Nếu không phải là do tóc Lục Mạnh dài quá thì giờ chắc đã dựng hết cả lên rồi.
Ô Lân Hiên “á” một tiếng, nhảy dựng lên, Lục Mạnh vội vàng lùi lại giữ khoảng cách, thấy mặt mày hắn nhăn nhó đau đớn, bèn xoay người chạy thẳng ra cửa, sợ muộn một bước là bị đánh liền.
Phải biết thời hiện đại xã hội chủ nghĩa còn có bạo lực gia đình, cảnh sát cũng chỉ biết hòa giải, huống chi là thời cổ đại, đánh nữ nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng khác nào cắn hạt dưa cả!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huống chi nàng lại làm bỏng ngay chỗ hiểm của hắn!
Lục Mạnh chạy đến cửa thì muốn gọi người đến, nghĩ rằng Ô Lân Hiên bị bỏng chỗ đó, nếu một đám người ùa vào thì hắn chắc chắn sẽ không tiện ra tay đánh nàng.
Ô Lân Hiên thấy nàng chạy ra cửa thì biết ngay nàng định gọi người, thật sự là không chịu nổi sự mất mặt như vậy.
Gương mặt hắn như vừa uống rượu cung đình ngọc dịch, xanh xanh đỏ đỏ lại đen đen, chẳng còn quan tâm đến chỗ bỏng nữa, vừa kéo áo để tránh chạm vào da vừa quát: “Quay lại đây!”
(*) Rượu cung đình ngọc dịch là tên loại rượu nổi tiếng trong tiểu phẩm "Đại Tửu Lâu của Thái Hậu" chiếu trong chương trình cuối năm 1996 bên Trung, rượu này được bán với giá 180 tệ 1 chén dù chỉ là rượu thường pha nước lã, nhằm châm biếm việc các nhà hàng quán ăn mượn danh tiếng vì lợi nhuận mà bất chấp tăng giá không màng chất lượng (đến mức lố lăng). Ngày nay cụm từ "rượu cung đình ngọc dịch, một trăm tám một ly" trở thành câu chê cười kinh điển mà hầu như ai cũng biết bên Trung.
Ôi trời, đến cả xưng hô “bổn vương” cũng bị cơn bỏng làm cho bay mất tiêu rồi.
Tay Lục Mạnh đã chạm đến cửa, bị tiếng quát làm giật mình, đứng khựng lại, sau đó điều chỉnh vẻ mặt đang hả hê, xoay đầu lại, bày ra gương mặt đầy lo lắng nói với Ô Lân Hiên: “Vương gia… phải nhanh gọi nha hoàn vào chứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gương mặt Ô Lân Hiên đen kịt đến mức có thể nhỏ ra mực, gọi nha hoàn vào, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao?
Lục Mạnh nhìn hắn kéo áo, gân xanh trên trán hắn giật giật liên tục như đang nhảy múa, lập tức hiểu rằng giờ phút này hắn chắc chắn rất đau đớn, nên lập tức nảy ra một ý —
Nàng chạy vào phòng rửa mặt, mang ra chậu nước lạnh mà nàng vừa dùng để rửa tay sau khi ăn trái cây, nha hoàn chưa kịp đổ đi.
Sau đó, không nói một lời nào mà đã hắt thẳng vào phần dưới bị bỏng của Ô Lân Hiên.
“Hít hà…” Ô Lân Hiên bị hắt nước lạnh, hít mạnh một hơi.
Đây là mùa hè, phương pháp giải nhiệt ở thời cổ đại chỉ có mấy cách như đặt đá trong phòng hay uống đồ lạnh. Nhưng đá thì rất hiếm, dĩ nhiên là phòng của một Trắc phi như Lục Mạnh không được trang bị. Nàng chỉ có thể dùng nước giếng.
Nước giếng vừa được múc lên, lạnh buốt đến thấu xương. Cứ thế mà hắt vào chỗ hiểm của người ta, dù là ai thì cũng phát điên, huống chi Ô Lân Hiên vốn không phải người có tính tình tốt.
Hắn vừa hít một hơi xong thì lập tức quát to: “Ngươi làm cái gì vậy! To gan lớn mật thật!”
Tay Lục Mạnh còn cầm chậu, suýt thì buột miệng nói: “Đồ ngốc, ta đang cứu ngươi đấy!”
Nhưng thực tế thì nàng không dám, đầu óc quay cuồng, sau đó thả cái chậu xuống, nói: “Vương gia, thần thiếp là muốn giúp vương gia giảm bỏng thôi. Khi còn nhỏ thiếp nghịch ngợm, từng làm đổ chén trà của mẫu thân, mẫu thân cũng đã dùng nước giếng lạnh để rửa vết bỏng cho thiếp. Sau đó thì đỡ ngay!”
Lục Mạnh vừa nói vừa thấy mình quá thông minh, nghiêng đầu hỏi Ô Lân Hiên: “Vương gia có cảm thấy bớt nóng rát hơn chưa?”
Ô Lân Hiên đang tức giận đến mức không có thời gian cảm nhận, giờ thì… đúng là cảm giác bỏng rát đã giảm đi chút ít thật.
Hai người đối mặt im lặng hồi lâu, Lục Mạnh thấy hắn có vẻ không muốn đánh người nữa, lập tức nói ngay: “Vương gia theo thần thiếp vào phòng rửa mặt đi, ở đó có nhiều nước giếng lạnh. Phải dội liên tục trong vòng…”
Suýt nữa nàng nói “mười lăm phút”, nhanh chóng cắn lại, đổi thành: “Ít nhất là một chén trà.”
Sắc mặt Ô Lân Hiên rất tệ, nhưng vết thương ở chỗ này hắn lại không muốn gọi nha hoàn, chỉ đành ôm khuôn mặt cứng đờ, dùng tư thế kỳ quặc theo Lục Mạnh bước vào phòng rửa mặt.
Một lúc sau, trong phòng rửa mặt, Ô Lân Hiên mặt không cảm xúc đứng đó, tay vén áo, Lục Mạnh thì xắn tay áo, cầm cái gáo nhỏ múc nước, nghiêm túc dội lên chỗ quan trọng của hắn.
Vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt lo lắng của nàng “không hề giả tạo”, nhưng trong lòng Lục Mạnh thì cười đến đau cả bụng, để xem sau này hắn còn dám động tay động chân với nàng nữa không. Chắc chắn hắn không muốn đụng vào nàng nữa đâu ha ha ha…
Trong lòng nàng cười đến mức nghiêng ngả, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc hỏi: “Vương gia thấy sao? Còn đau không?”
Ô Lân Hiên nghe vậy thì nhíu mày, rất không muốn trả lời, bây giờ từ thắt lưng trở xuống của hắn đều ướt sũng, nhấc giày lên là có thể nghe thấy tiếng “òm ọp òm ọp”.
Nhưng bị bỏng chỗ hiểm thì đúng là chuyện lớn, hắn chỉ đành đáp lại: “Không biết, không còn cảm giác gì nữa.”
Bị nước lạnh làm tê liệt cảm giác hết rồi.
Lục Mạnh nghe vậy thì lập tức cúi xuống, vùi mặt vào ống tay áo rộng của mình, nếu không làm thế, chắc nàng sẽ cười phá lên ngay tại chỗ mất.
May mà thời cổ đại áo tay rộng, vùi đầu vào là chẳng thấy gì cả, nàng bật chế độ rung, bịt miệng cười khúc khích, đến mức nước mắt cũng rơi ra.
“Ngươi đang cười sao?” Giọng Ô Lân Hiên âm trầm đáng sợ.
Lục Mạnh rùng mình, giấu mặt trong tay áo, nhéo mạnh vào đùi mình một cái, vừa đau vừa buồn cười.
Nàng ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, gương mặt diễm lệ như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta không khỏi xót xa.
“Vương gia, thiếp là đang đau lòng cho vương gia mà…”
Lục Mạnh sụt sịt, đặt cái gáo xuống, nói: “Hẳn là không sao rồi, vương gia thay đồ đi, tiện thể xem thử. Nếu vẫn bị thương thì gọi thái y…”
Ô Lân Hiên mím môi, buông tay khỏi áo choàng, nước bắn tung tóe, văng lên mặt cả hai, Lục Mạnh lập tức im bặt.
Nàng co rút vai, cảm nhận được cơn thịnh nộ bị nước lạnh làm tê liệt của nam chính đang dâng lên lần nữa, lập tức cảnh giác lùi lại vài bước.
Lục Mạnh vẫn lo lắng Ô Lân Hiên sẽ động tay động chân với mình.
Đương nhiên cũng Lục Mạnh cũng không nhớ rõ trong sách nam chính có từng đánh nữ chính hay không. Nhưng các tiểu thuyết cổ trang ngày xưa, chẳng phải còn có cảnh nam chính tự tay móc mắt nữ chính, thậm chí đánh người ta đến mức sảy thai đấy sao?
Cẩn thận vẫn hơn.
Lục Mạnh không để lộ dấu vết, tiếp tục lùi về sau. Đợi khi cảm giác tê buốt do nước lạnh qua đi, Ô Lân Hiên cũng nhận ra nơi bị bỏng đã không còn đau rát nữa.
Hắn bắt đầu tính toán món nợ cả mới lẫn cũ với Lục Mạnh.
Lục Mạnh lùi lại một bước, hắn tiến thêm một bước. Đến khi nàng không còn đường lùi nữa, mũi giày ướt nhẹp của hắn đã chạm sát vào giày nàng.
Hai người gần như chỉ cần ngẩng đầu lên là môi sẽ chạm nhau. May mà hắn chưa đưa tay chống lên bức bình phong bên cạnh nàng, nếu không thì chẳng khác nào cảnh tượng “áp tường kinh điển” cả.
Bị chiều cao và khí thế của nam chính áp chế, Lục Mạnh cảm thấy khó thở. Nàng nghĩ, lúc cần yếu đuối thì đừng nên cứng rắn. Lập tức cúi đầu xuống thật thấp, chủ động nhận sai:
“Xin vương gia bớt giận, thần thiếp sai rồi!”
“Hừ.” Ô Lân Hiên lạnh lùng cười khẩy.
Hắn phát hiện vị Mộng phu nhân này của mình quả thật rất sợ hắn. Từ đêm tân hôn đến giờ, chỉ cần hắn chạm nhẹ một cái là nàng đã hoảng sợ đến mức như muốn bò lăn ra đất.
Nhưng hắn đâu phải quái vật dữ tợn gì đâu. Nàng đã gả cho hắn rồi, chẳng phải nên ân cần vây quanh, ra sức lấy lòng, cầu xin tình yêu của hắn để có thể hô mưa gọi gió trong vương phủ, thậm chí mơ tưởng đến chuyện thăng lên làm chính phi sao?
Cũng không thể trách Ô Lân Hiên có suy nghĩ này được, rốt cuộc thì trong hoàn cảnh thời đại như vậy, nữ nhân đều coi phu quân là trời, không dựa vào hắn thì sống thế nào được chứ?
Trong mắt hắn, nếu nàng sợ hắn như vậy, chẳng lẽ trong lòng còn có mưu đồ gì khác sao?
Nhưng hắn lại không biết, vị Mộng phu nhân này của hắn thật sự chẳng có mưu đồ gì cả, chỉ là cách bám víu của nàng khác với những nữ nhân khác mà thôi.
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi: “Nàng sai ở đâu?”
Lục Mạnh lập tức đáp: “Chỗ nào thần thiếp cũng sai!”
Câu trả lời của nàng làm Ô Lân Hiên ngẩn người một thoáng, nhưng rồi hắn lại nheo mắt, lạnh lùng nói: “Vậy thì nàng đúng là tội đáng muôn chết.”
Nghe câu này, Lục Mạnh ngồi phịch xuống đất.
Nàng vốn rất ghét mặt đất ướt sũng, nhưng xem ra không ngồi không được.
Dĩ nhiên, nàng ngồi theo kiểu giống như quỳ, hai chân tạo thành hình chữ bát (八) đang thịnh hành trên mạng. Thân thể này của nàng rất trẻ trung, dẻo dai.
Tư thế này vừa giống như quỳ, vừa không phải quỳ. Dù sao thì nàng không tin Ô Lân Hiên sẽ vén váy nàng lên để xem nàng quỳ kiểu gì.
“Xin vương gia thứ tội. Thần thiếp thật sự biết sai rồi!” Lục Mạnh lại thốt ra một câu thoại kinh điển trong phim truyền hình.
Ô Lân Hiên đứng từ trên cao, nhìn xuống đỉnh đầu nàng. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ vết bầm tím xanh tím đỏ đỏ kéo dài từ cổ đến tận trong áo nàng, dấu vết vô cùng kinh khủng.
Vì những dấu vết này mà hắn đã mất đi một nhiệm vụ quan trọng. Hôm nay hắn đến đây chính là để hỏi tội nàng.
Thế nhưng vị Mộng phu nhân này của hắn lại chẳng buồn giải thích, chỉ lo cúi đầu nhận tội. Chẳng lẽ nàng vẫn còn tình cảm với tên Ô Lân Thành ăn chơi phóng đãng, cố ý hãm hại hắn sao?
Hàng loạt phương án trừng phạt lướt qua trong đầu hắn. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn cần phải hỏi rõ ràng.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Vết trên cổ nàng là thế nào?”
Nghe câu này, Lục Mạnh lập tức hiểu rõ. Hóa ra hôm nay hắn tới để hỏi chuyện này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận