, một trận gió nhẹ nhàng thổi đến, hơi lạnh một chút.

 

Ray cửa hơi han rỉ, Hoài Hâm phải tốn rất nhiều sức lực mới kéo được cửa đóng lại.

 

Chưa ở trong phòng đợi được bao lâu, đã nhận được tin nhắn Wechat của Úc Thừa, bảo cô đi xuống đại sảnh của khách sạn luôn.

 

Anh dặn dò thêm một cách rất cẩn thận: [Ban đêm nhiệt độ thấp, nhớ mặc ấm một chút.]

 

Lúc Hoài Hâm đi xuống lầu, phát hiện hành lý của Úc Thừa vẫn còn ở bên cạnh anh, anh có vẻ vừa mới gọi điện thoại xong, còn chưa kịp đi lên tầng. Có lẽ là anh nhận ra cô đã đói rồi, cho nên muốn tranh thủ một chút thời gian.

 

Úc Thừa gửi hành lý ở quầy lễ tân, mặc áo khoác vào rồi cũng Hoài Hâm đi ra ngoài. Theo bản đồ trên điện thoại thì cách đây vài trăm mét có một quán Tứ Xuyên khá ngon, hai người không có lựa chọn nào khác, nên đi bộ men theo hướng đó.

 

Đã qua giờ cơm từ lâu rồi, nhưng mà bên trong cửa hàng lại vẫn rất đông khách, đa phần là ngồi bàn to. Bọn họ tìm một bàn ăn nhỏ bốn người ngồi, lấy thực đơn để gọi món.

 

Qua mấy ngày ở chung này, hai người đã hình thành một sự ăn ý nhất định Úc Thừa vẫn để Hoài Hâm chọn món ăn như trước, cô nhìn qua vài lượt, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Sau đó lại hỏi anh có muốn gọi thêm gì không.

 

Xung quanh quán ăn Tứ Xuyên này đều là kính, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng khung cảnh bên ngoài. Màn đêm dần bao phủ hoàn toàn, trời đã tối đen lại rồi, không biết nên nói là may mắn hay là không may, nhân viên phục vụ vừa mới đặt thức ăn xuống, ngoài trời bỗng chốc đổ mưa to.

 

Mùa đông ở đây gần như rất ít khi đổ mưa, nhưng một khi đã mưa là mưa tầm mưa tã, sấm chớp đùng đùng.

 

Hoài Hâm và Úc Thừa ngồi bên cửa sổ sát sàn, cô quay đầu nhìn về phía màn mưa như trút nước, chỉ thấy màn đêm đen như mực, có vài ngọn đèn đường leo lét.

 

Mùi đồ ăn thơm nức mũi và bầu không khí ấm áp trong quán khiến Hoài Hâm được an ủi phần nào, quán ăn này lên món cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng lên một tô canh thịt dê trước, Hoài Hâm uống xong canh nóng, cảm giác dạ dày đã thoải mái hơn rất nhiều.

 

Món Tứ Xuyên tuy cay nhưng lại rất dậy mùi, gà xào ớt, thịt lợn xé sợi xào cay đều rất chuẩn vị, Hoài Hâm ăn vô cùng ngon miệng.

 

Cô thực sự rất đói, trái lại, tướng ăn của Úc Thừa lại tao nhã hơn rất nhiều, gắp thức ăn một cách từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng hai người đều có một điểm chung, chính là lúc ăn cơm đều khá là yên tĩnh, không thích nói chuyện.

 

Ăn cơm chỉ thuần túy là để bản thân thưởng thức món ngon, chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác.

 

Đồ ăn đã được mang lên gần như đủ hết rồi, ăn uống hăng say một lúc lâu, mới dần dần thấy no, trong lòng cảm thấy thỏa mãn tựa lưng vào ghế.

 

Đúng lúc đó Úc Thừa lại gọi điện thoại đến.

 

Hoài Hâm cũng cầm điện thoại lên xem tin nhắn, nhìn thấy Triệu Triệt gửi tin nhắn trong nhóm chat gia đình: [Chị, vui chơi thế nào rồi! Hai ba ngày rồi mà không thấy ngó đầu lên, bây giờ ở đâu rồi? (Wow)]

 

Hoài Hâm: [Tân Đô Kiều, đã lượn được một vòng sắp về đến Thành Đô rồi]

 

Hoài Hâm: [Chắc là rất mau nữa thôi là có thể về rồi (nhe răng).]

 

Triệu Triệt: [Ồ!]

 

Triệu Triệt: [Thế thì tiểu nhân xin được ngồi nhà cung nghênh người trở về (Nhe răng).]

 

Đồ ranh cho, chút ý đồ kia cô còn không biết chắc?

 

Hoài Hâm ấn vào khung chat riêng với Triệu Triệt, hỏi: [Lại sao thể? (Nhe răng)]

 

Triệu Triệt: [Quả nhiên không có gì là che giấu nổi mắt chị hết (Toát mồ hôi lạnh)]

 

Hoài Hâm: [(Nhe răng)]

 

Triệu Triệt: [Chuyện em có bạn gái chị cũng biết mà (Toát mồ hôi lạnh)]

 

Hoài Hâm: [Ừm]

 

Triệu Triệt: [Kỳ nghỉ đông lần này em muốn để cô ấy qua nhà chúng ta ở ăn Tết vài ngày, nhưng còn chưa biết nên nói với bố mẹ như thế nào…]

 

Hoài Hâm: [Cô ấy không cần đón Tết cùng với bố mẹ mình sao? (Khó hiểu)]

 

Triệu Triệt: [Mười mấy ngày từ đêm Giao Thừa đến tết Nguyên Tiêu đều tính là Tết mà, bọn em thương lượng với nhau là em đến nhà cô ấy ở mấy ngày, cô ấy cũng đến nhà chúng ta ở mấy ngày (Nhe răng)]

 

Đã nghĩ đến chuyện dẫn người ta về nhà rồi, xem ra tình cảm cũng tốt lắm.

 

Hoài Hâm bĩu môi dưới xuống, đáp lại: [Được rồi, đợi chị trở về, sẽ tìm cách nói giúp em.]

 

Triệu Triệt: [A a a a a a a a a a a a!]

 

Triệu Triệt: [Yêu chị!!!]

 

Triệu Triệt: [(Chị của em là thần tiên.jpg)]

 

Triệu Triệt: [(Mong chờ.jpg)]

 

Nịnh bợ hết sức, Hoài Hâm không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Cô ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Úc Thừa.

 

Anh đã cúp điện thoại rồi.

 

Hoài Hâm mỉm cười, chủ động giải thích: “Ồ, là em trai của em.”

 

Ánh mắt anh khẽ di chuyển, không nói gì cả.

 

Mưa vẫn chưa tạnh, vẫn còn chút thời gian để nói chuyện bâng quơ, Hoài Hâm nhân tiện nhắc đến: “Anh Thừa, anh có anh chị em gì không?”

 

“Không có.” Úc Thừa trả lời. “Nhà em có hai chị em à?”

 

“Xem là vậy đi.” Cô nghĩ đi nghĩ lại, nói một cách rất thẳng thắn, “Có điều đó là con trai của mẹ kế của em, nhỏ hơn em ba tuổi.”

 

Úc Thừa dường như hơi ngây người một chút, nói: “Xin lỗi.”

 

“Không sao đâu, đã là chuyện rất lâu rồi, em từ lâu đã quen rồi.” Hoài Hâm khua tay, nói một cách rất thoải mái, “Bọn em bây giờ đã giống như người một nhà rồi. Có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với nhau.”

 

Úc Thừa nhìn cô, khẽ gật đầu: “Thế thì tốt.”

 

Anh nâng ly trà nhấp một ngụm, không có ý tiếp tục hỏi tiếp.

 

Hoài Hâm mấp máy môi, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc.

 

Khi chung sống với nhau trong cuộc sống thường ngày, luôn rất khó để thực sự tiến lại gần đối phương. Có một quy tắc ngầm gần như bất thành văn rằng, nếu đôi bên đều tạm dừng trước một chủ đề, thì cả hai bên đều rất có chừng mực không muốn tiến sâu thêm.

 

Muốn tìm hiểu anh, muốn tiến đến gần anh, nhưng mở miệng hỏi thế nào được chứ.

 

Nói cho cùng thì vẫn là không thân thiết đến thế, nên làm thế nào cũng rất khó.

 

Có điều, mượn thân phận Lisa này, lại là một cách có hiệu quả.

 

Hoài Hâm nghĩ như thế, càng thêm quyết tâm phải giữ cái acc phụ này đến cùng, phải thật cẩn thận, nhất định nhất định không thể bị bại lộ.

 

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, ngược lại càng thêm nặng hạt. Cũng đã ăn uống xong xuôi và tính tiền xong rồi, thế này cũng không biết phải đợi ở nhà hàng đến khi nào, Hoài Hâm đi đến quầy thu ngân hỏi thăm, nhưng nhà hàng không có cái ô thừa nào để cho mượn cả.

 

Bên ngoài mưa như trút nước, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sấm sét đùng đoàng cực kỳ đáng sợ, Hoài Hâm cau chặt hàng lông mày nhìn ra bên ngoài, quyết định ngồi về chỗ cũ đợi, xem xem Úc Thừa quyết định như thế nào.

 

Kết quả còn chưa đi được mấy bước, đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhấp nháy vài cái thật nhanh, rồi chợt tắt ngúm.

 

Cả quán ăn đều chìm trong bóng tối.

 

Cắt điện rồi.

 

Trong quán ăn chợt chìm trong một mớ hỗn độn.

 

Tầm mắt hoàn toàn không nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn độn của những người hoảng sợ, cả tiếng bát đũa đổ vỡ, tiếng bước chân loạn xạ.

 

Hoài Hâm đứng yên tại chỗ còn chưa kịp động đậy gì cả, bỗng nhiên bị ai đó xô một cái, suýt nữa đã ngã. May là cô đã nhanh chóng đỡ vào cái bàn ở bên cạnh, mới có thể đứng vững được.

 

Không chỉ nhà hàng, nước mưa quá to, nên nước đã chảy thẳng vào hệ thống cung cấp điện.

 

Thị trấn bên ngoài cửa sổ cũng đen kịt, đèn đường đã tắt hết toàn bộ, không có sự tồn tại của bất cứ ánh sáng nào cả.

 

Điện thoại của Hoài Hâm còn đặt ở chỗ bàn vừa nãy ngồi ăn cơm không mang theo bên người, cô vô thức sờ vào túi, bỗng cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Giữa những bóng người đan xen vào nhau trong bóng tối, cô mò mẫm bước đi, đi trở về theo con đường trong trí nhớ.

 

Trong lòng cô rất sốt ruột, sợ rằng ngộ nhỡ không tìm được Úc Thừa hoặc là anh đã rời đi rồi thì phải làm sao, thế là trong thoáng thất thần không chú ý đến chân mình, không biết đã vấp phải cái gì, mất đi trọng tâm ngã nhào về phía trước,

 

Trái tim cô như nhảy ra khỏi cuống họng, ngay trước khi kịp hét lên thành tiếng, bỗng nhiên có một lực lớn tác động vào eo, kéo cả người cô lại.

 

Hoài Hâm ngã vào một vòng tay chắc nịch một cách bất ngờ.

 

Nơi chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng cô lại thực sự rất bối rối, đến nỗi không thể phán đoán chính xác được, giãy dụa muốn đứng dậy.

 

 Tất cả các giác quan khác đều như bị chôn vùi giữa cả đống người xa lạ, trong cơn mưa không dứt, bóng đêm đen kìn kịt, bầu không khí ấm áp, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng, giữa màn đêm tĩnh lặng.

 

Lòng bàn tay của cô, hình như trong lúc hoảng loạn đã chạm vào một nơi vô cùng mềm mại.

 

Giống như là đôi môi của người đàn ông.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)