Làm sao Lục Mạnh còn không hiểu được tình tiết này chứ?
Ngược lại còn đỡ phiền phức cho nàng nữa, nếu không thì còn phải lén lút bỏ tiền túi ra mua thuốc tránh thai.
Sau khi uống xong, nàng đặt bát xuống, mặt nhăn nhó rồi ăn một viên mứt đặt trên chiếc bàn nhỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng cũng đã át được vị đắng đó.
Rồi nàng nắm lấy bàn tay của Ô Lân Hiên đang đặt trên chiếc bàn nhỏ, đối diện với ánh mắt kinh ngạc khó tả của hắn.
Thuận nước đẩy thuần mà tỏ lòng trung thành.
Ánh mắt nàng ánh lên sự dịu dàng, khẽ khàng như nước, cất giọng đầy mềm mại: "Vương gia yên tâm, thần thiếp có Vương gia là đã mãn nguyện rồi, chẳng cầu chi con cái. Chỉ mong Vương gia ban cho thần thiếp phương thuốc tốt, chớ để thần thiếp uống lâu thuốc này mà tổn thương đến thân thể."
"Thân thể thần thiếp từ nhỏ vốn đã yếu nhược, nếu loại dược lạnh này chỉ uống một hai lần thì được, nhưng uống lâu e rằng thần thiếp khó giữ được mạng.”
“Thần thiếp vẫn mong một đời được hầu hạ Vương gia, trở thành đóa hoa tri kỷ tri tâm bên Vương gia nữa mà."
Đúng thật là rất tri kỷ đấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả thiên hạ này, ngoại trừ nàng đã được đọc qua hướng đi của cốt truyện, lại biết rõ thiết lập nhân vật của nam chính, câu nói kia rất đúng ý, nam chính chỉ cần vểnh đuôi lên là nàng đã biết hắn chuẩn bị ị ra cục phân kiểu gì rồi.
Ai có thể hiểu rõ nam chính hơn nàng cơ chứ?
Ô Lân Hiên nghe lời nàng nói thì im lặng một hồi lâu.
Đúng thật là hiện tại hắn không thể có con được.
Là vị hoàng tử duy nhất được phong vương, nếu hắn lập Mộng phu nhân làm chính thê, dù cho nàng không có xuất thân cao quý, nhưng một khi sinh được đích tử, nàng và đứa trẻ sẽ trở thành mục tiêu mà Diên An Đế kiêng kỵ nhất, trông chừng cảnh giác nhất.
Hắn vốn đang nghĩ cách lựa lời khuyên nhủ nàng, muốn nàng buông bỏ ý nghĩ tranh đoạt những thứ vốn không thuộc về mình.
Ô Lân Hiên đơn giản chỉ muốn nuôi dưỡng một “con thú nhỏ” mà thôi.
Nhưng con "thú nhỏ" này lại quá thức thời, vội vàng tỏ rõ rằng nàng hoàn toàn không muốn cùng hắn sinh con, khiến hắn khó chịu không ít.
Kiểu suy nghĩ như thế này vốn phổ biến trong các nam chính trong truyện cổ đại.
Rất điển hình, đúng là kiểu ta có thể không cần nàng, nhưng nàng tuyệt đối không được không cần ta.
Như câu nói nổi tiếng của Tào Tháo trong Tam Quốc: “Thà để ta phụ tất cả người trong thiên hạ, không để thiên hạ phụ ta!”
Vì vậy, Ô Lân Hiên trầm mặc trong chốc lát, rồi hỏi nàng: “Chẳng lẽ nàng không muốn có một hài tử thuộc về chúng ta hay sao?”
Lục Mạnh nhìn bộ dạng được lợi còn khoe mẽ của hắn, suýt nữa không nhịn được mà mắng: “Ta muốn cái tổ tông nhà ngươi ấy!”
Nhưng tốt xấu gì thì nàng vẫn còn phải dựa vào vị huynh đệ này mà kiếm sống, nên đành phải cúi đầu, giấu đi khao khát hỏi thăm mười tám đời tổ tông nam chính trong mắt mình, nhìn thẳng vào Ô Đại Cẩu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn. Giọng nói ôn hòa, nàng khẽ nói. “Tương lai Vương gia chắc chắn sẽ là người cao quý vô cùng.”
Lục Mạnh cũng chẳng ngại Ô Đại Cẩu trách mình nói năng tùy tiện, mà trực tiếp nói thẳng ra điều hắn muốn nghe.
“Ngày đó, Vương gia tất sẽ đứng trên vạn người, làm chủ thiên hạ.” Nàng nói tiếp: “Thần thiếp phận bạc, tự thấy mình không có nhà mẹ đẻ hiển hách, không thể mang lại sự trợ giúp nào cho Vương gia, cũng không thể sinh ra được con rồng cháu phượng.”
Nhìn sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng của hắn, Lục Mạnh kéo tay Ô Đại Cẩu đặt lên mặt mình, khẩn thiết bày tỏ kỳ vọng: “Thần thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn, cực kỳ ngoan ngoãn… Nếu mai này Vương gia cưới được chính thê như ý, xuất thân cao quý, thần thiếp nguyện không tranh sủng, không gây chuyện.”
“Chỉ cầu xin Vương gia hãy đồng ý với thần thiếp, giữ lại cho thần thiếp một vị trí an ổn dưới cánh chim của Vương gia, bảo toàn tính mạng cho thần thiếp, giống như Vương gia đã hứa ban cho thần thiếp một đời vinh hoa an nhàn.”
Đôi cẩu nam nữ các người có thể tha hồ quấn lấy nhau, chỉ cần đừng tới gần bà đây là được.
Nghe đến đây, Tân Nhã đã biết Mộng phu nhân sắp trở thành chính thê, không khỏi co giật khóe miệng. Đời này nàng ấy chưa từng gặp nữ nhân nào không có chí khí như vậy.
Còn Ô Lân Hiên: …
Hắn đúng thực là có ý định như vậy, nhưng những lời này chưa từng nói với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ định nói ra.
Loại chuyện này, dù cho ai cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng có ai lại thẳng thừng vạch trần như thế đâu?
Không chỉ làm tổn hại tình cảm phu thê, mà còn khiến Ô Lân Hiên hắn trông chẳng khác nào một kẻ cặn bã chuyên bắt nạt nữ nhân yếu đuối cả.
Hắn không có cách nào để phản bác, cũng không thể hứa hẹn điều gì, nhưng từ trong ra ngoài đều cảm thấy bức bối khó chịu.
Bị người ta trực tiếp lột trần nội tâm, thậm chí còn bàn luận xem nó nặng bao nhiêu cân, ai mà chẳng tức giận xấu hổ chứ?
Vì vậy, Ô Lân Hiên vỗ bàn một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói: “Vậy mà nàng đã tự chọn sẵn đường lui cho mình rồi sao? Trong mắt nàng, bổn vương là kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy sao?!”
Lục Mạnh nghĩ: Ta đã thẳng thắn lắm rồi, chẳng phải ai nấy đều vui vẻ, mỗi người đều được thứ mình cần sao?
Chuyện gì vui vẻ thì mình cứ làm, làm xong thì giải tán, sau đó tìm người kế tiếp, không cần thấy cắn rứt lương tâm gì cả. Thậm chí nàng còn đã rải sẵn đường cho Ô Đại Cẩu đi, kẻ cặn bã cũng không cho hắn làm, vậy mà hắn còn nổi giận cái gì nữa?
Nàng là người không dễ nổi nóng, nhưng một khi đã cố chấp thì không khác gì cánh cửa quay tám trăm vòng cũng không gãy.
Đối diện với sắc mặt âm u bão tố sắp ập đến của hắn, Lục Mạnh cố khống chế biểu cảm trên mặt, không để lộ vẻ mặt khinh bỉ.
Nhưng nàng lại lặng lẽ cầm lấy chiếc bát đựng thuốc tránh thai trên bàn, rồi trước mặt Ô Lân Hiên, thè đầu lưỡi hồng hào mềm mại liếm quanh miệng bát một vòng.
Vị đắng truyền tới, nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, thậm chí còn định nhờ Tân Nhã mang thêm một bát nữa.
Hành động ấy chẳng chứa chút ám chỉ mờ ám nào cả, mà là lời nhắc nhở trắng trợn: Tự bản thân ngươi cúi xuống mà nhìn, xem xem ngươi có khốn nạn không.
Ô Lân Hiên lập tức có cảm giác như bị người ta tát mạnh vào mặt.
Hắn lập tức bật dậy, toàn thân như bị kích thích đến dựng ngược, giống một con kỳ nhông bật tung da cổ, trừng mắt nhìn Lục Mạnh, bắt đầu màn trình diễn đổi màu cầu vồng.
Cả đời Ô Lân Hiên, từ khi sinh ra đến giờ, người khiến hắn bẽ mặt đến mức này không nhiều. Người gần đây nhất là Diên An Đế.
Tâm trạng hiện tại của Ô Lân Hiên giống như ngày xưa khi mẫu thân hắn qua đời vậy. Hắn cung kính dâng tấu, lòng đầy thành kính, chỉ mong có thể lấy cái gọi là “thân tình của thiên gia” mà sức mình chẳng kham nổi, để đổi lấy một ngôi lăng mộ xứng đáng cho mẫu thân.
Thế nhưng khi cầu xin Diên An Đế truy phong cho mẫu thân, Diên An Đế lại nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề, như thể nói rằng: Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi chỉ muốn mượn tay mẫu thân đã khuất mà tìm cách nâng cao thân phận mình mà thôi.
Khi đó, Ô Lân Hiên chỉ là tam hoàng tử không mấy nổi bật, trong triều đình, thế lực của hắn là yếu nhất. Ánh mắt ấy tựa một cái tát nặng nề giáng xuống mặt hắn, khiến hắn thề rằng mình nhất định phải trở thành Hoàng đế, từ thuở niên thiếu đã khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ.
Đây là lần thứ hai trong đời, có người chỉ dùng ánh mắt mà lại khiến hắn nhục nhã đến mức muốn chết đi cho xong.
Ô Lân Hiên không nói lời nào, quay người bước thẳng vào thư phòng. Cho đến tận đêm khuya, khi đến giờ ngủ, hắn vẫn không bước ra ngoài, điên cuồng vùi đầu vào chính sự. Quả thực ở vùng Giang Bắc có vài vấn đề, nhưng cũng không đến nỗi phải làm việc đến tận nửa đêm, bỏ ăn, bỏ uống, không nói không rằng như vậy.
Trần Viễn đã theo hầu bên cạnh Ô Lân Hiên nhiều năm, tất nhiên là hiểu rõ chủ tử nhà mình. Lần trước chủ tử như vậy chính là khi mẫu thân của hắn, Thuận Tần, bệnh nặng qua đời cách đây năm năm. Khi ấy, hắn dâng tấu xin Hoàng thượng truy phong mẫu thân làm phi nhưng bị từ chối. Hắn cũng không ăn, không uống, không ngủ, chẳng nói chẳng rằng như thế.
Trần Viễn trong Kiến An Vương phủ chỉ nhận duy nhất Kiến An Vương làm chủ tử. Cho dù Mộng phu nhân sắp được phong làm Vương phi, cũng không thể sánh bằng Kiến An Vương được.
Trần Viễn không khỏi có chút trách móc Mộng phu nhân không biết tốt xấu, lời nào cũng dám nói bừa. Đến giờ phút này mà nàng vẫn không hề tự giác, chẳng chịu đến cúi mình nhỏ nhẹ dỗ dành Vương gia, chỉ biết nằm trên ghế quý phi mà đọc thoại bản.
Dĩ nhiên là Lục Mạnh biết Ô Lân Hiên đang giận, giận thật là thế nào, giận giả là thế nào, nàng vẫn phân biệt được.
Nhưng nàng không định dỗ hắn, vì lời nàng nói chẳng phải chuyện gì sai trái, phơi bày rõ ràng chẳng phải tốt hơn sao?
Nàng còn lo Ô Đại Cẩu là tiểu xử nam, định lực chẳng vững, ngủ với nàng vài lần lại đem lòng si mê, rồi diễn màn tình sâu khắc cốt, yêu hận tình thù với nàng thì khổ.
Theo Lục Mạnh, không yêu đương thì sẽ chẳng có phiền phức gì cả.
Lý tưởng của nàng là làm một công nhân tốt.
Đã vậy Ô Đại Cẩu biết nàng giả vờ không biết chữ, nàng cũng không cần che giấu nữa, bập bõm đọc thoại bản, chỗ nào không hiểu thì lập tức hỏi Tân Nhã.
Tân Nhã vài lần muốn nói lại thôi, nhưng Lục Mạnh chẳng để cho nàng ấy cơ hội chen lời.
Dỗ là chuyện không thể. Lục Mạnh thay đổi tư thế, nhón một miếng điểm tâm cắn thử, rồi lại nằm trên ghế quý phi, chân đặt lên bàn con, đong đưa qua lại.
Nếu Ô Đại Cẩu giận dữ với nàng, từ đó không thích nàng nữa, đuổi nàng sang viện khác, thì nàng cũng xem như là được toại nguyện.
Tuy luyễn tiếc một anh bạn giường cực phẩm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái thứ ấy nam nhân, có gì mà không thay thế được chứ?
Hồi xưa Lục Mạnh đọc nhiều truyện cổ đại, thường thấy có những giả thiết vô cùng kỳ quái: nữ chính bị “cải tạo”, không thể sống thiếu nam chính, đến giờ còn phải xấu hổ cầu xin nam chính làm chuyện đó.
Nam chính thì hết lần này đến lần khác từ chối, khinh bỉ, dùng lời lẽ nhục mạ.
Lục Mạnh tự hỏi, trên đời này đâu có thiếu cái thứ đó đâu? To, nhỏ, béo, gầy, nóng, lạnh, hình dạng ra sao cũng có đủ, cần gì phải chịu nhục như thế chứ?
Đúng là thần kinh.
Trong lòng Lục Mạnh chửi Ô Đại Cẩu.
Nàng muốn đến phủ tướng quân, nhưng Ô Đại Cẩu đã nói là không cho nàng bước chân ra khỏi phòng này.
Lục Mạnh cũng chẳng cần châm dầu vào lửa, cứ thong thả đọc thoại bản, đến giờ đi ngủ, nàng bảo nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu, rồi thản nhiên lên giường nghỉ ngơi.
Cái giường lớn như thế!
Một mình nằm không biết sẽ thoải mái bao nhiêu!
Lục Mạnh nằm chính giữa giường, nửa cái đầu vùi trong chăn, mặt ửng đỏ, toát ra chút mồ hôi.
Đến canh ba, Trần Viễn thật sự không đành lòng nhìn chủ tử nhà mình như vậy, bèn lên tiếng: “Vương gia, bây giờ đã không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể trực tiếp đến lúc lâm triều sáng sớm mất.
Y lại nghĩ đến Mộng phu nhân không tim không phổi đã yên giấc từ lâu, bèn nói: “Vương gia, Mộng phu nhân đã nghỉ ngơi rồi.”
Lời ấy dường như muốn nói rằng: người ta cũng đã yên giấc, còn hắn vẫn cứ tự làm khổ mình, làm vậy là để ai xem?
Thân thể Ô Lân Hiên quá mỏi mệt, đầu óc tê dại, nhưng khi Trần Viễn nhắc đến Mộng phu nhân, trong lòng hắn lại không tự chủ được mà khẽ giật mình.
Hắn lại vô lại đến mức ấy sao?
Đây là lần đầu tiên Ô Lân Hiên bị một nữ nhân yếu đuối phụ thuộc vào hắn bóc trần vỏ ngoài, để lộ bản chất hiểm ác bên trong.
Hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn với Lục Mạnh, đợi khi chán rồi, như lời nàng nói, sẽ tìm một nữ tử khác mà hắn vừa ý, có gia thế môn đăng hộ đối, rồi phế bỏ nàng.
Việc ấy có gì sai đâu? Hắn sinh ra đã là hoàng tử, sau này lại càng tôn quý vô song. Thiên hạ này, nữ nhân nào hắn muốn chẳng được?
Thế nhưng... hành động như vậy, há chẳng phải giống hệt với việc Diên An Đế vì sợ lây bệnh mà không thèm gặp mẹ hắn lần cuối, để rồi bà ấy phải cô độc mất đi sao?
Cơn giận của Ô Lân Hiên tan biến, hắn chợt nhận ra mình ngày càng giống với kẻ mà hắn khinh thường.
Cái tát của Lục Mạnh, có thể nói, đã xuyên qua lớp vỏ bọc của hắn mà giáng thẳng vào linh hồn hắn.
Khi hắn còn chưa kịp hoàn toàn biến thành một Diên An Đế thứ hai, thì cái tát ấy đã khiến hắn giật mình quay đầu, nhìn lại con đường mà mình đã đi qua.
Bởi vậy, kéo dài đến giờ phút này, trong lòng Ô Lân Hiên đã chẳng còn chút tức giận nào nữa.
Làm sao hắn có thể trách một nữ nhân chỉ mong sống yên dưới cánh chim của hắn được chứ? Nàng suy nghĩ thấu đáo như thế chẳng phải là điều tốt sao? Bởi vì Ô Lân Hiên luôn tự nhắc nhở mình tránh đi nhầm đường, quay về con đường chính, cũng không vì thế mà đột nhiên trở nên si tình hay tình sâu nghĩa nặng với bất kỳ ai.
Bậc đế vương không thể thiên vị bất kỳ điều gì cả.
Thái tử và Hoàng hậu đã khuất chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Huống hồ, đối với Lục Mạnh, nói cho cùng, hắn không có tình yêu, chỉ là một chút yêu thích mà thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận