TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Cưỡi ngựa
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Buổi sáng ngày hôm sau Hoài Hâm thức dậy ngắm mặt trời mọc.

 

Cô khoác lấy một chiếc áo khoác mỏng, ngồi bên cạnh của bệ cửa sổ, nhìn mặt trời rực đỏ đang mọc lên chậm rãi, ung dung toả ánh nắng ấm áp giữa ngọn núi tuyết lạnh lẽo.

 

Loại nhiệt độ này dường như cũng khiến người ngắm cảnh được ấm áp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý nghĩa của chuyến đi du lịch chính là ở đây, suy nghĩ chậm lại, quên đi những chuyện không vui, để tâm trạng được gột rửa trong phút chốc.

 

Hoài Hâm đang ngồi, chợt nghe nơi xa xa sát vách có một tiếng lạch cạch, có người đi ra.

 

Úc Thừa mặc một chiếc áo măng tô màu xám đậm vải nỉ, tựa vào lan can ngắm nơi xa xôi.

 

Dường như anh đang gọi một cuộc điện thoại quan trọng.

 

Lông vũ dài rơi xuống, lông mi anh hơi nhíu lại, gương mặt anh tuấn lại lạnh lùng, nhìn nghiêm túc đến có chút căng cứng.

 

Anh đang đợi, qua một lúc lâu, đầu kia hình như nói gì đó, Hoài Hâm nhìn thấy mặt mày Úc Thừa giãn ra, biểu cảm lạnh lùng, tựa như đám mây bay trên trời.

 

Không biết đến cùng là chuyện tốt lành gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chốc lát, Úc Thừa cúp máy.

 

Hoài Hâm quay đầu, dùng giọng mềm mại chào hỏi với anh: “Anh Thừa, chào buổi sáng.” Anh rõ ràng cũng đã nhìn thấy cô, cách hai phòng trọ, xa xa, chắc là khẽ mở miệng: “Chào buổi sáng.” 

 

“Hôm nay anh có sắp xếp gì không?” Cô đứng dậy, âm cuối hơi nhướng lên.

 

“Bên này cũng kha khá rồi, thu dọn đồ đạc một chút, biểu chiều sẽ đến quận Đạo Thành bên kia.” Úc Thừa ngừng lại trong một cái chớp mắt, hỏi: “Em thì sao?” 

 

“Chắc là em cũng phải đi về hướng Đạo Thành kia.” Gương mặt Hoài Hâm buồn bã: “Nhưng mà vẫn không biết phải giải quyết vấn đề của xe như thế nào.” Tạm ngừng rồi bổ sung: “Lái xe ở đây không thuận tiện đi đường dài, thuê xe lại cảm thấy rất khó tìm…” Ý tứ của cô gần như đã rõ rành rành, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nói rõ, trắng trợn bày tỏ chiêu trò.

 

Úc Thừa cười như không cười mà nhìn sang cô, khuỷu tay tựa lên lan can ở bên cạnh, lười nhác hỏi: “Muốn anh là tài xế cho em?” Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của người đàn ông khẽ nhướng lên, hàm chứa một chút thích thú, dù bận thì vẫn ung dung mà quan sát cô.

 

Hoài Hâm không ngờ anh lại gọn gàng dứt khoát như vậy, cảm giác mình như đang chịu một đao vậy. Cô vội ho một tiếng, miễn cưỡng duy trì nụ cười ở trên mặt, dứt khoát không thèm quanh co nước đôi nữa, khẽ nhướng người lên, có chút trực tiếp mà khẩn cầu: “Được không ạ?” Trong làn nắng ấm sáng sớm, cô gái nhỏ giống như là đang được một ánh sáng màu vàng bao lấy, chiếc mũ len thuần trắng, cùng với sợi tóc tông màu nâu lộ ra ngoài, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo có thần, mi mắt khẽ nhướng lên nhẹ nhàng chớp một cái.

 

Úc Thừa ngưng mắt nhìn cô một cái, lơ đãng nở nụ cười.

 

Anh không nhanh không chậm mà lấy mắt kính xuống, bỏ vào túi trước vạt áo, mười ngón tay thon dài đan xen ở phía trước, nhẹ nhàng nói với cô: “Hai giờ chiều xuất phát, vị hành khách này nếu như nhất định muốn lên đường, nhớ kỹ xuống lầu đúng giờ.” Anh nói xong thì liền đi vào.

 

Hoài Hâm cúi thấp đầu, giật giật chiếc khăn quàng cổ nhỏ, giấu mặt vào trong đó, chốc lát sau, dưới góc nhìn mà người khác không thể thấy được, bí mật mà nhướng môi cười.

 

Lúc cô xách hành lý xuống lầu còn chưa tới hai giờ, ở dưới quầy nói chuyện với cô chủ một lúc lâu.

 

Cô chủ hai ngày nay thường xuyên nhìn thấy cô và Úc Thừa cùng vào cùng ra, hóng hớt mà hỏi: “Em gái nhỏ à, em và khách ở phòng 89 là quan hệ gì thế?” Hoài Hâm vén tóc ra sau tai, tự nhiên mà nói: “Anh ấy là lãnh đạo của em.” 

 

“Ai dô, cùng đến với nhau sao?”

 

“Không ạ, vừa hay đi đường thì gặp phải.”

 

Khi đó Úc Thừa vừa vặn đi xuống từ trên lầu, cô chủ liền không tiếng động mà cho cô một ánh mắt, giọng nói cũng dừng im bặt hẳn.

 

Cô ấy muốn nói gì Hoài Hâm cũng hiểu rõ, cô nửa tựa trên quầy, trên mặt mang nụ cười, không chớp mắt nhìn người đàn ông anh tuấn cao ngất ngưởng sải bước đi đến.

 

“Thu dọn xong rồi?” Úc Thừa hỏi.

 

“Vâng.”

 

Bước chân của Hoài Hâm nhẹ nhàng, sau khi tạm biệt với cô chủ xong, theo anh đi đến bên cạnh chiếc xe việt dã.

 

Cốp xe rất rộng rãi, hành lý mang đến đều có thể để được. Hoài Hâm nhìn Úc Thừa đang đặt hành lý của cô trên hành lý của mình, hơi nhếch khóe miệng, không nói gì, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

 

Trước lúc rời đi Hoài Hâm còn không quên báo cáo cho Chu Yến về hành trình của mình, sau khi xe xuất phát lên đường, cô không để lại dấu vết mà liếc nhìn kính chiếu hậu, Chu Yến quả nhiên rất thông minh mà theo ở phía sau, Hoài Hâm liền yên lòng mà thu tầm mắt lại.

 

Trong xe yên tĩnh, Úc Thừa nói: “Nếu muốn nghe nhạc trong điện thoại, có thể kết nối bluetooth.” Hoài Hâm ồ một tiếng, hỏi lại anh: “Anh Thừa, anh có bài gì muốn nghe không?”

 

“Anh gì cũng được. Em cứ chọn đi.”

 

Trong rất nhiều chuyện, anh luôn có thái độ dịu dàng vô vị như vậy, nhìn như không có thứ gì đặc biệt thích, như thế nào cũng được, trời sinh một tính khí tốt làm cho không người nào có thể bắt bẻ được.

 

Nhưng Hoài Hâm biết, càng là người có biểu hiện linh hoạt khéo léo như vậy, kỳ thật lại càng không dễ đến gần.

 

Cô không lên tiếng, sau khi kết nối bluetooth, cô tuỳ tiện chọn một bài hát trong danh sách nhạc, rất nhanh âm thanh sống động đã vang lên trong xe.

 

“Sentimentos”, một ca khúc kiểu chill-out, nhạc điện tử hợp âm kết hợp với dương cầm truyền thống.

 

Tâm tình Argentina lười biếng thư giãn đến cực hạn, tuỳ tính lại lãng mạn. Nhưng âm cuối của đàn violon du dương lại giống như hàm chứa dư âm của ưu sầu còn đang lượn lờ, giai điệu lưu luyến xuôi dòng, để lại dư vị cho người nghe.

 

Ngôn ngữ tay chân phong phú, có sức hút đến lạ kỳ, ở giữa có một đoạn ngắn tiết điệu bước nhảy Tăng-gô, mỗi một trọng âm rơi xuống đều giống như vũ công nhảy xoay tròn váy ngoái đầu lại nhìn lúc kinh diễm, giữa tiếng nức nở nỉ non của tình nhân, dò xét thực tình giả ý ở giữa.

 

Xe việt dã đi bình ổn rong ruổi trên đường bằng phẳng, ngoài cửa xe núi tuyết là một màu trắng bao trùm lấy, rừng cây và bãi cỏ tràn đầy sức sống. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại ở phía sau, Hoài Hâm nhàn nhạt nhếch môi, tựa lưng vào ghế thưởng thức cảnh đẹp.

 

Úc Thừa nhìn cô một cái, hỏi: “Thích nghe loại nhạc này?”

 

“Cũng không tệ lắm.” Hoài Hâm nhướng mắt: “Em tương đối coi trọng giai điệu, hiệp sĩ cũng rất thích.”

 

“Vậy sao.” Anh ý vị không rõ mà cười một tiếng.

 

Vùng hoang vu mênh mang vô bờ bị bao phủ trong làn áo bạc màu trắng, đường cái màu xanh uốn lượn ngang dọc, tư thái của Úc Thừa nhàn nhã, lái xe vào một đường rẽ, cây cối tươi tốt ở một bên che kín tầm mắt, rõ ràng là đã lệch hướng đến đại lộ rồi.

 

Hoài Hâm mơ màng chớp mắt, ghé sát vào cửa xe nhìn xung quanh: “Ai, chúng ta đi đâu thế?”

 

“Yên tâm.” Người đàn ông dùng giọng trầm thấp, hứng thú nói: “Sẽ không bán em đi đâu.”

 

“…”

 

Rất nhanh đã nhìn thấy một căn nhà có mái đỏ. Anh lái xe dừng ở gần đó, đẩy cửa đi xuống.

 

Trong nhà rất nhanh đã có người đi ra, nhiệt tình chào hỏi với Úc Thừa. Hoài Hâm cũng xuống xe, ánh mắt lướt qua chuồng ngựa cách đó không xa cùng với đường cái đối diện với gò núi chập trùng lên xuống, lúc này mới hiểu rõ.

 

Là một cái chuồng ngựa.

 

Cái này hiển nhiên là trong kế hoạch của anh, nhìn thì dường như đã nói chuyện với ông chủ ở đây rồi, đối phương sai người đi dắt mấy con ngựa ra, nở nụ cười nói: “Cứ tuỳ ý chọn.”

 

Hoài Hâm thấy mới mẻ vô cùng, nhưng trước đó cô chỉ cưỡi ngựa đơn giản ở chuồng ngựa mấy lần, chưa được huấn luyện có bài bản. Nghe nói ngựa ở đây tương đối hoang dã, cũng không biết có thể nắm ở trong tay hay không.

 

Úc Thừa thấp tầm mắt xuống, hỏi cô: “Biết cưỡi không?”

 

Cô khẽ nhướng mi mắt lên, chần chờ gật đầu.

 

Ông chủ dò xét Hoài Hâm từ trên xuống dưới một cãi, vẫy vẫy tay với cô: “Cô gái nhỏ, yên tâm đi. Nếu thực sự không được thì tôi dắt ngựa cho cô, anh Úc thì để anh ấy tự cưỡi là được.”

 

Nơi đây không cưỡi ngựa giống như câu lạc bộ ở Bắc Kinh, cũng không có cái gì trang bị quá mức chính thống, vẻn vẹn chỉ đội nón an toàn lên và bao tay, mặc một bộ áo đệm không khí hoà hoãn.

 

Hoài Hâm đứng trong nhà mặc quần áo trang bị, lại không quá rõ ràng phải thắt dây như thế nào, xoắn xuýt lôi kéo nửa ngày cũng không thể làm xong được.

 

Lúc cô còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên đỉnh đầu có một hơi thở rõ ràng, tiếp đó có người cúi người xuống, dùng tay giúp cô thắt dây ở mũ.

 

Hoài Hâm ngước mắt, trông thấy một khuôn mặt tuấn tú.

 

Người đàn ông chuyển tầm nhìn, rất nhanh đã chuyên chú rơi vào bên gò má của cô. Anh cách cô rất gần, hô hấp ấm áp phả xuống Hoài Hâm, với hương thơm nhẹ nhàng lại lành lùng của huyết tùng.

 

Như gần như xa, như có ý trêu đùa.

 

Hoài Hâm dừng lại trong chốc lát, đứng không nhúc nhích, một lát sau nâng đầu ngón tay lên, sửa lại vị trí của mũ, chỉ có điều thời cơ vừa vặn, ngay một khắc người đàn ông thu tay lại này, miễn cưỡng mơn trớn mu bàn tay anh.

 

Nhiệt độ chạm vào nhau, trong khoảnh khắc rất ngắn.

 

Úc Thừa nhướng mi lên, đôi mắt sâu xa đối diện với tầm mắt của cô.

 

Hoài Hâm chỉ cười cười: “Cảm ơn anh Thừa.”

 

Hai người đều cưỡi lên ngựa.

 

Hoài Hâm chọn một con ngựa màu trắng, rất đẹp trai, nghe nói là tương đối dịu dàng và ngoan ngoãn, không quá hoang dã, mà con ngựa của Úc Thừa kia là con mà ông chủ rất thích cưỡi, màu đen tuyền, lông bờm cực kỳ xinh đẹp thuận mắt, nhìn qua đã thấy mạnh mẽ cường tráng. 

 

Hồi học Đại học Úc Thừa từng học khóa kỹ thuật cưỡi ngựa, lúc trước anh đã từng đề cập rồi. Cho nên biểu hiện rất thành thạo điêu luyện nhẹ nhàng. Hoài Hâm qua thời gian rất lâu rồi mới lại ngồi trên lưng ngựa, vừa mới bắt đầu đã có chút cảm giác khó chịu và hốt hoảng, sau một lúc lâu mới dần dần tiêu hoá được một chút.

 

Ông chủ tự mình dẫn bọn họ lên núi, trước khi xuất phát còn dặn dò cơ bản một chút cách chỉ lệnh và chuyện cần chú ý. Ông dắt hai con ngựa, một con là của Hoài Hâm, một con chính là một lát nữa ông sẽ cưỡi, Úc Thừa cưng chiều ngựa, chậm rãi đi theo bên cạnh bọn họ.

 

Từ chuồng ngựa ra ngoài, xuyên qua một con đường rộng rãi, mặt đất trên núi quanh co khúc khuỷu. Sườn núi cũng không quá dốc, nhưng dọc theo đường đi toàn là đường đất, rất nhiều đá vụn, móng ngựa luôn đứng không vững, thường trượt, Hoài Hâm vô thức nắm chặt yên ngựa, tinh thần cao độ đến căng thẳng cúi đầu nhìn đường đi.

 

“Cơ thể nghiêng về phía trước, thả lỏng.”

 

Sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng trầm thấp của Úc Thừa, chốc lát, hơi hiện lên ý cười: “Phải tín nhiệm người bạn đồng hành cùng em, chúng rất có kinh nghiệm.”

 

Hoài Hâm buồn bực không đáp lại, làm theo lời, lập tức cảm thấy trọng tâm có nơi để nắm vững, cũng không có cảm giác sẽ té xuống như lúc nãy nữa.

 

Sau khi lên núi, cô phát hiện đây là một thảo nguyên mênh mông vô tận, cỏ xanh thăm thẳm, trời xanh mây trắng, ánh nắng nhu hoà ấm áp, quả thực là thiên đường để cưỡi ngựa.

 

Úc Thừa lôi dây cương đi đến bên cạnh cô, Hoài Hâm sợ anh lo cho cô, liền chủ động nói: “Anh Thừa, anh đi trước đi, em không sao đâu.”

 

Người đàn ông nhìn cô chăm chú trong giây lát, dường như cảm thấy trạng thái của cô vẫn ổn, hơi gật đầu: “Được, vậy anh đi một vòng.”

 

Úc Thừa nhấc chân khẽ đá vào bụng ngựa, con ngựa đen thoáng chốc đã vung móng lên chạy như bay, trong nháy mắt đã rong ruổi ra ngoài, tư thế hiên ngang, một làn gió thổi qua người Hoài Hâm.

 

Mẹ sư, đẹp trai đến điên luôn.

 

Hoài Hâm trợn mắt há mồm, nhìn bóng lưng dần xa của anh.

 

Ông chủ cười một cái, xen vào nói: “Kỹ thuật của anh Úc rất tốt.”

 

Ngựa và Úc Thừa dần biến thành một chấm nhỏ xíu trong tầm mắt, Hoài Hâm nhìn nhìn bên kia, lại cúi thấp đầu nhìn mình, nuốt một ngụm nước miếng, khắc sâu được cảm giác chênh lệch về thực lực.

 

Con người trời sinh chính là có một loại tò mò đối với những kích thích chưa từng biết, càng có cảm giác nguy hiểm thì càng muốn thử, Hoài Hâm nói với ông chủ: “Nếu không thì ông thả tôi ra, tự tôi cũng nên thử chạy một chút?”

 

Trước đó cô cũng không phải là chưa từng tự mình cưỡi ngựa, trên cơ bản vẫn có thể ghi nhớ một chút.

 

Ông chủ dắt cô đi khoảng cách gần trăm mét, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, muốn tự mình cưỡi ngựa, liền xác nhận mà hỏi thăm: “Thật sự có thể tự mình cưỡi?”

 

“Vâng vâng.” Hoài Hâm gật đầu.

 

“Được.”

 

Ông chủ trả lại dây cương cho cô, sau đó lên lưng con ngựa khác, chậm rãi bước rời đi, phút chốc cũng dần tăng tốc chạy.

 

Hai người đều đã đi xa rồi, Hoài Hâm hồi tưởng lại phương pháp mà lúc nãy ông chủ dạy, thăm dò mà đá vào bụng ngựa.

 

Bạch mã khẽ hừ hừ hai tiếng, thấp đầu xuống, nhưng vẫn không nhúc nhích.

 

“Ơ?”

 

Sai cách rồi sao?

 

Hoài Hâm lại kéo dây cương: “Chá…”

 

Bạch mã đứng im tại chỗ, lười biếng quẫy đuôi, một bộ đầy an nhàn.

 

Hoài Hâm: “…”

 

Sớm nghe nói mày rất ngoan ngoãn, nhưng cũng không cần dịu dàng ngoan ngoãn thành kiểu này đâu, chẳng trách vừa rồi ông chủ chẳng có chút lo lắng nào cả.

 

Cô lại bắt đầu đá vào bụng ngựa, hoài nghi trước đó mình đã làm quá nhẹ nhàng nên nó không cảm nhận được, lần này có hơi chút tàn nhẫn hơn, gia tăng thêm sức lực.

 

Bạch mã như tượng trưng mà đi về phía trước hai bước, sau đó xoay mấy vòng tại chỗ, lại biến thành một pho tượng đứng im không nhúc nhích.

 

Hoài Hâm: “…”

 

Rốt cuộc thì vấn đề là ở chỗ nào thế hả?

 

Mỗi lần cô định thúc giục nó động đậy, con ngựa này sẽ rất vô tội xoay hai cái, sau đó thì kết thúc, qua loa đến cực độ. Có một lần thậm chí còn xoay đầu lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà liếc cô một cái.

 

Hoài Hâm dường như tức đến bật cười rồi. Cô hiểu rồi, đây là một con ngựa drama.

 

Sau khi đã thử qua 10086 cách, Hoài Hâm từ bỏ rồi.

 

Lại ngẩng đầu… được lắm, ngựa của người ta sức sống bắn ra bốn phía.

 

Một làn gió lạnh thổi đến, thảo nguyên trống rỗng không có một ai, cô không khỏi cảm thấy có chút đìu hiu.

 

Hoài Hâm nghĩ thầm, bản thân chắc là nữ sĩ đầu tiên vì quá nhàm chán mà cầm điện thoại chơi trên lưng ngựa.

 

Tín hiệu bên này không tốt lắm, lướt màn hình hai cái, Wechat cũng không có bất kỳ tin nhắn nào nhảy ra. Cô như tượng trưng mà duyệt qua vòng bạn bè trước đó đã được tải thêm.

 

“Sao lại ở đây một mình?”

 

 m thanh dễ nghe truyền đến từ một bên, Hoài Hâm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hàm chứa ý cười của Úc Thừa.

 

Anh khống chế ngựa đi thong thả mấy bước, nhếch lông mày, nhìn cô, ý gì thì không cần nói cũng biết.

 

Hoài Hâm nhìn thấy anh thì liền cảm thấy uất ức trong lòng, gò má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ cáo trạng phàn nàn: “Con ngựa này không nghe lời em!” Úc Thừa mím môi dưới, ý cười sâu hơn.

 

“Muốn chạy ư?” Anh cười yếu ớt hỏi.

 

“Vâng, nhưng em thử rồi, không có tác dụng…”

 

Lời còn chưa nói hết, Úc Thừa đã xoay người xuống ngựa.

 

Hoài Hâm cho là anh muốn cho mình xem con ngựa của anh, trong lòng có hơi sợ hãi theo bản năng, nhưng lại tò mò, lúc đang đấu tranh tư tưởng, người đàn ông đã vịn yên ngựa đi lên.

 

Ở sau lưng cô.

 

Úc Thừa duỗi cánh tay kéo dây cương, tư thế này cũng vừa vặn khiến phía sau lưng cô hoàn toàn dán lên trước ngực của anh, nửa người rơi vào trong lồng ngực tràn ngập mùi trầm hương.

 

Quần áo mặc cũng không tính là nhiều, Hoài Hâm cơ hồ là được mạnh mẽ bao bọc vào trong, đến cả tim cũng vang lên âm thanh đập như trống.

 

Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể cất lời.

 

Lúc này Úc Thừa mới hơi nghiêng người về phía trước, gần như là cúi sát bên tai cô, tiếng nói trầm thấp lại ung dung: “Để anh xem xem, nó không nghe lời đến nhường nào.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)