TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 289
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trong lòng Lục Mạnh thầm buột miệng chửi thề.

 

Tuy nhiên, dường như Ô Lân Hiên chẳng hề muốn truy cứu, thấy nàng bị dọa đến co rúm người lại như một con thú nhỏ cụp đuôi, hắn tiếp lời: “Nàng ra khỏi phòng bằng cách nào?”

 

“Thần thiếp… nhảy ra.” Lục Mạnh lí nhí đáp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu quay cuồng nhảy số suy nghĩ, phải lấp cái hố này thế nào đây?

 

Hỏng rồi! Hình như không vá nổi rồi...

 

Nàng thận trọng quan sát thần sắc của Ô Lân Hiên, dần dần thả lỏng khi thấy hắn chẳng tỏ vẻ muốn truy cứu.

 

Kỳ lạ, chẳng phải hắn luôn đa nghi, tính khí khó chịu sao?

 

Ô Lân Hiên chỉ tay vào trán nàng, nghiêm giọng: “Nàng làm cách nào để ra được thì dùng cách ấy để bò lại cho ta!”

 

Lục Mạnh lập tức chống tay lên bậu cửa sổ, hai tay dồn lực, nhẹ nhàng bật người trèo lên, dáng vẻ linh hoạt như chim sẻ.

 

Tấm áo choàng sau lưng nàng bị gió thổi tung, trông chẳng khác nào một con hoàng yến chuẩn bị vỗ cánh bay xa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất giác, Ô Lân Hiên vươn tay ra, nắm chặt lấy cánh tay nàng.

 

Lục Mạnh bèn “thuận thế leo lên”, trực tiếp lao thẳng vào lòng Ô Lân Hiên.

 

Cú va chạm khiến hắn lùi hai bước, phải tựa vào bình phong mới dừng lại được.

 

“Nàng mau xuống cho ta!”

 

“Ta không xuống.” Lục Mạnh dùng hai chân quấn chặt quanh thắt lưng hắn.

 

Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, nàng thản nhiên nói: “Vương gia, tối qua ngài ôm ta như thế này mà đâm vào, khi ta nói muốn xuống, chàng cũng đâu chịu thả ta, lại còn càng lúc càng hung hăng nữa…”

 

Tai Ô Lân Hiên lập tức đỏ bừng. Hắn thật sự chưa từng thấy nữ nhân nào trơ trẽn như vậy!

 

Những chuyện khuê phòng như thế lại có thể nói ra một cách tùy tiện, ngay cả những kẻ phóng đãng cũng chưa chắc đã phóng túng bằng nàng!

 

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là hắn lại thích nàng như thế này.

 

Cơn giận trong lòng hắn sớm đã tiêu tan, nhớ lại dáng vẻ Mộng phu nhân của hắn ôm cây san hô nhảy qua cửa sổ lúc nãy… thật chẳng ra làm sao cả!

 

Nhìn dáng người nàng nhỏ nhắn gầy gò như thế, vậy mà sức lực lại lớn như vậy sao?

 

Hắn chợt nghĩ đến mỗi lần bị nàng quăng lên giường, lực đạo cũng chẳng hề nhẹ…

 

Đúng là mất mặt mà!

 

Nhưng kỳ lạ là lại làm hắn muốn bật cười.

 

Ô Lân Hiên cố nén, mặt đỏ bừng, nghiến răng không ôm lấy nàng, ngược lại, dùng tay đẩy hai chân nàng ra, cố gắng kéo nàng xuống khỏi người mình.

 

Nữ nhân này mà không trị cho ra trò thì sẽ trèo lên đầu hắn mà ngồi mất!

 

Sau khi Lục Mạnh đứng vững dưới đất, vẫn không chịu buông tay đang ôm cổ hắn.

 

Nam nhân ấy mà, dễ dỗ dành thôi.

 

Lục Mạnh vòng tay qua cổ hắn, giống như đang đu dây xích, vừa đung đưa vừa nói: “Vương gia, vừa rồi là ta nghe thấy chàng muốn dẫn người vào phòng nên mới trốn đi, chàng đừng giận nữa mà…”

 

“Ta nghĩ Vương gia chắc chắn sẽ không thích để người khác nhìn thấy trong phòng chàng còn có nữ nhân.”

 

“Nàng cũng biết mà tránh đi sao? Giờ là canh mấy rồi mà còn chưa dậy? Dù trong phủ không có trưởng bối giám sát nàng, thì nàng cũng phải tuân theo phép tắc…”

 

Ô Lân Hiên có sức mạnh như vậy, lại còn biết võ công, thế mà không gỡ nổi hai cánh tay đang ôm chặt cổ hắn.

 

Lục Mạnh đong đưa, lại nói: “Làm gì mà nhiều phép tắc đến vậy chứ… Vương gia chính là phép tắc của ta. Ta thích ngủ dậy muộn một chút, ta đâu cần vội đi lên triều, dậy sớm làm gì chứ?”

 

Nói xong, nàng chợt nhận ra mình lỡ lời, như thể trước mặt người đi làm lại khoe mình thất nghiệp vậy.

 

Lập tức nàng cắn môi, dưới ánh mắt âm u của Ô Đại Cẩu, nàng trơ mặt nói: “Vương gia từng hứa sẽ ban cho ta một đời vinh hoa an nhàn cơ mà.”

 

Lục Mạnh cố ý nhấn mạnh bốn chữ “vinh hoa an nhàn” rồi nói tiếp: “Đối với ta, ngủ đến mức tự nhiên tỉnh dậy chính là an nhàn rồi.”

 

Đúng là toàn lời ngụy biện.

 

Ô Lân Hiên cúi đầu, nhìn nàng ở khoảng cách gần, yết hầu khẽ chuyển động, đôi môi mấp máy, không biết lại muốn thốt ra điều mang nặng tư tưởng phong kiến gì nữa.

 

Lục Mạnh lập tức nhón chân, chặn lại lời hắn bằng một nụ hôn.

 

Giống như gà mổ thóc, nàng hôn hắn mấy cái, thành công nuốt trọn những lời hắn định nói.

 

“Nàng làm gì vậy… giữa ban ngày ban mặt!” Ô Lân Hiên lùi lại, ý chí có phần lung lay.

 

Trong nhận thức của hắn, chuyện ân ái ban ngày là điều cực kỳ đáng xấu hổ.

 

Ngay cả phu thê ân ái, ban ngày cũng phải giữ vẻ nghiêm trang, tôn kính, như vậy mới hợp lễ nghi. Thế mà lại ôm ôm ấp ấp, kéo tới kéo lui như thế này là sao?

 

“Ban ngày thì sao nào?” Lục Mạnh nói: “Ta hôn phu quân của mình chẳng lẽ phạm quốc pháp nào ư?”

 

Nàng lại nói: “Vương gia mặc triều phục đẹp đẽ đến vậy, người ta nhìn vào là đã thấy mềm nhũn cả chân, không đứng vững nổi… Chết rồi, ta sắp ngất đây…”

 

Lục Mạnh giả vờ bị mê hoặc đến mức ngất xỉu, mặt Ô Lân Hiên đỏ càng thêm đỏ, thẹn quá hóa giận, đẩy nàng ra, quát: “Không biết xấu hổ!”

 

Ô Lân Hiên gỡ tay nàng ra, quay người bước đi, không còn tâm trạng đôi co với nàng nữa. Vừa đi ra ngoài, hắn vừa ra lệnh: “Nàng ở yên trong phòng cho ta!”

 

Lục Mạnh thấy mục đích đã đạt được, bèn chậm rãi quay lại ôm lấy cây san hô, bước từng bước trở về phòng trong.

 

Qua cánh cửa phòng đang mở, nàng kịp nhìn thấy bóng lưng của Ô Lân Hiên khi hắn rời đi.

 

Hắn khoác lên triều phục, quả thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy rung động. Bóng lưng ấy… nếu đặt ở hiện tại, chắc chắn có thể khiến vạn người nhất kiến chung tình.

 

Mà nếu xoay người lại, thì lại càng làm người khác nhị kiến khuynh tâm.

 

Như vậy, làm bạn giường thế này, đúng là không thiệt.

 

Đuôi mắt Lục Mạnh hơi phiếm đỏ, tóc dài buông xõa không hề rối loạn, ngược lại càng thêm vài phần phong tình. Nàng không hay soi gương, trang điểm cũng để cho thị nữ làm. Thật ra thì nàng có chút không quen, vì mỗi lần soi gương, dung nhan trước mắt tuy mỹ lệ, nhưng lại khác hẳn với gương mặt nàng từng quen thuộc khi ở hiện đại.

 

Nàng không hề hay biết, dáng vẻ lúc này của mình chính là bộ dáng mà nam nhân nhìn thấy, lập tức sẽ không kềm được mà trong lòng rối loạn.

 

Lục Mạnh ôm lấy san hô đỏ, quay lại giường nằm xuống, ngáp một cái thật dài.

 

Không cần phải đi ra chỗ khác, đúng là tiện lợi. Nàng xoa xoa bụng, lăn lộn một hồi lại cảm thấy đói, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.

 

Chẳng mấy chốc, Tân Nhã đã gõ cửa, giọng nói mềm mỏng cất lên: “Mộng phu nhân đã thức dậy chưa? Có cần nô tỳ vào hầu hạ rửa mặt chải đầu không ạ?”

 

Lục Mạnh từ trên giường nhảy xuống, chạy tới cửa, quả thực vẫn chưa rửa mặt. Nghe thế thì lập tức lên tiếng đáp lời. Tân Nhã lập tức bước vào, Tú Vân và Tú Lệ theo sau nàng ấy.

 

Lục Mạnh được hầu hạ rửa mặt, thay xiêm y, mái tóc dài xõa tung mấy hôm nay cũng được búi lại.

 

Ở thế giới này, nữ tử đã thành thân đều phải búi tóc.

 

Lục Mạnh thích xõa tóc, thoải mái, nhưng nhìn gương mặt trong gương, đầu đầy châu trâm bộ diêu, vẻ quý phái kiều diễm hiện rõ, nàng lại thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

 

Dù sao thì dù búi tóc có phức tạp đến đâu, cũng không cần nàng tự làm.

 

Ô Lân Hiên thì suốt từ sáng đến tận chiều vẫn đang cùng các thuộc hạ từ Giang Bắc bàn bạc chính sự.

 

Hắn xử lý chính sự rất nghiêm túc, điều này khiến Lục Mạnh cực kỳ hài lòng. Dẫu sao thì nếu Ô Đại Cẩu không kiếm tiền, nàng biết phải tiêu gì đây?

 

Cả đời này nàng tuyệt đối không muốn làm một yêu phi mê hoặc quân vương đến mức không lên triều sớm, mà sẽ không ngừng đốc thúc, để Ô Đại Cẩu ra sức làm việc kiếm tiền, giúp nàng ngày càng sống sung sướng hơn.

 

Đến khi Trần Viễn tiễn hai người kia ra khỏi vương phủ từ cửa sau, Ô Lân Hiên mới nhớ đến Mộng phu nhân của mình.

 

Hay nói đúng hơn, là nhớ đến vị Vương phi của hắn.

 

Khi Ô Lân Hiên từ điện bên cạnh trở về chính viện, vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của đủ loại mỹ vị lan tỏa khắp gian phòng.

 

Hắn vốn không phải người thích xa hoa, càng không sa đọa hưởng thụ.

 

Mỗi bữa cơm, nhiều nhất cũng chỉ có ba đến bốn món, đó là lời hắn căn dặn, tránh lãng phí.

 

Thói quen từ nhỏ khiến hắn mỗi lần hưởng thụ điều gì đều sẽ cảm thấy thấp thỏm, tự hỏi bản thân liệu thứ này có phải của mình không, liệu nó có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng không.

 

Dẫu vẫn chưa bước lên ngai vàng, nhưng hắn đã vô cùng nghiêm khắc với bản thân, không để lộ bất cứ sở thích nào, ngay cả Trần Viễn cũng không biết hắn thích ăn gì. Cuộc sống chẳng khác nào vị tăng khổ hạnh cả.

 

Thế nhưng lúc này đây, bàn lớn ở phòng ngoài, vốn chưa từng được bày biện đầy đủ khi dùng bữa, nay lại chất đầy tầng tầng lớp lớp các món cao lương mỹ vị.

 

Mộng phu nhân, cũng chính là Vương phi tương lai của hắn, đang ngồi ngay bên bàn, cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn, nhai kỹ nuốt chậm, dáng vẻ vô cùng yên tâm thoải mái.

 

Ô Lân Hiên nhìn một bàn đầy thức ăn, trầm mặc một hồi, quay đầu ngó ra ngoài, ánh trời chiều đã ngả về tây.

 

Thời gian này chẳng phải giờ cơm trưa, cũng không phải giờ cơm tối.

 

Hắn nhịn không được mà hỏi: “Nàng ăn bữa này là bữa nào?”

 

Lục Mạnh thấy hắn đến gần, nhìn sắc mặt hắn rồi đứng dậy tượng trưng, khẽ khàng uốn gối xem như hành lễ.

 

Sau đó nàng vẫy tay gọi Ô Đại Cẩu: “Sáng với trưa, Vương gia qua đây ăn cùng đi.”

 

“Sáng với trưa?” Giờ này chẳng khớp bữa trưa, mà bữa sáng lại càng không dính dáng gì cả.

 

“Chẳng phải sáng nay thần thiếp vẫn chưa dậy được sao?” Lục Mạnh kéo Ô Đại Cẩu ngồi xuống, quay sang Tân Nhã nói: “Mau dọn cho Vương gia bộ bát đũa đi.”

 

Đoạn ngồi sát bên cạnh hắn, cười nói: “Vương gia quên rồi à, thần thiếp nhỏ hơn Vương gia đúng một tuổi, thần thiếp vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao để bỏ sót hai bữa ăn được…”

 

Lục Mạnh còn cố tình châm chọc: “Cái phòng bếp nhỏ trong viện của Vương gia làm đồ ăn thật ngon, thần thiếp ăn rồi mới biết, trước giờ ở Lệ Thục Viện ăn toàn là đồ cho heo thôi!”

 

Ô Lân Hiên nghe vậy, chẳng màng đến lời mỉa mai sau, mà chỉ kinh ngạc nhìn Mộng phu nhân của hắn với ánh mắt không thể tin nổi.

 

Hắn cẩn thận quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: "Nàng có biết ở tuổi này, nhiều nữ tử đã có hai ba hài tử rồi không?"

 

Đó đâu phải là người thật đâu.


Mười mấy tuổi đã sinh mấy đứa con, chẳng phải chẳng coi các nàng là người mà chỉ là công cụ hay sao...

 

Lục Mạnh nghĩ vậy, nhưng loại quan niệm này nàng chẳng thể nào giải thích cho người trong thế giới này hiểu được, lại càng không thể oán trách điều gì.

 

Nàng bèn bày vẻ "kinh ngạc" nhìn Ô Lân Hiên, lập tức phản bác: "Chẳng lẽ Vương gia lại thích kiểu tiểu nữ hài chưa nảy nở sao?"

 

Lục Mạnh đưa hai tay nâng lên người mình, nhẹ đẩy một chút, như đang khoe khoang những đường cong dù không quá đỗi kiêu hãnh, nhưng ít nhất cũng đầy đặn, lên xuống nhịp nhàng như sóng núi.

 

Ánh mắt nàng tràn đầy sự kinh hãi, tựa như đang nhìn kẻ biến thái, châm chọc: "Vương gia, tối qua khi chàng chôn mình trong đây đâu có nói như vậy đâu!"

 

Ô Lân Hiên vốn có trí tuệ linh hoạt, nhanh nhạy, nhưng nghe xong câu ấy, trong thoáng chốc hắn mới kịp hiểu hàm ý.


Ngay khi nhận ra, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng, như lửa đốt lan khắp mặt mày, tai cũng đỏ.

 

Hắn vội vàng đứng bật dậy khỏi bàn, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Lục Mạnh, lắp bắp: "Nàng, nàng... nàng..."

 

Chỉ nói được mấy chữ "nàng" rồi lại không thể nói thêm điều gì.

 

Trên đời sao lại có nữ tử phóng túng đến nhường này chứ?

 

Ô Lân Hiên không còn bụng dạ nào để ăn cơm, cũng chẳng buồn nhắc nhở nữ tử sắp trở thành Vương phi của hắn phải tiết kiệm hơn.

 

Hắn giận dữ quay phắt người, bước nhanh vào phòng, mở khóa thư phòng, rồi ở mãi trong đó chẳng chịu bước ra.

 

Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng phải thực sự tức giận, mà là bị cảm giác xấu hổ giày vò, chỉ muốn phát tiết lên thứ gì đó để giải tỏa.

 

Lục Mạnh đạt được hiệu quả mong muốn, bèn trợn mắt một cái, ung dung tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình.

 

Đợi đến khi Lục Mạnh ăn xong, hạ nhân đã thu dọn bàn ăn sạch sẽ. Lúc này, Trần Viễn từ bên ngoài bước vào, khẽ thì thầm vào tai Tân Nhã vài lời.

 

Tân Nhã ngước nhìn Lục Mạnh – lúc này đang tựa nghiêng trên trường kỷ quý phi, rồi khẽ gật đầu với Trần Viễn.

 

Chẳng bao lâu sau, một thị nữ đã bưng bát thuốc tiến vào.

 

Tân Nhã cung kính đặt bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh Lục Mạnh, định lên tiếng giải thích. Nhưng đúng lúc ấy, Ô Đại Cẩu cuối cùng cũng bước ra khỏi thư phòng.

 

Hắn sải bước đến bên Lục Mạnh, ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh nàng.

 

Hắn đưa tay gõ nhẹ lên chiếc bàn nhỏ, ánh mắt thoáng phức tạp nhìn bát thuốc, đang định mở lời.

 

Chẳng đợi hắn nói, Lục Mạnh đã nhấc bát thuốc lên, bóp mũi, uống cạn một hơi.

 

Ô Lân Hiên thoáng sửng sốt, tay khẽ nhấc lên: "Nàng..."

 

Nàng đã đặt bát thuốc xuống với một tiếng "cạch" dứt khoát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)