TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 416
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ô Lân Thành sinh ra là hoàng tử, cả đời chưa từng gặp phải chuyện gì đáng sợ đến vậy. Hắn ta vô thức rút lui về phía sau, tay sờ lên cổ mình, xác nhận xem liệu cổ mình có bị vặn gãy hay chưa.

 

Lúc này, dáng vẻ phong độ, nho nhã thường ngày của hắn ta đã hoàn toàn tan vỡ, trở thành một kẻ nhu nhược, chỉ biết run sợ.

 

Hắn ta run rẩy môi, cố gắng rụt mình vào phía sau rèm cửa, đưa mắt nhìn quanh, đoán rằng nơi này chính là phủ của Kiến An Vương…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tam hoàng... hoàng huynh,” Ô Lân Thành lắp bắp nói: “Ta... ta... sao ta lại ở đây?”

 

Bước chân Ô Lân Hiên đang hướng về phòng trong lập tức dừng lại, hắn liếc mắt nhìn vào bên trong, vừa lúc thấy được chiếc đầu nhỏ của Lục Mạnh lén lút thò ra từ sau tấm bình phong, ngó ra ngoài.

 

Lục Mạnh nhìn hắn, cười tươi như hoa, còn chu môi làm động tác hôn gió.

 

Ô Đại Cẩu, cố gắng lên, gánh vác cái nồi đen to này đi!

 

Lục Mạnh vốn định giơ tay làm động tác trái tim, nhưng nghĩ rằng Ô Đại Cẩu có lẽ không hiểu nổi, nàng từ bỏ ý định thực hiện hành động khó hiểu ấy.

 

Đầu của Ô Lân Hiên lập tức căng như dây đàn. Động tác hôn gió kiểu này, hắn chỉ từng thấy ở các kỹ nữ buông thả trong hoa lâu, sau khi biểu diễn xong, bọn họ sẽ hướng xuống dưới sân khấu làm động tác ấy với khách nam.

 

Ô Lân Hiên dời mắt đi, vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay giấu sau lưng kín đáo bấm mạnh vào lòng bàn tay để trấn tĩnh bản thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nhìn xuống Ô Lân Thành, ánh mắt cao ngạo, nói: “Tứ đệ nghĩ vì sao mình lại ở trong phủ của ta?”

 

Ô Lân Hiên nghiêng người về phía Lục Mạnh, phẩy tay ra hiệu nàng mau chóng trốn đi.

 

Nhưng Lục Mạnh vẫn không đi. Góc độ này khiến Ô Lân Thành đang nằm dưới đất không thể thấy nàng, còn nàng lại có thể nhìn rõ cách mà Ô Đại Cẩu đổ vấy trách nhiệm lên người khác.

 

Quả nhiên, như dự đoán của nàng, Ô Đại Cẩu mở lời vu oan: “Trưởng Tôn Lộc Mộng hiện nay là Trắc phi của ta, việc này không cần ta nhắc lại cho tứ đệ nhớ chứ?”

 

Ô Lân Hiên tiến thêm một bước về phía trước, khiến Ô Lân Thành hoảng sợ rụt người vào sâu hơn sau tấm rèm. Hắn ta thực sự bị dọa cho sợ đến mất hồn mất vía.

 

“Ta... ta tất nhiên là có biết, hôm nay chỉ là tình cờ gặp được Mộng phu nhân, nói với nàng hai câu mà thôi…” Nếu là ngày thường, Ô Lân Thành chắc chắn sẽ mỉa mai khiêu khích Ô Lân Hiên.

 

Rồi nói mấy câu kiểu như: Ngươi không xứng với một nữ tử tốt như Mộng phu nhân, hoặc là Ta và Mộng phu nhân thật sự tâm đầu ý hợp.

 

Nguyên chủ trước đây đã chịu đủ khổ vì cái miệng ăn không nói có của Tứ hoàng tử này. Dù Ô Lân Hiên không tin mấy lời chọc tức của tên ngốc ấy, nhưng đối với hắn, nữ nhân của hắn bị miệng kẻ khác nhắc đến đã là một loại phản bội rồi.

 

Ô Lân Hiên chính là loại biến thái như thế.

 

Chỉ là hắn hiện tại chưa tiến hóa đến mức độ ấy mà thôi.

 

“Tình cờ gặp mà tứ đệ đã tay chân sỗ sàng, tứ đệ cảm thấy thế có hợp lý không?”

 

Ô Lân Hiên nhìn bộ dạng sợ hãi của Ô Lân Thành, không nhịn được mà xoa ngón tay. Có vẻ như đêm nay, Tứ đệ của hắn bị Mộng phu nhân dọa cho thất kinh hồn vía rồi.

 

Thật ra, Ô Lân Hiên chưa từng có ý định giết hắn ta. Dù sao thì từ trước đến nay Ô Lân Thành cũng chỉ là kẻ vô dụng, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, suốt ngày chỉ biết đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

 

Đối với loại người như vậy, ngoài việc dùng làm bia đỡ đạn ra thì Ô Lân Hiên chẳng muốn tốn công ra tay làm gì.

 

Chính vì lý do đó, mỗi khi nghĩ đến việc nữ nhân mà hắn muốn có liên quan tới Tứ đệ của hắn, Ô Lân Hiên lại cảm thấy một nỗi tức giận khó hiểu.

 

Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Kể từ khoảnh khắc vừa rồi, nữ nhân ấy đã “thuộc về” hắn, hoàn toàn phục tùng hắn.

 

Sống là người của hắn, chết là ma của hắn.

 

“Ta chỉ thấy nàng ngã nên đỡ nàng một chút thôi mà.”

 

Dù Ô Lân Thành đã nhận ra đây là Kiến An Vương phủ, nhưng vì ký ức bị đưa đến bãi tha ma trước đó khiến hắn ta sợ rằng Ô Lân Hiên sẽ phát điên, vặn gãy cổ hắn ta rồi chôn luôn trong vương phủ.

 

Cho nên, hắn ta tỏ ra cung kính chưa từng có với Ô Lân Hiên, nói: “Tam hoàng huynh, thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi, là hiểu lầm… Đã rất khuya rồi, nếu ta… ta không quay về hoàng tử viện, người trong cung chắc chắn sẽ tìm đến...”

 

Lời này vừa là lời cảnh báo, vừa là cầu xin.

 

Ô Lân Hiên vốn định tiếp tục hù dọa hắn ta thêm vài câu, để Tứ đệ ngốc của hắn về sau cách xa hắn một chút, đừng đến chọc hắn phiền lòng.

 

Quan trọng hơn, là khiến hắn ta không dám động vào nữ nhân của mình nữa.

 

Vì thế, Ô Lân Hiên nói: “Tứ đệ đã hiểu thì tốt. Nhưng tứ đệ cũng không cần bận tâm chuyện quay về cung, bởi vì đêm nay không ai biết tứ đệ đã đến Kiến An Vương phủ cả.”

 

Ngụ ý rằng, ngươi có chết ở đây cũng không ai biết đâu.

 

Nghe xong, Ô Lân Thành quả nhiên run rẩy như cầy sấy. Chiếc rèm trên người hắn ta, vốn được dùng để “hủy thi diệt tích”, giờ đây chẳng khác nào chiếc ô bảo hộ. Hắn ta chỉ mong có thể vùi đầu vào trong, giả vờ như mình chưa từng tỉnh lại.

 

Nhưng mà ngay lúc Ô Lân Hiên định nói thêm gì đó, hắn lại không chút dấu vết liếc mắt về hướng phòng trong, lại không thấy bóng dáng Mộng phu nhân đang thò đầu xem náo nhiệt bên tấm bình phong.

 

Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống.

 

Nàng tốt nhất là đừng có lục lọi lung tung, đừng để lộ sơ hở, cũng đừng cho hắn lý do để giết nàng.

 

Dù Ô Lân Hiên đã tiếp nhận sự “quy phục” của Mộng phu nhân, nhưng hắn chưa hề dành cho nàng chút tin tưởng nào.

 

Hắn chỉ muốn coi nàng như một con thú nhỏ đáng yêu để mua vui, nuôi dưới đôi cánh của mình, thỏa mãn một số dục vọng cá nhân mà thôi.

 

Nếu nàng dám…

 

Ô Lân Hiên lạnh nhạt nói với Ô Lân Thành: “Tứ đệ đã nói hôm nay chỉ là hiểu lầm, vậy ta sẽ tin tứ đệ một lần.”

 

“Chắc tứ đệ cũng không trách thuộc hạ của ta vì hiểu lầm mà làm tứ đệ bị thương chứ?”

 

“Dĩ nhiên là không dám!” Ô Lân Thành vội vã khoát tay, nghe được ý tứ trong lời nói của Ô Lân Hiên, nghĩa là hắn không định truy cứu thêm chuyện hôm nay nữa.

 

Ô Lân Thành vội vàng tiếp lời: “Tất cả chỉ là hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm mà thôi...”

 

Ánh mắt Ô Lân Hiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ô Lân Thành, sâu thẳm như màn đêm, khiến hắn ta suýt nữa sợ đến mức tè ra quần.

 

Sau đó, Ô Lân Hiên mới nói: “Vậy đã như thế, ta sẽ sai người đưa tứ đệ về biệt viện ngoài cung của tứ đệ. Giờ quả thật cũng không còn sớm nữa.”

 

“Lúc này cung cấm đã khóa, tứ đệ chắc chắn không quay về được. Có lẽ lâu rồi tứ đệ chưa đến thăm những ngoại thất mà tứ đệ nuôi bên ngoài phải không? Dung nhan mỹ nhân dễ tàn phai, tứ đệ nhiều nữ nhân như vậy, chớ vì ngóng trông nữ nhân trong viện của người khác mà lạnh nhạt những nữ nhân yêu tứ đệ hết lòng.”

 

Sắc mặt Ô Lân Thành tái nhợt như tờ giấy. Những ngoại thất mà hắn ta nuôi bên ngoài vốn rất bí mật, không ngờ Ô Lân Hiên lại biết rõ đến thế!

 

Ô Lân Thành nào dám nói thêm lời nào khác, chỉ biết liên tục gật đầu như gà mổ thóc: “Phải phải! Quả thật cũng đã muộn rồi...”

 

“Trần Viễn,” Ô Lân Hiên hướng ra cửa gọi: “Chuẩn bị xe ngựa, tiễn Tứ hoàng tử.”

 

Trần Viễn lập tức đáp lời: “Hồi Vương gia, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài rồi ạ.”

 

Cửa được mở ra, phía sau Trần Viễn có hai tử sĩ đứng chờ, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt dữ tợn.

 

Trần Viễn ra lệnh cho hai tử sĩ: “Sao còn chưa tiến lên đỡ Tứ hoàng tử nữa?”

 

Hai tử sĩ cao lớn, vẻ mặt đầy sát khí, tựa như đồ tể đang đi về phía Ô Lân Thành.

 

Ô Lân Thành phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo, không lăn ra ngất xỉu lần nữa.

 

Sau đó, hắn ta bị hai tử sĩ lôi dậy, tay chân mềm nhũn, lảo đảo rời khỏi căn phòng.

 

Trần Viễn và Ô Lân Hiên liếc mắt nhìn nhau, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

 

Ô Lân Hiên lập tức bước nhanh vào phòng trong, lòng ngổn ngang phức tạp.

 

Những bức mật tín trên đầu giường tuyệt đối không được ai phát hiện. Nếu nàng thực sự động vào chúng, dù hắn có thích nàng đến đâu, hắn cũng sẽ tự tay bóp chết nàng.

 

Bước chân của Ô Lân Hiên nhanh như gió, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía giường, nhưng trên giường không có ai. Những cơ quan bí mật rõ ràng cũng chưa bị ai đụng vào.

 

Ô Lân Hiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng, tìm bóng dáng của Mộng phu nhân.

 

Hắn phát hiện nàng đang đứng trước một tấm ngăn cách không xa, kiễng chân sờ vào một cây san hô.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của Ô Lân Hiên, nàng thậm chí còn không quay đầu lại, càng không tỏ vẻ hoảng loạn gì.

 

Nàng chỉ khẽ cất lời, lưng vẫn hướng về phía hắn: “Vương gia...”

 

Lục Mạnh nói: “Thần thiếp chưa từng thấy cây san hô nào lớn như vậy.” Chắc hẳn là rất đáng giá!

 

“Cây san hô này quả thật đẹp quá, thần thiếp rất thích...”

 

Nàng xoay người, một tay chạm lên cây san hô, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Ô Lân Hiên.

 

Nàng nhẹ lắc eo, hỏi: “Vương gia ban cho thần thiếp vinh hoa phú quý, chẳng hay có bao gồm cả cây san hô này không?”

 

Cây san hô này quả là một vật hiếm có, giá trị vô cùng lớn, thậm chí không thể định giá.

 

Nhưng nó vốn là vật định dâng lên cung trong ngày đại thọ của Thái hậu.

 

Ô Lân Hiên không nhận ra rằng yêu cầu của Mộng phu nhân đối với hắn hiện giờ chỉ cần không động đến mật tín là được.

 

Hắn thuận miệng đáp: “Nếu ngươi thích thì cứ lấy mà chơi.”

 

Lục Mạnh vui mừng nhảy cẫng lên, sau đó bất ngờ đưa tay chạm vào thắt lưng, mạnh mẽ giật dây lưng ra và quăng xuống đất.

 

Ánh mắt Ô Lân Hiên giật giật, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Lục Mạnh.

 

Đôi mắt Lục Mạnh nhìn chằm chằm vào hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ ngoại bào vướng víu, rồi cũng ném xuống đất.

 

Nàng lùi lại hai bước, vui vẻ lao về phía Ô Lân Hiên, nhảy phắt lên ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn.

 

Theo phản xạ tự nhiên, Ô Lân Hiên lập tức đỡ lấy hai chân nàng.

 

Hơi thở của cả hai đều thoáng rối loạn. Lục Mạnh cười hì hì, hôn nhẹ lên má hắn, rồi nói: “Thần thiếp còn thích cả hai chiếc bình bên cạnh cây san hô nữa!”

 

Chắc chắn cũng rất đáng giá!

 

Ô Lân Hiên dùng hai tay đỡ lấy đôi chân nàng, sau đó đổi thành đặt lên mông nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui chưa từng có.

 

Cả đời này Ô Lân Hiên đã có được rất nhiều thứ. Hắn là người sinh ra đã có thân phận cao quý, dù mẫu phi đã sớm qua đời, nhưng hắn vẫn hiểu cách tranh đoạt những gì mình muốn.

 

Nhưng cảm giác có được một thứ khiến hắn vui vẻ đến vậy, đã từ rất lâu không xuất hiện nữa.

 

Hắn kề sát đầu nàng, để mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, rồi trực tiếp hôn lên đôi môi ấy.

 

Nụ hôn của hai người như cực âm và cực dương va vào nhau, tóe lên những tia lửa mãnh liệt.

 

Chỉ trong thoáng chốc, hơi thở cả hai đã hoàn toàn rối loạn.

 

Ô Lân Hiên không có ý định kiềm chế, cũng không cần kiềm chế. Nữ nhân này, bây giờ là của hắn!

 

Sống là người của hắn, chết là ma của hắn.

 

Ô Lân Hiên cảm thấy câu nói này quả thực rất hợp ý hắn.

 

Hắn ôm Lục Mạnh, trực tiếp bước về phía giường lớn, đè nàng xuống. Hắn ghé sát tai nàng, thấp giọng nói: “Không phải nàng muốn làm chính phi của ta sao? Làm ta vui vẻ, ta sẽ đồng ý...”

 

Trong lòng Lục Mạnh cũng không kìm nén được xúc động. Xét về tư cách bạn giường, Ô Lân Hiên quả thật là rất xuất sắc.

 

Trải nghiệm lần trước nàng vẫn còn nhớ mãi. Hôm nay, hắn lại giúp nàng một việc lớn như vậy, thuận theo tự nhiên thêm lần nữa cũng hợp lý!

 

Lục Mạnh tỏ ra hết sức nôn nóng, dùng chân khéo léo kéo rơi màn giường xuống, tay nhanh chóng nắm lấy đai lưng của hắn, kéo mạnh một cái —

 

Ô Lân Hiên bị đẩy ngã xuống giường, trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, hắn như quay về đêm hôm đó.

 

Hắn thật sự không hiểu vì sao bản thân lại thích cảm giác này...

 

Tóm lại là, hắn cảm giác như đang chìm vào mây, chiếc giường dưới thân tựa hồ trở thành những áng mây bồng bềnh, chao đảo theo gió.

 

Rốt cuộc thì hắn cũng đạt được mong muốn, để nàng cưỡi lên.

 

Lục Mạnh trong cơn hứng tình, bất giác buột miệng thốt lên câu nói đầu tiên kể từ khi vào phòng hôm nay, một câu không hề giả dối.

 

“Thần thiếp không muốn làm chính phi gì cả, chỉ muốn mãi mãi nằm bên cạnh ngài thôi...”

 

Nghe giống như một lời tình tứ, khiến Ô Lân Hiên vốn đang dốc sức càng thêm nỗ lực, đến mức gân xanh trên trán cũng giật giật như đang nhảy múa.

 

Nhưng câu nói ấy vẫn còn nửa sau: Nằm làm một con cá mặn sống đời vinh hoa an nhàn.

 

Giờ ngọ canh năm.

 

Lục Mạnh đã ngủ say. Lần này nàng thực sự có phần mệt mỏi, tên trai tân này nở hoa lần thứ hai quả thật không phải chuyện đùa.

 

Ô Lân Hiên cũng mơ màng thiếp đi một lát. Nhưng gần tới giờ thượng triều, theo thói quen, hắn tỉnh dậy.

 

Khi ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, khóe môi hắn đã lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay quờ sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

 

Ô Lân Hiên bật dậy, mắt quét một vòng khắp phòng nhưng không thấy bóng người, lập tức hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt thay đổi dữ dội.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)