TÌM NHANH
TRÌ DÃ
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Toàn bộ đội hình cuối của của X-speed cho giải đua đã được quyết định, đội trưởng Ngô Hựu Khải là tuyển thủ thực lực được kỳ vọng trở thành quán quân nhất, mà thành viên mới gia nhập vào đội là Hàng Lỗi cũng thành đối tượng được mọi người xem trọng. Trong khi X-speed nhận được sự quan tâm của toàn bộ đại chúng, MFC lại vẫn chậm chạp chưa thể xác định người được lựa chọn cuối cùng.

 

“Về vị trí tuyển thủ tham gia giải đua thay thế cho Hàng Lỗi, cô có đề xuất gì không?”

 

Nộp lên danh sách đăng ký kỳ hạn cuối cùng, Tô Trì Á bị gọi riêng tới phòng làm việc để tham gia trao đổi lựa chọn người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Trì Á không phải người theo chủ nghĩa làm bừa, lắc đầu nói: “Tại sao nhất định phải chọn bốn tuyển thủ tham gia giải đua chứ, nếu để mấy tuyển thủ vẫn chưa chuẩn bị tốt trong đội kia đi tham gia giải đua, thì thà rằng chỉ báo danh ba người còn hơn. Lập lờ đánh lận con đen, chỉ khiến cho MFC càng lúc càng trượt dài trong giới đua xe mà thôi.”

 

Hàn Phong suy nghĩ một lát, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Trì Dã đã bắt đầu huấn luyện chưa? Biểu hiện thế nào?”

 

Nhắc đến Trì Dã, khóe môi của Tô Trì Á không nhịn được lộ ra ý cười: “Vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng mà bản thân Trì Dã tố chất cơ thể rất tốt, cảm nhận về đường đua cũng là tuyển thủ ưu tú nhất trong số những người mà tôi từng thấy.”

 

Ngoại trừ việc không dám lái xe mô tô, những thứ khác đều tốt.

 

Hàn Phong dường như có chút đăm chiêu gõ đầu bút: “Vậy thì người thứ tư, điền Trì Dã vào đi.”

 

Dưới tầm nhìn của Hàn Phong, giải đua CSBK lần này đừng nói là đoạt giải quán quân, khả năng giành được huy chương cũng cực kỳ bé nhỏ. Anh ta là người phụ trách của đội, những tuyển thủ đầy nhiệt huyết và ước mơ đang phải chịu những áp lực khác nhau, anh ta nhất định phải nghĩ cách giảm thiểu tối đa thiệt hại của đội.

 

Có thể thấy rõ, hiện tại Trì Dã là một món đầu tư, trước mắt cũng là cọng rơm duy nhất của đội. Nếu Trì Dã đã có lòng muốn trở thành tay đua xe, không bằng anh ta nhân dịp để Trì Dã có cơ hội tham gia thi đấu, như vậy dù cho đội có thua, Trì Dã thân là thành viên trong đội cũng không tiện nói lời gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Phong tính toán vô cùng chu đáo, Tô Trì Á nghe xong thì cau mày, nói thẳng: “Tôi không đồng ý.”

 

Trạng thái của Trì Dã cô là người hiểu rõ nhất, một người ngay đến cả xe mô tô cũng không dám lái làm sao có thể tham gia thi đấu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Huống hồ tiếp xúc với Trì Dã lâu như vậy rồi, tình cảm của cô đối với người đàn ông cũng bắt đầu trở nên tinh tế hơn, ít nhất thì cô không muốn khiến mối quan hệ của bọn họ là mối quan hệ tính toán lẫn nhau.

 

“Dựa theo tình huống hiện tại của đội, đây không phải là lúc để cố chấp đâu.” Giọng điệu của Hàn Phong nghiêm khắc không thể nói chen vào được: “Cô đi nói với Trì Dã, vị trí này là chúng ta đã rất khó khăn tranh thủ được từ bên phía tổ chức vì để cảm ơn cậu ấy đã rót vốn vào, nhiệm vụ của cô chính là trong khoảng thời gian tập huấn này, có thể khiến cho Trì Dã có thể vào sân được cùng với đồng đội.”

 

“Nếu như bản thân Trì Dã không tình nguyện thì sao?”

 

“Nếu cậu ấy đã thêm điều khoản đi kèm vào trong hợp đồng, điều đó chứng tỏ cậu ấy có ý đối với đua xe. Cho dù không có ý đi chăng nữa, cô cũng cần phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi bồi dưỡng được ý muốn của cậu ấy. Thực lực của đội chúng ta lần này đừng nói là đem ra so sánh với X-speed, ngay đến cả đội đua xe bình thường cũng không đọ nổi, dưới tình huống như vậy, chúng ta bắt buộc phải xem xét đến tiền vốn của một trận đấu, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng nhiều những sự việc như thế này tiếp diễn.”

 

Từng là một đội đua xe đứng thứ nhất, hiện giờ đối mặt với trận thi đấu lớn, lại rơi vào hoàn cảnh vắt óc để làm vừa lòng nhà đầu tư.

 

Từng câu từng chữ của Hàn Phòng đều như lưỡi kiếm đâm về phía Tô Trì Á đau nhói, nhắc nhở cô, là cô đã khiến cho MFC trong quá khứ sụp đổ. Giờ đây cô bị kẹp giữa sự phát triển của MFC và đạo đức, không thể động đậy.

 

“Sao sắc mặt lại khó coi vậy chứ, không phải nói là đi tìm Hàn Phong bàn chuyện về tuyển thủ tham gia giải đua sao, cuối cùng quyết định chọn ai vậy?”

 

Trì Dã đợi ở bên ngoài cửa thấy Tô Trì Á đi ra, tiện tay đưa qua một cốc cà phê.

 

“Chưa, vẫn chỉ là ba người thôi.” Tô Trì Á cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng nét mặt của Trì Dã, cô phải nói với đối phương đội lo rằng anh sẽ rút vốn, vì thế miễn cưỡng đẩy anh lên đường đua thế nào đây.

 

“Ba người huấn luyện tốt vẫn sẽ có cơ hội thôi.” Trì Dã không nghĩ nhiều, cho rằng Tô Trì Á vẫn đang cảm thấy tiếc vì sự rời đi của Hàng Lỗi, sau khi tươi cười nói vài lời an ủi, kéo lấy cánh tay cô gái: “Qua đây, tôi có quà muốn tặng cho cô.”

 

Khi Tô Trì Á đi theo Trì Dã bước vào trong phòng hội nghị, khi cô nhìn thấy trên tấm bảng đen trong phòng hội nghị treo một tấm bản đồ đường đua vẽ tay cỡ lớn, kinh ngạc vô cùng: “Đây là… đường đua của CSBK?”

 

“Tôi tìm người đến thành phố Hồ chụp ảnh sân bãi đường đua suốt hai tháng trời, sau đó dựa theo góc độ và cự ly tiến hành thu nhỏ tỉ lệ tương đồng, cũng đã tính toán xong lộ tuyến chạy xe mô tô tốt nhất trong cuộc đua.” Trì Dã khoanh hai tay trước ngực, khóe môi kéo lên ý cười.

 

Tô Trì Á bước nhanh qua, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào từng đường vân được vẽ bằng bút chì, sau đó dựa theo kinh nghiệm thi đấu của bản thân nhanh chóng kiểm tra lộ tuyến mà Trì Dã đã vẽ ở phía trên, trong ánh mắt lóe lên ý tán thưởng.

 

Chẳng trách cậu chàng này lại có thể chiến thắng cô trong lúc chơi trò chơi điện tử.

 

Anh là thiên tài, là một thiên tài tuyệt đối.

 

“Trước đây chẳng phải cô đã nói với tôi rằng quy hoạch lộ tuyến đường đua của mấy người bên Nguyên Tịch là điểm yếu sao, vì vậy tôi mới nghĩ làm gì đó để giúp cô giảm nhẹ đi gánh nặng. Thời điểm tập huấn có thể để các tuyển thủ luyện tập theo những lộ tuyến này, cộng thêm việc không ngừng luyện tập với máy đua xe mô phỏng các trường hợp khẩn cấp, tăng khả năng vượt xe ở các khúc cua.”

 

Trì Dã nhét tay phải vào trong túi, tư thế phóng khoáng, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng bình thản nhưng khi nhìn về phía Tô Trì Á ánh mắt trở nên sáng rực, chỉ thiếu mỗi bước khắc dòng chữ “mau khen tôi đi” lên trên trán.

 

Tô Trì Á nắm chặt hai tay lại, loại cảm xúc nào đó lưu chuyển trong lồng ngực cô như đang lên men. Cô đột nhiên cảm thấy so với người trước mặt, bản thân lại tồi tệ đến thế, năm lần bảy lượt lợi dụng đối phương, thậm chí còn hại anh sinh ra tâm lý sợ hãi với xe mô tô.

 

Rõ ràng trước đây bọn họ chỉ là những người xa lạ, thế nhưng những việc tốt mà Trì Dã làm cho cô đã vượt ngoài mong đợi.

 

Tô Trì Á muốn nói với anh, đừng đối xử tốt với cô như vậy, cô không xứng đáng, kết quả lời ra khỏi miệng lại trở thành một câu nói cứng rắn: “Lần sau không cần làm những việc này nữa.”

 

Trì Dã nhìn bóng lưng của cô gái chạy như trối chết rời khỏi đây, đảo lưỡi.

 

Trì Dã tựa vào lưng ghế nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ đường đua mà bản thân phải thức trắng mấy đêm mới hoàn thành được, sau đó lại nghĩ đến ánh mắt mơ hồ của cô gái nhỏ lúc bước ra khỏi phòng làm việc của Hàn Phong, trông có vẻ gì đó kỳ lạ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Quý Phi Na, kiểm tra giúp tôi trạng thái đăng ký thi đấu ở CSBK lần này của MFC.”

 

Bánh răng thời gian không ngừng lăn về phía trước, càng tới gần ngày tham gia giải đua xe, nụ cười trên mặt Tô Trì Á càng ít đi. MFC dường như lại quay trở về khoảng thời gian xảy ra sự cố trong giải đấu GP, bầu không khí căng thẳng và nôn nóng bao trùm cả đội.

 

Dưới bầu trời xanh và cái nắng như thiêu, một chiếc xe phân khối lớn chạy như bay trên đường đua, giống hệt như cơn gió ngày hè. Mà trong dàn xe phân khối lớn mạnh mẽ lướt qua này lại có một chiếc được coi như “vật ngáng đường” đang lái với tốc độ rùa bò.

 

“Trì Dã, khúc cua là nơi tăng tốc độ để vượt xe, không phải nơi để anh giảm tốc độ đi thong thả như vậy.”

 

Tô Trì Á gào lên giận giữ với Trì Dã thông qua bộ đàm: “Anh lái xe qua đây cho tôi, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác tham gia huấn luyện!”

 

Nghe thấy lời của Tô Trì Á, Trì Dã tâm tình vững như cột chậm rì rì bật xi nhan rẽ phải, các ngọn đèn sáng chói lập tức lóe lên chiếu ra, trong những sắc màu rực rỡ, chiếc xe từ từ chạy tới phía phòng nghỉ.

 

Khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh đèn chói lọi, thái dương của Tô Trì Á nhanh chóng co giật hai cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn pha như muốn bùng cháy. Năng lực lĩnh hội và tố chất cơ thể của Trì Dã ở trong đội chắc chắn là nhân tài kiệt xuất. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần anh vượt qua tâm lý sợ lái xe mô tô, tiến độ huấn luyện sẽ tiến lên vùn vụt, ai có thể ngờ rằng, sau khi Trì Dã cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tự mình lái xe mô tô, biểu hiện của người này lại một lần nữa làm thay đổi nhận thức của cô.

 

“Cái thứ này lắp vào lúc nào vậy?”

 

Tô Trì Á chỉ vào xi nhan dựng đứng trên tay lái như đôi tai nhô ra trước mặt, khuôn mặt cô hơi nhăn lại. 

 

Xe đua đặc biệt dành cho thi đấu khác với xe máy bình thường sử dụng trong đời sống, để giảm lực cản khi lái, phần thân thường được thiết kế để tránh tối đa mọi phụ kiện ngoại trừ thân xe, và hai chiếc "tai gây họa" này cực kỳ không phù hợp với toàn bộ chiếc xe máy màu đen có thể thấy rõ đây không phải là bộ phận vốn có ngay lúc đầu.

 

Nhắc đến thứ này, trên mặt Trì Dã lộ ra nụ cười, con người xuống vỗ vỗ “đôi tai nhỏ”: Cân nhắc về tính an toàn, tôi cố ý mời thợ đến giúp tôi trang bị đấy, để cho đẹp hơn tôi còn tăng thêm tiền để làm loại bảy màu, có phải trông ngầu lắm không?”

 

Cũng tâm đắc quá nhỉ?

 

“Anh đã thấy tay đua nào bật xi nhan ở khúc rẽ trên đường đua chưa?” Tô Trì Á nghiến răng nghiến lợi: “Khi chạy ở tốc độ cao, hai cái thứ này của anh có khả năng sẽ rơi ra gây nguy hiểm, trên đường đua cho dù là chỉ xuất hiện một hòn đá nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tai nạn hàng loạt, anh lập tức gỡ cái thứ này đi cho tôi.”

 

Trì Dã nhìn xi nhan lấp lánh không gì sánh bằng, thử đấu tranh lần cuối: “Thế nhưng tôi lái cũng có nhanh đâu.”

 

“Anh cũng biết anh lái không nhanh cơ à? Vận tốc trung bình còn chưa được 20km/h, người ta đạp xe còn nhanh hơn anh chạy xe đấy.” Nói đến đây, Tô Trì Á lại một lần nữa không khống chế nổi sự nóng nảy của mình, đôi mắt hạnh nhân trừng lớn: “Lúc qua khúc cua cơ thể phải ép sát anh nói anh chưa đủ kỹ năng nên giảm chậm lại tốc độ luyện tập thì thôi đi, thế tại sao đoạn đường thẳng anh cũng không tăng tốc lên? Chỉ có một tháng nữa là tới giải đua CSBK rồi, anh như thế này đừng có nói…”

 

Lời nói được một nửa, Trì Dã nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tô Trì Á mang theo vài phần thâm thúy: “Đừng có nói cái gì?”

 

Những lời phía sau miễn cưỡng nuốt trở lại, Tô Trì Á vội vàng di chuyển tầm mắt: “Không có gì.”

 

Cô mấp máy môi gượng gạo chuyển đổi chủ đề: “Nhiệm vụ tiếp theo của anh chủ yếu là luyện tập đường thẳng, tôi sẽ tính thời gian riêng cho anh, cho đến khi vận tốc vượt quá một trăm mới được dừng.”

 

Cuối đường đua là một khoảng bầu trời rộng lớn màu cam, những đám mây liên tục tản ra như bông gòn bị rách, ánh chiều rơi trên mái tóc của Tô Trì Á. Từ sáng đến tối, thời gian luyện tập của họ đã quá tám tiếng đồng hồ từ lâu, mà điều này có vẻ như đã trở thành trạng thái nghiễm nhiên trong thời gian tập huấn. Ba thí sinh tham gia thi đấu liên tục chạy như bay trên đường đua hết vòng này đến vòng khác, Tô Trì Á thì ở bên đường đua đi theo chỉ đạo một tấc cũng không rời, thậm chí ngay cả trong giờ nghỉ trưa, cô gái cũng không ngừng quan sát đoạn ghi hình buổi huấn luyện, tìm kiếm phương pháp để có thể nâng cao tốc độ.

 

Trong vài ngày ngắn ngủi, có thể thấy rõ Tô Trì Á gầy đi rất nhiều,  dưới mắt cô có quầng thâm mắt đầy mệt mỏi, chỉ có đôi mắt trong sáng đáng kinh ngạc.

 

Trong mắt Trì Dã ánh lên tia đau lòng, lướt mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại: “Không còn sớm nữa, ngày mai hẵng tiếp tục.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)