TÌM NHANH
TRÌ DÃ
Tác giả: Đinh Thập Tam
View: 227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Anh muốn biết là vị tác giả nào có thể may mắn như vậy, dùng một phương thức đặc biệt để cùng với cô gái nhỏ vượt qua quãng thời gian gian nan khó khăn dài như vậy.

 

Đem theo tâm trạng đố kị, Trì Dã đi đến bên người cô gái, cúi đầu nhìn bìa sách viết mấy chữ to ‘Nếu như chúng ta chưa từng nỗ lực’.

 

Trong chốc lát, ánh mắt người đàn ông trở nên có chút ý nhị: “Cô… thích tác giả này?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lý Dư à?”

 

Nhắc đến tác giả yêu thích, Tô Trì Á dường như không chút ngai ngùng: “Tôi thích anh ấy rất nhiều năm rồi, anh ấy viết quyển sách này lúc mới mười sáu tuổi, thật sự là nhà văn thiên tài.”

 

Đột nhiên nghĩ đến Trì Dã hình như cũng là một tác giả, cô hỏi: “Đúng rồi, anh quen anh ấy không?”

 

Trì Dã khoát tay: “Không quen.”

 

“Anh ấy rất nổi tiếng.”

 

“Chưa từng nghe nói qua.” Trì Dã thản nhiên đặt lại quyển sách vào hộp, dáng vẻ không hề hứng thú.

 

Thái độ này khiến Tô Trì Á bĩu môi, nghe nói các nhà văn đều thích chê bai nhau, quả thật không sai chút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng cô, Lý Dư chính là một nhân vật có địa vị cao trong giới văn học, làm sao sẽ có người thật sự không biết chứ, nhất định là Trì Dã đố kỵ với Lý Dư!

 

Đối mặt với thần tài MFC, cô cũng không thể biểu đạt cảm xúc quá rõ ràng được, lại nhét một quyển vào trong lòng Trì Dã nói: “Tặng anh một quyển xem thử, thật sự rất hay đó.”

 

Món mì thịt bò vừa được đem lên đang bốc khói nghi ngút, Trì Dã lặng lẽ gắp rau thơm từ trong bát của mình vào bát của Tô Trì Á, đợi mãi cũng không thấy cô gái nghiêm nghị trách mắng, đưa tay ra lay cô: “Nghĩ gì đó, say mê như vậy?”

 

Năm km vào buổi sáng đã trở thành hoạt động cố định mỗi ngày của hai người, Trì Dã từ kháng cự cũng đã quen, hiện tại dần hưởng thụ nó, không thể không nói, tố chất thân thể của người này quả thật vô cùng tốt.

 

Tố Tri Á lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu thấy bát của mình đầy rau thơm, có chút tức giận: “Cái bát của tôi không phải thùng rác, anh không ăn thì bảo ông chủ đừng cho vào, cứ gắp cho tôi làm gì?”

 

Mặc dù oán trách nhưng tay phải vẫn thành thật cầm đũa lên đảo hai lần.

 

“Ông chủ mở quán vất vả biết bao, sao cô lại nhẫn tâm đưa ra nhiều yêu cầu như vậy.”

 

Cứ như cô là người kén ăn không bằng.

 

Tô Trì Á trợn mắt lên: “Đúng rồi, xe của anh đã được sơn lại toàn bộ, có thể bắt đầu luyện tập rồi.”

 

“Không muốn.” Trì Dã không thèm nghĩ đã trực tiếp từ chối.

 

Tô Trì Á đặt đũa xuống: “Hôm nay lại là lí do gì?”

 

Tô Trì Á phát hiện Trì Dã đối với việc lái xe moto vô cùng kháng cự, sau lần cô để Trì Dã ‘lái thử’, anh không động đến xe moto nữa. Vốn tưởng rằng Trì Dã lúc đó cố ý thêm vào hợp đồng để được hỗ trợ huấn luyện, nhất định là có niềm đam mê rất lớn với xe moto.

 

Nhưng giờ đây xem ra không phải đam mê, căn bản là sợ hãi trốn tránh mà thôi.

 

“Tôi muốn mở họp.” Trì Dã ủ rũ ăn mì, nói lúng búng.

 

Tô Trì Á nhắc nhở: “Hôm qua anh mới họp xong.”

 

“Đúng vậy, cô xem tôi thảm biết bao, ngày nào cũng phải họp.” Bịa chuyện như thật.

 

Tô Trì Á khịt mũi, vừa cầm điện thoại vừa nhìn chằm chằm Trì Dã.

 

Ngay khi Trì Dã đoán xem Tô Trì Á muốn làm gì thì nghe thấy cô gái nói: “Chị Phi Na, em là Trì Á…”

 

“Từ lúc nào cô thân thiết với Quý Phi Na như vậy?” Trì Dã lo Phi Na nói linh tinh, vội vàng chủ động nói: “Cô thắng rồi, hôm nay tôi không họp.”

 

Tô Trì Á nghe vậy cầm điện thoại đặt xuống bàn, bên trên làm gì có bản ghi cuộc gọi nào.

 

Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt cô gái nheo lại, cười thích thú giống như một con mèo ăn vụng thịt. Trì Dã bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái nhỏ thông minh hơn rồi.

 

Không ngờ ăn xong bữa sáng, nơi mà Tô Trì Á đưa Trì Dã đến hoàn toàn khác với căn cứ huấn luyện mà anh nghĩ.

 

Khu trò chơi điện tử mờ tối, bên trong toàn là những bạn trẻ đang ở độ tuổi sung sức nhất.

 

Trên máy nhảy có mấy chàng trai trẻ đang nhảy theo điệu nhạc, màn hình bảng điều khiển trò chơi đang nhấp nháy, Trì Dã đi loanh quanh một vòng: “Cô nói là muốn đưa tôi tới một nơi đặc biệt, chính là chỗ này?”

 

“Không sai.” Tô Trì Á cũng lần đầu tới, rón rén đi tìm quầy phục vụ: “Tôi đi sang bên kia đổi xu chơi trò chơi trước.”

 

Trì Dã ngây người, sau đó trên mặt nở một nụ cười hiểu rõ mọi chuyện.

 

Tất cả là do sự quyến rũ của anh quá trí mạng, khiến cuối cùng Tô Trì Á không nhịn được mà lén lút tạo cơ hội để được đơn độc ở cùng với anh.

 

Cô gái đã ám chỉ quá mức rõ ràng, là người đã sớm ‘có ý định xấu xa’ với Tô Trì Á – Trì Dã, cảm thấy không cần thiết phải giả vờ: “Không cần cô đi, những chuyện như thanh toán nên để cho cánh đàn ông chúng tôi.”

 

Nói xong, anh lại nghĩ, hình như các cô gái nhỏ đều thích gắp gấu bông, thế là bổ sung thêm một câu: “Cô có thể đi tới chỗ máy gắp gấu bên kia đợi tôi, kỹ thuật gắp gấu của tôi cũng không tệ.”

 

Tô Trì Á: “?”

 

Trì Dã còn có đam mê này?

 

“Không cần thiết.”

 

Tô Trì Á vô cảm: “Muốn gắp gấu bông thì khi nào rảnh anh lại tới, tôi với ông chủ ở đây đã hẹn sẵn là chơi trò đua xe, chủ yếu là đưa anh đi tìm cảm giác.”

 

Chơi trò chơi để tìm cảm giác lái xe moto, có thực sự cần thiết không?

 

Hoạt động hôm nay là Tô Trì Á hỗ trợ Trì Dã dùng phương pháp giải mẫn cảm để khắc phục nỗi sợ xe moto do Trì Dã nhiều lần tìm lí do để trốn tránh thực chiến.

 

Tô Trì Á nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng ôm nguyên nhân vào mình.

 

Lần trước cô cố ý đem theo một người đàn ông ép xe ở khúc cua, tiếng hét thảm thiết của Trì Dã đến giờ vẫn còn rõ ràng bên tai.

 

Cô cảm thấy Trì Dã nhất định là bị dọa đến mức không dám lái xe nữa, lúc ấy mới nghĩ đến phương pháp này.

 

Trò đua xe trong khu trò chơi điện tử có hai máy liên kết trực tuyến, Tô Trì Á và Trì Dã lần lượt bước lên đầu xe.

 

Tô Trì Á nói: “Tôi đã bảo để ông chủ giúp đỡ thiết kế trước đường đua của trò chơi này, nhờ anh ta cài giúp bản đồ có số khúc cua giống với đường đua của CSBK, lúc anh chơi có thể chọn ra tuyến đường tốt nhất.”

 

Cô nhìn thời gian: “Chúng ta chỉ chơi nửa tiếng, tôi sẽ quan sát tuyến đường mà anh chọn. Anh tự chạy đường của anh, không cần phải đuổi theo tôi.”

 

Trì Dã làm nóng cơ thể, hai chiếc xe trên màn hình đã ở vạch xuất phát chuẩn bị hoàn tất.

 

Cổ tay nhẹ nhàng đặt lên tay ga, khi dòng chữ ‘START’ xuất hiện trên màn hình lớn, Trì Dã điều khiển xe tiến thẳng về phía trước.

 

Cơ thể của người đàn ông điều chỉnh theo độ cong của từng khúc cua, mỗi một lộ trình lựa chọn đều vô cùng tối ưu và chính xác giống như đã được thiết kế cẩn thận.

 

Trên màn hình hai chiếc xe đều đang áp sát nhau, giống như trên hiện trường đường đua thực sự. Không ngờ thực lực của Trì Dã đột nhiên mạnh mẽ như vậy, không chỉ từ lúc bắt đầu đến bây giờ không có một lần đụng tường, thậm chí còn có dấu hiệu đuổi kịp cô.

 

Mỗi một tay đua đều có máu cạnh tranh chảy trong người, Tô Trì Á cũng không ngoại lệ.

 

Bị kích thích ham muốn chiến thắng Tô Tri Á cũng không cố quan sát tuyến đường mà Trì Dã lựa chọn nữa mà tập trung cho cuộc đua.

 

Lộ trình của đường đua trên bản đồ càng ngày càng ngắn, độ khó ở phía sau cũng ngày càng tăng.

 

Hai người gần như cùng nhau đi tới khúc cua cuối cùng, cũng là đoạn khúc khuỷu nhất của toàn bộ đường đua.

 

Trì Dã đang tụt lại phía sau đột nhiên hướng vào phía trong tăng tốc, tạo ra ảo giác là anh sắp vượt lên. Vào lúc Tô Trì Á vô thức phòng thủ, Trì Dã lợi dụng cú ngoặt gấp của bánh sau nhanh chóng chuyển hướng, áp sát phía bên kia của Tô Trì Á, đạt được một cú vượt hoàn mỹ.

 

Khúc ngoặt đã qua, khoảng cách của hai người bị kéo ra, cục diện của cuộc đua đã định. Tiếng vỗ tay như sấm dậy ở xung quanh vang lên, không biết người ở trong khu trò chơi điện tử đã bị trận đấu thu hút từ lúc nào, thậm chí còn có rất nhiều cô gái lấy điện thoại ra quay Trì Dã có ngoại hình ưa nhìn.

 

Bởi vì tiếc nuối, Tô Trì Á vỗ tay lái, xắn tay áo lên: “Chúng ta đua thêm một vòng.”

 

Không ngờ Tô Trì Á bắt đầu chiến đấu hăng say, Trì Dã không lay chuyển được, thế là lại cùng Tô Trì Á đua một trận mới.

 

Trong lúc chơi, Tô Trì Á cau mày, vẻ mặt tập trung, đôi môi hồng bởi vì căng thẳng mà bất giác cong lên.

 

Trì Dã lơ đễnh liếc một cái rồi nhìn chằm chằm một lúc.

 

Cô gái ngồi bên cạnh anh, là Tô Trì Á.

 

Nghĩ đến điều này, trong tim Trì Dã giống như được gió vuốt ve, hóa thành hồ nước mùa thu. 

 

Vì mất tập trung nên Trì Dã không tránh được khúc cua và va vào lan can.

 

Màn hình lớn không chút lưu tình hiển thị dòng chữ ‘GAME OVER’.

 

Trì Dã nói: “Cô thắng rồi.”

 

Bên kia Tô Trì Á thuận lợi chạy hết đường đua nhưng lại không cười.

 

“Anh cố ý nhường.”

 

“Không có, thật sự là thua rồi.”

 

Trì Dã lắc lắc cái rổ đựng tiền xu: “Vẫn còn một ít xu, cho cô gắp mấy con gấu nhé?”

 

Tại sao người này lại thích thú đối với việc gắp gấu bông như vậy.

 

Tô Tri Á vừa định cãi lại, kết quả xung quanh truyền tới giọng nói ngưỡng mộ của đám nữ sinh: “Đã đẹp trai lại còn dịu dàng, quả nhiên bạn trai thần tiên đều là của nhà người ta.”

 

Tô Tri Á lúc này mới muộn màng nhận ra có rất nhiều người đứng xung quanh cô. Vì thường xuyên lên hot search, Tô Tri Á mắc chứng sợ đám đông, cô lập tức cảm thấy khó chịu.

 

Tình huống gì đây? Sao đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện nhiều người như vậy?

 

Trì Dã ở bên cạnh cúi đầu lướt weibo, nở một nụ cười khả nghi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)