Lục Mạnh lao đến chỗ mát mẻ có bóng râm, nằm dưới đất suýt nữa thốt lên cảm thán: Đất mát quá!
Rồi nàng cứ thế nằm im không nhúc nhích, giả làm cá chết.
Lục Mạnh rất giỏi mấy trò giả vờ như thế này, từ giả vờ ngủ, giả vờ xỉu, thậm chí là giả vờ ngáy... đều là kỹ năng dự phòng ai cũng phải có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù sao thì nàng cũng nằm im bất động ở đó giả chết. Đây cũng không phải tiểu thuyết tu tiên hay võ hiệp cao siêu gì, ai mà nhìn ra nàng đang giả vờ ngất xỉu chứ?
Lục Mạnh nằm dưới đất, cảm giác vô cùng sung sướng. Nàng nghe thấy tiếng các nha hoàn và Tân Nhã hốt hoảng chạy tới, còn cả đám cung nhân như tượng gỗ trong cung Thái hậu cũng lao đến. Mấy người xúm lại xung quanh nàng, còn hai người khác thì chạy vào trong điện bẩm báo.
Đúng lúc đó, Hoàng đế cùng mấy vị hoàng tử từ triều đình trở về, dẫn theo một số người đến cung Thái hậu thỉnh an. Vừa bước vào sân, họ đã thấy đám cung nhân đang chuẩn bị đưa Lục Mạnh vào điện bên cạnh.
Thân hình Lục Mạnh mảnh mai, nhưng do mặc nhiều tầng áo, nằm dài dưới đất, khiến việc nhấc nàng lên chẳng dễ dàng gì. Vóc dáng của các tiểu thái giám không lớn hơn nàng là mấy, còn đám nha hoàn thì không ai có đủ sức nâng nàng dậy. Cuối cùng, họ chỉ có thể để hai người khiêng, một người nhấc đầu, một người nhấc chân.
Những vết đỏ tím đáng sợ trên cổ nàng lộ ra. Hoàng đế cùng các hoàng tử tiến vào, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện.
Cảnh tượng thật sự là quá khó coi.
Thái giám bên cạnh Hoàng đế nhanh chóng dò la, ghé tai ngài thì thầm vài câu. Gương mặt Hoàng đế lập tức sa sầm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hóa ra là nữ nhân bị phạt quỳ đến ngất xỉu này chính là Trắc phi tân hôn của Tam hoàng tử, hôm nay nhập cung thỉnh an Thái hậu nhưng lại bị phạt quỳ ngoài cửa!
Thái hậu không phải thân mẫu của Hoàng đế, dù mấy năm qua diễn trò “mẫu tử tình thâm” không tệ, nhưng cũng chẳng phải tình cảm sâu đậm gì. Từ trước đến giờ Hoàng đế vẫn nể mặt bà ta, nhưng lần này, chân mày ông ấy lại khẽ cau lại, gương mặt nghiêm nghị càng thêm đáng sợ.
Rốt cuộc thì cũng đã cầm quyền lâu rồi, vị Hoàng đế uy nghiêm không nói một lời, liếc qua Lục Mạnh đang được khiêng đi, rồi lạnh lùng quay sang mấy vị hoàng tử nói: “Trẫm nhớ ra còn phải triệu kiến Thái úy. Các con vào thỉnh an Hoàng tổ mẫu đi.”
Dứt lời, Hoàng đế lập tức phất tay áo rời đi. Trong tẩm điện xa hoa, Thái hậu vốn đang bày trò, định lấy lý do nghỉ trưa để làm khó Trắc phi của Kiến An Vương một phen.
Nghe tin Hoàng đế nổi giận bỏ đi, Thái hậu già nua cũng không khỏi hoảng hốt.
Dù Hoàng đế không phải con ruột của bà ta, nhưng ông ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với bà ta.
Năm xưa, cả hai người cùng hợp lực trong cung ngoài triều, mới có thể giúp Hoàng đế đánh bại các huynh đệ để lên ngôi. Bà ta từ một phi tần không con mà trở thành Thái hậu tôn quý, đứng trên đỉnh hậu cung nhiều năm.
Bà ta đã hoành hành trong hậu cung nhiều năm, càng già lại càng uy nghiêm, không có ai dám bất kính với bà ta cả. Thời gian lâu dần, bản thân bà ta cũng lại quên mất phải khiêm nhường.
Hôm nay, làm ra tình cảnh khó coi này thì không nói, lại còn bị Hoàng đế bắt gặp đúng lúc. Hoàng đế đã đi rồi, mấy vị hoàng tử trong viện đều bày ra vẻ mặt khác nhau, trong đó người có vẻ mặt bối rối nhất chính là Tứ hoàng tử – kẻ đứng sau vụ việc lần này.
Tuy Hoàng đế không phải con ruột của Thái hậu, nhưng mẫu phi của Tứ hoàng tử lại chính là đích nữ của nhà mẹ đẻ Thái hậu, được đưa vào cung.
Lần này sự việc bị Hoàng đế phát hiện, Tứ hoàng tử chính là nguyên nhân.
Trước giờ Thái hậu thiên vị Tứ hoàng tử cũng là lẽ thường tình. Tối qua, Tứ hoàng tử đến cung bà ta, tỏ vẻ ấm ức kể lể rằng Kiến An Vương không những phá hỏng liên minh của hắn với Hộ Bộ Thượng thư mà còn khiến Hoàng đế đồng ý gả nữ nhân mà hắn ta vừa ý cho Kiến An Vương làm Trắc phi.
Thái hậu không quá am hiểu về những tranh đấu triều đình, nhưng cũng biết chút ít. Bà ta thừa nhận Tứ hoàng tôn có tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, trong khi đại hoàng tử đã mất, Thái tử vẫn chưa được lập, nên các hoàng tử khác đều tranh nhau ngôi vị này.
Kiến An Vương là người duy nhất trong các hoàng tử được phong vương ra ở phủ riêng. Trước đây, hắn đã từng đích thân đi đến Giang Bắc, chấn chỉnh quan tham ô muối, lôi ra một đường dây buôn lậu muối, lập được công lao lớn, được triều thần ca ngợi.
Có lẽ hắn không hề để mắt đến tiểu thư nhà Hộ Bộ Thượng thư kia, mà chỉ muốn cướp người để dằn mặt Tứ hoàng tử mà thôi.
Do đó, Thái hậu quyết định phải ra tay dạy dỗ nàng, nhằm cho Kiến An Vương một bài học.
Còn Ô Lân Hiên, đêm qua hắn đã nhắc nhở Lục Mạnh chuẩn bị, không phải về y phục, mà là để ứng phó với sự làm khó của Thái hậu.
Nhưng tất cả những mưu kế phức tạp này, đến lượt Lục Mạnh, chỉ bằng một cú ngã nằm liệt giữa đường như cá mặn đã phá tan tành mọi thứ.
Cái gì mà tranh giành quyền lực, đấu đá thâm sâu, nàng mặc kệ hết, cứ nằm cho thoải mái!
Khi Hoàng đế dẫn các hoàng tử tới, nếu nhìn thấy Lục Mạnh quỳ bên ngoài điện cầu kiến Thái hậu, Hoàng đế chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần.
Hậu bối quỳ trước trưởng bối, đó là quy củ.
Nhưng vừa bước chân vào sân, Hoàng đế lại trông thấy Lục Mạnh giống như con chó chết, được hai tỳ nữ yếu ớt không thể nhấc nổi nàng lên, kéo lê đi. Khuôn mặt nàng tái nhợt, cổ thì đầy những vết bầm tím xanh đỏ chằng chịt. Hoàng đế lập tức bị cảnh tượng này làm cho bốc hỏa.
Ông ấy biết rõ những tranh đấu giữa các hoàng tử và sự thiên vị của Thái hậu, nhưng bất kể thế nào thì không thể bày ra chuyện khó coi như vậy được.
Hoàng đế là người chú trọng thể diện, tức giận đến mức không nói lời nào, xoay người rời đi ngay lập tức.
Thái hậu vốn định giả vờ nghỉ ngơi nhưng không thành, giờ lại phải vội vã sai người đưa Lục Mạnh vào thiên điện rồi mời thái y tới khám.
Thái y đến, vừa nhìn thấy Lục Mạnh mồ hôi nhễ nhại, trên cổ đầy những vết tím đen chằng chịt, lập tức giật mình. Mặc dù ông ấy là thái y trưởng, quen xử lý các bệnh tật kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy qua kiểu châm cứu kỳ quặc hiện đại như thế này.
Thái y, Thái hậu và cả những người đã nhìn thấy vết tích trên cổ Lục Mạnh, đều cho rằng đây là kết quả của “bạo lực trên giường”.
Và đúng như Lục Mạnh dự đoán, mấy thái y già cả chỉ biết nói những câu kiểu “nhiễm phong hàn”, hoàn toàn không phát hiện ra nàng đang giả ngất.
Hoặc giả như có nhận ra, cũng không dám nói ra. Dù sao thì nàng cũng là Trắc phi của vương gia, thái y là nam nhân, làm sao dám chạm vào nàng, càng không dám mở mắt nàng ra để kiểm tra.
Lục Mạnh tự nhủ, mình đã nắm chắc tuyệt kỹ bảo toàn tính mạng rồi!
Sau khi các hoàng tử vào thỉnh an Thái hậu, Ô Lân Hiên cũng tới thiên điện, thái y đã chẩn đoán xong.
Ông ấy nói với Ô Lân Hiên: “Bẩm vương gia, từ nhỏ thể chất của Trắc phi nương nương đã yếu kém, không chịu được nóng lạnh thất thường, vì thế mới ngất xỉu.”
“Thêm vào đó, hôm nay lại trúng nóng, lại có lẽ do đêm qua nghỉ ngơi không đủ, dẫn đến khí huyết hư nhược. Lão thần đã kê thuốc, chỉ cần uống là sẽ tỉnh lại ngay.”
Ô Lân Hiên chẳng hề bận tâm chuyện vì sao Lục Mạnh ngất xỉu, ánh mắt hắn nheo lại, nhìn về phía người đang nằm sau tấm màn lụa, điều hắn quan tâm là những vết bầm tím đáng sợ trên cổ nàng từ đâu mà có.
Khi ở sân viện, người ngạc nhiên nhất không phải Hoàng đế mà chính là Ô Lân Hiên. Những dấu vết bạo hành như vậy, ai từng trải qua chuyện nam nữ nhìn một lần là biết ngay lý do.
Nhưng dù tối qua hắn có uống rượu, thì vẫn nhớ rõ mình thậm chí chưa chạm một ngón tay vào người nàng.
Nếu không phải Tân Nhã nói chắc chắn rằng Lục Mạnh không rời khỏi tầm mắt của tỳ nữ, thì hắn đã nghi ngờ nàng bị ai đó làm nhục rồi.
Ô Lân Hiên đứng đó, đôi tay chắp sau lưng, khẽ gật đầu với thái y, không để ý đến những lời bóng gió trong câu nói của ông ta. Hắn biết, thái y là người của Thái hậu, chuyện hôm nay sợ rằng sẽ lan truyền nhanh chóng, rằng hắn bạo hành nữ nhân.
Sau khi thái y rời đi, Ô Lân Hiên vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào Lục Mạnh, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Sau cùng, hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: nàng tự mình làm như vậy rồi giả ngất.
Ô Lân Hiên nhanh chóng bước tới, kéo phăng tấm màn lụa, lạnh lùng nói với người đang nằm trên giường: “Đừng giả vờ nữa, mau dậy giải thích cho ta.”
Không một tiếng động đáp lại.
Ô Lân Hiên cười lạnh, cơn giận dâng lên, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên không hề đơn giản, tâm tư sâu xa đến vậy!
“Đứng dậy, nếu không...” Hắn còn chưa kịp nói hết câu, nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào.
Lục Mạnh thậm chí còn không hề động đậy, lông mi cũng không rung.
Thật ra không phải vì nàng đóng kịch quá giỏi, mà là… nàng ngủ quên mất rồi!
Ai cũng biết, ban đêm ngủ không đủ giấc, sáng hôm sau dù có chợp mắt thêm cũng chẳng thể bù lại tinh thần. Ban đầu, Lục Mạnh còn cẩn thận giả vờ, nhưng thấy thái y không dám chạm vào mình, nàng bèn yên tâm mà ngủ say như chết.
Ô Lân Hiên thậm chí đã đặt tay lên cổ nàng, thấp giọng đe dọa: “Ngươi dám giả chết trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi chết thật đấy.”
Nếu Lục Mạnh tỉnh táo, nàng chắc chắn sẽ bật dậy ôm chân hắn, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Dù sao thì cũng không thể đắc tội với boss được! Nàng còn trông cậy vào nam chính bảo vệ nàng sống sung túc cả đời mà.
Nhưng nàng đã ngủ say đến mức bị bóp cổ cũng không hay biết.
Ô Lân Hiên do dự một lúc, thấy nàng thật sự không có phản ứng gì, đành phải rút tay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ nàng không giả vờ ngất sao? Vậy thì những dấu vết trên cổ là thế nào?
Rất nhanh sau đó, Ô Lân Hiên cũng không có thời gian nghĩ nhiều về Lục Mạnh nữa. Hắn trình bày tình hình với Thái hậu, sau đó sai người đưa Lục Mạnh ra khỏi cung. Hắn lập tức được Hoàng đế triệu kiến.
Khi đến nghị chính điện, các hoàng tử khác đã có mặt. Hoàng đế tìm được cái cớ, nghiêm khắc quở trách Tứ hoàng tử và Ô Lân Hiên, thậm chí còn giao cho Lục hoàng tử một nhiệm vụ béo bở mà vốn dĩ nên thuộc về Ô Lân Hiên.
Lục hoàng tử vui mừng khôn xiết, khiến Ô Lân Hiên cảm thấy vô cùng chói mắt. Hắn thề phải tìm cách lấy lại nhiệm vụ đó mới được.
Sự kiện này khiến các hoàng tử khác cười thầm, còn Tứ hoàng tử chẳng dám tới khóc lóc với Thái hậu nữa.
Khi rời khỏi cung, trên con đường vắng lặng, các hoàng tử khác đều đi trước, riêng Tứ hoàng tử là cố tình ở lại, đi cùng Ô Lân Hiên, không nhịn được nói: “Không ngờ Tam hoàng huynh lại là người tàn nhẫn như vậy.”
“Một mỹ nhân như vậy... vậy mà Tam Hoàng huynh lại có thể nhẫn tâm ra tay.” Tứ hoàng tử cười lạnh, nói: “Chẳng lẽ vì nàng từng định gả cho ta, nên đã chọc giận Tam Hoàng huynh sao?”
Tứ hoàng tử tên là Ô Lân Thành, thực chất là một tên ăn chơi trác táng đích thực. Hắn ta làm việc gì cũng không nên thân, nhưng chuyện chơi bời với nữ nhân thì lại rất rành rẽ. Hậu viện của hắn ta gần như có thể so sánh với hậu cung của Hoàng đế, đám nữ nhân thân thiết gọi nhau là tỷ muội, ai cũng là bảo bối trong lòng hắn ta. Với ai hắn ta cũng dịu dàng ân cần, tình ý dạt dào.
Ô Lân Thành cố ý chọc tức Ô Lân Hiên, ngoài chuyện đó ra, hắn ta cũng chẳng biết làm gì khác. Ô Lân Hiên vốn không định phản ứng, nhưng sự việc hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. Dù Thái hậu không nói, thì các hoàng tử khác chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội bôi nhọ hắn.
Vì thế, Ô Lân Hiên bèn dứt khoát đáp trả để thỏa cơn giận, nếu có thể khiến Ô Lân Thành mắc sai lầm thì càng tốt.
Ô Lân Hiên nói: “Mỹ nhân đúng thực là mỹ nhân, nhưng đệ không cảm thấy mỹ nhân cũng giống như một bức họa, nếu không vẽ lên đó, chẳng phải quá lãng phí sao?”
Hắn đang ám chỉ những vết bầm tím trên người Lục Mạnh.
Ô Lân Thành nghẹn lời, mặt mày tím tái. Hắn ta tự xưng là phong lưu, coi trọng tình cảm đôi bên, ngươi tình ta nguyện, dịu dàng mặn nồng, không tài nào hiểu nổi sở thích... biến thái của Ô Lân Hiên!
Hắn ta lắp bắp mãi: “Huynh… huynh… huynh...” nhưng chẳng nói được câu nào, mắt đỏ lên vì tức giận, đồng thời lại càng thêm thương xót cho Lục Mạnh.
Đúng vậy, Ô Lân Thành là nam phụ, kiểu người ngoài miệng thì nói yêu nữ chính, nhưng thực tế lại chỉ đem đến hiểu lầm và khổ đau cho nàng.
Trong truyện ngược, luôn có những nhân vật phụ ngu ngốc như vậy.
Chỉ có điều Ô Lân Hiên không biết, câu nói ngày hôm nay của hắn, cuối cùng lại biến thành lời đồn rằng mỗi đêm hắn đều lột da mỹ nhân để làm tranh vẽ. Nếu biết trước như vậy, hắn nhất định sẽ ngậm miệng kín hơn cả vỏ sò.
Mà khởi nguồn của lời đồn, lúc này, tại vương phủ, một người nào đó đang dựa trên ghế quý phi, thưởng thức hoa quả cống phẩm.
Cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm, nhưng nho thì khá ngọt.
Lục Mạnh hiện tại đúng là vô cùng đắc ý. Trận chiến hôm nay của nàng quả thực là thắng lợi vẻ vang, nghe nói ngay cả Hoàng đế cũng tức giận bỏ đi. Cuối cùng, lúc rời khỏi cung, Thái hậu thậm chí còn không nhắc tới việc gặp nàng. E rằng cả đời này bà ta cũng chẳng muốn gặp lại nàng nữa.
Đúng là quá tuyệt vời!
Còn Ô Lân Hiên, vị boss này đúng là hết nước chấm, có xe, có nhà, lại “không cha không mẹ”.
Hoàng đế trăm công nghìn việc, coi như không có; hoàng hậu đã mất từ nhiều năm trước; mẹ ruột của Ô Lân Hiên cũng qua đời. Không có mẹ chồng độc ác, không có chị dâu em chồng, cũng chẳng cần đấu đá với chị em dâu.
Quan trọng nhất là Ô Lân Hiên không thích nàng!
Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao!
Lục Mạnh nằm đến mức xương cốt cũng mềm nhũn, đung đưa chân, nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì.
Đang tận hưởng thì một tỳ nữ từ bên ngoài vội vã chạy vào, hoảng hốt bẩm báo: “Mộng phu nhân, vương gia đến rồi!”
Lục Mạnh suýt lăn từ ghế quý phi xuống đất. Giờ này Ô Lân Hiên đến làm gì chứ!
May mắn là tỳ nữ còn hoảng hơn cả nàng, nhanh chóng giúp nàng xỏ giày, chỉnh trang y phục, rồi đỡ nàng đứng ở cửa.
Ô Lân Hiên đã sải bước vào bên trong.
Lục Mạnh hơi khom người, kính cẩn nói: “Thần thiếp bái kiến Vương gia.”
Ô Lân Hiên tiến vào trong, ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt lướt qua một vòng trong phòng. Tất cả tỳ nữ đều bị ánh nhìn lạnh lùng của hắn đuổi ra ngoài.
Trái tim nhỏ bé của Lục Mạnh đập thình thịch, thấy dáng vẻ này của Ô Lân Hiên, chắc chắn không phải đến để an ủi nàng... mà là đến hỏi tội?
Trong lòng Lục Mạnh thấp thỏm.
Nhưng sau khi suy nghĩ, nàng vẫn quyết định tiến lên, nuốt nước bọt, tự tay rót cho Ô Lân Hiên một chén trà.
Tỳ nữ vừa mới thay trà, vẫn còn nóng hổi.
Nóng thì nóng, nhưng dù sao cũng không phải miệng nàng uống.
Lục Mạnh cầm chén trà đưa qua, nhưng Ô Lân Hiên không báo trước một tiếng, bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.
Lục Mạnh không ngờ hắn lại động tay, giật mình run rẩy, bàn tay đang cầm chén trà nóng hổi lập tức hất thẳng vào... đùi non của Ô Lân Hiên.
---
[Tác giả có lời muốn nói]
Lục Mạnh: Hự... chuyện này không phải lỗi của ta đâu!
Đây là truyện nhẹ nhàng hằng ngày. Nam chính hiện tại vẫn chưa biết thương tiếc nữ chính đâu, cần phải từ từ dạy bảo mới được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận